Chương 1: Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu trời vẫn trong xanh
Và những đám mây thì cứ trôi mãi đến một nơi xa xăm
Tôi là một bông hoa hướng dương
Vẫn không tìm được ánh sáng của cuộc đời mình.

------------------

Jaemin đã tìm đến cái sân thượng này ngay khi cậu chuyển đến tòa nhà cũ kĩ tồi tàn kia vào những năm cấp hai. Sống một mình là một điều gì đó mà cậu chưa bao giờ nghĩ là có thể khi đang ở độ tuổi như thế, vậy mà cuối cùng lại phải trải qua nó. Cậu vẫn nhớ cái ngày mà mọi thứ đột ngột thay đổi khi dì gọi cho cậu vào buổi tối hôm đó, ngay trước khi bắt đầu kì nghỉ hè.

"Jaemin à"

"Bố mẹ con sẽ không trở về đâu"

"Hãy gói ghém lại những thứ quan trọng nhất với con đi"

Cậu nhớ cái lúc mà nghe còn chưa kịp hiểu hết lời dì nói, nhớ lúc nhìn lại ngôi nhà mà mình đã lớn lên ở đó chừng ấy năm, nhớ điều duy nhất mà cậu muốn mang đi là bố mẹ mình bởi vì chính họ là điều duy nhất quan trọng với cậu ấy trên thế gian này. Vậy nên cậu đã đứng đờ ra đó và chờ đợi đến khi dì đến đón mình.
Cậu nhớ cái cảnh rời khỏi ngôi nhà trong sự vội vàng, nhìn xung quanh một lần cuối và rồi thoáng thấy bông hoa hướng dương nhỏ trong sân mà mẹ cậu luôn yêu thương và chăm sóc. Nhưng trước khi cậu có thể thì thầm lời tạm biệt cuối cùng với những bông hoa thì dì đã kéo cậu vào trong xe.

Cậu nhớ lần đầu tiên bước chân đến tòa nhà này với suy nghĩ là nó sẽ không tệ đến thế. Nhớ những đêm trông chờ dì trở về để có thể cùng nhau ăn bữa cơm do cậu chính tay chuẩn bị. Thế rồi cho đến một ngày, bà ấy đã thực sự rời khỏi cậu, rời khỏi nơi này, không bao giờ quay lại.
Cậu đối với cái sân thượng này, vừa yêu vừa hận.

Cậu ghét cái cách mà bức tường xanh kia dần rạn nứt, khiến cho căn hộ có vẻ như sẽ trở nên đổ nát bất kì lúc nào. Ghét cái cách mà cậu nghĩ đến bố mẹ mình, cảm nhận nỗi đau truyền đến lồng ngực, và ghét cả thói quen hút thuốc tệ hại mà chỉ mỗi khi bước chân lên đây cậu mới có. Nhưng cậu lại yêu cách cậu có thể ngắm nhìn hoàng hôn bao trùm lấy bầu trời trước khi đêm đến và thay vào đó là hàng ngàn vì sao. Đây cũng là nơi mà cậu có thể thở ra một cách nhẹ nhõm, quên đi hết những điều tồi tệ trong cuộc sống.

Jaemin chọn một nơi râm mát cạnh bức tường trên sân thượng để dựa vào trước khi lôi ra từ trong túi áo một điếu thuốc và chiếc bật lửa của mình. Mặt trời đang dần biến mất, màn đêm đang dần bao trùm lấy nơi này, thế nên thật khó để có thể nhìn thấy một thứ gì đó cho rõ ràng, nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã thành công châm cho mình một điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng xóa và thả lỏng cơ thể.

Ngay khi đang định rít tiếp một hơi, cánh cửa dẫn lên sân thượng bỗng dưng đập mạnh vào bức tường. Đầu óc tỉnh táo lại, Jaemin thầm chửi thề và vứt điếu thuốc xuống sàn.

Là một người con trai, nhìn qua có vẻ thấp hơn và nhỏ hơn Jaemin một tí. Cậu ấy lao vào đây trong tình trạng khóc lóc và còn lẩm bẩm một vài thứ gì đó nghe có vẻ không giống tiếng Hàn. Có lẽ là tiếng Trung chăng? Jaemin gạt bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu và chầm chậm đứng dậy, từ từ quan sát, không muốn dọa đến cậu trai kia. Jaemin đang nghĩ xem cậu ấy có thể đến từ đâu được chứ? Những người duy nhất ở tòa nhà này, ngoài cậu ra thì chỉ còn một cặp đôi lớn tuổi sống ở tầng trệt. Jaemin nhận ra là cậu trai có vẻ không biết đến sự tồn tại của cậu, tại vì cậu ấy đang ở trong một trạng thái phải gọi là điên cuồng.

Cậu ấy liên tục lẩm bẩm mọi thứ trong khi chạy qua trái rồi lại qua phải. Đột nhiên, cậu bực bội nắm lấy tóc mình và hét lên một tiếng đầy đau đớn và tổn thương.
Không khí trên sân thượng đột nhiên trở nên im ắng. Khi Jaemin tiến đến gần, cậu chợt nhận ra người kia đang nắm chặt lấy lan can bằng đôi tay nhỏ bé của mình, một sự quen thuộc bất chợt hiện lên trong đầu...
Jaemin vẫn chưa kịp xử lý hết những hình ảnh đang xảy ra trước mắt cho đến khi nhìn thấy cậu trai kia lần lượt cởi ra từng chiếc giày. Ngay khi cậu ấy bắt đầu trèo lên đến mép sân thượng, Jaemin lao đến từ phía sau và kéo cậu vào vòng tay của mình cho đến khi cả hai ngã xuống sàn nhà.
Tất cả những gì Jaemin có thể làm đó là ôm chặt cậu ấy trong lòng và không ngừng thì thầm "Ổn rồi, ổn rồi, không sao rồi" trong khi cậu ôm chặt lấy mình và nức nở. Jaemin đã tiếp tục làm như vậy cho đến khi cậu trai đột ngột đẩy mình ra, thoát khỏi vòng tay đó và biến mất trong màn đêm trước khi cậu có thể cảm nhận được nỗi đau dâng lên nơi lồng ngực.
Jaemin bị bỏ lại cùng với những suy nghĩ lan man của bản thân cho đến khi nhìn xung quanh và phát hiện cậu trai kia đã bỏ lại đôi giày của mình ở đây. Cậu cầm nó lên, đặt ngay bên cạnh mình và tiếp tục ngồi đó, thở dài và làm bạn với những điếu thuốc.
Cậu ghét nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro