Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hoàng đang say giấc mà bị phạm thượng, ngỡ là Lý Khải Xán nên chưa kịp mở mắt ra đã định túm đầu kẹp cổ.

Mở mắt ra rồi thì thấy cái mặt La Tại Dân chình ình, mẹ nó chứ, đã thế lại càng phải đấm. Đi hẹn hò trèo cao với tiểu thư nhà người ta rồi về đây phạm thượng ông trời, đúng là trăng hoa quen thói.

"Khoan đã, em từ từ nghe anh nói" – La Tại Dân với kinh nghiệm bị người đẹp động thủ nhiều lần, nhanh chóng chặn giữ hai tay hai chân người đẹp – "Cô Phương là đối tác của ba anh, anh thay ba đi bàn công việc, hoàn toàn không có gì mờ ám. Bít tết cô Phương tự cắt, miệng cô Phương tự lau, anh không có quan hệ gì với cô Phương hết."

"Ai mà biết anh nói thật hay nói dối? Đi bàn công việc ở nhà hàng bít tết, anh nói xạo vừa thôi"– Hoàng Nhân Tuấn bị giữ tứ chi càng cảm thấy khó chịu, khó chịu hơn nữa là La Tại Dân lại bắt đầu tỏ vẻ ấm ức yếu đuối. Đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu, cứ lỡ làm gì sai là lại bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội, trông có muốn đấm không cơ chứ.

"Anh bàn công việc xong nên mời người ta đi ăn theo phép lịch sự thôi mà, giờ anh mở email anh ra cho em xem nhé? Cho em cầm cả điện thoại anh luôn, tìm cả số điện thoại cả Weibo cả Wechat cả Kakaotalk cả Instagram cả LINE, đảm bảo không có một tí gì luôn" – La Tại Dân vừa nói một tràng vừa móc điện thoại ra, mở màn hình khóa đưa cho cậu Hoàng.

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn qua màn hình, thấy ảnh cắt ra từ video quảng cáo son môi của chính mình mà tự nhức mắt. Biết bao nhiêu ảnh họa báo nhìn thời thượng hơn hơn thì không đặt, đặt cái ảnh đánh son hồng choét cả môi như thế này, nhìn có khác gì bị ong đốt không.

"Khỏi cần, tôi không quan tâm."

La Tại Dân nhìn người đẹp đủng đỉnh xoay lưng về phía mình, tựa đầu vào cửa kính mà phải nhịn cười, cười là bị ăn đập mất. Bảo là không quan tâm, không quan tâm mà còn viết cả dòng chữ "ông đây dỗi rồi, dỗ nhanh còn kịp" trên mặt như thế. Cậu Hoàng ở đâu được fans tung hô là ngầu với ga lăng thì La Tại Dân không biết, hắn chỉ biết một cục hồ ly to bự đáng yêu đang ngồi dỗi mình ở đây thôi.

La Tại Dân vỗ vỗ lên vai ông trời nhỏ, nũng nịu nói:

"Cậu Hoàng đừng giận oan anh nữa. Lần sau anh có đi riêng với đối tác hay với bất kì ai thì anh sẽ nhớ nhắn tin hỏi ý em trước. Gửi ảnh của người ta, gửi luôn cả profile năm sinh tháng đẻ, tình trạng quan hệ, tình trạng tài chính cho em duyệt."

Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn bực mấy, tự chửi bản thân dễ thỏa mãn, người ta mới nói có vài câu mà đã hết bực thì thiệt cho mình quá. Thật ra cậu Hoàng biết thừa dưa trên mạng không phải là thứ có thể dễ tin được, kèm theo bản chất dễ giận dễ quên thì lúc tỉnh dậy thấy mặt hắn ta, cậu có bực nhưng không còn bực nhiều như lúc mới đọc dưa nữa.

"Không cần. Đi về đi, ngồi đây làm gì nữa, đòi tôi tiền xe đồ ăn tối nay đấy à?"

"Anh nuôi em ăn cả đời còn dư sức nữa là, tiền xe đồ ăn tối nay có thấm vào đâu. Em đừng giận oan anh nữa, quay sang đây nào" – La Tại Dân vừa nói vừa cố gắng xoay người cậu Hoàng về phía mình, nghe giọng là đã biết gần hết giận rồi, không dỗ được nữa thì thôi, kiếp này vô dụng thế là bỏ.

Hoàng Nhân Tuấn kéo cao cổ áo len lên, che hết gần nửa mặt, vẫn quyết tâm quay lưng về phía con người đào hoa đáng ghét kia. Hắn ta làm cậu Hoàng không thoải mái cả buổi tối, không thể dễ tha thứ như vậy được.

"Em có tin là nếu em không quay lại, anh cướp sắc em tại đây luôn không?"

"Anh dám?" – Cậu Hoàng quay phắt lại, tay cũng vào tư thế đấm – "Đừng có được đằng chân lấn đằng đầu."

Xem ra cậu Hoàng tự tin vào ngón võ của mình quá, La Tại Dân nghĩ. Không phải là hắn chê cậu Hoàng vật không đau, đau bỏ xừ ấy chứ, về nhà cả vai lẫn mông hắn đều tê đến sáng hôm sau. Hắn đang chê cậu Hoàng chỉ biết mỗi võ tay và võ chân. Thời buổi bây giờ chỉ biết đánh nhau bằng tay và chân thì dễ thua lắm.

"Em đừng bạo lực như vậy" – Hắn vươn tay bao bọc lấy nắm đấm nhỏ tí xíu của cậu Hoàng – "Anh cũng biết võ, mấy nay anh nhường em thôi. Anh mà ra tay là em thắng không nổi đâu."

"Anh thì biết cái mẹ gì? Võ mồm à?" – Hoàng Nhân Tuấn nhếch môi khinh bỉ, biết võ mà không phản xạ nhanh được hai cú vật ngang của cậu thì đúng là chỉ có võ mồm.

"Không, anh biết võ lưỡi cơ."

Hả?

Cậu Hoàng load còn chưa được nửa giây thì đã bị La Tại Dân vặn ngược tay về phía sau, tay còn lại cũng bị áp chặt lên lưng ghế. Rút kinh nghiệm lần trước lơ là bị cậu Hoàng tấn công từ phía dưới, lần này hắn nhanh chóng chèn đầu gối vào giữa hai chân cậu Hoàng. Phản công không kịp, chỉ đến một giây Hoàng Nhân Tuấn đã cảm nhận được đôi môi vừa lạnh vừa khô của La Tại Dân phủ lấy môi mình.

Mẹ nó chứ môi gì mà khô hơn cả thịt bò khô thế này, không biết dùng tẩy da chết môi à.

La Tại Dân đưa đầu lưỡi nóng vẽ lại đôi môi thơm mùi son dưỡng vị đào của Hoàng Nhân Tuấn, không nhịn được cắn một phát nhẹ vào bờ môi dưới. Cậu Hoàng trợn mắt, vừa vùng vẫy kịch liệt vừa mở miệng chửi:

"Chó điên cắn người hay gì?"

"Yên nào, em khỏe thật đấy" – La Tại Dân kìm chặt tứ chi của cậu Hoàng thôi mà cũng mất kha khá sức, quả nhiên là cơ thể của người biết võ, trông thì gầy yếu chứ sức lực không phải dạng vừa – "Nhưng chắc là không khỏe bằng cơ lưỡi của anh."

"Biến thái..."

Cậu Hoàng đúng là tấm chiếu mới trải, bị cưỡng hôn mà lại mở mồm ra chửi đổng là dở rồi. Còn chưa nói được hết câu, La Tại Dân đã nhân cơ hội đè thẳng người ta xuống ghế, ngay lập tức xông vào trong khuôn miệng bé nhỏ của người đẹp, thành công bắt được đầu lưỡi xinh xắn ngọt ngào kia. Miệng bé, lưỡi cũng bé, La Tại Dân say mê càn quét phía bên trong, linh hoạt mút mát không để cho lưỡi cậu Hoàng chạy thoát. Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất vụng về, đầu lưỡi run thấy rõ, chỉ biết bất lực đưa qua đưa lại mấy chỗ cố định trong khoang miệng nhỏ để tránh bị tấn công. Cảm nhận được điều đó, La Tại Dân càng thấy kích thích hơn. Nước bọt tiết ra rất nhiều, hắn sợ cậu Hoàng sặc nên càng ra sức mút lấy về phía mình, ngoài vị đào ra còn cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ nữa.

Hắn là người đầu tiên biết môi Hoàng Nhân Tuấn có vị gì, và hắn muốn làm người duy nhất.

Hoàng Nhân Tuấn lần đầu hôn môi không biết giữ hơi thở, cứ được một lúc là lại há miệng to ra một chút, nước bọt suýt tràn ra ngoài đều bị La Tại Dân đảo lưỡi hút vào hết; thở không nổi mà muốn cắn cũng không xong. Đầu óc cậu nửa tỉnh táo nửa choáng váng, lúc mới bị cưỡng hôn còn nhận thức được vấn đề, càng về sau càng tê dại không nắm bắt kịp từng nhịp cắn mút của La Tại Dân nữa.

Nhịp tim Hoàng Nhân Tuấn ban đầu lúc bị đè rất nhanh, nhanh được một lúc thì chậm dần đều, lúc này La Tại Dân mới tiếc nuối rời môi người đẹp, còn hôn nữa thì người đẹp tắt thở mất.

Tất nhiên là vẫn phải giữ cho chặt chân tay người đẹp, không thì dễ bị ăn đập lắm. Mà hôm nay chắc chắn bị ăn đập rồi, cố giữ được chừng nào hay chừng đó vậy.

La Tại Dân vùi đầu vào tóc Hoàng Nhân Tuấn, đầu lưỡi chưa thỏa mãn lần mò đến vành tai người đẹp, không nhịn được cắn nhẹ một cái. Hệt như có một dòng điện lạ chạy dọc sống lưng, Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi lắc đầu thật mạnh, cảm giác vừa rồi là gì, đàn ông trưởng thành tất nhiên hiểu.

"Thích em lắm" – La Tại Dân ghì đầu người đẹp vào lưng ghế, phả hơi thở ấm nóng vào vành tai bé nhạy cảm kia – "Anh thật sự rất thích em."

Hoàng Nhân Tuấn tức giận một, sợ hãi mười. Không phải sợ La Tại Dân dùng lưỡi đập cậu tiếp, mà là sợ bản thân mình nổi phản ứng thì xấu hổ chết mất.

"Anh còn không bỏ ra, tôi và anh tuyệt giao" – Cậu Hoàng hơi thở vẫn còn đứt quãng mà đã vội hùng hổ ra lệnh, mắt đã sớm phủ một tầng sương mờ.

"Được, anh bỏ em ra, nhưng em đừng đánh anh."

"Loại như anh mà không đánh, tôi không phải người" – Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển, La Tại Dân cút ngay khỏi người cậu nhanh còn kịp.

"Vậy thì anh đè em đến sáng, hôn em đến sáng" – La Tại Dân si mê nhìn người đẹp của hắn mà nói – "Em đánh được anh là vì anh đứng yên để cho em đánh, anh mà ra tay thì em nghĩ em còn đánh được sao?"

Cậu Hoàng ấm ức không tả được, bị cưỡng hôn xong còn bị bắt nạt, không còn mặt mũi nữa rồi.

"Đừng có gáy, bị một lần rồi mà không còn biết rút kinh nghiệm à?"

Hoàng Nhân Tuấn dùng lực đập đầu mình vào đầu La Tại Dân một phát thật kêu làm hắn trượt tay suýt ngã xuống sàn xe, ngay sau đó thụi đầu gối vào hạ bộ hắn.

Đau thật sự, La Tại Dân sắp khóc đến nơi rồi.

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, riêng anh phải đá hai trăm lần vào cùng một chỗ mới chừa."

La Tại Dân khổ sở hai tay ôm háng, ngẩng đầu đưa ánh mắt long lanh hỏi người đẹp:

"Đầu em có đau không?"

Điên thật sự chứ, bị đánh đau thế rồi mà còn bày trò tán tỉnh lo lắng cho người ta; gian xảo nó vừa thôi.

Hoàng Nhân Tuấn tức giận xuống xe, đóng cửa thật mạnh. Nhìn thấy Lý Khải Xán với tài xế ngồi trên ghế đá chơi caro, cậu cảm thấy thật may vì bố Hoàng đầu tư cho con xe có kính bảo vệ, từ ngoài không nhìn được vào trong. Chứ thử là cửa kính bình thường đi, cậu Hoàng tha hồ mà nhục.

"La Tại Dân đâu rồi?" – Lý Khải Xán tròn mắt hỏi, đừng nói là cậu Hoàng giết người trong xe, giờ bắt cậu đi phi tang chứng cứ đấy nhé.

"Hỏi cái mẹ gì? Mau đưa xác người đi phi tang."

[...]

La Tại Dân thở dài thườn thượt, người đẹp block mình rồi.

Block sang ngày thứ tư rồi.

Hắn muốn dỗ người đẹp nhưng cũng không có thời gian, hắn thật sự bận. Cơm ba bữa gửi cho cậu Hoàng cũng nghe nói cậu Hoàng trực tiếp vứt vào sọt rác, có lần Lý Khải Xán tiếc của xin ăn ké cũng không cho. Cậu Hoàng vậy mà định tuyệt giao với hắn luôn, ghen cho đã rồi tuyệt giao, cậu Hoàng kì quá.

Buồn muốn xỉu, một tiếng rưỡi nữa máy bay cất cánh nên hắn đành phải chuẩn bị đồ đạc ra sân bay. Chưa dỗ được người đẹp mà đã phải đi công tác, ta nói có sầu lòng không chứ.

Ngồi trên xe mà hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Weibo công khai của Hoàng Nhân Tuấn. Đây là tài khoản duy nhất không block hắn, vì cậu không biết Weibo hắn; chứ biết thì chắc cũng block ngang rồi.

Thở dài thườn thượt, vừa định thoát ra thì máy nhảy thông báo livestream.

Trời đất ơi, nhớ quá...

Hắn nhanh tay bấm vào xem.

Chết thật chứ.

Hình như cậu Hoàng lại quay quảng cáo son môi tiếp rồi.

Hoàng Nhân Tuấn mặc một chiếc áo blazer đen, tóc mái vẫn dài quá mắt như lần trước. Có điều hình như son đậm hơn rồi phải không? Dáng môi cậu đẹp thật sự, nhỏ xinh vừa vặn, cười lên thật hớp hồn. Tấm vải nhung ở phía background thậm chí trông còn không mịn màng bằng son trên môi cậu Hoàng. La Tại Dân bất chợt nhớ đến tối ngày hôm đó, môi cậu Hoàng vừa mềm vừa ngọt, càng hôn càng mê.

Huhu cậu Hoàng đúng là hồ ly tinh, chứ người bình thường làm sao có thể xinh đẹp quyến rũ như thế này được.

"Mình lại phải quay quảng cáo rồi đây, các bạn nói thật đi, các bạn thích hay không thích mình đánh son đậm?"

La Tại Dân nhanh tay gõ bình luận, "thích, em đẹp lắm", rồi buồn bực nhìn bình luận nhỏ bé của chính mình chìm nghỉm trong hàng nghìn comment phát điên của fans bạn gái.

"Nãy mình chụp hình với bông hoa hồng này đấy. Cánh hoa mềm cực luôn, mịn như mông em bé luôn á. Chụp xong mình tò mò nếm thử một miếng, chẳng ngon tí nào, chát thấy bà luôn."

Còn em thì ngọt lắm, Hoàng Nhân Tuấn. Em còn đẹp hơn cả hoa hồng.

"Nhưng mà dòng son mình đang nhận đại ngôn thì rất ngọt, mọi người phải mua đó nha."

Nói xong còn liếm môi một cái thật lộ liễu. Màu son lì mịn màng hệt như được phủ thêm một lớp tint bóng xinh xắn, trông y hệt một viên kẹo cứng vị đào.

La Tại Dân cảm thấy không ổn rồi.

Hoàng Nhân Tuấn có rất nhiều fans bạn gái, nói chuyện được một lúc là lại đá lông mày, thi thoảng đọc comment đòi cưới của fans còn nhếch mép rồi cắn môi một cái.

Bà mẹ nó chứ, đừng có nói đây là đặc thù công việc, quá đáng lắm rồi. Gà nhà công ty hắn được xây dựng hình tượng rất ngầu và lạnh lùng, hoàn toàn không có kiểu nói chuyện chiều theo ý fans lại còn có biểu cảm tán tỉnh lồ lộ như thế này. Đây là lần đầu tiên hắn xem Hoàng Nhân Tuấn livestream, hoặc đúng hơn là lần đầu cậu livestream kể từ khi hai người quen nhau. La Tại Dân thật không ngờ rằng Hoàng Nhân Tuấn ở trên livestream lại dám công khai quyến rũ cả thiên hạ như thế này. Em yêu ơi là em yêu, em không biết em đẹp đến mức nào ư?

Cả cái mục bình luận này nữa, con gái thời nay mất liêm sỉ đến vậy sao? Hở một chút là đòi cưới, là người yêu, là chồng ơi. La Tại Dân đây chưa gọi chồng thì thôi, đến lượt mấy người chắc?

Không được, phải đi giành lại người thôi.

Hắn ngay lập tức nhắc nhở trợ lý gọi điện thoại cắt cử phó giám đốc và trưởng phòng kinh doanh đi thay, lấy lí do là đột ngột đổ bệnh. Biết là một tiếng rưỡi nữa máy bay cất cánh mà đã cắt cử người ta đi công tác thì hơi kì, nhưng biết sao được, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hôm nay mà không dạy dỗ lại hồ ly nhỏ thì hôm sau cả cái thế giới này nhào vào nhận cậu làm chồng mất.

La Tại Dân ra hiệu cho tài xế tấp vào một bên đường, nhanh tay gọi điện cho Lý Khải Xán:

"Tôi gửi cậu địa chỉ nhà riêng của Mark Lee, đổi lại cậu cho tôi biết Hoàng Nhân Tuấn đang ở đâu đi."

Càu nhàu một lúc mới xin được địa chỉ studio, La Tại Dân ngay tức khắc yêu cầu tài xế quay xe. Trợ lý ngồi trên ghế lái phụ cũng chảy nước mắt trong lòng, nào có ngờ sếp mình mà vẫn có ngày chạy theo tình ái bỏ bê sự nghiệp.

Bận gì thì bận chứ, vợ lên mạng rải thính cho cả thiên hạ, mình phải dẹp bận về dạy lại vợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro