Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun yên lặng đứng ngoài cửa, đôi lúc lại nhìn chằm chằm xuống sàn nhà khi thấy những học sinh đi muộn đổ xô vào lớp học. Thế nhưng cậu lại không cảm thấy điều gì mới mẻ, nó cũng chỉ giống như những ngày đầu tiên mà cậu chuyển đến những ngôi trường trước kia thôi. Chả ra làm sao cả. Cậu quá quen rồi. Cảm giác bình yên duy nhất mà cậu có thể có chính là từ suy nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể, đây sẽ là ngôi trường cuối cùng mà cậu phải chuyển tới cho đến khi tốt nghiệp, vì đây là năm học cuối cùng của cậu. Nhưng những điều này thật là viển vông. Cậu thậm chí còn tự hỏi không biết mình có thể tốt nghiệp vào đúng hạn không nữa. Liệu những điều này có xứng đáng?

Cậu ghét việc phải làm những điều này, chờ đợi ở bên ngoài không biết đến lúc nào, thực sự ghét. Cậu trút hết tức giận lên đôi môi của mình, cắn nó cho đến khi sự kiên nhẫn dần trở nên cạn kiệt.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Renjun thở phào trước khi bước vào một lớp học mà phủ kín bằng những gương mặt xa lạ.

"Các em trật tự, chúng ta có một bạn học mới chuyển đến vào hôm nay."

Lớp học ồn ào đến mức khiến thầy giáo phải đập liên tục xuống bàn và gào thét.

"Này, ổn định đi."

"Giờ thì em hãy giới thiệu bản thân đi."

Renjun quét qua một vòng trong lớp, bối rối bởi vô số cặp mắt đang hướng về mình.

"Chào mọi người, tên tớ là Huang Renjun." - Cậu nói với một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, đâu đó còn nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán hay thậm chí là chế giễu cho đến khi thầy giáo hắng giọng nhắc nhở.

"Đ-Được rồi, cảm ơn em, đến ngồi cạnh Haechan đi."

"Vì đã xử lý xong việc này rồi nên tôi sẽ rời khỏi lớp. Haechan à, nhớ giúp đỡ Renjun và đừng để lớp học trở nên mất trật tự nhé." - Thầy giáo nhắc nhở vài câu trước khi bước ra khỏi cửa.


Ngay khi thầy vừa rời đi, lớp học như đàn ong vỡ tổ vậy. Một số nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, một số tụ tập vào trong góc, một số lại tặng cho mình một giấc ngủ trên đống sách vở. Renjun cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn thấy một ai đó đang vẫy tay nhiệt tình với mình ở phía trước, cậu nghĩ đó chắc hẳn là Haechan.

"Xin lỗi..."

"Này, cậu đang xin lỗi vì điều gì chứ?" - Cậu trai kia hỏi một cách chân thật trong khi tay thì đang lấy một vài thứ gì đó ra từ trong cặp.

Cậu ấy đem cho Renjun một cái xúc xích tặng kèm một nụ cười nhưng nhìn như cái nhếch mép vậy.

"Tên tớ là Haechan. Tớ là lớp trưởng. Tớ không thường cho người khác mấy thứ này đâu nhé, cậu nên cảm thấy may mắn đi."

Renjun hơi do dự nhận lấy cái xúc xích kia và cúi đầu cảm ơn Haechan.

"Này này này, đừng có làm như vậy, chỉ có trẻ con mới làm thế thôi. Nó trông kì lạ lắm cậu biết không. Bây giờ chúng ta đã trở thành bạn bè dù cậu có thích hay không, ok?" - Haechan nói liên tục mà không cần để ý Renjun có đáp trả hay không. Nghe như cậu ấy đang thể hiện một bài rap vậy.

Renjun lần đầu tiên nở nụ cười và gật đầu.

"Được rồi, tớ cảm ơn."

Renjun nghĩ là mình có thiện cảm với Haechan. Nhưng khi chợt nhớ lại những quy định mà cậu đã đặt ra cho chính mình vào 4 năm trước, nụ cười trên môi cậu dần biến mất.

Haechan nói chuyện không ngừng nghỉ với Renjun trong tầm 30 phút kế tiếp. Cậu ấy nói về những điều được làm và không được làm ở trường, về mọi người và mọi thứ xung quanh nữa. Rõ ràng là việc trở thành lớp trưởng đã khiến Haechan nắm bắt được những thông tin hấp dẫn, nóng hổi và đáng tin cậy nhất, thậm chí là những drama nổi đình đám xảy ra trong trường. Cậu nói rằng trường học chính là nơi ồn ào náo nhiệt nhất mà cậu ấy từng đến trong những năm qua. Renjun nghĩ, hôm sau chắc chắn mình phải mang theo earpods.

"Thế nên là đừng quá lo lắng, hiểu không? Và nếu ai đó thậm chí CỐ bắt nạt cậu thì hãy nói cho tớ biết. Tớ sẽ xử bọn chúng cho cậu."

Cậu ấy cam đoan như vậy trong khi giả vờ đấm đá với không khí. Renjun bật cười với mọi hành động và biểu cảm của cậy ấy.

"Hoặc là tớ sẽ gọi Mark đến đánh chúng giùm cậu, bởi vì, cậu biết đó...tớ phải giữ gìn đôi tay này xinh đẹp và sạch sẽ vì tớ là lớp trưởng mà."

Cậu ấy nháy mắt với Renjun, người mà đang cười nắc nẻ vì cậu bé ngốc ngếch trước mặt.

Renjun đang nghĩ không biết Mark là ai. Theo như cậu biết, Haechan có hai người bạn siêu cấp thân, Chenle và Jisung. Và Mark có lẽ là... "người bạn rất tốt" của cậu ấy chăng? Sao cũng được.

Renjun quay sang phía gần cửa sổ của lớp học và ngay lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng một toán con gái vây xung quanh một chàng trai bí ẩn nào đó. Cậu không thể nhìn thấy một chút gì về người con trai kia bởi vì đám đông không cho phép, nhưng cậu đoán chắc là cậu ta phải nổi tiếng lắm thì mới khiến đám con gái kia chết mê chết mệt như thế. Lần lượt từng nhóm cứ vào lớp rồi mấy phút sau lại quay ra, một số chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa.

"Người ở kia là ai vậy?" - Renjun tò mò hỏi Haechan, người mà đang lôi từ trong cặp ra một cái xúc xích nữa. Renjun tự hỏi không biết cậu ấy có tận bao nhiêu cái ở trong đó.

Cậu vẫn không thể nhìn thấy mặt của người kia cho đến khi một trong những cô gái chắn trước mặt rời khỏi chỗ đó. Ngay khi cô rời đi, mắt cậu như bị khóa chặt lên người con trai đó. Điều đầu tiên Renjun để ý chính là những lọn tóc màu caramel nổi bật giữa một rừng tóc đen xung quanh của cậu ấy. Điều thứ hai chính là cách mà người kia nhìn thẳng vào mắt mình. Và điều thứ ba đó là việc cậu không thể nào rời mắt khỏi người kia cho đến khi bị Haechan đập vào vai.

"Này??? Mới rơi xuống trái đất hả?" - Haechan nói trong khi vẫy vẫy tay trước mặt Renjun.

"Ồ...tớ xin lỗi" - Renjun nhìn đi chỗ khác, cảm giác mặt mình đã đỏ lên rồi, xấu hổ ghê.

"Được rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Cậu ta là như thế. Chuyện này xảy ra thường xuyên hơn cậu nghĩ đó." , nói xong lại đảo mắt một vòng.

"Dù sao thì, cậu ta là Na Jaemin. Hay còn gọi là crush quốc dân hoặc chàng trai đẹp như hoa hoặc quý ông nổi tiếng hoặc THỨ NGUY HIỂM!". Cố tình nhấn mạnh vào chữ cuối cùng.

Renjun quay ra sau một cách thận trọng, giật mình khi thấy Jaemin vẫn đang nhìn thẳng vào mình với một ánh mắt như xuyên thấu vậy. Cậu nhanh chóng dời mắt và dồn hết sự tập trung lên người Haechan.

"Đừng có đổ cậu ta hoặc nhan sắc của cậu ta, Renjun à. Tớ biết rằng trông cậu ta có vẻ tỏa sáng, nhưng tất cả chỉ là một màn trình diễn thôi. Cậu ta có khoảng chừng 10 lời tỏ tình một ngày, nhưng tớ chưa bao giờ nghe được một điều gì tốt lành từ miệng cậu ta cả. Cậu ta từ chối tất cả mọi người và đối xử với mọi người như c*t vậy. Cậu ta là một con robot vô cảm và không có trái tim. Tớ không biết tại sao mọi người lại dành cho cậu ta những sự quan tâm đó nữa, trong khi tất cả đều biết - haizz"

"Cậu ta sẽ chỉ làm tổn thương cậu và những người xung quanh cậu thôi."
Haechan nói với một vẻ hết sức nghiêm túc.

"Dù sao thì, bạn của tớ và tớ định đi xem một bộ phim mới sau khi tan học, tớ muốn các cậu có thể gặp nhau. Cậu có muốn đi cùng không?" Cậu ấy nói bằng một giọng thỏ thẻ khác hẳn với những gì đã xảy ra trước đó vài giây.

"Cảm ơn vì lời mời nhé, nhưng tớ phải hoàn thành một số thủ tục chuyển trường đã." - Renjun trả lời một cách thuyết phục nhất có thể và hy vọng lý do này không quá lộ liễu.

Haechan liếc mắt và Renjun tưởng là cậu ấy đã bị bắt bài cho đến khi Haechan mỉm cười.

"Ok, được thôi. Nhưng mà lần sau nhất định cậu phải đi cùng nhé."

Renjun gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.

Renjun không nhận ra rằng ngày hôm nay đã trôi qua nhanh như thế nào. Cậu giật mình khi tiếng chuông cuối cùng reo lên, không nghĩ ngợi gì nhiều và bắt đầu thu dọn những thứ thuộc về mình rồi bỏ vào cặp trong khi để ý thấy mọi người xung quanh đã nhanh chân rời khỏi chỗ từ lâu. Cậu vẫy tay chào Haechan và đi về hướng ngược lại.

Đường về nhà không quá xa nhưng cũng không phải là gần trường học nhất. Đi được nửa đường thì Renjun bỗng dưng nhận ra có một người nào đó đang đi ở phía sau. Cậu vẫn không nghĩ gì cho đến khi để ý rằng người này thực sự đang đi theo mình. Do vẫn còn nghi ngờ, Renjun quyết định chọn đi vào con đường mà cậu ấy chắc chắn rằng chỉ mình mình biết. Cậu rẽ phải và bí mật nhìn ra phía sau, phát hiện người đó vẫn đang đi theo mình. Lúc này Renjun trở nên lo lắng và khó chịu. Cậu bắt đầu bước nhanh hơn, nhưng kẻ đó vẫn ở ngay sát phía sau lưng. Cậu lấy hết can đảm và chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Renjun đưa cả hai nắm đấm của mình ra trước và đột ngột quay người lại.

"Cậu đang theo dõi tôi phải không?" - Renjun hỏi người kia bằng một chất giọng sắc bén như có thể cắt đứt bất cứ thứ gì.

Ngay khi cậu quay người lại, lời nói vừa mới thốt ra thì hai mắt đã mở lớn đầy kinh ngạc. Đó chẳng phải là anh chàng nổi tiếng khắp trường Na Jaemin sao?

Rõ là giật mình, Jaemin cẩn thận lùi ra sau một bước trước khi nở một nụ cười.

"Ờm...không phải đâu..."

Cậu trai tóc màu caramel chỉ vào phía sau của người đối diện.

"Tớ sống ở đây." - Cậu ấy đảm bảo với Renjun, tiếp tục mỉm cười và bước đến tòa nhà phía trước.

Renjun vẫn đang đóng băng ở đó, mặt cậu đỏ lên và vẫn sốc vì cậu đã trông thật đần độn như thế nào.

Ngu ngốc, mày thực sự cmn rất ngu ngốc Huang Renjun ạ. Mày đã định làm gì nếu đó không phải Jaemin, hả? Đánh nhau ư?

Renjun liên tục mắng mỏ bản thân bằng những câu tiếng Trung mà cậu đang lẩm bẩm, một thói quen mà cậu thường làm khi thấy xấu hổ hoặc tức giận.

                                     *

Ngày thứ hai may mắn cũng kết thúc nhanh như ngày đầu tiên, Renjun lại thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp một lần nữa trước khi đi về nhà. Bởi vì một số lý do nào đó mà cậu chắc rằng Haechan sẽ lại tiếp tục cố gắng mời cậu đi chơi cùng bọn họ, vậy nên trước khi Haechan có thể đưa ra lời đề nghị thì Renjun đã chủ động kiếm một cái cớ khác.

"Tớ còn có rất nhiều thứ cần làm ở nhà, vậy nên chúng ta gặp nhau vào ngày mai nhé Haechan, tạm biệt cậu!" - Renjun nói với con người đang bàng hoàng trước mặt trong khi chạy nhanh ra khỏi chỗ ngồi.

"Một ngày không xa tớ sẽ tóm được cậu, Huang Renjun!!!" - Haechan nói với một vẻ mặt đầy quyết tâm.

Phù, may thật, Renjun tự nói với bản thân trước khi hoàn toàn thoát khỏi cánh cổng của trường học.

Renjun không thực sự ghét Haechan. Thực tế thì, cậu rất quý cậu ấy, nhưng cậu biết rằng nếu càng tiếp xúc với Haechan và những người khác ở trường thì cậu sẽ càng có tình cảm với họ nhiều hơn.

Và điều đó thì không thể xảy ra. Renjun có một quy tắc sống rằng không được thân thiết với bất kì ai hay bất kì điều gì, bất kì nơi đâu.

Đừng. Trở. Nên. Thân. Thiết.

Đó là một lời hứa với bản thân cậu đặt ra vào 4 năm trước và sống chung với nó đến tận bây giờ. Nếu làm như vậy, cậu sẽ không bị tổn thương. Cậu liên tục chuyển đến nơi này rồi nơi khác vì cậu biết nếu trở nên thân thiết với một ai hay một cái gì đó thì mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cũng chính vì điều này mà cuộc sống của cậu trở nên cô độc hơn.

Renjun biết cậu còn có anh trai của mình, Winwin, nhưng anh ấy lúc nào cũng phải làm việc đến tận đêm khuya nên hai người dường như không thể gặp mặt. Công việc của anh trai cậu khiến anh ấy phải di chuyển qua rất nhiều thành phố, thế nên Renjun cũng phải đi theo mọi nơi mà anh ấy di chuyển tới. Cậu cảm thấy biết ơn vì anh trai đã nuôi nấng mình ở một đất nước xa lạ như này, nhưng cũng khinh thường cuộc sống mà anh phải sống. Renjun biết những điều này chỉ để bảo vệ mình, nhưng cậu cũng mong một ngày nào đó có thể rời khỏi anh trai và sống cuộc sống của riêng mình. Một cuộc sống thực sự. Không phải cuộc sống mà bị lôi kéo đến hết chỗ này sang chỗ khác như một con búp bê cũ nát.

Renjun đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng đâm sầm phải một vật hay đúng hơn là một ai đó trước mặt mình.

"Á..." - Renjun kêu lên và đưa tay xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình.

Cậu nhìn lên, ngạc nhiên vì lại thấy Na Jaemin. Bên cạnh còn có một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn với đôi mắt ngấn lệ. Nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng, cậu lùi về sau một cách ngại ngùng.

"Ồ, xin lỗi...Tớ không cố ý chen vào..." - Renjun lẩm bẩm như bị nghẹt vì tay vẫn còn đang bóp mũi.

"Không sao. Bọn tớ cũng xong việc rồi". Jaemin nói một cách thản nhiên. Cậu ấy nhìn Renjun một cách khó hiểu trước khi bước chân về phía tòa nhà. Renjun không biết phải làm gì ngoài việc cúi chào cô gái tóc vàng một cách lịch sự trước khi bước đi theo hướng của Jaemin.

Trớ trêu thay, lần này Renjun lại là người đi theo Jaemin. Renjun chậm rãi đi phía sau, giữ một khoảng cách thích hợp giữa hai người. Cậu đang thắc mắc không biết lúc nãy hai người kia đã nói chuyện gì với nhau. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là những lời mà Haechan từng nói với cậu vào hôm trước về Jaemin là một thứ gì đó "nguy hiểm". Có lẽ cậu ta thực sự là một con rô bốt vô cảm. Lúc nãy nhìn giống hệt như vậy...Renjun nghĩ, nhớ lại gương mặt đau khổ của cô gái đó và gương mặt vô cảm của Jaemin.

Cậu tiếp tục chậm rãi theo sau Jaemin để về nhà. Khi gần đến nơi, Jaemin bất chợt ngoảnh lại đối  mặt với Renjun.

"Cậu đi theo tớ hả?" - Jaemin hỏi, bày ra một biểu cảm khó hiểu.

Renjun giật mình lùi lại, nhận ra những lời này có vẻ quen quen...Một thoáng bối rối hiện lên, Renjun vội trả lời:

"Hả? Không phải đâu, tôi sống ở đây" - Renjun chỉ vào phía sau Jaemin.

Jaemin bỗng nở một nụ cười mà cậu không ngờ đến. Nhưng việc đó cũng đủ để trái tim của Renjun đập liên hồi. Trước khi cậu có cơ hội điều chỉnh cảm xúc thì Jaemin đã quay vào trong tòa nhà, một lần nữa biến mất trong khi Renjun thì đang đứng đờ ở cửa, đỏ mặt.

Gì vây Huang Renjun??? Đương nhiên là mày sống ở đây! Còn chuyện kia là sao? Không đời nào, tại sao tim mày lại đập thình thịch chứ?

Renjun lại tiếp tục chất vấn bản thân bằng tiếng Trung trong khi bước vào tòa nhà.


                                     *

Vừa thu dọn xong bát đĩa của bữa tối thì Renjun chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ là anh trai mình, Winwin, rồi cứ thế bước ra mở cửa trong sự nghi ngờ, vì anh trai cậu thường phải làm việc khuya và sẽ không trở về nhà trước nửa đêm. Renjun ghét cái cảm giác ngờ vực này khi vừa chuyển đến nhà mới. Cố tỏ ra lạc quan, cậu quyết định mở cửa.

"Anh --" - Renjun bị cắt ngang bởi sự hiện diện của người đang đứng trước mặt mình. Cậu ấy vẫn chưa quen được với gương mặt này.

"Xin chào" - Jaemin chào hỏi trong khi tay đang cầm thứ gì đó đựng trong một cái bao.

"Ờm...chào cậu..." - Renjun trả lời kèm theo một ánh nhìn đầy nghi hoặc hướng về Jaemin và cái bao mà cậu ấy mang theo.

"Xin lỗi vì hôm qua đã làm cậu sợ, hôm nay tớ định..." - Jaemin gãi đầu và cười trông có vẻ hơi lo lắng.

"Tớ nghĩ là cậu chắc hẳn vừa mới chuyển đến đây"

Tất cả những gì Renjun có thể làm là lắc đầu và ngượng ngùng đáp lại,

"Không, tớ mới là người phải xin lỗi vì đã đâm vào cậu trước..."

"Ôi cậu không cần phải nhắc đến việc đó đâu. Thực ra cậu đến đúng lúc đó" - Jaemin trả lời một cách khó hiểu, Renjun nghĩ vậy.

Trước khi bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn, Jaemin đã kịp thời phá vỡ nó.

"Cậu là Renjun đúng không?"

"À- Ừ..."

"Đó là tiếng Trung hả? Cậu không phiền nếu tớ hỏi chứ?"

"Đúng vậy, là tiếng Trung"

"Tuyệt thật. Dù sao thì, chúng ta ở cùng một khu nhà và còn cùng lớp nữa. Tên tớ là Na Jaemin" - Cậu ấy nói rồi nở một nụ cười đủ để khiến người khác say mê.

Renjun gật đầu, cố để không biểu hiện ra điều gì trước nụ cười kia. Những lời nói của Haechan cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Đừng có đổ cậu ta hay nhan sắc của cậu ta, Renjun à. Tớ biết rằng trông cậu ta có vẻ tỏa sáng, nhưng tất cả chỉ là một màn trình diễn thôi..."

Renjun muốn gạt những lời nói này ra khỏi đầu.

"Đây, tớ có mua cho cậu một ít bánh gạo như là quà chào mừng. Tớ biết có thể hơi muộn nên đây là điều đơn giản nhất tớ có thể làm. Tòa nhà này không có nhiều người thuê, chỉ có một cặp đôi lớn tuổi ở tầng trệt, vậy nên tớ nghĩ chắc hẳn cậu ở tầng 2" - Jaemin giải thích trong khi đưa cho Renjun túi bánh gạo được bọc kĩ càng.

"Ôi tớ cảm ơn. Cậu thực sự không phải làm như này đâu..." - Renjun nhận lấy túi quà bằng đôi tay nhỏ bé.

Làm thế nào mà một con rô bốt vô cảm có thể mua bánh gạo cho mình được chứ, là bánh gạo đó!!

"Không có gì. Nếu cậu cần gì thì tớ ở tầng thứ 3 nhé"

"Tớ biết rồi" - Renjun đáp lại bằng một giọng nói rõ ràng là vui vẻ hơn trước.

Cảm ơn vì những chiếc bánh gạo nữa.

"Chà, gặp lại cậu vào ngày mai nhé, Renjun. Ngủ ngon" - Jaemin vừa nói vừa vẫy tay với Renjun rồi đi lên tầng trên.

"Cậu cũng ngủ ngon...Jaemin...gặp cậu...vào ngày mai..."

Renjun đóng cửa, đặt bánh gạo lên trên bàn rồi nhìn chúng từ xa.

Đừng ăn chúng. Việc này sẽ chỉ khiến mày nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn thôi. N-Nhưng chúng chỉ là bánh gạo thôi mà, một vài cái chắc là không sao đâu, chỉ là bánh gạo thôi! Người ta nói đồ ăn thì luôn là cách nhanh nhất để đi đến trái tim của một người, Renjun à. Đúng là như vậy mà...

Renjun tiếp tục đấu tranh tư tưởng với bản thân khi mà mắt thì vẫn đang dính lên những cái bánh gạo. Sau một khoảng thời gian dài, cậu quyết định rón rén đi đến bên bàn rồi cười khúc khích.

Ăn hai cái bánh gạo từ một người hàng xóm tốt bụng thì không có vấn đề gì đúng không? Sẽ không trở nên thân thiết với người ta đâu đúng không? Đúng vậy.

~30 cái bánh gạo chui vào bụng~

Mình đã làm chuyện gì thế này?????

                                     *

Thật không may, Renjun bị đau bụng ngay ngày kế tiếp.

Ughhhhhh, tại sao mình tại quyết định ăn hết 30 cái bánh gạo trong một buổi tối chứ???

"Renjun, cậu có chắc là cậu ổn không vậy?? Trông cậu thực sự không ổn một chút nào..."

"Tớ nghĩ cậu nên đến phòng vệ sinh đi"

Renjun biết là Haechan đang quan tâm cậu, nhưng cậu nghĩ giọng của Haechan hơi nghiêm trọng đối với tình huống hiện tại của cậu.

"Haechan, Haechan à, làm ơn, cậu nói nhỏ lại giùm mình đi..." - Renjun ôm chặt bụng và lời nói có vẻ không ổn lắm.

"Tớ ổn mà...chỉ là...ăn phải thứ gì đó...thực sự tệ vào tối qua thôi"

"Anh bạn à, cậu đang nhìn rất xanh xao đấy. Cậu thực sự nên nghỉ ngơi. Tớ có thể chép bài cho cậu vào ngày mai, đồ mọt sách. Dù sao thì cũng gần tan học rồi" - Haechan nói trong khi thu dọn sẵn đồ cho Renjun.

Renjun thực sự hối hận khi đã ăn hết tất cả 30 cái bánh gạo. Cuối cùng thì cậu cũng bỏ cuộc và chạy đến phòng vệ sinh ngay khi thầy giáo cho phép.

Đội ơn Haechan, bây giờ thì cậu cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi. Sau khi rửa tay, Renjun vung tay để nó có thể khô nhanh hơn vì chả còn một chiếc khăn sạch nào ở đây, rồi nhanh chóng mở cửa để ra về. Đột nhiên, cánh cửa trước mặt được đẩy về phía cậu, Renjun lại đối mặt với khuôn mặt quen thuộc nào đó.

"Jaemin?" - Renjun bất giác gọi tên cậu ấy.

"Ồ, Renjun, chào cậu" - Jaemin cười.

"Tớ chỉ...cậu biết đấy...tớ chỉ muốn xem xem...cậu đã ổn chưa?" - Jaemin hỏi cậu bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm.

Renjun sửng sốt, vô thức lùi về phía sau.

Tại sao Jaemin lại đến đây chỉ để hỏi xem mình có ổn không chứ? Cậu ấy thực sự quan tâm mình sao? Cậu ấy thực sự lo lắng ư? Hay tất cả chỉ là một trò đùa? Lẽ nào cậu ấy chính là người lén bỏ thứ gì đó vào trong những cái bánh gạo và chờ đợi để có thể thấy những điều mình phải chịu đựng? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?

"Tớ ổn" - Renjun trả lời cộc lốc.

"Xin lỗi nhưng tớ phải tới lớp để lấy cặp sách của mình"

Jaemin nâng tay phải lên và cặp sách của Renjun đang ở đó.

"Tan học rồi, tớ mang đến cho cậu đây" - Jaemin buột miệng.

"Tớ không muốn ai đó đánh cắp nó đâu"

Renjun mở to mắt, tự hỏi không biết mình phải trả bao nhiêu cho Haechan để cậu ấy có thể lấy cặp sách cho mình.

"C-Cảm ơn. Cậu không cần phải làm thế đâu"

Jaemin cười trong khi tay thì xoa đầu Renjun,

"Không sao đâu"

Renjun có vẻ bối rối trước hành động của Jaemin. Jaemin ngay lập tức cảm thấy hối hận và rụt tay về.

"Xin lỗi...tớ không cố ý-"

"Tớ nghĩ đến lúc phải đi rồi" - Renjun nói, cố gắng lách qua người Jaemin.

Suy nghĩ của Renjun đang chồng chéo lên nhau. Giống như thường ngày, Jaemin theo sát phía sau cậu. Renjun cố gắng nhìn ra phía sau mà không quá lộ liễu. Cậu chỉ có thể thở dài về việc vừa mới xảy ra. Cứ mỗi lần nhớ lại nụ cười kia của Jaemin khi cậu ấy mở cánh cửa đó ra hay cái cách mà cậu ấy xoa đầu mình như chả có vấn đề gì là cậu lại cảm thấy mặt mình dần đỏ lên.

Mày đúng là đồ ngốc, Huang Renjun...Mày thật ngốc nghếch nếu thực sự nghĩ Jaemin quan tâm đến mày. Mày chỉ đang ảo tưởng thôi.

Nhưng...lỡ may cậu ấy thật lòng thì sao? Nhưng tại sao chứ? Mày không là ai cả, còn cậu ấy thì là "ai đó" của tất cả mọi người.

Renjun thở một hơi dài và để tâm hồn lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên lại dẫm phải vỏ chuối??

Vỏ chuối á?? đùa nhau à??? cmn đâu ra cái thứ chết tiệt này vậy???

Renjun đang ôm mắt cá chân ngồi than vãn thì Jaemin từ đâu đó bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, quan sát cậu một lượt từ đầu tới chân.

"Này! Cậu ổn chứ? Trời ạ, cậu làm tớ sợ đấy!" - Cậu ấy la lên.

Renjun nhìn Jaemin. Đây là lần đầu tiên cậu để ý đến hàng lông mi siêu dài của cậu ấy. Đẹp ghê. Trong một giây nào đó cậu không hề cảm thấy đau một chút nào.

Jaemin để ý thấy Renjun đang nắm chặt lấy cổ chân.

"Nào để tớ xem --."

Renjun đẩy tay Jaemin ra như thể đó là nhân cách thứ hai của cậu vậy.

"Tớ ổn, không cần cậu giúp" - Renjun chợt nhận ra cậu vừa nói với một giọng điệu gay gắt hơn cậu nghĩ.

Jaemin đột nhiên trở nên im lặng và lùi xa ra Renjun. Nhưng ngay khi Renjun đang chật vật để đứng lên và có vẻ như sẽ ngã xuống, Jaemin đã kịp ôm cậu vào lòng.

"Cậu không thể về nhà trong tình trạng này được, Renjun à. Để tớ đem cậu về" - Jaemin đề nghị trong khi vẫn còn ôm lấy Renjun.

Renjun thở dài thỏa hiệp và ôm lấy cánh tay Jaemin.

"Đ-Được rồi..."

Jaemin cười và để Renjun dựa hết vào người mình. Không đùa chứ, cậu ấy còn nhẹ hơn cả lông nữa.

Mới đi được vài bước thì Jaemin bỗng đưa ra một đề nghị,

"Đây, lên đây tớ cõng. Sẽ dễ dàng hơn với cậu đấy"

"Gì cơ?" - Renjun thốt lên.

Jaemin đã cúi người xuống và vỗ vỗ lưng trước khi Renjun có thể nghĩ ngợi thêm điều gì.

"Nhanh nào"

"Không. Cậu sẽ không cõng mình đâu Na Jaemin. Tớ cấm cậu đấy"

"Thôi nào, Renjun. Chỉ là cõng thôi mà. Có phải tớ cầu hôn cậu đâu"

Renjun đứng hình mất vài giây trước khi bắt đầu rên rỉ trong sự vô vọng. Tất cả những gì cậu có thể làm là đảo mắt một vòng và leo lên lưng của chàng trai tóc màu caramel trước mặt.

"Đừng có phàn nàn nếu như tớ đè chết cậu" . Tớ đã ăn tận 30 cái bánh gạo tại vì cậu đấy.

Jaemin cười rộ lên.

"Tớ có thể cõng 50 người như cậu để có thể cảm thấy một chút gì đó đấy. Cậu nhẹ như lông vậy, Huang Renjun"

Renjun bĩu môi, siết chặt Jaemin một cách vô thức.

Hai người mất một khoảng thời gian khá dài để đến nơi và Jaemin thì đang hạ người để Renjun có thể xuống khỏi lưng mình một cách an toàn.

"Thấy chưa, đã bảo như này tốt hơn rồi mà"

"Tớ cũng nghĩ vậy đấy..." - Renjun cẩn thận bước xuống, phủi phủi bụi trên người rồi đùa giỡn.

"Sẽ ổn nếu cậu tự đi lên tầng chứ, Hoàng tử Renjun?" - Jaemin đùa lại với một giọng nói hết sức dịu dàng.

"Ha..ha..ha..Ừ, tớ nghĩ là mình ổn, bớt đau hơn nhiều rồi"

"Được rồi. Nhớ chườm đá với nhé" - Jaemin lại nở một nụ cười.

Jaemin là người hay cười như này hả? Mình nghĩ cậu ấy là một con rô bốt chứ...ý mình là...không hẳn là mình nghĩ...

"Rõ, thưa đội trưởng" - Renjun giả vờ nghiêm nghị

Jaemin mỉm cười trước hành động đáng yêu của Renjun.

"Chà, tớ nghĩ là bọn mình sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, Renjun à" - Jaemin nói trong khi vẫy tay chào và bắt đầu đi về hướng ngược lại với lúc ban đầu.

"Ơ cậu đi đâu thế?" - Renjun băn khoăn.

"Tớ làm tình nguyện ở gần trường học!" - Jaemin nói rồi dần đi ra xa.

Tình nguyện ư?

"Nhớ phải cẩn thận đấy nhé, Injunnie! Tỡ sẽ gặp cậu vào ngày mai!" - Jaemin hét to trước khi hoàn toàn biến mất.

Renjun đứng hình, không nói nên lời.

Tình nguyện...

Có phải cậu ấy vừa...đem mình về nhà...chỉ vì mình...?

Tim đập nhanh quá.

Renjun lắc đầu.

Và Injunnie ư? Chuyện này là sao?

Tim lại tiếp tục đập nhanh hơn rồi.

Renjun lắc đầu một lần nữa.

Na Jaemin kia thực sự như một người khác vậy...

                                     *

Mắt cá chân của Renjun đang dần hồi phục rồi. Mặc dù biết như thế nhưng Na Jaemin vẫn đưa cậu ấy về nhà mỗi ngày. Và thế là trong đầu Renjun lại càng ngày càng chứa đựng nhiều hình ảnh của chàng trai tóc màu caramel kia hơn. Ở trường họ không nói chuyện nhiều với nhau vì ai cũng bận việc riêng của mình. Nhưng Jaemin  vẫn giành thời gian để hỏi thăm về tình hình của Renjun cũng như mắt cá chân của cậu ấy. Dạo này Renjun còn hay nhận được những hộp sữa chuối bí ẩn được đặt trên bàn cậu mỗi buổi sáng trước khi vào học nữa. Cậu đã từng hỏi Haechan xem có phải cậu ấy là người làm chuyện này không, nhưng Haechan từ chối và nói rằng việc này thật là bất lương tại vì cậu ấy ghét sữa chuối. Cậu ấy còn từng nói với Renjun rằng đó chính là "thức uống của quỷ satan nhưng được ngụy trang như một thứ đồ uống thân thiện với trẻ em". Nếu như người đó không phải là Haechan, Renjun nghĩ có thể là Jaemin, nhưng mỗi lần Renjun nhìn về phía Jaemin thì cậu ấy lại nhìn sang hướng khác.

"Này, Renjun." - Haechan khẽ gọi người đang ngủ say trên bàn.

Renjun ló mặt ra từ một quyển sách.

"Giờ giải lao kết thúc rồi hả?"

"Không không, tớ chỉ có điều này muốn hỏi cậu thôi..."

"Ừ? Gì thế?" - Renjun vừa ngồi dậy vừa ngáp trông rất đáng yêu.

"Awww~ nhìn em bé của chúng ta vừa mới thức giấc nè~" - Haechan xoa đầu Renjun trong khi tay còn lại thì véo má.

"Này, cậu dám gọi ai là em bé hả..."

Qua một tuần học, Renjun đã trở nên gần gũi hơn với Haechan. Haechan là một cậu bé có thể khiến tất cả mọi người đều thích mình. Đó là sức hút tự nhiên của cậu ấy đấy. Renjun cảm thấy rất biết ơn Haechan. Nhờ Haechan mà cậu đã có một người mình có thể đặt niềm tin vào trong cái trường học điên rồ này.

"Dù sao thì~"

"Tớ chỉ muốn biết một vài điều..."

Renjun gật đầu và tiếp tục lắng nghe.

"Tớ nghe đồn là...dạo này cậu thường xuyên đi cùng Na Jaemin sau khi tan học hả?"

Renjun giật mình, hơi khó chịu vì cách Haechan nói. Cậu trả lời một cách thản nhiên:

"Việc này thì có vấn đề gì hả?"

"Tớ chỉ muốn nói là...đừng quên những gì tớ đã nói với cậu vào đầu năm. Cẩn thận đấy. Cậu ta có một fanclub rất lớn, cậu biết đó, đồng nghĩa với việc có rất nhiều kẻ bám đuôi"

Haechan cảm thấy Renjun bắt đầu trở nên khó chịu vì lời nói của mình.

"Cậu chỉ cần cẩn thận hơn thôi, Renjun à. Tớ không muốn thấy cậu bị tổn thương"

"Cậu đừng lo. Jaemin chả có ý nghĩa gì với tớ cả. Chúng tớ chỉ đi về nhà cùng nhau thôi. Thật đấy"

Renjun đang giải thích với Haechan bằng một khuôn mặt thản nhiên và đầy sức thuyết phục, cậu nhìn lên và thấy Jaemin đang đi vào lớp ngay lúc đó và vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.

"J-Jaemin..."

Jaemin bước ngay ra khỏi lớp, đi ngược về hướng mà lúc nãy cậu tiến vào.

Renjun nhảy ra khỏi chỗ ngồi và chạy theo Jaemin mà không nghĩ ngợi gì, cũng không thèm quan tâm đến Haechan hay ánh nhìn của mọi người dành cho mình.

Cuối cùng cũng đuổi kịp.

"Jaemin, tớ không có ý đó -" - Renjun bắt đầu giải thích trong khi nắm chặt lấy tay Jaemin.

"Cậu không có ý gì cơ?"

"Tớ chỉ -" - Renjun bắt đầu cảm thấy thất vọng và cảm giác lo lắng dâng lên khi cậu cố gắng hết sức để kéo suy nghĩ của mình về.

Renjun có ý gì? Cậu ấy định nói gì? Jaemin không là một ai đối với cậu? Jaemin không có ý nghĩa gì với cậu? Vậy nên làm sao để nói với Jaemin rằng cậu ấy thực sự là một điều gì đó với Renjun khi mà bản năng của cậu là đẩy những người mà cậu có bất kì cảm xúc gì ra xa?

Jaemin đang chờ đợi câu trả lời từ cậu thì đột nhiên có một giọng nói của một cô gái vang lên từ phía sau Renjun.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng..." - Đôi mắt cô gái dính chặt lên người Jaemin.

Renjun quay về phía sau, không để ý rằng tay mình vẫn đang nắm lấy tay Jaemin và trông thấy một cô gái có chiều cao trông gần bằng cậu. Cô ấy có một mái tóc đen dài, cậu ngay lập tức nhận ra đây chính là một trong số những người thường đến nhìn trộm ở cửa lớp trước khi vào học.

Renjun bỏ tay Jaemin ra theo bản năng khi nhìn thấy cô ấy liếc về phía này.

"Anh Jaemin...em chỉ muốn biết là...thứ sáu này anh có rảnh... để đi chơi với em không?" - Cô bé nói một cách chậm rãi nhưng lại đầy tự tin, thở dài nhẹ nhõm sau khi đặt xong câu hỏi.

Renjun nhìn về phía Jaemin rồi lại về phía cô bé kia.

Jaemin nhìn thẳng vào mắt cô bé, hoàn toàn phớt lờ Renjun, coi cậu như một người vô hình.

"Thứ sáu này anh rất rảnh" - Cậu ấy trả lời với một giọng điệu khó hiểu và một gương mặt không cảm xúc.

"Gặp anh ở trước cổng trường sau khi tan học nhé, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại"

Cô bé cười rạng rỡ và vỗ tay vui sướng trước câu trả lời ngoài mong đợi đến từ Jaemin. Tất cả những gì cô bé làm là gật đầu thật nhiệt tình đáp lại trước khi rời đi.

Renjun chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mắt. Không hiểu nổi cảm xúc của mình ngay lúc này, hay là nên cảm thấy như thế nào nữa.

Chết lặng ư? Có phải vậy không? Cậu không chắc nữa. Cũng không chắc là mình có muốn biết hay không.

Jaemin lặng lẽ nhìn Renjun, chờ đợi cho một câu trả lời, thế nhưng tất cả những điều Renjun làm chỉ là quay người lại và đi về phía lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra. Chưa hề có một chuyện gì. Cậu ấy đã bỏ lỡ tiếng thở dài nặng nề của Jaemin...

"Chuyện gì vậy??? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu có sao không?" - Haechan ném cho Renjun hàng ngàn câu hỏi khi cậu trở về lớp.

Renjun gần như choáng váng ngồi xuống. Im lặng hơn bất kì lúc nào.

"Không có chuyện gì cả. Tớ ổn" - Cậu ấy nói như thể đã tập luyện cả nghìn lần vậy.

Jaemin đi vào lớp không lâu sau đó và nhận được một ánh nhìn đầy nguy hiểm từ Haechan.

Renjun đã trải qua ngày hôm đó mà không nói thêm một từ nào. Haechan còn phải vỗ vào lưng để cậu có thể tỉnh táo lại khi tiếng chuông cuối cùng vang lên.

"Renjun à, tan học rồi..."

"À ừ...tớ cảm ơn" - Renjun lắc lắc đầu. Vẫn chưa hết choáng váng.

"G-Gặp cậu vào ngày mai nhé" - Renjun lắp bắp và nhanh chóng rời đi trước khi Haechan có thể đáp lại.

Renjun bước xuống cầu thang, quên mất điều gì đang chờ đợi cậu cho đến khi đến gần cổng trường. Cậu thấy Jaemin và cô bé kia đang đứng cùng nhau, rất gần, cùng nhau cười đùa vào một việc gì đó mà Renjun không bao giờ muốn biết. Đột nhiên cảm thấy thật là buồn nôn, Renjun cố đi qua hai người kia, tránh xa hết sức có thể trước khi rời khỏi cổng trường.

Bước đi mà không hề nhìn lại, đây là đầu tiên Renjun về nhà một mình.

                                     *

Đêm đó vào khoảng chừng 2 giờ sáng - thời gian mà Renjun luôn cảm thấy đói bụng, cậu mở tủ lạnh ra và thấy không còn bất kì một thứ gì bên trong. Bụng của cậu kêu lên không phải là một lần, hai lần, mà là tận ba lần trong vòng 5 phút.

Renjun thầm chửi chính mình và anh Winwin vì không chịu đi siêu thị vào cuối tuần trước.

Renjun nằm bẹp trên giường. Cậu quyết định sẽ đi ngủ để quên đi cơn đói cho đến bữa trưa ở trường. Lúc này đã muộn lắm rồi...Cậu nằm rất yên tĩnh và cố gắng không nghĩ tới đồ ăn, kế hoạch gần như là thành công cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng kêu thật lớn phát ra từng chiếc bụng nhỏ nhắn của mình. Cậu mở to mắt và phá lên cười, thầm hy vọng hàng xóm không ai nghe thấy.

Được rồi tao biết rồi, tao đã nghe mày kêu tới tận 20 lần đấy bụng yêu dấu. Tao đi ngay đây!

Lý do của sự chần chừ này chính là bởi vì Renjun luôn ghét việc phải chi tiền của chính mình vào một thứ gì đó, kể cả đồ ăn. Cậu đã tiết kiệm tiền để một lúc nào đó có thể biến mất. Nhưng những thời điểm tuyệt vọng thì cần tới những biện pháp bất đắc dĩ. Renjun nhanh chóng thay quần áo, cầm theo ví và một cái đèn pin, cả airpod nữa và đi đến một cửa hàng tiện lợi cách đó vài dãy nhà.

"Của cậu hết 10,000 won"

"Ah...10,000 won ư?"

"Đúng vậy, 10,000 won"

Renjun đưa tiền cho thu ngân một cách chần chừ.

10,000 won cho một gói mì và cmn vài gói snack ư? vào thời buổi này??? Thật là nực cười. Tốt nhất thì đây nên là gói mì ngon nhất mà Renjun từng ăn trong cuộc đời.

Renjun cuối cùng cũng đưa tiền cho thu ngân - người mà đã hết kiên nhẫn với cậu trai mặc bộ đồ ngủ hình Moomin vào lúc hai giờ sáng sau một hồi giằng co.

Renjun thở phắt ra một hơi khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Có một điều gì đó nằm ở bầu không khí tĩnh lặng vào lúc hai giờ sáng  khiến cậu cảm thấy yên bình đến lạ lùng. Có lẽ chỉ vì lúc này có ít người hơn, ít trách nhiệm phải gánh vác hơn, ít ồn ào hơn, làm cậu cảm thấy thế giới như của riêng mình vậy. Renjun mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao, lôi chiếc airpod của mình ra trước khi trở về nhà cùng với bột bao đồ ăn trong tay.

Cửa hàng này không quá xa so với nơi cậu ở, thế nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian để có thể xác định được nó ở đâu trong đống cao ốc kia.

Âm nhạc khiến cậu không để ý tới việc có một người đàn ông lạ mặt đang bám sát lấy mình ở phía sau. Khoảng thời gian chuyển đổi giữa hai bài hát giúp Renjun bắt nghe thấy điều gì đó. Cậu nhận ra những tiếng bước chân không phải của mình và quay ra sau thì chợt nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ đang lê những bước chân nặng nề của mình trên sân cùng với một cái chai rỗng màu xanh ở trên tay. Renjun lắc lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ mơ màng của mình và tiếp tục đi về nhà trên con đường kia nhưng với một tốc độ nhanh hơn. Người đàn ông say xỉn kia liên tục gào thét những điều vô nghĩa về hướng Renjun. Thường thì Renjun sẽ không để ý những việc như thế này, cậu là một người trưởng thành và cậu biết những người này đang không tỉnh táo. Nhưng bây giờ đã là hơn hai giờ sáng và gã kia thì có vẻ say xỉn đến mất hết ý thức rồi.

Hơi thở của Renjun dần trở nên gấp gáp. Một lúc sau cậu quyết định lấy điện thoại ra, mở danh sách liên hệ lên và chỉ thấy duy nhất hai cái tên. "Anh Winwin" và "Nana". Jaemin đã cưỡng chế lấy điện thoại của Renjun vào ngày mà cậu bị thương ở mắt cá chân và lưu số điện thoại của mình vào đó trong khi bị Renjun mắng mỏ đòi trả lại. Jaemin nói rằng Renjun có thể gọi mình vào bất cứ lúc nào cậu muốn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi điện thoại của mình có hơn một liên lạc ngoài anh trai như lúc này.

Không chần chừ gì nữa, Renjun nhanh chóng gọi vào số của Jaemin, chờ đợi và hy vọng người kia sẽ bắt máy.

Giọng nói của Jaemin vang lên ngay khi tiếng chuông đầu tiên kịp vang lên.

"Jaemin! Ôi trời ơi" - Renjun vừa thở phào vừa lén quay ra sau hy vọng người đàn ông kia đã biến mất.

"Renjun?"

"Jaemin, tớ nghĩ có ai đó đang bám đuôi mình -"

"Sao cơ? Cậu đang nói gì vậy?" - Jaemin hoang mang.

"Renjun à cậu đang ở đâu?"

"T-Tớ vừa đi tới cửa hàng tiện lợi và đang trên đường trở về nhà...tớ không biết nữa, tớ có linh cảm không tốt...T-Tớ nghĩ ông ta thực sự uống say rồi -" - Renjun cố gắng nói nhỏ hết sức trong khi giọng cậu đang trở nên run rẩy.

"Renjun, cậu cứ đi tiếp đi. Tớ sẽ đến ngay thôi, được không? Sẽ ổn thôi, tớ đang đến đây" - Jaemin trấn an cậu.

Renjun có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía bên kia điện thoại.

"Làm ơn nhanh lên -" - Renjun thều thào trước khi điện thoại đột ngột mất kết nối. Cậu hoảng hốt khi biết khu vực mình đi qua không có sóng.

Đm Đm Đm Đm.

Renjun tự ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Cậu cố để đi tiếp như Jaemin đã nói, mặc kệ người đàn ông đang gào thét về phía mình.

"Mày đang gọi cho ai hả thằng nhóc kia?" - Ông ta chửi rửa.

Cậu cúi đầu, đi thẳng về phía tòa nhà, cố hết sức để không quan tâm tới người đàn ông kia.

"Mày dám phớt lờ tao ư thằng ranh?"

Renjun nhắm mắt, ước gì lúc này cậu có thuật dịch chuyển tức thời để có thể đến tòa nhà ngay lập tức. Giọng nói đáng sợ bỗng nhiên kề sát bên tai.

"Tao đang hỏi tại sao mày lại phớt lờ tao hả đồ ch*t tiệt?"

Tim Renjun gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi mở mắt ra và thấy người đàn ông kia đang đứng bên cạnh mình.  Cậu thậm chí có thể ngửi được những thứ mùi hôi thối khủng khiếp bốc ra từ người ông ta.

"T-Tôi xin lỗi, tôi không có ý phớt lờ ông, tôi xin lỗi, tôi chỉ...cần phải rời đi gấp..." - Renjun nức nở trong khi chỉ tay vào phía tòa nhà.

"Mày sẽ không đi đâu cả" - Người đàn ông thều thào trong tức giận, ném thẳng chai rượu lên tường.

Renjun nhăn mặt và kêu lên trước tiếng vỡ tan tành của chai rượu và đưa tay lên che mặt theo bản năng.

Người đàn ông say xỉn kéo mạnh lấy tay Renjun khiến cậu kêu lên vì đau đớn.

"Tránh xa tôi ra!" - Renjun hét vào mặt ông ta, cố gắng hết sức để đẩy ông ta ra khỏi người mình nhưng lại không thể vì cậu quá yếu.

Đột nhiên người đàn ông kia ngã nhào xuống đất.

"Cậu ấy bảo cút khỏi người cậu ấy, lão già ch*t tiệt"

"Jaemin!" - Renjun kêu lên khi nhìn thấy người con trai tóc màu caramel mà mình khao khát muốn gặp.

Jaemin ngay lập tức ôm chặt lấy Renjun, ngay lập tức lại thả ra và nhìn một lần từ trên xuống dưới,

"Cậu có sao không?" - Jaemin thở gấp gáp, sự quan tâm thể hiện ngay cả trên khuôn mặt lẫn giọng nói.

Renjun nhìn Jaemin, chậm rãi gật đầu. Điều đầu tiên khiến Renjun để ý chính là Jaemin đang đổ mồ hôi nhiều như thế nào, đến nỗi tóc cậu ấy dính hết lên trán. Điều thứ hai, Jaemin hoàn toàn không mang một thứ gì dưới chân. Ngón chân cậu ấy trở nên bầm tím, thậm chí còn có máu chảy ra từ đâu đó. Và điều thứ ba là cách mà Jaemin nhìn cậu đầy quan tâm, không một giây nào rời mắt hay bỏ tay ra khỏi người cậu.

Trước khi Renjun kịp nghĩ một điều gì hay nói lời cảm ơn tới người con trai vừa mới cứu mình, người đàn ông say xỉn kia đã đứng dậy và kêu gào.

"Này lũ nhóc -"

Renjun và Jaemin không nhận thức được người đàn ông đang đến gần, cả hai đều quay ra khi nghe thấy tiếng gọi kia và bị chào đón bằng một cú đấm chói tai.

Jaemin ôm chặt quai hàm của mình, rên rỉ vì đau đớn.

"Jaemin!" - Renjun ngay lập tức nắm lấy tay Jaemin và đứng dậy đối diện với người đàn ông kia.

"Ông muốn gì? Để chúng tôi yên đi! Cmn làm ơn cút đi lão già khốn kiếp!"

Người đàn ông kia trông như một người vô hồn, lao thẳng đến phía Renjun, nhưng đột nhiên lại ngã nhào xuống đất, lần này lại là Jaemin.

Jaemin dường như đấm một trăm cú vào mặt ông ta trước khi lão bắt đầu kêu gào trong đau đớn. Renjun nhào lên lưng Jaemin, cố hết sức để nắm lấy cánh tay đang đi chuyển của cậu ấy.

"Jaemin! Jaemin à, dừng lại đi! Cậu sẽ giết người ta mất!"

Jaemin đang quá tập trung vào việc muốn giết chết tên khốn kia để có thể nghe được xung quanh nói gì. Cậu ấy chỉ biết đấm đá người đàn ông dưới thân trong vô thức.

"Jaemin à, làm ơn, tớ xin cậu, dừng lại đi!" - Renjun run lật bật trong khi dùng cả hai tay để kéo Jaemin, nước mắt bắt đầu ứa ra. Renjun cố để khiến Jaemin chú ý đến mình không biết là bao nhiêu lần, và vì thế, Jaemin đã vô tình thúc cùi chỏ vào người Renjun khiến cậu ngã xuống đất. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng Renjun kêu lên vì đau thì Jaemin mới lấy lại được ý thức.

"Renjun!" - Jaemin ngay lập tức chuyển hết chú ý lên người kia, hoàn toàn bỏ qua người đàn ông người đầy máu và gần như bất tỉnh bên cạnh.

"T-Tớ xin lỗi...tớ không cố ý..." - Jaemin nhẹ nhàng, không dám nhìn thẳng vào mắt Renjun.

Renjun lắc đầu, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve gương mặt bầm tím của Jaemin.

"Không sao, tớ nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát và nhanh chóng rời khỏi nơi này"

Renjun không muốn phải đối mặt với cảnh sát vào lúc này, cậu quyết định gọi cho họ và nói rằng ở đây có một người đàn ông say xỉn cần được chăm sóc y tế. Renjun kiểm tra qua tình hình của ông ta trước khi rời đi. Khuôn mặt của ông ta đầy máu, nhưng lại đang rên rỉ và chửi bới một vài thứ, có vẻ như là đang hối hận. Renjun nhăn mặt, cảm thấy có lỗi khi cậu chính là nguyên nhân khiến ông ta bị như thế này. Ý cậu là ông ta xứng đáng bị như vậy...nhưng cũng không hẳn là đến nỗi này...

Renjun và Jaemin trở về nhà cùng nhau, tay trong tay. Thật kì lạ, Renjun là người chủ động nắm tay Jaemin trước, cậu vẫn còn đang sốc vì sự việc vừa xảy ra vài phút trước. Tất cả những gì Jaemin làm là đan ngón tay của họ vào nhau và siết chặt chúng hơn. Cậu cũng không quên hỏi xem Renjun đã thực sự ổn chưa.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, Jaemin à, tớ ổn, thực sự ổn rồi! Chính cậu mới là người khiến tớ phải lo lắng đấy! Nhìn ngón chân cậu đi, và khuôn mặt của cậu nữa!" - Renjun nói một cách chân thành, chân tay còn múa loạn trong không khí để nhấn mạnh sự việc.

Jaemin bật cười trước biểu cảm lo lắng và hành động đáng yêu của cậu ấy.

"Đừng lo cho tớ, thật đó. Không nguy điểm đến mức đó đâu"

"Cậu thích tự ngược hả Na Jaemin?" - Renjun đảo mắt một vòng.

"Tớ biết là nó rất đau, cậu bé to xác ạ"

"Bé?" - Jaemin hỏi lại cùng một cái nhướn mày và khóe môi nâng lên trên khuôn mặt bầm máu.

Renjun bật cười trước người đối diện rồi nhìn sang phía khác, nhận ra là họ đã đến nơi.

"Cậu thực sự nên bôi thuốc..." - Renjun nhìn đôi môi sưng tấy của Jaemin bằng một khuôn mặt nhăn nhó.

"Không, tớ ổn mà. Tớ chỉ cần chườm đá và ngủ một giấc thôi"

"Không, cậu thực sự nên bôi thuốc...Tớ có một hộp sơ cứu ở nhà, để tớ đem sang cho cậu..." - Renjun vừa nói vừa nhìn lên môi Jaemin, để ngón tay mình lướt qua chúng.

Jaemin nhìn chằm chằm vào Renjun, gần như nín thở vì khoảnh khắc thân mật hiếm có này của họ.

"T-Thôi được rồi. Ờm...cậu có muốn gặp tớ trên sân thượng không?" - Jaemin nói một cách hết sức nhẹ nhàng, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này với Renjun.

Renjun thu tay về và khẽ gật đầu, nét cười hiện dần lên trên khóe mắt.

"Ổn đấy, tớ sẽ lấy nó nhanh thôi, gặp cậu ở đó nhé"

Renjun dần biến mất ở phía cuối cầu thang. Jaemin cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm.

                                     *

Renjun cầm chiếc hộp và chạy thật nhanh lên sân thượng để chờ Jaemin. Bước lên đến bậc thang cuối cùng, cậu bỗng nhớ lại thời điểm duy nhất mình từng tới đây sau khi chuyển nhà. Renjun bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu nhanh chóng gạt bỏ những kí ức đau buồn của buổi tối kia ra khỏi đầu. Renjun ôm ngực, nhắm mắt thật chặt và ngồi xuống bậc thang để kiềm chế lại cảm xúc. Cậu đã ngồi đó, trong khoảng hai phút đồng hồ, nhưng lại tưởng chừng một khoảng thời gian không bao giờ kết thúc vậy. Renjun cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu tự nhủ rằng Jaemin còn đang đợi mình ở trên kia, cậu ấy còn đang bị thương nữa. Renjun tự tát một phát thật mạnh vào mặt để có thể tỉnh táo lại.

Cậu chậm rãi mở cửa, nhìn thấy Jaemin đang ngồi dựa lưng vào một bức tường. Bây giờ đã là bốn giờ sáng, sân thượng đáng lẽ phải tối đen như mực, nhưng không, trên đây được bao phủ bởi ánh sáng của những dải đèn nhỏ xinh như trong truyện cổ tích vậy. Renjun quan sát xung quanh bằng một đôi mắt long lanh đầy sự tò mò, cậu nghĩ mình đang mơ. Lần trước cậu lên đây nó không trông giống như thế này.

"Wow, Jaemin....cậu...là cậu làm hết ư?" - Renjun vẫn chưa hết kinh ngạc.

Jaemin bật cười trước phản ứng của Renjun.

"À- Ừ, là tớ làm đấy. Cũng được một thời gian rồi. Tại tớ thấy nơi này có vẻ u ám quá nên muốn sửa sang lại một chút, vì tớ hay lên đây mà.

"Í,  cậu thường xuyên đến đây lắm hả?" - Renjun vừa tò mò vừa tiến lại gần Jaemin.

"Ừ, tớ gần như sống ở đây luôn ấy..."

"Tớ biết nhìn nó có vẻ cũ kĩ và tồi tàn lắm rồi... nhưng, nó cũng có những điểm đặc biệt"

Renjun hướng về Jaemin nở một nụ cười, đang định với tay lấy đống thuốc thì Jaemin bỗng lôi thứ gì đó ra từ phía sau lưng và đặt chúng trước chân Renjun.

Jaemin đẩy đôi giày về phía Renjun đang ngơ ngác,

"Cậu bỏ quên chúng vào tối hôm đó..."

"Kia..." - Renjun nhíu mày.

"N- Người đó là cậu ư?" - Renjun hơi ngập ngừng.

Jaemin nhìn xuống, gật đầu thay cho câu trả lời, bất giác nở một nụ cười.

Renjun sắp xếp lại những sự việc xảy ra vào tối hôm đó, cảm giác sợ hãi và cảm kích đan xen.

"L-Làm ơn đừng nói với ai nhé..." - Cậu nói rất nhỏ nhưng hy vọng Jaemin vẫn có thể nghe.

"Đương nhiên rồi"

Renjun cuối cùng cũng thả lỏng bờ vai, thở ra một hơi thật mạnh trước khi nhắm nghiền mắt. Hai người họ đã giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian. Cả hai đều chọn im lặng, tận hưởng giây phút có người kia ở bên, cảm nhận cơm gió xuyên qua từng kẽ tóc.

Renjun là người phá vỡ sự im lặng này, cậu hỏi Jaemin:
"Tại sao đêm đó cậu lại cứu tớ?"

Jaemin dường như không hề bất ngờ bởi câu hỏi mà Renjun đặt ra nhưng lại chẳng thể nói được lời nào. Renjun đã không chịu nổi sự im lặng này cho đến khi giọng nói của Jaemin cất lên.

"Cậu biết đấy, tớ đã sống ở tòa nhà ch*t tiệt này từ những năm cấp hai" - Jaemin ngẩng đầu lên. Renjun có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy.

"Tớ nhớ là đã luôn tự mình tìm lên đây. Có lúc tớ cũng đã dựa vào đúng mép tường mà đêm đó cậu dựa. Thậm chí còn đứng ở mép bức tường kia, giống như cậu đã làm ấy. Tỡ cũng tự hỏi bản thân câu hỏi mà luôn luẩn quẩn ở trong đầu mình. Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Tại sao lại là tớ? Tại sao tớ lại phải sống một cuộc sống như thế này? Tại sao? Tại sao chứ?

"Tớ đã có ý định làm chuyện đó. Tớ đã định nhảy xuống. Tớ cmn thực sự đã định nhảy xuống" - Jaemin cười, giống như một gã điên tự cười vào cuộc đời như một trò đùa của mình.

"Nhưng tớ nhớ ra mình còn phải tưới nước cho những bông hướng dương của mình. Nếu không chúng sẽ chết mất. Tớ biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng đôi khi lý do đến từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Mẹ tớ yêu những bông hướng dương. Tớ đã đặt chúng ở mộ của bố và mẹ mỗi năm. Nếu tớ không làm vậy...sẽ chẳng có ai làm thay tớ đâu. Tớ không muốn điều này bị lãng quên"

Hai người chỉ ngồi đó, đắm chìm giữa những ánh đèn, sự im lặng bao trùm lên cả hai.

"Người ta vẫn thường nói với cậu những điều kiểu, 'cậu sẽ vượt qua nó thôi', 'cậu không cô đơn đâu', 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi', nhưng những điều đó không đủ. Thực sự không đủ. Đôi lúc, cậu phải tìm ra được lý do thực sự mà cậu cần phải tiếp tục sống, không quan trọng là lớn hay nhỏ. Hôm đó tớ đã muốn nói với cậu...tớ đã định làm điều đó sau khi cậu bình tĩnh lại. Tớ muốn nói rằng cậu hãy tìm ra một lý do, nhưng trước khi tớ có thể hỏi tên cậu thì cậu đã biến mất...bỏ lại tớ một mình ở đây. Tớ rất hối hận khi đã không đuổi theo cậu. Tớ đã nghĩ cậu biến mất khỏi thế giới này luôn đấy.Thực sự đã nghĩ như vậy..."

"Nhưng đột nhiên có một bạn học mới chuyển đến trường, đầu tiên tớ không chắc đó có phải là cậu hay không. Tớ nhớ đêm đó cậu đã lẩm bẩm vài thứ bằng tiếng Trung và tên của cậu nghe cũng không giống tiếng Hàn lắm...Tớ vẫn đang phân vân cho đến khi phát hiện ra cậu cũng ở đây..."

"Thật lòng thì, tớ nghĩ khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình là lúc nhìn thấy cậu đứng phía sau cánh cửa đó ở tầng thứ hai vào đêm mà tớ mua bánh gạo cho cậu, Renjun à" - Jaemin có một chút ngại ngùng. Cậu quá chìm đắm trong những lời nói và ký ức của mình để có thể nhận ra Renjun đang lặng lẽ khóc bên cạnh. Jaemin nghe thấy tiếng nức nở và dồn hết mọi sự chú ý lên người kia, tự nói với bản thân rằng trông cậu ấy thật dịu dàng, mặc dù đang khóc.

Renjun sụt sịt, gạt đi những giọt nước mắt, xấu hổ khi để Jaemin thấy mình như thế này.

"Cảm ơn cậu...vì đã cứu tớ"

"Không, cảm ơn cậu"

Renjun bối rối nhìn Jaemin.

"Vì sao?"

"Vì đã ở đây"

Renjun trao cho Jaemin một cụ cười nhẹ nhàng trước đây chưa từng có. Jaemin nghĩ đây chắc hẳn là nụ cười đẹp nhất mình từng thấy trong cuộc đời.

Bốn giờ sáng, Renjun khóc trước mặt người con trai đã cứu mình hai lần, người mà cậu nghĩ mình đã có tình cảm với cậu ấy, thậm chí là thích...Bên cạnh là hộp thuốc đã bị quên mất sự tồn tại từ lúc nào.

"Ôi! Cậu đang chảy máu kìa! Tớ đang làm gì vậy chứ, xin lỗi nhé, đây -" - Renjun gạt đi giọt nước mắt cuối cùng, cầm lấy hộp thuốc và xích lại gần Jaemin hơn.

Jaemin bật cười vì Renjun lại lẩm bẩm vài câu bằng tiếng Trung  trong khi cố gắng mở cái hộp ra. Renjun lấy một miếng bông và đổ thuốc khử trùng lên đó. Cậu đem cho Jaemin một miếng bông và bảo cậu ấy lau sạch vết bẩn ở môi mình.

Renjun lại tiếp tục đổ thuốc ra như vậy và quay về phía Jaemin, nhưng trời thì quá tối và rất khó để có thể lau được vết thương mà không chạm vào môi cậu ấy.

"Á, tớ xin lỗi..." - Vì quá tập trung vào vết thương mà Renjun không hề biết là mình đã ngồi lên hẳn đùi Jaemin.

"Tốt hơn nhiều rồi đó"

Jaemin cảm nhận được sức nặng của Renjun đang ở trên người mình và việc khuôn mặt của Renjun đang ở gần mình như thế nào. Cậu cố hít thở đều đặn nhưng không thành công, cuối cùng cũng giải phóng hơi thở bị kìm nén nãy giờ.

"Người cậu mùi thuốc lá ghê..." - Renjun hơi nhăn mặt, cuối cùng cũng bôi xong thuốc.

"À ừ...tớ xin lỗi...tớ có một thói quen không tốt" - Jaemin không dám nhìn vào mắt Renjun.

"Tớ ghét thuốc lá..."

Jaemin chỉ ậm ừ cho xong vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Renjun. Cậu nhìn xuống , ánh mắt vô tình dính chặt lên khuôn mặt của người đang ngồi trong lòng mình.

Một hành động không đứng đắn chút nào.

Ánh mắt của cậu khẽ lướt qua đôi mắt của Renjun rồi xuống đến đôi môi, không thể nào ngừng lại. Cậu đang tự hỏi không biết cảm giác sẽ như thế nào nếu mình có thể...

Jaemin tỉnh dậy từ những suy nghĩ mơ mộng của mình khi bị Renjun đẩy ra và đứng dậy.

"Chà, cũng muộn rồi...nên là...gặp cậu vào ngày mai nhé?" - Renjun nói một hơi rồi chạy thẳng đến chỗ cánh cửa dẫn lên sân thượng.

"Một lần nữa, cảm ơn cậu, Jaemin à. Tớ thực sự rất biết ơn cậu" - Renjun nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng hơn, vẫy vẫy tay với Jaemin đến khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm.

Jaemin bị bỏ lại trong tình trạng hoang mang. Cậu ngồi đó, đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân.

Ch*t tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro