Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun từ từ mở mắt trước tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Cậu cố gắng đứng dậy một cách nhanh nhất, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy cơ thể như đang ở giữa một cơn sóng, thứ cảm giác mà cậu rất muốn nó biến mất càng nhanh càng tốt. Đầu cậu đau nhức vô cùng, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn, cậu nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà. Cậu nhìn sang phía bức tường trắng bị nứt một đường ở bên kia và dừng lại ở bên cạnh cây đèn đứng, ở đó có để một cốc nước và hai viên thuốc màu đỏ. Renjun bật dậy và hoảng hốt nhìn xung quanh.

Đây chắc chắn không phải là giường của mình.

Cũng chắc chắn không phải là chăn của mình.

Và đương nhiên là không phải phòng của mình.

Renjun cảm thấy hơi lo lắng và bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động. Cậu bỗng giật mình khi nhìn thấy thứ gì đó ở bên cạnh cái đèn, thì ra chỉ là một khung ảnh. Renjun cầm khung ảnh nhỏ lên, thả lỏng bờ vai căng cứng nãy giờ. Cậu thổi một hơi, lau đi lớp bụi bám trên tấm kính. Trong ảnh là Jaemin bé nhỏ đang cười rất tươi, trên tay còn ôm một bó hoa hướng dương, bên cạnh là hai người trông có vẻ là bố mẹ của cậu ấy, đang ôm lấy cậu ấy rất chặt.

Renjun vẫn còn đang ngây ngô nhìn bức ảnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa khiến cậu giật mình.

"Tớ làm cậu tỉnh giấc hả?" - Jaemin hỏi, hình như vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

Renjun nhanh chóng để bức ảnh lại vào chỗ cũ và hắng giọng một phát trước khi đứng dậy.

"Ừ...sao tớ lại ở đây?"

"Cậu không nhớ gì sao?"

"Nhớ g -" -Renjun dừng lại giữa chừng, đột nhiên nhớ lại sự việc xảy ra vào tối qua. Tất cả những gì cậu có thể nhớ được là cậu và Haechan đã đến nhà hàng của gia đình cậu ấy, hai người đã nói chuyện một chút trước khi Haechan gọi ra một ít đồ uống. Còn chuyện xảy ra sau khi đã nốc vài chai soju thì cậu hoàn toàn không nhớ gì hết.

"Ôi đm..." - Renjun cắn môi, nhắm mắt lại trong giây lát. "Tớ có làm chuyện gì...kì lạ vào hôm qua không?"

"Ờm...về chuyện đó thì...cậu..." - Jaemin vừa sấy tóc vừa bắt đầu nói.

"Cậu đã...hôn tớ"

"Tớ làm gì cơ???" - Renjun hét lên, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng.

"Tớ đùa thôi, đùa thôi" - Jaemin bật cười, cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai người.

Renjun trừng mắt nhìn kẻ pha trò đáng ghét ở trước mặt.

"Cậu bất tỉnh trước cả khi tớ đến đón cậu. Là Haechan đã gọi cho tớ từ điện thoại của cậu" - Jaemin nói rõ, ước gì mình đã không nói ra câu đùa kia trong tình huống này.

"Ồ. Đáng ra cậu không nên đến" - Renjun nói một cách bình thản, nhìn thẳng vào mắt Jaemin.

"Tớ không nên đến ư? Là ai đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần vào tối qua hả? Và xem xem một học sinh lớp 12 nghĩ gì khi đã uống rượu suốt đêm cùng với những lão già ngu ngốc kia? Cậu nên biết điều hơn đấy, Renjun" - Jaemin phản bác lại con người vô tâm đang đứng đối diện mình.

"Ugh, tớ không cần cậu phải làm như thế. Tớ đi đây" - Renjun cằn nhằn, ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà và bỏ vào túi trước khi đi qua người đang đứng im lặng ở trước mặt.

"Renjun..." - Jaemin gọi cậu từ phía sau, ngay lúc cậu đang định mở cửa để đi ra. Ít nhất thì cậu cũng nên cầm lấy mấy viên thuốc, Jaemin muốn nói với cậu như vậy.

"Đừng -" - Renjun cảnh báo.

"Đừng nói gì hết"

Renjun rời khỏi căn phòng và đóng sập cánh sửa.

-------------------

Renjun đến trường vào thứ Hai và thấy một Haechan trông rất mệt mỏi. Đầu tóc thì bù xù, áo đồng phục thì nhăn hết cả lên, cúc áo cài loạn xạ và cà vạt cũng bị thắt nút lung tung.

"H-Haechan, chuyện gì xảy ra với cậu thế?" - Renjun ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, lo lắng hỏi.

"T-Trông như cậu vừa mới bị đánh bởi một đám du côn vậy" - Renjun vừa quan sát vừa cố để kéo thẳng áo của Haechan.

Haechan thở dài, "Là tại tớ"

"Hả?"

"Bố mẹ tớ phát hiện ra chuyện tớ đem cậu đến nhà hàng do được một nhân viên kể lại" - Haechan nói một cách thản nhiên trong khi chỉ vào tóc mình. "Đó là lý do tóc tớ trở thành như thế này"

"Tên gián điệp chết tiệt..." - Haechan buông ra những lời nói cay nghiệt nhất dành cho người nhân viên làm việc vào tối thứ Sáu kia.

"Tớ xin lỗi về chuyện đó, Haechan..." - Renjun nói một cách chân thành .

"Tớ không biết tớ lại là một người thiếu hiểu biết như vậy..."

"Không! Cậu đã uống hai chai soju, Renjun! Việc này không thể gọi là thiếu hiểu biết được! Cậu đã có ý định gì vào tối qua? Tự tử hả??? Cậu có biết cậu đã tát vào mặt tớ bao nhiêu lần không?" - Haechan hét lớn trong khi vuốt ve khuôn mặt mình. "Cộng thêm vài cú đánh từ mẹ ớ sáng nay nữa". Haechan bày ra vẻ mặt mếu máo. "Trời ạ...tớ đã làm gì để phải chịu đựng nỗi đau này chứ"

Renjun đưa tay lên che mặt, cố nhịn cười.

"Hì...cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"

Haechan khẽ đẩy vai cậu.

"Đương nhiên rồi. Cũng vui mà. Và tớ cũng rất mừng khi cậu đã mở lòng với tớ, Renjun à"

Renjun bật cười. Cậu vẫn nhớ rằng mình đã tâm sự hết mọi lo lắng và muộn phiền với Haechan trước khi uống đến say mèm. Cậu kể với Haechan mọi thứ từ Na Jaemin cho đến cô gái tóc vàng từng bắt nạt cậu, và cả Lee Jeno nữa. Cậu thậm chí còn nói với Haechan về vấn đề hiện tại của mình. Cậu đã giải tỏa hết. Và may mắn là, Haechan đã ở đó và lắng nghe cậu.

"Thấy chưa? Làm sao tớ có thể trở thành bạn của cậu khi tớ thậm chí còn không biết ai đang làm phiền cậu chứ? Bây giờ thì cậu đã có ở bên và bảo vệ cậu khỏi đám người điên khùng đáng ghét đó rồi!"

"À, nhắc mới nhớ. Hôm nay tớ có đem theo đôi găng tay quyền anh đấy" - Haechan vừa nói vừa hất đầu về phía cặp của mình. "Tớ đã sẵn sàng để chiến đấu rồi, Renjun"

Renjun lắc đầu, vỗ nhẹ vào lưng Haechan.

"Cảm ơn cậu vì đề nghị tuyệt vời đó, nhưng mà cậu không cần lo lắng về chuyện đó đâu, Haechan à, thật đó" - Renjun đảm bảo với người đang hừng hực ý chí chiến đấu bên cạnh mình.

"Cái gì?? Tại sao cơ? Hôm nay tớ đến trường là để xử đám kia mà, Renjun!" - Haechan rên rỉ.

"Cô ấy không còn làm phiền tớ kể từ lần đó rồi, Haechan à. Từ khi tớ không còn đi chơi với Jaemin nữa ấy..."

"Hừ, sao cũng được. Tớ vẫn sẽ luôn sẵn sàng để đánh nhau khi cậu cần"

"Ừ, tớ biết rồi" - Renjun nói trong khi dựa đầu lên vai Haechan. "Cảm ơn cậu"

      ---------------------

Renjun bước ra khỏi nhà vệ sinh, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong việc trực nhật của tuần này. Cậu thầm cảm ơn Haechan vì đã không bắt cậu làm ở khu vực sân sau nữa. Sau khi Renjun giải thích những chuyện đã xảy ra, hai lần, ở khu vực đó, thì Haechan đã thề là sẽ không bao giờ để Renjun phải bước chân lên mảnh đất bị nguyền rủa đó một lần nữa nếu như cậu còn sống. Renjun đã phải an ủi một Haechan với cảm giác hối hận và tội lỗi suốt ba mươi phút sau khi kể với cậu ấy về những gì đã xảy ra với cậu vào ngày hôm đó khi mà Haechan rời khỏi cậu. Renjun thở một hơi thật dài và bắt đầu bước xuống cầu thang để đi đến cổng trường. Đi được nửa đường thì cậu bỗng gặp một cô gái với mái tóc dài màu đen. Cô ấy có cùng chiều cao với Renjun và cậu đã sớm nhận ra cô ấy chính là người đã thổ lộ với Jaemin vào ngày hôm đó.

Renjun cố đi qua cô gái, nhưng lại dừng lại khi đột nhiên nghe cô ấy nói một cách nhỏ nhẹ với mình.

"T-Tiền bối Renjun?" - Cô gái xác nhận lại.

"Ừ, là tôi đây...cô cần tôi giúp gì hả?" - Renjun đáp lại khuôn mặt xa lạ kia.

"À...chuyện là..." - Cô gái khẽ lẩm bẩm, Renjun nhận thấy cô ấy có vẻ hơi bồn chồn, ánh mắt lo lắng nhìn đi bất cứ đâu trừ người đứng trước mặt.

"T-Tiền bối Haechan nhờ em nói với anh là anh ấy muốn gặp anh ở sân sau" - Giọng nói của cô gái vẫn còn run.

"Haechan ư?" - Renjun hơi nhíu mày trước lời nói của cô gái.

"V-Vâng. Anh ấy còn nói là anh phải đi nhanh lên, chuyện này rất quan trọng" - Cô gái nhanh chóng nói thêm trong khi liếc nhìn Renjun rồi lại lo lắng nhìn sang chỗ khác.

"Được rồi...cô có chắc là ở sân sau không?" - Renjun hỏi lại. Cậu nghĩ sẽ rất khó chịu nếu Haechan thực sự gọi cậu ra đó, nhất là sau khi họ đã nói chuyện về việc này.

"Em chắc" - Cô tự tin nói.

"Được. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết" - Renjun nở một nụ cười với người trước mặt.

Cô gái cười đáp lại, nụ cười còn chưa kịp rõ ràng thì đã nhanh chóng chạy xuống cầu thang và hướng về phía cửa ra vào. Renjun rũ bỏ cảm giác kì lạ và bắt đầu đi ra khoảng sân phía sau trường.

---------------------

Renjun đi thẳng về phía sân sau. Cậu nhìn quanh một khoảng sân trống và bối rối gãi đầu.

Cậu ấy đâu rồi?

Renjun quan sát lại một lần nữa, khẽ thở ra trước khi đá vài viên sỏi trên sàn nhà và tiến lại gần phía thùng rác ở trong góc một cách vô thức. Cậu nhìn nó với một vẻ mặt trống rỗng.

"Tao ghét mày. Cái thùng rác xấu xí đáng ghét"

Renjun ghét nơi này. Cậu ghét khoảng sân này, và đặc biệt là ghét cái thùng rác này. Renjun khẽ lắc đầu khi nhớ về những kí ức tồi tệ còn sót lại ở đây, quay người vào trong để tiếp tục tìm Haechan.

"Cái thùng rác xấu xí đó cũng ghét mày, Renjun à"

Renjun lùi lại một bước và bất giác đưa tay che mặt trước giọng nói quen thuộc đầy ám ảnh kia. Nhịp tim bỗng tăng nhanh, cậu đột nhiên cảm thấy khó thở.

Cô gái tóc vàng và hai người đồng bọn của cô ta bật cười khi nhìn thấy người trước mặt trở nên sợ hãi.

"Sao mày không thử kết bạn với nó đi? Bọn mày có vẻ có nhiều điểm chung lắm đấy. Tao chắc chắc là bọn mày sẽ rất hợp nhau" - Cô gái vừa cười vừa nói.

Renjun hít một hơi thật sâu trước khi nhắm hai mắt lại, ước rằng chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.

"Mày thực sự bị ngu hả? Tại sao có thể đi tin lời nói dối vụng về của một đứa năm nhất chứ? Tao thực sự không thể tin là mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, tao thậm chí còn đánh giá mày cao hơn đấy, Renjun" - Cô gái tóc vàng bật cười.

Renjun cảm thấy mình thực sự ngu ngốc khi đã tin vào lời của cô gái kia. Đáng lẽ ra cậu phải lắng nghe bản thân, vì vốn dĩ cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Cô muốn gì?" - Renjun nói một cách điềm đạm. "Tôi không còn đi cùng Jae- "

"Tôi không còn đi cùng cậu ấy nữa"

"Ừ, tao biết. Tao rất vui vì mày đã nghe lời, Renjun"

"Tao nghĩ rằng cái tát đó đã thực sự thức tỉnh ý thức của mày"

Hai kẻ đứng sau đồng thanh cười ha hả. Nhưng lại ngay lập tức dừng lại khi cô gái tóc vàng kia đưa tay lên trời.

Renjun phát cáu khi nhớ lại lúc đó, hai tay cuộn chặt lại thành nắm đấm

"Làm gì mà điên lên thế?" - Cô gái vừa hỏi vừa liếc về phía bàn tay đang nắm chặt của Renjun. "Mày định làm gì, hả?"

"Mày sẽ mách mẹ sao? Hay là khóc lóc rên rỉ vì điều này? Hay là chạy đi nói với Na Jaemin?"

Cô ta hét lên.

"Mày nghĩ mày là ai?"

"Mày thực sự nghĩ là mình xứng đáng với một người như Na Jaemin sao?"

"Mày ư?"

Renjun siết chặt bàn tay đến nỗi các ngón tay dần trở nên trắng bệch. Cậu cố hết sức để trông bình tĩnh hơn và để những giọt nước mắt đang chực trào ở nơi khóe mắt có thể biến mất.

"Tại sao một người như Jaemin có thể thích một người như mày được chứ? Một thằng nhóc ngu ngốc thậm chí còn không thể nói được tiếng Hàn"

Renjun cắn môi, cố ổn định hơi thở của mình.

"Mày cũng đã thấy bọn tao ở rạp chiếu phim cùng nhau rồi đó. Những gì mày thấy chính là sự thật, Renjun à. Chính Jaemin là người đã hôn tao"

Renjun cười một cách đầy khinh bỉ.

Người con gái tóc vàng nhăn mặt và tiến lại gần Renjun. "Mày vừa có thái độ gì kia hả?"

"Tao hỏi là mày vừa có thái độ gì?" - Cô ta đứng trước mặt Renjun hét lên.

Cô ta liên tục chế nhạo Renjun và dùng tay đẩy vào trán cậu.

Renjun nhắm mắt, buộc mình không được rơi lệ vì lòng tự trọng của bản thân. Cậu cắn chặt môi trước khi mở mắt ra và nhìn thẳng vào cô gái kia. Renjun đẩy tay cô ta ra khỏi mặt mình.

"Biến đi"

"Mày vừa nói gì? Biến đi?" - Cô ta cười lớn. Lúc này trông cô ả chả khác gì một con chó điên và Renjun thì đang bị dáng vẻ điên cuồng đó làm cho trở nên nao núng.

"Bây giờ cô định làm gì? Đánh tôi ư?" - Renjun thách thức, giọng nói đầy kiên định.

"Mày cái đồ -" - Cô ta dơ tay lên định tát người trước mặt.

Renjun nín thở nhắm chặt mắt.

Thế nhưng lại không cảm nhận được cơn đau truyền đến, cậu chậm rãi mở mắt ra và thấy Jaemin đang ghì chặt lấy cổ tay của cô gái với một ánh mắt đáng sợ nhất mà cậu từng thấy.

Renjun chắc chắn một điều rằng, cậu sẽ không bao giờ muốn trở thành cô gái đó vào lúc này.

"Jaemin à..."

Renjun nhìn thấy điếu thuốc đang đặt ở trong miệng Jaemin. Cậu ấy hít một hơi thật sâu trước khi phả thẳng vào mặt cô gái kia một đám khói lớn.

Cô ta nhăn mặt và ôm miệng ho.

Jaemin lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và ném về phía bàn chân của hai người đang đứng phía sau. Họ lập tức vặn vẹo kêu lên, tránh khỏi tàn thuốc và gương mặt đáng sợ của Jaemin.

"Tôi đã nói với cô những gì hả? Mới chỉ nói một lần nên não cô không tiếp thu được sao?" - Jaemin nhấn mạnh từng từ.

Cô gái tóc vàng cố gắng tránh đi ánh nhìn như xuyên thấu của người trước mặt. Và đây là lần đầu tiên, Renjun nghĩ cậu có thể thấy được thứ gì đó có thể gọi là sợ hãi ở trong mắt cô ta.

"Tôi đã nói là, đừng bao giờ nhìn, liếc hay chạm vào cậu ấy một lần nữa bằng đôi tay bẩn thỉu của cô" - Jaemin nhăn mặt trong khi bắt đầu siết chặt vòng tay đang nắm lấy cổ tay của cô gái hơn khiến cô ta kêu lên vì đau đớn.

"J-Jaemin à..." - Renjun kêu lên.

Jaemin không để ý đến cậu mà thậm chí còn tiếp tục bóp chặt hơn nữa.

Cô gái tóc vàng bắt đầu dãy dụa và khóc lóc vì đau đớn.

"Jaemin à, dừng lại đi" - Renjun bình tĩnh nói với Jaemin.

Jaemin đột ngột thả tay cô gái ra và đồng thời đẩy mạnh khiến cô ta ngã xuống sàn nhà. Hai cô gái đứng ở sau lập tức lao lên cạnh cô ta và cố hết sức để không phải chạm mặt Jaemin.

Jaemin nắm lấy tay Renjun và bắt đầu kéo cậu đi trước khi quay đầu về phía cô gái tóc vàng đang gục ngã khóc lóc dưới sàn nhà.

"Nếu tôi là cô tôi thậm chí sẽ chẳng dám bước chân đến trường vì quá xấu hổ với bản thân"

Jaemin quay đi và nói đủ lớn để cô ta có thể nghe thấy.

"Đồ tâm thần chết tiệt"

------------------

Jaemin nắm chặt tay Renjun không buông cho đến khi hai người ra khỏi trường và bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Hai người không ai nói với nhau lời nào suốt nửa đường. Thất vọng vì sự việc xảy ra vào hôm nay, ngày cuối tuần và cả những tuần trước đó, Renjun rút tay mình ra khỏi tay Jaemin.

Renjun nhíu mày và nhìn xuống sàn nhà, không muốn nhìn thẳng vào mắt Jaemin.

Jaemin cũng không cố để nắm tay cậu một lần nữa mà giành cho cậu một chút không gian.

"Chuyện này kéo dài bao lâu rồi? Sao cậu không nói với tớ?" - Jaemin cẩn thận hỏi, giọng nói vừa quan tâm vừa có chút tức giận.

"Có lẽ là đủ lâu để cậu có thể nhận ra" - Renjun nhăn mặt. Trước khi Jaemin thậm chí có thể trả lời, Renjun đã nhanh chóng nói thêm, "Tại sao cậu lại quan tâm chứ? Chẳng phải tớ chả là gì với cậu sao?"

"Renjun, cậu có thể nghe tớ giải thích một lần được không"

"Hãy để tớ giải thích chuyện gì đã xảy ra -" - Jaemin cầu xin cậu.

Renjun không biết tại sao cậu lại trở nên cứng đầu như thế. Thậm chí Jaemin còn chẳng phải là bạn trai hay gì đó của cậu. Tại sao cậu lại làm quá mọi chuyện lên chỉ vì một nụ hôn chứ? Một nụ hôn mà thậm chí là cậu ấy là người bị ép.

Là vì cậu muốn trở thành cô ấy vào lúc đó sao? Có vẻ Jaemin thậm chí còn không biết cô ta chính là người đã bắt nạt cậu.

Từ khi nào thì Renjun bắt đầu quan tâm đến việc Jaemin đã hôn ai, đi cùng ai hay muốn ai chứ?

Sự thất vọng dường như đã vượt quá giới hạn của Renjun. Cậu cắn môi và tiếp tục bước đi với những cảm xúc tràn ngập nơi trái tim.

"Tớ thực sự không quan tâm. Tớ không muốn nghe gì cả" - Renjun bình thản nói.

"Renjun, làm ơn. Lắng nghe tớ một lần thôi" - Jaemin khó chịu thở dài, cố gắng đuổi kịp người kia.

Renjun dừng lại, đột ngột quay về phía Jaemin.

"Tớ đã nói là tớ cmn không quan tâm rồi!"  - Cậu hét lên.

Jaemin rên rỉ trong sự thất vọng.

"Tại sao cậu cứ hành xử như vậy?" - Jaemin cũng gào lên.

"Hành xử như thế nào cơ?"

"Như thế này!"

"Sao cậu lại -"

"Sao cậu lại cứ làm mọi việc trở nên rắc rối hơn?"

Renjun quay lại nhìn Jaemin với một ánh mắt đầy sự chế giễu. "Tớ không biết cậu đang nói về vấ đề gì cả"

"Trời ạ, Renjun! Cậu lúc nào cũng như thế này!"

"Hãy để tớ -"

"Tớ không cần cậu phải làm bất cứ điều gì cả, Jaemin!"

Renjun nhìn thẳng vào người Jaemin, đôi mắt giờ đã ngấn lệ.

"Tớ không cần cậu hay bất kì ai khác. Tớ vẫn sống tốt mà không có cậu trong suốt mười tám năm. Tớ không cần cậu phải cố gắng cứu tớ, không cần cậu phải thay đổi tớ hay gì khác. Tớ không cần cậu phải giải thích mọi thứ với tớ vì đó chả phải là việc của tớ" - Renjun nói với một giọng run rẩy.

"Tớ chỉ cần cậu cmn để tớ yên thôi" - Renjun lặng lẽ kết thúc, cố hết sức để che giấu một trái tim đang dần tan vỡ.

"Tớ không- Tớ không cố để- " - Jaemin ngày càng trở nên thất vọng.

"Cậu thực sự nghĩ là tớ đang cố để làm- "

"Tại sao cậu không- "

Jaemin thở dài, tay vò loạn trên đầu, cảm giác tuyệt vọng đến mức không thể chịu nổi.

Renjun nắm chặt hai tay.

Jaemin thở dài, bờ vai rũ xuống. Trông cậu ấy có vẻ sắp bỏ cuộc rồi. Renjun đang rất sẵn sàng để có thể phản bác lại bất kì điều gì mà cậu ấy chuẩn bị nói.

"Tại sao cậu không thể nhận ra là tớ yêu cậu chứ?"

"Chỉ mình cậu thôi" - Jaemin nhẹ nhàng nói, chỉ đủ để cho Renjun nghe thấy.

Renjun thả lỏng hai tay, không nhận ra bản thân nãy giờ dường như đang nín thở.

Renjun không biết phải làm gì.

Cậu biết bản thân mình như thế nào, và cậu ghét nó.

Cậu ghét cái cách mà mình cứ phức tạp hóa mọi thứ lên.

Ghét cả sự cứng đầu của mình.

Ghét cách mà bản thân cứ liên tục đẩy những người mình yêu thương ra xa theo bản năng.

Ghét cái suy nghĩ rằng mình phải trốn khỏi tất cả những thứ có thể khiến mình tổn thương bằng mọi cách.

Renjun ghét chúng vì cậu biết là mình cũng yêu Jaemin.

Nhưng cậu thực sự không thể đối mặt với chuyện này. Cậu chọn im lặng.

"Tớ chỉ đứng ở chỗ đó để đợi lấy bỏng ngô và chờ cậu trở lại. Tớ không biết tại sao cô ta lại biết tớ ở đó và tớ cũng không biết cô ta đến đó bằng cách nào, nhưng điều này cũng chả có gì bất ngờ vì cô ta thường xuyên bám theo tớ trước đó. Tớ đang đứng đợi cậu thì cô ta bỗng nhiên xuất hiện và nhảy lên người tớ" - Jaemin thành thật nói ra.

"Tớ thề, tớ thề là mọi chuyện xảy ra như thế. Chỉ là cậu đi ra đúng vào lúc đó thôi"

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người.

"Renjun, tớ sẽ- tớ sẽ không bao giờ làm điều gì đó khiến cậu tổn thương. Làm sao cậu thậm chí có thể nghĩ- " - Jaemin lắc đầu trước suy nghĩ ngu ngốc kia.

"Làm sao cậu có thể có suy nghĩ là tớ cố tình làm những điều đó trong khi cậu là người duy nhất tớ quan tâm trên cái thế giới tồi tệ này chứ" - Jaemin bật cười, "Đôi lúc tớ không thể tin được cậu lại vô tâm như vậy"

Renjun vẫn im lặng.

"Tớ chỉ nhìn thấy cậu thôi, Renjun. Đôi mắt này chỉ tìm kiếm cậu. Tớ cũng chỉ nghĩ về mỗi mình cậu. Tớ nghĩ đến cậu cmn nhiều đến mức đôi lúc còn quên cả việc mình đã ăn hay chưa. Tớ chỉ biết đến cậu thôi. Nhưng cậu thậm chí còn không thèm tin tớ khi tớ nói mọi chuyện không phải như thế. Cậu có biết tớ đau như thế nào không? Cậu có biết cái cảm giác khi muốn trao cho ai đó tất cả những gì mình có nhưng họ thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt cậu là đau đớn đến nhường nào không? Tớ phải làm gì để khiến cậu nhận ra rằng cậu là người duy nhất trong tim tớ đây? Tớ phải làm gì để khiến cậu nhận ra rằng cậu là người duy nhất tớ yêu đây?"

Renjun đột nhiên cảm thấy choáng váng trước mọi thứ, không kịp hiểu hết những điều Jaemin vừa nói với cậu.

Renjun bỗng nhiên muốn ở một mình, tránh xa tất cả mọi thứ. Cậu quay người lại và do dự chạy về nhà.

Jaemin không đuổi theo mà để cậu đi.

-----------------

Renjun bước chân lên chỗ sân thượng quen thuộc. Mỗi bước chân là một lần xác nhận. Bây giờ đã lên đến bậc thang cuối cùng cậu đang đứng trước cánh cửa. Renjun nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và bước lên.

Bầu trời hôm nay mang một sắc hồng nhẹ nhàng của ánh hoàng hôn. Renjun kinh ngạc nhìn những thứ màu sắc xinh đẹp được trộn lẫn với nhau. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh nào đẹp như thế này trước đây. Renjun tiếp tục nhìn lên bầu trời cho đến khi ánh mắt rơi vào bóng lưng quen thuộc của người có mái tóc màu caramel ở trước mặt. Sự tương phản tuyệt vời của hai màu sắc khiến Renjun muốn ngay lập tức chạy đi lấy cọ vẽ để vẽ nên khung cảnh ngoạn mục này.

Renjun im lặng tiến lại gần và đứng cạnh người kia.

Hai người tựa lưng vào bức tường. Cả hai đều yên lặng ngắm nhìn đường chân trời trước mặt, không ai nói với ai câu gì.

"Sao cậu lúc nào cũng phải trốn chạy vậy?" - Jaemin chịu thua, phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

Renjun không đáp lại.

Jaemin thở dài, gương mặt tràn đầy thất vọng, quay người bước đi.

Renjun đột nhiên nắm lấy áo Jaemin.

"Đừng đi..."

"Cho tớ một lý do tại sao tớ không nên- "

Renjun đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi người kia. Jaemin ngay lập tức ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu và kéo cậu lại gần hơn.

Nụ hôn đầu của Renjun không hề giống như cậu đã từng tưởng tượng, thế nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn. Cậu đã mong chờ rằng nụ hôn này sẽ có vị vani và mật ong quen thuộc, nhưng lại không ngờ rằng chỉ một nụ hôn nhỏ như thế thôi cũng đã khiến cậu choáng váng.

Renjun lùi ra phía sau, nhưng Jaemin lại càng tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một lần nữa, hương vị mê luyến này biến mất quá nhanh với cậu.

Những nụ hôn ngọt ngào của Jaemin như nhấn chìm cậu, cuối cùng thì cậu cũng không thể chịu nổi mà đẩy người kia ra để lấy lại hơi thở của mình.

"Tớ ghét cậu" - Renjun thì thầm.

"Không, cậu không ghét tớ" - Jaemin nói, cúi xuống cho một nụ hôn nữa.

Renjun lùi lại, cánh tay vòng qua cổ người kia, "Tớ ghét cậu"

Jaemin nhăn nhó. "Tớ không nghĩ vậy đâu". Jaemin lại đặt thêm một nụ hôn lên môi cậu.

"Tớ ghét cậu..." - Renjun thì thầm một lần nữa lên môi người kia.

"Thế chứng minh cho tớ xem đi" - Jaemin tinh nghịch đòi hỏi. Lại thêm một nụ hôn.

"Tớ gh-"

Jaemin cúi người xuống tưởng chừng như lần thứ một triệu và khiến người trong lòng mình im lặng bằng một nụ hôn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro