Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân về đến nhà vẫn còn lâng lâng, đập đầu xuống gối ba trăm lần vẫn thấy vô thực.

Hoàng Nhân Tuấn đưa dao cho mình cạo râu, đưa khăn cho mình lau mặt, còn mua mì cho mình ăn. Quả nhiên là dễ giận dễ quên, mình mới leo lên hot search ngồi hộ người ta thôi mà người ta đã hết giận mình rồi.

Hắn run tay mở điện thoại ra, bấm vào hộp tin nhắn phủ mạng nhện của mình và cậu Hoàng, gửi thử sticker chúc ngủ ngon.

Cậu Hoàng thật sự bỏ block hắn rồi, trời đất ơi.

Biết vậy gửi sticker khác đáng yêu hơn, sticker này có hơi quê mùa. Hắn theo phản xạ tắt điện thoại chuẩn bị đi tắm, vì cậu Hoàng thường không hay trả lời tin nhắn sticker. Hắn có làm khùng làm điên gì đó thì cậu Hoàng mới trả lời cơ, có mỗi cái sticker như thế này hắn càng không hi vọng cậu Hoàng trả lời. Biết người ta gỡ block mình rồi là được rồi, không nên đòi hỏi nhiều nữa.

Phàm ở đời, càng mong đợi crush đến bên mình thì người ta càng đi xa, cũng như lúc ngó lơ một chút là người ta lại đến gần tự khi nào không hay. Những lúc cần nhắn nhiều thì lại không nhắn, những lúc không nên spam ảnh thì lại spam linh tinh hết cả lên. Điển hình như bây giờ, trong lúc hắn đang mơ màng trong nhà tắm thì cậu Hoàng vừa nhắn tin trả lời rồi.

Tắm đêm dễ tụt huyết áp lắm, nhưng La Tại Dân tụt huyết áp vì lí do khác.

Ra phòng tắm, còn chưa kịp mặc áo mà mới chỉ tròng vội cái quần vào, nhìn tin nhắn cậu Hoàng nhắn hơn năm phút trước mà hắn suýt trào nước mắt.

"Ngủ ngon."

Cậu Hoàng chúc mình ngủ ngon. La Tại Dân nghĩ chắc đầu mình hỏng đến nơi rồi, quá hai lăm tuổi rồi mà vẫn nhìn điện thoại cười thầm một mình. Bây giờ phải làm sao để thể hiện mình là người đàn ông tinh tế nhỉ? Nên trả lời tin nhắn hay không? Trả lời thì có làm phiền người ta quá hay không? Không trả lời thì chẳng phải chảnh quá rồi sao?

Tốt nhất vẫn nên trả lời thôi, La Tại Dân vừa ôm gối cười cười vừa sắp xếp ngôn từ trả lời tin nhắn cậu Hoàng.

"Ngủ sớm nhé, cảm ơn em rất nhiều. Ngày mai nhớ ăn sáng, đừng để đau dạ dày."

Hắn ta vừa lướt lại đọc tin nhắn cũ vừa cười như thiếu nữ lần đầu biết yêu, cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Hoàng Nhân Tuấn rất ít khi trả lời tin nhắn hắn, nếu có thì cũng là chê hắn chụp hình không biết căn góc, hoặc thi thoảng là chửi hắn bị điên. Thế thôi hắn cũng đã thấy vui lắm rồi, chứng tỏ người ta thực sự đọc và để ý tin nhắn của mình chứ còn gì nữa.

Tầm hơn hai phút, cậu Hoàng trả lời tin nhắn nữa. Nhưng không phải trả lời bình thường đâu, mà là bắt chuyện!!! Thật sự là bắt chuyện chân chính luôn, không lẫn vào đâu được:

"Trả lời tin nhắn chậm thế?"

La Tại Dân mới tuần trước còn thấy hối hận vì năm ngày không nhắn tin cho cậu Hoàng, nay bỗng dưng cảm thấy sự bận rộn của mình lúc đó bỗng trở thành diệu kế.

"Phải đi tắm cho đẹp trai thôi, chẳng phải em bảo bộ dạng tối nay của anh không khác gì ăn mày à?"

Hoàng Nhân Tuấn ở phía bên kia đang đắp mặt nạ nên mới ngứa tay nhắn vậy thôi, chứ bình thường ai rảnh. Về nhà là chỉ muốn ngủ, tại vì dạo này da mặt xấu đi nên mới tranh thủ chăm sóc, cũng nhờ thế mà mới rảnh tay nhắn qua nhắn lại.

"Tắm đêm không tốt. Lớn đầu rồi sao còn ngu thế?"

Trên đầu La Tại Dân là muôn vàn trái tim màu hồng bay phấp phới. Hoàng Nhân Tuấn không phải là đối tượng đầu tiên, nhưng chắc chắn là người đầu tiên khiến cho hắn cảm thấy mình được trải nghiệm tình yêu chân chính như mấy topic thiếu nữ yêu thầm mà em gái hắn hay forward trên Weibo.

"Em lo lắng cho anh à?"

"Đồ điên."

"Nhớ em quá."

Người ta không rep nữa rồi, vậy thì mình spam rồi đi ngủ vậy.

"Nhớ đi ngủ sớm nhé. Ngày mai đừng quên ăn sáng."

"Nhớ em rất nhiều."

Kèm thêm vài cái sticker gấu bông ôm nhau, sticker trái tim, còn có cả sticker chúc ngủ ngon nữa.

La Tại Dân chìm vào mộng đẹp, trong khi đó cậu Hoàng còn đang tự hỏi mình có sai lầm khi gỡ block cho cái tên khùng này không.

Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng không block La Tại Dân nữa, cậu không nhỏ nhen và chấp vặt mấy cái tin nhắn vớ vẩn đến thế.

Được cậu Hoàng mời ăn mì lại còn thân thiện gỡ block, La Tại Dân được đà ngày đêm nhắn tin cho người ta. Công việc vẫn bận như cũ nhưng hắn không quên gửi ảnh selfie đều đặn, ngày ba bữa hỏi han chuyện ăn uống của Hoàng Nhân Tuấn. Hình như bệnh đau dạ dày của cậu rất nặng, hắn có hỏi qua Lý Khải Xán nhưng cậu ta cũng chỉ ậm ừ, nói là do trước đây chạy lịch trình căng thẳng nên thường bỏ bữa. Uống có vài chén rượu mà đã đau thắt dạ dày như thế thì chứng tỏ chuyện không nghe nhẹ nhàng như Lý Khải Xán kể, vậy nên hắn ngày nào cũng chăm chỉ dặn trợ lý đặt cơm cho người ta.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn tiếp tục guồng quay công việc cuối năm đến thở không ra hơi, có lần quay show từ sáng đến bảy giờ tối, mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn La Tại Dân nhảy tanh tách. Lần nào cũng nhắc nhở chuyện ăn cơm, nếu hắn ta không đẹp trai thì cũng bị liệt vào hội những người "em đã ăn cơm chưa" rồi.

Dạo này selfie có vẻ lên trình rồi nhỉ. Cậu Hoàng nhếch môi cười, chụp hộp cơm gửi tin nhắn lại:

"Đang ăn đây rồi."

La Tại Dân đã ngay lập tức nhắn lại:

"Ăn có được không? Em mà không thích cà ri vị này thì anh dặn trợ lý lần sau không đặt nữa."

Cậu Hoàng đang ăn thì dừng đũa.

Đừng có nói là thiếu gia Hoàng Nhân Tuấn tài khoản vô hạn con số không lại phải đi ăn cơm hộp người ta đặt hộ, trả tiền hộ. Cũng làm ơn đừng nói là bữa cơm này không phải lần đầu tiên.

Ngoảnh đầu sang trái, thấy Lý Khải Xán đang vừa nhắn tin vừa cười ngu. Xem ra sắp câu được Mark Lee rồi, không biết tên họ Lý này còn bao nhiêu chuyện vẫn giấu mình nữa.

"Ê, cơm ngon nhỉ? Mua đâu đấy?"

"Hả? Đặt bằng mã giảm giá, quên rồi" – Lý Khải Xán vừa nhắn tin vừa trả lời mà không mảy may nghi ngờ hay để ý đến sắc mặt ông trời nhà mình.

"Mã giảm giá của La Tại Dân à?"

Bỏ mẹ rồi.

Lý Khải Xán quăng điện thoại sang một bên, nhào vào lòng cậu Hoàng vẫy đuôi chó nịnh nọt:

"Ây dà, người ta sợ cậu đau dạ dày lại bỏ bữa ấy mà. Cơm tôi đặt cậu toàn chê lên chê xuống, ăn cơm La Tổng béo lên đáng yêu hơn biết bao nhiêu rồi đây này."

Cậu Hoàng tức muốn bẻ gãy cả đôi đũa, hạ thấp giọng hỏi:

"Bao lâu rồi?"

"Chẳng nhớ, chắc là hơn một tháng hay gần hai tháng gì đó" – Lý Khải Xán ôm chặt ông trời hết mức có thể, lỡ mồm là dễ bị ăn đá lắm – "Tôi cũng lo cậu ăn không ngon mà bỏ bữa, lên cơn đau dạ dày thì khổ. Người ta có thành ý dạt dào như thế, tôi là một quản lý nhỏ nhoi thì làm sao mà dám vứt đi. Ăn ngon mà phải không?"

"Ai quan tâm chuyện ông vứt đi hay không, tôi đang nói chuyện ông giấu tôi."

"Chạy lịch trình với cậu mệt muốn chết, hơi đâu mà nói chứ, có cơm ngon ăn là tốt rồi."

Cái mồm Lý Khải Xán đúng là không đánh không được.

Cậu ăn cơm chùa của La Tại Dân gần hai tháng, đã thế còn khen ngon, đưa Lý Khải Xán đi ăn thịt nướng cảm ơn. Bực thật chứ. Không muốn nợ ai đã đành, đây còn ăn của người ta mất hai tháng tiền cơm. Cậu Hoàng mà lại đi nợ tiền cơm người khác, thật mất mặt.

Hoàng Nhân Tuấn mở ví điện tử định gửi cho La Tại Dân một trăm vạn, nhưng nghĩ đến lần hắn ta gửi lại gấp đôi số tiền mình gửi thì cậu lại thôi.

Bỏ mẹ nó chứ, đúng là âm binh.

Cậu Hoàng không cam chịu gọi điện cho La Tại Dân.

Quả nhiên là tốc độ bắt máy nhanh như tốc độ trở mặt của Lý Khải Xán.

"Em gọi anh có chuyện gì không? Nhớ anh đấy à? Cơm ngon không? Chạy lịch trình có mệt không?" – La Tại Dân vừa nhấn nghe đã hào hứng hỏi, lần đầu tiên người ta gọi điện cho mình đấy.

"Cuối tuần rảnh không? Có hoặc không, không kì kèo. Nếu là có thì rảnh vào ngày nào mấy giờ, nếu là không thì bao giờ rảnh?" – Hoàng Nhân Tuấn muốn tiền đình với mấy câu hỏi não tàn của hắn ta, cậu có nghe kể rằng Hoàng Húc Hi có hẹn hò với phụ nữ thì họ cũng không bao giờ hấp tấp như La Tại Dân; sao mà có giàu mà không có sang vậy chứ.

La Tại Dân hốt hoảng mở file lịch trình của mình ra, từ giờ đến trước giáng sinh bận thấy mù con mắt. Sợ người đẹp chờ lâu, hắn ta vội vã trả lời trước rồi tính sau:

"Em muốn làm gì, chọn ngày chọn giờ đi rồi anh sắp xếp."

"Bận thì thôi."

Hắn lại hoảng loạn nhìn vào file lịch trình của mình một lần nữa, nhìn thấy sự kiện đi mừng sinh nhật của đối tác vừa kí hợp đồng tuần trước; cắn răng trả lời:

"Thứ bảy tuần này, sau năm giờ chiều là anh rảnh hết."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày giở sổ tay ra, hôm đó có lịch quay show đến tận sáu giờ tối, tính thêm cả delay phát sinh chắc cũng phải bảy giờ bảy rưỡi gì đấy mới xong việc.

"Tám giờ tối, nhà hàng Le Table de Colette."

"Em... rủ anh đi hẹn hò đấy à?" – La Tại Dân ngập ngừng hỏi, hắn còn sợ mình đang nằm mơ thật rồi.

"Không đến thì chết với tôi. Với cả, đừng có gửi cơm nữa, tôi không ăn đâu."

Người đẹp rủ mình đi hẹn hò, còn kiên quyết yêu cầu mình phải đến.

Người đẹp rủ mình đi hẹn hò, còn kiên quyết yêu cầu mình phải đến.

Người đẹp rủ mình đi hẹn hò, còn kiên quyết yêu cầu mình phải đến.

La Tại Dân cảm thấy thật hạnh phúc, có phải người đẹp quyết định cua lại mình không ta? Nửa tiếng nữa có cuộc họp, giấy tờ vẫn chưa đọc xong nhưng hắn ta lại ôm điện thoại cười như dở. Mình còn chưa dám mở mồm rủ Hoàng Nhân Tuấn đi chơi, Hoàng Nhân Tuấn đã chủ động rủ mình đi hẹn hò rồi. Quả nhiên gần hai tháng chăm chỉ gửi cơm cho người ta, người ta đã cảm động mà hồi đáp. Trợ lý Dương nhìn thấy còn phải lên tiếng nhắc nhở nhẹ:

"Sếp ơi, sắp đến giờ họp rồi. Phê nốt mấy bản kế hoạch cuối cùng đi ạ."

Đúng vậy, trước khi va vào tình yêu thì phải làm một người đàn ông có sự nghiệp rực rỡ cái đã.

Hôm nay là thứ tư rồi nhỉ, chăm chỉ làm việc cho xong để dưỡng nhan đi gặp người đẹp thôi.

Người đẹp bảo đừng gửi cơm nữa ư? Vẫn cứ gửi, gửi càng nhiều để càng được người đẹp dắt đi hẹn hò.

[...]

Hoàng Nhân Tuấn quay show mệt đứt hơi, quá trình ghi hình thuận lợi nên gần bảy giờ tối đã xong việc. Lý Khải Xán vẫn còn đang tò mò tại sao đến tầm này mà La Tại Dân còn chưa gửi cơm tối. Hôm trước cậu Hoàng còn dò hỏi chuyện cơm hộp, khá khen tên họ La này sau hôm đó trước khi gửi cơm đều nhắn tin cho Lý Khải Xán địa chỉ và liên hệ chỗ bán cơm nên Lý Khải Xán lách được hết. Hôm nay không gửi nữa, hai người lại có xích mích hay gì?

"Chút nữa khi nào tôi nhắn tin ra hiệu thì thanh toán giúp tôi bàn số 23 ở Le Table de Colette. Về nhà tôi trả tiền cho. Gắng thanh toán sớm sớm, đừng để người ta trả hộ" – Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe vừa tranh thủ tẩy trang vừa dặn dò, mời hắn ta đi ăn cơm hạng sang trả nợ mà còn để hắn ta trả tiền nữa thì đúng là nợ chồng nợ.

"Đi ăn với ai đấy? Sao không cho tôi đi cùng? Còn ăn đồ Pháp nữa?" – Lý Khải Xán ỉu xìu.

"Đi trả nợ."

Hoàng Nhân Tuấn thong thả nhìn đồng hồ, chắc là về nhà vẫn kịp tắm.

Trong lúc đó, La Tại Dân đã cuống cuồng hết cả lên từ sau khi tan làm.

Nên vuốt keo hay không?

Nên xịt nước hoa hay không?

Nên mặc suit hay mặc áo sơ mi?

Nhuộm lại tóc đen rồi có xấu trai không?

Nên mang theo quà hay không?

Nếu mang theo quà thì Hoàng Nhân Tuấn thích hoa hồng hay nến thơm?

Đến gần bảy rưỡi, hắn mới hấp tấp nhắn tin hỏi cậu Hoàng:

"Hôm nay em mặc áo màu gì thế?"

Hoàng Nhân Tuấn tắm xong, mặc trên người chiếc áo hoodie xinh xắn màu vàng mật ong, ngẫm nghĩ lười thay áo nên trả lời cho xong chuyện:

"Hoodie màu vàng."

Đúng vậy, Hoàng Nhân Tuấn chạy lịch trình rất mệt, chắc chắn lúc đi hẹn hò sẽ không chải chuốt quá nhiều. La Tại Dân còn nhớ có lần em gái hắn ta forward một cái topic siêu hot trên mạng xã hội, đàn ông mặc áo sơ mi trắng cực kì có sức hút, đỉnh cao của sự quyến rũ.

Mình cũng phải giản dị thôi, không người ta lại nghĩ mình là con công đực; tệ hơn là vẹt bảy màu Nam Mỹ.

Xoay xoay một lúc thôi mà cũng suýt muộn giờ hẹn, lúc hắn đến cửa hàng, đồng hồ trên xe đã nhảy lên phút thứ năm mươi lăm.

Nhân viên phục vụ đưa hắn đến vị trí bàn đã đặt trước, vừa nhìn thấy nửa góc mặt Hoàng Nhân Tuấn, hắn đã cảm thấy người đẹp đúng là không thật thà một tí nào cả.

Còn nói là mặc hoodie màu vàng, vậy mà giờ lại mặc áo sơ mi đen khoác thêm áo dạ trắng xám phía bên ngoài. May mà hắn mặc áo sơ mi trắng, khoác áo dạ đen. Nếu mà hắn cũng mặc chiếc hoodie xanh bạc hà yêu thích thì đã quê muốn chết rồi.

Hoàng Nhân Tuấn không trang điểm không cũng không tạo kiểu tóc, khuôn mặt trông hết sức hiền hòa thanh tú. Không có đường kẻ mắt cũng không có son môi, hồ ly tinh ấy thế mà biến thành một bé mèo nhà ngoan ngoãn vô hại. Nhìn thế này ai mà tin nổi người ta đã vật mình hai phát ngã lăn quay.

Người đẹp ngẩng đầu lên, đúng là kiệt tác xinh đẹp nhất vũ trụ. Thượng đế đã bỏ quên những vì sao long lanh nhất trong mắt em rồi có phải không.

La Tại Dân sững người một chút, Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy.

Con mẹ nó chứ, đi ăn hàng thôi mà cũng đẹp trai thế.

"Đứng đấy làm gì, không vào đây mà ngồi. Nhìn như bị đần ấy."

Phải thế chứ, thế này mới là cậu Hoàng.

La Tại Dân tim đập thình thịch, kéo ghế ngồi xuống thôi cũng vướng chỗ này chỗ kia, không có một chút gì gọi là thần thái của mấy người lắm tiền nhiều của.

"Thả lỏng đi, tôi ăn bít tết chứ không ăn anh, anh căng thẳng cái mẹ gì."

La Tại Dân si mê ngồi đối diện người đẹp, vẫn không tin được sự thật là người ta chủ động hẹn mình đi hẹn hò ở một nhà hàng tinh tế như thế này. Hoàng Nhân Tuấn không trang điểm đúng là đáng yêu vô cực, có điều quầng thâm mắt khiến hắn hơi đau lòng.

"Em ngủ không đủ giấc à?"

"Sao? Nhìn mặt mộc của tôi thảm lắm à?" – Đúng vậy, anh nên biết tôi xấu và dừng ngay cái trò gửi cơm ngày ba bữa đi, đừng tưởng anh với Lý Khải Xán bắt tay nhau đi bán lươn mà tôi không biết.

"Không, em đẹp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro