Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun không thể nhân từ được với Jaemin trước cảnh tượng kinh khủng mà cậu phải chứng kiến vào cuối tuần trước ở rạp chiếu phim. Cậu ngay lập tức chặn số điện thoại của Jaemin và nói với Haechan ngay vào sáng thứ hai, dù cho bất cứ việc gì xảy ra, đừng để Jaemin tới gần cậu hay nói chuyện với cậu. Và kể từ đó, không ai có thể tiếp cận được Renjun, đặc biệt là Jaemin.

Mỗi lần Jaemin cố để tiếp cận Renjun hay thậm chí là chỉ đi cùng đường với cậu thì cậu sẽ ngay lập tức rẽ sang đường khác và làm mọi thứ để có thể phớt lờ người kia.

Có thể nói Renjun đã hoàn toàn không chịu đựng nổi Na Jaemin nữa. Renjun bỏ cuộc. Cậu quá mệt mỏi với gương mặt ngu ngốc của người kia, mệt mỏi với nụ cười của cậu ấy, mệt mỏi với những hộp sữa chuối ngu ngốc mà cậu chưa từng có nhu cầu, mệt mỏi với cả chiếc sweater ngu ngốc mà cậu đã mặc ngay cả khi trời đang ấm, với mùi hương vani cứ luôn thoang thoảng bên người mình, với những câu hỏi luôn thường trực trong đầu. Và đặc biệt là cậu đã chịu đựng quá đủ sự bắt nạt mà cậu phải đón nhận.

Cậu thậm chí còn mong chờ điều gì chứ?

Mong chờ Jaemin thực sự quan tâm đến mình, thích mình và dành cho mình mọi sự quan tâm ư? Vì cái gì chứ? Vì hai người đã cùng nhau về nhà sao? Hay là vì họ là hàng xóm của nhau? Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn. Cậu nên lắng nghe Haechan, lắng nghe cả chính bản thân mình. Cậu nên giữ lấy lời hứa với bản thân và bốn năm trước. Đừng trở nên thân thiết với bất kì ai. Và có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu cậu làm như thế. Cậu sẽ không phải rơi vào tình trạng này.

Renjun đáng lẽ nên nhận ra rằng Jaemin vốn dĩ là loại người như thế này. Cậu ấy hành xử như thế với tất cả những cô gái và chàng trai trước mình. Cậu đáng lẽ nên nhận ra, nếu như thế cậu sẽ không rơi vào lưới tình với Jaemin và trò đùa của cậu ấy. Renjun cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Nhưng cậu biết mình vẫn nên cho Jaemin một cơ hội để giải thích. Cậu biết là mình đã hành xử quá vô lý và cứng đầu. Cậu biết là khả năng rất cao mình đã hiểu nhầm. Nhưng Renjun ghét cảm giác tự tạo cho mình hy vọng để rồi lại thất vọng nhiều hơn. Và vậu nghĩ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn, cho cả hai người. Không còn Na Jaemin tức là không còn bị bắt nạt. Không còn Na Jaemin tức là chỉ còn lại Renjun của ngày xưa.

Mặc dù Renjun đã tự nhủ với bản thân, nhưng việc không nhìn mặt người kia, không nghĩ về cậu ấy, không nói chuyện với cậu ấy hay đi cùng cậu ấy khó hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Việc khó khăn nhất chính là việc đi về nhà mỗi ngày sau khi tan học. Những gì mà trước đây từng là việc cậu mong đợi nhất giờ lại trở thành việc đáng sợ nhất. Đầu tiên cậu không biết phải làm gì. Cậu phải về nhà, nhưng cậu lại muốn tránh mặt người kia bằng mọi giá. Vài ngày đầu Jaemin vẫn còn đi theo phía sau cậu, cố gắng bằng mọi cách để có thể giải thích với cậu. Nhưng Renjun dần trở nên khó chịu và bắt đầu ở lại trường học thêm một tiếng đồng hồ trước khi về nhà chỉ để tránh mặt cậu ấy.

Renjun cất cọ vẽ vào một chỗ kín đáo và bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về. Cậu bắt đầu dành nhiều thời gian ở phòng vẽ hơn. Đầu tiên việc này chỉ là để tránh mặt người kia, nhưng bây giờ cậu lại thấy hứng thú với nơi này.

Renjun rời khỏi phòng vẽ và bắt đầu trở về. Cậu nhìn xuống chân mình và thấy đôi giày đã bị dính một ít sơn màu vàng, tự nhủ rằng phải lau sạch nó ngay khi về nhà. Lúc nhìn lên, Renjun lập tức dừng lại.

Cậu chợt nhận ra mình đã không nhìn thấy Jaemin hơn một tuần rồi. Renjun biết một điều rằng, cậu sẽ không bao giờ có thể quen được với gương mặt xinh đẹp của Na Jaemin. Jaemin có một khả năng kì lạ là luôn làm Renjun cảm thấy như nghẹt thở, bất kể là Renjun có cảm giác gì với cậu ấy.

Vẫn không muốn đối mặt với người kia, Renjun đảo mắt một vòng và cố tình đi qua.

Jaemin thở dài, nhanh chóng ngoảnh lại và nắm lấy cổ tay Renjun.

"Injun à..."

Renjun ngay lập tức gạt tay Jaemin xuống khỏi tay mình mà không nói gì.

Jaemin lại nắm lấy nó một lần nữa.

"Injun -"

"Đừng chạm vào tớ" - Renjun hét lên trong khi đẩy tay Jaemin ra một lần nữa, vẻ mặt bắt đầu trở nên cau có.

"Cậu có thể -" - Jaemin nắm lấy tay Renjun một lần cuối.

"Tớ đã bảo là đừng có chạm vào tớ!" - Renjun gào lên.

"Này, có chuyện gì ở đây vậy?"

Hai người cùng nhìn về phía giọng nói kia phát ra, là một người con trai có chiều cao gần giống họ. Rẹnun nhận thấy cậu ấy có một mái tóc đen và một cái nốt ruồi ngay dưới mắt phải. Ngay lập tức nhận ra cậu ấy là Lee Jeno, một anh chàng khá nổi tiếng ở lớp đối diện.

"Mọi thứ đều ổn" - Renjun gằn giọng, ánh mắt vẫn hoàn toàn né tránh Jaemin. Renjun gạt mạnh tay Jaemin xuống và đi về phía ngược lại với tòa nhà của họ.


Renjun cứ tiếp tục đi, không xác định được là mình sẽ đi đến đâu nhưng vẫn cố đi càng xa người kia càng tốt. Vẫn tiếp tục đi trên con đường xa lạ kia cho đến khi cậu cảm nhận được có người đang đi phía sau mình. Cậu nghĩ đó là Jaemin, nhưng khi ngoảnh lại thì lại thấy người con trai vừa nãy, Lee Jeno.

Renjun gạt đi mọi suy nghĩ và tiếp tục bước đi. Lúc nhìn lại một lần nữa thì thấy Lee Jeno vẫn còn theo sát phía sau mình.

Với một gương mặt nhăn nhó, Renjun đột ngột dừng lại và quay ra sau.

"Cậu có thể đừng đi theo tớ nữa được không?"

"Ô...xin lỗi. Tớ không cố ý làm vậy đâu..." - Jeno giật mình.

"Chỉ là...đây là đường về nhà tớ..." - Chàng trai tóc đen nói một cách cẩn thận trong khi chỉ ra sau, giọng vẫn còn hơi run vì người đang tức giận ở phía trước.

Ôi đương nhiên rồi...

Renjun thở ra.

"Xin lỗi...tớ không cố tình trở nên thô lỗ như vậy..."

"Không sao đâu" - Jeno trả lời với một nụ cười.

Renjun lịch sự cười lại, tiếp tục bước đi đến một nơi nào đó.

Jeno cẩn thận bắt kịp cậu và ném sang một cái nhìn hết sức thật trọng.

"Một ngày tồi tệ hả?"

"Một tuần tồi tệ" - Renjun thở dài. "Thực ra thì là, một cuộc sống tồi tệ"

Jeno khẽ cười, "Tớ hiểu rồi"

"Cậu là Jeno phải không?" - Renjun chậm rãi hỏi sau một hồi im lặng.

"Ừ" - Jeno trả lời bằng một giọng vui vẻ.

"Tớ là Renjun"

"Tớ biết rồi" - Jeno vừa nói vừa nhìn xuống đường và mỉm cười.

Renjun nhìn cậu ấy, hơi giật mình vì câu trả lời vừa rồi. Cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ai đó biết tên của mình ngoại trừ Jaemin, Haechan và đám người bắt nạt cậu.

Hai người đi đến trước một cánh cổng ở góc phố. Jeno chậm rãi dừng lại và quay sang nhìn Renjun.

"Chà, đây là điểm dừng của tớ. Rất vui khi được nói chuyện với cậu, Renjun à"

"Tớ cũng vậy" - Renjun nhẹ nhàng đáp.

Jeno mỉm cười. "Gặp lại cậu sau nhé?"

Renjun cũng mỉm cười đáp lại.



------------------------------




"Vậy làaaaa...cậu và Jeno?"

"Hả? Tớ với Jeno làm sao cơ?" - Renjun khó hiểu hỏi.

Renjun và Haechan đang thưởng thức những cái xúc xích quý giá của Haechan ở bên cạnh cửa sổ lớp học. Đã đến giờ nghỉ ngơi và hầu hết mọi người đều ra ngoài để xem tập luyện bóng đá cho giải đấu quan trọng sắp tới, chỉ còn lại một số ít quanh quẩn ở đâu đây.

Haechan cắn thêm một miếng xúc xích trong khi hất đầu ra phía ngoài cửa sổ. Renjun nhìn theo ánh mắt của Haechan và thấy Jeno, đội trưởng đội bóng đá của trường, đang ngồi uống nước ở trên ghế với một cơ thể đổ đầy mồ hôi.

Haechan quay lại nhìn Renjun và khẽ nhíu mày, "Cậu và Jeno"

Renjun lắc đầu và chế giễu giọng điệu của Haechan.

"Không phải như cậu nghĩ" - Renjun nói một cách rõ ràng, cắn thêm một miếng xúc xích. Bây giờ nghĩ lại, cậu thực sự không thích mùi vị của chúng một chút nào. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói với Haechan đâu, bởi vì cậu ấy có thể sẽ cằn nhằn về chuyện này đến hết đời mấy.

"Đừng tưởng là tớ không biết chuyện hai người nói chuyện và đi chơi cùng nhau nhiều hơn, Renjun à"

"Đã bảo là không phải rồi. Chúng tớ chỉ là bạn thôi" - Renjun làm rõ một lần nữa.

Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Jeno lại dần hòa vào đám đông.

Hai người bắt đầu thường xuyên chạm mặt nhau hơn vào lúc tan học và việc đi về nhà trên một con đường mới, con đường mà Jeno cũng trở về sau buổi tập bóng đá, đã dần trở thành một thói quen của Renjun. Cậu mới biết được rằng Jeno là đội trưởng của đội bóng đá ở trường và cậu ấy phải tập luyện mỗi ngày sau giờ học. Renjun, người mà vẫn còn đang trốn ở phòng vẽ mỗi khi tan học, cũng không mấy bận tâm nếu Jeno về nhà cùng cậu. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè và thật sự thì cậu không hề cảm thấy phiền một chút nào. Jeno là một chàng trai tốt bụng, Renjun nhận ra điều đó, và cậu ấy thậm chí còn có khả năng làm cho cậu cảm thấy thoải mái mặc dù hai người chưa quen biết được bao lâu. Thật lạ là Renjun có thể dễ dàng trở thành bạn bè với cậu ấy đến vậy. Renjun vẫn luôn có một khoảng thời gian khó khăn khi phải kết bạn mới khi cậu còn nhỏ, nhưng cậu lại tán dương việc mà chàng trai kia hòa nhập với cuộc sống của mình một cách rất tự nhiên, nhất là vào giai đoạn này.

"Được rồi, thế cậu và Jaemin thì sao?

Renjun thở dài, đảo đôi mắt của mình, "Hiển nhiên là cũng không phải"

Haechan bĩu môi, "Huang Renjun, đừng có nói với tớ những điều nhảm nhí đó. Tớ thấy cậu tận dụng mọi cơ hội để có thể nhìn cậu ấy đấy. Và cũng giống như việc tớ ghét Jaemin và cái tính cách xấu xa của cậu ta, tớ không thích cậu cứ nhăn nhó đi xung quanh giống như vừa bị ai đá vào mặt"

"Chắc chắn có gì đó không ổn"

"Chuyện gì đã xảy ra hả?" - Haechan cẩn thận hỏi.

"Chẳng có chuyện gì cả" - Renjun thở dài.

"Tớ không biết nữa"  - Cậu vừa lắc đầu vừa tiếp tục thở ra một hơi thật dài. "Tớ không muốn nhắc đến chuyện này"

"Được rồi"

"Nhưng cậu vẫn phải đối mặt với chuyện này, dù nó có là gì..." - Haechan nhắc nhở cậu.

"Và giống như tớ nói lúc trước, tớ sẽ sẵn sàng đánh chết đứa nào đó nếu cậu muốn" - Haechan tự tin, tay vung loạn xạ lên trời như đang đấm bốc.

Renjun bật cười. "Cảm ơn cậu, Haechan"

"Vì tất cả mọi thứ"


---------------------


Renjun ngồi ra phía mép của dãy ghế, trừ một khoảng trống cho Haechan. Haechan ngồi xuống cùng với hai bịch lớn ở trên tay, đưa cho Renjun một bịch.

"Họ chỉ có bịch này hoặc bịch này thôi" - Haechan vừa nói vừa nhăn nhó, trên tay cầm một bịch kẹo khác.

"Không sao. Tớ thích cả hai" - Renjun vừa cười vừa xé toạc bịch kẹo trên tay.

Renjun nhìn về phía đám đông, ánh mắt vô thức tìm kiếm chiếc áo có in hình số 1 rất lớn ở phía sau.

Hôm nay là ngày diễn ra một trận đấu bóng đá lớn mà tất cả học sinh trong trường đều mong chờ. Nếu như trường học của bọn họ được biết đến với một thứ gì đó, thì nhất định là bóng đá. Họ có trong tay đội bóng xuất sắc nhất khu vực và hầu như chưa hề để thua một trận nào.

Renjun thường không quan tâm mấy đến thể thao, nhưng cậu lại thích bóng đá. Cậu dường như cũng không thể từ chối khi Jeno đã mời cậu đến trận đấu hôm nay. Và trong suốt cả tuần, Renjun thực sự mong đợi nó. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có hứng thú với một hoạt động gì đó ở trường, và điều này thực sự rất có ý nghĩa vì trong quá khứ thậm chí cậu còn chả nghĩ đến việc sẽ đến những sự kiện như thế này.

Renjun tìm thấy Jeno trong đám đông ở trên sân bóng và để ý thấy cậu ấy đã nhìn mình từ trước. Jeno vẫy tay với Renjun và Renjun cũng ngay lập tức vẫy tay lại kèm theo một nụ cười.

Haechan huých nhẹ vào vai Renjun và tất cả những gì Renjun làm chỉ là ném cho cậu ấy một ánh mắt đầy sự chế giễu.

Renjun hít một hơi thật sâu. Cậu mừng vì cuối cùng mình cũng đã ra ngoài và dành một ít thời gian với Haechan ngoài giờ học. Thời gian gần đây Haechan đã rất lo lắng cho cậu. Renjun thực sự rất biết ơn cậu lớp trưởng đầy nhiệt huyết kia, người mà giờ đã thành một trong những người bạn thân nhất của cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể tìm được một người bạn khiến cậu cảm thấy thoải mái cho đến khi Haehan xuất hiện. Renjun không tin vào tri kỉ, nhưng nếu nó có thật, thì Renjun có thể tự hào nói rằng Haechan chính là tri kỉ của cậu.

Renjun nhìn xung quanh và để ý thấy hầu hết mọi người đều đang cổ vũ cho đội bóng. Cậu nhìn tới phía cuối của đám đông, chợt phát hiện ra có thứ gì đó vừa lướt qua mắt mình. Nhìn ra xa một chút nữa thì thấy một quả đầu màu caramel. Renjun ngay lập tức quay phắt người lại.

"Đm đm đm" - Renjun thốt lên trong khi đang cố gắng che mặt.

"Cái gì? Có chuyện gì thế? Cậu lại bị táo bón hả?"

"Hả? Không!" - Renjun thì thầm, cố gắng để không bật cười trong tình huống nghiêm trọng này.

"Thế thì chuyện gì? Tại sao chúng ta lại đang hành động như thể không muốn bị nhìn thấy vậy?" - Haechan bày ra một biểu cảm khó hiểu và cũng bắt đầu lấy tay che mặt.

Renjun lại bí mật nói, "Cậu có thể kiểm tra một cách thật kín đáo xem có phải Jaemin đang ở sau chúng ta được không?"

Haechan nhíu mày.

"Cẩn thận, Haechan" - Renjun thì thầm.

Haechan, với một đôi mày vẫn đang nhíu chặt, chậm rãi quay người ra sau trong khi ném mội viên kẹp vào miệng. Cậu nhanh chóng ngoảnh lại về phía trước khi đã xác nhận rằng Jaemin thực sự đang ở sau.

"Na Jaemin đang ở sau chúng ta, tớ nhắc lại, Na Jaemin đang ở sau chúng ta, over"

"Ôi đm"

"Hả? Sao lại đm?" - Haechan lo lắng hỏi. "À, sao cũng được! Dù sao thì tớ cũng ủng hộ cậu, Huang Renjun"

Renjun thất vọng nhắm mắt. Đương nhiên là sự hiện diện của người kia đã phá hoại cả một buổi chiều bình yên của cậu. Renjun thúc vào vai Haechan và bảo cậu ấy kiểm tra lại một lần nữa.

Haechan quay ra sau, rồi lại quay về, rồi lại quay ra sau.

"Cậu ấy biến mất rồi?" - Haechan bối rối nhìn xung quanh.

Renjun chậm rãi ngẩng đầu lên và thận trọng quan sát. "Cậu ấy đã đi đâu vậy chứ?"

"Tớ không biết, nhưng chúng ta có thể ngừng trốn được rồi. Tớ muốn xem trận đấu. Mark đang đá ở trên sân và tớ muốn chú ý đến người đàn ông của mình" - Haechan chia sẻ trong khi vỗ tay nhiệt tình và hét lên, "Mark Lee cố lên!"

Thay vì tận hưởng trận đấu và cổ vũ cho đội mình thì Renjun lại tiếp tục nhìn xung quanh đám đông, cố để không phải chạm mặt người kia. Renjun thậm chí còn không nhận ra là trận đấu đã kết thúc cho đến khi Haechan kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi và ôm chầm lấy cậu.

"Waaaaa bọn mình thắng rồi Renjun à!" - Haechan vừa nhảy nhót vừa hào hứng hét lên trong khi vẫn còn đang ôm Renjun.

"Tớ vui quá! Bây giờ thì tớ có thể đến trao cho Mark một cái ôm chúc mừng được rồi! Anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác!" - Haechan cười rạng rỡ, nắm lấy tay Renjun và kéo cậu ấy đến giữa đám đông đang vây xung quanh đội chiến thắng. "Đi thôi!"

Renjun vẫn còn đang bàng hoàng khi nhận ra mình đã bị đẩy vào trong đám đông. Cậu cảm thấy ngột ngạt và bắt đầu lao ra khỏi đó. Cuối cùng cũng thoát được, Renjun hít một hơi thật sâu để giải tỏa sự căng thẳng của mình.

Renjun giật mình khi ai đó bỗng nhiên nắm lấy vai cậu từ phía sau.

"Renjun! Tớ rất vui vì cậu đã đến!" - Jeno nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy.

"Jeno!" - Renjun cố gắng bày ra biểu cảm vui vẻ nhất có thể dành cho đội trưởng đội bóng đã chiến thắng ngày hôm nay.

"Chúc m-" - Renjun bị ngắt lời giữa chừng bởi cái ôm bất ngờ từ chàng trai tóc đen kia.

Renjun, bất ngờ đến mức miệng mở to, đang chuẩn bị nói gì đó thì bỗng dưng bị kéo ra bởi một người nào đó. Renjun bị kéo đến gần khu vực ghế ngồi và nhận ra rằng cậu đang đối mặt với người mà mình đã cố gắng trốn tránh trong suốt trận đấu.

"A! Thả tớ ra, Jaemin! Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?" - Renjun bực mình hét lên. "Đau quá! Thả tớ ra đi!"

Jaemin nhanh chóng thả ra và tỏ thái độ như thể chính cậu mới là người bị đau vậy.

"Chuyện này là sao?" - Jaemin chất vấn người đang nắm lấy cổ tay.

"Chuyện này là chuyện gì cơ?"

"Từ khi nào thì cậu và Lee Jeno trở nên thân thiết như vậy?" - Jaemin nói với một giọng điệu hoàn toàn không tán thành và một biểu cảm chán ghét.

"Từ khi nào thì chuyện này trở thành việc của cậu vậy?"

"Cậu đang dần trở nên vô lý đấy, đừng có hành xử như một đứa trẻ nữa"

"Cậu biết sao không? Tớ nghĩ bọn mình kết thúc ở đây rồi" - Renjun nói. Cậu quay người bỏ đi trước khi nhìn người kia với vẻ mặt tràn đầy thất vọng. "Mẹ kiếp, Na Jaemin" . Renjun vừa nói vừa tức giận đẩy vào ngực Jaemin.

"Cmn hãy để tớ yên"

Ngay khi Renjun quay đi để tìm Haechan, Jaemin nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu một lần nữa. Khóe mắt Renjun ngấn lệ. Cậu không muốn rời đi trong yên lặng mà cố gắng hết sức giật tay mình ra khỏi người kia, thế nhưng lại từ từ bỏ cuộc khi một cái chạm khác xuất hiện trên cổ tay mình.

"Này, cậu ấy bảo để cậu ấy yên. Tại sao cậu không làm như thế đi, Jaemin" - Jeno nói một cách nghiêm nghị khi đã thành công kéo tay Renjun ra. "Cậu muốn gì?"

Jaemin đảo mắt về phía người con trai tóc đen kia, tiếp tục nắm lấy tay Renjun với ý định đem cậu đi tới chỗ khác để nói chuyện mà không có sự hiện diện của tên đội trưởng phiền phức kia.

Ngay khi Jaemin làm như thế, cậu đã bị Jeno đẩy mạnh vào ngực.

Jaemin lập tức tung một cú đấm vào mặt Jeno, không hề còn một chút kiên nhẫn nào.

"Cái đ*o gì vậy, Jaemin!" - Renjun hét lên. "Cậu cmn bị gì thế!"

Renjun nhanh chóng ngồi xuống cạnh người đang ôm chặt lấy quai hàm của mình và ngước lên nhìn Jaemin một cách chán ghét. "Chúc mừng nhé. Cậu cmn thực sự thành công rồi đó"

Renjun dìu Jeno lên từ sàn nhà và cẩn thận đem cậu ấy vào trong trường học mà không thèm ném một ánh nhìn đến người con trai đang đứng im lặng ở kia.




------------------



"Tớ thành thật xin lỗi, Jeno"

"Này, thực sự đó, đừng lo. Tớ chỉ bị trầy da thôi, Renjun à"

"Nếu như tớ thậm chí còn không chịu được một quả đấm nhẹ như thế thì có xứng đáng trở thành đội trưởng đội bóng không hả?" - Jeno vừa cười vừa nói, cố hết sức để khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.

Renjun cố mỉm cười. "Nhưng dù sao thì...cậu cũng không đáng bị như thế" - Renjun thở dài, giọng nói đầy thất vọng.

"Tớ biết Jaemin không phải là người xấu..."

"Cậu biết đấy, nghe có thể hơi điên rồ, nhưng mà tớ và cậu ấy đã từng là bạn thân cho đến hồi cấp hai" - Jeni nói, khóe môi cong lên khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ với người vừa cho mình một cú đấm.

"Nhưng mà...sau khi bố mẹ cậu ấy qua đời vì tai nạn xe hơi..." Jeno thở dài. "Cậu ấy đã cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người..."

"Vậy nên là đừng trách cậu ấy"

"Tớ chắc chắn là cậu ấy có lý do của mình..." - Jeno nói, vô tình tránh đi ánh mắt của Renjun. "Khi đánh tớ, ý tớ là vậy" - Jeno làm rõ trong khi chỉ vào vết bầm nhỏ ở một bên mặt.

Renjun bật cười.

"Cậu quá hiền lành rồi, Lee Jeno..."

"Ừ. Tớ cũng thường nghe mọi người nói như thế" - Jeno trả lời với một nụ cười trên môi.

Renjun cũng mỉm cười nhìn xuống sàn nhà. Jeno chăm chú nhìn người bên cạnh mình, từ từ nghiêng về phía mặt Renjun, ánh mắt chậm rãi lướt xuống môi cậu. Renjun quay đầu về phía Jeno, giật mình khi đột nhiên gương mặt hai người ở sát cạnh nhau. Renjun nhanh chóng nhận ra khi thấy Jeno cứ nhìn chằm chằm vào môi mình. Cậu dùng cả hai tay đẩy mạnh Jeno ra theo bản năng.

Renjun giật bắn người.

"Renjun, T-Tớ xin lỗi" - Jeno lắp bắp.

"Tớ không có ý đó..."

"Không, không. Tớ xin mới là người phải xin lỗi, là lỗi của tớ" - Renjun nói liền một hơi.

Tất cả là lỗi của tớ.

"T-Tớ thực sự nên đi đây..."

"Ren -"

Trước khi Renjun thậm chí có thể nghe thấy Jeno gọi xong tên mình, cậu đã chạy ra khỏi nơi này, chạy thẳng về phía cổng trường.

Renjun đang gạt đi những giọt nước mắt của mình thì bỗng dưng đâm sầm vào thứ gì đó, hay đúng hơn là ai đó.

Ngay khi cậu đang định nói lời xin lỗi thì lại nghe thấy những câu hỏi dồn dập từ giọng nói quen thuộc.

"Renjun! Cái quái gì vậy! Cậu đã đi đến nơi quái quỷ nào thế? Tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy!" - Haechan lo lắng nói.

Renjun nhìn lên, thấy người Haechan đã ướt đẫm mồ hôi.

"Này này, cậu khóc hả? Sao cậu lại khóc?"

Renjun nức nở, nước mắt cứ thế lại trào ra. Haechan lập tức kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng.

"Không, tớ không khóc..." - Renjun sụt sịt trên vai Haechan.

"R-Renjun à...đây đây...ổn rồi, không sao đâu" - Haechan trấn an người đang khóc lớn trong lòng mình, vòng tay càng siết chặt hơn, không hề để ý đến cảm giác ướt át trên áo.


----------------


Jaemin nhìn lên đồng hồ, tắt luôn chương trình đang xem dở trên tivi, khẽ thở dài và ngả lưng dựa vào ghế. Cậu nhìn xuống vết bầm trên bàn tay phải của mình và thở dài một lần nữa. Jaemin nghĩ lại về sự việc xảy ra ở trường. Cậu không thể nào quên được biểu cảm trên khuôn mặt Renjun sau khi cậu tung một cú đấm vào mặt Jeno.

"Chúc mừng nhé. Cậu cmn thực sự thành công rồi đó"

Jaemin thoáng giật mình khi nghĩ lại, hơi thở tràn đầy thất vọng. Cậu vớ lấy một cái gối và hét thật lớn vào đó như một giải pháp. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình. Jaemin nhanh chóng cầm điện thoại lên và bắt máy ngay lập tức khi nhìn thấy tên người gọi.

"Alo?"

Jaemin chỉ có thể nghe thấy những tiếng lách cách và hơi thở khó khăn ở đầu dây bên kia. Cậu nhìn lại màn hình một lần nữa để đảm bảo rằng đây chính là người mà mình đang nghĩ đến.

"Alo? Injun?"

"Này! Đây có phải là số của Na Jaemin không vậy?"

"Ừ, đúng rồi...nhưng mà đây không phải là giọng của Huang Renjun. Cậu là ai?"

Jaemin nghe thấy tiếng hít thở khó khăn ngày một nhiều hơn và đột nhiên còn có thêm cả tiếng va chạm rất lớn, kèm theo đó là tiếng cười nói của người nào đó. Jaemin ngồi thẳng lưng lên, không hề cảm thấy dễ chịu với những tiếng động mình vừa nghe được từ đầu dây bên kia.

"Alo?" - Jaemin nhắc lại.

"Được rồi được rồi, nghe cậu hết Renjun à...Này! Tớ là Haechan. Đáng lẽ tớ sẽ không gọi cậu vào nửa đêm như thế này đâu, nhưng mà...cậu thấy đó...chuyện là..." - Haechan lầm bầm.

"Haechan, nói đúng trọng tâm đi" - Jaemin hơi mất kiên nhẫn, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Được được! T-Tớ đã mời Renjun đến nhà hàng của nhà tớ để uống vài chén, nhưng mà Renjun hơi mất kiểm soát và uống say như chết ấy, cậu ấy còn bảo là sẽ không đi đâu hết cho đến khi cậu đến. Bố mẹ tớ sẽ giết tớ nếu họ thậm chí chỉ cần nghe đến việc bạn bè của tớ uống say đến mức này! Ugh! Cậu ấy cứ gọi tên cậu chắc phải đến lần thứ một triệu rồi đấy! Cậu có thể nhanh đến đón cậu ấy trước khi cậu xảy ra chuyện gì được không, LÀM ƠN!"

Jaemin nhanh chóng xử lý mọi thông tin mà Haechan vừa nói với mình rồi bình tĩnh bảo cậu ấy gửi địa chỉ nhà hàng đến.

May mắn là nhà hàng kia ở khá gần, cách nơi này vài dãy nhà và chỉ mất mấy phút để đi đến nơi.

Jaemin kiểm tra lại điện thoại một lần nữa và nhìn lên cái tên trước mặt mình. Cậu nhanh chóng mở cửa và bước vào trong. Cậu nhìn một vòng xung quanh và nhìn thấy hầu hết chỉ có những lão già đáng ghét bị vây xung quanh bởi đống chai lọ rỗng màu xanh. Ánh mắt cậu lập tức dừng lại khi cuối cùng cũng phát hiện ra người mà mình đang tìm kiếm.

Jaemin chậm rãi bước tới cái bàn gần khu vực nhà bếp. Hai người con trai đang ngồi cạnh nhau. Renjun thì đang nhắm nghiền mắt, và Jaemin để ý thấy mũi và hai má cậu ấy đỏ hết cả lên. Cậu ấy liên tục tát lên mặt người bên cạnh mình, Haechan, bằng đôi tay nhỏ bé của mình.

"Na Jaemin đâu rồi?" - Renjun rên rỉ với Haechan, người mà đang cố hết sức để đưa mặt mình tránh khỏi đôi bàn tay đáo để kia.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, Renjun! Cậu ấy đang đến!"

Haechan nhìn sang phía bên phải và thấy Jaemin đang quan sát hai người với một ánh mắt đầy phán xét.

"Ôi trời ơi cậu đây rồi!" - Haechan thốt lên trong khi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của người đang say xỉn và bám lấy mình ở kia.

"Làm ơn! Đem cậu ấy đi khỏi tớ đi! Xin cậu đấy!" - Haechan than thở.

Jaemin từ từ bước đến bên cạnh hai người và kéo Renjun vào lòng.

Haechan, cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục, điên cuồng vỗ tay hạnh phúc.

"Chà, không thể tin là tớ lại nói điều này, nhưng mà...cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Na Jaemin. Chăm sóc cậu ấy giùm tớ. Giờ thì tớ đi đây, chúc may mắn nhé anh bạn" - Đó là tất cả những gì Haechan nói trước khi vớ lấy chùm chìa khóa và chạy khỏi nơi này với tốc độ bàn thờ.

Jaemin vẫn đang ôm chặt Renjun trong khi người kia liên tục cố gắng hết sức để có thể chớp mắt.

"Injun à, về nhà thôi" - Jaemin nhẹ nhàng nói với người trong lòng.

"Này! Ơ? Cậu là Na Jaemin! Waa, cậu thực sự là Na Jaemin này...có phải không thế?" - Renjun thốt lên một cách rõ ràng hơn cậu nghĩ.

"Ừ, là tớ, Jaeminie. Để tớ đưa cậu về nhà nào"

Jaemin đang cố gắng để đưa Renjun rời khỏi chỗ ngồi thì bất ngờ bị cậu ấy đẩy ra.

"Cút đi"

"Tớ vẫn còn giận cậu đấy! Cậu -" .Nấc cụt

"Cậu đúng là -". Lại tiếp tục nấc cụt.

"Cậu đúng là đồ ngu ngốc, Na Jaemin!..." - Renjun nói trước khi bất tỉnh trong vòng tay Jaemin.

Jaemin thở dài, kéo Renjun ra sau lưng và cõng cậu. Đột nhiên người kia tỉnh lại, ngửa cổ ra.

"Tại sao cậu lại khốn nạn như vậy hả?" - Renjun cố gắng lẩm bẩm.

"Chỉ vì, *hức*, chỉ vì cậu có một gương mặt đẹp trai, *hức*, và một cặp lông mi dài, và một nụ cười đẹp, cậu nghĩ -"

*hức*

"Cậu nghĩ mình có thể trêu đùa với trái tim của bất kì ai như thế hả?"

"Hả?" - Renjun nói liền một hơi.

Jaemin khẽ thở dài trước lời nói chân thành của người kia, ôm cậu ấy chặt hơn một chút, cố hết sức để cậu ấy không bị ngã xuống. Rồi tiếp tục chậm rãi bước đi.

"Tại sao tớ lại thích cậu nhiều như thế chứ Na Jaemin?"

Jaemin lập tức dừng lại, nhịp tim đập loạn xạ.

"Cậu nói gì, Huang Renjun? Này, Huang Renjun, cậu vừa mới nói gì hả?" - Jaemin đòi hỏi một câu trả lời từ người kia. Cậu cố gắng quay đầu lại, chờ đợi được phản hồi, thế nhưng Renjun đã thiếp đi từ lúc nào.

Jaemin hít một hơi thật sâu, khóe môi bất giác cong lên, lắc đầu với người đang nằm trên lưng mình và tiếp tục đi về nhà, nhịp tim lại dần tăng lên theo mỗi bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro