Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Nhân Tuấn, gỡ block anh đi."

Cậu Hoàng dừng bước, câu nói này chưa phải chí mạng lắm nhưng sau năm ngày không nhắn tin cho cậu mà còn dám đòi hỏi cậu như vậy thì đúng là không biết trời cao đất dày. Block như vậy còn đỡ, La Tại Dân chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cho cậu đây phải lên hot search ngồi nửa ngày. Châm ngôn giận cá chém Lý Khải Xán được chuyển giao sang giận cá chém La Tại Dân.

"Định thắp hương cho tôi đấy à hay sao mà xưng cả họ cả tên?"

La Tại Dân tự nhận thức được sự bận rộn của mình đã vô tình biến thành hành động chơi đùa cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn. Đáng ra bận mấy hay mệt mấy thì cũng nên nhắn vài tin, lúc nhuộm tóc thay vì ngủ mà nhắn tin dỗ ngọt cậu Hoàng vài câu thì chuyện đã không thành thế này.

"Anh biết sai rồi, sẽ không có lần sau."

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, làm như thể tôi sẽ gỡ block anh thật hay sao mà đòi lần sau. Lời xin lỗi kể ra cũng chân thành cho đến khi cậu Hoàng nhìn vào mắt La Tổng, hàng lông mi dài cũng không che được đôi mắt long lanh ngập nước như đang bị oan ức. Cậu Hoàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải một người đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp đàng hoàng, có tiền không thua kém thiên hạ mà lại luôn bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội như thế. Này là "xin lỗi, được chưa" có đúng không?

"Xin lỗi cái gì? Tôi thấy phiền nên tôi block, sau này đừng dính đến tôi nữa" – Hoàng Nhân Tuấn liếc một cái rồi quay người đi tiếp. Cậu còn không đi thì cậu ngứa tay muốn đánh người mất, đã thế đối tượng còn là kiểu người gian xảo mà lại giỏi giả nai như La Tại Dân.

"Đáng ra anh nên nhắn tin thường xuyên với em. Trước khi đưa chị dâu đi xem địa điểm còn phải báo với em một tiếng."

Hoàng Nhân Tuấn không chịu được nữa, tức giận xoay người lại, nắm lấy bả vai và tay La Tại Dân, vật một phát còn ngọt hơn cả tuyển thủ võ thuật quốc gia vật trên đài truyền hình.

La Tại Dân ngã xuống sàn rõ cả tiếng "phịch", vang khắp sảnh công ty tối đèn.

Hoàng Nhân Tuấn vừa tức giận vừa tủi thân nhìn vào khóe mắt đã sớm phiếm hồng của La Tại Dân, không kìm được chửi tục:

"Kiếm mấy tiểu thịt tươi chuyên bán thân mà bao nuôi đi. Không đứng đắn."

Chửi xong cũng thấy không thoải mái, cậu Hoàng phẫn uất quay gót đi thẳng về phía xe ô tô đang chờ sẵn.

Hôm nay chắc là chạy lịch trình mệt lắm, La Tại Dân nhìn bờ gáy đẫm mồ hôi của Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ. Cậu Hoàng thật khó chiều, đây không phải lần đầu tiên La Tại Dân chủ động tiếp cận người khác nhưng chắc chắn là lần tiếp cận khó khăn nhất. Hệt như hồ ly nghìn năm trên núi, quyến rũ được cả thế gian nhưng thế gian này không có cách nào quyến rũ nổi hồ ly, rồi một ngày hồ ly cũng sớm chán chường thế gian náo nhiệt mà về với núi.

La Tại Dân không tin là sự chân thành của mình không có tác dụng.

Người ở trên cao như Hoàng Nhân Tuấn mà đến tận hôm nay mới block mình, chắc chắn cũng phải có một chút gì đó gọi là chấp nhận rồi chứ.

[...]

Hoàng Nhân Tuấn chạy lịch trình cuối năm muốn bở hơi tai, La Tại Dân cũng bận bịu đủ dự án. Lý Khải Xán ngồi trong xe đêm đó chứng kiến cảnh ông trời nhà mình vật ngã ngửa La Tổng mà tự cảm thấy thỏa mãn. Vật một cái còn ít, sao không đấm chết luôn đi chứ.

Sáng sớm ngày hôm sau gặp gỡ ekip Mark Lee để làm việc, chắc do hot search của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn nên toàn bộ ekip nhà người ta đều cực kì mềm mỏng với ekip nhà mình. Lý Khải Xán lại càng hài lòng, thế nên buổi trưa khi La Tại Dân gửi cơm đến, cậu cũng không để bụng nữa mà trực tiếp chuyển vào phòng chờ cho cậu Hoàng. Coi như có qua có lại, tiếp cận được Mark Lee là cả một quá trình gian khó; cậu sẽ cho La Tổng cơ hội cuối cùng để lấy lòng cậu Hoàng.

Quả thật là lấy lòng theo nghĩa đen, Hoàng Nhân Tuấn cuối năm chạy lịch trình muốn rã cả người nhưng cơm thì ăn rất ngon miệng. Bao nhiêu lời khen Lý Khải Xán đều sung sướng hưởng hết, cuối tuần còn được cậu Hoàng đưa đi ăn một bữa thịt nướng đã đời.

Mang theo một tin đồn to đùng trên người, lại còn là do mình vô ý tạo ra, Hoàng Nhân Tuấn tham gia show tạp kỹ rất khó khăn. Bình thường mọi người đều tỏ thái độ tôn trọng cậu, nói chuyện sau cánh gà rất vui vẻ hòa nhã, nhưng dường như sau ngày hôm đó đã có thêm nhiều người cho rằng cậu có được ngày hôm nay là nhờ leo giường La Tại Dân. Cậu Hoàng từ khi sinh ra đã quen với hai từ cao quý trong lòng có phần khó chịu nhưng đành phải chấp nhận, họa do mình tự gây ra, đến nước này chỉ có đường khéo léo đối nhân xử thế mà sống.

Bực mình nhất là ekip của Tôn Vũ, phim thì cũng đã đóng máy, ngày chiếu còn phải đến sang năm; ấy thế mà ekip cậu ta đã vội thừa nước đục thả câu hùa thêm vài xô nước bẩn cho cậu Hoàng. Thật nực cười, kẻ đi nằm giường kim chủ lại dám đi tố người giàu hơn cả kim chủ đi nằm giường người khác. Ekip Tôn Vũ có giở trò gì thì cũng coi là non, Lý Khải Xán xoay sở một lúc là đã gỡ được hết.

Hoàng Nhân Tuấn bận bịu công việc vốn không muốn chấp vặt, nhưng nhớ lại ảnh La Tại Dân sờ mông Tôn Vũ do chính tay hắn ta gửi cho mình thì bỗng dưng lại thấy toàn thân ngứa ngáy. Chờ Tiểu Hà tán xong kem che khuyết điểm, cậu Hoàng ngang ngược vẫy Lý Khải Xán lại ra lệnh:

"Tung ảnh này lên, tung càng nhiều nơi càng tốt, tung kèm theo ảnh chụp hôm đóng máy nữa để người ta chắc chắn rằng người bị sờ mông này là Tôn Vũ."

Lý Khải Xán hai mắt mở to, cậu Hoàng tránh xa drama nhân gian chưa được mấy ngày đã vội comeback đến thế rồi cơ à. Thế này thì càng tốt, đỡ cho cậu đây phải đi bát quái khắp nơi để săn dưa ăn miếng trả miếng Tôn Vũ.

Tiểu Hà liếc qua ảnh đã thấy giống "La Tại Dân" trong lời thiên hạ đồn, hốt hoảng ôm lấy cậu Hoàng:

"Cậu Hoàng ơi em vô tâm quá, chuyện to thế này mà em không biết. Hóa ra người ta ngoại tình với cả bạn diễn của cậu, lại còn là người suốt ngày chơi xấu ekip mình. Em thương cậu lắm, cậu chịu uất ức nhiều rồi! Em còn tự hỏi thằng bỏ mẹ này ăn phải cái gì mà suốt ngày chọc vào ekip nhà mình, hóa ra là giành người của cậu. Phim đóng máy rồi cũng không yên, cậu Hoàng kêu cậu Hanh dùng tiền đập chết cả lò nhà nó đi!!!"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy Tiểu Hà ra, phấn ở dưới cằm suýt nữa trôi rồi:

"Mồm miệng cẩn thận, đừng để người ngoài nghe thấy. Còn nữa, ngoại tình gì mà ngoại tình, tôi trước nay độc thân danh giá. Trách một mình Tôn Vũ mà đủ ư, cô còn phải trách cả cái tên họ La đi đến đâu thả bả đến đó nữa kia kìa."

Tiểu Hà nhớ về mấy lần make-up cho cậu Hoàng mà cậu thi thoảng lại nhếch môi cười, hạ thấp âm lượng nói:

"Vậy hóa ra là cậu cũng trúng phải bả chất lượng cao của người ta. Em thấy người ta nhìn cũng không tệ, ai mà ngờ nhân cách lại thối nát như vậy chứ, dám chơi đùa với cậu Hoàng."

Tháng này chắc phải tăng lương cho Tiểu Hà thôi.

"À đúng rồi cậu Hoàng ơi, ba giờ hai ba phút chiều nay hình như tung CF son môi của cậu đúng không? Em hóng lắm luôn đấy, đó là quả make-up look xịn nhất mà em từng làm cho cậu đấy. Em phải canh giờ để forward Weibo khoe tay nghề mới được."

Hình như thế, Hoàng Nhân Tuấn cũng không rõ. Quay CF là xem như xong chuyện của mình rồi, bao giờ CF được tung lên thì Lý Khải Xán cầm tài khoản Weibo công khai của cậu forward lại cho có lệ chứ cậu cũng không để ý lắm. Cậu không có ý định xem video quảng cáo lần này, tạo hình trông cũng đẹp thật nhưng không phải phong cách mà cậu thích. Cậu chỉ nhớ ngày hôm đó trang điểm, Tiểu Hà từ đầu buổi đến cuối buổi cứ quắn quéo tay chân hết cả lên.

Nhất là bước đánh son, Tiểu Hà vừa đánh vừa run tay, bảo rằng em ấp ủ mong muốn đánh màu đậm như thế này cho cậu từ lâu lắm rồi mà không có cơ hội. Đúng là màu son hơi đậm thật, còn bóng nhẫy lên chứ không lì tự nhiên như thường ngày.

Đánh son xong Tiểu Hà còn xúc động muốn khóc, đời này được cầm cọ vẽ lên ngũ quan xinh đẹp của cậu Hoàng quả thực là nhờ vận may ba kiếp cộng lại.

Cậu Hoàng chạy lịch trình cả ngày trong bình yên, dưa to đùng của Tôn Vũ và La Tại Dân nổ ra mới được vài tiếng thì vẻ đẹp mỹ miều của cậu Hoàng cũng lên hot search theo cùng. Quả nhiên là dư luận đã có đổi chiều một chút rồi, Hoàng Nhân Tuấn vừa có tài vừa có sắc thành công cũng không lạ; nhưng Tôn Vũ kia xem ra phải nghĩ lại, cũng chỉ mới xuất đạo chưa lâu mà đã được đóng chung phim với Hoàng Nhân Tuấn và diễn viên trực thuộc công ty La Tổng, không đi cửa sau mới là lạ đó.

Buổi tối cậu có lịch tập luyện với Mark Lee, trước khi vào phòng tập còn tranh thủ lướt Weibo một vòng. Đáng đời, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, hóa ra đây là lí do mà cậu quản lý toàn năng Lý Khải Xán suốt ngày bát quái showbiz. Một quả dưa của người ta cũng đủ để cứu lại một chút hình tượng của mình, không nhiều nhưng tóm lại cậu Hoàng rất hài lòng.

Xin lỗi nhé, La Tại Dân. Vô tình lấy anh ra làm bia đỡ đạn cho tôi rồi.

Một ngày không quá tệ với Hoàng Nhân Tuấn nhưng lại hơi tệ với La Tại Dân.

Dịp cuối năm La Tại Dân thực sự rất bận. Họp hành xong thì phải phê giấy tờ, chưa kể còn hẹn làm việc với đối tác, xoay đi xoay lại đã hết hai mươi tư giờ. Tám rưỡi tối hắn mới động vào điện thoại cá nhân, lên Weibo xem tình hình Hoàng Nhân Tuấn một chút. Đúng là thảm hại, mang tiếng ông chủ công ty giải trí mà cũng phải theo đuổi minh tinh bằng cách lướt Weibo.

Vào Weibo chưa kịp thấy tin cậu Hoàng thì đã thấy tin của chính mình. La Tại Dân tặc lưỡi không muốn quan tâm lắm, nhưng theo phản xạ thì vẫn bấm vào xem.

Cả một ngày dài, bây giờ mới nở được một nụ cười.

Bức ảnh này chỉ có Trịnh Tại Hiền, hắn và Hoàng Nhân Tuấn biết. Có giỏi lắm thì là Lý Khải Xán biết nữa đi, nhưng chắc chắn phải có lời của cậu Hoàng thì tên họ Lý này mới tung dưa. Một tuần rồi không liên lạc gì với nhau, block còn chưa gỡ, ấy thế mà hôm nay cậu Hoàng bỗng cho tung ảnh này lên.

Nói hắn bị ảo tưởng hay bị tâm thần cũng được, nhưng chắc là cậu Hoàng nhớ hắn rồi. Hoặc ít ra là cậu Hoàng dễ giận dễ quên vẫn còn đang để bụng hắn, hoặc vẫn đang tức giận chuyện hắn sủi mất năm ngày trời rồi lại trồi lên với tin đồn hẹn hò ảnh hậu. Cậu Hoàng chưa đá đít cái tên La Tại Dân ra khỏi trí nhớ là may lắm rồi, còn nước còn tát; La Tổng trước nay chưa bao giờ phải bỏ cuộc.

Hắn tự suy diễn rồi tự ngồi cười một mình như người điên, thoát bảng tin vào Weibo công khai của Hoàng Nhân Tuấn.

Ngón tay vuốt xuống chưa được năm giây, toàn bộ máu trên người hắn như muốn dồn về một chỗ.

Chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn là hồ ly thành tinh, người bình thường sao có thể xinh đẹp như vậy được.

Hoàng Nhân Tuấn bình thường trông thanh thoát nhưng vẫn rất rắn rỏi, hắn còn nhớ cái lần cậu thẳng thắn phê bình đoàn làm phim rồi đỡ rượu cho diễn viên nữ, thực sự nhìn cậu Hoàng ra dáng đàn ông nhất trong căn phòng ấy. Vật người cũng rất khỏe, La Tại Dân bị vật hai lần rồi, nào có dám nghi ngờ sức lực của cậu Hoàng. Làm việc gì cũng đơn giản và sòng phẳng, không phải tác phong của thiếu gia chân chính thì còn ai vào đây.

Nhưng video này là cả một chân trời mới.

Dáng môi Hoàng Nhân Tuấn rất đẹp, ngũ quan cũng nhỏ nhắn vừa vặn. Tóc mái có vẻ hơi dài so với lần cuối gặp nhau rồi, che gần hết đuôi lông mày nhưng vẫn không quên để lại một chút spotlight cho đôi mắt nâu mơ màng. Màu son đỏ hồng rất hợp với cậu, hoặc là do cậu đẹp, mấy lần gặp nhau thấy cậu Hoàng đánh màu son nào cũng đẹp cả thôi; nhưng màu đỏ hồng này thực sự khiến cho La Tại Dân phải vuốt mặt mấy lần.

Giây phút cánh hoa hồng nhạt chạm vào bờ môi đỏ hồng xinh xắn của hồ ly nhỏ, hắn nghĩ bản thân thật sự hỏng rồi, xem một video dài chưa đến hai phút mà đã cộm hết cả quần.

Nhớ người ta quá, phải đi gặp một chút thôi.

La Tại Dân quên luôn chuyện mình chưa ăn tối, cũng quên luôn chuyện ba ngày rồi chưa cạo râu. Trong lòng hắn bây giờ chỉ nao nức mong chờ được gặp người trong mộng. Bận việc thì sao chứ, chẳng lẽ đến cả một tin nhắn cũng không nhắn được, mình bị người đẹp block là phải rồi. Hắn cầm điện thoại bấm một lúc đã biết Hoàng Nhân Tuấn đang ở đâu, ngay tức khắc nhấn ga chạy.

Đến thang máy công ty Hoàng Nhân Tuấn, chọn tầng hẳn hoi, nhìn vào gương hắn mới hối hận. Đáng ra sáng nay nên cạo râu. Hắn đã bao giờ đi gặp người đẹp với dáng vẻ bết bát như thế này đâu chứ. Hối hận cũng không kịp, cửa thang máy vừa mở hắn đã thấy Hoàng Nhân Tuấn và Mark Lee đi ra khỏi phòng tập, nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Mark Lee nhìn thấy La Tại Dân trước, tin đồn của sếp mình với Hoàng Nhân Tuấn hóa ra là đúng thật. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy hắn ta, còn chưa kịp phản ứng gì thì Mark Lee đã quay sang chào tạm biệt, đi thẳng một đường chào sếp rồi bước vào thang máy mất hút.

Con bà nó chứ, người như Mark Lee mà cũng tin ba cái tin đồn nhảm trên mạng sao. Xem ra hợp với Lý Khải Xán đấy, sau này mà có yêu được nhau rồi thì cùng nhau mở blog buôn dưa đi mà kiếm tiền.

La Tại Dân vừa háo hức gặp người ta, nhưng thấy người ta bỗng nhiên lại ngại không dám mở miệng. Ai bảo chưa cạo râu.

Cậu Hoàng thấy La Tại Dân đầu hồng, chân tóc đen lại còn râu ria lởm chởm thì đúng là bất ngờ thật. Cậu không nói hắn xấu, vẫn đẹp, nhưng đẹp kiểu khác. Có điều tóc hồng râu đen, nhìn không ăn nhập vào nhau tí nào. Xem ra làm ông chủ ai cũng như ai, có cái mặt tiền đẹp đến đâu thì khi vùi đầu vào công việc cũng thành ăn mày hết.

"Nhuộm lại tóc đen đi."

Hoàng Nhân Tuấn mở miệng trước, ngay sau đó muốn tiến về phía thang máy nhưng bị giữ lại.

"Em không thích tóc hồng à?"

"Bình thường, nhưng nhìn anh như ăn mày ấy."

Hai người không hẹn mà cùng nhau bật cười. La Tại Dân cười vì Hoàng Nhân Tuấn đúng là dễ giận dễ quên thật, Hoàng Nhân Tuấn cười vì trông La Tại Dân rất ngớ ngẩn.

"Anh đến bắt chẹt tôi cái ảnh tôi đăng hồi trưa đấy à?" – Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra tâm trạng hôm nay tốt là do lúc trưa cậu lên cơn xấu tính nhỏ nhen tung dưa của Tôn Vũ và La Tại Dân. Lẽ nào hắn ta đến đây bắt chẹt chuyện đấy thật.

"Không, nhớ em."

Chưa được nửa phút đã nói nhảm, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày định bỏ đi thì tiếng bụng réo của La Tại Dân vang lên, hành lang trống người càng khiến tiếng réo trở nên rõ ràng.

Nhìn La Tại Dân ngượng, cậu Hoàng không nhịn được cười.

Đôi mắt long lanh của La Tại Dân thật không ăn nhập gì với đám râu ria lởm chởm của hắn.

"Chưa ăn tối à?"

La Tại Dân tự cảm thấy bản thân hơi nực cười, nhớ dặn trợ lý đặt cơm cho Hoàng Nhân Tuấn mà lại quên mất mình đến đây mà chưa ăn tối.

"Quên mất, công việc hơi bận."

Quả nhiên, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, bận đến mức quên ăn thì đợt trước quên nhắn tin cho cậu cũng phải. Nghĩ hắn chơi đùa mình thì cũng hơi oan, chắc tối về gỡ block hắn ta thôi, nhìn bộ dạng ăn mày này trông thảm quá.

"Căng tin công ty tôi có mì ăn không tệ. Nhưng chắc là La Tổng không ăn nổi đâu."

Nói xong liền bước vào thang máy, nghiêng đầu nhìn hắn, ý là bảo hắn đi theo. La Tại Dân mừng rỡ nhanh nhẹn bước chân vào, đứng chung thang máy với cậu Hoàng đúng là khó tin.

Hoàng Nhân Tuấn thơm thật. Nhưng tốt nhất là không nên mở miệng, vừa nói nhớ em mà người ta đã muốn bỏ về rồi, cái bụng này mà không réo kịp thời chắc tối nay hắn chỉ nói được với người đẹp hai câu.

Cửa thang máy mở ra, Hoàng Nhân Tuấn dẫn hắn đến nhà vệ sinh.

"Không đi ăn mì à?" – La Tại Dân hơi khó hiểu, cậu Hoàng hôm nay nổi hứng muốn cướp sắc mình ở nhà vệ sinh hay gì.

"Không, để anh cạo râu. Nhìn ngứa mắt lắm" – Hoàng Nhân Tuấn bước đến tủ đồ của mình, nhanh nhẹn dùng chìa khóa mở tủ ra lấy khăn lau mặt, bọt và dao cạo nhét vào tay La Tại Dân – "Cạo xong thì đi ăn. Ba phút, chậm là tôi về."

La Tại Dân định mở mồm nói em cạo cho anh được không, nhưng đưa mồm đi xa thì 100% sẽ bị đuổi về nên hắn ngoan ngoãn vào soi gương tự cạo. Ba phút là còn lâu chán, bình thường La Tại Dân mà vội thì chỉ loáng một cái là xong.

Chờ vừa hai phút mà La Tại Dân đã đi ra, Hoàng Nhân Tuấn hài lòng dẫn hắn xuống căng tin. Trông thoải mái hẳn ra, cậu có ghét cái nết hắn ta thì cũng phải có cái mặt đẹp bù lại, đến cả cái mặt mà cũng trông như ăn mày thì cậu sợ mình lại ngứa tay đánh người mất.

Hoàng Nhân Tuấn dùng thẻ công ty thanh toán tiền ăn, không mời mà cúi đầu xuống ăn trước.

Bụng vừa kêu mà hiện tại La Tại Dân không thấy đói, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn như mất hồn.

"Ăn đi, mì cảm ơn anh lên hot search gián tiếp rửa sạch thanh danh cho tôi đấy."

La Tại Dân mỉm cười, cậu Hoàng khó thì khó nhưng mà dễ thì cũng dễ:

"Vậy em bỏ block anh đi."

"Ừ" – Hoàng Nhân Tuấn trả lời cụt lủn, uống nước rồi tiếp tục cúi đầu ăn mì.

La Tại Dân vui sướng cúi đầu xuống húp mì.

Biết vậy gửi cho cậu Hoàng thêm nhiều ảnh mình sờ mông người khác nữa, cậu Hoàng càng đăng dưa trả thù mình thì kiểu gì cũng càng dễ tính, càng dễ bắt người về dinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro