Chương 10: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu tớ còn có thể giữ được nụ cười trên môi khi không có cậu không?

Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đủ để khiến tớ muốn khóc thật to

Người mà đã bên cạnh tớ suốt những năm tháng khó khăn

Bây giờ, đến lúc tớ bảo vệ cậu rồi.

Vòng tay của cậu luôn là nơi ấm ám nhất

Là nơi duy nhất tớ có thể cảm thấy yên bình sau một ngày dài mệt mỏi.

Thế gian này tớ chỉ cần một mình cậu

Bởi vì không cần đến những lời đường mật, ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả

Hoa nở, hoa tàn

Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, hãy trải qua cùng nhau.

------------------------

4 năm sau.

Jaemin cầm tờ giấy trên tay, nhăn nhó vì dòng địa chỉ vừa nhỏ vừa nguệch ngoạc được viết trên đó. Sau vài giờ đi xe, cuối cùng cậu cũng đã đến được nơi mà mình tìm kiếm suốt cả buổi sáng. Jaemin lặng lẽ mở cửa bước vào căn phòng tràn ngập ánh nắng. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra khuôn mặt quen thuộc. Lúc đã đứng trước tủ kính, Jaemin chợt thở dài một hơi. Cậu phủi phủi bộ vét cho thật phẳng phiu rồi quỳ xuống, trán từ từ chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Một lúc sau, cậu đứng dậy mở cửa tủ kính và đặt vào đó một bó hoa nhỏ bên cạnh bức ảnh của dì, nước mắt chợt rơi xuống. Jaemin chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với dì của mình. Dì không muốn nuôi bất kì một đứa trẻ nào và cũng chả muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Nhưng Jaemin lại rất quan tâm. Cậu muốn chăm sóc cho dì, cậu ước có thể gặp dì lần cuối trước khi dì rời khỏi thế giới này. Jaemin tự hỏi tại sao tất cả những người cậu yêu thương lại lần lượt bỏ cậu mà đi như vậy. Họ luôn ra đi một cách đột ngột, thậm chí còn chẳng để cậu có thể nói lời tạm biệt cuối cùng. Cuộc đời thật bất công.

Cúi chào dì lần cuối xong, Jaemin quyết định di chuyển đến một con phố quen thuộc. Cậu xuống xe, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành nơi đây. Đường phố dường như nhộn nhịp hơn trước đây rất nhiều, cậu bật cười khi nhìn thấy lũ trẻ hồn nhiên đùa nghịch với nhau.

"Chú ơi cháu xin lỗi!" - Một cậu bé hét lên khi chạy qua người Jaemin, cố hết sức để bắt kịp bạn bè ở phía trước.

"Mình thực sự đã bị gọi là chú rồi sao?". Jaemin thở dài một tiếng, nghiêng đầu tự hỏi bản thân. Chắc là do bộ vét nhìn trang trọng quá, cậu tự an ủi mình như vậy.

Jaemin nhớ những điều này. Cậu nhớ con phố này, nhớ bầu không khí ở đây và cả hai hàng vỉa hè bong tróc đầy bụi. Cậu nhớ mùi bánh gạo cay được mấy dì nấu ở một góc nào đó, nhớ tiếng còi xe inh ỏi của ô tô, nhớ cả những đứa trẻ điên cuồng chạy quanh cả một con phố.

Sau một hồi vừa đi vừa hoài niệm, cuối cùng cậu cũng đến được tòa chung cư cũ hồi trước. Nụ cười lập tức hình thành trên khóe môi, cậu đút hai tay vào túi và nhìn lên tòa nhà.

"Vẫn như vậy..."

Jaemin bước lên cầu thang, dừng chân trước cánh cửa mà cậu đã từng đối diện không biết bao nhiêu lần. Không hiểu vì sao mà Jaemin đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Đã lâu lắm rồi cậu không đến nơi này. Liệu nó có còn giống như trước không? Liệu những kỉ niệm năm xưa, lúc cậu bước qua cánh cửa này có còn cảm nhận được nữa không? Liệu trái tim cậu có còn đau như nó đã từng không?

Jaemin lắc đầu, hít sâu một hơi rồi mở cửa.

Cậu đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hàng lông mày bắt đầu nhíu chặt lại, Jaemin đột nhiên cảm thấy khó thở đến lạ lùng.

Sân thượng phủ đầy hoa, rất nhiều hoa, nơi nào cũng là hoa. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất vẫn là những bông hoa màu vàng được ưu ái chiếm phần lớn diện tích ở đây. Những bông hoa màu vàng mà cậu rất thích ngay từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Những bông hoa màu vàng có ý nghĩa rất lớn với cậu. Hoa của cậu, những đóa hướng dương của cậu.

Jaemin chạy thật nhanh xuống tầng hai. Cậu gõ cánh cửa đó rất nhiều lần, cái tên thốt ra trên đầu lưỡi cảm giác mới lại lùng làm sao. Jaemin thở gấp, định gõ tiếp một lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, là một bà cụ với vẻ mặt không được vui cho lắm.

Jaemin cúi đầu xin lỗi. "Cháu xin lỗi nhưng mà bà có thể cho cháu biết là có hai anh em người Trung Quốc nào đang sống ở đây không ạ?".

Bà cụ lắc đầu: "Ta không biết có anh em người Trung Quốc nào không, nhưng có một thằng bé tốt bụng sống ở trên tầng ba đấy". Bà vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên. Jaemin rối rít cảm ơn bà trước khi chạy thẳng lên tầng ba. Ôi đệch, chẳng có ai ở nhà.

Jaemin lao một mạch ra khỏi tòa chung cư, chạy đến mức không còn thở nổi. Cậu không biết mình thậm chí đang mong đợi điều gì, không biết mình sẽ tìm thấy gì hoặc sẽ tìm thấy ai, nhưng cứ tiếp tục chạy như vậy, cậu hoàn toàn không muốn bỏ cuộc.

Jaemin nắm chặt đầu gối, hình như cậu đã chạy qua những con phố này trong suốt mấy giờ đồng hồ rồi, mồ hôi giờ đã rơi lã chã.

Mình đang làm gì vậy?

Cậu đột nhiên bật cười như một kẻ điên. Mặt trời đã bắt đầu lặn, cậu nghĩ cậu sắp phát điên thật rồi.

Không còn cách nào nữa...

Jaemin ôm một hy vọng nhỏ nhoi rằng có khi cậu ấy đang ở đó rồi quyết định quay trở lại tòa nhà một lần nữa.

Có thể mà, đúng không...

Vậy là Jaemin lại tiếp tục bước đi với đống suy nghĩ như một mớ hỗn độn. Đang chìm trong sự vô vọng thì đột nhiên cậu nghe thấy ai đó hét tên mình từ phía sau. Cả cơ thể như bị ai đó dùng roi quất vào. Đó chẳng phải là giọng nói mà cậu chỉ được nghe thấy ở trong những giấc mơ trong suốt 4 năm qua sao...

"Này!"

"Na Jaemin!"

---------------------

Renjun tỉa nốt cành hoa cuối cùng rồi khẽ thở phào khi giờ đóng cửa cuối cùng cũng gần đến. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài màu trắng ở cạnh cửa, thẫn thờ nhìn ra ngoài sau một ngày bận rộn và một tuần làm việc quá sức.

Renjun chớt mắt một phát rồi chạy lại gần phía cửa sổ.

Cậu không tin vào mắt mình, thực sự không thể tin được.

Renjun dụi mắt, lại dụi tiếp một lần nữa. Đôi mắt cậu không thể ngừng dõi theo người con trai mặc bộ đồ vét đi ngang qua cửa hàng. Cậu hoàn toàn câm nín, miệng há to rồi thất thần mãi đến khi có một nhân viên khác gọi cậu từ phía sau. Renjun không kịp nói lời nào, cũng không kịp suy nghĩ gì, cứ thế mà lao ra đường rồi đuổi theo người kia.

"Này!"

"Na Jaemin!"

Cậu không dám chạy đến bên người kia thật nhanh, vì sợ như thế sẽ dọa người ta chạy mất. Càng đến gần, cậu càng không thể tin vào mắt mình. Càng đến gần, cậu càng cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung.

"Na Jaemin...". Renjun run lên, hít thở hơi khó khăn. "Đồ khốn nạn"

Mỗi bước chân giống như một bước vào giấc mơ nhưng cũng là một bước rời xa thực tại. Cậu cảm thấy tê rần.

Người kia vẫn yên lặng đứng đó.

Renjun bắt đầu đấm vào ngực mình để chắc chắn rằng điều này không phải là mơ, đấm đến cả nước mắt cũng rơi xuống. "Đồ khốn nạn nhà cậu!"

"Cậu có biết...". Hức.

"...tớ đã tìm cậu bao lâu rồi không?". Renjun nức nở, giọng vỡ òa.

Cậu dường như không thể ngăn nước mắt của mình ngừng chảy xuống. Hàng triệu câu hỏi bắt đầu tràn ngập trong đầu, nhưng điều duy nhất thốt ra từ miệng Renjun chỉ có thể là tiếng nức nở.

Cậu có hạnh phúc không? Cậu có khỏe không? Sao giờ cậu cao lớn thế? Sao cậu lại chuyển đi? Cậu đã đi đâu? Sao cậu không học xong cấp ba như cậu đã từng nói? Cậu có biết là tớ đã mệt mỏi như thế nào khi phải tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi không? Cậu có biết là tớ đã suýt bỏ cuộc bao nhiêu lần không? Cậu có biết là tớ đã từng nghĩ đến việc sẽ không thể gặp lại cậu nhiều như thế nào không? Có biết là tớ đã khóc bao nhiêu đêm khi nghĩ về cậu không?

Cậu có biết là tớ yêu cậu nhiều đến nhường nào không? Liệu cậu có còn là cậu của ngày xưa không? Nếu câu trả lời là không thì cũng không sao. Tớ nghĩ tớ vẫn sẽ yêu cậu như vậy.

"Không sao, không sao". Jaemin vội vàng nắm chặt cổ tay Renjun và kéo cậu vào lòng. Renjun liên tục thút thít vào cổ Jaemin và ôm thật chặt như thể mạng sống của mình phụ thuộc hoàn toàn vào người kia. Jaemin vỗ về cậu, cảm giác quen thuộc đột ngột ập đến.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà"

----------------------

Hai người quay lại tòa nhà rồi leo thẳng lên sân thượng, nơi mà họ đã từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu việc. Cả hai đứng cạnh nhau trong yên lặng khi Renjun cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau những giọt nước mắt đã khóc cạn. Jaemin không thể rời mắt khỏi người bên cạnh mình và vẫn còn chìm trong sự hoài nghi. Cậu quan sát Renjun từ đầu tới chân, để ý cả những chi tiết nhỏ bé nhất trên người cậu ấy. Cậu ấy trông khác hẳn, nhưng không hiểu sao Jaemin vẫn cảm thấy quen thuộc đến kì lạ.

Renjun đang mặc trên người một chiếc tạp dề bám đầy phấn hoa và bụi bẩn, trong túi còn bỏ một bông hoa hướng dương nho nhỏ bằng bông. Thậm chí ở rìa của chiếc tạp dề cũng được trang trí bằng hình những bông hoa hướng dương trông rất xinh xắn. Tóc của Renjun giờ đã được nhuộm thành màu vàng, điều này chỉ khiến cậu ấy trông xinh đẹp hơn. Jaemin mỉm cười nhìn khuôn mặt dần bị nhuộm thành màu đỏ của người trước mặt. Trông cậu ấy như một bông hoa hướng dương khổng lồ vậy.

"Cậu nhuộm tóc rồi..." - Jaemin vừa nói vừa dùng ngón tay gạt phần tóc mái của Renjun ra khỏi mi mắt cậu.

"Ừ, tớ nghĩ nếu tớ có một quả đầu nổi bật hơn thì cậu sẽ dễ nhận ra tớ hơn" - Renjun sụt sịt, bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.

Jaemin cười cùng cậu, tiếng cười vẫn khiến người khác muốn hòa theo như mọi khi. "Nó hợp với cậu lắm"

"Cậu cũng nhuộm tóc rồi..."

"Màu đen thực ra là màu tóc tự nhiên của tớ...chỉ là nó vừa mới dài ra thôi"

"Tớ vẫn thích màu caramel hơn" - Renjun hơi nhăn mặt, nhớ về những lọn tóc màu caramel hồi xưa. "Màu đen khiến cậu trông thiếu sức sống quá"

Jaemin vò loạn trên đầu mình. "Tớ nghĩ là tớ sẽ phải nhuộm lại thôi"

Renjun thầm mỉm cười trước phản ứng của Jaemin. Đột nhiên người kia nắm lấy cổ tay cậu.

"C-Cậu còn giữ nó hả? Sau chừng đó thời gian ư?" - Jaemin lắp bắp nói, mắt không thể rời khỏi chiếc vòng tay sáng bóng nằm vừa khít trên cổ tay của Renjun.

"Đương nhiên rồi. Đây có lẽ là thứ duy nhất giúp tớ vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, thật đấy..." - Renjun mỉm cười. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, chỉ cần nhìn thấy chiếc vòng tay này cậu sẽ cảm thấy như Jaemin vẫn luôn ở bên mình vậy.

"Jaemin, tớ..."

"Tớ đã định quay lại Trung Quốc. Tớ định sẽ nói với cậu, nói rằng tớ phải đi, nhưng sau đó cậu đột nhiên lại bị thương và tớ chẳng thể làm gì cả...Tớ không thể nói với cậu được"

"Vài ngày sau khi cậu nhập viện, tớ đã quyết định ra sân bay để trở về. Tớ đã có ý định như vậy...nhưng rồi tớ lại quay lại. Tớ quay lại là vì cậu, Jaemin à" - Renjun nói một hơi, đôi mắt đã trở nên ngấn nước.

"Tớ đã quay lại vì cậu, nhưng cậu không có ở đây". Renjun tức giận thở gấp. "Tớ tìm cậu ở khắp mọi nơi..."

"Tớ không rời xa cậu, Jaemin à. Tớ không thể làm như thế"

"Cậu đã đi đâu vậy?"

Jaemin đứng đó, lời định nói ra như kẹt nơi đầu lưỡi. Sau một hồi im lặng thì cậu bỗng nhiên lại phá lên cười. Renjun nhìn người trước mặt với vẻ bối rối.

"Tớ không thể tin nổi điều này" - Jaemin cười khúc khích.

"Renjun, tớ rời khỏi nơi này để đi tìm cậu. Tớ tự nhủ mình sẽ không bao giờ quay lại đây nếu như không có cậu đi cùng. Nơi này chẳng còn lại gì cho tớ cả"

"Hôm đó tớ tình cờ gặp chú chủ nhà, chú ấy bảo là cậu đã về Cát Lâm rồi"

"Renjun, ngay ngày hôm sau tớ đã đáp máy bay xuống Trung Quốc để tìm cậu". Jaemin lại bật ra một trận cười sảng khoái. "Tớ nghĩ mình đã tìm đến gần như là tất cả các trường học ở Cát Lâm. Nhưng nó thực sự vô vọng vì tớ không thể tìm thấy cậu. Sau đó tớ quyết định làm người phụ trách tại một phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ trong thành phố, hy vọng rằng có thể có một ngày nào đó cậu sẽ ghé qua"

Renjun nhìn Jaemin, cả hai cùng bật cười trước sự thật nghe có vẻ hoang đường này.

"Trời ạ, tớ thực sự vẫn không thể tin nổi..."

"Tớ cũng vậy". Renjun cuối cùng cũng nói. Mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Cậu nhìn lên chàng trai trước mặt mình giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Cậu nên bắt đầu từ đâu đây? Renjun hít một hơi thật sâu.

"T-Tớ đã học xong cấp ba, tớ thực sự đã hoàn thành nó. Tớ tốt nghiệp, sau đó được nhận vào làm tại một cửa hàng bán hoa ở trên phố. Haechan còn cho tớ một công việc bán thời gian ở nhà hàng của cậu ấy nữa. Tớ...tớ đã nỗ lực hết mình" - Renjun nói một hơi, nhớ lại những tháng ngày mệt mỏi mà cậu phải trải qua để có thể tiết kiệm được tiền.

"Năm ngoái họ đã định bán tòa nhà này đi cho người khác. Họ sắp bán nó rồi, nhưng tớ biết mình không thể để việc này xảy ra được. Vì vậy mà tớ đã mua lại nó bằng từng xu cuối cùng trong số tiền tiết kiệm của mình cộng thêm rất nhiều khoản vay. Haechan, Jeno và thậm chí là những người bạn khác đã giúp tớ rất nhiều"

Renjun nghĩ lại khoảng thời gian vài tháng đầu tiên kể từ khi Jaemin rời đi. Khó khăn, cô đơn, bất lực, vô vọng, cậu cảm thấy như mình chẳng còn lại gì, thậm chí còn không biết phải đi đâu hay làm gì. Cậu nhớ mình đã ở lỳ trong nhà suốt một tuần. Nếu không có những người bạn như Haechan, Jeno, Mark, Chenle hay Jisung, cậu tự hỏi liệu bây giờ mình đang làm gì, ở đâu?

"Renjun à..." - Jaemin khẽ gọi.

"Điều này thật điên rồ phải không?". Renjun hơi cao giọng."Nhưng tớ chẳng thể làm gì khác. Đây là thứ duy nhất còn lại liên quan đến cậu mà tớ có thể giữ"

"Tớ gần như phát điên lên , Jaemin à"

Jaemin im lặng, ước gì mình không phải là một kẻ ngốc mà quay về một lần, chỉ một lần thôi.

"Không có ngày nào là tớ không nghĩ về cậu. Cậu có nhớ lần đó tớ đã hỏi cậu tại sao lại cứu tớ không?"

Jaemin nhớ lại lần đầu tiên gặp Renjun rồi lại nhớ đến cái đêm mà Renjun phát hiện ra mình chính là người đã cứu cậu ấy.

"Tất nhiên là nhớ rồi" - Jaemin nhẹ nhàng trả lời.

"Cậu đã nói rằng đôi khi phải tìm ra lý do để mình tiếp tục sống, bất kể lý do đó nhỏ hay lớn. Jaemin à, cậu chính là lý do của tớ, mãi mãi là lý do để tớ -" . Renjun đang nói dở thì đôi môi bỗng dưng bị lấp đầy. Cậu theo bản năng vòng tay qua cổ người kia, cố gắng sáp lại gần nhất có thể. Cậu cố cảm nhận từng tấc trên cơ thể người kia, vẫn còn lo sợ rằng giấc mơ này sẽ tan biến bất kì lúc nào. Jaemin nắm eo Renjun kéo lại gần cho nụ hôn càng sâu hơn, dịu dàng xóa đi cảm giác tuyệt vọng trong tâm trí và trái tim của hai người.

"Đừng bao giờ rời xa tớ nữa" - Renjun run rẩy thì thầm bên tai người kia.

"Tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa" . Jaemin hứa với cậu.

"Cậu biết đấy, tớ chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình..."

Jaemin khịt mũi. "Ừ, cậu nói đúng"

"Này!". Renjun đấm nhẹ vào vai Jaemin trong khi cười khúc khích. "Tớ không giỏi thể hiện nó, nhưng tớ mình đã cải thiện được sau khi cậu biến mất...Giá như những lần trước kia tớ có thể cho cậu biết được bản thân thực sự cảm thấy như thế nào, về cậu, về mọi thứ. Vậy thì giờ tớ đã không cần phải hối hận như thế này"

"Na Jaemin. Ngay từ đầu tớ đã yêu cậu. Và tớ xin lỗi vì đã không thể nói với cậu điều này sớm hơn" - Renjun run lên, cố hết sức để nói ra trong tình trạng ổn định nhất.

Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.

Jaemin kéo Renjun vào lòng, lặng lẽ để cậu khóc thật lớn vào vai mình.

"Cậu ngốc lắm, Huang Injun"

"Tớ biết"

Jaemin gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Renjun. "Và tớ sẽ mãi mãi yêu cậu"

"Tớ biết"

Jaemin đột ngột rút chiếc ví tiền ra từ trong túi rồi lấy ra một mảnh giấy nhỏ nhàu nát.

"Cậu biết không, tớ đã giữ cái này bên mình trong suốt bốn năm với một hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó nó có thể khiến cậu trở về bên tớ"

Renjun cầm lấy mảnh giấy, hàng lông mày dần nhíu lại khi nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc mờ nhạt ở trên đó.

Cảm ơn cậu vì đã là đóa hướng dương của tớ.

"Tớ rất vui vì nó cuối cùng cũng hiệu nghiệm"

Renjun lại không nhịn được mà ôm lấy Jaemin rồi bật khóc. Hai người cứ như vậy một lúc, Jaemin đột nhiên hôn lên mái tóc của Renjun. Renjun lùi lại một bước, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người kia. Cậu ngắm nhìn vết sẹo với một ánh mặt dịu dàng, kỉ niệm thời niên thiếu lại bất chợt ùa về. Thời gian trôi qua nhanh quá, gương mặt người kia cũng đã trở nên trưởng thành hơn, cứng rắn hơn. Cậu tự hỏi không biết người kia đã phải trải qua những gì trong suốt 4 năm không có mình ở bên. Thời gian chưa bao giờ dịu dàng với Renjun, nhưng cậu nghĩ bây giờ thì khác rồi.

Renjun thở ra một hơi thật mạnh. Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà cậu cảm thấy mình có thể thở ra mà không cần lo lắng bất kì điều gì về hiện tại, quá khứ hay tương lai.

Cậu rất hạnh phúc. Cuối cùng thì người mà mình tìm kiếm suốt mấy năm qua cũng đã ở đây, bên cạnh cậu. Cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấy tia sáng của cuộc đời mình sau chuỗi ngày tăm tối.

Hai cười cứ im lặng nhìn nhau như thế. Bằng một cách nào đó mà họ đều biết rằng những lời nói vào lúc này là điều không cần thiết. Thế rồi Renjun bật cười. Cậu nhớ về lần đầu tiên mình đặt chân lên nơi này. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Từ một cậu bé không tin vào việc tìm kiếm những người bạn thực sự, giờ đã đứng ở đây, bên cạnh tình yêu của đời mình. Có lẽ cái gai trong ngực cậu cuối cùng cũng đã biến mất...

----------------------

Đôi mắt của cậu lúc nhìn tớ trông như chứa cả hàng ngàn vì sao

Tớ đã rất hạnh phúc, ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cậu đã đến bên tớ, đến bên cuộc sống đầy lo lắng và đau khổ của tớ

Khiến tớ mỉm cười và cứ thế thắp sáng cuộc đời tăm tối này.

Tương lai không biết sẽ ra sao

Nhưng bây giờ mỗi khoảnh khắc được ở trong vòng tay của cậu

Tớ ước nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Tớ sẽ luôn ở bên cậu giống như cách cậu đã ở bên tớ

Mỗi ngày, mỗi giờ, hãy trải qua cùng nhau nhé.

2 năm sau.

----------------------------

Jaemin lùi lại một bước, chống tay vào hông. Cậu bắt đầu mỉm cười trước khi nắm lấy cánh tay của Renjun và kéo cậu ấy lại bên cạnh mình. Renjun đảo mắt một vòng và rồi cũng mỉm cười cùng người kia.

Hai người nhìn tòa nhà trước mặt với một ánh mắt đầy tự hào như các vị phụ huynh.

"Tớ chưa bao giờ mong đợi điều gì ở tuổi hai ba cả, nhất là việc tòa chung cư tồi tàn này lại có thể biến thành một nơi như thế này" - Jaemin vừa nói vừa nhìn tòa nhà một lượt từ trên xuống dưới.

Hai năm trước, Renjun và Jaemin đã quyết định cùng nhau trở về nơi này. Hai người sống chung trong một căn hộ nhỏ ở tầng ba. Mãi đến một tháng sau, Jaemin mới nhận được một bức thư bí ẩn được gửi đến cho cậu.

Ngày bức thư được gửi là ngày sinh nhật thứ hai mươi của Jaemin. Rõ ràng là bức thư đã không đến được với cậu vào đúng thời hạn sau một thời gian dài bị thất lạc. Jaemin có chút nghi ngờ mở bức thư ra. Renjun nhớ là sau khi nhìn thấy người kia nắm chặt bức thư trong tay và bắt đầu rơi nước mắt khi đọc những dòng chữ trên giấy thì cậu cũng đã rất hoảng hốt. Vào giây phút mà cậu cũng đã đọc được nội dung trong bức thư, cả hai đã quyết định bắt đầu cuộc hành trình biến ước mơ của họ thành hiện thực.

Nhờ khối tài sản thừa kế mà Jaemin nhận được từ bố mẹ quá cố của cậu ấy, hai người đã có được một khoản tiền mà đủ để họ có thể sống thoải mái trong một thời gian dài. Và cũng nhờ số tiền đó, họ có thể cải tạo lại toàn bộ tòa nhà mà Renjun đã mua, thậm chí còn có thể trả hết các khoản nợ lúc trước.

Renjun tuôn ra một tràng cười. "Tớ cũng vậy. Thật là hoang đường khi ước mơ của hai chúng ta đều nằm ở tòa nhà này"

"Hả?". Jaemin bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Renjun. "Không phải của tớ"

"Ước mơ của tớ đang ở ngay bên cạnh tớ rồi". Jaemin cười rạng rỡ.

Renjun nhếch mép. "Chà, Na Jaemin, không ngờ là có ngày cậu lại nói ra được những lời sến súa như thế đấy"

"Cậu cứ làm quen dần đi là vừa" - Jaemin vừa nói vừa sáp lại hôn chóc một phát lên má Renjun.

Hai người nhìn nhau cười ngốc nghếch rồi chợt nhận ra họ vẫn chưa chọn được tên cho tòa nhà này. Renjun đã thực sự suýt đấm vào người Jaemin khi cậu ấy đề nghị cái tên "Nắm đấm thép của Injun". Cuối cùng, sau bao nhiêu giây phút cợt nhả thì hai người cũng đã thống nhất được một cái tên đơn giản nhưng lại cực kì ý nghĩa. Tầng thứ nhất của tòa nhà có một cửa hàng hoa và một quán cà phê nhỏ. Không biết là vì sự kết hợp độc đáo hay vì anh chàng phục vụ đẹp trai có mái tóc màu caramel mà nơi này nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thu hút được rất nhiều người. Tầng hai của tòa nhà được trang trí như một phòng trưng bày nghệ thuật dùng để trưng bày tranh của Renjun và bất kì nghệ sĩ nhỏ nào cần sự giúp đỡ. Tầng thứ ba, đương nhiên là nơi ở của Jaemin và Renjun. Và cuối cùng là sân thượng, một ngoại lệ nhỏ duy nhất của hai người, khu vườn bí mật của riêng họ, chỉ dành cho họ.

Rất nhiều người đã từng thắc mắc rằng tại sao nơi này lại được gọi là Sân thượng hướng dương khi nó thậm chí còn chả có khu vực sân thượng cho khách hàng đến tham quan. Nhưng câu trả lời của Renjun và Jaemin chỉ là một nụ cười và câu nói "Đó chỉ đơn thuần là một cái tên thôi"

----------------------

Mặt trời đã bắt đầu lặn, Renjun thầm mắng chửi trong lòng. Cậu luôn yêu cái khung cảnh mà bầu trời chuyển thành màu hồng hồng mơ hồ lúc xế chiều, khi mà mặt trời còn chưa lặn.

"Đừng có di chuyển nữa được không" - Renjun rên rỉ với Jaemin. Người kia không thèm để ý mà lại quay người đến ngồi cạnh cậu.

Hai người giờ đang ngồi đối diện nhau ở trên sân thượng sau một ngày dài bận rộn ở cửa hàng. Một chiếc lá đột nhiên rơi trúng mặt Renjun, cậu hơi nhăn mặt hất mạnh nó ra.

"Jaemin! Đừng có đi nữa! Tớ sắp xong rồi!" - Renjun vừa hét lớn vừa vẽ vẽ lên tờ giấy trước mặt mình.

Jaemin vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. "Injun à..."

"Gì?" - Renjun cáu kỉnh trả lời, thậm chí không thèm liếc nhìn người kia một lần.

"Cảm ơn cậu"

"Hả? Vì điều gì cơ?" - Renjun bối rối hỏi, ánh mắt vẫn chú ý để phác họa những chi tiết cuối cùng trên tập giấy.

"Thì...vì cậu đã ở bên cạnh tớ" - Jaemin nhẹ nhàng nói.

Khóe môi Renjun lập tức cong lên trước lời thổ lộ ngẫu nhiên của người kia. "Đừng lo, tớ sẽ không chạy đi mất đâu". Nói xong liền bật dậy.

Jaemin ngay lập tức nắm lấy tay người đang định rời đi kia. "Đừng lo cái con khỉ. Cậu định đi đâu hả, Huang Injun?"

"Này, buông ra. Tớ đi lấy cái bút chì khác thôi"

"Khônggg, đừng đi mà. Đừng rời xa tớ" - Jaemin lại rên rỉ.

Renjun quay người lại cười khúc khích rồi xoa xoa khuôn mặt người kia. "Cậu đúng là một đứa trẻ to xác, Na Jaemin"

"Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu"

Vừa mới dứt lời liền quay người định chạy xuống cầu thang. Jaemin lại siết chặt tay cậu một lần nữa. "A, đừng đi mà~"

"Này, nếu cậu không buông ra thì tớ sẽ nổi điên lên đấy"

Jaemin thất bại buông tay.

"Tốt". Renjun vừa định quay đi thì lại bị Jaemin kéo mạnh trở lại. Cậu lóng ngóng rồi ngã vào lòng người kia.

"Hôn tớ trước rồi tớ sẽ để cậu đi"

Renjun không nhịn được mà bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt chờ đợi của người kia.

"Thoả mãn chưa?"

Jaemin lắc lắc đầu.

Renjun đảo mắt một vòng rồi cúi xuống hôn cậu ấy thêm một lần nữa.

"Giờ thì sao?"

Jaemin vẫn lắc đầu.

Renjun quyết định nắm lấy cổ áo Jaemin, kéo hai người lại gần nhau rồi hôn thật mạnh lên. Jaemin luôn như vậy. Cậu ấy rất thích hôn. Nhất là những nụ hôn kéo dài như thể lấy đi hơi thở của cả hai, những nụ hôn mà giống như đó là lần cuối cùng hai người có thể cảm nhận đôi môi của nhau.

"Na Jaemin. Giờ thì cậu nhất định phải để tớ đi"

"Uầy! Huang Injun, cậu vừa mới cắn môi tớ sao?"

Tiếng cười tinh nghịch vang lên.

"Này, Huang Injun. Cậu đứng lại coi"

"Có giỏi thì bắt tớ đi. Cậu định làm gì? Hả?"

Một tiếng kêu the thé vang lên, sau đó lại thêm một tiếng khác. Bây giờ lại có thêm cả tiếng cười, họ cười rất nhiều. Cuối cùng lại trở nên im lặng. Có lẽ là hôn nhau rồi.

Jaemin đối với cái sân thượng này, đã từng có cảm giác vừa yêu vừa hận.

Cậu đã từng ghét cái cách mà bức tường xanh kia dần rạn nứt, khiến cho căn hộ có vẻ như sẽ trở nên đổ nát bất kì lúc nào. Ghét cái cách mà cậu nghĩ đến bố mẹ mình, cảm nhận nỗi đau truyền đến lồng ngực, và ghét cả thói quen hút thuốc tệ hại mà chỉ mỗi khi bước chân lên đây cậu mới có.

Nhưng cậu lại yêu cách cậu có thể ngắm nhìn hoàng hôn bao trùm lấy bầu trời trước khi đêm đến và thay vào đó là hàng ngàn vì sao. Đây cũng là nơi mà cậu có thể thở ra một cách nhẹ nhõm, quên đi hết những điều tồi tệ trong cuộc sống. Và quan trọng nhất là, cậu đã được trải qua rất nhiều đêm, tạo nên biết bao nhiêu kỉ niệm với người con trai bé nhỏ nào đó.

Cuộc sống của Jaemin sau khi có người nào đó bước vào đã không còn vô nghĩa nữa. Cái sân thượng này cũng vậy, nó đã từng là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kí ức đau buồn, giờ lai trở thành nơi lưu giữ những hạnh phúc trong cuộc đời cậu. Nơi mà cậu từng phải chống chọi mọi khó khăn một mình, giờ lại trở thành nơi mà cậu sẽ giành cả phần đời còn lại với người mà cậu yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro