Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaemin à, môi tớ sẽ rơi ra nếu cậu cứ tiếp tục hôn như thế này mất..." - Renjun thì thầm lên môi Jaemin.

Jaemin dành cho Renjun một nụ hôn thuần khiết cuối cùng trước khi bị người trước mặt đẩy ra. Cậu nhìn xuống đôi môi hồng hào đang sưng lên của người kia, trông chúng giống hệt như những đám mây màu hồng đang lơ lửng trên bầu trời vậy. Jaemin cười tinh nghịch, "Không phải lỗi của tớ, là do nhìn môi của cậu quá gọi mời thôi"

Renjun khịt mũi, bật cười trước người kia. Hai người ngồi xuống sàn nhà, chân quấn lấy nhau. Renjun thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin.

"Tớ xin lỗi, Jaemin..."

"Đáng lẽ tớ nên...tớ nên lắng nghe cậu từ đầu...tớ thật ngu ngốc và cứng đầu" - Renjun hối hận.

"Tớ không biết tại sao lúc nào mình cũng trở nên như vậy..." - Renjun thở dài, thu mình lại trong vòng tay. "Tớ không biết nữa...chỉ là tớ sợ..."

"Sợ mọi thứ..." - Renjun thú nhận trong khi nghịch các ngón tay của mình.

"Sợ Minjee...sợ cậu...". Renjun nhắm mắt. "Và cả bản thân tớ nữa"

Jaemin im lặng lắng nghe cậu nói với một ánh mắt dịu dàng và chăm chú.

"Tớ cảm thấy như...có một cái gai lớn ở trong tim vậy, và tớ cần phải nhổ nó ra. Nhưng đôi khi...tớ không biết nữa..." - Renjun hơi chần chừ. "Đôi khi tớ lại không muốn làm như thế...đôi khi tớ thậm chí còn nghĩ rằng mình thích cái gai đó..."

"Có kì quặc lắm không?"

"Tớ có đang làm rối mọi việc lên không?" - Renjun vừa hỏi Jaemin vừa chất vấn bản thân.

Jaemin lập tức nắm lấy tay Renjun, suy nghĩ một hồi trước khi nhẹ nhàng nói: "Tớ nghĩ mỗi người đều có những cái gai của riêng mình"

"Bất kể là vấn đề gì, thì nó vẫn luôn ở đó"

"Một số người thì có thể nhổ chúng ra như một việc gì đó thật dễ dàng, trong khi đó một số lại chọn giữ chúng lại. Có thể là do họ thích chúng, cũng có thể là họ sợ chúng. Hay nói cách khác là họ sợ những gì mình sẽ phải đối mặt khi nhổ chúng ra"

"Nhưng Renjun à, cậu không thể nào nhổ một cái gai ra và mong rằng mình không bị thương được. Nó sẽ đau. Nó sẽ đau đến điên dại. Nhưng hãy tin tớ, rồi vết thương đó cũng sẽ lành lại. Đầu tiên nó sẽ khiến cậu đau đớn tột cùng, và có lẽ đó cũng chính là điều cậu sợ nhất...nhưng cậu sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nó đã qua đi...Tớ không nghĩ là cậu thậm chí còn có thể nhớ được cái cảm giác khi nó còn ở đó..." - Jaemin nói trong khi nhìn Renjun bằng một ánh mắt dịu dàng nhất.

"Nhưng tớ không nghĩ là nó rắc rối đâu"

"Không có người nào giống người nào và cũng không có cái gai nào giống cái gai nào. Có thể việc làm bạn với những cái gai kia lại tốt hơn cũng nên...ý tớ là trước khi cậu nhổ chúng ra ấy. Có thể là nó sẽ đỡ đau hơn" - Jaemin nghĩ ngợi. "Hoặc là chúng ta sẽ luôn sống chung với những cái gai đó, như một điều không thể nào tránh khỏi"

"Tớ không biết nữa..." - Jaemin nói xong, nhìn thấy Renjun đang nhìn mình và mỉm cười. "Tớ đang nói lan man phải không?" - Jaemin bật cười.

Renjun cũng bật cười theo người bên cạnh mình. Cậu phá lên cười sau khi nhận ra một điều. "Chúng ta đang ngồi đây và nói về những cái gai giống như chúng là một thứ gì đó kì lạ lắm vậy. Nếu ai đó đi qua chắc họ sẽ nghĩ chúng ta có vấn đề mất"

"Tớ nghĩ câu cuối có vẻ đúng đấy" - Jaemin gật đầu đồng ý.

Renjun dịu dàng cười với Jaemin, cảm thấy biết ơn vì những lời nói sâu sắc của cậu ấy. Cậu nghiêng người về phía Jaemin, khẽ kéo cổ áo trước khi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi người kia.

"Tớ tưởng cậu nói môi cậu sẽ rơi ra" - Jaemin lẩm bẩm.

"Thế tớ dừng lại nhá?" - Renjun vừa hỏi vừa giả vờ lùi lại.

"Không không không" - Jaemin nhanh chóng đuổi theo môi người kia như con thiêu thân lao vào ánh sáng. "Không đời nào, không đời nào"

----------------------

Renjun dựa người vào cánh cửa lớp, nhìn thấy thầy giáo và một Jaemin bực bội đang nói chuyện gì đó. Cậu có thể nghe thấy loáng thoáng một vài thứ nhưng lại chẳng thể hiểu được họ đang nói về vấn đề gì.

"Thầy có thể kí vào lá đơn này giúp em được không?" - Jaemin đề nghị trong khi đưa một tờ giấy đến trước mặt thầy giáo.

"Thầy rất tiếc, Jaemin. Nhưng mọi người đều phải tuân theo quy tắc. Thầy không thể cho em đi nếu như không có chữ kí của người giám hộ" - Thầy giáo nhắc lại, thậm chí không thèm nhìn lên mặt Jaemin.

"Thầy ơi, làm ơn" - Jaemin cầu xin một lần nữa.

Thầy giáo thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Jaemin với một ánh mắt đầy thương tâm. "Thầy thật lòng xin lỗi, Jaemin à. Nhưng thầy không thể làm gì hơn" - Thầy giáo nói trước khi đuổi Jaemin đi bằng một cái vẫy tay.

Jaemin bước ra khỏi lớp mà không nói lời nào với người đang đợi cậu nãy giờ.

"Sao rồi?" - Renjun chậm rãi hỏi, vẫn hy vọng vào một kì tích.

"Thầy ấy bảo không được. Giống như mọi khi" - Jaemin bày ra một biểu cảm cay đắng.

Cậu thở dài. "Thôi, dù sao thì cậu vẫn nên đi"

"Cậu phải đi và thật tận hưởng nó nhé? Đừng lo cho tớ. Sẽ ổn thôi. Dù sao thì cũng chả phải lần đầu tiên tớ bỏ lỡ những dịp như này ở trường" - Jaemin nói một cách khá thất vọng.

Đầu tuần này Renjun đã phát hiện ra rằng chuyến tham quan thường niên dành cho học sinh cuối cấp sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Rõ ràng đây là điều mà mọi học sinh cuối cấp đều mong mỏi suốt cả năm. Chuyến đi sẽ bao gồm các trò chơi, đốt lửa trại và những hoạt động vui chơi giải trí miễn phí khác mà tất cả học sinh từ tất cả các lớp sẽ tham gia. Miễn là có chữ kí của người giám hộ thì mỗi người sẽ được đưa đón đến tận nơi.

Renjun nắm chặt lấy quai cặp và nhìn sang chàng trai đang buồn bã ở bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaemin như lời an ủi.

"Cậu chắc chứ? Tớ không ngại ở lại đây với cậu đâu, Jaemin à"

"Không không, đừng làm như thế. Cậu phải đi, Injun à. Thật đó. Đừng lo cho tớ" - Jaemin quả quyết.

Renjun miễn cưỡng nở nụ cười và gật đầu. "Được rồi..."

"Đừng làm điều gì đó ngốc nghếch khi tớ không có ở đây đấy"

"Cậu đi mà tự nói bản thân mình ấy. Đừng có làm điều gì ngốc nghếch khi không có tớ ở bên cạnh" - Jaemin nhanh chóng nói lại trong khi khẽ nở nụ cười.

Renjun nhăn mặt. "Tớ sẽ cố gắng"

--------------

Cuối cùng thì cũng đến sáng thứ Sáu, thời điểm diễn ra chuyến đi thường niên của trường học. Renjun bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã quyết định đi khi đứng trước chiếc xe buýt của mình giữa rất nhiều những chiếc xe buýt khác đang đậu ngoài cổng trường. Cậu cố tình chọn xếp vào hàng người cuối cùng vì đang cố gắng kéo dài thời gian ở bên cạnh người con trai có mái tóc màu caramel nhiều nhất có thể. Renjun bỗng dưng cảm thấy bồn chồn, cố nở một nụ cười với Jaemin, cậu đột nhiên lại không muốn lên xe mà bỏ lại người kia ở đây. Nhưng cậu đã hứa với Haechan là mình sẽ đi và không thể nào xóa gương mặt của cậu ấy ra khỏi tâm trí được. Haechan đã rất sung sướng khi cậu đồng ý, kiểu như là cuối cùng thì công sức thuyết phục của mình cũng đã được đền đáp. Cậu ấy lúc này đang ngồi sẵn ở trong xe để đợi Renjun đến ngồi cạnh mình rồi.

"Đi vui vẻ nhé, được không? Và chú ý giữ an toàn, đừng để bị thương nữa" - Jaemin nói với một vẻ lo lắng trong khi nhìn về phía trước, dòng người liên tục ngắn dần theo từng giây.

Renjun nhẹ nhàng mỉm cười trước vẻ quan tâm của người kia. "Được rồi được rồi, tớ biết rồi. Tớ đã nghe cậu nói điều này đến lần thứ hai mươi rồi đó"

"Đây, tớ có chuẩn bị thứ này cho cậu" - Jaemin nói trong khi lấy trong cặp ra một cái túi nhỏ và đem cho Renjun. Renjun mở túi ra, không có gì đáng ngạc nhiên khi nó chứa đầy những hộp sữa chuối, một cuộn kimbap và những viên kẹo yêu thích của Renjun.

Khóe môi Renjun bất giác cong lên. "Cảm ơn đầu bếp Nana. Gặp lại cậu sau nhé?"

"Ừ, được" - Jaemin gượng cười.

"Này, có ba ngày thôi mà...tớ sẽ sớm trở lại thôi" - Renjun nhẹ nhàng nói.

"Tớ biết..." - Jaemin thở dài, có vẻ không bằng lòng.

Renjun thủ thỉ với người đang phiền lòng trước mặt mình. "Cậu cứ như một đứa trẻ to xác ấy". Cậu cười khúc khích trong khi khẽ vuốt cằm người kia. "Cậu sẽ ổn thôi, cún con"

Jaemin nhăn mặt một cách đáng yêu rồi lùi lại một bước để Renjun có thể bước lên chiếc xe buýt. Renjun nhanh chóng quay lại nhìn Jaemin và khẽ vẫy tay với cậu ấy.

Cậu cuối cùng cũng bước lên xe, đi thẳng về phía sau và ngồi xuống cạnh một Haechan trông có vẻ hoang dại.

"Một buổi sáng khó khăn hả?" - Renjun vừa hỏi vừa chen vào chỗ ngồi ở phía gần cửa sổ.

"Ừ. Tớ dậy trễ. Tớ còn nghĩ là mình đã lỡ mấy chuyến đi rồi" - Haechan nhắm mắt trả lời.

Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Jaemin đang vẫy tay với mình. Cậu ngay lập tức vẫy lại với một nụ cười trên môi.

"Tiếc nhỉ, ác quỷ không thể đi cùng chúng ta được rồi" - Haechan đùa cợt trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Renjun đấm một cú vào vai Haechan. "Á!" . Haechan kêu lên. "Tớ chỉ đùa thôi mà, Renjun"

"Cậu sẽ ổn khi không có cậu ấy ở bên vào cuối tuần này chứ?" - Haechan hỏi người đang nhìn cửa sổ và đờ ra nãy giờ.

"Hả? Sao lại không chứ? - Renjun bối rối hỏi trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào Jaemin.

"Bởi vì cậu trông như vừa mới nói lời vĩnh biệt với con cún cưng hồi nhỏ của mình vậy. Renjun à, lúc này thì cũng chả còn vấn đề gì nếu cậu thừa nhận là mình thích Jaemin đâu, cậu biết chứ?"

Renjun nhìn Haechan với một ánh mắt mơ hồ.

"Tớ biết là mình đã nói một số điều không hay về cậu ấy khi cậu chuyển đến đây và tớ biết cậu cũng nhận ra là tớ không thích cậu ấy. Tớ biết là trường học rất đáng sợ, lời đồn đãi ở khắp mọi nơi. Nhưng mà đm tất cả những thứ đó đi, cậu biết chứ? Ch*t tiệt thật, thậm chí là đm cả tớ nữa! Điều tớ muốn nói là...đừng quan tâm đến những gì người khác bàn tán về cậu. Tóm lại là, hoàn toàn bình thường khi cậu thừa nhận là mình thích cậu ấy, Renjun à. Cậu không cần phải giấu đi cảm xúc của mình với bất kì ai cả, với tớ, hay là với Jaemin, hay là với bản thân cậu...Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi. Và tớ biết là cậu ấy có thể khiến cậu hạnh phúc. Đôi lúc thể hiện nó ra cũng không sao hết"

Renjun lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lời nói của Haechan cứ vang lên trong đầu khi cậu nhìn thấy Jaemin bước chân vào cổng trường, vì buổi học giành cho những người không thể tham gia chuyến đi này sắp bắt đầu rồi.

"Ừ, Tớ biết rồi" - Đó là tất cả những gì Renjun nói trước khi xe buýt bắt đầu khởi hành.

------------------

Jaemin bước ra khỏi cổng trường, buổi học đã kết thúc sau một khoảng thời gian mà cậu tưởng chừng như là cô đơn nhất trong năm nay. Cậu không nhớ là đã thấy tận bao nhiêu chiếc ghế trống trong lớp học. Những hội trường nằm trên tầng ba trông như bị cô lập trước ngày tận thế vậy. Jaemin rùng mình trước suy nghĩ đó và bước đến trước cổng trường. Cậu nhìn xuống sân, khẽ đá đá vài viên sỏi nhỏ dưới chân mình trước khi ngẩng mặt lên và nhìn thấy một Renjun đang thở hổn hển với chiếc khăn trùm qua vai và đang nhìn thẳng vào mình.

Jaemin nheo cả hai mắt lại, nhịp tim bỗng đập liên hồi, bước nhanh hơn về phía người con trai mà mình đã nhớ mong suốt cả ngày hôm nay.

"Injun? Cậu làm gì ở đây thế?" - Jaemin hét lên trong khi tiếp tục chạy đến bên Renjun.

Renjun cười tươi đến nỗi cậu cảm thấy gò má mình như cứng lại. "Còn làm gì nữa? Tớ ở đây vì cậu đấy, đồ ngốc" - Renjun thỏ thẻ trong khi bước đến cạnh Jaemin, hơi thở vẫn còn dồn dập.

"C-Còn chuyến đi thì sao?" - Jaemin hỏi trong khi nhìn qua một lượt người con trai với mái tóc bù xù trước mặt.

"Chậc, dù sao thì ban đầu tớ cũng đã không muốn đi rồi". Renjun nhún vai. "Với lại, ai sẽ là người đi về nhà cùng cậu chứ?"

Tất cả những gì Jaemin có thể làm là nở một nụ cười thật ngọt ngào dành cho người kia.

Renjun bắt đầu bước đi trên con đường quen thuộc của họ và nắm lấy tay Jaemin. "Đi thôi, cún con"

Jaemin dừng lại một chút và đổi lại vị trí khi nắm trọn bàn tay của Renjun.

"Được rồi, chuyện là tớ nghĩ..."- Renjun bắt đầu. Hai người vừa cố gắng đi một cách chậm rãi nhất có thể vừa tung tăng vung nắm tay. "Vì không thể tham gia chuyến đi của trường học nên tớ nghĩ chúng ta nên có một chuyến đi nhỏ của riêng mình"

"Vậy nên...vì tớ là một thiên thần, nên nớ quyết định sẽ cho cậu một vinh dự khi được chọn ba điều ước cho ngày hôm nay" - Renjun líu lo trong khi đưa ba ngón tay lên trời để Jaemin có thể nhìn rõ.

"Ồ? Vậy cậu giống như thần đèn của tớ vào hôm nay vậy hả?" - Jaemin hỏi.

"Chính xác"

"Nhưng mà không được yêu cầu mấy điều kì quặc, ok?" - Renjun nói thêm trong khi trừng mắt nhìn người đang cười toe toét ở bên cạnh.

Jaemin suy nghĩ một lát. "Hmm..."

"Được rồi, vì hôm nay có một lễ hội nên..."

"Điều ước thứ nhất!"

"Nói đi"

"Tớ ước rằng...chúng ta có thể tham dự lễ hội cùng nhau"

"Được, điều đó còn không hẳn là một điều ước, tớ hoàn toàn có thể đi cùng cậu, đây không phải là một vấn đề lớn -" - Renjun bị cắt ngang bởi giọng nói đầy hào hức của Jaemin.

"Điều ước thứ hai!" - Jaemin nói trong khi tích cực vỗ tay. "Điều thứ hai!"

"Okay, nói đi..." - Renjun hơi do dự.

"Trở thành bạn trai của tớ"

Renjun dừng lại, quay qua nhìn người con trai đang mỉm cười với đôi mắt tròn xoe. Cậu từ từ quy mặt về phía trước, cổ và mặt dần ửng đỏ.

"Được rồi...Tớ nghĩ điều ước của cậu là mệnh lệnh của tớ đấy" - Renjun thở ra.

"Điều này có nghĩa là cậu sẽ phải có những hành động giống như bạn trai với tớ, Injun à"

"Được được được. Tớ biết rồi" - Renjun nói trong khi nghịch ngợm đảo mắt một vòng.

"Em yêu, vậy chúng ta sẽ đến lễ hội chứ?"

Renjun phá lên cười trước người con trai sến sẩm đứng bên cạnh mình và tham gia cùng cậu ấy, "Em nghĩ là đến lúc rồi...anh yêu"

-----------------

Lễ hội này hóa ra lại là lễ hội kỉ niệm văn hóa Trung Quốc, vậy nên Renjun đã hứng thú với nó nhiều hơn cậu nghĩ. Renjun đã được tận hưởng hương vị của quê hương ngay tại một thành phố xa xôi như thế này, đây là điều mà cậu chẳng bao giờ có thể nghĩ tới. Renjun đã dạy cho Jaemin một số trò chơi truyền thống của Trung Quốc tại các gian hàng và mua cho cậu ấy những món ăn nhẹ yêu thích của mình trên những chiếc xe bán hàng rong xuyên đêm.

Nhờ có Jaemin, lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác như mình đang thực sự trở về nhà. Và cậu rất vui khi đã được chia sẻ khoảnh khắc này cùng người kia.

Trẻ con và những gia đình ở khắp mọi nơi, các nhóm nhạc truyền thống thì biểu diễn khắp đường phố, và mùi hương quyến rũ của đồ ăn và bánh kẹo thì ngập tràn trong không khí. Hai người dừng lại tại một gian hàng thư pháp gần đài phun nước ở trung tâm của lễ hội. Renjun ngồi xuống cái ghế cạnh đó còn Jaemin thì chỉ đứng nhìn cậu. Dòng người vẫn qua lại nhộn nhịp, nhưng trong mắt Jaemin chỉ tồn tại những chuyển động của chàng trai duyên dáng ở phía dưới.

Jaemin thấy Renjun vẽ ra một kí tự tiếng Trung ở trên tờ giấy sáp.

"Chūn." - Renjun nhẹ nhàng nói, tay cầm tờ giấy lên để Jaemin có thể nhìn rõ hơn.

"Nó có nghĩa là gì?" - Jaemin hỏi, ánh mắt vẫn dính trên người cậu thay vì mảnh giấy bị bỏ quên ở trước mặt.

"Nghĩa là mùa xuân! Một trong những chữ mà tớ thích nhất đấy. Mùa xuân gợi cho tớ nhớ đến tia sáng của mặt trời và những thứ tuyệt vời khác" - Renjun reo lên vui sướng. "Tớ không biết nữa...nó có vẻ rất đơn giản, nhưng mà tớ lại cực kì thích"

Renjun chỉ vào phần cuối của kí tự kia. "Nhìn đi, phần này. Một hình vuông với một đường kẻ ngang ở ngữa. Nó có nghĩa là mặt trời. Nhưng trong chữ này nó lại có nghĩa là ánh sáng mặt trời" - Renjun nhìn tờ giấy, cười dịu dàng rồi chỉ cho Jaemin.

"Cậu khiến tớ nghĩ đến ánh sáng mặt trời"

Jaemin cầm tờ giấy lên và nở một nụ cười rạng rỡ với Renjun, giống hệt như từ mà Renjun vừa mới gọi cậu vào mấy giây trước.

---------------------

Hai người dành trọn khoảng thời gian còn lại của buổi tối cho màn bắn pháo hoa kết thúc lễ hội. Họ tìm cách xuyên qua dòng người để đến gần một chiếc hồ nhỏ và tìm một vị trí trống để có thể ngắm nhìn rõ hơn cảnh pháo hoa bay lên bầu trời. Màn đêm đã dần bao phủ nơi này, thế nhưng bầu trời thì lại được tô điểm bởi những tia sáng với hàng ngàn màu sắc khác nhau khiến mọi ngóc ngách tại nơi này cũng được rọi sáng theo.

Pháo hoa nổ ầm ầm khiến Renjun giật mình mỗi lần nghe thấy mặc dù cậu đã biết trước rằng nó sẽ tạo ra một âm thanh cực lớn. Jaemin ôm chặt Renjun trong vòng tay mình, bật cười mỗi khi người trong lòng hét lên vì những tiếng động lớn.

Dàn pháo hoa vẫn tiếp tục nổ và Renjun thì đã bắt đầu dùng hai tay bịt tai lại. Jaemin nhìn xuống, chưa bao giờ để ý rằng Renjun có thể trông thật dịu dàng như thế này trong bộ đồng phục nhà trường. Ánh mắt cậu dính chặt lên người Renjun như thể đang cố khắc sâu từng chi tiết trên mặt cậu ấy vào trong đầu mình. Jaemin lần theo dấu mắt từ chóp mũi, tiến dần đến khóe mắt rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của Renjun. Rồi cứ thế mà vô thức tiến gần hơn đến gương mặt của người kia.

Renjun dường như cảm nhận được ánh nhìn của Jaemin và hành động mà cậu ấy sẽ làm tiếp theo nên đã đẩy vai đang một bên và lùi ra xa người kia một tí. Thế nhưng điều đó chỉ khiến Jaemin tiến lại gần hơn và ôm lấy vòng eo nhỏ của Renjun, từ từ cúi mặt xuống.

"J-Jaemin à, không phải nơi này..." - Renjun thì thầm, hơi giật mình vì khoảng cách giữa hai người lúc này. Màn đêm bao phủ khiến mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo, thế nhưng Renjun vẫn cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc có thể một bạn học nào đó đang ở đây. Cậu bồn chồn nhìn mọi người xung quanh, sợ rằng những ánh mắt đó có thể đến từ một người quen.

"Ai đó có thể nhìn thấy chúng ta đấy..."

"Thì sao? Cứ để họ nhìn" - Jaemin trả lời trước khi tiến lại gần hơn.

"Jaemin-" - Renjun hơi do dự, cơ thể như căng cứng hết cả lên.

"Renjun" - Jaemin dịu dàng gọi tên cậu.

"Hôn tớ đi"

"Đây là điều ước cuối cùng của tớ"

Renjun bất động trước lời nói của Jaemin. Cậu nhìn lên gương mặt không thể gần mình hơn được nữa, tham lam hít lấy mùi hương vani quen thuộc. Đôi mắt của người kia giờ đã nhắm lại, Renjun có thể thấy thấy được hàng lông mi xinh đẹp của cậu ấy nhờ những tia sáng rực rỡ mà pháo hoa mang đến.

Tiếng pháo hoa rất to, nhưng Renjun nghĩ, tiếng trái tim cậu đập còn to hơn cả thế.

Renjun hơi nhóm chân lên và đưa mặt mình lại gần Jaemin hơn. Đôi môi giờ đã cận kề nhau. Cậu hơi do dự một lát trước khi đặt môi mình lên đôi môi đang chờ đợi của người kia.

Jaemin ngay lập tức, giống như một thói quen, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của người trong lòng và kéo cậu lại gần hết mức có thể. Jaemin không quan tâm đến việc có ai đang nhìn họ hay người khác nghĩ gì về họ. Điều duy nhất Jaemin quan tâm chính là người con trai đang ở trong lòng cậu ngay lúc này. Giá như hai người có thể ở đây đến tận khi mặt trời mọc, và cả những ngày sau đó nữa.

----------------------

Khi hai người về đến nhà cũng đã gần nửa đêm, Renjun hỏi Jaemin nếu cậu ấy muốn ngắm sao trên sân thượng cùng mình vì đêm nay dường như là đêm mà bầu trời quang đãng nhất trong tháng qua. Jaemin ngay lập tức đồng ý và chạy lên phòng mình lấy một đống chăn để họ có thể trải chúng xuống sân và ngồi lên đó.

Hai người nằm cạnh nhau trên những tấm chăn dày dặn, đôi chân quấn lấy nhau, hai cánh tay tựa vào sau đầu. Tất cả những dãy đèn được tắt đi để họ có thể ngắm nhìn những ngôi sao được rõ ràng hơn. Họ cùng nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn đầy sao trong im lặng. Ánh sáng từ những ngôi sao là thứ duy nhất chống lại màn đêm u tối.

"A..." . Renjun thở ra một hơi. "Có phải là có điều gì đó đặc biệt ở những ngôi sao khiến cậu luôn cảm thấy..."

"Tớ không biết nữa...tớ không biết phải diễn tả điều này như thế nào. Nó giống như là cậu bị hút vào chúng và không thể thoát khỏi ấy" . Renjun nhẹ nhàng nói. "Tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé khi nhìn vào chúng"

"Ừ...tớ cũng thế" - Jaemin đồng ý.

"Thật là điên rồ phải không?"

"Chúng ta đều có những nỗi lo và vấn đề trong cuộc sống, nhưng khi nhìn lên những ngôi sao tớ lại cảm thấy yên bình đến lạ kì"

"Tớ quên đi những lý do mà mình cảm thấy muộn phiền lúc ban đầu" - Renjun tiếp tục.

"Đôi lúc tớ ước rằng mình có thể lơ lửng trong không gian cùng với chúng. Chỉ một vài ngày thôi, để có thể trải nghiệm được cảm giác của chúng và những gì chúng nhìn thấy" - Renjun cười khúc khích đưa tay lên trời.

Hai người tiếp tục ngắm nhìn bầu trời trong im lặng. Renjun đang quá tập trung tìm kiếm những ngôi sao đến mức không hề nhận ra là Jaemin đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Injun à..." - Jaemin nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Ừ?"

Jaemin định nói rồi lại thôi. "Không có gì..."

Renjun lo lắng nhìn sang người đột nhiên trở nên im lặng kia. "Chuyện gì vậy, Jaemin?"

"Không có gì đâu" - Jaemin nói với một vẻ mặt khó hiểu.

Renjun miễn cưỡng nhìn lên bầu trời, cố hết sức để bỏ qua cảm giác kì lạ trong lồng ngực. Hai người lại rơi vào im lặng một lần nữa.

"Jaemin?"

"Ừm?". Giọng Jaemin có vẻ vẫn còn hơi căng thẳng.

"Tớ rất vui vì có cậu ở đây"

"Tớ cũng rất vui vì có cậu ở đây"

"Hôm nay tớ vui lắm, rất rất vui, thực sự rất hạnh phúc"

"Tớ cũng thế" - Jaemin thì thầm.

Renjun hướng toàn bộ cơ thể mình về phía Jaemin. Cậu đưa tay lên, ngón tay khẽ luồn qua phần tóc mái mềm mại rối bù của người kia. Jaemin quay đầu đối mặt với Renjun khiến cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hơi cụp xuống của người đang ngái ngủ kia.

"Tớ có thể hôn cậu không? - Renjun thì thầm.

Jaemin gật đầu thay cho lời đồng ý.

Renjun tiến lại gần hơn, hôn nhẹ lên môi Jaemin. Cậu khẽ lùi ra một lúc trước khi tiếp tục áp sát lại. Nụ hôn này có hơi khác so với nụ hôn lúc trước. Nó không mềm mại hay nhẹ nhàng, cũng không phải tinh tế hay sang trọng mà là gấp gáp, có phần thô bạo và mang chủ đích. Renjun muốn Jaemin biết được cảm giác của cậu qua nụ hôn này. Cậu có vấn đề với việc diễn tả mọi thứ bằng ngôn từ, cậu biết điều đó. Và cậu hy vọng rằng Jaemin có thể thấu hiểu mình, có thể hiểu được cậu ấy có ý nghĩa như thế nào với mình khi mà những từ ngữ không thể diễn tả được điều đó.

Renjun tách ra một lúc để lấy lại hơi thở. Cậu nhắm mắt lại, tựa trán mình lên trán của Jaemin. Hơi thở của họ dồn dập trong không gian tĩnh lặng. Đột nhiên Renjun bật dậy, khóa Jaemin dưới thân bằng hai chân mình. Hai người nhìn nhau cười. Renjun cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jaemin, một cái nữa ở đầu chóp mũi, và lại thêm một cái, hai cái, ba cái ở trên đôi môi mềm mại của người kia.

Jaemin dùng cả hai tay ôm trọn lấy gương mặt của Renjun. "Cậu biết đấy, tớ thực sự chân thành". Jaemin khẳng định, nhìn xuống người con trai giờ đã ở dưới thân mình. "Tớ thực sự chân thành khi nói tớ yêu cậu"

Renjun nhắm nghiền hai mắt, đầu óc hơi choáng váng, trái tim lại căng tràn hạnh phúc, ậm ừ đáp lại.

Cậu cũng yêu tớ phải không? Jaemin rất muốn hỏi người kia.

Nhưng cậu đã không làm như thế.

Renjun đã không để người kia có thời gian hỏi mình. Cậu vòng tay qua cổ Jaemin, kéo cậu ấy xuống và đặt một nụ hôn cuối cùng lên đôi môi ấy, hy vọng rằng cậu ấy có thể hiểu được, giống như điều cậu luôn luôn làm.

Hai người hôn nhau đến khi cả hai đều mệt rã rời và dần chìm vào giấc ngủ. Họ nằm trong vòng tay của nhau dưới những vì sao đang ló rạng cho đến khi thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trên đây là tiếng ngáy khe khẽ của họ.

-------------------------

"Injun à..."

Renjun cố gắng mở mắt khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc. Cậu khẽ dụi mắt khi nhận ra hai người vẫn còn đang ở trên sân thượng, ủ mình dưới lớp chăn dày và bầu trời thì vẫn cực kì tối.

"Mmmh...mấy giờ rồi?" - Renjun chậm rãi ngồi dậy, uể oải hỏi.

"Tầm bốn giờ sáng. Tớ biết là cậu mệt, nhưng có nơi này tớ muốn đem cậu đến" - Jaemin nhẹ nhàng nói, không muốn làm người đang ngái ngủ ở trước mặt cảm thấy khó chịu.

"Bây giờ ư?" - Renjun rên rỉ trong khi nhíu chặt hai hàng lông mày và bày ra vẻ mặt hơi nhăn nhó.

"Ừ, ngay bây giờ" - Jaemin cười rạng rỡ.

Renjun tự hỏi hằng điều gì có thể quan trọng đến mức khiến Jaemin đánh thức mình dậy vào lúc này. Cậu hơi do dự, nhưng lại chọn tin tưởng người kia và gật đầu.

Hai người đi xe buýt trong khoảng hai giờ đồng hồ trước khi đến được nơi đó. Renjun đã ngủ suốt dọc đường và vẫn không hoàn toàn tỉnh táo khi xuống xe.

Hai người ngồi trên một cái ghế dài gần đó. Jaemin để Renjun tựa đầu lên vai mình và ngủ thêm một lúc.

"Injun à...dậy thôi. Kia rồi" - Jaemin thì thầm.

Renjun từ từ mở mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu chớp mắt đầy kinh ngạc nhìn quang cảnh trước mắt. Cảnh tượng này trông giống như một thứ gì đó chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích vậy. Trước mắt là một vùng hoa hướng dương trải dài vô tận. Sắc vàng của chúng được tô điểm thêm bằng một sắc hồng nhẹ nhàng phản chiếu từ bầu trời phía trên. Mặt trời đang dần ló rạng ở đằng xa. Renjun có cảm giác như mình thực sự đang lơ lửng ở trên một đám mây đầy ắp những bông hoa màu vàng vậy.

"Uầy, tớ..." - Renjun lẩm bẩm, miệng vẫn còn mở to.

"Tớ biết..." - Jaemin thở ra, đôi mắt cũng đang nhìn vào cảnh tượng trước bắt với sự ngạc nhiên.

"Thật là không thể tưởng tượng nổi" - Renjun ríu rít, đôi mắt trở nên sáng ngời, cơn buồn ngủ cũng đã biến mất từ lúc nào.

"Ừ, đúng thế". Jaemin mỉm cười. "Mẹ tớ thường đem tớ tới đây khi tớ còn nhỏ. Bà ấy luôn muốn cho tớ một bất ngờ vào ngày sinh nhật vì bà biết là tớ rất yêu nơi này. Tớ vẫn nhớ như in cảnh bà ấy chạy theo tớ dọc theo tất cả những con đường được trải ra ở đây. Đây cũng là nơi duy nhất mà tớ cảm thấy mình có thể cười nhiều như hồi đó"

"Cậu chắc hẳn là rất trân trọng bà ấy"

"Ừ" - Jaemin nhẹ nhàng đáp lại. Cậu nhìn xuống phía dưới chân trước khi nhìn lại về phía trước, không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc quý giá nào.

"Tớ có thể nói một điều này không?"

"Đương nhiên là được, Jaemin"

"Cậu thấy đấy, ước mơ của tớ là có thể...". Jaemin lo lắng nở nụ cười, hơi xấu hổ vì suy nghĩ của mình. "Có thể tốt nghiệp cấp ba...và thậm chí là tớ có thể học lên đại học nếu như giành được học bổng...nhưng mà, sau cùng thì tớ muốn mở một tiệm hoa của riêng mình"

"Tớ biết là điều này nghe có vẻ ngu ngốc và điên cuồng -"

"Không, Jaemin. Nó không hề ngu ngốc một chút nào"

"Nó rất hoàn hảo đấy" - Renjun lập tức nói.

"Có thứ gì dính trên mũi tớ hả?" - Renjun hỏi. Mặt trời bây giờ đã hoàn toàn lộ diện, sắc hồng trước đó giờ đã trở thành một màu cam dịu dàng khiến mọi thứ trông thật mơ hồ. "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế?"

"Đã từng có ai nói với cậu là cậu rất xinh đẹp chưa?"

Renjun bối rối trước lời nhận xét của Jaemin, chậm rãi lắc đầu. Người này đúng là không biết ngại ngùng.

"Tớ đã nói với cậu là tớ thích cậu đến nhường nào chưa?"

Renjun bật cười. "Đôi lúc cậu còn thể hiện hơi quá đấy...". Cậu nói mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tự tin của người ngồi cạnh mình.

"Tớ thích cái cách mà đôi mắt cậu trông thật long lanh giống như chứa hàng ngàn vì sao mỗi khi cậu nói về những bức vẽ hoặc thứ gì đó mà cậu thích. Tớ cũng thích cách cậu thường lẩm bẩm mấy từ tiếng Trung mỗi khi cậu khẩn trương hoặc xấu hổ. Đáng yêu cực. Và tớ còn thích cả cách cậu tự cắn môi mình mỗi khi cậu suy nghĩ về điều gì đó quá nhiều. Còn thích cả cách đôi mắt cậu trở thành những vầng trăng khuyết khi cậu cười nữa". Khóe môi Jaemin bất giác cong lên từ lúc nào. "Mỗi khi cậu thấy điều đó đó hài hước là lại không thể ngừng cười. À, tớ thậm chí còn thích cả bộ đồ ngủ hình moomin của cậu, và cả -"

Renjun chặn những lời chưa kịp nói của Jaemin lại bằng nụ hôn của mình. Mới sáng sớm thôi, cậu ấy không thể khiến trái tim yếu ớt của mình phải trải qua cảm giác này được.

"Huang Injun, tớ thực sự thích cậu nhiều đến mức điều này khiến tớ phát điên lên"

----------------------

Hai người trở về nhà bằng một chuyến xe buýt sau khi ngắm nhìn thỏa thích cánh đồng hoa hướng dương. Renjun đang ôm chặt lấy lưng Jaemin. Việc cõng cậu đã trở thành một thói quen của Jaemin, thế nhưng cậu chẳng hề thấy phiền một chút nào. Cậu ấy vẫn nhẹ như bông vậy, thậm chí là sau khi đã ăn hết cuộn kimbap mà Jaemin chuẩn bị.

Renjun ngủ say đến mức không nhận ra rằng Jaemin đã cõng cậu lên tận phòng của mình. Jaemin nhẹ nhàng đặt Renjun xuống giường và ngả người ngay bên cạnh cậu, mắt cũng vô thức nhắm lại. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc cho tiếng báo thức vẫn vang lên.

Renjun cuối cùng cũng chớp mắt tỉnh dậy sau một lúc, nhìn thấy Jaemin đang ngủ say bên cạnh trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cậu đưa tay gạt phần tóc mái lộn xộn của Jaemin sang một bên, khóe môi bất giác cong lên. Renjun khẽ thở ra, đôi mắt không thể rời khỏi người con trai giống hệt chú cún con ở đối diện mình. Cậu lại đưa tay ra, bắt đầu vô thức vẽ lại hình dáng đôi môi của người kia mà không hề chạm vào nó, cậu không muốn đánh thức người kia khỏi bất cứ giấc mơ yên bình nào mà cậu ấy đang có. Renjun cố gắng rời khỏi giường một cách lặng lẽ nhất có thể. Đang loay hoay xoay người thì bàn tay đột nhiên bị kéo mạnh lại.

Jaemin nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, lầm bầm nói trong trạng thái chưa tỉnh ngủ. "Đừng bỏ tớ một mình..."

Renjun cau mày trước những lời nói chân thành của người kia, nhanh chóng quay lại, vùi đầu xuống dưới cằm Jaemin và cuộn tròn trong lòng cậu ấy.

"Tớ sẽ không bao giờ làm như thế..."

Renjun dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Jaemin, cậu ôm người kia càng chặt hơn, sợ rằng chỉ cần thả ra một chút thì cậu ấy sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro