Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hoàng luôn tin rằng những người có bề ngoài xinh đẹp luôn có lợi thế hơn về mọi mặt so với phần còn lại của thế giới. La Tại Dân ngu xuẩn ngồi trước mặt cậu đây là một ví dụ.

Nếu không phải vì hôm nay hắn ta mặc áo sơ mi đen xắn đến gần khuỷu tay, để lộ gân tay trông cũng tạm được; đôi mắt vẫn long lanh ngập nước; nói xong câu nào là nuốt ngay nước miếng câu đó làm yết hầu rung lên động xuống đúng chuẩn mỹ nam thì chắc sau câu nói kia cậu đã muốn bỏ về.

Đừng có nói là chỉ riêng hôm nay, lâu nay với cái phong cách tán tỉnh và nhắn tin nhạt nhẽo kia mà hắn ta vẫn không bị cậu Hoàng block đều là nhờ cái mặt tiền gánh hết. Quả nhiên là đặc quyền của những người xinh đẹp, vừa đẹp mà cũng vừa men, cậu Hoàng có nhức mắt thì cũng không thể dối lòng là hắn ta xấu.

"Đừng có nói nhảm, gọi món đi" – Hoàng Nhân Tuấn nhìn biểu cảm si mê của hắn ta mà ngứa ngáy không chịu được, dứt khoát đá một phát thật mạnh vào cẳng chân hắn.

La Tại Dân bị đá đau mà không hề kêu lên hay nhăn nhó, trái lại còn mím môi nín cười, ngoan ngoãn cúi đầu xuống xem menu gọi món. Người vậy mà có máu M thật, ngày xưa cái đuôi nào làm phiền cậu Hoàng là cậu đánh, đánh xong người ta tự khăn gói cút luôn; tên này bị đánh mấy lần mà vẫn còn ngồi đây si si mê mê.

Nhưng mà con bà nhà nó, hắn ta đẹp trai thật chứ. Mấy lần gặp chỉ thấy hắn mặc suit, lần này lại mặc mỗi cái áo sơ mi đen lại còn xắn tay gọn gàng. Rõ là ăn mặc kín đáo lịch sự mà Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào lại thấy hở hang khiêu khích, có nên bảo hắn ta cài nốt cúc áo trên cùng và xõa ống tay áo xuống không? Gọi món thôi mà cũng phải nhìn vào mặt phục vụ bàn, còn gật đầu cười một cái. Đúng là đi đến đâu thả bả đến đó, đẹp mà không đứng đắn.

Bảo Hoàng Nhân Tuấn là hồ ly chứ La Tại Dân cũng phải vào dạng cáo mới vừa. Bắt được ánh mắt người đẹp dán trên bắp tay mình, hắn ta sung sướng muốn điên trong lòng còn ngoài mặt thì vẫn hết sức tỉnh bơ. Lần đầu tiên người ta chủ động hẹn mình đi ăn, nhất định phải biết nắm bắt cơ hội.

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời gọi món, hắn đã nhanh chóng tiếp lời:

"Không bỏ tiêu, em ấy bị đau dạ dày. Cũng không cần phải rót rượu đâu, chúng tôi dùng nước lọc."

Cậu Hoàng liếc hắn ta một cái, ông đây có mồm chứ không câm. Nói ra được mấy câu tỏ vẻ quan tâm sâu sắc thế mà nét mặt vẫn ngây thơ ngơ ngốc, đúng là gian xảo. Tưởng bày mấy trò trẻ con đó mà hốt được cậu Hoàng chắc. Hoàng Nhân Tuấn vừa mạnh bạo chọc nĩa vào salad khai vị vừa bỏ vào mồm nhai một cách bạo lực.

La Tại Dân mặc kệ thái độ trên trời của cậu Hoàng, vui vẻ tiếp chuyện:

"Em rủ anh đi hẹn hò, anh vui lắm."

"Không, trả nợ đấy" – Cậu Hoàng lạnh nhạt nói, lớn bằng từng này tuổi rồi không thể để mỹ nhân hớp hồn – "Tôi nợ anh gần hai tháng tiền cơm."

"Cơm ăn ngon không? Toàn quán quen thời anh còn học Đại học, có cả loại sốt cay ăn ngon mà không bị đau dạ dày nữa" – La Tại Dân vừa nói vừa đan hai tay chống lên bàn, tựa cằm lên.

"Lần sau không cần gửi cơm nữa đâu. Anh làm vậy tôi khó xử."

"Anh sai với em trước, coi như là cơm xin lỗi đi" – La Tại Dân cười vô hại – "Kể ra ngày đầu tiên gặp nhau, anh mà không sai với em thì có khi giờ mình yêu nhau rồi á."

Còn dám nhắc lại ngày hôm đó nữa cơ à; chắc ngày xưa học lớp Một, giáo viên quên không dạy cho anh từ xấu hổ viết như thế nào rồi đúng không. Cậu Hoàng thầm nghĩ, mình chắc chắn không phải là đối tượng đầu tiên hắn ta đòi mua thân. Mặt đẹp thì đẹp chứ tính cách đúng là bừa bãi.

"Anh đừng có mà ảo tưởng. Tôi không qua lại với người có quan hệ bừa bãi với đồng nghiệp trong giới."

"Hôm đấy là lần đầu tiên anh tán tỉnh người trong giới nghệ sỹ" – La Tại Dân lại cười, cậu Hoàng thấy ngứa tay muốn đấm lắm rồi – "Anh không có quan hệ tiền bạc bừa bãi với ai cả."

"Anh còn dám dùng từ tán tỉnh, rõ ràng là đòi mua thân tôi" – Cậu Hoàng khinh khỉnh nói, đang bàn chuyện hợp tác mà tự dưng kêu đến phòng nhau, không mua thân thì mua bất động sản chắc?

"Anh chỉ muốn mời em về phòng riêng để tiện bàn bạc công việc thôi, bàn bạc với quản lý Mark Lee cứng nhắc lắm. Em bàn bạc với ekip người ta, rồi ekip lại phải mang bản kế hoạch lên cho bộ phận này bộ phận nọ duyệt, sau cùng mới đến tay anh duyệt. Nói chung là mất thời gian, chúng ta tự thông qua quyết định với nhau rồi báo lại cho bên kia, tiết kiệm thời gian và công sức hơn còn gì nữa" – La Tại Dân vừa nói vừa nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu Hoàng, quả nhiên là thiếu gia nhà giàu ở trên cao, thanh sạch đứng đắn không có chỗ chê. Hắn mà nói rằng cô người yêu cũ của mình xuất phát điểm từ tình một đêm thì chắc cậu Hoàng bỏ về luôn mất, mặc dù ngày hôm đó đúng là hắn muốn có tình một đêm với cậu Hoàng thật.

"Anh ngậm miệng vào, lưỡi không xương trăm đường lắt léo" – Càng nói càng khó nghe, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu cảm thấy tức giận – "Làm ông chủ công ty giải trí hẳn hoi mà không hiểu ý của câu nói đó là mua thân à?"

"Tiền của anh làm sao mua được thân cậu Hoàng chứ, oan ức quá. Anh nói với em rồi mà, anh trước nay không hề qua lại tiền bạc với giới nghệ sỹ."

"Vậy anh ngủ với bao nhiêu người rồi?" – Hoàng Nhân Tuấn hất mặt hỏi, kể cả hắn ta không qua lại với giới nghệ sỹ thì đối phương cũng phải là người đẹp hắn mới để mắt đến.

"Anh gần hai mươi sáu tuổi rồi. Lại còn làm kinh doanh nữa."

"Tôi hỏi tuổi anh à?" – Cậu Hoàng liếc xéo, thế này chắc kèo ngủ với nhiều người rồi, ăn bữa tối này xong phải block hắn ta đi thôi.

"Một người yêu cũ. Một tình một đêm" – La Tại Dân miễn cưỡng nói, bí quyết đầu tiên cho một tình yêu dài lâu chính là giữa hai người không có bí mật – "Còn lại khi đi uống rượu cùng đối tác, anh tuyệt đối không ngủ với ai."

"Tận hai người rồi cơ á? Còn là tình một đêm?" – Mặt cậu Hoàng còn hiện lên cả dòng chữ "không đứng đắn" to đùng, cậu Hoàng rất có giới hạn với người khác; mình là thiếu gia cành cao, không phải ai cũng đủ đẳng cấp để leo lên giường mình – "Ngủ với anh dễ vậy? Hôm đó tôi mà đồng ý là anh có hai tình một đêm rồi đấy? Anh rẻ vậy, giờ tôi dùng thân phận cậu Hoàng mua anh thì có đến hai mươi vạn không?"

La Tại Dân nhìn dáng vẻ bỡ ngỡ kinh hoàng của Hoàng Nhân Tuấn mà bật cười, đúng là giá cậu Hoàng cao chót vót thật; ngủ cùng cũng phải xem thử người ta có cùng đẳng cấp với mình không đã.

"Người yêu cũ anh là nhà thiết kế có tiếng, thuộc tầng lớp thượng lưu. Tình một đêm kia cũng ở trong khách sạn năm sao, có vẻ kinh tế cũng không phải dạng vừa. Anh không rẻ" – Hắn vừa nói vừa vươn người về phía trước, càng nói giọng càng trầm xuống – "Còn cậu Hoàng nếu muốn mua anh, anh tặng miễn phí cho em. Thân anh không bán một đêm, anh bán dài hạn. Anh cũng không bán cho người khác, chỉ bán cho em."

Cậu Hoàng nghe tiếng tim mình đập thình thịch, thấy không ổn rồi bèn nhanh tay gõ cho La Tại Dân một phát thật kêu vào đầu.

"Không đứng đắn."

La Tại Dân ấm ức kêu đau, ngoan ngoãn ngồi lại, một tay ôm đầu. Cậu Hoàng vẫn dữ dằn quá.

Nhưng hắn kịp nghe nhịp tim rộn ràng của người ta rồi.

Phục vụ đưa đồ ăn ra bàn, hắn nhanh tay đỡ lấy đĩa bít tết của cậu Hoàng, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.

"Làm cái trò gì đấy? Sang lên đi" – Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của phục vụ bàn bị La Tại Dân giật đĩa thịt mà cảm thấy quê giùm, đi ăn tối chứ đâu phải đi ăn cướp. Có giàu mà không có sang, nhìn hắn ta bây giờ ngoài cái mã ra thì không có một cái gì giống giới doanh nhân lắm tiền cả.

"Anh cắt thịt cho em."

Phục vụ bàn hiểu chuyện, đỏ mặt sắp xếp nốt cho xong rồi chuồn đi. Cơm tối chưa ăn mà đã ăn cơm chó, phận làm phục vụ bàn thật đau khổ.

La Tại Dân thoăn thoắt cắt bít tết, cậu Hoàng lại cố tình liếc qua mấy đường gân tay nhức mắt của hắn, tự dưng cảm thấy khó chịu mà buột miệng hỏi:

"Trước đây đi ăn với người yêu cũ, anh cũng cắt thịt cho người ta thế này đấy hả?"

Hắn hơi ngỡ ngàng dừng tay, hỏi vậy là có ý gì. Câu hỏi nguy hiểm, trả lời không đúng ý cậu Hoàng có khi tối nay về nhà lại bị cậu Hoàng block cũng nên.

"Không. Anh còn không nghĩ đến."

"Đồ người yêu tồi."

"..." – Oan ức, anh mà trả lời có, lỡ em ghen thì sao.

Mà La Tại Dân thực sự trả lời thật lòng đấy chứ, trước đây yêu đương hắn ta còn không nghĩ đến chuyện xách hộ túi xách hay cắt hộ bít tết cho người ta. Người ta là con nhà giàu sang chảnh đấy, yêu đương hẹn hò cũng rất cứng nhắc: đi ăn, tặng quà qua lại, lên giường; thế là xong. Còn vụ cắt thịt này, một phần là hắn muốn khoe đôi tay tiêu chuẩn cho cậu Hoàng ngắm, một phần là hắn đọc được từ mấy topic mà em gái mình forward trên Weibo. Tám phần còn lại là thực sự muốn cắt bít tết hộ cậu Hoàng, trông cậu Hoàng tối nay có vẻ nói nhiều nhưng từ lúc mới đến hắn đã thấy cậu hơi mệt mỏi.

Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ nhìn hắn tỏ vẻ oan ức vừa cắt thịt vừa rưới nước sốt, còn tưởng là sát thủ tình trường chứ hóa ra cũng chỉ là một tên nhà giàu yêu đương quy củ nhạt nhẽo. Chờ hắn làm xong, cậu Hoàng cục súc tự giật lấy đĩa tự ăn.

"Em dùng đũa à? Sao không dùng nĩa?"

"Không quen. Không cần phải bày lễ nghĩa thượng lưu trước mặt tôi đâu, ớn lắm. Ăn nhanh còn về."

Lần đầu tiên La Tại Dân thấy có một thiếu gia siêu giàu dùng đũa ăn bít tết. Hắn có hỏi qua Trịnh Tại Hiền về gia thế nhà cậu, quả thực tập đoàn của ba hắn cũng khó mà so được với Hoàng Đại. Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn chăm chỉ làm việc, không vì nhà có của để dành mà dựa dẫm. Tác phong bình thường suồng sã nhưng vẫn có khí chất con nhà giàu, đúng chuẩn một người đàn ông vừa hào sảng vừa tự lập vừa nhiều tiền.

Đã đẹp lại còn tự lập, hoàn hảo quá.

Ban đầu thì mê vì người ta đẹp, giờ thì mê vì người ta hoàn hảo không có chỗ chê.

La Tại Dân ăn là phụ mà ngắm cậu Hoàng là chính. Tạng người Hoàng Nhân Tuấn hơi gầy, dạo này chạy lịch trình nhiều nên sắc mặt còn tái hẳn so với mấy tháng trước. Lúc nhai bít tết hai má phồng phồng hệt như sóc nhai hạt dẻ, cậu còn không trang điểm nữa nên dưới sức nóng của đồ ăn da mặt bắt đầu ửng đỏ lên, trông muốn cắn cho một phát.

"Em bảo anh kém sang mà em lại ăn kiểu này hả?" – La Tại Dân vừa nói vừa rút khăn giấy lau khóe môi dính sốt cho người đẹp, còn cố tình nhéo má một cái cho đã nư.

Bụng cậu Hoàng nhộn nhạo hết cả lên, cái trò tán tỉnh ba xu rẻ tiền này mà tim cũng đập nhanh cho được. Hỏng mẹ rồi, lớn bằng từng này rồi mà còn bị mỹ nhân hớp hồn là không được. Huống gì người ta còn là mỹ nhân không đứng đắn, mỹ nhân bừa bãi, mỹ nhân tình một đêm.

"Ăn xong để anh đưa em về đi."

"Khỏi cần, tôi nghèo đến mức không có tài xế riêng đưa đón hay gì?" – Đúng hơn là ông đây sợ bị nhà ngươi cướp sắc.

"Cậu Hoàng đủ giàu để thuê anh làm tài xế riêng mà đúng không? Để anh đưa em về đi, anh biết bữa này em trả rồi, anh sẽ ngại."

"Ăn cơm của anh hai tháng, tôi cũng ngại."

"Em sợ ngồi vào xe của anh rồi sẽ yêu anh luôn đấy à? Không dám phải không?" – La Tại Dân cao giọng trêu đùa, nói chuyện với người đẹp đến nước này rồi mà còn không dụ được thì không phải La Tổng.

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, chắc là vì tức giận, mà cũng có thể là vì lí do khác; cúi đầu xuống ăn vội:

"Sao cũng được. Nhà tôi ở tận phía Nam thành phố, đủ xăng thì đi."

La Tại Dân cười cười, rút điện thoại ra chụp lén một tấm. Cậu Hoàng thật đáng yêu.

Đừng nói là ở tận phía Nam, dù nhà em có ở trên sao Hỏa thì xe anh vẫn đủ xăng chở em về.

Hoàng Nhân Tuấn ăn bít tết mà cứ sợ sẽ cắn phải lưỡi, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn mà không thèm nhìn La Tại Dân lấy một cái. Hoặc là không dám, hắn ta ăn mặc hở hang lại còn tán tỉnh linh tinh; về nhà cậu phải nhờ Lý Khải Xán lên chùa một chuyến, xin cho mình lá bùa chống chơi ngải. Tim cậu đập nhanh thế này là do La Tại Dân chơi ngải chắc luôn.

"Đổi món tráng miệng cho anh đi, món đấy nhiều đường, không tốt cho dạ dày."

Cậu Hoàng nhanh nhẹn tự đổi món, mắt vẫn nhìn xuống bàn mà không liếc La Tại Dân dù chỉ một cái. Ăn nhanh còn về, về đi tắm để thanh lọc tâm hồn.

Chờ người đẹp ăn xong, La Tại Dân đứng dậy đi về sau ghế người ta, lấy áo dạ dài khoác nơi lưng ghế, cúi đầu nói vào tai người đẹp:

"Tài xế La đến đón cậu Hoàng về, cậu mặc áo vào kẻo lạnh."

Hoàng Nhân Tuấn nóng nảy giật áo tự mặc vào:

"Bớt chơi trò trẻ con."

La Tại Dân không nhịn được cười, nhanh chóng khoác áo vào rồi dẫn người đẹp ra bãi đỗ xe. Thử xem thái độ người đẹp như thế nào thôi, lên xe nhất định phải để người đẹp tự cài dây an toàn, mình mà còn chòng ghẹo nữa là người ta không cho chở về mất.

Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài phải đeo khẩu trang và đội mũ, nhìn không khác gì một cây nấm di động bé tí xíu. Dẫn cây nấm lên xe, La Tại Dân không giấu được niềm vui mà cứ cười miết. Ở trong nhà hàng rộng rãi hắn không ngửi thấy rõ, chứ lên xe một cái là hương nhài dìu dịu từ người cậu Hoàng bắt đầu xâm chiếm.

"Em thơm quá."

"Anh định cướp sắc tôi đấy à?" – Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn, có cần phải thẳng thắn vậy không.

"Đang trên đường cao tốc, ai làm được gì em" – La Tại Dân bĩu môi.

"Ai mà biết người không đứng đắn như anh sẽ làm ra trò quỷ gì chứ."

"Nhưng mà em vẫn lên xe ngồi với anh rồi mà, phải không?" – La Tại Dân nhìn người đẹp ngồi thụt hết cả người vào ghế lái phụ, trông còn có một mẩu bé tí – "Hôm nay em rủ anh đi hẹn hò, anh vui lắm. Cảm ơn em."

"Không phải hẹn hò, là trả nợ."

"Thì là trả nợ. Trả nợ theo concept hẹn hò."

"Điên."

Đường xa mà ngồi với người tình thì cũng thành đường gần. Chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự nhà bố Hoàng, La Tại Dân cũng phải bất ngờ với cơ ngơi đồ sộ này. Có từng này tài sản mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn chăm chỉ cày cuốc, đi lên từ con số không, càng nghĩ càng thấy ngưỡng mộ. Nhớ ngày mới lập nghiệp, anh phải kì kèo lắm ba La mới cho tiền đầu tư vào công ty giải trí. Hoàng Nhân Tuấn bước vào showbiz mà không mấy ai biết cậu là thiếu gia chân chính, lại còn là ca sĩ thực lực; La Tại Dân thực sự ấn tượng.

"Xem ra là sóng gió phủ đời trai, tương lai phải nhờ nhà vợ thật rồi."

"La Tổng đừng nói nhảm" – Hoàng Nhân Tuấn đã cảm thấy hơi buồn ngủ, vươn năm đầu ngón tay bé tí xíu mở dây an toàn, còn ngáp thêm một cái rất yêu – "Buồn ngủ rồi, tôi về đây. Chúc anh ngủ ngon."

"Cậu Hoàng, tài xế La xin phép được cướp sắc."

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp load xong lời La Tại Dân đột ngột nói thì đã bị người ta thơm một cái chóc vào má.

Mẹ nó chứ. Tỉnh ngủ.

Cậu Hoàng giang hồ vung tay định đấm cho một phát thì đã bị tên cướp sắc nhanh tay chặn lại.

La Tại Dân âu yếm nhìn vào mắt người đẹp, bao nhiêu ngây thơ vô hại đều cất đi hết, chỉ còn lại chân thành và ôn nhu:

"Anh nghe thấy tiếng tim em đập rồi. Cậu Hoàng hẹn hò với anh nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn đơ ra một chút, nhìn biểu cảm chân thành của La Tại Dân, tay cũng thả lỏng dần. La Tại Dân mong chờ câu trả lời của người đẹp, trí óc bây giờ đang bị người đẹp họ Hoàng và hương hoa nhài vây quanh.

Chắc chắn là người đẹp có rung động với mình.

Hoàng Nhân Tuấn nhân lúc hắn ta mơ màng, xoay chân đạp một phát vào hạ bộ đau điếng.

Xuống xe đóng cửa cái rầm cho ngầu nữa.

"Mẹ cái đồ biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro