03. Bạn trai độc quyền (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mình là chap này mình cho dduj luôn rồi 🤡 Nhưng đây là idea của jaemrenschocopie 🤡 Chocopie không cho dduj 😭

***

Huang Renjun bình thản uống một ngụm nước cho đỡ khô miệng, không nỡ để Na Jaemin rơi vào trạng thái bàng hoàng quá lâu mà nhân hậu lên tiếng trước:

"Có vấn đề gì à? Thôi kệ đi, hôm nay cậu rủ tôi đến đây chơi game offline mà, đừng quan tâm đến app này app nọ làm gì cho mệt người. Nào, cậu định chơi trò gì thế?"

Na Jaemin hít một hơi thật sâu, xem ra hôm nay ông trời độ Tiểu Triều chứ không độ hắn, vạn sự vẫn phải do bản thân tự mình nỗ lực thì mới thành công. Hắn tự nhiên để điện thoại xuống mặt bàn, màn hình khóa trong phút chốc sáng lên, vừa vặn để cậu thấy rõ đấy chính là ảnh chụp màn hình lúc cậu đang giả vờ ngủ say tối hôm qua. Đã tâm linh tương thông mà giở trò đóng kịch với nhau thì đương nhiên phải diễn cho trót từ đầu tới cuối, Na Jaemin không ngồi yên ở đấy để làm cậu khó xử mà lại bước đến kệ tủ gần đó tìm cái gì đó, còn Huang Renjun cũng giả vờ như cậu chưa vô tình hình thấy màn hình khóa của hắn.

"Chuyện là tôi có để ý một người, muốn chơi trò chơi này với người đó nhưng không biết chơi trò này với một người chưa gần gũi với mình thì có kì không", Na Jaemin vừa nói vừa lấy ra hộp bài màu đen, phía trên còn có họa tiết hình trái tim cách điệu màu hồng cháy - có lẽ là loại board game hâm nóng tình yêu đang hot rần rần trên mạng dạo gần đây, cách chơi là phải làm theo câu lệnh trên lá bài bản thân bốc phải, không làm theo thì phải chịu phạt. "Nên là cậu giúp tôi thử đi. Chúng ta không gần gũi cũng không thân thiết, cậu xem thử giúp tôi là chơi trò này có kì không."

Thế mà còn phải hỏi, tất nhiên là kì rồi. Nhưng đặt vào hoàn cảnh của Yêu Kiều và Tiểu Triều thì chưa chắc, hai người cũng tạm tính là gần gũi đến độ có thể quan tâm đến nhau, nếu Tiểu Triều không thích Yêu Kiều thì còn bỏ tiền book Yêu Kiều làm streamer độc quyền hẳn ba tháng làm gì. Kết cục thì đã nằm sẵn trong dự liệu của hai người, chẳng qua cả hai đều muốn có thêm chút kích thích để con đường dẫn đến kết cục bớt gượng gạo.

Huang Renjun biết nội dung trong mỗi lá bài đó là gì, chắc chắn không phải là những điều mà hai người dưng xa lạ có thể thoải mái làm với nhau. Hắn biết cậu là Tiểu Triều rồi, hắn muốn làm gì thì cậu cũng chiều theo được thôi, miễn sao lời thú nhận phải để cậu đây tự nói chứ hắn ta không được ép cung. Cậu tự nhiên nhún vai đáp lời Na Jaemin, biểu cảm cũng không có chút gì bất thường:

"Được, thử thì thử, nói miệng không thôi thì sao mà biết có kì hay không. Trò này giờ đang là trend, tôi cũng muốn thử xem xem vì sao nó lại hot."

"Chà, vậy thì nếu người chơi không chịu làm theo câu lệnh của lá bài thì sao đây nhỉ? Tôi không thích uống đồ có cồn đâu, không tốt cho sức khỏe", Na Jaemin giả bộ thở dài, hắn nói hắn không thích uống đồ có cồn nhưng hiện tại hắn mà không thủ sẵn chai rượu trong nhà thì cậu đi bằng đầu.

"Thế thì chơi làm gì nữa, mất vui. Tôi về đây", Huang Renjun lạnh lùng đáp, còn giả bộ làm động tác xách balo định đứng lên thật.

"Ngồi yên!" Na Jaemin ngay tức khắc ngăn cản. "Tôi sợ cậu say thì không biết phải đưa cậu về như thế nào thôi. Ngồi yên đấy tôi đi lấy soju."

"Say thì ngủ lại luôn chứ về làm gì, nhà cậu nghèo đến nỗi chỉ có một cái giường à?" Huang Renjun nhìn theo dáng Na Jaemin nhanh chân vào phòng bếp tìm đồ mà lẩm bẩm, đừng nói là có nhiều hơn một cái giường, dù chỉ là một cái giường thì cậu cũng không ngại ngủ lại.

Bậc thầy vả miệng gọi tên Na Jaemin, lúc nãy vừa làm ra vẻ không thích đồ có cồn mà hiện tại lại xách ra hẳn một túi tầm chục chai soju. Ai chẳng biết là lát nữa soju này sẽ không được động đến dù chỉ một giọt, chẳng qua là mới bắt đầu thì phải chuẩn bị đồ nghề cho hai bên có thời gian điều chỉnh cảm xúc, vào việc cũng sẽ đỡ ngượng hơn một chút. Nói gì thì nói, mặc dù ngày nào cậu cũng được ngắm Na Jaemin nhưng hiện tại cậu vẫn không tránh khỏi hồi hộp khi Na Jaemin xinh đẹp yêu kiều đang thù lù ngay trước mặt. Từ lúc giáp mặt đến bây giờ cậu chưa dám đường đường chính chính ngắm thật kĩ vẻ mỹ miều của hắn, cậu sợ sơ sẩy chút nữa là bản thân sẽ bị hút hồn, là end game, là xong luôn.

Game anh Renjun bày ra, anh Renjun không thể end sớm được. Phải tỉnh táo lên thôi. Sau này chuyện đã thành rồi thì trồng một đồi hoa simp sau cũng chưa muộn.

Huang Renjun không thèm vặn vẹo chuyện nhà hắn có tận chục chai soju thủ sẵn trong tủ lạnh, trực tiếp đi vào vấn đề luôn vì cậu cũng hơi nóng ruột rồi, ở chung phòng với mỹ nhân nên độ kiên nhẫn của cậu cũng giảm dần đều theo thời gian:

"Vào việc nhanh lên. Tôi chỉ ở đây đến bảy rưỡi thôi."

"Trò này chắc cậu biết rồi, tôi không cần phải giới thiệu lại nữa nhỉ? Dạo này giới trẻ đang đua nhau chơi đó", Na Jaemin vừa xào bài vừa bắt chuyện, mà Huang Renjun tuy đang tỏ ra điềm đạm nhưng cú gật đầu của cậu lại vừa đủ để hắn biết cậu sắp không chờ nổi rồi.

Na Jaemin thuần thục trải bài lên mặt bàn, giơ tay lên ra hiệu chơi kéo búa bao để quyết định ai bắt đầu trước. Kết quả hắn ra búa còn cậu ra bao, lượt đầu tiên là của Huang Renjun lật bài. Nhìn thế thôi chứ tầm này Huang Renjun đang run muốn chết, lỡ bốc phải lá bài nào "cháy" quá mức cho phép thì gan cậu không đủ to để làm.

Cậu tùy tiện chọn một lá bài, không lật bài về phía mình mà lật ngược về phía Na Jaemin cho hắn đọc. Na Jaemin nhướng mày, toàn thân thoải mái ngã ra sau lưng ghế, đắc ý đọc to từng chữ một:

"Ngồi lên đùi đối phương."

Huang Renjun hết hồn tưởng Na Jaemin lại bày trò, lật bài lại đọc thì đúng là như vậy. Câu lệnh chính xác là ngồi lên đùi đối phương, không sai dù chỉ một chữ.

Vãi.

Huang Renjun chửi thầm trong bụng, tim cũng đập nhanh đến bất thường. Gì vậy chứ, mới lượt đầu tiên mà đã như thế này rồi sao? Để Na Jaemin ngồi lên đùi cậu thì không có vấn đề gì, nhưng để cậu ngồi lên đùi hắn thì lại là vấn đề rất to đấy! Vấn-đề-rất-to! Huang Renjun xin thề là từ bé tới lớn cậu chưa hẹn hò cũng chưa tiếp xúc gần gũi với người lạ bao giờ, đến cả thằng bạn thân nối khố mà cậu còn chưa ôm được ba lần ấy chứ.

Thôi thì lỡ rồi, đâm lao phải theo lao. Sau này còn ngồi lên chỗ khác nữa chứ có phải ngồi lên mỗi đùi đâu.

Và thế là cậu "hồn nhiên" đứng dậy, bước vài bước rất ngắn đến trước mặt Na Jaemin, ngồi xuống đùi hắn một cách rất đàng hoàng. Thế này có phải Na Jaemin hời quá rồi không, vừa được cậu bao nuôi ba tháng vừa được cậu đặt bàn tọa ngàn vàng của mình lên đùi; tóm lại cả chuyến này chỉ có mỗi Huang Renjun là lỗ thôi. Thôi thì lỗ sao cũng được, miễn sao Na Jaemin thỏa mãn với trò chơi mà hắn bày ra rồi ngoan ngoãn trở thành người của mình là được. Thiếu gia đây hơi bị biết chiều những người xinh đẹp yêu kiều đấy nhé.

"Ngồi ngang được không, ngồi thế này chắn mất tầm nhìn của tôi, tôi không lật được bài."

Huang Renjun quay người sang ngang một cách vướng víu, mà Na Jaemin cũng thuận tay vòng qua eo cậu:

"Ngại quá, ghế nhà tôi không có tay dựa, cho tôi dựa tạm vào eo cậu nhé."

"..."

Cậu ngồi lên đấy còn được luôn nữa là dựa.

Huang Renjun nghĩ thầm trong bụng thế thôi chứ không dám trả lời, sợ thanh quản của mình run đến mức không kiểm soát được thì lại công cốc. Vùng eo được Na Jaemin ôm lấy trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, Huang Renjun ngồi được nửa giây mà cảm giác như ngồi đã nửa thế kỷ, vừa sợ cứ tiếp tục thì sẽ bị lộ việc tim mình đang đập thình thịch nhưng cũng vừa sợ hắn sẽ bỏ tay ra. Na Jaemin vẫn tự nhiên dùng tay còn lại chọn bài và lật bài, còn rất khách quan đưa về phía Huang Renjun cho cậu đọc.

Quả nhiên là bộ bài này chỉ dành cho các cặp đôi hâm nóng tình cảm, chứ người bình thường không thân thiết ai lại chơi ba cái trò này.

"Hôn lên bộ phận bạn yêu thích nhất của đối phương", Huang Renjun dùng hết một trăm phần trăm sức lực để gồng hết mình mà đọc rõ câu lệnh, "Mới làm quen thế này thì chắc cậu chưa thích cái gì của tôi đâu nhỉ?"

Na Jaemin chưa vội trả lời, một tay vẫn ôm chặt eo Huang Renjun, một tay thong thả gác sau lưng ghế, giả bộ làm ra vẻ ngắm nghía cậu thật kĩ. Má cũng được, má Huang Renjun nhìn thôi đã biết rất mềm rất xinh, nhưng hôn má thì trẻ con quá, trẻ con mẫu giáo đã biết hôn má nhau đầy ra đấy rồi, mình là sinh viên đại học chẳng lẽ lại chịu thua bọn con nít. Môi cậu nhìn cũng nịnh mắt không kém, nhỏ gọn vừa đủ lại căng mọng vừa đủ, nhưng bây giờ mà hôn môi có khi lại ăn đấm không chừng.

Tư thế hiện tại đúng là rất kì quái, Na Jaemin ngả lưng ngắm Huang Renjun, Huang Renjun lặng thinh ngồi trên đùi Na Jaemin, hai người mặt đối mặt, mắt nhìn nhau mà không nói gì. Không nói gì có khi lại tốt, Huang Renjun bị người đẹp ngắm thủng mặt nãy giờ đã sắp không chịu nổi nữa rồi, bây giờ có cho cậu nói cậu cũng chỉ có thể nói tiếng gà tiếng vịt chứ không nói tiếng người được.

Bạn hiền à, bạn nhắm thẳng vào môi tôi mà hôn luôn cũng được, đừng nhìn tôi mãi như vậy nữa, cẩn thận tôi còn hôn bạn trước luôn đấy.

Nửa phút sau Na Jaemin mới chịu chấm dứt không khí ám muội giai đoạn một mà chuyển sang ám muội giai đoạn hai, hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, bàn tay đang đặt ở eo đối phương cũng điêu luyện kéo một đường thẳng tắp lên gáy, khoảng cách giữa hai người cứ thế được thu hẹp đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau:

"Tôi thích đôi mắt của cậu nhất. Đôi mắt xinh đẹp như thế này chắc chắn cũng chỉ thích ngắm những thứ xinh đẹp thôi, phải không?"

Phải rồi, thích ngắm nhất là cậu đó, Yêu Kiều.

Huang Renjun hồi hộp muốn chết mà vẫn kiên quyết không nuốt nước bọt, chỉ giữ nguyên tông giọng xa cách mà nói một câu:

"Nhanh lên còn đến lượt tôi."

"Vậy cậu phải nhắm mắt lại chứ? Không nhắm mắt lại thì sao tôi hôn lên mắt cậu được?" Na Jaemin ngay lập tức đáp lời, ánh mắt đào hoa vẫn không rời khỏi ngũ quan của cậu dù chỉ một giây, "Cậu biết không Huang Renjun, trong mắt cậu bây giờ chỉ có mỗi tôi thôi."

Biết. Không phải mỗi bây giờ mà mấy tháng qua trong mắt tôi cũng chỉ có mỗi cậu.

Ngồi trong lòng người đẹp, người đẹp còn thở ra mấy câu ái muội như vậy, Huang Renjun chắc phải tu tiên mấy kiếp rồi nên mới kiềm chế được ham muốn đè người đối diện ra mà hôn đến tắt thở thì thôi. Cậu sốt ruột nhắm mắt lại, cả buổi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin cậu chỉ biết cảm thán bản thân thật may mắn vì đã nhanh tay vung tiền tiếp cận hắn trước người khác. Cậu mà chậm chút nữa là hỏng rồi, kẻ yêu nghiệt này thì thiếu gì người say đắm mê mệt chứ, chỉ có nhanh chân đến trước mới có cơ hội chiếm trọn trái tim người đẹp thôi.

Hơi thở của Na Jaemin khiến lông mi cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy, ở cự ly này Na Jaemin hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cậu, thôi thì coi như mình không còn gì để mất nữa. Hắn không hấp tấp đặt một nụ hôn xuống thật nhanh cho xong, hắn còn mải vểnh tai nghe trộm âm thanh rộn ràng trong lồng ngực đối phương, còn thích thú đem âm thanh đó ra so sánh với biểu cảm lạnh ngắt của cậu. Huang Renjun thật khó xử, có lẽ phải bốc trúng lá hôn môi thì hắn mới xử đẹp được thái độ giả bộ dửng dưng đáng ghét kia.

"Hy vọng lần sau sẽ được hôn lên chỗ khác", Na Jaemin nói xong thì ngay lập tức đặt lên bầu mắt cậu một nụ hôn rất khẽ.

Mí mắt Huang Renjun run run, hơi thở đối phương vẫn còn rất gần, cậu không dám hé mắt ra nhưng vẫn mạnh miệng hỏi:

"Chỗ khác là chỗ nào?"

"Chỗ này."

Ông trời xin đừng trách Na Jaemin lỗ mãng, có trách thì hãy trách Huang Renjun lén lén lút lút làm việc mờ ám rồi lại tỏ vẻ bản thân không liên quan, tỏ vẻ bản thân không liên quan nhưng lại không kiểm soát được nhịp tim của chính mình.

Huang Renjun còn chưa kịp mở mắt ra hỏi chỗ này là chỗ nào thì đã bị Na Jaemin kéo vào một nụ hôn bất ngờ, cảm giác ấm nóng lạ thường từng chút từng chút một xâm chiếm bờ môi nhỏ, hương vị chỉ thuộc về Na Jaemin phút chốc đã lấp đầy khoang miệng cậu. Đúng là cầu được ước thấy, người đẹp không nhịn được mà hôn mình trước rồi. Huang Renjun vòng tay qua cổ Na Jaemin, không ngại ngùng chơi đuổi bắt cùng chiếc lưỡi xảo trá của hắn. Hương tinh dầu cam chanh sả nồng nặc trong phòng cũng không át nổi mùi cơ thể nam tính tự nhiên của Na Jaemin, Huang Renjun càng hôn càng mụ mị đầu óc, trong vô thức đã đẩy hắn ngã hẳn lên lưng ghế mà chiếm thế thượng phong.

Môi lưỡi quấn lấy nhau không buông, Na Jaemin mới đầu còn nghĩ có thể khiến Huang Renjun khuynh đảo một trận mà xuống nước nhận thua, ai ngờ Huang Renjun mới là người đè hắn xuống hôn hít nhiệt tình. Eo cậu rất thon, vừa vặn nằm gọn trong vòng tay hắn, tư thế ngồi ngang vắt qua đùi có lẽ hơi mỏi hông một chút, Huang Renjun không nhẹ nhàng nhưng cũng không vồ vập, quấn quýt vừa đủ mà buông lơi vừa đủ để cuộc chơi không bị ngắt quãng bởi lồng ngực thiếu dưỡng khí; nếu không phải vì tư thế ngồi hơi mỏi thì có lẽ cậu còn thoải mái môi lưỡi cùng hắn thêm cả tiếng đồng hồ nữa.

Hai người dứt ra khỏi nụ hôn mà chỉ có Na Jaemin thở phập phồng, hắn muốn gọi người trước mặt một tiếng "Tiểu Triều", nhưng rồi lại nghĩ thân phận này vẫn nên để cậu tự nhận:

"Xem ra Huang Renjun cũng đâu phải kiểu người lạnh lùng khó gần nhỉ?"

"Tôi chỉ dễ dãi với những người xinh đẹp thôi", Huang Renjun hắng giọng đáp lời, trong lòng tuy thỏa mãn nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn hững hờ vô cùng, hệt như người vừa đẩy Na Jaemin ngã một đường êm ái xuống ghế để hôn hoàn toàn không phải cậu. Cậu vươn tay lật lá bài tiếp theo, hướng về phía Na Jaemin mà giục, "Nhanh lên, sắp bảy rưỡi rồi!"

"Hôn môi", Na Jaemin vẫn thong thả tựa lưng vào ghế mà đáp lời, mắt vẫn không rời đôi môi vừa có chút ửng hồng lên của đối phương.

Nói láo, câu lệnh trên lá bài không phải hôn môi mà là một dòng chữ dài dằng dặc khác, nhưng Huang Renjun cũng không buồn đọc kĩ xem câu lệnh đúng là gì. Na Jaemin nói hôn môi thì chắc chắn là hôn môi rồi. Huang Renjun chỉ sợ khi mọi chuyện vỡ lở cậu sẽ mang tiếng dùng tiền ép buộc người đẹp phục vụ mình, nhưng tình huống này chẳng phải là người đẹp chủ động tán tỉnh đấy sao?

"Cậu láo thật đấy, Yêu Kiều." Huang Renjun nhếch môi cười, tiếp tục đè Na Jaemin xuống ghế hôn thêm một trận.

Chuẩn bài rồi, Na Jaemin ôm chặt lấy người trong lòng mà nhiệt tình đáp trả, Tiểu Triều của hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi. Bầu không khí bao quanh cả hai dường như nóng lên thấy rõ, nhịp điệu nơi đầu lưỡi đều do một mình Huang Renjun chế ngự, mọi vận động uyển chuyển trong khoang miệng đều ép Na Jaemin phải nhường trước một bước. Tiểu Triều thực sự rất yêu thích hắn, bằng không thì tại sao lưỡi của cậu cứ quấn quýt mãi nơi hắn không dừng.

Huang Renjun hôn chán thì buông người đẹp ra, hai tay vẫn lười biếng tựa lên ngực đối phương mà không buồn ngồi thẳng dậy lật thêm lá bài khác, không ngần ngại mà công khai si mê ngắm Na Jaemin một cách đàng hoàng. Tiểu Triều ngắm Yêu Kiều vậy là đủ rồi, bây giờ phải nhường sân cho Huang Renjun ngắm Na Jaemin thôi. Na Jaemin ở ngoài còn đẹp hơn Yêu Kiều trên livestream gấp vạn lần, trên livestream thì chỉ có mềm mại hấp dẫn, ở ngoài còn có thêm chút nam tính quyến rũ.

"Thì ra cậu là đại gia ngầm à, Huang Renjun? Tiền đâu ra mà mạnh tay đi nuôi đàn ông vậy?" Na Jaemin một tay vẫn vòng qua eo mà ôm chặt Tiểu Triều, một tay tùy tiện đưa lên xoa xoa nhéo nhéo má cậu mấy cái.

"App này là app của công ty tôi đó. Tiền tôi nuôi cậu cũng là tiền cậu kiếm về cho app của tôi thôi, tôi không lỗ đồng nào. Của thiên trả địa, đàng hoàng sòng phẳng."

Được rồi được rồi, thông tin này nghe hơi sốc rồi đấy. Hóa ra chân dài và đại gia trong truyền thuyết là có thật, có điều vị đại gia này nhỏ người lại còn dễ thương như vậy, âm thầm quan tâm chân dài suốt mấy tháng trời mà không thèm để lộ danh tính, cũng không thèm đòi hỏi chân dài phải làm điều này điều nọ dù trên mặt mình dán hẳn hai chữ "si mê" to đùng ra đây rồi; trên đời này lại có đại gia nhân chi sơ tính bản thiện như vậy sao?

Đã vậy thì chân dài phải làm nũng một tí mới được:

"Ai mà biết được app của cậu còn bao nhiêu người đẹp nữa, ai mà biết cậu có nuôi thêm ai ngoài tôi không."

"Cậu là streamer độc quyền của tôi, ngoài cậu ra tôi không vừa ý ai khác", Huang Renjun vẫn kiên trì ngắm Na Jaemin, nhưng biểu cảm trên mặt lại bắt đầu lạnh thêm mấy phần rồi - chắc là vị đại gia này không thích bị chân dài bắt bẻ cho lắm. Không thích thì kệ, việc của hắn là bắt bẻ Tiểu Triều để Tiểu Triều chịu xuống nước cưng chiều mỗi hắn:

"Hết hợp đồng ba tháng là cậu lại đi hôn môi người khác phải không?"

"Đâu cần phải hết hợp đồng ba tháng thì tôi mới được hôn môi người khác?" Huang Renjun kênh kiệu phản bác, cậu đây là chỉ nói sự thật mà thôi. "Gói đăng ký này chỉ là gói livestream 1:1 thôi mà, cậu làm tốt công việc streamer của mình là được. Việc hôn môi tôi buồn mồm ắt sẽ tự tìm đối tượng phù hợp để giải quyết."

"Vậy cậu thấy tôi hôn có hợp không, Tiểu Triều?"

"Hợp thì sao mà không hợp thì sao?" Huang Renjun nhếch mày hỏi.

"Hợp thì cho tôi làm bạn trai độc quyền của cậu, tôi chỉ hôn mỗi cậu mà cậu cũng chỉ hôn mỗi tôi. Không hợp thì chúng ta hôn nhau đến khi nào hợp thì thôi", Na Jaemin cười cười, hai mắt long lanh lấp lánh nước như đánh thẳng vào chỗ hiểm của đối phương, làm Huang Renjun nhức mắt mà mím môi một hồi lâu, cuối cùng buông ra hai chữ cụt lủn:

"Không hợp."

Nên mới phải hôn tiếp cho hợp. Na Jaemin lại bị Tiểu Triều đè ra ghế hôn thêm mấy trận ra trò.

Mấy nụ hôn dữ dội của Huang Renjun khiến Na Jaemin nhận ra vài điều, thứ nhất là tinh dầu cam chanh sả không phù hợp cho một bầu không khí lãng mạn, thứ hai là tính chiếm hữu Tiểu Triều cũng rất dữ dội chứ không phải đùa, thứ ba là dù hôm nay hắn không chuẩn bị bất kì thứ gì thì kết cục cũng sẽ bị Huang Renjun cùng Tiểu Triều hôn đến chết ngạt mà thôi.

Na Jaemin bỗng nhiên biến mất trên nền tảng livestream 1:1, khiến cho nhiều người không khỏi tiếc nuối vì bản thân chưa kịp có tiền để book người đẹp mà người đẹp đã hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ có nhân viên quản lý app mới biết streamer độc quyền của họ đã được chính ông chủ của mình vô hiệu hóa hợp đồng độc quyền mà chuyển hẳn sang hợp đồng lao động, trở thành developer chủ chốt của app.

Hết hồn chưa, may mà lúc dẫn dắt Na Jaemin đã không lỡ miệng nặng lời với hắn, không thì tầm này đã ăn đủ với ông chủ nhà mình rồi.

Về phía Huang Renjun, nhân viên công ty vô cùng tò mò khi thấy ông chủ của mình đột nhiên rà soát lại danh sách những người đã book Na Jaemin livestream 1:1 rồi block thẳng khỏi ứng dụng; căn cước công dân của họ thậm chí còn bị Huang Renjun đích thân lưu vào blacklist để không một ai còn khả năng truy cập vào bất kì ứng dụng nào do công ty phát triển nữa. Tất cả những video livestream công khai của Na Jaemin đều đã bị gỡ xuống, chỉ còn giữ lại vài đoạn cut quảng cáo sản phẩm của đối tác tạm thời vì lý do thương mại mà chưa thể xóa sạch được.

Tất nhiên rồi! Thế mà còn phải tò mò à? Na Jaemin là bạn trai độc quyền của Huang Renjun, chỉ có mình Huang Renjun được ngắm thôi!

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro