Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hoàng rất biết cách hành hạ Lý Khải Xán. Vào ngày quay MV feature cùng Mark Lee, cậu Hoàng ngang ngược yêu cầu Lý Khải Xán lên chùa xin cho mình vài lá bùa tĩnh tâm.

Cũng được ba hôm kể từ bữa ăn tối đáng quên với La Tại Dân, sau ngày hôm đó hắn ta vẫn không ngừng gửi cơm; mà Lý Khải Xán vẫn cứ thoải mái nhận cơm chùa của hắn ta mà không hề chủ động tự đặt cơm cho cậu như trước đây. La Tại Dân vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm đều đều, có điều ảnh selfie chuyển thành ảnh chụp camera sau.

Cậu Hoàng chắc chắn 100% là La Tại Dân đang chơi bùa yêu với mình, ngày xưa chụp mặt bây giờ tự dưng chuyển sang chụp tay? Đến cả ngửa cổ uống nước cũng chụp, mở nắp chai nước cũng chụp nốt? Góc chụp cũng rất khéo, chẳng lẽ hắn ta thuê riêng một tay chụp ảnh chuyên nghiệp đến chỉ để chụp mấy bức hình khiêu khích này à? Mấy lần gặp nhau hắn toàn mặc suit, chỉ riêng hôm đó đi ăn cùng nhau là mặc áo sơ mi. Và thế là từ bữa tối kia đến giờ hắn ta cứ mặc áo sơ mi đi làm luôn, bao nhiêu gân tay, yết hầu cứ đem ra show hết cho thiên hạ thấy. La Tại Dân đúng là gian xảo.

Qua một ngày, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ mình cần đi khấn bùa tĩnh tâm thật rồi. Nhưng phải cố gắng chờ đến hôm nay quay MV cùng Mark Lee mới bắt Lý Khải Xán đi cho đỡ tức, chân lý giận cá chém Lý Khải Xán không bao giờ sai.

"Cậu đúng là không có trái tim. Tôi theo đạo khác, làm sao xin bùa cửa Phật mà thiêng được. Cậu dám ngăn cản tình yêu của tôi, sau này nhất định sẽ bị bùa yêu quật."

Đừng có nói là đến tận sau này mới bị quật, Hoàng Nhân Tuấn còn sợ mình đã bị quật mất đây rồi này.

Cảnh quay buổi sáng xong sớm hơn dự kiến, khoảng tầm mười giờ đã xong. Hôm nay Tiểu Hà thay Lý Khải Xán nhận cơm hộp cho cậu Hoàng, vừa giúp cậu Hoàng tẩy trang chăm sóc da vừa trách móc.

"Buổi chiều ba giờ mới quay tiếp nên cậu ăn xong nhớ tranh thủ nghỉ trưa nhé. Em nghe Lý Khải Xán nói vài bữa nữa lại quay CF tiếp rồi đấy, thế mà mấy hôm nay da mặt cậu xấu đi rõ lắm, cậu có biết không?"

"Tâm vướng sự đời, không ngủ được" – Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt thở dài, mấy nay cứ lên giường tắt đèn là trong đầu lại hiện lên cảnh La Tại Dân xin phép thơm má mình, đúng là bị chơi bùa yêu thật đáng sợ.

"Bảo sao Lý Khải Xán nói là lên chùa xin bùa tĩnh tâm cho cậu" – Tiểu Hà vừa thoa kem dưỡng ẩm cho cậu Hoàng vừa tặc lưỡi, cậu Hoàng nhìn vậy mà mê tín ghê – "Cậu nhớ ngủ đủ giấc cho em, hôm sau make-up cho CF nhà người ta mà xấu là em lại bị ban giám đốc trách."

Ban giám đốc mà dám trách cô thì để tôi trách lại La Tại Dân, hắn ta chính là nguyên nhân khiến cho tôi đây mất ngủ, khiến cho da của tôi xấu đi, khiến cho cô make-up không đẹp. Tất cả đều tại La Tại Dân.

Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền nhắn tin. Hoàng Nhân Tuấn đuổi vội Tiểu Hà ra khỏi phòng, biết thừa là hắn lại gửi mấy bức ảnh khiêu khích, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy.

Chụp cơm trưa thì chụp cơm trưa, có cần bỏ thêm cái tay gân guốc vào đấy nữa không anh hai? Quả nhiên vẫn là chiêu trò tán tỉnh lộ liễu của La Tại Dân, khá khen cho hắn ta tinh ý biết mắt cậu hôm đó có nhìn qua chỗ nào.

"Ngày xưa lúc tán tỉnh người yêu cũ, chắc anh cũng chăm gửi ảnh như thế này lắm nhỉ?"

La Tại Dân tranh thủ họp xong đã gửi tin nhắn đầy quan tâm cho cậu Hoàng, ai ngờ cậu Hoàng lại chất vấn chuyện người yêu cũ. Biết trả lời sao cho vừa ý cậu, lần trước bảo không cắt thịt giúp người yêu cũ thì bị cậu Hoàng chửi là người yêu tồi; lần này mà trả lời là có thì có bị chửi trăng hoa biến thái không? Thà rằng cậu Hoàng đã từng trải nghiệm chuyện yêu đương thì còn dễ đối phó, nhưng vấn đề ở đây là cậu Hoàng giữ thân như giữ vàng trong khi La Tại Dân đã từng trải; cậu Hoàng có cảm thấy bản thân thiệt thòi hay ganh ghét người tình cũ của hắn thì cũng dễ hiểu.

"Em cứ phải quan tâm chuyện người yêu cũ của anh làm gì, bây giờ anh chỉ quan tâm đến em, chỉ nhắn tin cho một mình em."

"Nói như vậy có nghĩa là có chứ gì? Gửi nhiều lắm phải không? Xắn ống tay áo lên tận nách rồi chụp hình gửi phải không? Cởi cúc áo xuống tận rốn rồi chụp hình gửi phải không?"

Cậu Hoàng thật khó chiều, có cách nào để hắn ta quay trở về quá khứ, quyết tâm làm trai tân cho đến khi gặp cậu Hoàng không?

"Không hề, anh rất bận, không có thời gian nhắn tin cho người ta. Nhưng nếu em muốn anh cởi trần chụp ảnh cho em xem thì tối nay anh chụp liền."

"Bận kiểu gì mà không có thời gian nhắn tin? Đồ người yêu tồi."

Oan ức.

Mười lăm phút nữa phải đón đối tác, La Tại Dân sốt ruột vừa vào thang máy vừa bấm gọi điện thoại cho cậu Hoàng. Tầm này chỉ có dỗ bằng mồm thôi chứ dỗ bằng tin nhắn có khi cậu Hoàng block thật ấy chứ.

Chắc cũng phải gần mười giây cậu Hoàng mới bắt máy. La Tại Dân chợt nghĩ Lý Khải Xán đúng là may mắn, chiều được cậu Hoàng đến tận ngày hôm nay đã thế còn được cậu Hoàng cho vỗ mông. Giờ hắn ta chiều cậu Hoàng thế này mà thơm má còn bị ăn đập nữa chứ đừng có nói đến chuyện được vỗ mông đôm đốp như Lý Khải Xán.

"Anh cam kết em là người đầu tiên mà anh gửi ảnh chụp chính mình cho. Bây giờ anh rất bận nhưng anh vẫn muốn quan tâm em đã ăn cơm hay chưa, anh rất sợ em bỏ bữa; anh cũng sợ anh không nhắn tin thường xuyên cho em thì em sẽ giận anh mất. Anh thực sự muốn quan tâm em, lo lắng cho em chứ không phải là anh đang chơi trò tán tỉnh rẻ tiền đâu."

"Lời thoại mượt đấy. Phim nào thế?" – Cậu Hoàng vừa mở hộp cơm vừa chậm rãi nói. Ừm thì nghe cũng hơi hơi vừa lòng.

"Anh nói thật lòng mà. Anh có thể là người yêu tồi với người ta, anh vốn không yêu thích người ta đến mức quan tâm những thứ nhỏ nhặt. Em thì khác" – La Tại Dân càng nói càng thấy oan ức, vừa nhìn đồng hồ vừa chạy xuống bãi đỗ xe nên tiếng thở qua loa điện thoại rất rõ.

"Biết rồi. Đang bận lắm phải không?" – Thật ra cậu Hoàng đâu có muốn làm khó người ta đến mức này, ai bảo hắn ta tự nhột tự gọi điện thoại thanh minh chứ – "Làm xong công việc đã đi."

"Vậy tối nay cậu Hoàng muốn xem ảnh anh xắn tay áo lên tận nách, cởi cúc áo xuống tận rốn không?"

"Biến."

Đúng là bình thường không nổi ba mươi giây, mồm La Tại Dân mà nói nhảm giỏi thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

La Tại Dân biết mình dỗ được người đẹp rồi thì mới an tâm nhấn ga đi đón đối tác. Chuyện thành đôi thì hắn tự tin chỉ là chuyện sớm muộn, vậy nên phải dốc sức làm việc để xứng đôi với cậu Hoàng cành vàng lá ngọc thôi.

Hoàng Nhân Tuấn nghe điện thoại xong mới chịu ăn cơm, vừa chuẩn bị nghỉ trưa một chút thì Lý Khải Xán đã về. Còn dám mò về sớm vậy chứ, chắc là về để chiều nay kịp mò sang phòng chờ của Mark Lee chứ gì? Xin bùa mà xin nhanh như vậy, cậu Hoàng còn nghi ngờ bùa sẽ mất thiêng.

"Đây ông nội ơi, bùa tĩnh tâm lưu truyền một nghìn năm của ông nội đây. Đeo vào tâm lặng như hồ nước, yêu ma quỷ quái hay hồ ly tinh nghìn năm có đến đây quấy nhiễu thì cậu vẫn bình tâm như Phật!"

"Có chắc là đeo vào thì bình tâm như Phật thật không? Nhìn thấy người đẹp không rung động, nhìn thấy tiền không ham?"

"Ông trời ơi, tôi không theo đạo Phật, tôi không biết" – Lý Khải Xán tức không thở ra hơi, giật lấy nhét vào bâu quần Hoàng Nhân Tuấn – "Mất công tôi khấn đi khấn lại 7749 lần, cứ đeo rồi biết. Đeo vào mà cậu bình tâm thật thì là cậu mê tín, còn vẫn không tĩnh tâm được thì là do cậu mê trai; được chưa?"

Khi con người bất lực với chính bản thân mình thì thường sẽ tìm đến tâm linh, cậu Hoàng cũng vậy. Chắc là cậu Hoàng mê tín thật, chiều hôm đó quay cảnh còn lại của MV rất suôn sẻ, đầu óc cũng thoải mái nhẹ nhàng.

MV dự định quay đến tám giờ tối là hoàn thành, đúng bảy giờ tối đã có người đẩy xe đồ ăn vào cho cả ekip. Người phục vụ xe đồ ăn còn nói là xe của Hoàng Nhân Tuấn, cậu Hoàng cảm ơn toàn bộ ekip đã làm việc hết sức chăm chỉ. Ai cũng khen Hoàng Nhân Tuấn thật chu đáo, ekip quay chụp cho nhiều ca sỹ trong showbiz rồi nhưng không mấy khi được mời cơm.

Gì, cậu Hoàng còn không nghĩ đến luôn. Quay đầu định hỏi Lý Khải Xán thì đã thấy cậu ta tưng tửng bê cơm đến cho Mark Lee. Nhìn cái bộ dạng si mê crush kia thì chắc chắn cậu ta không chu đáo với mình đến mức chủ động sắp xếp cái xe này. Sáng nay cậu Hoàng đã mua đồ ăn sáng cho cả ekip rồi, Lý Khải Xán cũng biết nên càng không có khả năng cậu ta lại mua tiếp đồ ăn tối.

Hoàng Quán Hanh thì càng không.

Chỉ có La Tại Dân. Là hắn ta chứ ai vào đây.

"Anh bận gặp đối tác nên không chụp ảnh cho em được, chúc em ăn ngon miệng nhé. Mong là MV sẽ lên hot search, hôm nay em vất vả rồi ~"

Hừ, khéo nịnh. Đã biết tính cậu không thích nợ nần gì ai, vậy mà vẫn cứ cố đấm ăn xôi gửi xe đồ ăn. Cố tình gửi xe đồ ăn như thế này là để cậu Hoàng sòng phẳng mời một bữa cơm nữa có phải không? Mời cơm trả nợ hắn ta rồi hắn ta lại xuyên tạc là "em rủ anh đi hẹn hò", đúng là dở hơi. Khôn nó cũng vừa thôi chứ.

"Làm trò khùng điên sao không báo trước một câu? Lần này không hẹn anh đi ăn trả nợ nữa đâu, cho anh thiệt."

La Tại Dân có lẽ bận thật, bình thường trả lời tin nhắn rất nhanh nhưng lần này phải mất một lúc mới nhắn lại.

"Anh không thiệt. Anh đang theo đuổi em mà."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy Lý Khải Xán mua phải bùa đểu cho mình rồi. Bùa tĩnh tâm kiểu gì mà tâm vẫn bụp bụp bụp liên hoàn thế này.

Chẳng biết La Tại Dân biết lịch trình của cậu là do Lý Khải Xán khai hay là hắn ta thông qua lịch trình của Mark Lee nữa. Mark Lee là gà đẻ trứng vàng, ông chủ nhà mình không gửi xe đồ ăn dưới tên mình thì thôi, lại còn gửi dưới tên đồng nghiệp khác công ty với mình, anh ta mà biết chắc anh ta lập ngay hội anti sếp.

Hoàng Nhân Tuấn nhức nhối nhìn mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, cảm thấy khó xử. Nhưng mà cái xe đồ ăn này đem lại hiệu quả tốt chứ không có gì sai cả, muốn tức hay muốn giận hắn thì cũng khó. Dù sao cũng là xe đồ ăn gửi dưới tên mình, vẫn nên ngồi xuống ăn cùng và trò chuyện với mọi người; đã xây dựng hình tượng thân thiện thì phải làm cho trót.

Mọi người nói chuyện trên trời dưới biển, cậu Hoàng thầm nghĩ nếu mà có ai trong ekip này làm blogger thì chắc cũng săn được cả đống dưa rồi đấy.

"Eo ôi tuần trước tôi quay phụ trong ekip ảnh đế Trần, anh ta hách dịch cực kì."

"Hình như anh ta đang hẹn hò với người ngoài ngành phải không? Tôi còn tận mắt thấy anh ta vứt thư của fans đi, fans mà biết chắc chết tâm luôn quá."

"Đoàn đội anh ta làm marketing đỉnh lắm đấy, thái độ hách dịch như thế mà cư dân mạng vẫn khen con rể quốc dân, đúng là kinh dị."

Hoàng Nhân Tuấn nghe mà không nói gì, chỉ nghĩ rằng liệu mình đã bao giờ trở thành một nhân vật xấu xa như vậy trong miệng người khác hay chưa. Đoán là có, mà chắc là có, ví dụ điển hình như Tôn Vũ đã từng hắt nước bẩn cậu, đã làm minh tinh thì thở thôi người ta cũng đẻ ra dưa về mình.

"Mọi người bàn cái dưa cũ rích đấy làm gì, vừa có tin mới lên kìa. Tiểu thư tập đoàn Phương thị mới về nước đã hẹn hò La Tổng, sếp của Mark Lee đấy."

Hả? Cái gì?

"Cô Phương học cử nhân Tài chính ở Mỹ về đúng không? Tôi nghe nói cô ấy đảm nhận vị trí không nhỏ trong tập đoàn nhà mình, chắc là liên hôn rồi. La Tổng kín tiếng thật, nếu không nhờ dưa to với ảnh hậu lần trước thì có khi bây giờ người ta còn không biết mặt."

"Nghe cứ như trèo cao ấy, La Tổng quản lý công ty riêng chứ có làm việc trực tiếp trong tập đoàn ba mình đâu. Tính ra sự nghiệp cá nhân của anh La nếu mà tách ra khỏi La thị thì còn không bằng một góc cô Phương, liên hôn thì kèo dưới là cái chắc. Tập đoàn nhà cô Phương có chân trong mấy nhà đài lớn, còn cả vài công ty giải trí nữa. Đã xinh mà còn biết kiếm tiền, La Tổng chọn người cũng khéo ghê."

Bực mình thế nhỉ.

Bảo là bận đi ăn với đối tác, trả lời tin nhắn thì chậm, chứ hóa ra là vớ được tiểu thư danh giá luôn. Quả nhiên là người không đứng đắn.

Hoàng Nhân Tuấn hơi cáu gắt, lên Weibo gõ bàn phím còn gõ sai từ đồng âm. Gõ đi gõ lại mấy lần mới hiện ra thông tin mình cần tìm.

Có ảnh đi ăn với nhau thật. Góc chụp hơi xa nhưng vẫn đủ để nhìn thấy mặt tiền đáng ghét của hắn ta.

Còn ăn bít tết nữa chứ, đùa à.

Mẹ nó chứ, bùa này thiêng phết, quật cậu tơi bời luôn rồi.

Cậu Hoàng cảm thấy bị lừa dối, thậm chí còn hơi mất mặt. Thế này có khác gì hắn ta chơi cậu cho vui không chứ, cậu còn sắp đổ đến nơi. Không thể tin được cậu Hoàng cành cao lại dễ dãi chấp nhận mấy trò tán tỉnh rẻ tiền kia nữa, giá cậu Hoàng không phải là thứ dễ bán.

Phải chửi mới được.

"Còn tưởng anh tìm đối tượng như nào, hóa ra cũng chỉ là họ Phương."

"Báo cáo tài chính tập đoàn Phương thị năm ngoái còn thua Hoàng Đại nhà tôi mấy bậc."

"Với không đến tôi nên mới hạ tiêu chuẩn xuống đấy à?"

"Liên hôn con mẹ nhà anh, không đứng đắn."

"Chắc anh cũng cắt bít tết cho cô Phương rồi chứ gì?"

Cậu Hoàng chờ một lúc mà vẫn không thấy tin nhắn lại. Mọi người cũng đã ăn xong, Hoàng Nhân Tuấn cũng phải chuẩn bị quay nốt phần còn lại mà điện thoại vẫn im re, không một tin nhắn đến. Điện thoại còn 3% pin nữa, cậu Hoàng tâm trạng tệ vô cực quyết định tắt ngang máy.

Cho cơ hội để thanh minh mà không thanh minh, bực không chịu nổi. Về nhà sạc pin lên rồi sẽ block. Giờ làm việc thì vẫn phải chuyên nghiệp, cậu Hoàng hảo hán không bao giờ để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến công việc trước ống kính của mình.

[...]

La Tại Dân phải thay mặt ba La gặp mặt đối tác trước. Công ty riêng của hắn cũng đã có chỗ đứng nhất định trong giới, sang năm sẽ được ba La mua lại trên giấy tờ, hắn chính thức về làm việc trực tiếp trong tập đoàn gia đình về mặt luật pháp. Tập đoàn La thị mua lại công ty giải trí là để kiếm lời chứ không phải để cho vui, muốn đi đường dài chắc chắn cần phải có sự hỗ trợ từ các nhà đài lớn, trong đó có chân của tập đoàn nhà cô Phương. Từ nay đến cuối năm còn có nhiều dự án mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh, hắn rất bận nhưng vẫn phải lo trước cả việc của La thị.

Cô Phương lúc nói chuyện phiếm thì dễ nhưng lúc bàn công việc thì khó, bảo sao ba hắn bảo hắn đi thay. Già như ba La mà nói chuyện với tư tưởng phương Tây trẻ trung như cô Phương thì chắc bao nhiêu kế hoạch trao đổi cổ phiếu đổ bể hết.

Hầu được đối tác của ba La ra đến sân bay, La Tại Dân mới có thời gian mở điện thoại.

Chết dở.

Đọc tin nhắn hơn một tiếng trước của người đẹp còn chưa hiểu gì, lên Weibo đã ngay lập tức hiểu; hiểu đau hiểu đớn, hiểu oan hiểu ức, hiểu muốn khóc.

Bố tổ sư mấy ông bà blogger nhiều chuyện, cậu Hoàng của hắn ghen muốn bóp chết hắn rồi.

"Cô Phương là đối tác của ba anh, em đừng hiểu lầm."

May quá, không bị block.

"Em đừng giận anh, anh chỉ cắt bít tết cho em thôi. Cô Phương có chân có tay tự đi mà cắt đi chứ. Toàn là dưa của blogger, em đừng tin."

Ấy chết, nhắn như này không được; thế có khác gì bảo rằng cậu Hoàng không có chân có tay.

"Ý anh là hiện tại anh chỉ theo đuổi mình em thôi."

La Tại Dân nhắn tin xong liền ngay tức khắc dò hỏi ekip Mark Lee đã tan làm chưa. Nhận được thông báo đã tan làm được năm phút, La Tại Dân ngay lập tức quay xe về phía biệt thự nhà bố Hoàng. Vừa đi hắn vừa gọi quản lý gỡ tin tức xuống, tầm này phải nhanh chân lên chứ chậm đến mai là bị ăn block liền.

Trên đường đi hắn hết sức sốt ruột, cậu Hoàng không trả lời tin nhắn, gọi điện thì tắt máy. Hắn nhấn máy gọi Lý Khải Xán, may mà cậu ta bắt máy trả lời.

"Hoàng Nhân Tuấn về nhà chưa?"

"Trên đường về đây, có chuyện gì mà giọng anh như đi ăn cướp thế?"

"Chuyển máy cho em ấy được không?"

"Ngủ rồi ông nội ơi, người ta quay MV cả ngày mệt thấy mẹ luôn đó" – Lý Khải Xán vừa ăn xiên cay vừa chửi, chắc là cậu Hoàng nhà mình lại block La Tổng rồi. Dưa vừa bị gỡ, không biết là họ Phương hay họ La gỡ; quan trọng là cậu Hoàng đọc được rồi, block là phải.

"Tôi đang trên đường đến nhà em ấy. Xe mà về nhà thì gắng chờ tôi một chút. Vụ này là dưa bở, cậu cũng biết chứ gì."

Lý Khải Xán cũng biết thừa là cậu Hoàng nhà mình bán giá cao đến mức không ai làm lại, từ bé sinh ra đã là lá ngọc cành vàng nên có làm kiêu cũng là chuyện dễ hiểu. Thôi thì mình cũng sắp hốt được Mark Lee rồi, giải ế cho bạn yêu vậy.

La Tại Dân không để Lý Khải Xán chờ lâu, xe cậu Hoàng về đến nhà tầm hơn năm phút là La Tại Dân đã đến. Hắn nhắn tin cho Lý Khải Xán rồi mới hành sự:

"Để tôi vào xe ngồi với Hoàng Nhân Tuấn một chút, mở cửa xuống xe khẽ thôi không em ấy tỉnh ngủ."

Làm cái quần què gì thế nhỉ, cướp sắc bạn tao hay gì. Nghĩ cũng không có khả năng, La Tại Dân bị vật tận hai lần rồi cơ mà, ông trời nhà mình mà còn sợ ai cướp sắc. Lý Khải Xán ra hiệu cho tài xế xuống xe, mình cũng cẩn thận mở cửa khẽ để La Tại Dân chui vào.

La Tại Dân rón rén chui vào xe, nhìn cậu Hoàng co người ngủ còn có một mẩu mà tim muốn tan thành nước. Đáng yêu chết tôi. Phải chụp ảnh đã rồi dỗ gì thì dỗ.

Chụp ảnh chán chê đã đời, ngắm người ta nguyên mười phút rồi La Tại Dân mới gọi người đẹp ngủ trên xe dậy. Hắn nhéo má Hoàng Nhân Tuấn, không dám dùng lực quá mạnh nhưng vẫn đủ để cậu Hoàng tỉnh ngủ:

"Dậy đi, dậy còn nghe anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro