02. Bí mật của Tiểu Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có muốn đến nhà chơi game cùng tôi không, Tiểu Triều?"

Huang Renjun hờ hững đánh giá biểu cảm đắc thắng của Na Jaemin, từ lông mày, lông mi đến khuôn hàm đều xinh đẹp một cách phi thường; Na Jaemin có lẽ cũng không tự nhận thức được vẻ mặt khoái chí của hắn trông hấp dẫn đến mức nào. Cậu vẫn không buồn thay đổi nét mặt, cũng không buồn cảm thán Na Jaemin nhìn ở cự ly gần đúng là đẹp trai muốn chết; chỉ thủng thỉnh trả lời một câu cụt lủn:

"Không. Quen biết gì mà chơi."

Trả lời xong thì làm gì? Thì thẳng thừng đẩy hắn qua một bên mà rời khỏi giảng đường, phải về nhà sớm mới kịp ăn tối xem livestream. Học với nhau ba năm rồi mà chưa nói chuyện với nhau được câu nào thì dễ gì cậu chịu đến nhà chơi game cùng hắn.

Na Jaemin không để người dễ chạy như thế, ngay lập tức bắt lấy tay đối phương:

"Không quen biết thì bây giờ bắt đầu quen biết là được."

Huang Renjun đã mong chờ một lời đối đáp đặc biệt hơn một chút, xem ra là nếu nhờ cậy hết vào Na Jaemin thì chuyện sẽ không thành rồi. Cậu trầm ngâm nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Na Jaemin:

"Đến bảy rưỡi thôi. Bảy rưỡi tôi phải về."

Kể cả Na Jaemin có giữ cậu đến hơn tám giờ thì hắn vẫn không thể khiến cậu tự nhận mình là Tiểu Triều được đâu, trừ khi hắn nói và làm những điều cậu muốn hắn nói và làm. Huang Renjun có thừa tự tin để qua mắt Na Jaemin, cũng có thừa tự tin để khiến Na Jaemin bị thu hút.

Vì sao ư? Vì ứng dụng booking livestream theo giờ này là sản phẩm của công ty cậu, người đặt những dòng code đầu tiên cho nó cũng chính là cậu đây chứ chẳng phải ai khác, và dĩ nhiên người có quyền quản trị cao nhất cũng chính là Huang Renjun này luôn.

Nói cậu là thiếu gia nhà giàu thì cậu nhận, nhưng nói cậu là loại phá gia chi tử hay ném tiền qua cửa sổ thì lại sai quá rồi. Huang Renjun chưa kịp học xong cấp Ba đã bị bố mẹ đá ra khỏi nhà, cắt sạch sành sanh chu cấp với lý do là con trai đã đủ mười tám tuổi rồi thì phải tự lập. Khổ nỗi cậu sinh vào tháng Ba, bảo là đủ mười tám tuổi rồi nhưng vẫn đang là học sinh lớp Mười hai chuẩn bị thi Đại học, thời điểm này thì kiếm đâu ra việc làm vừa có thể trang trải cuộc sống lại vừa có thể không quá bận rộn để cậu ôn thi Đại học chứ? Huang Renjun chỉ còn cách vay tiền bố mẹ để tự mở công ty riêng, dùng chút vốn liếng lập trình ít ỏi suốt ba năm theo đuổi Olympic Tin học mà bắt đầu từ con số không.

Tính ra thì "con số không" của thiếu gia nhà giàu cũng phải bằng số một nghìn của con nhà nghèo rồi. Mấy năm làm bạn với code Huang Renjun không phải không có dự tính, cậu đã code chơi chơi vài con game mobile lẫn ứng dụng có tiềm năng rồi, chẳng qua khả năng của cậu cũng chỉ mới tạm dừng ở đó. Huang Renjun không gặp trở ngại về tài chính nhưng lại gặp trở ngại về việc hoạch định chiến lược kinh doanh và marketing; thời cấp Ba chỉ vùi đầu vào học, lên Đại học cũng chỉ biết chọn ngành sở trường liên quan đến máy tính, kiến thức về kinh doanh hay marketing cứ phải gọi là con số không tròn trĩnh. Thực ra một phần cũng là do tính cậu hơi ngộ, cậu phát triển mấy app trò chơi thư giãn như nấu ăn, nông trại hay thú cưng hoàn toàn miễn phí vì... cậu thích thế, và chi phí để duy trì những chiếc app đó lại chính là nền tảng booking livestream này đây. Tuy app của cậu chạy rất mượt, phát triển được rất nhiều tính năng đặc sắc hơn so với các đối thủ cạnh tranh, bản thân cậu lại còn có tiền để ký hợp đồng với nhiều streamer vừa có nhan sắc vừa có khiếu hài hước nhưng vất vả cả năm vẫn thấy công ty càng ngày càng lỗ.

Nhận thấy không thể đổ thêm tiền vào quảng cáo lẫn khuyến mãi được nữa, Huang Renjun bèn yêu cầu nhân viên quản lý booking đi săn vài gương mặt mới mẻ có tiềm năng trên mạng xã hội để làm streamer độc quyền, chú trọng phát triển hình thức livestream 1:1 tối ưu hơn những nền tảng khác. Cậu muốn họ phải tìm được những người có nhan sắc nhưng ít follow, biết cách nói ngọt nhưng phải có chính kiến để không biến app của mình thành động mại dâm trá hình, chơi game phải từ mức tốt trở lên để còn ra dáng streamer chứ không phải ba cái đồ ưỡn ẹo linh ta linh tinh trước camera là có tiền bỏ túi sống qua ngày. Tóm lại là Huang Renjun muốn tìm những người xinh đẹp, có khả năng chơi game và muốn kiếm tiền chân chính. Cậu thừa biết trong lòng nhân viên quản lý booking nghĩ gì khi nghe phải yêu cầu khó nhằn của mình, nhưng thế thì sao, chẳng lẽ trên đời này không tồn tại dù chỉ một người đàng hoàng như vậy à? Đừng tưởng cậu đây không biết có vài "streamer" bỏ app đi làm sugar baby rồi đấy nhé!

Trời không phụ lòng người, nhân viên quản lý booking sau một tháng lật tung cả Instagram lên thì đã tìm được hơn mười lăm người đạt yêu cầu của cậu, sau một tháng thử việc thành công nữa thì lại hoàn thành mục tiêu ký hợp đồng độc quyền dài hạn với mười người - trong đó tất nhiên có Na Jaemin. Thời điểm đó Huang Renjun không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là trái đất này thế mà tròn thật, thế nào mà bạn cùng lớp của mình lại trở thành đối tác độc quyền của mình, còn được nhân viên của mình khen ngợi là rất biết nói chuyện. Mãi cho đến khi Na Jaemin từng bước từng bước trở thành gà đẻ trứng vàng của app, từ một người chuyên livestream độc quyền trên nền tảng trở thành streamer 1:1 đắt khách bậc nhất; Huang Renjun mới thực sự chú ý đến hắn.

Na Jaemin ở lớp và Na Jaemin trên app thực sự không giống nhau một chút nào. Hắn đã chuyển sang livestream 1:1 từ lâu nên Huang Renjun chỉ có thể xem lại những video cũ trên channel của hắn; nói miệng ngọt quả nhiên nói miệng ngọt, nói mặt xinh quả nhiên có mặt xinh, combo thế này mà vẫn còn độc thân thì chứng tỏ streamer Na Jaemin đây tiêu chuẩn rất cao rồi. Thật ra hắn ta ở lớp lại là một người rất thất thường, hôm thì im lặng ngồi một chỗ ghi bài không nói chuyện với ai, hôm thì nổi hứng bày ra đủ thứ trò lạ lùng khiến bạn học ôm bụng cười nắc nẻ. Bất thường là thế nhưng Na Jaemin cũng có rất nhiều khía cạnh mang tính chất bất biến: đấy chính là sự chân thành của hắn đối với bạn bè, sự thân thiện với bất kì ai muốn nhờ vả và sự xinh đẹp đến mức vô lý. Đừng hiểu nhầm Huang Renjun, cậu là một người không xem trọng vẻ bề ngoài, cũng không mấy khi bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của người khác - chẳng qua cậu phải thừa nhận khách quan rằng khuôn mặt Na Jaemin còn vượt ra cả ngoài khái niệm của "xinh đẹp".

Nhưng mỗi nhan sắc và chiếc miệng ngọt của Na Jaemin thì vẫn chưa đủ để cậu để tâm đến mức mạnh tay tự bỏ tiền túi ra book hắn làm streamer độc quyền trên app của chính mình, mà tất cả đều là do hắn không chịu an phận làm streamer bình thường - hắn tự dưng rảnh rỗi ngồi soi bug trong app rồi feedback lên ban quản trị với tư cách là sinh viên IT trực tiếp tham gia trải nghiệm app. Vãi, đúng là điên thật, thiếu gia hoàn hảo cả về tiền bạc lẫn tri thức Huang Renjun đột nhiên bị người đẹp đích thân sửa lưng, quả này không tự ái mới lạ đó. Tự ái thì tự ái, Na Jaemin vẫn là gà đẻ trứng vàng của cậu, ở lớp vẫn là một bạn học tốt bụng không bao giờ gây sự với ai, dĩ nhiên Huang Renjun không thể để cái tôi làm mờ mắt mà ghét bỏ người ta được.

Huang Renjun tùy hứng book một buổi livestream 1:1 với Na Jaemin để thỏa sự tò mò của bản thân, dù sao cũng là do cậu bận bịu với công ty riêng nên mới không có thời gian giao lưu với bạn cùng lớp; suốt ba năm trời không bắt chuyện với người ta đã đành, đến cả việc tìm hiểu người ta cũng phải bí mật tìm hiểu thông qua livestream. Na Jaemin làm việc thực sự rất nhiệt tình, vừa vào cuộc gọi đã ngay lập tức líu lo "Nana xin chào bạn, bạn đã ăn tối chưa", phong cách này làm sao có thể khiến người ta không có cảm tình được chứ. Buổi đầu tiên cậu chọn chơi Tốc Chiến cùng hắn, Na Jaemin chơi rất được, thi thoảng còn ngọt miệng nịnh cậu mấy câu rất êm tai. Huang Renjun phải tỉnh táo lắm mới tỏ ra bản thân mình là người đàng hoàng tử tế, chủ động hỏi han xem thời gian livestream vừa qua liệu có tồn tại vị khách 1:1 nào gây khó dễ cho hắn không. Na Jaemin tất nhiên không nói, chuyển chủ đề rất nhanh, thể hiện thái độ không muốn chia sẻ chuyện làm việc riêng tư của mình với khách.

Sau hôm đó cậu đành phải cất công hỏi nhân viên quản lý streamer thì mới biết hắn đã thẳng tay hoàn tiền và block một đống người dùng rồi, block xong còn feedback lên bộ phận quản lý user. Lý do rất đa dạng, đại khái cũng chỉ xoay quanh việc khách ngỏ ý mời hắn làm sugar baby hoặc gạ gẫm dùng tiền mua sắc, thi thoảng sẽ nói vài câu bẩn tai hoặc thậm chí có người còn cố tình qwerty cho hắn nghe. Rõ ràng ngay từ đầu Huang Renjun đã xây dựng quy trình đăng ký sử dụng app bằng căn cước công dân, còn chụp lại mặt mũi rõ ràng rồi mới cấp quyền truy cập dịch vụ booking, ấy vậy mà những trường hợp quá đáng như vậy vẫn diễn ra - lại còn diễn ra với Na Jaemin - thì cậu làm sao có thể không bực.

Bực vì đám người hồ đồ kia làm ảnh hưởng đến uy tín app cậu là một chuyện, ở đây Huang Renjun chủ yếu bực là vì bọn chúng không biết trời cao đất dày mà dám ngang nhiên khó dễ gà đẻ trứng vàng của cậu. Na Jaemin đâu phải chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp không đâu, hắn nói chuyện còn rất thông minh là đằng khác, chơi game cũng không phải dạng mỹ nhân mặt đẹp cầm điện thoại giả vờ bấm bấm cho có lệ. Đã không tôn trọng hắn lại còn bày ra mấy trò bỉ ổi, Huang Renjun tức giận dành nguyên một tuần họp ban quản trị nhằm cơ cấu lại toàn bộ quy trình đăng ký sử dụng app, thậm chí còn cấp thêm quyền record livestream 1:1 cho streamer nếu streamer có nhu cầu.

Sau đợt thanh trừng user kia, quả thực là số lượng người dùng đạt tiêu chuẩn đã giảm hẳn, lượng khách hàng mới đăng ký cũng giảm vì quy trình xác thực danh tính đã khắt khe hơn; ấy vậy mà Huang Renjun vẫn thấy chưa đủ. Cậu vẫn lo sợ rằng sẽ lại có người không biết giới hạn mà bày thêm nhiều trò không đứng đắn trong livestream 1:1 của Na Jaemin, mặc dù hắn là người cứng rắn kiên quyết nhưng cậu vẫn không an tâm để hắn phải một mình đối mặt với đám người bẩn thỉu đó. Và thế là mọi chuyện đã diễn ra theo cách chúng ta đã biết: Huang Renjun mạnh tay bỏ tiền túi ra book Na Jaemin làm streamer 1:1 độc quyền của mình trong ba tháng liên tiếp.

Cậu đổi username của mình thành Tiểu Triều, ngày ngày đúng tám giờ đều vào chơi game cùng hắn. Ngay từ buổi livestream đầu tiên trong hợp đồng booking ba tháng, Huang Renjun đã gọi hắn là Yêu Kiều, vì hắn thực sự có khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều đến động lòng người, và cũng vì cậu chưa muốn gọi "Nana" cho lắm.

Vì sao à, vì gọi "Nana" thấy hơi ngượng, mà cậu cũng không biết vì sao lại ngượng nữa. Chắc sau này nếu đỡ ngượng thì cậu sẽ gọi.

Lần trước chơi Tốc Chiến chỉ có thể tập trung nhìn vào màn hình điện thoại mà không nhìn rõ mặt hắn được, vậy nên lần này Huang Renjun mới yêu cầu hắn ba tháng sắp tới chỉ cần chơi cá lớn nuốt cá bé cùng mình là được rồi. Được livestream 1:1 cùng gương mặt yêu kiều này mà lại chúi mũi cả buổi vào Tốc Chiến thì phí tiền lắm, cá lớn nuốt cá bé vốn là trò không cần dùng não, chơi game này vừa hay có thể ngắm được người đẹp mà không lo game over. Nhưng Na Jaemin đâu có dễ ăn, hắn làm việc nghiêm túc đến nỗi mặc dù chỉ là cá lớn nuốt cá bé nhưng vẫn bỏ hết một trăm phần trăm công lực mà ăn sạch bể cá nhà cậu; chơi mười ván chắc cũng phải đến tám ván cậu thua rồi.

"Streamer thì phải ra dáng streamer chứ, bây giờ nếu Tiểu Triều muốn chơi game thời trang hay game nấu ăn thì tôi cũng phải thắng cậu bằng được mới thôi."

Hơi kì cục nhưng Huang Renjun thấy như thế có khi lại hay, chứng tỏ Na Jaemin này là một người rất rõ ràng, đã cầm tiền rồi thì sẽ làm việc đàng hoàng dù cho việc đó có nhàm chán hay buồn ngủ vô cùng. Biết là hắn đã chán cá lớn nuốt cá bé rồi nên cậu mới hay gửi thú bông đến nhà hắn, coi như chút quà an ủi vì hắn đã tận tâm chăm sóc cho vị khách hàng quái dị như cậu. Na Jaemin chưa làm cậu mếch lòng ở điểm nào - ngoại trừ việc hắn không nhận ra được giọng Tiểu Triều là giọng của bạn cùng lớp đại học. Thật ra trước đây Huang Renjun không để tâm lắm vì cậu cũng không có hứng thú kết giao với các bạn cùng lớp, chẳng hiểu sao hiện tại có mỗi cái việc Na Jaemin không nhận ra giọng mình mà cậu lại khó chịu đến thế. Bảo là khó chịu vậy thôi, chứ đến trường cậu cũng không chủ động tiếp cận Na Jaemin vội, lật bài ngửa sớm quá cũng không hay một chút nào.

Huang Renjun bận trăm công nghìn việc nhưng cứ đúng tám giờ tối mỗi ngày là phải nhìn mặt Na Jaemin thì mới ngủ ngon được. Phải nói thật là khối lượng bài vở của sinh viên IT không ít, Huang Renjun phải tranh thủ gần như mọi lúc mọi nơi mới có thể vừa hoàn thiện bài vở vừa điều hành công ty. Có nhiều hôm mệt đến mềm nhũn hết cả người, công việc chất đống chưa xong nhưng cậu cũng không có tinh thần mà hoàn thiện tiếp; chẳng hiểu sao chỉ mới mở app ra nghe Na Jaemin gọi một tiếng "Triểu Triều" mà Huang Renjun đã lấy lại được sự tỉnh táo cần có, vừa thoải mái chơi game thư giãn cùng đối phương vừa tranh thủ thư giãn đầu óc; livestream xong xuôi còn có năng lượng để xử lý nốt đống công việc còn tồn đọng.

Bởi vì Na Jaemin như vitamin của cậu, vậy nên cậu mới không thể không để ý đến mọi biểu hiện nhỏ nhất của hắn; mong hắn không vì sợ trễ giờ livestream mà bỏ bữa, cũng mong hắn không vì học hành cùng livestream liên tục mà mỏi mắt, cũng mong hắn không vì thay đổi thời tiết mà sổ mũi liên tục mấy ngày.

Hai người gần như học cùng lớp tín chỉ của mọi học phần trong chương trình đào tạo, thành ra có nhiều bữa giảng viên dạy lố giờ cậu đều biết Na Jaemin chạy vội chạy vàng từ trường về nhà để tắm rửa kịp giờ livestream. Cậu cũng muốn nói với hắn là cậu cũng về muộn nên hắn không nhất thiết phải vội vàng bỏ bữa như vậy, nhưng với thân phận là Tiểu Triều thì thật không thích hợp, đột nhiên để Na Jaemin biết chuyện bạn cùng lớp của hắn bỏ tiền ra bí mật book hắn làm streamer độc quyền thì lại hơi biến thái. Huang Renjun ở lớp đã xa lánh tập thể nay lại càng xa lánh, vừa sợ Na Jaemin nhận ra giọng nói của mình lại vừa mong được kết thân ngoài đời với Na Jaemin.

Thật ra ở vị trí của cậu mà muốn kết thân ngoài đời với Na Jaemin thì đúng là khó xử thật mà, tuy cậu không phải biến thái nhưng nhìn từ góc độ thứ ba thì hành động giấu giấu diếm diếm book bạn cùng lớp làm streamer độc quyền trên chính nền tảng livestream 1:1 của mình đúng là có chút không đàng hoàng. Huang Renjun chỉ đành âm thầm làm người tốt online, âm thầm quan tâm để ý đến những hành động nhỏ nhặt nhất của đối phương để thể hiện sự cẩn thận chu đáo của chính mình; việc gì làm cho Na Jaemin cũng tốt vừa đủ, nằm vừa đủ trong giới hạn.

Nhưng mà bản chất của con người là tham lam đó, chăm sóc Na Jaemin với thân phận là Tiểu Triều vẫn không thể thỏa mãn được sự tham lam đến từ vị trí thiếu gia lắm tiền nhiều của Huang Renjun.

Vậy thì đánh liều một phen xem sao? Thời gian qua cậu tin rằng bản thân mình đã luôn hành xử trong giới hạn, vậy thì nếu bỗng nhiên có một "tai nạn" ngoài ý muốn xảy ra và Na Jaemin từ đó biết được danh tính thực sự của Tiểu Triều, hắn có lẽ sẽ không cho rằng Huang Renjun là người không đàng hoàng đâu nhỉ?

Huang Renjun đã lên kế hoạch từ trước, và việc ngày hôm đó giảng viên dạy quá giờ chỉ là việc ngoài dự liệu, ai mà biết việc đó vừa hay lại vô tình thuận nước đẩy thuyền cho kế hoạch của cậu đến vậy chứ. Hôm đó ngồi học cả ngày đúng là cậu cũng mệt thật, Na Jaemin có khi cũng mệt không kém, mà với sự chuyên nghiệp đáng trân trọng của hắn thì cậu chắc chắn hắn sẽ vội vội vàng vàng về nhà tắm rửa chuẩn bị livestream mà bỏ luôn bữa tối.

Thế mới càng tốt, Huang Renjun thong dong đi bộ về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi mới dọn cơm ra ăn. Đúng tám giờ tối Na Jaemin gọi đến, hắn vừa tắm xong nên tóc còn chưa khô, khăn tắm màu trắng tùy tiện vắt qua cổ vẫn không nổi bật bằng làn da mịn màng cùng xương quai xanh còn đọng chút nước của hắn. Huang Renjun thư thả vừa ăn cơm tối vừa ngắm người đẹp, còn dí mồm đến sát micro vừa nhai vừa nuốt, trong lòng tự hỏi Na Jaemin đang nằm lướt Twitter liệu có thầm trách cậu không biết quý trọng thời gian, làm phí hết công sức nhịn ăn tối của hắn không.

Nhưng mà Na Jaemin vẫn bình thản lướt Twitter chờ cậu ăn cơm tối xong, coi có tức không?

Được, cậu muốn chờ thì tôi cho cậu chờ! Huang Renjun thu dọn bát đũa xong xuôi thì tuyên bố cậu muốn đi ngủ, hôm nay không có chơi game chơi ghiếc gì nữa hết. Rồi rồi, đến nước này mới thấy biểu cảm có phần hụt hẫng của Na Jaemin, tuy hắn ta che giấu rất nhanh nhưng cậu cũng đã tinh ý nhìn ra rồi; hắn bỏ bữa tối để về nhà cho kịp giờ livestream mà phải nằm chờ cậu ăn cho xong cơm tối đến tầm này, ăn xong lại đột nhiên đòi đi ngủ sớm, lại còn không quan tâm đặt đồ ship về nhà cho hắn như mọi ngày nữa. Tự dưng thấy khách VIP của mình lạnh lùng như vậy nên lòng cũng lạnh theo luôn rồi đúng không?

Nhìn thấy bộ dạng tiu nghỉu ngồi dậy lau khô đầu của Na Jaemin, Huang Renjun vui đến không kiểm soát được khóe miệng, chưa ăn tối mà trông cái biểu cảm này có vẻ là không thèm ăn tối nữa rồi, bộ dạng này có lẽ cũng chính là bộ dạng giận dỗi của hắn rồi chứ đâu. Huang Renjun hài lòng ngáp một hơi thật dài rồi chốt sổ câu cuối cùng:

"Yêu Kiều này, cậu chưa ăn tối đúng không? Tôi đặt jajangmyeon cho cậu rồi, mười lăm phút nữa shipper sẽ đến. Đừng bỏ bữa, nhé?"

Mặt Na Jaemin đơ ra mất mấy giây, không ngờ đến chứ gì? Có phải trong lòng vừa thầm trách vì tôi mà bỏ bữa tối nhưng tôi lại không để ý đến chiếc bụng đói của cậu không? Nếu phải thì xin chúc mừng bạn đã quay vào ô có chút thinh thích thiếu gia Huang Renjun rồi!

Huang Renjun hài lòng ngắm Na Jaemin ăn jajangmyeon xong rồi lại chăm chú xem bài suốt cả tiếng đồng hồ, coi như là Tiểu Triều ngắm Yêu Kiều lần cuối trước khi chuyển sang giao diện Huang Renjun chân chính ngắm Na Jaemin vậy. Cậu nói cậu muốn đi ngủ, vốn chỉ là nói dối mà thôi nhưng Na Jaemin lại rất cẩn trọng tắt mic và giảm độ sáng màn hình điện thoại xuống, đảm bảo sẽ không tắt camera trước mười giờ nhưng vẫn không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Chu đáo thế này thì chỉ có thể khiến Tiểu Triều tỉnh ngủ thôi chứ ngủ làm sao được nữa. Huang Renjun càng ngắm càng tỉnh, Na Jaemin ăn mì thôi cũng đẹp trai muốn chết, sớm biết trước ngày hôm nay thì ngay từ ba năm trước cậu đã tranh thủ ngắm cho đỡ phí.

Tuy trước giờ chưa yêu đương lần nào nhưng bộ não lập trình của Huang Renjun đã tự động phân tích một chuỗi các câu lệnh if else, cuối cùng rút ra kết luận là Na Jaemin có cảm tình rất tốt với Tiểu Triều, một "tai nạn" vô tình khiến Tiểu Triều bị lộ danh tính là Huang Renjun sẽ càng khiến cảm tình tăng lên chứ không giảm đi. Huang Renjun chỉ chờ có thế, Na Jaemin cất iPad sang một bên thì cậu liền cựa quậy tạo tiếng động gây chú ý, ngón tay trỏ đường hoàng nhấn vào nút bật camera, giả vờ vùi đầu vào chăn ngủ như Sleeping Beauty hàng thật giá thật.

Nhắm mắt rồi thì làm sao quan sát được biểu tình của Na Jaemin, nhưng hắn ta lâu như vậy mà vẫn chưa chịu tắt máy, xem ra câu lệnh if else mà Huang Renjun nhẩm sẵn trong đầu đã mang về kết quả Yes cực kì huy hoàng rồi.

Bây giờ tất cả đều trông cậy vào khuôn mặt hiền lành ngủ say của cậu, Na Jaemin chưa cúp máy thì chỉ có thể là đang ngắm mà thôi. Huang Renjun cũng không phải là không tính đến trường hợp Na Jaemin tệ đến nỗi không nhớ mặt nhớ tên cậu, nhưng ở lớp hắn là người thân thiện hòa đồng đến mức nào, mọi người đều có thể nhìn rõ bằng mắt thường; chẳng lẽ cậu đây xui xẻo đến mức không được hắn nhớ mặt nhớ tên chứ?

Chờ cho đến lúc Na Jaemin cúp máy thì Huang Renjun đã suýt ngủ thật luôn rồi. Vậy là đó giờ Na Jaemin chỉ ngắm cậu ngủ thôi đó hả? Nghĩ coi có lãng mạn không chứ, Huang Renjun vui đến mức trắng đêm không ngủ được, kết cục cả buổi sáng phải ngủ bù còn buổi chiều đành phải mang laptop lên lớp làm "đại sự".

"Đại sự" là sự gì đây? Chính là lục cục gõ thêm vài dòng code cho app của chính mình bị đơ, rơi vào trạng thái bảo trì tạm thời. Huang Renjun biết thừa Na Jaemin liên tục quay đầu xuống tìm mình, vậy nên mới vùi mặt vào laptop làm việc cả buổi chiều, lúc gần hết giờ mới đẩy thông báo bảo trì app đến cho người dùng và streamer. Đẩy mỗi một cái thông báo bảo trì lên thì lộ mất, Huang Renjun tiện tay ăn gian đẩy thêm vài cái thông báo khuyến mãi nữa rồi mới thỏa mãn làm việc khác; từ trước đến nay app chưa bảo trì trước mười hai giờ đêm bao giờ, Na Jaemin khả năng cao sẽ không check kĩ thông báo.

Kết quả là gì? Kết quả là bây giờ Na Jaemin đang hí hửng gọi taxi và dắt tay cậu về tận cửa phòng nhà hắn, nghĩ chắc là quả này úp sọt được Tiểu Triều rồi.

Không dễ ăn vậy đâu, mặc dù trên đường đi cậu đã cắn răng cố gắng để không quay đầu sang nhìn khuôn mặt yêu kiều của Na Jaemin, cũng cố gắng ngó lơ mấy câu hỏi xã giao của hắn trong tình trạng tim đập thịch thịch rồi nhưng cậu vẫn tin tưởng vào khả năng làm bộ làm tịch của bản thân lắm. Chỉ cần Na Jaemin không dí sát khuôn mặt đẹp trai của hắn vào mặt cậu thì cậu có đủ một trăm phần trăm tự tin để xoay Na Jaemin một trận ra trò. Đốn cây cũng phải biết tìm thời điểm phù hợp mà đốn, không thì cây không những không đổ mà rìu của mình còn bị hỏng nữa, nhỉ?

"Vào đi, nhà tôi hơi bừa, cậu thông cảm tí nhé Tiểu Triều", Na Jaemin vừa mở cửa phòng vừa hào hứng nói.

"Tiểu Triều gì mà Tiểu Triều? Tôi không có tên à?" Trước khi tôi lật bài ngửa thì hãy gọi tên tôi đi!

"Vậy thì Huang Renjun, mời bạn học Huang Renjun vào nhà", Na Jaemin vẫn niềm nở cười tít mắt.

Không chỉ mỗi Huang Renjun dự tính trước mọi chuyện mà Na Jaemin cũng đã dự tính trước; cả ngày đi học thì cũng là cả ngày hắn bật máy tinh dầu chạy rầm rầm trong nhà, nói chung là phải chuẩn bị sẵn như vậy để còn có động lực bắt được Tiểu Triều nữa. Cửa vừa mở là hương cam chanh sả nhẹ nhàng đã phả ra ngoài một chút rồi, sau một ngày đi học mệt gãy lưng thì ngửi được hương tinh dầu thanh khiết này lại thư thái hơn biết bao nhiêu.

Huang Renjun tự nhiên tháo giày để lên kệ, bình tĩnh đi vào nhà ngồi lên ghế nệm mini, giương mắt chờ Na Jaemin thu dọn hết đồ đạc rồi rót nước sôi mời khách.

"Chơi game gì thì nhanh lên giùm, bảy rưỡi tôi phải về."

"Sao cậu vội thế? Ít nhất chúng ta phải làm quen cái đã!" Na Jaemin ung dung ngồi xuống kế bên, tận dụng triệt để khuôn mặt "xinh đẹp yêu kiều" mà hắn cho rằng Huang Renjun rất thích để mạnh mẽ tấn công đối phương. "Tôi là streamer, là kiểu người chuyên chơi game cho người khác xem đó. Chơi game online nhiều quá rồi nên hôm nay muốn chơi game offline, không biết rủ ai nên mới rủ cậu."

Lông mi Na Jaemin rất dài, ở cự ly gần Huang Renjun còn bắt được trọn vẹn vẻ đào hoa toát ra từ đôi mắt đối phương; mà những tiểu tiết khác trên khuôn mặt như lông mày, đường hàm hay khuôn môi đều vô tình hoàn hảo đến không ngờ. Không ổn, dùng sắc chèn ép người thế này là không ổn rồi, phải lấy ra tấm khiên tự bảo vệ mình thôi, không thể để cho Na Jaemin dương dương tự đắc như thế này được:

"Ồ thế hả? Cậu livestream trên nền tảng nào vậy?"

"Là app này này!" Na Jaemin chỉ chờ có thế, ngay lập tức rút điện thoại ra mà truy cập vào app.

Nhưng!

Gì thế này!

"Ứng dụng của chúng tôi đang trong quá trình bảo trì, chúng tôi sẽ quay lại vào mười giờ tối nay!"

Vãi!!!

Na Jaemin chảy hết cả mồ hôi tay, tự dưng bảo trì là thế nào? Rồi giờ làm sao để hắn bắt được Tiểu Triều đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro