Chap 14 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hoàng nhìn vết son môi màu đỏ hồng nhàn nhạt của mình dây trên khóe miệng La Tại Dân, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy hết cả người.

Cứ đến ngày Valentine hằng năm, mẹ Hoàng lại say sưa kể chuyện được bố Hoàng tỏ tình ở bãi cỏ đại học Stanford; biết mẹ thích kẹo bông gòn nên bố Hoàng còn chuẩn bị hai mươi bó hoa bông gòn đủ màu sắc sặc sỡ. Vào thời đó, tỏ tình như vậy được xem là to, lại còn ở trong khuôn viên trường đại học nữa chứ. Hai mươi bó hoa bông gòn tượng trưng cho hai mươi năm xuất hiện trên đời đầy ngọt ngào và xinh đẹp của mẹ Hoàng, câu chuyện này Hoàng Nhân Tuấn nghe đi nghe lại nhiều đến mức muốn sâu hết cả hai hàm răng.

Còn có cả chuyện anh cả Hoàng Húc Hi chính thức ngỏ lời yêu với chị dâu trên siêu du thuyền sang trọng bậc nhất Thượng Hải dưới ánh nến lung linh cùng sự chứng kiến của hơn ba mươi con người trong giới siêu giàu. Hoàng Nhân Tuấn thì không thích quá phô trương, nhưng quan trọng ở đây là chị dâu thích sự lãng mạn sang chảnh như vậy; tất nhiên là anh mình cũng tinh tế chiều theo. Đàn ông họ Hoàng mà đã va vào tình yêu thì chỉ có làm cho người ta sốc đường.

Vậy mà cậu Hoàng vàng bạc đá quý, cậu Hoàng được bố mẹ cưng như trứng hứng như hoa, cậu Hoàng được các anh chăm bẵm hết mức lại được tỏ tình theo một cách sỗ sàng không thể sỗ sàng hơn.

Cưỡng hôn, sau đó hỏi cậu có bán tình không.

Bà mẹ nó, sỗ sàng không chịu nổi. Thiếu tinh tế, thiếu lãng mạn, thiếu đầu óc.

"Biến! Biến ngay! Biến ngay trước khi tôi đánh gãy chân anh!"

La Tại Dân nghe thôi đã ức chế muốn khóc, người đẹp sao có thể vô tình đến thế. Đừng có nói là hắn hôn dở, hôn dở thì lúc ngực kề ngực hắn đã không nghe được tiếng tim cậu Hoàng đập rộn ràng như pháo hoa ngày Tết. Hắn còn tưởng hôn xong là qua đêm giao thừa, sang mùng Một luôn rồi cơ. Người đẹp đúng là quá đáng, thích đến vậy rồi mà vẫn còn bán giá trên trời.

Hắn không cam lòng, dụi đầu vào ngực Hoàng Nhân Tuấn, hai tay ôm chặt lấy người ta:

"Em thích anh mà, em thích được anh hôn mà. Sao em có thể vô tình thế chứ, anh tỏ tình em cũng không chịu, em muốn sao đây?"

"Đừng có nói đấy là tỏ tình, là nói năng nói cuội mới đúng" – Cậu Hoàng dùng hết sức để đẩy con sam dính người họ La ra nhưng đành bất lực – "Có tiền mà không có sang, anh không biết cách tỏ tình nào lãng mạn hơn nữa à?"

La Tại Dân đang tủi thân dụi dụi như mèo, vừa dụi vừa tranh thủ ngửi trộm hương hoa nhài thanh nhẹ của người ta, nghe xong ngay tức khắc nhận ra bản thân mình muốn cưa cậu Hoàng mà lại chuẩn bị tỏ tình quá sơ sài rồi. Hắn biết mình thiếu tinh tế, ngay lập tức ngừng dụi, ép bản thân trong vòng ba giây phải nghĩ ra mánh tỏ tình mới. Bỏ lỡ ngày hôm nay là coi như bỏ lỡ cơ hội vàng.

Nhưng mà biết nghĩ ra mánh gì mới bây giờ, trên người hắn chỉ có duy nhất chiếc iPhone đã mua hơn nửa năm, chiếc ví cũ kèm theo vài tấm thẻ ngân hàng. Chẳng lẽ show thẻ đen ra tỏ tình, cậu Hoàng nhà hắn còn thiếu gì tiền nữa? Hay là rút iPhone ra xóa hết Snow và Ulike, hứa với người đẹp rằng từ nay sẽ chỉ cho em xem ảnh chân thực nhất của anh.

La Tại Dân bế tắc trong lòng, cứ ôm khư khư người đẹp, bất động đến nỗi Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng hắn hóa đá rồi:

"Bỏ ra hộ cái."

Hắn ta tủi thân ngước mặt lên nhìn cậu Hoàng, vệt son mờ nhòe nơi khóe môi vẫn còn đó, càng nhìn càng thấy người đẹp nhà mình thật gợi cảm. Vừa nam tính vừa xinh đẹp lại còn gợi cảm, đại não La Tại Dân chợt tua lại hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn đánh son màu đỏ hồng còn mịn màng hơn cả cánh hoa tươi, ngay tức khắc buông người đẹp ra, cách xa ba bước.

Tuyệt đối không thể để người đẹp biết hôm nay ra khỏi nhà mình mặc quần hơi chật.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn dáng vẻ tủi thân của hắn ta mà thấy thật nực cười. Mắt ầng ậc nước đã đành, khóe miệng còn dây ra một ít son môi của cậu, rõ ràng hắn là người đi cưỡng hôn mà bây giờ nhìn chẳng khác gì vừa mới bị cưỡng hôn. La Tại Dân dù là lần đầu tiên gặp cậu hay là bây giờ thì vẫn cứ tỏ vẻ ngây thơ vô tội như vậy, chẳng lẽ đây là cách hắn thường dùng để tán tỉnh người khác. Cũng thật độc đáo quá đi.

Vết son trên môi hắn đáng ra nhìn sẽ tình thú lắm, nhưng trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó vẫn còn tồn tại đôi mắt giỏi làm nũng kia, đúng là mất hứng thật.

Hoàng hôn đáp nhẹ những vệt nắng cuối cùng vào phòng, bông hoa hồng lúc nãy tác nghiệp cùng cậu Hoàng đang nằm đón nắng. Cánh hoa trông vẫn còn tươi, nắng chiều có vàng đặc quánh đến bao nhiêu cũng không pha trộn được màu đỏ nhung mịn màng ấy. Hoàng Nhân Tuấn chợt nghĩ, nếu La Tại Dân cũng đánh son đỏ rồi sau đó tỏ tình, chắc là cậu sẽ đồng ý.

"Qua đấy ngồi đi" – Cậu Hoàng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện với khung cửa sổ nhỏ, là chỗ mà cậu vừa ngồi livestream – "Nhanh lên, chậm một giây tôi quật gãy chân anh."

La Tại Dân nào dám không nghe, ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nửa khuôn mặt song song với ô cửa sổ. Quả nhiên là sắc đẹp đã làm cậu Hoàng rung rinh có khác, bên nửa mặt đón ánh nắng mặt trời thì trông rất thơ, nửa mặt còn lại có vương lại vết son môi đỏ hồng lại trông thật quyến rũ. Chậc, La Tại Dân mà xuất đạo thì cậu còn lo không so được nhiệt với hắn ta mất. Tính tình hơi kì cục, nói nhảm liên mồm nhưng cái vẻ đẹp này cũng đủ để cho hắn một cuộc đời như ý rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cầm chai nước tẩy trang trong tay, vừa thấm ra bông vừa chửi thầm, đệt mẹ nó chứ tên họ La này đẹp trai quá đáng.

La Tại Dân tròn mắt nhìn cậu Hoàng khom người xuống tẩy trang cho mình, tay trái vịn vào vai hắn làm điểm tựa, tay phải nhẹ nhàng lau đi chiến tích ban nãy của hắn. Màu mắt Hoàng Nhân Tuấn thật đẹp, nắng chiều ngày hôm nay càng giúp hắn chứng minh được điều đó. Nói như vậy còn chưa đủ, phải là ngũ quan của cậu Hoàng thật hoàn hảo, xinh đẹp không có chỗ chê. Hắn dời tầm mắt xuống đôi môi đỏ hồng bị nhòe hết ra ngoài viền của cậu, buột miệng nói:

"Đừng lau son của em."

"Hửm?" – Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn nói sảng mà nhíu mày nhẹ một cái, lật sang mặt còn lại của bông tẩy trang, trực tiếp lau luôn vết son nhòe trên môi cậu.

Pháo hoa giao thừa lại nổ đùng đùng trong đầu La Tại Dân, người đẹp đang tán tỉnh lại hắn có phải không? Dùng chung một miếng bông tẩy trang, cậu Hoàng không chê bẩn à? Hay cậu Hoàng sống tiết kiệm? Thiếu gia Hoàng Nhân Tuấn thì cần phải tiết kiệm gì miếng bông tẩy trang? Này là tán tỉnh, tán tỉnh chứ còn gì nữa. Ông trời nhanh xuống đây mà xem người đẹp tán tỉnh hắn đây này.

"Đừng có bày ra cái mặt ngu đần như thế" – Hoàng Nhân Tuấn lau xong vứt bông tẩy trang vào thùng rác, chọn đại một màu son trên kệ của Tiểu Hà – "Hé môi ra một chút".

La Tại Dân vẫn chưa hiểu vợ mình muốn làm gì, nhưng thôi thì vợ đã ra lệnh thì cứ làm. Hôm nay tỏ tình đường đột chưa bị giận là may, tốt nhất vẫn nên làm thỏ con ngoan ngoãn nghe lời vợ.

Hoàng Nhân Tuấn lấy một lượng son vừa đủ, di nhẹ đầu cọ lên môi La Tại Dân. Đầu cọ hơi cứng, cảm giác chất son lỏng chạm vào môi hơi lạnh. Nhưng hắn hiểu ra chuyện gì rồi, cứ trân trân nhìn cậu Hoàng hệt như người mất hồn. Hoàng Nhân Tuấn đánh một lượng son vừa phải lên môi hắn, sau đó dùng ngón tay út tán đều son ra ngoài viền môi, động tác rất nhẹ nhàng, dùng lực vừa phải.

Mịn quá, mềm quá. Tay cậu Hoàng chạm vào môi hắn còn mang theo cả mùi nước rửa tay khô hương chanh sả, khéo léo miết thật nhẹ cho son đều màu, thi thoảng còn táp táp một chút để son không bị bột trên môi. Lực tay của cậu thật sự rất êm, mỗi một cái chạm là mỗi một lần La Tại Dân thêm nhộn nhạo, hương hoa nhài thoang thoảng cùng mùi chanh sả dìu dịu quyện vào nhau khiến đầu óc hắn lâng lâng trên mây. Vô thực, thật sự quá vô thực.

Hoàng Nhân Tuấn gật gù, may mà vừa hôn hít mãnh liệt xong nên môi hắn không còn khô như lần trước, màu son lên môi cũng không đến nỗi tệ.

"Hôm nay mặc quần hơi chật nhỉ?" – Cậu Hoàng vừa tán son cho La Tại Dân vừa nói tỉnh bơ, cậu cũng không muốn chửi hắn không đứng đắn; đổi lại nếu là hắn dùng tay đánh son cho cậu, có khi cậu cũng than với chị coordi quần hôm nay chật mất.

Người đàn ông đã trải đời La Tại Dân ấy vậy mà thấy ngượng. Hắn tự chửi bản thân mình vô lại, đây không phải là lúc để than vãn quần chật.

Hoàng Nhân Tuấn đánh son cho hắn ta xong còn phải đơ người ra một lúc. Bỏ mẹ rồi, đẹp quá.

Đẹp thế này là không chấp nhận được rồi. Bình thường thì hắn ta nam tính thấy rõ, đánh son vào một phát lại trông kiều diễm như hoa hồng đỏ Victor Hugo: đẹp gai góc mà lại rất sang trọng.

Cậu Hoàng thở dài, hỏng rồi. Tầm này có bán giá cũng chẳng để làm gì nữa.

"Nhắm mắt lại đi."

La Tại Dân còn muốn ngắm người đẹp dưới ánh chiều tà một chút nữa, nhưng vẫn đành ngậm ngùi nhắm mắt. Chắc là cậu Hoàng muốn chụp mình, hắn cũng tự nhận thức được bản thân mình rất đẹp trai.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt tựa người đẹp đang ngủ say của hắn, màu son đỏ thuần nổi bần bật đến mức nắng chiều có hôn lên môi hắn bao nhiêu cũng không thể nào in lại được bất kì màu sắc rực rỡ nào nữa. Môi La Tại Dân chỉ độc nhất một màu đỏ, cho dù mái đầu và nửa khuôn mặt hắn đã sớm nhuộm màu của hoàng hôn.

Tim La Tại Dân đập rất nhanh, hắn không biết người đẹp đang nghĩ gì hay định làm gì. Hắn nghe được tiếng thở đều đều của người đẹp, cảm nhận được người đẹp đang tới gần mình hơn một chút.

Hắn nín thở, cho đến khi cảm nhận được bờ môi mềm mại của người kia áp lên.

Cánh hoa hồng nhung xinh đẹp nhất trên đời vừa trao cho hắn một nụ hôn phơn phớt, nhẹ đến nỗi hắn còn tưởng Hoàng Nhân Tuấn vừa chạm môi hắn đã ngay lập tức tan biến.

La Tại Dân kinh ngạc mở to mắt, đã thấy môi người đẹp hằn thêm một lớp son mới màu đỏ tươi.

"Đừng nói gì cả, nói một câu tôi sẽ đuổi anh về."

Nói rồi cậu vươn hai tay ra giữ lấy gáy đối phương, không nhanh không chậm lại đặt môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong. Hai đầu lưỡi vừa gặp nhau đã nhanh chóng quấn quít không rời, lưỡi quấn lưỡi được một lúc liền chuyển sang đan xen mút môi. Lực mút mát cũng rất vừa phải, chung quy lại là một nụ hôn lãng mạn tiêu chuẩn, đủ dịu dàng mà cũng đủ say mê.

Hoàng Nhân Tuấn giữ thế chủ động, bàn tay từ phía sau gáy dần dịch về phía trước, nâng nhẹ cằm và hàm La Tại Dân lên. Cậu còn chu đáo mút cả môi trên lẫn môi dưới, sau đó lại nhẹ nhàng cho lưỡi vào bên trong quấn lấy hắn ta như sam. Hơi thở của cậu rất đều, hôn rất nhịp nhàng, đảo qua đảo lại mấy lần trong khuôn miệng hắn ta đến mức suýt trào cả nước bọt mà vẫn kịp mút hết. Bao nhiêu là ngọt ngào, bao nhiêu là đắm say đều không thể tràn ra khỏi chiếc miệng xinh xắn kia.

La Tại Dân chợt khựng lại, Hoàng Nhân Tuấn tự dưng hôn tốt như thế này là sao?

Hắn hoảng loạn thoát ra khỏi nụ hôn, đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra, đầu óc vẫn còn trong cơn mụ mị:

"Em... em... tại sao em hôn tốt thế?"

"Sao, lúc nãy vừa mới chê xong cơ mà? Anh cưỡng hôn tôi còn bắt tôi giữ được hơi thở mà phối hợp với anh, tôi là thần à?" – Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ nói, hôn thì cũng hôn được mấy lần rồi, làm như thể ông đây không tự rút ra được kinh nghiệm vậy.

Cũng đúng, cậu Hoàng nhà mình học nhanh thật. Hôn nháp cho hai lần mà đến lần thứ ba đã thành thần thật luôn rồi.

"Vậy giờ mình hôn tiếp được không?" – La Tại Dân háo hức nói, người đẹp đang chủ động, mình phải đòi hôn cho đến khi nào hết nước bọt mới đã đời.

"Không, sắp đến giờ chụp hình rồi. Tôi còn chưa ăn tối, cũng chưa chuẩn bị gì hết" – Cậu Hoàng liếc đồng hồ rồi lạnh lùng đáp trả, đang hôn hít quấn quít như vậy mà tự dưng đẩy ra, đúng là mất hết cả hứng – "Lau miệng đi, nhòe hết cả son rồi."

Không chỉ mỗi La Tại Dân, mà môi cậu cũng bị dây vào không ít, trông như hai kẻ điên không biết tự kiểm soát mình. Mà cũng đúng là điên thật, ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng không tin được bản thân vừa làm một hành động rất táo bạo, hoàn toàn không phải là phong cách của cậu Hoàng.

Hắn ta tiu nghỉu, giọng nói còn pha thêm chút hờn dỗi:

"Vậy để anh đưa em đi ăn."

"Không kịp đâu, chờ tôi xong việc đã đi. Giờ tôi ăn tạm bánh bao của Lý Khải Xán."

"Vậy là em đồng ý hẹn hò với anh rồi phải không?" – La Tại Dân không giấu được phấn khích ôm lấy cậu Hoàng thân yêu nhà mình, cậu đang đứng mà hắn thì ngồi, đầu hắn chỉ vừa ngang tầm ngực cậu; đủ để hắn ngửi được hương hoa nhài quen thuộc.

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, mở cài đặt Touch ID của iPhone mình ra đưa đến trước mặt hắn:

"Thêm vân tay vào đi."

La Tại Dân mừng rỡ nhanh chóng tự thêm vân tay mình vào máy người đẹp, ngay sau đó cũng chủ động mở máy cho người đẹp thêm vân tay vào.

Thủ tục trở thành người yêu hết sức đơn giản, không có kẹo bông gòn ngọt ngào, cũng không có du thuyền sang trọng lãng mạn. Chỉ có ánh hoàng hôn, son đỏ, một nụ hôn đắm say và vân tay Touch ID.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, mình thật sự thiệt thòi.

[...]

La Thị chính thức thu mua lại công ty giải trí JM, tin đồn La Tổng đính hôn với tiểu thư nhà Phương thị lại càng xôn xao cả trong giới doanh nhân lẫn trên mạng xã hội.

Hoàng Quán Hanh đứng trên tầng sáu mươi tập đoàn Hoàng Đại, vừa uống Coca vừa thở dài, khuôn mặt mang bảy phần lạnh nhạt, ba phần chế giễu:

"Trời lạnh rồi, tung ảnh La Tổng ngủ với Nhân Tuấn nhà mình thôi."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro