Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin bước vào lớp, ánh nhìn lập tức hướng về phía chỗ ngồi trống trơn của Renjun. Thật kì lạ khi một người không bao giờ vắng học như cậu lại là người duy nhất vắng vào ngày hôm nay. Jaemin nhớ lại việc họ đã đứng dưới trời mưa trong một thời gian dài vào cuối tuần trước. Cậu nhớ Renjun đã không nói gì về việc sẽ không đến lớp vào sáng thứ hai. Chắc chắn là có vấn đề gì đó, cậu tiến lại gần người đang có vẻ rất cọc cằn ở kia, Haechan, bạn cùng bàn của Renjun.

"Này, Haechan" - Jaemin nói đủ lớn để có thể khiến cậu lớp trưởng đang rất mệt mỏi kia chú ý.

"Cậu muốn gì, quỷ satan?" - Haechan đáp lại một cách không được nhiệt tình cho lắm.

"Tớ vẫn không thể hiểu tại sao cậu lại ghét tớ như thế..." - Jaemin hỏi trong khi cố nhớ lại tất cả những điều mình đã từng làm.

"Cậu biết đấy, nếu cậu có nhiều hơn một tế bào não trong bộ não nhỏ bé kia của cậu thì chắc là cậu có thể đoán ra đấy!" - Haechan nói với một giọng điệu chế nhạo.

Chờ đã. Đừng nói với tớ là cậu vẫn để ý cái lần duy nhất mà tớ từ chối cậu hồi lớp 10 đấy" - Jaemin bật cười nhớ lại.

"Chà, Jaemin. Tớ thực sự rất ấn tượng bởi thực tế là cậu có tận HAI tế bào não đấy!" - Haechan đáp lại bằng một giọng mỉa mai.

"Ít nhất thì con quỷ trong người cậu vẫn còn nhớ!" - Cậu vừa nói vừa vỗ tay chúc mừng.

"Ha ha ha, vui thật đấy. Dù sao thì, tớ chỉ muốn hỏi cậu có biết Renjun đang ở đâu không?" - Jaemin cuối cùng cũng nhớ ra lý do mình đứng ở đây.

"Thành thật thì...tớ sẽ nói với cậu. Nhưng thực sự tớ cũng không biết. Cmn cậu ấy vẫn chưa cho tớ số điện thoại nữa" - Haechan nói đầy thất vọng, có vẻ không tán thành trước hành động của người đang mất tích kia.

Jaemin cảm thấy một chút thành tựu khi đã có trong tay số điện thoại của Renjun. Jaemin cảm ơn Haechan, không quan tâm đến trận cãi vã nãy giờ và trở về chỗ ngồi bên cửa sổ rồi lấy điện thoại ra.

To: Injunnie

From: Nana

Này, câu đang ở đâu vậy?

Jaemin đặt điện thoại xuống bàn và chờ đợi người kia trả lời. Một lúc sau điện thoại của cậu có tiếng chuông vang lên.

From: Injunnie

To: Nana

À tớ đang ở nhà...tớ nghĩ mình bị gì đó vì đã dầm dưa vào thứ Bảy tuần trước...

To: Injunnie

From: Nana

Cái gì? Vậy là cậu bị ốm hả?

From: Injunnie

To: Nana

Ừ.....tớ nghĩ là vậy đó :(( Tớ bị sốt từ tối thứ Bảy, còn ho và hắt xì nữa. Tệ thật! Cậu thì sao, ổn chứ?

To: Injunnie

From: Nana

Ừ, tớ tổn. Vào học mất rồi, liên lạc với cậu sau nhé.

From: Injunnie

To: Nana

Ừm được rồi, nhớ chăm sóc bản thân nhé...

---------------

Renjun cầm điện thoại lên, mở ra đoạn tin nhắn giữa mình và Jaemin rồi đọc lại một lần nữa. Cậu đã đọc đi đọc lại chúng như cả ngàn lần từ sáng sớm đến bây giờ. Renjun nhìn lại tin cuối cùng mà mình gửi cho Jaemin rồi tự than vãn với bản thân. Cậu tiếp tục lớn tiếng rên rỉ trong khi nước mũi thì chảy tèm lem. Cậu nhanh chóng lấy khăn giấy và xì mũi lần thứ một triệu trong ngày rồi vứt nó vào cái thùng rác tràn đầy khăn giấy và nước mũi.

"Aaaa tại sao mình lại gửi tin nhắn đó chứ..."

Renjun lao lên giường và bắt đầu cuộn mình trong chăn như một cái bánh.

"Ít nhất thì mình an toàn ở đây...yên bình...không có Na Jaemin, đồng nghĩa với việc không cảm thấy xấu hổ" - Renjun hạnh phúc thở ra, tiếp tục rúc sâu vào cái tổ của mình.

Renjun cảm thấy mí mắt nặng trĩu, choáng váng và buồn ngủ hơn bao giờ hết. Gần như đã chìm vào giấc ngủ, Renjun bỗng giật mình tỉnh lại vì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

"Cái quái gì vậy?" - Renjun khó hiểu, mắt nhắm lờ đờ rời khỏi giường cùng với cái tổ bằng chăn mà mình vừa tạo ra. Cậu thầm mắng chửi người thiết kế tòa nhà này vì đã không làm một cái lỗ ở cửa để có thể nhìn được ra bên ngoài. Renjun bắt đầu cảm thấy lo lắng, chậm rãi đẩy cửa ra.

Thế mà lại thấy Na Jaemin đang đứng đó, trên người là bộ đồng phục chưa kịp thay, mỗi tay còn cầm một túi lớn.

"Jaemin???" - Renjun kêu lên, giọng khàn đi vì ho quá nhiều.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Jaemin bật cười vì người trước mặt. Tóc Renjun dựng ngược lên theo mọi hướng vì tấm chăn quấn quanh người khiến cậu ấy trông như cái bánh burrito vậy. Mắt và mũi Renjun ửng đỏ, Jaemin thậm chí còn có thể thấy nước mũi của cậu ấy.

"Chà, Injun. Cậu nhìn tuyệt đấy!" - Jaemin nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân. Giơ hai túi trong tay mình lên cho Renjun thấy.

"Tớ mua cho cậu một ít cháo và kem vì đã phải chịu đựng cảnh bị ốm trong một ngày đẹp như thế này"

"Còn lớp học thì sao?" - Renjun sụt sịt, vẫn chưa chất vấn xong.

"Thì, tớ thấy chán quá, nhất là vì không có cậu"

"N-Nhưng mà..."

"Cậu có định để tớ đi vào không đấy, hay là tớ phải bón cháo cho cậu ngay tại cửa?" - Jaemin vừa hỏi vừa lách người qua Renjun đang đóng băng ở kia để vào nhà.

Renjun vẫn đang đứng bất động cho tới khi Jaemin đã hoàn toàn vào trong như chủ nhà. Jaemin đặt hai túi kia ở trên bàn và bắt đầu quan sát xung quanh.

"Jaemin, cậu thực sự nên trở lại trường...tớ nghĩ nếu cậu mà nghỉ thêm một buổi nào nữa thì sẽ phải dọn nhà vệ sinh đến hết năm đó..." - Renjun nhắc nhở người mà đang bận rộn nhìn xung quanh nhà mình.

"Cậu nghĩ là tớ sẽ đặt việc không cần dọn nhà vệ sinh lên trên cậu sao? Cậu nghĩ tớ là loại người như thế nào, Renjun? Tớ sẽ làm tất cả vì cậu. Tớ sẽ chấp nhận việc dọn dẹp đến hết đời vì cậu, Renjun. Tớ sẽ -"

"Được rồi được rồi, tớ hiểu rồi! Của cậu hết..." - Renjun thở dài.

Jaemin cười thầm, tiếp tục ngắm nhìn xung quanh. Cậu dừng lại khi phát hiện ra một góc tường, nơi mà có hàng nghìn bức tranh được treo san sát nhau.

"Injunnie, cậu vẽ tất cả chỗ này hả?" - Jaemin hỏi đầy kinh ngạc, bàn tay lướt nhẹ trên những bức tranh ở gần đó.

Renjun bước lại gần Jaemin trong khi cười một cách lo lắng.

"Ừ, đ-đúng rồi, tớ vẽ đấy..."

"Ước gì cậu chưa từng thấy chúng...Tớ không thích cho mọi người thấy những bức vẽ của mình..." - Renjun thừa nhận, vẫn bối rối trước ánh mắt dò xét của người khác khi nhìn thấy chúng.

Vẽ vời là một điều gì đó rất đặc biệt với Renjun. Có lẽ đây là cách duy nhất Renjun có thể thể hiện bản thân mà không cảm thấy có người đang theo dõi mình. Nó là tất cả với cậu và chỉ mình cậu mà thôi. Cậu yêu việc này. Đây cũng là cách cậu có thể trốn tránh thực tại mà không cần phải chạy đi đâu hết. Mỗi trang giấy là một mảnh tâm hồn của Renjun. Nước mắt, nụ cười, nỗi đau hay cảm giác yên bình. Chia sẻ chúng giống như là đang chia sẻ chính bản thân cậu vậy. Cậu cảm thấy như đột nhiên bị phơi bày.

"Ôi cậu không nên làm thế đâu. Chúng rất tuyệt mà, Renjun"

Renjun ngẩng đầu lên đối diện Jaemin. Cậu quá bất ngờ để có thể nói điều gì. Chưa có ai từng khen những bức vẽ của Renjun đẹp cả. Có lẽ là do chưa có ai thấy được chúng. Ngoại trừ Winwin, nhưng mà điều này không tính vì Winwin đã chứng kiến tất cả, những bức vẽ hay là trí tưởng tượng hoang dã của cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Nhưng dù như thế thì nghe được những điều này cũng có ý nghĩa rất lớn với Renjun, đặc biệt là chúng đến từ Jaemin.

"C-Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"

"Tớ biết là như thế. Cậu có thể kiếm sống bằng những thứ này đấy" - Jaemin nói một cách chân thành, mắt chưa lúc nào rời khỏi những bức vẽ.

Renjun đỏ mặt, đắm chìm trong những lời khen mà mình nhận được. Renjun đến bên cạnh Jaemin, bật cười trước biểu cảm của cậu ấy.

"Tớ đã luôn yêu việc vẽ vời ngay từ khi tớ có thể tự cầm được bút màu. Việc này như là thay cho cách tớ nói vậy. Nó luôn là vậy. Tớ nghĩ tớ đã tô vẽ những thứ trong cuộc đời mình còn nhiều hơn cả nói chuyện với người khác" - Renjun thổ lộ và bật cười.

"Tớ nghĩ ước mơ của mình là có thể mở một phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình. Và trở thành một họa sĩ nữa, tớ nghĩ vậy" - Renjun thừa nhận, nhưng rồi lại lặng lẽ thở dài.

"Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ thôi. Tớ biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra"
"Này này...sao cậu lúc nào cũng bi quan thế? Renjun, cậu thực sự rất giỏi, rất giỏi. Và tớ không nói điều này chỉ vì người đó là cậu. Cậu rất tuyệt vời, Renjun. Đừng hạ thấp bản thân như vậy nữa. Chỉ cần có một người đứng sau ủng hộ cậu, điều đó cũng đủ để cậu có thể theo đuổi ước mơ của mình. Và cậu nên nhớ, tớ sẽ luôn là người đó"

Renjun cười. Kiếp trước cậu đã làm gì để có thể xứng đáng với Jaemin chứ?

"Và nhớ rằng cậu cũng đã có người hâm mộ đầu tiên ở đây. Đừng quên tớ khi cậu trở nên giàu có và nổi tiếng nhé" - Jaemin cười phá lên, nhìn về phía Renjun cũng đang rạng rỡ không kém với nụ cười trên môi.

"Nói aaaaa đi nào" - Jaemin dỗ dành người đang bị ốm và ngồi sụt sịt bên cạnh mình.

"Jaemin, tớ không phải trẻ con. Tớ có thể tự ăn. Có phải tớ bị gãy tay đâu, tớ chỉ bị cảm thôi" - Renjun nhăn nhó nhìn thìa cháo trước mặt.

"Renjun...cậu có thể chỉ ngoan ngoãn mở miệng thôi được không. Là lỗi của tớ khi đã kéo cậu ra dưới trời mưa. Đây là điều ít nhất tớ có thể làm cho cậu" - Jaemin đáp lại, không có ý định di chuyển thìa cháo đi chỗ khác.

"Thực tế thì tớ mới là người kéo chúng ta ra dưới trời mưa -"

"Cậu cứ há miệng ra đi -" - Jaemin vừa nói vừa cố đem thìa cháo đến gần miệng Renjun. Renjun không chịu nhượng bộ một chút nào, nhưng Jaemin cũng kiên trì không kém. Hai người bướng bỉnh và tiếp tục cãi cọ cho đến khi bát cháo lúc đầu đang còn nguyên vẹn giờ đã vương vãi khắp bàn học, sàn nhà, thậm chí là trên mặt Renjun và trên tóc Jaemin.

"Chà"

"Tuyệt thật"

"Ít nhất thì tớ đã cố gắng"

"..................Na Jaemin, tớ ghét cậu"

Renjun để Jaemin tắm trong phòng tắm của mình vì bị cháo dính hết lên tóc. Hai người xin lỗi nhau và phá lên cười trong khi cùng nhau dọn dẹp đống lộn xộn. Renjun nằm trên giường, cố gắng không ngủ thiếp đi trong khi đợi Jaemin trở lại từ phòng tắm.

Cậu nhắm mắt một lúc trước khi mở ra trở lại, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa dẫn đến phòng tắm, nơi mà Jaemin đang ở đó. Cậu nhắm mắt một lần nữa, nhưng có vẻ lần này thực sự không mở ra được nữa. Cậu không nhận ra rằng mình đã thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Renjun chậm rãi mở mắt. Đầu vẫn đang đau nhưng có vẻ tốt hơn lúc sáng. Cậu đã quên hẳn việc Jaemin ở trong phòng tắm và bỗng giật mình khi nhận ra sự hiện diện của cậu ấy bên cạnh mình. Cậu nhìn xuống và thấy Jaemin đang ngủ dưới chỗ sàn nhà đối diện giường của mình. Quả đầu màu caramel của cậu ấy ở trên giường, hai tay vòng lại dùng làm gối.

Renjun bật cười, nắm lấy tay người kia chặt một chút, không muốn đánh thức cậu ấy khỏi giấc ngủ yên bình. Căn phòng lúc này khá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cửa sổ và tiếng hót líu lo của những chú chim. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, sắc độ ấm áp của căn phòng dần đưa Renjun chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây.

Cơn sốt của Renjun đã biến mất trong vài ngày sau, nhưng điều đó không thể khiến Jaemin ngừng đến nhà cậu mỗi ngày cho đến khi cậu cảm thấy tốt hơn và cố gắng cho Renjun ăn cháo mà không làm đổ lên tóc mình hay lên mặt Renjun.

-------------------------

Mỗi tuần trôi qua nhanh như sự thay đổi của thời tiết vậy, nhưng Jaemin vẫn không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Renjun.

Cậu đã cố hỏi một lần về chuyện đó, nhưng người kia chỉ nói qua loa cho xong chuyện và bảo cậu không cần bận tâm.

Hai người đang cùng nhau trở về nhà sau khi tan học như thường ngày. Jaemin không thể không để ý đến sự thay đổi của Renjun, nhất là vào hôm nay. Mỗi tuần trôi qua cậu lại thấy tâm trạng Renjun thay đổi, theo một hướng tệ hơn. Cậu ấy trông có vẻ lo lắng và ngờ vực về mọi thứ. Đến mức mà cậu ấy đã nghỉ học hai ngày liên tiếp. Jaemin đã cố gắng bắt chuyện với Renjun trước khi vào học nhưng cậu đã hoàn toàn bị Renjun phớt lờ, cậu ấy giữ im lặng suốt cả ngày hôm ấy. Bây giờ khoảng thời gian hai người cùng nhau ra về sau khi tan học, Jaemin tận dụng cơ hội này để hỏi Renjun về lý do cậu nghỉ học hai ngày qua.

"Cậu chắc là mình ổn chứ?" - Jaemin hỏi lần thứ một triệu.

"Ừ, tớ ổn. Vì sao tớ lại không ổn được chứ?" - Renjun trả lời với một âm lượng vừa đủ để nghe được.

"Cậu có chắc là không có chuyện gì cần nói với tớ không?"

"Hả? S-Sao cậu lại hỏi như thế?" - Renjun lo lắng hỏi Jaemin.

"Không biết nữa...tớ chỉ cảm thấy dạo này cậu có vẻ khá mệt mỏi" - Jaemin nói một cách chân thành, lo lắng cho người bên cạnh mình.

"Ồ...ý tớ là...tớ chỉ đang suy nghĩ một số điều thôi. Tớ phải nghĩ ra một concept cho dự án nghệ thuật sắp tới...vì tớ vừa tham gia câu lạc bộ ấy, cậu biết mà..." - Renjun không được tự nhiên lắm, cố hết sức để che giấu sự chần chừ trong lời nói dối lộ liễu của mình.

"Được rồi...tớ mong là vậy..."

"Cậu biết là cậu có thể tâm sự với tớ về mọi thứ mà đúng không?" - Jaemin nhắc nhở Renjun.

"Ừ, tớ biết rồi"

"Ok, tốt"

Renjun cắn môi, sợ rằng chỉ cần nói một câu nào nữa thôi là sẽ bại lộ hết với người kia.

Lần đầu tiên, cậu chỉ cố gắng phủ nhận nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu nghĩ chắc chỉ lần này thôi. Và cậu có thể hoàn toàn phớt lờ được mà không cần dính dáng đến chuyện này.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều lúc Renjun đang phải một mình dọn dẹp khoảng sân phía sau trường. Renjun cởi khẩu trang ra và thở một hơi thật dài. Mặc dù công dụng của nó là để che chắn bụi, nhưng cậu cảm thấy nó còn khiến mình khó thở hơn là giúp ích.

Renjun đeo găng tay vào và tiếp tục quét dọn mọi góc bẩn ở trên sân. Cậu đi đến trong góc và vứt một bịch lá khô vào chỗ để rác. Cuối cùng cũng xong, Renjun vứt đôi găng tay và cái khẩu trang đã sử dụng vào thùng rác, thở ra một hơi thật dài trước khi quay trở về.

Cậu bỗng giật mình khi thấy một nhóm ba người đứng trước mặt mình.

Cậu ngay lập tức nhận ra cô gái đứng ở phía trước. Tóc của cô ấy màu vàng và Renjun đã có ấn tượng ngay từ đầu năm học khi cậu vô tình đâm phải Jaemin trong khi hai người kia có vẻ như đang trò chuyện.

Cậu không biết hai cô gái đứng bên cạnh là ai. Một trong số đó trông cao lớn hơn Renjun rất nhiều và có mái tóc màu đen dài đến ngang vai. Người còn lại có vẻ có cùng chiều cao với Renjun, hai bên tóc màu nâu được thắt bím lại. Điều duy nhất mà Renjun có thể nhận ra từ cả ba người kia đó chính là biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt họ khi nhìn chằm chằm vào cậu.

"...Xin lỗi" - Renjun nói một cách lịch sự nhất có thể trong khi cố gắng lách qua ba người, cậu có một dự cảm không lành trong tình huống này khi nhìn vào biểu cảm của họ. Đang cố đi qua thì cô gái tóc vàng ở phía trước kéo cậu trở lại ngay vị trí ban đầu.

"Mày cmn câm mồm lại" - Cô gái tóc vàng hét lên.

Renjun như đóng băng lại, mắt mở lớn vì quá sốc, không thể nói được gì trước sự bùng nổ bất ngờ của cô gái kia.

"Tao nghe được một số thứ. Rằng mày và Na Jaemin dạo này rất hay đi chơi cùng nhau"

"Tao chỉ muốn cảnh cáo mày một lần duy nhất khi mày còn có cơ hội. Nên là, nghe kĩ đây" - Cô gái kia nói với một giọng điệu giễu cợt, chậm rãi như thể Renjun là một đứa bé không hiểu chuyện.

Cô gái thắt tóc bím vừa chế giễu vừa trừng mắt nhìn cậu.

"Nó có thể hiểu được tiếng Hàn sao?"

Nói xong cùng với người còn lại cười đắc ý. Renjun cảm thấy rất tức giận, nhưng cậu vẫn không nói gì.

"Nghe cho kĩ đây" - Cô gái tóc vàng nhắc lại, nhấn mạnh từng từ.

"Biến đi"

Lần thứ hai, cậu nghĩ nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, cậu nhất định sẽ làm gì đó. Bất kể là nói cho thầy giáo, anh trai hay thậm chí là Jaemin vì lợi ích của bản thân.

Lúc đó cậu đang trên đường đến nhà vệ sinh trong giờ ra chơi. Gần đến nơi thì gặp cô gái tóc vàng kia đứng ngoài cửa. Tuần trước cậu mới biết tên cô ấy là Minjee, cùng tuổi và cùng khối với Renjun và Jaemin.

Renjun nhận ra hôm nay Minjee không đi cùng hai người kia. Cậu thở dài mệt mỏi, không hề muốn đối mặt với chỉ một, mà là ba kẻ bắt nạt tàn nhẫn kia.

"Cậu có thể tránh ra được không" - Renjun thẳng thắn.

Trước khi Renjun có thể nói thêm một điều gì hay là cố đi qua, cô gái tóc vàng kia đã thô bạo kéo Renjun vào nhà vệ sinh nam.

"Tao đã bảo mày cút đi rồi mà, thằng người Trung ngu ngốc kia"

Renjun mím chặt môi. Một lần nữa bị đứng hình trước những lời lẽ thô tục của cô gái. Nếu nói không cảm thấy bị đe dọa bởi cô ta thì sẽ là nói dối. Renjun nắm chặt hai tay lại. Cậu biết cô ta không biết xấu hổ là gì.

"Mày thực sự bắt đầu làm tao điên lên rồi đấy" - Cô ta hét lên.

"Tao phải nói mày cút đi bao nhiêu lần nữa chứ?"

Renjun hít thở thật sâu khi cô ta liên tục lấy ngón tay đẩy vào vai mình và phun ra những lời nói độc địa.

"Mày sẽ khóc sao? Khóc như một đứa bé hả?"

Renjun tiếp tục im lặng. Thật ra cậu không biết phải làm gì vào lúc này. Cậu không đủ sợ hãi để khóc, nhưng hơn hết, cậu cảm thấy cực kì thất vọng. Làm sao một người có thể đối xử tàn nhẫn với ai đó mà họ thậm chí không hề quen biết chứ? Tất cả chỉ vì một người con trai? Tất cả chỉ vì Na Jaemin sao? Điều này là bình thường hả? Bình thường đối với tất cả những người thân thiết với Na Jaemin sao? Nếu là như vậy, Renjun bắt đầu tự chất vấn bản thân.

Renjun gạt ngón tay của cô gái ra khỏi vai mình.

"Cmn đừng có chạm vào tôi" - Renjun hét lại vào mặt cô ta. Cậu chịu đựng quá đủ rồi.

"Tôi không biết vấn đề ch*t tiệt của cậu là gì, nhưng theo như tôi biết, thì cậu chả là gì của Jaemin cả. Cậu ấy có thể đi chơi với bất kì ai cậu ấy muốn. Đó không phải là chuyện của cậu. Sao cậu không ngừng việc bắt nạt người khác lại và làm gì đó có ích cho cuộc sống của mình đi?"

Renjun đẩy cô ta ra xa và đi vào nhà vệ sinh trước khi cô ta có thể nói hoặc làm gì đó. Renjun thầm thở dài khi bước vào lớp học, bàn tay không ngừng run rẩy sau cuộc gặp gỡ.

Lần thứ ba chuyện này xảy ra Renjun đã tự hỏi rằng mình đã làm những gì để phải hứng chịu những điều này. Cậu tự hỏi liệu việc ở bên Jaemin có xứng đáng với chuyện này không. Mọi việc dần trở nên quá sức với Renjun. Cậu cảm thấy lo lắng mỗi lần đến trường, cố gắng hết sức để tránh mặt cô gái tóc vàng kia. Suốt buổi chỉ mong tiếng chuông có thể vang lên để trở về nhà.

Lần thứ ba xảy ra lại vào lúc cậu đang dọn dẹp ở sân sau. Cậu đã nài nỉ để Haechan có thể đi cùng mình, mặc dù việc làm lớp trưởng giúp cậu ấy chỉ cần giao công việc cho mọi người mà không cần dọn dẹp gì. Vì cảm thấy có gì đó không ổn với Renjun nên Haechan đã đồng ý đi với cậu ấy ngay.

"Cậu biết đấy, Renjun. Tớ nghĩ cậu nên chấp nhận như là một người bạn thực sự..." - Haechan nhăn mặt trong khi nhặt một miếng phô mát từ trong góc sân, này ra biểu cảm chán ghét.

"Chà, thực ra...tớ rút lại điều đó, Renjun à. Cảm ơn cậu vì đã hy sinh bản thân để dọn dẹp cái đống kinh tởm này...miễn phí..." - Haechan thả miếng phô mát xuống đất và chạy về phía Renjun đang đứng.

Renjun đang đứng đờ người ra và nhìn vào thùng rác trong khi Haechan đang vẫy vẫy tay trong không khí để khiến Renjun chú ý.

"Cậu ổn chứ?" - Haechan lo lắng hỏi cậu.

"Ồ xin lỗi. Cậu vừa nói gì thế?" - Renjun vừa hỏi vừa lắc đầu, kéo bản thân về thực tại.

"Tớ hỏi là, cậu ổn chứ?" - Haechan nhắc lại, thực sự lo lắng.

Renjun gật đầu thay cho câu trả lời.

"Renjun, nếu có chuyện gì không ổn thì cứ nói với tớ, được chứ? Dạo này cậu trông lạ lắm...và tớ không thích chuyện này chút nào" - Haechan cằn nhằn.

Tất cả những gì Renjun làm lại là gật đầu một lần nữa.

Hai người gần như đã hoàn thành xong việc dọn dẹp thì bỗng nghe thấy một người nào đó gọi tên Haechan từ xa.

Renjun quay đầu về phía giọng nói phát ra. Cậu nheo mắt lại và không thể thấy rõ được người đó, nhưng đột nhiên có một dự cảm không lành. Người đó tiến lại gần hơn một chút và tim Renjun đập nhanh hơn khi thấy rõ mái tóc màu vàng kia, ngay lập tức nhận ra đó là ai.

Renjun đột nhiên cảm thấy khó thở, cậu níu chặt lấy cánh tay Haechan bằng cả hai tay.

"Haechan, đ-đừng đi. H-Haechan, làm ơn. Đ-đừng đi. Đ-đừng bỏ lại tớ ở đây. Haechan, tớ xin cậu"

Haechan cảm thấy bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Renjun và cảm giác siết chặt trên cánh tay mình. Cậu quay sang nhìn Renjun.

"Renjun, cậu sao vậy?"

Cô gái kia liên tục gọi tên Haechan từ phía xa.

"Renjun à, để tớ đi đi. Có người đang gọi tớ, tớ phải đi kiểm tra xem có chuyện gì -"

"Không được! Đừng đi, Haechan, làm ơn đấy. Đừng đi mà, tớ xin cậu. Đừng bỏ tớ ở đây" - Renjun nói với một giọng run rẩy.

Haechan ngập ngừng đẩy tay Renjun ra khỏi tay mình.

"Renjun à, t-tớ xin lỗi...Tớ phải đi, dù sao tớ cũng là lớp trưởng mà. T-Tớ sẽ trở lại ngay, tớ hứa đấy, được không?" - Haechan trấn an cậu rồi chạy thẳng đến chỗ cô gái kia.

Renjun đứng yên tại chỗ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu thấy hai người đang nói gì đó với nhau. Sau đó Haechan chạy về lớp, bỏ lại Renjun ở đây.

Cô gái kia bắt đầu bước về phía Renjun. Cô ta dần tới gần hơn và mái tóc vàng của cô ta cũng dần hiện rõ.

Cô ta cười với Renjun.

"Mày sợ tao hả?" - Cô ta hỏi Renjun bằng một giọng cứng rắn.

Renjun bắt đầu cảm thấy khó thở và nắm chặt hay tay lại. Những tuần gần đây như là địa ngục với Renjun vậy. Tất cả là nhờ cô gái tóc vàng trước mặt. Đầu tiên, Renjun không cảm thấy điều gì. Cậu không quan tâm, không thèm nghĩ tới và chắc chắn là cũng không hề sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, lần đầu tiên cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi vì sự hiện diện của cô gái nhỏ nhắn kia.

"T-Tôi phải đi rồi..." - Renjun thở ra.

"Renjun, mày không tự hào về tao sao? Cuối cùng thì tao cũng làm điều gì đó với cuộc đời mình, giống như mày đã nói" - Cô ta vừa cười vừa nói. Trông như một kẻ tâm thần.

"Từ hôm đó tao đã quyết định khiến cuộc sống của mày trở thành địa ngục"

Renjun cắn môi. Cậu nghĩ nếu mình không rời khỏi nơi này thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cho dù đó là chuyện của mình hay của cô ta.

Với chút can đảm còn lại, Renjun cố gắng vượt qua cô gái trước mặt mình. Và không có gì bất ngờ, Minjee đã kéo cánh tay cậu và đẩy cậu trở về vị trí trước đó.

Renjun nhăn mặt vì cơn đau truyền đến từ cánh tay.

"Cái đm cậu thực sự là đang bị gì vậy?" - Renjun cao giọng hỏi. Tay vẫn đang nắm chặt và lông mày thì nhíu lại, tạo nên nét cau có trên khuôn mặt.

"Tại sao mày vẫn hỏi khi đã biết rã câu trả lời hả? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, Renjun -"

"Tôi đã nói với cậu rồi! Na Jaemin thậm chí không -"

Trước khi Renjun có thể nói xong thì cảm giác đau nhói đã lan ra ở một bên mặt.

"Đừng có gọi tên cậu ấy bằng cái miệng dơ bẩn của mày"

Renjun cắn môi thật mạnh, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt đỏ bừng.

"Nếu mày dám nói việc này với ai thì mày chết chắc" - Đó là tất cả những gì cô gái tóc vàng bé nhỏ kia nói trước khi biến mất, bỏ lại một mình Renjun đang run rẩy.

Renjun không đi học vào hai ngày tiếp theo. Lý do thứ nhất là do quá sợ hãi khi phải ở chung một nơi với cô gái kia, sợ cả cái suy nghĩ phải hít thở chung bầu không khí với cô ta. Lý do thứ hai là phải gặp Jaemin với gương mặt bầm máu này, cậu không muốn giải thích chuyện gì đã xảy ra ở sân sau. Lý do thứ ba là nếu cậu cho Haechan biết tình trạng của mình thì chắc chắc cậu ấy sẽ làm thứ gì đó mà có thê khiến cậu ấy hối hận với cô gái tóc vàng kia. Renjun biết Haechan sẽ đủ thông minh để tìm ra mọi chuyện ngay khi cậu ấy thấy khuôn mặt của minh.

Renjun đang mải chìm trong suy nghĩ và những chuyện xảy ra gần đây thì Jaemin bỗng siết chặt tay cậu và kéo cậu vào lòng.

"Injun à! Cậu đang làm gì vậy? Suýt nữa thì cậu đã bị cái xe kia đâm phải đấy!" - Jaemin hét lên với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu gần đây vậy?

Renjun, không mấy bất ngờ về sự việc vừa rồi, chỉ nhắm mắt lại và dựa sâu hơn vào ngực Jaemin. Cậu hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương vani trên người Jaemin. Jaemin kéo Renjun lại sát hơn và ôm cậu thật chặt bằng vòng tay của mình.

---------------------

Cuối tuần đến nhanh hơn mong đợi của Renjun, thế nhưng cậu không thể vui vẻ hơn vì điều đó. Cậu dang hai tay về phía bầu trời và cố xua tan cơn buồn ngủ buổi sáng. Cậu đang nghĩ về buổi sáng thứ Hai lúc tan học khi Jaemin nói với cậu hãy để trống kế hoạch cho cuối tuần này để dành thời gian cho hai người họ. Renjun lại tiếp tục hỏi Jaemin suốt cả tuần về việc cậu ấy đang có ý định gì, nhưng cậu ấy vẫn không chịu tiết lộ. Khi chiều thứ Sáu đến, Jaemin bắt đầu tự cười với chính bản thân, vừa đi về nhà vừa vỗ vỗ hai tay. Renjun bắt đầu thiếu kiên nhẫn và cảm thấy bực bội, cậu thậm chí còn đe dọa Jaemin để nói cho cậu cái kế hoạch mà bây giờ thì không còn bí mật lắm của cậu ấy.

"Jaemin, tớ thề, nếu cậu không nói cho tớ biết cậu định làm gì thì tớ sẽ xóa số điện thoại của cậu và không bao giờ nghe máy nữa!" - Renjun biết là điều này không công bằng, nhưng cậu ấy còn có thể làm gì chứ? Cậu ấy rất cứng đầu.

Jaemin than thở và miễn cưỡng nói ra kế hoạch của mình.

"Cậu biết không, đôi khi cậu rất tệ đấy"

Renjun cau có nhìn Jaemin, cậu bật cười trong khi nói thêm.

"Tớ đùa đấy..."

"Tớ chỉ...ý tớ là, dạo này cậu trông khá buồn bã...Tớ nghĩ chúng ta có thể làm gì đó vào ngày mai. Cậu biết đấy...đưa cậu đi hẹn hò chẳng hạn..." - Jaemin cuối cùng cũng thổ lộ.

Một buổi hẹn hò ư?

Cậu ấy vừa nói hẹn hò, đúng chứ? Mình không nghe nhầm phải không?

Renjun dừng lại và nhìn Jaemin với một gương mặt không cảm xúc.

Jaemin cũng dừng lại ngay cạnh đó, chớp mắt nhìn cậu bé đứng bên cạnh mình.

"Mặt cậu như vậy là sao hả..." - Jaemin hỏi.

"Vậy nên là...?"

"Tớ...rất thích"

Jaemin nở một nụ cười thật tươi sau câu trả lời của Renjun và cậu cũng không thể không cười tươi đáp lại.

Renjun thay quần áo, sẵn sàng lao ra khỏi nhà ngay lập tức và chạy xuống cầu thang để thấy một chàng trai tóc màu caramel đang đợi mình.

Buổi hẹn hò bắt đầu bằng một cuộc dã ngoại ở công viên mà họ thường tới cùng nhau. Jaemin đã tự tay chuẩn bị một bữa ăn dành cho hai người và Renjun thực sự bị ấn tượng bởi khả năng nấu nướng của cậu ấy. Jaemin còn nài nỉ Renjun rằng mình muốn đạp xe cho đến khi Renjun bỏ cuộc và đồng ý với cậu. Dù sao thì đó cũng là lỗi của Renjun khi đã dạy cho cậu ấy cách đạp xe.

Hai người đã đạp xe gần một tiếng đồng hồ trước khi Renjun gần như tắt thở. Jaemin nói nếu cậu còn tiếp tục thì cậu sẽ chết đấy. Renjun lúc nào cũng nào cũng cảm giác như bi kịch khi nói đến trạng thái thể chất của mình. Cậu có thể làm gì chứ? Cậu hoàn toàn không hề thích mấy hoạt động thể chất một chút nào.

Một ngày trôi nhanh hơn hai người dự tính. Kết thúc buổi hẹn hò, Jaemin quyết định hai người sẽ đi xem một bộ phim cùng nhau. Jaemin phải đảm bảo rằng đó là bộ phim mà Renjun thích và nói cậu hãy chọn bất kì bộ phim nào mình muốn xem. Renjun, một con người thiếu quyết đoán bẩm sinh, đã mất gần mười phút để có thể chọn được, chỉ để thay đổi ngay phút cuối và quay về với bộ mà Jaemin đã gợi ý lúc đầu. Jaemin cảm thấy việc Renjun tự đấu tranh với bản thân khá đáng yêu nên để cho cậu tự do lựa chọn mà không biết rằng cậu sẽ mất đến tận mười phút.

Hai người vừa đi vào trong vừa nói chuyện. Họ đang đứng xếp thàng để gọi một ít bỏng ngô và nước uống cho buổi xem phim.

"Cậu sợ hả?" - Jaemin thì thầm vào tai Renjun.

"Cái gì? Tớ á? Không. Đương nhiên là không rồi" - Renjun lo lắng cười. Cậu đã chọn một bộ phim kinh dị, mặc dù cậu biết là mình ghét nó, nhưng có vẻ như Jaemin rất muốn xem bộ phim mới này.

Jaemin bật cười trước người đang cực kì bồn chồn ở bên cạnh.

"Đừng lo, có tớ ở đây rồi!"- Jaemin khẳng định chắc nịch, tay còn đấm vào ngực để nhấn mạnh.

Renjun bật cười trước hành động ngốc nghếch của người trước mặt.

"Này, tớ nghĩ tớ phải đến nhà vệ sinh một lúc" - Renjun nói nhỏ.

Lúc Renjun dùng xong nhà vệ sinh và đi thẳng về phía dãy người đang xếp hàng để lấy bỏng ngô kia, cậu đangcòn mải lau khô chỗ nước còn lại trên tay bằng góc áo để rồi nhìn lên và chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Cậu ngay lập tức dừng lại.

Cậu cảm thấy buồn nôn.

Cuối cùng thì, vì một lý do nào đó mà lại luôn là cô ta.

Người con gái tóc vàng nhỏ nhắn đã tra tấn Renjun như một cực hình trong mấy tháng qua, người mà đã khiến cuộc sống của cậu ấy giống như địa ngục, người mà bây giờ đang cùng Jaemin hôn môi.

Renjun thậm chí còn không nhìn hai người thêm một giây nào trước khi chạy ra khỏi cửa.

Jaemin thô bạo đẩy cô gái kia ra khỏi người mình và ngay lập tức nhìn thấy Renjun đang chạy đi với một đôi mắt ngấn lệ.

"Đm!" - Đó là tất cả những gì Jaemin có thể nói trước khi vượt qua cô gái kia và đám đông đang cản đường mình.

Renjun chạy xuống cầu thang một cách nhanh nhất có thể và đẩy thật mạnh cánh cửa để ra khỏi rạp chiếu phim. Cậu đang cố kìm nén để nước mắt không rơi khi nghe thấy tiếng gọi ở phía sau.

"Renjun! Renjun!" - Jaemin hét lên, cố bắt kịp người kia.

"Cậu hãy nghe tớ giải thích đi" - Jaemin cuối cùng cũng thở ra khi bắt được Renjun, cậu đã cố chạy nhanh hết sức có thể, không muốn Renjun thoát khỏi vòng tay mình.

"Renjun à, nghe tớ giải thích được không, chuyện không giống như việc cậu nhìn thấy đâu" - Jaemin khẳng định chắc nịch.

Renjun nở một nụ cười chế giễu và tiếp tục bước đi, hoàn toàn phớt lờ người kia.

Jaemin nắm chặt lấy cổ tay Renjun.

"Renjun à, chờ đã, làm ơn hãy nghe tớ nói -"

Renjun gạt tay Jaemin xuống khỏi tay mình và quay mặt lại, đôi mắt giờ đã khóc đến đỏ hoe.

"Cậu không cần phải giải thích gì cả" - Renjun nhẹ nhàng nói, giọng vẫn đang còn run rẩy.

"Ren -"

"Cậu!"

"Hãy để tớ ở một mình đi"

"Làm ơn"

Renjun quay người và bước đi.

Jaemin thở dài đầy thất vọng và thầm chửi rủa trong khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của Renjun dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro