Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong đầu Renjun chỉ toàn là suy nghĩ. Cậu không biết bản thân đã ngồi vào lớp bằng cách nào. Thật lòng mà nói thì, cậu chả nhớ gì cả, giống như vừa mới hôn mê tỉnh dậy vậy. Những việc xảy ra vào tối qua thật quá sức tưởng tượng đối với một cậu bé như cậu. Mặc dù hơi khó để có thể thức dậy tỉnh táo vào sáng nay, nhưng cậu vẫn còn khá hơn Jaemin - người mà nằm bẹp xuống bàn suốt buổi học. Renjun thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Jaemin và bật cười khi đôi lúc lại nghe thấy tiếng ngáy có thể xuyên qua cả một bức tường của cậu.

Renjun thực sự không biết phải nghĩ như thế nào về những việc xảy ra vào đêm qua. Cậu không tài nào ngủ được vì cứ mải nghĩ đến cái cách mà Jaemin ôm chặt lấy cậu, và cả việc người kia nắm chặt tay mình hơn trong những lần đi về nhà. Còn có việc...nhìn chằm chằm vào môi mình lúc ở trên sân thượng. Cậu đã cố hết sức để không nghĩ đến chúng nữa, nhưng dường như là không thể. Renjun nhớ cái cảnh mình nằm trên giường trằn trọc, lật qua lật lại một cách bực bội như thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Cậu rất bối rối, tự hỏi liệu Jaemin có cảm thấy như mình không?

Nhưng rồi Renjun chợt nhớ lại sự việc xảy ra vào ngày trước đó. Về cái cách mà Jaemin chấp nhận lời mời của cô gái tóc đen kia một cách nhanh chóng, không hề chần chừ gì. Điều này càng khiến cậu cảm thấy chán nản hơn. Cậu không biết mình nên nghĩ gì vào lúc này. Na Jaemin thực sự khiến cậu phát điên lên.

Tại sao Jaemin lại quan tâm Renjun nhiều đến thế? Tại sao cậu ấy lại chạy bằng chân trần vào lúc hai giờ sáng chỉ vì một cuộc gọi từ người mà cậu ấy vừa mới quen biết cách đây ít phút giống như Hoàng tử Bạch mã vậy? Tại sao cậu ấy làm như thế này trong khi chỉ cần hành xử bình thường giống như lúc ở trường, lúc mà nhận được những lời tỏ tình và được vây quanh bởi đầy sự chú ý ấy? Nhưng quan trọng hơn là, tại sao Renjun lại quan tâm đến người kia nhiều đến vậy chứ? Tại sao những điều này lại trở nên quan trọng đối với cậu?

Renjun mải đắm chìm trong những suy nghĩ này đến nỗi không biết giờ nghỉ lao đã đến và thầy giáo thì không còn ở trong lớp. Cậu nghĩ nguyên nhân khiến mình điên cuồng suy nghĩ như thế này là do thiếu ngủ.

"Ôi đm...hôm nay cậu trông...thiếu ngủ trầm trọng" - Haechan nói, ném về phía con người đang thất thần kia một ánh nhìn dò xét từ trên xuống dưới.

Renjun đập đầu xuống quyển sách đặt trên bàn.

"Tớ thực sự thiếu ngủ đấy"

"Này, chúng ta còn tận nửa ngày nữa, cậu nên đi rửa mặt, mua gì đó uống hoặc véo vào mặt mình trước khi trông như một tên ngốc trước mặt thầy giáo giống ai đó" - Haechan vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Renjun quay đầu theo hướng mà Haechan vừa nhìn trong khi đầu vẫn đặt trên quyển sách và nhìn thấy một Jaemin cũng đang thê thảm không kém.

Renjun nhìn Jaemin. Dáng vẻ cậu ấy nằm ngủ dưới những tia nắng xuyên qua cửa sổ trông thật yên bình. Mái tóc màu caramel của cậu ấy trông càng tỏa sáng hơn dưới ánh mặt trời. Renjun không thể ngừng cười với chính mình, chợt nhớ lại những gì người kia đã nói với mình vào đêm hôm đó. Renjun tự hỏi rằng không biết người đang nằm ở kia đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu thừa nhận rằng mình có nhiều điểm chung với Jaemin hơn cậu nghĩ. Renjun thở dài một hơi trước khi mình cũng chợp mắt trong giây lát.

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, Renjun thở phào khi biết mình đã sống sót qua ngày hôm nay mà không ngất đi. Cậu chưa từng mong muốn có thể thả mình xuống giường và ngủ một giấc thật sâu như thế này lần nào trong đời. Cậu điên cuồng cười đùa với bản thân khi nhận ra hôm nay đã là thứ sáu. Đồng nghĩa với việc đã là cuối tuần và cậu có thể ngủ một giấc thật dài.

Thứ sáu.

Thứ sáu.

Chẳng phải Jaemin và cô gái đó định đi hẹn hò vào hôm nay ư?

Nụ cười trên khuôn mặt Renjun lập tức biến mất. Cậu đột nhiên không muốn nhìn thấy người kia sau khi tan học nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp trước khi có ai đó có thể ngăn cản cậu.

Renjun đang hăm hở để trở về nhà, không mảy may suy nghĩ về việc chờ đợi một người nào đó, thì đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Renjun không thể ngờ là cậu đã ngủ trên đường đi về nhà, theo đúng nghĩa đen. Cậu không muốn dẫm phải bất kì một cái vỏ chuối nào và làm mắt cá chân của mình bị thương nữa nên đã quyết định dừng chân tại một hiệu sách gần đó, nơi mà cậu thỉnh thoảng ghé qua. Một giấc ngủ ngắn tại hiệu sách ưa thích của mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp vào một buổi chiều thứ sáu thì còn gì tuyệt hơn. Hơn nữa, ông chủ quán còn rất quý cậu và luôn nói rằng cậu làm ông nhớ đến cháu của mình, người mà thường đem cho cậu những quả cam từ ông mình. Bên ngoài hiệu sách có một khoảng hiên nhỏ mà cậu rất thích ngồi đọc sách ở đó, cậu quyết định ngủ một giấc ngắn ở đây, ông chủ sẽ không phiền đâu. Đắm mình trong ánh nắng ấm áp, Renjun nằm xuống và nhắm nghiền mắt. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, làn gió khẽ phả vào má cậu như thay lời chúc ngủ ngon.

Renjun nhăn mặt tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cậu. Trời vẫn còn đang sáng và mặt trời thì vẫn còn đó nên cậu đoán có lẽ mới một tiếng trôi qua.

Renjun đứng dậy, vươn người và ngáp một cái cho thật tỉnh ngủ. Cậu tiếp tục ngáp và duỗi người sang bên phải. Đang chuẩn bị duỗi sang bên còn lại thì đột nhiên hoảng hốt há hốc miệng. Renjun giật mình khi thấy Jaemin đang ngồi ngay bên cạnh mình, trên đùi còn đặt một quyền sách, nhìn cậu và cười.

"Cậu ngủ ngon không, Injun?" - Jaemin thủ thỉ bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" - Renjun hỏi, vẫn đang hoảng hốt vì sự hiện diện của Jaemin.

Jaemin nâng quyển sách lên và nhìn vào Renjun.

"Tớ đang đọc sách"

"Không...ý tớ là...cậu đang làm gì ở nơi này cơ, không phải...hôm nay cậu đi hẹn hò sao?" - Renjun hỏi, kèm theo một vài nét thất vọng trong lời nói.

"À chuyện kia...cậu thấy đấy...cô ấy đến gặp tớ sau buổi học và nói với tớ là cô ấy nhầm lẫn tớ với một anh chàng ở lớp khác. Lee Jeno, phải không nhỉ? Nhưng mà, dù sao thì, đừng lo về chuyện đó" - Jaemin trả lời một cách hờ hững rồi lại dồn sự chú ý lên quyển sách ở trên đùi cậu ấy.

Renjun không biết là Jaemin có đang nói sự thật hay không. Nhưng mà dù sao thì, Renjun cảm giác như trút được một gánh nặng vô hình vậy. Cậu biết mình không nên cảm thấy vui vẻ như thế này, nhưng cậu không thể ngừng mỉm cười với bản thân khi nghĩ đến điều đó. Renjun nhìn sang phía Jaemin và để ý thấy cậu ấy đang nheo mắt lại, dồn hết sự chú ý lên cuốn sách trong tay. Renjun xích lại gần hơn, muốn biết điều gì khiến cậu ấy chăm chú đến thế.

"Cậu đang đọc gì thế?" - Renjun tò mò, cực kì hứng thú với thứ Jaemin đang đọc.

Jaemin trả lời chậm rãi, nói thật to từng chữ.

"Làm - Thé - Nào - Để - Biết - Rằng - Mình - Đang - Yêu?"

Nói xong, Jaemin nhìn thẳng vào phía Renjun. Ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt cậu rồi dừng lại ở đôi môi.

Renjun nhíu mày, bày ra biểu cảm khó hiểu, vô thức tránh mặt Jaemin.

"Haha! Tớ đùa thôi, đùa thôi mà..." - Jaemin nhanh chóng giải thích trước khi làm Renjun sợ hãi.

"Cuốn sách này tên là Under a million stars, I see you. Tớ chỉ ngẫu nhiên lấy nó từ giá sách trong lúc cậu ngủ thôi. Nhưng cũng khá ấn tượng"

Renjun đang định nhận xét thêm về quyển sách thì bị cắt ngang bởi ông chủ tiệm sách.

"Chà, cháu trai bé bỏng của ông cuối cùng cũng tỉnh rồi~"

Cả Renjun và Jaemin đều quay về hướng cửa ra vào - nơi mà ông cụ bước vào, lễ phép chào hỏi.

Ông cụ đi vào trong và quay ra với hai quả cam cầm trên tay. Ông cười hỏi,

"Cháu và bạn trai cháu có muốn ăn cam không?"

"Ôi! Không không không không! Không phải đâu ông ơi, cậu ấy không phải bạn trai cháu đâu!" - Renjun nói lắp bắp trong khi bàn tay thì khua loạn trong không khí.

"Có ạ! Chúng cháu cảm ơn ông!" - Jaemin kêu lên cùng lúc với Renjun. Câu nói ồn ào có chủ đích này của Jaemin đã thành công lấn át người kia.

Renjun ném cho Jaemin một ánh nhìn đầy đe dọa khi thấy cậu đưa tay ra để lấy những quả cam. Jaemin mỉm cười ngọt ngào với ông cụ trong khi lùi về bên cạnh Renjun.

Jaemin bắt đầu bóc quả cam đầu tiên và đem cho Renjun.

"Cậu có đến đây thường xuyên không?" - Jaemin hỏi, tiếp tục bóc quả còn lại của mình.

"Ừ, tớ hay đến đây lắm, tớ thích đọc sách nên cố gắng đến đây thường xuyên nhất có thể" - Renjun vừa nói vừa bỏ một miếng cam vào miệng.

"Ông ấy nói tớ trông giống cháu trai của ông ấy nên đối xử với tớ rất tốt. Lần nào tớ đến cũng cho tớ cam nữa" - Renjun cười dịu dàng.

"Tuyệt thật..." - Jaemin đáp lại không mấy hứng khởi vì đang quá tập trung vào quả cam trong tay.

Renjun bĩu môi, đang định quay qua trách móc vì phản ứng của Jaemin thì chợt hét lên khi nhìn xuống phía bàn tay đang bóc cam của người kia.

"Ôi trời ơi! Jaemin! Tay của cậu!"

Renjun thật ngu ngốc. Cậu đã quên hẳn việc phải bôi thuốc vào bàn tay bị chảy máu của Jaemin vào đêm đó khi mà đã liên tục đấm vào mặt người đàn ông kia. Renjun tự trách chính bản thân mình và bầu trời đêm khi đã hoàn toàn khiến vết thương trên tay của Jaemin trở nên tồi tệ hơn vì đã bị bỏ quên.

Jaemin nhướn mày, nhấc lên bàn tay đầy vết thương đang rỉ máu.

"Nhìn chúng khá tệ nhỉ"

"Urg! Jaemin, cậu là đồ ngốc hả. Đáng lẽ ít nhất cậu cũng phải chườm đá lên đó chứ! Nào, để tớ xem xem" - Renjun càu nhàu, cầm cả hai tay Jaemin lên.

Renjun cẩn thận quan sát, nhíu mày lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

Jaemin bật cười trước vẻ lo lắng của Renjun. Thực ra tay cậu không đau đến mức đó, nhưng cậu chỉ muốn được Renjun nắm tay mãi mãi. Nếu như không thể nắm suốt đời, cậu muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn một chút.

"Á á á" - Jaemin kêu lên, hơi lố so với thực tế khi Renjun lỡ đè mạnh lên ngón tay mình.

"Ơ tớ xin lỗi! Cậu có đau lắm không?"

"Jaemin bĩu môi, bày ra một biểu cảm như cún con và gật đầu.

Renjun bật cười trước hành động trẻ con của Jaemin, khẽ xin lỗi rồi lại nhìn xuống lần nữa. Cậu không thể không chú ý đến việc mà bàn tay của cậu và Jaemin trông hợp nhau đến mức hoàn hảo.

Tim đập thình thịch.

Cậu cũng không thể không chú ý đến cách mà bàn tay của hai người đan vào nhau.

Tim lại đập thình thịch.

Chuyện này bắt đầu từ lúc nào vậy?

Cậu nhanh chóng gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và thả tay Jaemin xuống như là vừa bị bỏng.

"Cậu nên chườm đá lên chúng khi trở về nhà, Jaemin" - Renjun nài nỉ. Cậu nhanh chóng bỏ hết đống cam còn lại vào trong miệng và đứng dậy thật nhanh.

"Tớ nghĩ là mình nên trở về rồi -" - Renjun bị nghẹn, cố để có thể nuốt miếng cam nhanh nhất có thể.

"Này này này! Tớ còn chưa bóc xong cam của mình nữa!" - Jaemin nắm lấy tay Renjun và kéo cậu ấy lại bên cạnh mình. Renjun thở dài, cậu biết rằng nếu mình còn ở gần Jaemin thêm một lúc nào nữa thì trái tim của cậu sẽ bay ra khỏi lồng ngực mất. Không thể chịu đựng được nữa, Renjun bực mình giật lấy quả cam và bóc phần còn lại trong vài giây, không ý thức được là mình lại đang lẩm bẩm bằng tiếng Trung.

"Nè" - Renjun nhét nguyên quả cam vào miệng Jaemin mà không thèm để ý đến vẻ mặt giật mình của cậu ấy.

"Giờ thì xong rồi đó"

"Đi thôi" - Renjun cầm tay Jaemin và kéo cậu ấy đi thẳng về phía toà nhà.

Không khí trên đường trở về bỗng nhiên trở nên im ắng lạ lùng. Jaemin đang đi ngay bên cạnh Renjun, cố tình khiến bước chân của hai người giống nhau trong khi lén nhìn Renjun. Bình thường họ có im lặng như thế này đâu, Renjun cũng sẽ không trở nên bực bội và cố tình phớt lờ Jaemin như vậy. Renjun chỉ là không thể nào chịu nổi khi giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt nhỏ ngắn đáng yêu của Jaemin cứ quanh quẩn xung quanh mình.

Làm thế nào mà khuôn mặt của một người có thể nhỏ đến mức đó chứ?

Renjun liên tục nhíu mày và có những biểu cảm khó chịu hơn cậu nghĩ.

"Cậu giận tớ hả?" - Jaemin hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Renjun chậm rãi lắc đầu.

"Tớ đã làm gì sai sao?"

Renjun lại lắc đầu một lần nữa.

Jaemin khẽ thở dài. Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Bỗng dưng, Jaemin cầm lấy tay Renjun.

"Tớ có thể nắm nay cậu không?"

Renjun gật đầu, coi như là, đồng ý đi.

                                     *

Renjun thức dậy vào chiều ngày hôm sau bởi tiếng chuông báo thức ồn ào của mình. Cậu đập mạnh vào chiếc đồng hồ và lăn sang phía giường bên kia, cuối cùng cũng tỉnh dậy sau vài phút trong những tiếng rên rỉ. Cậu cố hết sức để rời khỏi giường nhưng không thành công mà lại tiếp tục nằm bẹp xuống sàn nhà. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngay lập tức kiểm tra đồng hồ và thấy đã quá giờ trưa.

"Đm đm đm!" - Renjun hét lên. Cậu điên cuồng lao vào nhà tắm và chuẩn bị trong vòng vài phút. Cậu đã quên hẳn việc phải đặt báo thức sớm hơn một chút vào tối qua, chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa cậu và Jaemin khi hai người trở về từ hiệu sách kia.

"Này, chiều mai cậu có bận gì không?"

"Chắc là không...sao vậy?"

"Cậu có thể giúp tớ một việc được không?"

"Hmm...gì thế?"

"À...chuyện đó..." - Jaemin xoa đầu.

"Nó khá là xấu hổ...nên là tớ có thể nói với cậu vào ngày mai ở trên đường đi được không?"

"Chuyện này thực sự rất quan trọng với tớ...nên tớ rất muốn cậu có thể đến...nhưng nếu cậu bận rồi thì không sao -"

"Không, tớ sẽ đi. Đây là điều ít nhất tớ phải làm...ý tớ là, cậu đã cứu tớ hai lần lận"

"Tuyệt. Vậy chiều mai tớ sẽ đợi cậu ở đây nhé?"

"Được đấy"

Renjun cảm thấy mình là một thứ gì đó tồi tệ nhất khi để Jaemin phải chờ đợi lâu như vậy. Renjun lập tức kiểm tra thông báo điện thoại và thấy hai cuộc gọi và tin nhắn từ "Nana". Nội tâm đang điên cuồng gào thét, Renjun vứt điện thoại xuống giường và chạy về phía tủ quần áo. Cậu mặc đại lên người một bộ quần áo, rồi lại nhìn mình trong gương tràn đầy thất vọng. Thay một bộ khác, lại tiếp tục thở dài...

Renjun đã thay đi thay lại không biết đến bộ thứ bao nhiêu cho đến khi cậu cảm thấy hài lòng. Và ngạc - nhiên - chưa, đấy lại chính là bộ đầu tiên.

Renjun lao xuống cầu thang với hy vọng Jaemin vẫn đang đợi cậu. Thật may, cậu thấy Jaemin đang lười biếng ngồi ở bậc thang cuối cùng.

"Ch*t tiệt, tớ xin lỗi. Đáng lẽ cậu nên gõ cửa nhà tớ đi chứ" - Renjun vì chạy quá nhanh nên bị hụt hơi. "Cậu đợi lâu chưa?"

"Renjun! Chào buổi sá...à buổi chiều. Không sao đâu. Tớ đang ngồi chơi game, cũng phải thăng hạng nữa chứ" - Jaemin trấn an người đang rất lo lắng ở kia.

""Thế bây giờ chúng mình đi nhé?"

Renjun cười như một lời cảm ơn, gật đầu và đi ra khỏi tòa nhà cùng Jaemin.

Đến trạm xe buýt, cuối cùng thì cậu cũng không chịu nổi nữa, tò mò hỏi:

"Vậy...chúng ta chính xác là đang đi đâu vậy?"

"Rồi cậu sẽ sớm biết thôi" - Jaemin trả lời một cách khó hiểu, đúng lúc chiếc xe buýt mà họ đang đợi vừa đến nơi.

Renjun không thích cách mà Jaemin cứ úp mở khi ở cạnh cậu, nhưng dù sao thì cậu cũng đã rũ bỏ được cảm giác ám muội.

Jaemin bước lên xe trước và trả tiền cho 2 người trước khi Renjun có thể từ chối. Cậu cười ngọt ngào trước một Renjun đang cau có và bắt đầu bước về phía sau xe.

"Có thể sẽ mất khoảng 30 phút để đến chỗ đó nên cậu có thể thoải mái chợp mắt ở trên vai tớ" - Jaemin vừa nói vừa vỗ lên vai mình một cách ngại ngùng.

Renjun bĩu môi với Jaemin trước khi đặt tay vào túi áo và phát hiện ra cậu quên mang theo chiếc airpod của mình.

"Thôi chết rồi...Tớ quên mang airpod rồi..." - Renjun thất vọng.

"Phải làm sao đây?"

"A, nhìn này, xem chúng ta có gì này?" - Jaemin ríu rít trong khi lôi ra từ trong túi một cái tai nghe, trái tim bỗng nhiên thổn thức khi nghĩ đến việc họ có thể cùng nhau nghe nhạc.

"May cho cậu là tớ có đem tai nghe đấy. Chúng ta có thể dùng chung" - Jaemin đem cho Renjun một bên tai nghe.

Renjun bật cười trước sự nhiệt tình của Jaemin, đưa tay nhận lấy và đeo lên tai.


Giống như một điều kì diệu

Em đến bên tôi


Ôm tôi bằng tất cả những gì em có

Tôi nhớ về em mỗi khi màn đêm buông xuống



Tôi đang dần bị bao phủ bởi hương thơm của những đóa hoa đang nở rộ

Trong giấc mơ của tôi

Tôi cần em

Tôi yêu em

Dần dần chìm đắm...


Ánh mắt em soi sáng đời tôi

Cho tôi những ấm áp chưa từng được cảm nhận

Em ngự trị trong trái tim tôi


Tôi đang dần bị bao phủ bởi những hạt mưa vào buổi sớm mai

Thứ mà rơi thẳng vào tim thôi

Như em


Tôi đang dần bị bao phủ với hình bóng em

Những giọt nước mắt dần bị gạt đi

Những đêm dài cô đơn dần biến mất


Tôi đang dần bị bao phủ bởi hình bóng em

Giống như một định mệnh

Không thể nào chối từ.


Quá mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, Jaemin không nhận ra cách mà Renjun đang nhìn mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng. Renjun chậm rãi dựa đầu lên vai của Jaemin và nhắm mắt lại trong suốt quãng đường.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, Jaemin nắm lấy tay Renjun và kéo cậu xuống xe.

Renjun háo hức nhìn xung quanh và xác định vị trí mà mình chờ đợi nãy giờ.

"Một cái công viên ư?"

"Chúng ta làm gì ở đây thế?" - Renjun trông rất mơ hồ.

Jaemin nắm lấy tay Renjun và kéo cậu đi trên vỉa hè nhưng vẫn không nói gì cho đến khi họ đứng trước một cửa hàng tiện lợi.

"Trước khi tớ nói cho cậu điều gì thì chúng ta phải tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng đã. Tớ có thể nghe bụng của cậu kêu gào suốt dọc đường đấy" - Jaemin nói với Renjun - người mà đang nắm chặt lấy áo mình.

"Ơ...cậu nghe thấy hả?"

Jaemin cười, "Không sao, tớ cũng đang đói"

Hai người quay lại với một túi kimbap và hai lon sô đa. Jaemin nắm lấy tay Renjun một lần nữa, hoàn toàn lưu luyến cảm giác tuyệt vời này. Cậu dẫn người kia đến một vùng cỏ xanh mát trong công viên và ăn trưa ở đây.

"Ok, bây giờ thì xong rồi đó, cậu nhất định phải nói cho tớ biết chúng ta sẽ làm gì ở đây, Jaemin. Chính xác là cậu cần tớ giúp việc gì? - Renjun gần như mất hết kiên nhẫn.

"Được rồi được rồi...nhưng cậu phải hứa là sẽ không cười"

"Tớ không thể hứa với cậu được, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để không cười" - Renjun khẽ cười, nói một cách chân thành.

"Được..." - Jaemin nắm tay Renjun lần thứ một trăm trong ngày, dẫn cậu đến một nơi trông như chỗ cho thuê xe đạp.

"Chuyện là...cậu có biết đi xe đạp không?" - Jaemin ngại ngùng nói nhỏ bí mật xấu hổ của mình cho Renjun.

Renjun gần như không thể ngừng cười ngay khi nghe Jaemin nói. Cậu cười nhiều đến nỗi chống hẳn hai tay xuống đất, rồi đưa lên ôm lấy bụng, gần như không thở nổi.

"Đủ rồi, cậu hơi xấu tính đấy" - Jaemin đảo mắt như thể không quen biết người đang cười đến chết đi sống lại ở kia. Người qua đường ném cho họ những cái nhìn đầy phán xét. Jaemin không thèm quan tâm mà cúi xuống gần Renjun và nở nụ cười.

"Cậu thấy buồn cười lắm hả, Huang Injun?"

"Cậu...cậu..." - Renjun cố để nói nhưng lại bị tiếng cười cắt ngang, không thể kiểm soát được bản thân.

Vì điều này mà hai người phải ngồi xuống vỉa hè và chờ cho Renjun có thể ngừng cười. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Renjun đứng dậy và phủi phủi đám bụi vô hình trên quần.

"Phù, tớ xong rồi" - Vừa nói vừa đưa tay ra với Jaemin

"Na Jaemin, tớ rất hân hạnh được dạy cậu đi xe đạp"

Na Jaemin chỉ mất khoảng một giờ để có thể thành thạo lái một chiếc xe đạp. Theo Renjun thì không tệ chút nào, khi mà cậu phải mất tận hai tiếng để học khi cậu còn nhỏ. Mặc dù bị ngã vài lần nhưng Jaemin lập tức đứng dậy với nụ cười ngốc nghếch của mình và nài nỉ Renjun hãy cho mình thêm thời gian.

Jaemin, người mà bây giờ đang tràn đầy tự tin và thích thú với việc đi xe đạp, đề xuất rằng hai người họ sẽ đi qua cây cầu kia dẫn sang phía bên kia của thành phố.

Khi họ đã đến được gần cây cầu, Jaemin bỗng di chuyển lại sát Renjun. Những cơn phó phả vào người, cảm giác ngứa ran trên mặt, thế nhưng cậu vẫn thấy rất hạnh phúc. Jaemin liếc sang phía Renjun, cậu không thể tin được rằng Renjun trông thật yên bình và dịu dàng dưới những ánh nắng xuyên qua làn gió. Jaemin ngỡ như đang mơ. Nếu vậy, cậu thật mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Trong tâm trí cậu bây giờ tràn ngập hình bóng của Renjun và nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy. Jaemin ước rằng mình có thể đóng băng khoảnh khắc này lại vào giữ nó trong túi áo suốt đời. Ngay khi đi qua cây cầu, Jaemin tưởng chừng như thế giới chỉ còn lại hai người họ vậy. Có lẽ là do adrenaline khi đạp xe, hoặc có thể là một thứ gì đó hoàn toàn khác mà Jaemin không xác định được. Dù thế nào thì, Jaemin cũng tận dụng khoảnh khắc này để hét lên những điều ở tận cùng trái tim mình.


"Huang Injun!"


"Huang Injun!"


"Cảm ơn cậu, Huang Injun!!!"

*

Hai người cuối cùng cũng đi đến gần cuối thành phố, có nghĩa là nhiệm vụ đã gần hoàn thành, thì đột nhiên Renjun cảm thấy có gì đó ướt ướt rơi xuống mặt mình. Cậu nhìn lên, ngày càng cảm thấy nhiều hơn. Cậu nhăn mặt, ra hiệu cho Jaemin tấp vào một trạm xe buýt gần đó. Họ đặt xe dựa vào tường và ngồi xuống hàng ghế, cùng ngắm nhìn những hạt mưa ngày càng ồ ạt trút xuống. Thường thì Renjun không thích trời mưa, nhưng vì một số lý do nào đó mà những hạt mưa thường trông rất xinh đẹp dưới ánh nắng, một sự kết hợp hoàn hảo.

"Cậu biết đấy...tớ thường không thích trời mưa...nhưng mà hôm nay tự nhiên tớ thấy chúng thật là yên bình" - Renjun nói, hy vọng là Jaemin có thể nghe thấy dưới tiếng mưa ồ ạt.

Jaemin một giây trước còn đang yên lặng ngồi đó thì một giây sau đã hăng hái lao vào cơn mưa như một kẻ điên.

Renjun hơi hoảng hốt, nhưng không thể rời mắt khỏi chàng trai đang nhảy múa cực kì hào hứng trước mặt mình. Đột nhiên cậu không thể ngừng nở nụ cười trên môi. Cậu tự hỏi rằng không biết từ khi nào mà mình bắt đầu cười tươi như vậy với người con trai ấy. Cậu tự hỏi rằng từ khi nào mà hình ảnh người ấy nhảy múa dưới cơn mua lại có ý nghĩa với mình đến thế. Cậu tự hỏi rằng liệu có ổn không khi mình rũ bỏ tất cả và nhảy múa cùng cậu ấy.

Mải suy nghĩ nên Renjun không nhận ra Jaemin đã đến gần như thế nào cho đến khi cậu ấy bắt đầu kéo tay áo mình.

"Ôi đừng đừng đừng đừngggg"

"Na Jaemin đừng có kéo tớ như thế"

Jaemin cười như một tên ngốc, người ướt nhẹp từ đầu tới chân.

"Thôi nào Renjun, nhảy cùng tớ đi! Cảm giác tuyệt lắm!"

Renjun khẽ cắn môi. Cậu suy nghĩ một lát trước khi tự cười với bản thân, nắm lấy tay Jaemin và đẩy cậu ấy ra ngoài trời.

Renjun nhắm mắt lại, hét lên thật to trong khi đang nhảy múa và cười đùa cùng Jaemin. Cậu hít thở thật sâu. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài mà cậu cảm thấy mình được thoải mái hít thở mà không cần lo lắng điều gì. Không cần lo lắng về tương lai, quá khứ hay hiện tại. Renjun cảm thấy mình đang khóc, khóc vì quá hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận chút ánh sáng nào trong đời.

Renjun mở mắt và nhìn thấy Jaemin đang ở trạng thái giống hệt mình lúc nãy, mắt nhắm chặt, khẽ mỉm cười dưới những giọt mưa. Nụ cười của cậu ấy còn tỏa sáng hơn mặt trời gấp ngàn lần. Renjun nhìn Jaemin bằng một ánh mắt dịu dàng nhất, ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Jaemin mở mắt, hai người họ nhìn nhau, cứ thế cười rộ lên.

"Sao cậu cứ nhìn tớ thế?"

Hai người trở lại bến xe buýt, ướt đẫm từ đầu tới chân nhưng lại không thèm quan tâm.

"Có gì trên mặt tớ hả?" - Renjun hỏi Jaemin, người mà đang nhìn thẳng vào cậu nãy giờ.

"Không"

"Thế tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?" - Renjun hỏi, tâm trạng vẫn đang rất hưng phấn.

"Tớ đẹp lắm hả?" - Renjun vừa cười vừa nói đùa.

"Ừ"

Nụ cười của Renjun hơi cứng lại trước lời phản hồi không ngờ đến của Jaemin, gương mặt lập tức đỏ bừng lên.

Jaemin bật cười, bị Renjun đấm vào vai.
"Á! Này này này! Cậu là người hỏi tớ mà!" - Jaemin vừa nhắc lại vừa xoa xoa lên vai.

"Cậu im đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro