Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Renjun nhanh chóng vào lớp, có muộn hơn một chút so với thường ngày. Cậu nhìn thấy hộp sữa chuối quen thuộc đã được đặt ở trên bàn của mình, lập tức cầm nó lên tay như mọi khi. Renjun nhìn sang phía gần cửa sổ và thấy Jaemin đang vùi đầu xuống bàn, không nhịn được mà bật cười trước khi ngồi xuống bên cạnh Haechan.

"Này! Chuyến đi thế nào?" - Renjun vừa bóc hộp sữa vừa hỏi.

"Rõ là chán, vì không có cậu đấy" - Haechan đùa giỡn liếc mắt nhìn cậu. Renjun đảo mắt, uống một ngụm sữa trước khi lôi sách vở trong cặp ra. Haechan nhún vai. "Đùa thôi, vui lắm. Mark cứ dính lấy tớ suốt thôi. Thành thật mà nói thì có hơi phiền đấy"

Renjun dừng lại mọi hành động, quay sang nhìn Haechan. "Mark không thể ngừng dính lấy cậu?". Cậu hỏi lại với một ánh mắt cho rằng 'Tớ biết rõ ràng là cậu đang nói dối đấy'

Haechan cười khúc khích rồi thẳng lưng lên và nói: "Được rồi, là tớ không thể ngừng dính lấy cậu ấy, được chưa? Vừa lòng cậu chưa?"

"Dù sao thì, cũng khá thú vị đấy. Ước gì cậu cũng ở đó. Thế cuối tuần với bạn trai cậu thì sao?" - Haechan hỏi, tay đang bóc một chiếc xúc xích.

Khóe môi Renjun không nhịn được mà cong lên.

"Được rồi, tớ nghĩ là khá ổn". Haechan kết luận sau khi quan sát người bên cạnh.

Renjun tiếp tục cười hạnh phúc trong khi nhìn hộp sữa chuối trong tay bằng một đôi mắt hình trái tim.

"Ờm, chắc là quá ổn ấy chứ"

"Tớ không thể tin được là cậu thực sự đã bảo xe buýt dừng lại giữa chừng và cầu xin thầy giáo để được xuống xe đấy. Ôi cmn thật là kịch tính". Haechan nhớ lại. "Tớ rất thích điều đó"

Renjun nhớ lại cái cảm giác kinh khủng sục sôi trong lồng ngực khiến cậu phải trằn trọc suốt cả quãng đường. Cậu chỉ nhớ mình đã đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía đầu xe buýt, nài nỉ thầy giáo trong suốt ba mươi phút để thầy có thể cho cậu được xuống xe, và một khi đã xuống thì sẽ không thể quay lại, thầy đã nói như vậy, nhưng Renjun thậm chí đã có quyết định của bản thân ngay khi chuyến đi vừa mới bắt đầu rồi. Ngay khi xuống được xe, cậu đã lập tức chạy đến trạm xe buýt gần nhất và chuẩn bị trở về với Jaemin.

Haechan thở dài lần thứ năm trong ngày.

"Haechan, cậu đã thở dài tận ba lần trong một phút đấy. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra hả?" - Renjun lo lắng hỏi, cuối cùng thì cũng không tập trung làm bài nổi vì con người rõ ràng là đang gặp vấn đề ở bên cạnh.

"Không, không có gì. Chỉ là...Tớ đã phải lên kế hoạch cho cái ngày hội thể thao ngu ngốc sắp tới với những lớp trưởng của các lớp khác và tớ thực sự đang rất căng thẳng -"

"Ngày hội thể thao ư?"

"Ừ. Ý tớ là cái này không bắt buộc. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó thì mọi người lại rất mong chờ nó. Cứ làm quá lên, như là Thế vận hội không bằng ấy." - Haechan càu nhàu trong khi đảo mắt một vòng. "Ý tớ là dù sao thì chúng ta cũng luôn biết ai sẽ là người chiến thắng như mọi năm mà. Vậy nên là chả có gì đáng để mong đợi hết". Haechan thừa nhận. "Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa. Jeno chính là người chiến thắng trong suốt mấy năm qua và lớp của cậu ấy cũng thế"

"Đứa trẻ đó đúng là một con quái vật. Cậu ấy ăn gì mà giỏi như thế nhỉ?". Haechan nói một cách đầy kinh ngạc, hai mắt mở to hết cỡ. "Tớ nhớ là vào năm đầu tiên cậu ấy đã đánh bại tất cả đàn anh khối trên một cách dễ dàng rồi. Tuyệt vời! Cậu phải tận mắt chứng kiến biểu cảm của mấy người kia cơ, cmn thực sự tuyệt vời lắm". Haechan kể lại trong khi huýt sáo về kí ức sống động kia. "Cậu không nhất thiết phải tới nếu cậu không muốn. Nhưng mà, ý tớ là, tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu có thể đến, vì nếu như thế tớ sẽ không cảm thấy mọi chuyện mình làm là vô nghĩa nữa"

"Ừ. Tớ sẽ nghĩ về việc đó"

------------------

Renjun bắt gặp Jaemin đang đứng lấy đồ ăn trưa ở căng tin của trường. Cậu nhanh chóng chạy theo phía sau và kéo góc áo đồng phục của người kia.

"Này!"

Jaemin quay người lại và nở nụ cười rạng rỡ với người trước mặt.

"Gì thế?" - Jaemin vừa nói vừa nhường chỗ cho Renjun.

Hai người bưng khay đồ ăn đến chiếc bàn quen thuộc của họ gồm Haechan và hai người bạn thân của cậu ấy, Jisung và Chenle.

"À thì...cậu nghĩ sao về ngày hội thể thao trong tuần tới?" - Renjun bất ngờ hỏi.

"Ngày gì cơ?"

"Ngày hội thể thao ấy" - Renjun chậm rãi hỏi lại một lần nữa, một chút do dự vì không biết mình có phát âm sai từ nào không.

Không phải Haechan đã nói những từ này sao? Renjun thầm nghĩ.

"À. Cái đó hả. Hmm...nếu cậu không hỏi thì tớ cũng không biết. Tớ chưa bao giờ tham gia cả"

"Hả?". Renjun ngước nhìn người kia với một vẻ mặt thất vọng. "Cậu chưa hề đi thử dù chỉ một lần trong ba năm cấp ba á?"

"Tớ nghĩ là vậy" - Jaemin hờ hững trả lời.

"Ồ..." - Renjun hơi cau mày.

"Sao? Cậu muốn tớ tham gia hả?"

"A...". Gương mặt Renjun ngay lập tức sáng bừng lên. "Ừ, ý tớ là...tớ nghĩ vậy. Tớ không biết nữa. Cậu có nghĩ là nó sẽ thú vị không? Với lại, Haechan nói là cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ để lên kế hoạch cho sự kiện này đấy". Renjun hơi lạc đề.

"Ừ, tớ cũng không chắc. Tớ chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này cả. Nó luôn kết thúc một cách ngu ngốc và lãng phí thời gian của tớ" - Jaemin nói hơi gay gắt so với thực tế.

"À ừ..." - Renjun miễn cưỡng đồng ý, lông mày lại nhíu chặt vào nhau. "Thật là ngu ngốc...". Renjun thì thầm với bản thân.

"Vậy là cậu sẽ tham gia hả?" - Jaemin hỏi.

"Chắc là không..." - Renjun hơi buồn chán đáp.

-------------------

Renjun lúng túng nhìn ra sân cỏ rộng lớn từ phía sau những con người xa lạ đang tụ tập ở trước. Đầu tuần này cậu đã tự nhủ rằng mình sẽ không đến nơi này vì nhiều lý do. Mà lý do lớn nhất chính là Jaemin cũng sẽ không đến. Với lại, thời tiết dường như cũng chả thuận lợi là bao. Dù sao thì, Renjun cũng đã bị sốc khi biết mình thực sự đã đứng ở đây. Cậu nghĩ rằng chắc hẳn là do Haechan đã thuyết phục được mình bằng cách khác. Lúc đầu cậu ấy nói với Renjun rằng nếu cậu không đến thì cũng không sao, nhưng đến cuối ngày nhất định sẽ liên tục than vãn và nài nỉ Renjun tham gia. Renjun cảm thấy sợ hãi trước sự thay đổi thái độ nhanh như lật bánh của Haechan, thầm nghĩ nếu mình thực sự không đến thì điều gì sẽ xảy ra. Cậu biết là Haechan sẽ rất buồn vào những ngày sau đó.

Renjun nhăn mặt trước ánh mặt trời chói chang lạ thường và im lặng đứng một mình. Mọi người xung quanh đang cười đùa nói chuyện rôm rả với nhau. Vì là ngày hội thể thao của toàn trường nên có rất nhiều gương mặt mà cậu không biết, cậu thậm chí còn cảm thấy một chút lạc lõng.

Renjun giật mình khi có ai đó bỗng dưng ôm lấy cậu từ phía sau.

"Renjunnie! Cảm ơn vì cậu đã tới. Trời ạ, nếu phải ở đây một mình chắc tớ chết mất. Bọn họ làm tớ phát điên lên rồi. Tớ ghét cái ngày hội ch*t tiệt này". Haechan càu nhàu. Renjun mỉm cười trước cậu bé với một phong cách rất thể thao ở trước mặt mình. Cậu ấy cầm một cái bảng ở trong tay và buộc một chiếc băng đô màu đỏ ở trên trán, cho thấy rằng cậu ấy đã là học sinh cuối cấp.

"Đương nhiên rồi, Haechan. Và tớ nghĩ là nó sẽ thú vị đấy" - Renjun tự thuyết phục bản thân và Haechan.

"Ừ, ý tớ là, tớ nghĩ phần tuyệt nhất của ngày hội này trang phục. Tớ không thể phủ nhận rằng trông mình đẹp như thế nào khi mặc chúng lên người". Haechan cười toe toét trong khi xoay người trong bộ đồng phục mà mỗi lớp đều phải mặc. "Này, tớ còn một số việc phải làm. Cứ ở đây đến khi có thông báo tập trung nhé"

"Ừ, tớ biết rồi". Renjun cười gật đầu.

"Và đừng ngại việc nói chuyện với học sinh ở các lớp khác! Họ không cắn cậu đâu mà lo!" - Haechan vừa chạy ra xa vừa nói vọng lại.

Renjun thở dài nhìn xung quanh, vẫn hơi lo lắng và bồn chồn trước bao nhiêu người đang tụ tập trên sân. Cậu bất giác nhận ra một vài giọng nói từ phía sau mình:

"Cậu có chắc không đấy?"

"Không đời nào"

"Lạ thật đấy!"

"Na Jaemin đang làm gì ở đây chứ?"

"Cái gì? Na Jaemin? Na Jaemin học lớp 12 ư?"

"Ừ! Tớ nói với cậu nãy giờ đấy thôi!"

"Kia là Na Jaemin hả?". Một giọng nói khác vang lên.

"Gì cơ, không phải chứ. Cậu ấy chả bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này đâu"

"Đúng là Na Jaemin đấy!" - Cô gái đứng sau cậu hét lên.

Renjun tò mò nhìn về phía sau và quay lại thì thấy Jaemin đang tiến thẳng đến chỗ mình. "Cậu đến rồi!"

Jaemin nhăn nhó vì ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt mình nhưng lại nháy mắt với Renjun. Cậu nhìn một vòng xung quanh sân cỏ rồi lại ngay lập tức nở một nụ cười dịu dàng khi ánh mắt chạm đến người Renjun. "Ừ, tớ nghĩ sẽ thật ngu ngốc nếu như bỏ lỡ năm cuối của mình, đúng không?"

"Đúng vậy" - Renjun ríu rít, tâm trạng vô cùng tốt.

Jaemin lại nhăn mặt vì cái nóng khiến chiếc quần của cậu bắt đầu dính vào đùi.

"Trời ạ, cứ như thể họ thực sự xem đây là Thế vận hội vậy". Jaemin nhìn xung quanh đám học sinh đang ồn ào. "Và tại sao những chiếc quần đùi này lại ngắn như vậy chứ? Tại sao tớ lại phải mặc bộ trang phục trông thật lố bịch như thế này?". Jaemin khó chịu chế giễu.

Renjun bật cười trước người đang bày ra biểu cảm nhăn nhó khó chịu trước mặt. "Đừng lo, cậu có một đôi chân đẹp mà, Na Jaemin"

"Ồ, thế hả?" - Jaemin nhếch môi. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Bỗng nhiên có một cô gái đi đến cạnh họ, vỗ vào vai Jaemin.

"Anh Jaemin...". Cô gái ngại ngùng, ánh mắt dính chặt xuống sân cỏ. "Không biết là anh có cần chai nước này không...". Cô vừa nói vừa đưa ra trước mặt Jaemin một chai nước vẫn còn đang đóng gói bằng cả hai tay.

"Ồ, đương nhiên rồi. Cảm ơn nhé" - Jaemin thản nhiên nhận lấy chai nước.

Cô gái nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Jaemin, đang định nói gì đó thì đột nhiên lại thấy Jaemin quay sang đưa cả chai nước cho Renjun.

"Này, uống đi". Jaemin mở sẵn nắp chai rồi dúi vào tay Renjun. "Thời tiết có vẻ sẽ trở nên nóng hơn đó. Tớ không muốn nhìn thấy cậu ngất xỉu hay bất cứ điều gì tương tự ở đây đâu, vậy nên là nhớ cấp nước đầy đủ". Jaemin nói với vẻ lo lắng.

Renjun tròn mắt nhìn chai nước trên tay rồi lại quay qua nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt mà cô ấy dành cho cậu ngay lúc này tràn ngập ghen tị, sắc lẹm như con giao găm vậy. Renjun nhìn chai nước, lại nhìn lên Jaemin, người mà đã không còn đặt một chút chú ý nào lên người cô gái kia.

Cô gái lẩm bẩm vài thứ gì đó rồi bỏ chạy về phía đám đông.

Renjun hơi do dự uống một ngụm nước. "Đôi lúc tớ chả hiểu nổi tại sao cậu có thể ngốc đến mức này".

Jaemin đơn giản chỉ nhún vai, lấy chai nước khỏi tay Renjun và uống một hơi.

------------------

Ngày hội này bao gồm hàng đống các hoạt động thể lực khác nhau. Hiện tại thì các học sinh lớp 12 đang dẫn đầu bảng xếp hạng của toàn trường nhờ đội trưởng đội bóng đá nào đó. Và không có gì ngạc nhiên, cậu ấy chính là Lee Jeno, người đang đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng cá nhân của học sinh toàn trường.

Renjun ngồi trên băng ghế và nhìn ra phía đường chạy ở ngoài rìa sân. Bây giờ là thời gian dành cho cuộc thi chạy 100 mét cá nhân. Mỗi khối có thể có tối đa hai người tham gia thi đấu với nhau và với cả những học sinh của khối khác. Đúng như dự đoán, Lee Jeno là người đầu tiên đại diện cho khối 12 xác nhận tham gia. Nhưng thật bất ngờ, người thứ hai lại chính là Na Jaemin.

Renjun bất giác cắn móng tay, lo lắng cho cả Jaemin và Jeno. Cậu hoàn toàn không biết trước và cũng không nghĩ rằng Jaemin thậm chí có thể tình nguyện tham gia bất kì hoạt động nào, đặc biệt là mấy hoạt động yêu cầu thể lực như thế này. Chưa kể là cậu ấy có thể bị thua cuộc và xấu hổ trước toàn trường. Renjun hơi lo sợ trước suy nghĩ của mình, tiếp tục giày vò những chiếc móng tay giờ đã trở nên ngắn cũn.

Mọi người đều đang xếp hàng cạnh nhau trên làn đường tương ứng của mỗi người. Họ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ tín hiệu xuất phát mà thôi.

Jeno quay mặt sang phía Jaemin, người mà đang ở làn đường ngay cạnh cậu. "Này, chúc may mắn nhé"

"Cẩn thận kẻo bị hụt chân đấy" - Jeno nghiêm túc cảnh báo.

"Cảm ơn, cậu cũng vậy"

Jeno mỉm cười gật đầu.

Tín hiệu cuối cùng cũng được phát ra, ai nấy đều dồn hết sự tập trung vào vạch đích. Đám đông đang cổ vũ rất cuồng nhiệt do diễn biến cuộc đua có chút bất ngờ, Jaemin hiện đang dẫn đầu, đánh bại cả Jeno và những người còn lại với một cách biệt lớn.

Renjun lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình khi thấy Jaemin đang dẫn đầu. Những tiếng la hét xung quanh thật chói tai. Cậu bất giác nắm chặt hai tay khi thấy Jaemin đã gần chạm đến vạch đích. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Jeno đã nhanh chóng đuổi kịp cậu ấy và giành chiến thắng chung cuộc với cách biệt chỉ là một giây.

Renjun thầm thở dài, hơi thất vọng ngồi xuống trong khi đám đông thậm chí còn đang cổ vũ cuồng nhiệt hơn trước.

Bàn tay Jaemin ướt đẫm mồ hôi, chống xuống đùi thở hồng hộc, đột nhiên cảm thấy sau lưng có ai đó vỗ nhẹ một cái.

"Này, làm tốt lắm Jaemin. Rất gần rồi đấy, suýt nữa thì cậu đã thắng được tớ rồi" - Jeno mỉm cười vui vẻ nói trong tình trạng tương tự.

Jaemin nắm chặt tay lại trước khi gạt tay Jeno xuống khỏi lưng mình.

"Ừ, suýt nữa".

Jaemin trở lại băng ghế phía đám đông đang tụ tập. Mọi người xung quanh bắt đầu giành cho cậu những lời động viên và những cái nhìn đầy tiếc nuối. Jaemin rất muốn biến khỏi nơi này. Cậu bắt đầu trở nên cau có và khó chịu trước những cái chạm vào vai và những lời nói trống rỗng mà mọi người giành cho mình. Đột nhiên cảm giác quen thuộc hồi còn nhỏ khuấy động trong lồng ngực cậu. Jaemin bắt đầu ôm chặt lấy ngực và hít thở một cách khó khăn.

"Này, cậu ổn chứ?" - Một học sinh tiến tới hỏi thăm trong khi đặt tay lên vai cậu.

"Đừng chạm vào tôi" - Jaemin hét lên, gạt mạnh tay người kia xuống.

"Cậu ta bị gì vậy?" - Một người khác lên tiếng.

"Chắc là vì không đánh bại được Lee Jeno chứ gì" - Lại một người khác cười nhạo cậu.

Jaemin nhắm nghiền hai mắt, cảm giác chóng mặt bắt đầu dâng lên. Đôi chân của cậu dần mất cảm giác, cảm thấy như mình sắp ngã thì đột nhiên có một cánh tay nâng cậu dậy.

"Này, này, này. Cậu ổn rồi, cậu ổn rồi". Renjun thì thầm. "Có tớ ở đây rồi, là tớ, Renjun đây. Hít thở đi, Jaemin à". Cậu nhẹ nhàng nói với Jaemin trong khi ôm lấy cậu ấy trong vòng tay mình.

Đám học sinh xung quanh tròn mắt cả lên, nhường đường cho cả hai khi Renjun dìu Jaemin rời khỏi nơi này và tiến đến một băng ghế khác cách xa sân cỏ.

"Cảm ơn cậu". Jaemin cuối cùng cũng có thể nói ra sau khi hơi thở đã lấy lại được phần nào.

Renjun siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay người kia như là đáp lại, gạt phần tóc mái rối bù ướt đẫm mồ hôi sang một bên.

"Cậu đã làm rất tốt rồi" - Renjun đề cập đến cuộc đua.

Jaemin nhăn mặt khi nghĩ lại sự kiện vừa xảy ra. "Tớ cũng không biết tại sao mình lại quá để tâm đến nó nữa. Tớ thậm chí còn không thích chạy cơ mà"

"Jaemin, cậu giành được hạng hai lận! Cậu giỏi lắm, thật đấy."

Jaemin bật cười, rõ ràng là cậu ấy đang cố hết sức để khiến mình vui lên.

"Tớ nghĩ mình chỉ đang cố chứng tỏ một điều gì đó về bản thân..."

"Với trường học...với Jeno..."

"Và với cậu"

Renjun đột nhiên nở nụ cười.

Jaemin mở to mắt ngạc nhiên, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai bên cạnh mình.

"Jaemin à...cậu chả cần chứng minh điều gì cả". Renjun lại tiếp tục cười lớn. "Chỉ là một cuộc đua ngu ngốc, một trò chơi ngu ngốc và một ngày hội ngu ngốc mà thôi"

"Sao cậu phải bận tâm chứ?". Renjun nhún vai.

"Tớ nghĩ cậu nói đúng. Tất cả những gì diễn ra hôm nay thật là ngu ngốc, còn làm lãng phí thời gian của chúng ta nữa"

Jaemin nhìn Renjun rồi mỉm cười.

"Chúng ta có thể đi nếu cậu muốn. Ý tớ là, rời khỏi nơi này ấy" - Renjun vừa nói vừa chỉ tay về phía cổng ra vào.

"Không". Jaemin ngay lập tức từ chối. "Không, hãy trở lại và hoàn thành hết ngày hôm nay, tớ cảm thấy tốt hơn rồi"

"Jaemin à, cậu chắc chứ?". Renjun hỏi lại một lần nữa. "Tớ thực sự không bận tâm đâu"

"Ừ, tớ chắc. Đi thôi". Jaemin đứng dậy. "Như cậu đã nói, tớ chả có gì cần phải chứng minh cả. Nó chỉ là một trò chơi ngu ngốc. Nhưng tớ vẫn muốn chơi. Đây là ngày nghỉ duy nhất mà chúng ta có cho đến kì nghỉ đông đấy". Jaemin nói xong cầm lấy tay người đang ngồi phía dưới.

Renjun khẽ nở nụ cười trước khi hai người cùng trở lại sân cỏ, tay trong tay.

---------------------

Một trong những hoạt động cuối ngày là trò chơi theo cặp để tăng thêm tình đoàn kết. Một người phải ném một quả bóng đủ xa để nó có thể nổ, và một khi quả bóng đã nổ thì người kia sẽ phải di chuyển đến bạn đồng hành tiếp theo.

Renjun di chuyển về phía người mà mình sẽ bắt cặp tiếp theo. Cậu nhìn lên, bất chợt thở dài khi thấy đó là Lee Jeno.

"Chào cậu..." - Jeno nhẹ nhàng nói.

"Chào...". Renjun cảm thấy thật khó xử, cậu chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi nơi này mà thôi.

"Tớ -"

"Tớ -". Hai người đồng thanh nói.

"Xin lỗi, cậu nói trước đi" - Jeno lịch sự nói.

"K-Không. Cậu nói đi"

Hai người cứ ném qua ném lại quả bóng do không nghĩ ra lời nào để nói.

"Tớ thực sự xin lỗi, Renjun. Vì -"

"Cậu biết đó..."

"Jeno, T-Tớ...". Renjun đang định nói tiếp thì đột nhiên dùng lực hơi mạnh khiến quả bóng vỡ ra, nước bắn hết lên người Jeno.

"Tiếp theo!" - Haechan hét thật to vào tai Jeno.

Jeno rất muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị ngăn cản bởi Haechan, người đang kéo cậu tới cạnh một người khác cách xa chỗ Renjun đang đứng.

Renjun há miệng nhìn theo Jeno trước khi có một thứ gì đó, hay đúng hơn là một ai đó chắn mất tầm nhìn.

"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm cậu ta thế?" - Jaemin hỏi một cách ám muội. "Đừng có nhìn"

Renjun nhăn mặt, đảo mắt một vòng nhìn người kia.

Jaemin quay người lại, trừng mắt nhìn Jeno từ xa và đưa tay ra kéo Renjun lại gần mình theo bản năng. Renjun nhẹ nhàng đẩy Jaemin ra và cúi xuống sân nhặt một quả bóng mới lên.

Jaemin vẫn tiếp tục quan sát Jeno trong khi Renjun cứ nhìn cậu ta từ xa khi bọn họ đang tung quả bóng qua lại.

"Sao nãy giờ cậu cứ nhìn theo cậu ta thế?" - Jaemin nhíu mày hoài nghi.

Renjun nghiêng đầu về phía người con trai đang hết sức chăm chú kia, bắt đầu bật cười. "Cậu bây giờ là đang ghen hả, Na Jaemin?"

"Gì? Tớ á? Không bao giờ!" - Jaemin ném mạnh quả bóng về phía Renjun với ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Renjun bắt lấy quả bóng, nhướng mày nhìn người đối diện.

"Được rồi, đúng là tớ đang ghen đấy". Jaemin cuối cùng cũng chịu thừa nhận. "Đừng có quanh quẩn gần cậu ta quá nhiều"

"Vừa lòng cậu chưa?". Jaemin nói với một giọng the thé.

"Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi" - Renjun thẳng thắn, ném quả bóng trở lại phía Jaemin. Jaemin cố gắng hết sức để bắt nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng đã không thành công. Renjun cười lớn nhìn bộ dạng cau có ướt nhẹp của người đang đi về phía mình.

"Cậu nghĩ bất kì ai cũng có thể sánh được với gương mặt ngu ngốc của cậu hả?". Renjun cười khúc khích, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaemin lay qua lay lại.

"Cậu nghĩ trông tớ thật ngu ngốc ư?" - Jaemin rên rỉ.

"Lúc nào cũng vậy"

Jaemin cau mày.

"Nhưng tớ yêu sự ngu ngốc này"

Hai người nhìn nhau bật cười sau câu nói của Renjun.

----------------------

Hoạt động cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là hoạt động được mong chờ nhất mà tất cả học sinh trong trường đều tham gia chính là môn bóng né. Nhắc đến bóng né của người Hàn Quốc là nhớ ngay đến sự cạnh tranh khủng khiếp. Renjun gần như đã bị dọa cho lo lắng tột độ khi nghe đến mức độ nghiêm trọng của trò này.

Cậu đang đứng ở ngoài lề thì đột nghiên nghe Haechan gọi tên mình.

"Renjun à! Cậu có thể tham gia trò này không?"

Renjun hơi do dự gật đầu, chạy thẳng về phía sau đội của cậu. Cậu cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi biết Jamin ở cùng một đội với mình.

Khi trò chơi đã gần đến hồi kết, thật kì lạ là Renjun vẫn chưa phải ra ngoài. Cậu nghĩ mình cũng khá nhanh nhẹn khi đã tránh được tất cả những đường bóng nhắm tới mình. May mắn hơn nữa là Jaemin cũng đang chơi rất tốt và chưa bị loại. Sau một khoảng thời gian khá dài, Renjun bắt đầu cảm thấy hụt hơi. Cậu ôm chặt đầu gối và cúi xuống để có thể lấy lại được hơi thở.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng mọi người gọi to tên mình, từ Haechan, Jaemin đến Jeno. Renjun nhanh chóng ngước lên để xem có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên bị quả bóng đập thẳng vào ngực.

Renjun ngã mạnh xuống sân sau cú va chạm kia, cánh tay quệt một đường dài vào nền bê tông. Cậu rên rỉ trong đau đớn, nhìn thấy đôi tất trắng của mình giờ đang dần chuyển thành màu đỏ, hít thở khó khăn vì sốc khi thấy vệt máu, tay bấu chặt lấy mắt cá chân.

"Injun à!? - Jaemin chạy về phía người đang nằm trên sân.

"Này! Cậu có sao không?". Jaemin nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Renjun, gương mặt tràn ngập lo lắng khi nhìn thấy vết xước. "Để tớ xem nào"

"Không sao đâu, tớ không sao, Jaemin à, tớ ổn mà!" - Renjun gượng cười, cố gắng che đi vệt máu trên tất.

"Để tớ xem" - Jaemin nói một lần nữa trước khi gạt tay Renjun ra khỏi mắt cá chân của cậu ấy.

"Không, tớ ổn mà, Jaemin!" - Renjun nói to hơn dự định.

"Không sao đâu..." - Jaemin lắc đầu, đột nhiên bế Renjun lên theo kiểu cô dâu.

Đám học sinh xung quanh xì xào, đâu đó còn nghe thấy tiếng huýt sáo và vài tiếng la hét.

Renjun ngay lập tức vùi vào vai Jaemin để che đi khuôn mặt ngày càng trở nên ửng đỏ của mình, lí nhí với người kia: "Đã bảo là tớ ổn rồi..."

----------------------

"Jaemin à, em có thể quấn cái này quanh mắt cá chân của Renjun trong khi cô đi lấy ít đá được không?" - Cô y tá nói với Jaemin.

"Tất nhiên là được ạ. Em cảm ơn cô". Jaemin mỉm cười nhận lấy một bọc băng gạc. Cậu nhìn cô y tá rời khỏi phòng và quay lại giường bệnh của Renjun, quỳ một gối xuống đất.

Renjun chăm chú quan sát Jaemin khi cậu ấy bắt đầu cởi giày và tất ra cho mình. "Tớ có thể làm được mà, Jaemin". Cậu nói khi cố đẩy tay người kia ra khỏi chân mình.

"Không, không sao. Tớ sẽ làm cho cậu. Cậu cứ ngồi yên là được rồi, Injun à" - Jaemin kiên quyết nói, nhẹ nhàng quấn băng gạc quanh cổ chân cho Renjun. "Bây giờ tớ có thể tự chăm sóc cho bản thân được rồi. Thực sự là ổn rồi mà"

"Được rồi, quý ông mặc đồ moomin đi ngủ". Jaemin trêu chọc trong khi quấn lớp gạc cuối cùng cho cậu.

"Này, chuyện đó thì liên quan gì chứ?"

"Thì tớ chỉ nói thế thôi...". Jaemin cười nhếch mép. Renjun đấm vào vai cậu. "Tớ tưởng cậu thích chúng chứ. Đồ dối trá". Renjun trừng mắt nhìn người bên dưới giờ đang bày ra một vẻ mặt như coi nai vàng ngơ ngác trước khi cười khúc khích và nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Cậu chắc là mình ổn chứ?"

"Tớ thề đấy. Nhìn này!" - Renjun kêu lên trong khi đảo mắt cá chân hết bên này qua bên kia để chứng minh. "Không hề đau luôn"

Jaemin nhẹ nhàng bắt lấy đôi chân nghịch ngợm kia, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đang lo lắng quá đấy" - Renjun thì thầm, lần theo những ngón tay quấn quanh mắt cá chân mình của Jaemin.

"Là vì cậu rất dễ bị thương" - Jaemin đáp lại, đôi mắt dõi theo từng chuyển động trên những ngón tay thon gầy của người kia.

"Nhưng tớ có cậu rồi"

"Mình tớ là đủ hả?"

Renjun rất muốn thừa nhận. Cậu thậm chí còn muốn hét lên thật to. Nhưng thay vào đó cậu lại lựa chọn im lặng, giống như mọi khi. Không khí im lặng đến khó chịu bao trùm cả căn phòng. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhắm mắt lại với mong muốn lờ đi cái cách mà đống gai nhọn trong lồng ngực đang đâm chọt xung quanh. Renjun mở mắt, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của Jaemin. Jaemin kéo nhẹ cổ áo cậu để rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ. Ngay cả khi hai người vừa mới hôn nhau, họ đều cảm thấy nặng nề đến lạ thường, giống như có một số điều nhất định phải được nói ra. Thế nhưng cả hai vẫn tiếp tục im lặng. Âm thanh duy nhất còn sót lại trong không khí chính là hơi thở run rẩy của họ và sự tuyệt vọng đan xen giữa mỗi nụ hôn. Renjun vòng tay qua cổ Jaemin, kéo cậu ấy đến gần hơn nữa.

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống má Jaemin .

"Cậu đang khóc hả? Sao lại khóc thế này?". Jaemin bối rối hỏi khi nhìn thấy làn môi đang run rẩy của người kia. Renjun lắc đầu, nhắm mắt lại để có thể giữ được bình tĩnh và không rơi nước mắt nữa.

"Đừng khóc. Đừng khóc mà, Injun à...". Jaemin nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của người kia. "Tớ xin lỗi...Tớ xin lỗi...Đừng khóc, Injun". Renjun lại lắc đầu, vòng tay quanh cổ Jaemin siết chặt hơn một chút. Jaemin kéo Renjun vào lòng, cố hết sức để có thể ôm cậu thật chặt.

"Tớ xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro