01. Chàng trai yêu kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea: jaemrenschocopie | Mình biết mình còn nhiều fic chưa lấp xong nhưng quả idea này mình bị Chocopie giục ghê quá nên phải đăng vội =))) Má nó chứ, hãm thiệt sự!!!

***

Na Jaemin tắm rửa sạch sẽ, lau qua đầu rồi tùy tiện vắt khăn qua cổ, vội vàng mở màn hình điện thoại xem giờ. Mới đó mà đã tám giờ kém, hôm nay hết giờ rồi mà giảng viên vẫn cố chấp giữ cả lớp lại giảng nốt chương cuối, báo hại Na Jaemin sợ muộn giờ livestream với khách VIP nên phải ngồi taxi ăn vội sandwich trên đường về nhà.

Công việc làm thêm hiện tại của hắn là streamer trên một nền tảng booking streamer theo giờ. Na Jaemin được nhân viên app tuyển dụng thông qua Instagram từ hồi năm nhất với lời hứa hẹn sẽ giúp khuôn mặt thiên tài của hắn hái ra vàng mà không cần phải lao động vất vả. Mới đầu Na Jaemin cũng bán tín bán nghi, chỉ đồng ý livestream thử việc trước một tháng rồi mới ký hợp đồng. Nào ngờ kết quả thu về lại tích cực hơn mong đợi, sản phẩm của nhà tài trợ được Na Jaemin vô danh tích cực PR trên tiết mục livestream của mình lại bùng nổ doanh thu đến bất ngờ, nhà phát triển app cũng trả tiền hoa hồng cho hắn rất minh bạch. Na Jaemin thuận lợi trở thành streamer độc quyền của app, ban đầu chưa có nhiều người book livestream riêng thì hắn đều đặn mỗi ngày đều livestream hai tiếng đồng hồ vào buổi tối trên channel của mình; sau này khi được khách book riêng nhiều hơn, thu nhập cũng tốt lên rất nhiều thì hắn không livestream trên channel nữa mà chuyển hẳn qua hình thức livestream 1:1.

Na Jaemin chăm chỉ nhận khách book livestream 1:1 được hơn một năm thì đã trở thành streamer độc quyền đắt đỏ bậc nhất của nền tảng. Số lượng người book riêng hắn càng nhiều, giá book càng tăng; đến mức lợi nhuận hắn thu về trong một giờ livestream 1:1 đã đủ để thoải mái trang trải sinh hoạt phí cả tháng. Mỗi ngày Na Jaemin chỉ nhận duy nhất một khách book, mà thời lượng livestream 1:1 cũng chỉ vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ; hắn hiện tại chỉ sợ bản thân lười biếng không nhận khách chứ không sợ bản thân không có khách.

Ấy thế mà suốt hai tháng nay, Na Jaemin chỉ phục vụ duy nhất một khách hàng. Người này kì lạ đến mức sẵn sàng trả số tiền gấp đôi chỉ để book hắn livestream chơi game cùng mình trong vòng ba tháng liên tiếp - đồng nghĩa với việc số tiền Na Jaemin nhận được lớn tới mức hắn ăn chơi xả láng cả năm cũng không hết. Tiền dĩ nhiên không ai chê, Na Jaemin càng không chê, dù sao vị khách này cũng rất lịch sự tử tế, suốt quá trình livestream chưa bao giờ yêu cầu hắn làm điều gì quá đáng, từ đầu đến cuối hai người chỉ im lặng chơi game cùng nhau, thi thoảng mới trò chuyện vài câu cho đỡ gượng gạo. Đã thế người này lại còn là chơi cá lớn nuốt cá bé! Không phải PUBG, không phải Tốc Chiến cũng không phải Liên Quân, là cá-lớn-nuốt-cá-bé! Na Jaemin tất nhiên không dám có ý kiến gì về vị khách đốt tiền như đốt giấy này, chẳng qua hắn cảm thấy tư duy của đại gia thời nay lạ lùng quá, chơi game không thôi mà cũng phải có người đẹp chơi cùng thì mới chịu. Đã bỏ tiền ra thuê người đẹp chơi cùng thì sao không bỏ tiền thuê người đẹp trực tiếp đến nhà luôn nhỉ, chịu bỏ số tiền lớn như thế này chỉ để ngắm người đẹp qua màn hình điện thoại online, người này cũng hơi bị lỗ rồi đấy.

Đúng tám giờ tối, Na Jaemin thoải mái nằm xuống giường, đặt điện thoại lên giá đỡ mini bằng gỗ ngay kế bên, nhanh tay vào app bấm gọi video cho vị khách kia. Đúng vậy, là nằm xuống giường chứ không phải ngồi lên ghế livestream như bình thường, vì có lần vị khách này đã nói chỉ cần coi cậu ta như một người bạn đơn thuần là được rồi, chơi mấy trò chơi này thì nằm trên giường cũng chơi được, không nhất thiết phải trịnh trọng sắp xếp hệ thống âm thanh ánh sáng, bàn ghế máy móc này kia. Mới đầu Na Jaemin còn ngại ngùng không đồng ý, nghĩ rằng khách đã trả tiền nhiều như vậy, bản thân dĩ nhiên không thể làm việc qua loa. Sau này khi đã nói chuyện dăm ba câu qua lại rồi, nhận thấy vị khách này rất xuề xòa lại còn cực kì dễ tính, Na Jaemin cũng lười biếng sửa soạn bàn livestream mà trực tiếp leo lên giường chơi game cùng người ta luôn.

Chưa đầy mười giây mà phía bên kia đã bắt máy, ảnh đại diện hình cáo chibi nằm trong khung tròn quen thuộc lại hiện lên kèm theo âm thanh nhai sườn sụn rồm rộp:

"Tôi đang ăn cơm, cậu chờ tôi chút nhé."

"Trả nhiều tiền cho tôi như vậy chỉ để tôi nghe tiếng cậu ăn cơm à, Tiểu Triều?" Na Jaemin mở điện thoại khác ra lướt Twitter, tùy tiện trả lời vị khách có username Tiểu Triều lắm tiền nhiều của kia.

Như thường lệ, Tiểu Triều không trả lời. Tiểu Triều cũng không biết kiêng nể hay lịch sự là gì, ăn cơm mà cứ phát ra đủ thứ tiếng sùm sụp rồm rộp nhóp nhép, dường như cậu ta không hề vội hay cảm thấy phí tiền với quỹ thời gian livestream hai tiếng của hắn. Na Jaemin cũng không hỏi thêm câu nào nữa, nằm im lướt điện thoại, mãi hơn nửa tiếng sau Tiểu Triều mới ăn uống dọn dẹp xong xuôi.

"Hôm nay tôi hơi mệt, chắc là sẽ đi ngủ luôn đây. Hẹn cậu ngày mai nhé?"

Ngón tay mải lướt Twitter của Na Jaemin vừa nghe được mấy chữ đầu tiên thì đã khựng lại, Tiểu Triều vừa nói vừa ngáp, xem ra hôm nay đúng là có việc nên bận bịu mệt mỏi thật. Nhưng mệt đến đâu thì cũng không nên vứt tiền qua cửa sổ như vậy chứ, nếu cậu ta hủy buổi livestream 1:1 hôm nay thì hắn cũng không hoàn tiền đâu, đã ăn chia hoa hồng với app hết cả rồi. Tiền thì cũng đã thanh toán hết ngay từ đầu, một buổi livestream 1:1 với hắn rõ ràng là không hề rẻ, Tiểu Triều này thực sự không biết tiếc tiền hay sao?

Mà nghĩ cũng đúng, biết tiếc tiền thì đã không book hắn làm streamer độc quyền lâu đến thế.

"Sao cũng được, tôi không dám dạy người giàu cách tiêu tiền."

Hắn chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Triều ngáp thêm một trận dài kèm thêm vài tiếng chăn màn sột soạt. Có vẻ như Tiểu Triều đã leo lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, chờ thêm nửa phút nữa mới thấy cậu ta phản hồi:

"Ý tôi là tôi hẹn cậu ngày mai chơi game. Còn bây giờ thì cậu trông tôi ngủ đi, lúc nào tôi ngủ hoặc lúc nào hết thời gian livestream thì cậu tắt máy."

Gì vậy chứ, sao tự dưng đang làm streamer mà phải chuyển nghề sang bảo mẫu rồi?

Na Jaemin không vui, hôm nay về muộn nên không ăn tối tử tế, vội vội vàng vàng cả buổi cũng chỉ để kịp giờ livestream với khách - ấy thế mà khách ăn cơm mất nửa tiếng đồng hồ xong thì lại bảo không muốn chơi game nữa, muốn đi ngủ. Không vui nhưng biết làm sao được, người ta là khách, việc của Na Jaemin là phải chuyên nghiệp; tiền thì cũng đã cầm rồi, chẳng lẽ bây giờ lại trách ngược khách VIP của mình chứ. Ăn thì cũng đã ăn tạm sandwich rẻ tiền ngoài cổng trường rồi, no thì không no nhưng hiện tại hắn không còn cảm giác thèm ăn nữa.

Vốn dĩ Tiểu Triều trước nay vẫn luôn là một trong những vị khách lịch sự nhất của hắn, không những lịch sự mà việc gì cũng rất chu đáo, vậy nên ngày hôm nay hắn mới cảm thấy hơi hụt hẫng không vui khi cậu ta đột ngột hành xử qua loa như vậy. Kể về sự chu đáo của Tiểu Triều thì không thiếu chuyện để kể, Tiểu Triều để ý những sự việc xảy ra xung quanh hắn một cách rất tỉ mỉ, tuy ít nói nhưng mỗi việc cậu ta làm đều khiến Na Jaemin cảm nhận được cậu ta là một người rất biết quan tâm đến người khác.

"Yêu Kiều", cậu ta thường gọi hắn như vậy. Buổi livestream đầu tiên hắn có hỏi Tiểu Triều rằng tại sao lại gọi hắn bằng cái tên sến sẩm như thế, Tiểu Triều chỉ trả lời đúng bốn chữ, rằng hắn "xinh đẹp yêu kiều". Na Jaemin sẽ không hài lòng nếu những tính từ yểu điệu kia được gắn lên người mình thông qua lời nói của người khác, chỉ là không hiểu sao với chất giọng trầm ổn của Tiểu Triều, hắn lại cảm thấy thực ra bốn chữ kia mà chiếu lên mặt mình thì cũng không đến nỗi phi lý.

Trong mấy hôm đầu tiên livestream cùng Tiểu Triều, vì thay đổi thời tiết nên Na Jaemin bị cảm nhẹ. Việc bị cảm cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình livestream 1:1 cho lắm, có chăng thì cũng chỉ là giọng hắn hơi vỡ một chút, hắn thậm chí còn cảm thấy giọng bản thân trầm xuống như vậy nghe còn quyến rũ hơn bình thường. Thế nhưng Tiểu Triều dường như không đồng tình với điều đó cho lắm, cậu ta yêu cầu hắn hạn chế nói nhiều, tập trung chơi game là được rồi, nói nhiều hỏng họng mất. Nhưng game bọn họ chơi lại là cá lớn nuốt cá bé, Na Jaemin tất nhiên không tránh khỏi việc cảm thấy chán ngán đến buồn ngủ, không cho hắn chơi game gì thú vị chút thì cũng nên để hắn trò chuyện vài câu cho đỡ chán chứ?

Dẫu sao thì người trả tiền cũng là Tiểu Triều, Na Jaemin có buồn chán đến mấy thì cũng nhờ Tiểu Triều nên thời gian này mới có tiền tiêu pha thoải mái. Hắn không nói, biểu cảm cũng không trưng lồ lộ ra nhưng Tiểu Triều biết thừa là hắn chán, liên tục mấy ngày liên tiếp đều đặt đồ ăn vặt, cháo dinh dưỡng và thuốc cảm về cho hắn; còn đặt thêm mấy món đồ trẻ con như gấu bông, thỏ bông, cáo bông nữa. Vốn dĩ Na Jaemin chưa bao giờ đồng ý tiết lộ địa chỉ nhà riêng của mình cho khách VIP, chẳng qua Tiểu Triều này là người thừa tiền, cậu ta trực tiếp liên hệ với nhân viên quản trị app chỉ để gửi cho hắn một vỉ thuốc cảm cùng một hộp cháo sườn nóng hổi. Na Jaemin ngại phiền hà người khác nên mới chịu đưa địa chỉ nhà cho Tiểu Triều, mà Tiểu Triều cũng chỉ có ý định dùng địa chỉ đó để gửi đồ cho hắn chứ không có thêm bất kì ý đồ bất chính nào khác.

Na Jaemin ngay từ đầu đã có linh cảm Tiểu Triều là người tử tế, vậy nên hắn mới dễ dàng tiết lộ địa chỉ nhà riêng cho cậu ta đến vậy. Tiểu Triều ít nói vô cùng, ngày nào thấy quầng thâm dưới mắt hắn thì cũng chỉ lẳng lặng gửi trà tim sen cho hắn; trong lúc livestream mà hắn có lỡ vô thức vươn vai hay xoa bóp cổ lâu một chút là cậu ta cũng sẽ ngay lập tức gửi mấy miếng dán giảm mỏi cơ, hay thi thoảng mà thấy hắn chớp mắt liên tục trong lúc chơi game thì sẽ gửi ngay một lọ thuốc nhỏ mắt mini. Có hôm hắn đi học về muộn, không kịp ăn tối đã ngay lập tức nhảy vào livestream, Tiểu Triều cũng im ỉm không nói gì mà gửi cho hắn một phần kimbap cùng tteokbokki chỉ vì cậu ta nghe được tiếng bụng réo rất nhỏ của hắn. Na Jaemin cũng gọi là có thiện cảm với vị khách VIP lắm tiền nhiều của này, nhiều lúc cũng muốn bắt chuyện để tìm hiểu rõ ràng hơn về thân thế người ta, song Tiểu Triều có vẻ không thích để lộ danh tính bản thân, lại càng không thích nói về những chuyện bình thường xoay quanh chính mình.

Tuy chỉ mới quen nhau được hai tháng nhưng gần như ngày nào Tiểu Triều cũng gửi đồ cho hắn, gửi mãi cũng thành quen - vì người ta thường nói chỉ cần hai mươi mốt ngày là đã có thể hình thành thói quen mới cho bản thân rồi. Không phải thuốc thang vì hắn cảm cúm rất nhẹ thì cũng là dầu dưỡng tóc vì cậu ta nói tóc hắn có vẻ xơ, không phải các thể loại trà giúp dễ ngủ thì cũng là đồ ăn đêm với khẩu phần vừa đủ no mà không nặng bụng. Bởi vì bình thường Tiểu Triều rất để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, vậy nên hôm nay Na Jaemin mới có chút không vui. Hắn không nói là hắn ăn tối qua loa thì làm sao Tiểu Triều biết được, nhưng nhận về sự chu đáo vô điều kiện của Tiểu Triều quen rồi thì hôm nay hắn mới cảm thấy phí công ăn vội ăn vàng loại sandwich rẻ tiền chỉ để về kịp giờ chơi game cùng cậu ta đấy chứ.

Tiểu Triều lên giường đi ngủ thật rồi, Na Jaemin chán nản ngồi thẳng người dậy lau nốt phần tóc chưa khô sau gáy, định bụng xem lại bài vở một chút rồi nếu nửa đêm cảm thấy thèm ăn thì sẽ đặt đồ ăn về sau. Một chiếc sandwich không đủ để hắn no bụng nhưng hiện tại hắn lại có chút lười, liên tục hai tháng trời rồi mới có một buổi tối rảnh rỗi không phải livestream, Na Jaemin đã sớm quên mất thói quen thường nhật trước đây của bản thân mất rồi.

"Yêu Kiều này", Tiểu Triều đột nhiên lên tiếng, "Cậu chưa ăn tối đúng không? Tôi đặt jajangmyeon cho cậu rồi, mười lăm phút nữa shipper sẽ đến. Đừng bỏ bữa, nhé?"

Đừng bỏ bữa, nhé?

Tim Na Jaemin hẫng mất một nhịp, động tác lau đầu cũng phải chững lại, hai mắt hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào khung avatar cáo chibi quen thuộc, mà đối phương lại chỉ nói đúng một câu như vậy rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Triều vẫn là Tiểu Triều, Na Jaemin không biết cậu ta dựa vào đâu để khẳng định là tối nay hắn chưa ăn tối, cậu ta vẫn cứ lẳng lặng làm xong hết mọi thứ rồi mới thông báo với hắn một câu như mọi lần. Xem ra hôm nay có vẻ như Tiểu Triều hơi mệt rồi, hoặc là tâm trạng cậu ta không tốt; bằng không thì cậu ta sẽ không uể oải nhai cơm suốt nửa tiếng đồng hồ cho hắn nghe rồi lại đi ngủ sớm như vậy.

Jajangmyeon rất nhanh đã cập bến nhà hắn, Na Jaemin dựng điện thoại lên giá đỡ trên bàn, cẩn thận tắt mic rồi mới đổ mì ra ăn. Đã không ít lần Na Jaemin đề nghị sẽ trả mấy khoản lặt vặt mà Tiểu Triều đặt cho hắn, hắn vốn chỉ là streamer nên sẽ không nhận thêm những món đồ nằm ngoài bổn phận của mình, kể cả đồ ăn hay đồ dùng hằng ngày hắn cũng không muốn Tiểu Triều bỏ tiền đặt hộ. Nhưng Tiểu Triều này là một kẻ hết sức kiêu ngạo, cậu ta nói rằng đến cả tiền book hắn làm streamer độc quyền trong vòng ba tháng mà cậu ta còn trả gấp đôi được thì mấy đồng bạc lẻ cậu ta không cần; còn cẩn thận nhắc nhở hắn rằng cậu luôn chọn đồ rẻ để mua gửi hắn dùng chứ không dám mua đồ quá đắt tiền vì cậu biết hắn sẽ ngại.

"Cứ coi như đấy là mấy món đồ bình thường mà bạn bè hay cho nhau dùng ké là được rồi. Tôi đâu phải kẻ bủn xỉn, tôi tặng quà cho ai thì cũng không tặng mấy thứ rẻ mạt đến thế đâu", nguyên văn lời Tiểu Triều lắm tiền nhiều của nói là như vậy.

Vị jajangmyeon rất vừa ăn, tên quán cũng chỉ là một hàng quán dành cho sinh viên rất bình thường, hoàn toàn không phải món đồ gì đắt đỏ cho cam. Tiểu Triều nhiều tiền vậy mà cũng biết những chỗ ăn uống bình dân như thế này, xem ra ngoại trừ việc cậu ta vung một cọc tiền khổng lồ để book hắn làm streamer độc quyền thì lối sống thường nhật của người này cũng không đến nỗi xa xỉ. Na Jaemin rất muốn làm quen với Tiểu Triều, hoặc ít nhất thì hắn cũng muốn biết danh tính của vị khách VIP lạ lùng này, nhưng miệng Tiểu Triều thực sự có dùng một trăm cái thìa để cạy cũng không cạy nổi.

Tiểu Triều hình như đã chìm vào giấc ngủ rồi, cậu ta đặt điện thoại rất gần, Na Jaemin có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đều của đối phương. Đến cả nhịp thở lúc say giấc cũng khiến Na Jaemin cảm nhận được rằng đối phương là người rất nhu thuận, dù bình thường mọi động tĩnh từ phía cậu ta cũng đã đủ để chứng minh điều đó rồi. Suốt thời gian làm streamer trên app booking theo giờ này, đã không ít lần Na Jaemin gặp trúng những kẻ cậy có tiền nên làm càn vô sỉ vô cùng; mà Tiểu Triều là người đầu tiên vừa giàu một cách bất thường lại vừa đàng hoàng một cách lỗ vốn đến vậy. Thật lòng mà nói thì nếu cậu ta muốn hắn nịnh nọt hay dỗ ngọt vài câu, hắn cũng làm được; bình thường chơi game cùng khách hắn đều không tiếc lời nói ngọt vài câu dù cho khách có chơi dở tệ. Nhưng Tiểu Triều này khác hẳn, Na Jaemin cảm thấy hắn chỉ cần mở mồm ra nịnh một câu là người này sẽ ngay tức khắc bắt hắn ngậm miệng ngay.

Lẽ nào bỏ nhiều tiền đến vậy chỉ để ngắm khuôn mặt "xinh đẹp yêu kiều" của hắn? Thực sự đấy ư?

Na Jaemin ăn uống xong xuôi, dọn dẹp hết hộp giấy đĩa giấy rồi thì ôm điện thoại lên giường, cả quá trình đều không tắt camera. Dẫu sao thì Tiểu Triều cũng trả tiền cho khuôn mặt của hắn là chính, cậu ta có ngủ thì hắn vẫn tiếp tục duy trì camera cho đến khi nào hết giờ livestream mới thôi. Hắn để điện thoại lên giá đỡ một bên, hoàn toàn tập trung vào nội dung bài học được ghi chép cẩn thận trên iPad, dự định cứ treo máy như vậy cho đến mười giờ đêm thì tắt.

Tiểu Triều ngủ rất yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng thở đều đều từ nãy đến giờ. Na Jaemin xem xong bài thì cũng đã gần mười giờ, định tắt live để chơi game giải trí một chút thì phía bên kia màn hình mới phát ra tiếng cựa quậy. Ngủ ngoan thật, cả tiếng đồng hồ rồi mới thấy cậu ta trở mình một lần.

Nhưng Tiểu Triều không chỉ trở mình, và không biết sự vô tình nào đó đã diễn ra trong vòng một giây ngắn ngủi để dẫn đến kết quả đầy bất ngờ mà Na Jaemin chưa bao giờ ngờ đến: camera của Tiểu Triều mở rồi.

Và người đang say giấc trên màn hình điện thoại của hắn có khuôn mặt rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức Na Jaemin bàng hoàng mất một lúc mới nhớ ra được cái tên mờ nhạt trong đại não.

Khuôn mặt này là... rõ ràng là bạn cùng lớp tên Huang Renjun?

Bạn cùng lớp đại học của hắn, Huang Renjun, một nhân vật rất im lặng và mờ nhạt; không những là con nhà giàu giấu mặt trong lớp mà còn là người đã book hắn làm streamer độc quyền với giá tiền cao ngất ngưởng suốt hai tháng qua?

Huang Renjun?

Là Huang Renjun?

Tiểu Triều chính là Huang Renjun?

Tim Na Jaemin đập thình thịch, hắn không thể tin vào mắt mình - rằng người đã cùng hắn chơi game và trò chuyện cùng suốt hai tháng qua lại chính là một người bạn đại học rất lạnh lùng, rất khép kín, gần như không có bất kì liên hệ nào với những bạn học khác. Khuôn mặt say ngủ vùi trong chăn của Huang Renjun trông rất vô hại, hàng lông mi dài ngoan ngoãn ôm ấp đôi mắt im lìm, má nhỏ lộ ra sau lớp chăn trắng trông không khác mấy đứa trẻ con đang tuổi uống sữa là bao. Người như thế này mà lại là đại gia ngầm, tin được không? Huang Renjun đã biết hắn là Na Jaemin rồi, chắc chắn cũng biết hắn là bạn cùng lớp đấy chứ, đừng nói là người này hướng nội đến nỗi hắn là ai mà cũng không biết. Vậy thì mục đích của việc book hắn làm streamer độc quyền tận ba tháng liên tiếp là gì đây?

Nếu biết hắn là Na Jaemin rồi, sao vẫn gọi hắn là Yêu Kiều? Tại sao nhất định phải giấu danh tính, tại sao lại bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để chơi một con game nhạt thếch cùng hắn? Còn có cả chuyện khen hắn "xinh đẹp yêu kiều", để ý đến từng hành động nhỏ nhất của hắn chỉ để mua hết thứ này đến thứ nọ cho hắn, rốt cuộc là có ý gì?

Đừng nói...

Đừng nói là Huang Renjun thích hắn đấy chứ?

Là vì thích hắn nhưng không dám thể hiện ra ngoài nên mới dùng đến cách thức này đấy ư?

Huang Renjun, Huang Renjun, Huang Renjun. Người này thực sự rất khó hiểu, từ năm nhất đến tận bây giờ hắn chưa bao giờ thấy Huang Renjun có mặt trong những buổi tụ tập của lớp hay của khoa, mà những người khác trong lớp cũng không mấy ai để ý đến sự hiện diện của cậu. Huang Renjun khép kín đến nỗi mọi người hiểu rằng sự vắng mặt trong các sự kiện tập thể hoặc sự im lìm trên lớp của cậu ta là một điều hết sức dĩ nhiên, và dần dần đã không còn ai để ý đến sự tồn tại của cậu ta nữa. Nói chuyện cùng Tiểu Triều hai tháng rồi nhưng Na Jaemin thậm chí còn không nhận ra rằng đấy chính là giọng nói của Huang Renjun, vì hắn thậm chí còn không nhớ nổi giọng của bạn học này là như thế nào.

Na Jaemin tất nhiên không hề có chút ác cảm nào với bạn học vô hình này, đặc biệt là sau khi biết Huang Renjun chính là Tiểu Triều thì lại càng khó mà cảm thấy ác cảm. Hắn chỉ cảm thấy kì lạ mà thôi, kì lạ và tò mò, tò mò rằng tại sao Huang Renjun lại làm ra một chuỗi những hành động khó hiểu như thế, và mục đích của cậu ấy là gì.

Cứ cho là Huang Renjun thích hắn đi, nhưng hành động nhất quyết giấu nhẹm đi danh tính thực sự của bản thân như thế này lại không giống như đang theo đuổi một chút nào. Tiểu Triều là người tốt, nhưng những hành động của Tiểu Triều lại không phải là theo đuổi; vậy thì rốt cuộc Huang Renjun đang có ý định gì vậy? Chẳng lẽ chỉ muốn làm Tiểu Triều và ngắm cái mặt tiền của hắn mỗi ngày là đủ rồi sao?

Huang Renjun vẫn ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết camera đã bị chính mình vô tình quẹt trúng mà bật lên. Na Jaemin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã được gần năm phút rồi, cuối cùng vẫn là không nỡ tắt vội.

Nhất định phải gặp Huang Renjun để tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, nhất định phải là mặt đối mặt mới được.

Mãi cho đến khi điện thoại báo pin chỉ còn mười phần trăm, Na Jaemin mới chịu tắt máy đi ngủ. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn bộ dạng say ngủ của Huang Renjun cùng một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao xoay quanh vị thiếu gia bí ẩn này, kèm theo cú sốc nhè nhẹ về việc thời gian qua mình đã được bạn cùng lớp "nuôi" sống qua ngày, thậm chí số tiền hắn nhận được còn lớn đến mức sống thoải mái cả năm cũng không sao. Hiện tại gần như tất cả các môn trên lớp đã học đến buổi cuối cùng rồi, Na Jaemin chỉ biết cầu nguyện môn học ngày mai Huang Renjun sẽ không vắng mặt.

Mà quả thực là trời không phụ lòng người, Huang Renjun không vắng mặt.

Cậu vào lớp muộn hơn hẳn mười phút, nhẹ nhàng đẩy cửa sau của giảng đường mà bước vào lớp, chọn góc trong cùng không có ai ngồi mà đặt balo xuống, cẩn thận lấy laptop ra. Vào lớp rồi nhưng hai tai vẫn đeo AirPods không chịu gỡ ra, bấy giờ Na Jaemin mới để ý bạn học này đi học cũng hơi qua loa, mở laptop ra cũng không phải để ghi bài mà là để làm việc riêng, AirPods vẫn yên vị trên tai suốt cả tiết học. Hắn không dám quay đầu lại nhìn quá nhiều lần, Huang Renjun có ý với mình, chắc chắn sẽ nhìn mình cho mà xem.

Nhưng Na Jaemin cũng không cưỡng được mà liên tục quay đầu lại nhìn về phía Huang Renjun, mà Huang Renjun thực ra cũng không hề nhìn về phía hắn.

Lẽ nào chỉ là chơi đùa với hắn chứ không phải là thích hắn đấy chứ?

Na Jaemin ngồi học mà cứ như ngồi trên đống lửa, trong lòng nhộn nhạo không tập trung nổi vào bài học cùng lời dặn dò về bài thi kết thúc học phần của giảng viên. Sách vở cùng iPad đã được hắn dọn sạch vào balo, hắn chỉ chờ một câu tan lớp của giảng viên nữa thôi là sẽ ngay tức khắc lao thẳng về phía Huang Renjun bắt người mà tra khảo.

Giảng viên điểm danh xong thì cho lớp tan sớm ba mươi phút, Na Jaemin vừa quay đầu lại đã thấy Huang Renjun tay nhanh như cắt dọn hết đồ đạc vào balo rồi. Hắn hồi hộp đến nỗi sợ cậu sẽ mọc luôn cánh mà bay, chỉ đành vừa chạy về chỗ cậu vừa gọi thật lớn:

"Huang Renjun!"

Huang Renjun hoang mang ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, nhưng khi hắn vừa tiến lại gần thì cậu lại khôi phục dáng vẻ vừa bất cần lại vừa xa lánh:

"Có chuyện gì không?"

Đích thực là giọng của Tiểu Triều rồi. Đích thực là giọng của Tiểu Triều, hắn đã nghe mòn tai hai tháng rồi, Tiểu Triều dù ít nói nhưng cao độ này chắc chắn hắn đã nghe không sai.

Hương nhài thoang thoảng xâm nhập vào khứu giác Na Jaemin, hắn đảm bảo người trước mặt mình chính là Tiểu Triều, những đường nét này chắc chắn là của Tiểu Triều rồi, đêm qua hắn đã ngắm Tiểu Triều ngủ biết bao lâu chứ. Na Jaemin rất muốn thốt ra hai chữ "Tiểu Triều", khó khăn lắm mới điều chỉnh được tông giọng phù hợp:

"Tối nay cậu có bận không?"

Huang Renjun chạm nhẹ vào màn hình điện thoại xem giờ, cuối cùng lại đưa ra câu trả lời không mấy liên quan đến giờ giấc:

"Tối nào tôi cũng bận."

"Tôi có việc cần nhờ cậu, chỉ một chút thôi, không mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Huang Renjun vẫn lạnh lùng trả lời hắn, đôi mắt không có một chút dao động nào:

"Tối nay tôi bận, sẽ muộn giờ của tôi."

Bình tĩnh như vậy, rốt cuộc là có thích hắn hay không đây. Na Jaemin đương nhiên biết cậu bận gì, chẳng phải là bận xem livestream 1:1 của Yêu Kiều đấy sao? Yêu Kiều đang ở trước mặt cậu đây này, sao cậu cứ nhất quyết phải từ chối tôi chỉ để kịp giờ gặp Yêu Kiều trên mạng cơ chứ? Huang Renjun này rõ ràng là muốn giấu đến cùng rồi, có đưa đưa đẩy đẩy thêm nữa thì cũng bằng không thôi.

"Cậu có muốn đến nhà chơi game cùng tôi không, Tiểu Triều?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro