Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn ôm một bụng nhộn nhạo những cảm xúc khó tả về phòng riêng, ngay lập tức vứt chiếc bùa tĩnh tâm mà Lý Khải Xán cất công đi khấn cho mình.

Hình như Lý Khải Xán theo đạo khác, lên chùa khấn bùa ắt hẳn không thiêng rồi, tất cả là tại Lý Khải Xán. Kể cả chuyện tim cậu Hoàng bây giờ đang đập rất nhanh cũng là tại Lý Khải Xán hết.

Người đàn ông chân chính họ Hoàng tên Nhân Tuấn thở dài, cắm sạc điện thoại, vào phòng tắm xối nước lạnh toàn thân rồi chính thức đưa ra kết luận kết liễu lòng tự tôn cao như núi của chính mình: ông đây đổ La Tại Dân thật rồi. Cậu Hoàng vinh hoa phú quý, được nâng như trứng hứng như hoa, cành cao không ai với nổi ấy thế mà lại thật sự đổ tên họ La đáng ghét kia.

Đổ thì đổ, nhưng chuyện gì vẫn phải ra chuyện đó. Đừng có tưởng cưỡng hôn là giải quyết xong chuyện đi ăn bít tết với cô Phương, lấy đâu ra cái kiểu xin lỗi và dỗ bằng cách đè người ta ra hôn hít loạn xạ như thế? La Tại Dân này cũng thật là khó hiểu, hắn đủ tinh tế để gửi xe tải đồ ăn giúp cậu, cũng đủ kiên trì để đặt cơm ba bữa lấy lòng; thế mà không đủ lãng mạn để hiểu rằng người như cậu Hoàng đây muốn có nụ hôn đầu một cách thơ mộng và nhẹ nhàng nhất hay sao?

Hay nước đi này cũng chỉ là nước đi cuối cùng của hắn để cưa cẩm được cậu Hoàng cành cao đấy? Đúng là thiếu lãng mạn, thiếu tinh tế, thiếu đầu óc.

Hoàng Nhân Tuấn xối người qua loa, lên giường ngay tức khắc block La Tại Dân.

Thôi thì bị người ta cưa đổ là coi như mình tới số rồi, nhưng cái giá cậu Hoàng vẫn còn sờ sờ ra đó, cậu không chấp nhận chuyện La Tại Dân có được cậu quá dễ dàng.

Cậu Hoàng nói được làm được, liên tiếp ba ngày sau đó Hoàng Nhân Tuấn tự tay đặt cơm ba bữa cho mình; cơm La Tại Dân gửi đến cậu vứt thẳng vào thùng rác mà không hề thấy phí. Lý Khải Xán nhiều bữa tiếc tiền mà không dám can ngăn ông trời nhà mình, dù cơm hộp này cũng không đắt đỏ bao nhiêu nhưng đồ ăn thơm ngon thế kia mà vứt thì rõ là phí của.

"Cậu đừng vứt, tôi thích ăn bò lúc lắc, cho tôi đi" – Can đảm lắm Lý Khải Xán mới mở miệng ra cứu lấy hộp cơm xấu số, cậu Hoàng dạo này xấu tính ghê.

"Ông dám nhận cơm, tôi chưa đập gãy chân ông thì thôi nhé?" – Hoàng Nhân Tuấn không hề do dự vừa nói vừa vứt thẳng vào thùng rác – "Không một ai trong ekip của tôi được động vào đồ chùa của La Tại Dân. Mọi người ăn là tôi mang nợ đấy, tôi không có thời gian đi trả nợ người ta nữa đâu."

Lý Khải Xán khóc ròng, sang ngày thứ tư nhận cơm của La Tại Dân, cả sáng cả trưa đều lén lút ngồi ngoài cửa ăn hết rồi mới vào chăm ông trời.

Cậu Hoàng thoải mái chấp nhận tình cảm của bản thân, có một chút không cam lòng nhưng cậu cũng sớm quẳng hết mọi suy nghĩ ra phía sau lưng. Dù cho mình có thích người ta thì có làm sao, người bắt đầu trước là hắn, hắn phải tự theo đuổi được cậu cho đến cùng, còn nếu hắn dừng giữa đường thì cậu sẽ cho là hắn không xứng.

"Này, ông tán Mark Lee kiểu gì đấy, kể tôi nghe phát đi" – Trước tiên phải xem thử những người xung quanh mình yêu đương như thế nào cái đã, rồi mình mới an tâm yêu đương.

"Anh ý giản dị lắm, mua đồ ăn ngon, tâm sự chuyện cuộc sống bình thường là đã kết bạn được rồi. Thi thoảng nếu có thời gian thì tôi rủ anh ý đi nhà thờ, ban đêm trước khi đi ngủ có thể nói chuyện một chút về đức tin của bọn tôi" – Lý Khải Xán vừa ăn vặt vừa kể, cảm thấy mối tình của mình thật bình dị, đáng yêu.

"Nhạt như nước ốc" – Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, đây không phải là phong cách yêu đương mà cậu muốn – "Tiểu Hà, cô với bạn trai bình thường hẹn hò có nhạt nhẽo như thế không?"

"Bạn trai em là đầu bếp, bận không khác gì em, có khi còn hơn. Hôm nào cậu không có lịch trình thì em qua nhà hàng của anh ấy, vừa phụ anh ấy vừa tranh thủ trò chuyện yêu đương luôn" – Tiểu Hà không giấu được niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình, hai má khi cười trông y hệt hai cục sủi cảo đầy nhân, quả nhiên là tướng mạo phúc hậu được yêu người nấu ăn ngon.

Ôi, những người bình thường hẹn hò là như vậy đó hả? Nghe không thú vị cho lắm, cậu Hoàng cũng bớt háo hức kì vọng vào chuyện hẹn hò sau này của mình. Nói mới nhớ, lần cậu đưa La Tại Dân đi ăn đồ Pháp, hắn ta cứ mở mồm ra là nói em rủ anh đi hẹn hò. Không lẽ định nghĩa hẹn hò của La Tại Dân là như vậy, đi nhà hàng màu mè thế cơ à?

Cậu Hoàng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, từ lớn đến bé đi ăn nhà hàng hạng sang không ít lần; bây giờ đến cả hẹn hò mà cũng phải đi ăn trong nhà hàng thì có phải nhạt nhẽo quá rồi không? Không biết La Tại Dân có ý tưởng gì cho việc hẹn hò không, lần sau gặp cậu sẽ trực tiếp hỏi hắn.

"Cậu Hoàng hé môi ra một tí nào, em đánh son cho cậu."

[...]

Hoàng Nhân Tuấn chuyên nghiệp nhanh chóng hoàn thành xong concept đầu tiên. Concept thứ hai đến tận buổi tối mới bắt đầu quay chụp, cậu trở về phòng chờ tranh thủ mở livestream nói chuyện với fans. Gọi là nói chuyện với fans, chứ thực chất là để tuyên truyền trước cho dòng son cậu đang đại ngôn, thời buổi bây giờ làm cái gì cũng phải khéo léo.

Lâu lắm rồi cậu Hoàng mới lại ngồi livestream trò chuyện, đã thế lại còn trong bộ dạng xinh xắn hiếm thấy, fans bạn gái phải gọi là phát điên lên, bình luận điên đảo đến mức màn hình điện thoại cậu còn bị đơ đứng mấy lần. Lý Khải Xán ban đầu còn ngồi một góc xem xét tình hình, thấy Hoàng Nhân Tuấn vừa nói chuyện vừa khéo léo đan cài chuyện đại ngôn son vào thì mới an tâm ra khỏi phòng chờ nhắn tin yêu đương với Mark Lee.

Live được hơn ba mươi phút mà lưng cậu Hoàng đã muốn gãy ngang. Nếu không phải vì muốn kiếm tiền cho nhanh thì cậu đã không nhận đại ngôn, mệt thấy mẹ luôn chứ.

"Chờ mãi em mới livestream xong, qua ướm giúp chị quần áo chụp concept tối nay đã" – Chị coordi trông có vẻ vội vàng, hình như quần áo của bên tài trợ lại không vừa size người cậu Hoàng nữa, chị coordi quốc dân lại phải chạy khắp nơi để sửa đồ cho mà xem.

Xem ra ăn cơm La Tại Dân làm cậu có tăng cân thật, chị coordi phải mang áo đi nới rồi. Cứ mỗi lần mang đồ đi sửa là phải trả thêm mấy đồng, cậu Hoàng thì không bao giờ tiếc tiền của mình, lại còn là mấy đồng sửa đồ mặc cho đẹp; chẳng qua lần này mình béo là do La Tại Dân nên mới thấy xót.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước gương soi qua soi lại một chút, má mình sắp to bằng má Tiểu Hà rồi còn gì. Chạy lịch trình muốn bở hơi tai thế mà vẫn béo lên cho được, tất cả là tại La Tại Dân.

"La Tại Dân cái đồ nuôi lợn chết dẫm này."

Chửi người một câu mà người đến thật, La Tại Dân vừa bước vào phòng đã phải bị ăn chửi, rõ là oan:

"Đến hôm nay em vẫn chưa hết giận anh à?"

Cậu Hoàng nghe thấy giọng La Tại Dân, toàn thân như bị điện giật. Cậu quay phắt đầu lại, thấy hắn ta mặc mỗi một cái áo sơ mi xanh lơ thật đáng ghét:

"Anh còn mò mặt đến đây làm gì? Còn mặc cùng một cái áo với hôm đi ăn bít tết với cô Phương nữa?"

Nhìn thấy nhan sắc của người đẹp, La Tại Dân không còn tai mà nghe được lời chất vấn ghen tuông của người ta. Hoàng hôn hắt nắng màu cam nhạt lên khuôn mặt vô thực của Hoàng Nhân Tuấn, hắn nghĩ hắn vừa bắt quả tang được khoảnh khắc hồ ly tinh biến thành người.

Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp.

Đẹp thế này mà còn dám lên mạng thả thính lung tung, lỡ có người cướp mất Hoàng Nhân Tuấn của hắn thì phải làm sao?

Màu son cậu đánh nhìn trực tiếp thật sự rất mê người, so với cánh hoa hồng nhung lúc nãy cậu tự đặt lên môi mình còn kiều diễm hơn gấp bội. Ánh chiều tà còn rải thêm vào hai bờ môi kia một lớp mật ong xinh xắn, Hoàng Nhân Tuấn giờ đây chỗ nào nhìn cũng thật ngọt ngào.

"Anh nhớ em" – La Tại Dân tiến đến gần cậu, tay cũng bắt đầu hơi run – "Vậy mà em block anh đến tận bốn ngày, còn lên mạng tán tỉnh mấy cô fans bạn gái ngu ngốc của em nữa. Em có biết bộ dạng em bây giờ mê người đến mức nào không?"

"Điên hả, đừng nói nhảm" – Quả nhiên là La Tại Dân, cậu Hoàng bị dồn vào tường bắt đầu cảm thấy tài năng nói nhảm của hắn ta chính là một trong những yếu tố khiến cậu không cam lòng khi nhận ra mình đổ hắn ta thật rồi – "Công việc của minh tinh, gà nhà anh chẳng thế sao?"

Vừa dứt lời, cằm đã bị La Tại Dân giữ chặt. Hắn miết nhẹ ngón tay cái lên bờ môi đỏ hồng mịn màng xinh đẹp:

"Anh không dạy gà nhà mình đi nhếch mép cắn môi quyến rũ người khác như thế."

Cậu Hoàng còn chưa kịp cãi lại, La Tại Dân đã nhấn môi mình xuống tấm vải nhung mềm mại ngọt ngào kia. Có vẻ như hoàng hôn chiều nay đã kịp ướp lên môi Hoàng Nhân Tuấn một lớp mật đào ngọt dìu dịu, La Tại Dân vừa chạm môi đã ngỡ mình đang ăn kẹo bông gòn.

Lại là son dưỡng vị đào, hắn cũng phải mua một thỏi mới được.

Cậu Hoàng vẫn không chấp nhận được việc hôn môi sỗ sàng như thế, tay chân không ngừng phản kháng cố gắng đẩy hắn ra. La Tại Dân thật sự đang dỗi, dỗi không chịu được, lấy gan cắn vào môi dưới Hoàng Nhân Tuấn thật mạnh. Cậu Hoàng đau muốn khóc, chưa kịp kêu a đã bị hắn ta luồn lưỡi vào bên trong, bao nhiêu không khí trong khoang miệng bị hút đi hết.

Hoàng Nhân Tuấn hôn không có tiến bộ, lưỡi trốn đến đâu bị La Tại Dân bắt theo đến đấy. Hơi thở của La Tại Dân lần này so với lần trước nặng nề hơn rất nhiều, cậu có thể cảm nhận được sự giận dỗi của hắn ta ngay trong chính khoang miệng thiếu oxy của mình. Hắn ta mút rất mạnh, hai đầu lưỡi liên tục đưa đẩy không ngừng, cậu Hoàng mấy lần bị đứt hơi suýt sặc.

La Tại Dân buông người đẹp ra một chút, cắn nhẹ vào môi dưới Hoàng Nhân Tuấn, trầm giọng nói:

"Em hôn rất tệ, sớm biết thế này thì lần đầu tiên gặp nhau anh đã không hỏi mua em rồi."

Hoàng Nhân Tuấn vừa ấm ức vừa tức giận, cưỡng hôn người khác rồi thì chớ, còn chê người ta hôn tệ; đúng là cái nết La Tại Dân thở ra câu nào là chỉ muốn đánh câu đó.

Nói xong hắn lại đẩy lưỡi mình vào bên trong, tiếp tục phá đảo môi lưỡi ngọt ngào nhỏ bé của cậu Hoàng. Hoàng Nhân Tuấn đúng là nói dối, livestream bảo vị son này rất ngọt; hắn hôn một lúc chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn ngọt, son rõ là không có vị gì.

Cậu Hoàng bị người ta hôn đến mỏi cả lưỡi, môi vẫn còn hơi đau vì bị cắn những hai lần. Thật sự không thở được, nhiệt độ cơ thể La Tại Dân quá cao, cậu sắp bị hắn ta nướng chín thật luôn rồi.

Để người đẹp ngọ nguậy thêm một lúc nữa, La Tại Dân mới chịu buông ra. Quần hôm nay hơi chật, hôn tiếp nữa thì đau chết mất.

"Anh cắn đau bỏ mẹ, làm chó à?"

La Tại Dân nhận ra mình thật sự dùng quá sức rồi. Hiếm khi mới thấy được mắt cậu Hoàng ngấn nước, trông rất muốn nựng. Son bị hôn đến nhòe cả viền, môi dưới còn hơi sưng. Trông tổng thể khuôn mặt cậu Hoàng lá ngọc cành vàng thật tội nghiệp. Nhưng vẫn đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Dù có bị nhòe son thì cậu Hoàng vẫn rất mê người.

"Nhưng hôm nay em hợp tác, anh rất vui" – La Tại Dân tủm tỉm cười, nhìn vệt son mờ nơi khóe môi mà chỉ muốn tiếp tục đè người ta ra hôn – "Em cũng thích được anh hôn mà, đúng không?"

Vô lại thế là cùng, Hoàng Nhân Tuấn ngượng chưa được nửa giây đã tức giận muốn đấm cho một phát. Tức La Tại Dân thì ít mà tức chính mình thì nhiều, cậu Hoàng cành cao bán giá rất đắt, không thể vì một câu tán tỉnh không đứng đắn mà ngượng đến chín mặt như thế này được.

"Tôi nói tôi thích khi nào?"

Thích đến thế mà còn ngang ngược, La Tại Dân định bụng hôn thêm lượt nữa cho cậu Hoàng bớt nói lời dối lòng. Còn chưa kịp cúi đầu xuống thì đã nghe thấy tiếng vặn cửa.

Chị coordi trở lại đã thấy son môi Hoàng Nhân Tuấn mờ nhòe như đóa hồng dại ngoài cửa sổ, bị La Tổng liếc một cái đã hiểu chuyện gì, vội vã xin lỗi, đóng cửa rồi chuồn mất.

La Tại Dân say đắm nhìn nét mặt vừa tức giận vừa ngượng ngùng của hồ ly nhỏ, ngón tay cái mân mê đôi môi mượt như nhung:

"Mua thân em không bán, vậy mua tình em bán không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro