Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy, dậy ngay! Đến bệnh viện trung ương, vợ anh sắp đẻ rồi!" – Hoàng Húc Hi một tay đỡ lưng vợ, một tay gọi điện cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu Hoàng hứa mừng đẻ cháu yêu mười cây vàng, phải gọi sớm để cậu yêu còn chuẩn bị.

Hoàng Nhân Tuấn trợn to mắt, gì mà sắp đẻ rồi, dự sinh tuần sau cơ mà. Nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ sáng, cậu Hoàng lười biếng khóc ròng, cháu ơi là cháu, cháu biết chọn giờ chui ra ghê.

Sau khi tung MV feature với Mark Lee cũng như bộ phim cậu vào vai phản diện được phát hành, danh tiếng Hoàng Nhân Tuấn nhảy lên một tầm cao mới. Còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống của một đại lưu lượng thì Hoàng Quán Hanh đã quăng cho cậu một scandal đi vào lòng đất. Tin được không, có anh trai nào lại lẻn vào phòng ngủ của em mình để chụp lén; còn cố tình chọn trúng bữa em rể ghé nhà chơi?

Ảnh chụp phải nói là rõ nét không khác gì ảnh tạp chí, căng đét đèn đẹt, lúc đăng lên Weibo còn kèm theo cả link full size soi rõ tận lỗ chân lông để mọi người tải về. Hoàng Nhân Tuấn sốc tận óc, giận dỗi thu gom đồ đạc chuyển sang nhà La Tại Dân ở; mới đó mà đã được nửa năm.

Cậu Hoàng dành ra ba tháng để biến mất khỏi ngành giải trí, làm dịu scandal leo giường kim chủ. Nhất quyết không thể để lộ mình là thiếu gia Hoàng Đại, xã hội này vốn ghét người giàu hơn cả minh tinh leo giường; tốt nhất là chờ La Tại Dân ổn định sự nghiệp ở La thị rồi sẽ đính hôn. Ba tháng còn lại cậu Hoàng phát hành album mới, chỉ phát hành trên mạng, không tham gia quảng bá cũng không chạy show, hằng ngày nằm ở nhà ngủ đến mười giờ sáng mới dậy.

Cháu yêu vậy mà sáu giờ sáng đã đòi chui ra, chắc chắn là thiên địch của cậu Hoàng rồi. Vốn định mừng đẻ mười cây vàng, nhưng vì cháu phá hỏng giấc ngủ của cậu, cậu sẽ chỉ mừng chín cây rưỡi.

"Anh ơi, lên bệnh viện thôi. Củ Cải sắp chui ra rồi" – Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa cái đầu bù xù đang gối trên ngực mình, nói xong còn ngáp một cái siêu dài.

La Tại Dân lười biếng ngọ nguậy trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, lại nói giọng mũi nũng nịu:

"Năm phút nữa đi mà. Hôm nay là chủ nhật, anh không muốn dậy sớm."

Cậu Hoàng phì cười, La Tại Dân lúc còn ngái ngủ không khác gì một đứa trẻ to xác. Những ngày đầu tiên về ở với nhau thì còn đỡ, sang ngày thứ năm thứ sáu là đã hắn đã bắt đầu làm nũng ôm cậu Hoàng đòi ngủ nướng, trợ lý Dương gọi khét điện thoại hắn mới chịu mò dậy đi làm.

"Dậy đi, em đánh răng cho anh."

La Tại Dân ậm ừ trong cổ họng, trườn người lên vùi đầu vào hõm cổ người yêu, vừa hít hà được mấy cái đã thở đều đều rồi.

"Đừng ngủ nữa, chị dâu đẻ đến nơi rồi" – Hoàng Nhân Tuấn bất lực dùng cằm dựa vào mái đầu thơm mùi dầu gội bạc hà của hắn, dụi qua dụi lại một lúc đã thành tổ quạ – "Dậy em đánh răng cho anh."

Có nói mãi cũng không nghe, Hoàng Nhân Tuấn đành xách nách người yêu ngồi dậy; xuống giường rồi sau đó lại xách nách người ta đứng lên, cầm tay dắt vào phòng tắm. Ai mà biết La Tổng lại trẻ con như thế này chứ, mỗi lần trễ làm đều lấy lí do là ôm em ngủ thích quá, anh không nỡ dậy. Đến cả hôm nay cháu sắp sinh rồi mà vẫn phải để cậu dắt đi vệ sinh cá nhân hộ, mai sau Củ Cải biết tự đi vệ sinh rồi chắc La Tổng đây vẫn còn phải để cậu vác vào phòng tắm đánh răng.

La Tại Dân súc miệng trước, sau đó đứng im như trời trồng chờ người yêu nặn kem đánh răng ra bàn chải. Hoàng Nhân Tuấn vừa quay lưng lại, hắn đã ngay lập tức ngoan ngoãn nhe răng ra.

Hoàng Nhân Tuấn đánh răng cho cái cột nhà cao gần mét tám, vừa lúc nãy còn trông ngái ngủ vậy mà giờ đã mở to mắt si mê nhìn cậu. Chẳng biết là đáng yêu hay đáng ghét nữa, sáng chủ nhật nào cũng như vậy, nhìn xem có còn ra dáng La Tổng nữa không.

"Anh muốn ăn sủi cảo tôm như tối qua" – La Tại Dân vừa được đánh răng vừa nói, bọt sắp trào hết xuống cằm rồi.

"Vậy thì anh phải tự đánh răng, nhanh để còn kịp giờ Củ Cải chui ra nữa" – Cậu Hoàng không chờ người yêu đồng ý, túm lấy một tay hắn đưa lên giữ bàn chải đánh răng.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chủ nhật nào hai người cũng nướng đến tận chín mười giờ nên vào tầm này dì giúp việc chưa đến, cậu phải tự chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Đến nhanh đi, vào phòng mổ rồi" – Hoàng Húc Hi không ngừng gào thét, hai bên nội ngoại đã mang vàng và sổ đỏ đến sum vầy, cậu út Nhân Tuấn bỏ nhà đi hơn sáu tháng vẫn chưa đến, định đổi sang họ La luôn hay gì.

Hoàng Nhân Tuấn bỏ vội sủi cảo đã hâm nóng vào cặp lồng để lên xe tranh thủ vừa đi vừa ăn, ngay sau đó ba chân bốn cẳng đi thay đồ.

"Em để cặp lồng trên bàn, anh lấy xe ra gara dần đi. Chị dâu vào phòng mổ đẻ rồi, nhanh lên còn kịp."

Củ Cải biết chọn giờ chui ra quá, cậu Hoàng hơn nửa năm không quen dậy sớm, lên xe vẫn còn ngáp vội vài cái.

"Em nhanh đút cho anh ăn đi, anh đói lắm" – La Tại Dân vừa lái xe vừa mè nheo, đang ôm người yêu ngủ ngon mà bị đập dậy đi mừng đẻ, còn đâu ngày chủ nhật lý tưởng hắn đã trông chờ cả tuần nữa.

"Sao sáng nào anh cũng như em bé ấy nhỉ?" – Cậu tự đút cho mình một miếng rồi vươn người sang đút cho La Tại Dân, hắn được ăn ngon liền cười thỏa mãn, khóe mắt cong cong như đuôi mèo.

"Sáng làm em bé, tối làm chồng em. Anh ghét phải dậy sớm lắm, nhưng thức khuya với em thì thích."

Hai người anh một miếng em một miếng, vừa đi vừa nói chuyện yêu đương, đến nơi đã nghe thấy tiếng Củ Cải khóc rồi. Chậc, Củ Cải thật là vội vàng quá đi.

Hoàng Húc Hi cùng hai bà thông gia được trực tiếp vào phòng bế cháu, những người còn lại vẫn phải háo hức chờ ở ngoài hành lang. Bố Hoàng có cháu đích tôn, đứng ngồi không yên, hở một chút là lại ló đầu vào phòng mổ.

"Bố đừng vội, người ta cũng chuẩn bị chuyển Củ Cải sang buồng sơ sinh để chị dâu hồi phục thể chất rồi đấy. Lúc đó bố tha hồ mà ngắm cháu" – Hoàng Quán Hanh cũng mong chờ không kém, chờ Củ Cải lớn thêm vài năm nữa là cậu Hanh sẽ có bạn cùng chơi PUBG.

La Tại Dân rón rén núp phía sau lưng người yêu, gặp cháu thì không nói làm gì, bố Hoàng còn đang đứng sừng sững ở kia, ngại muốn chết.

"Anh núp gì mà núp, có phải lần đầu gặp bố em đâu?"

"Con trai cưng của bố đến nhà anh ở nửa năm mà không về thăm bố dù chỉ một lần, sao mà anh không sợ được" – La Tại Dân mếu máo, lần đầu tiên ra mắt gia đình vợ đã bị bố vợ ép rượu đến mức say quên lối về, bố vợ thật sự rất đáng sợ.

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, rõ ràng là cậu đây đang giận Hoàng Quán Hanh nên mới không về nhà. Anh trai kiểu gì mà tung scandal suýt đạp đổ cả sự nghiệp của em, chuyện này cả bố Hoàng lẫn mẹ Hoàng đều biết.

"Đến tận hôm nay La Tổng mới chịu trả Tuấn Tuấn cho tôi đấy à?" – Bố Hoàng thấy con trai cưng vừa đến, người cao chưa được mét bảy lăm mà che gần hết thằng con rể lưng dài vai rộng, không hiểu đang trốn cái gì.

La Tại Dân bật chế độ ngoan ngoãn, bố Hoàng còn thấy được cả hai cái tai thỏ cụp lại trên đầu hắn ta:

"Bây giờ chủ tịch Hoàng có Củ Cải rồi, vậy thì nhường Tuấn Tuấn cho con được không ạ?"

"Không nhường" – Bố Hoàng kiên quyết nói, cháu là cháu mà con là con, huống gì Nhân Tuấn còn là đứa có tướng mạo giống mẹ Hoàng nhất, được cả nhà cưng chiều nhất.

"Bố còn dám nói không nhường, chẳng phải bố bán con đi rồi sao? Từ khi con về nhà La Tại Dân, bố phong tỏa tài khoản ngân hàng bố tặng con nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi rồi còn gì" – Hoàng Nhân Tuấn biết thừa mình đã bị đá ra khỏi nhà, sáu tháng ăn không ngồi rồi sắp tiêu hết tiền tiết kiệm hai năm xuất đạo rồi còn đâu.

"Ở nhà bố tiêu tiền bố, ở nhà La Tổng tiêu tiền La Tổng" – Bố Hoàng khẳng khái nói, đến cả tiền tiêu vặt mà La Tại Dân còn không lo được cho cậu Hoàng vàng bạc nhà mình thì làm gì có cửa làm con rể – "Theo La Tổng rồi thì đừng vòi tiền thừa kế nhà họ Hoàng nữa."

Hoàng Nhân Tuấn vừa định sống chết với bố Hoàng thì hộ lý đã đẩy Củ Cải ra, chuẩn bị đưa bé về buồng sơ sinh. Củ Cải nặng gần bốn cân, khóc được một lúc đã ngoan ngoãn nín, mắt chưa mở hẳn mà vẫn còn hơi nhíu.

"Củ Cải nhà mình ngáp trông yêu quá" – Cậu Hoàng vàng bạc chính thức mất slot đáng yêu nhất nhà, Củ Cải trông thật xinh xắn.

La Tại Dân vốn không thích trẻ con cho lắm, nhưng trông thấy người yêu nhà mình hào hứng, hắn cũng hào hứng theo.

Hắn nhìn sinh mệnh nhỏ bé vừa chào đời mà cảm thấy thật kì diệu. Bấy lâu nay hai người ở bên nhau không hề có một kế hoạch hay ý tưởng gì về việc xây dựng gia đình hạnh phúc sau khi kết hôn. Một là vì hắn nghĩ hắn còn trẻ, hai là vì hắn còn đang rất tận hưởng cuộc sống riêng của hai người.

Hoàng Nhân Tuấn để Củ Cải nắm lấy ngón trỏ của mình, tim mềm xèo sắp chảy thành nước đến nơi. La Tại Dân thấy tình yêu nhỏ nhà mình đứng cạnh Củ Cải trông rất hợp lý, mới vậy thôi mà hắn đã hình dung được hình ảnh gia đình nhỏ xinh của chính mình sau này.

"Đáng yêu không?" – Hoàng Húc Hi tiến đến đứng cạnh hắn, thỏa mãn hỏi một câu.

"Dạ có" – Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh Củ Cải trông rất đáng yêu.

"Vậy chú cũng làm một đứa đi."

"Nhân Tuấn là đàn ông, sao mà đẻ được ạ?" – La Tại Dân dở khóc dở cười.

"Tuấn nhà anh không đẻ được thì chú đẻ đi."

"..." – Em cũng là đàn ông.

Sự xuất hiện của Củ Cải nhỏ khiến La Tại Dân vừa hạnh phúc mà cũng vừa phiền muộn.

Hạnh phúc vì Củ Cải đã cho hắn một hình dung rõ ràng về gia đình riêng của mình trong tương lai, hắn tự đặt ra được mục tiêu gia đình hạnh phúc dài hạn cho chính mình: nào là làm việc như thế nào, đạt được vị trí như thế nào thì có thể an tâm kết hôn, kết hôn rồi sẽ nhận con nuôi như thế nào.

Phiền muộn vì một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày Hoàng Nhân Tuấn về nhà bố Hoàng rồi. Mẹ Hoàng rất cưng con dâu, chăm con dâu ở cữ rất kĩ, còn lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn đang ăn không ngồi rồi về phụ một tay nấu cơm cữ với mẹ. Từ khi cưới bố Hoàng, mẹ Hoàng chẳng mấy khi lăn xả nhà bếp; vậy mà bữa giờ cơm cữ chị dâu ăn đều là một tay mẹ Hoàng lo tươm tất, cô giúp việc không hề động vào dù chỉ một hạt cơm. Hoàng Nhân Tuấn vừa phụ mẹ làm cơm, vừa chơi với Củ Cải; chơi vui đến mức quên mất sáng chủ nhật phải về đánh răng cho La Tại Dân.

Mười một giờ trưa, cậu Hoàng về nhà La Tại Dân thì thấy hắn ta vẫn đang nằm bẹp dí trên giường.

"Anh ăn cơm trưa chưa?"

La Tại Dân ấm ức suýt khóc:

"Chưa."

"Hửm? La Tổng ơi là La Tổng, ngài chưa đánh răng đấy à?" – Hoàng Nhân Tuấn bất lực chống nạnh liếc nhìn con sâu lười cao gần mét tám đang nằm khóc trên giường, chăm Củ Cải chưa đủ hay sao mà còn phải chăm thêm em bé to xác này nữa.

"Em hết yêu anh rồi. Em bây giờ chỉ có Củ Cải thôi. Em còn không về đánh răng cho anh nữa" – La Tại Dân mếu máo, hắn sắp khóc thật rồi đây này.

Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười, bò lên giường thơm một phát thật kêu vào má hắn ta:

"Anh đi ghen với cháu của anh đấy à? Nhớ em sao không gọi em về?"

"Em ở cạnh Củ Cải vui như vậy, gọi em về sợ phiền em" – Mắt hắn bắt đầu đỏ dần lên, khóe mắt đã long lanh chút nước – "Có phải em cũng chán đánh răng cho anh rồi không? Có phải em thấy anh trẻ con không?"

"Không, em thích anh trẻ con khi ở với em" – Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa nhéo mũi hắn, cái tên La Tại Dân cáo già chuyên môn đóng giả thỏ con này thật đáng ghét – "Vào phòng tắm em đánh răng cho, nhanh còn đi ăn trưa."

La Tại Dân đủng đỉnh theo chân người yêu vào nhà tắm, vừa đi vừa nghĩ mình gần hai mươi bảy tuổi đến nơi rồi, vòi vĩnh cậu Hoàng như thế này có quá đáng quá không?

"Thôi để anh tự đánh răng đi."

"Anh còn không tranh thủ hả? Vài tháng nữa em chạy lịch trình trở lại rồi, không có thời gian đánh răng cho anh đâu" – Cậu Hoàng vừa nặn kem đánh răng vừa nói – "Lại còn sau này nếu như anh lấy em, rồi bọn mình cũng có con nữa; khi đó anh có đòi em cũng không đánh cho."

"Hửm? Em cũng rất muốn có con phải không?" – La Tại Dân mong đợi hỏi, hóa ra mấy ngày nay không chỉ mỗi hắn ôm tâm tư về chuyện xây dựng gia đình hạnh phúc sau này, người yêu bé nhỏ của hắn trông vô tư như vậy mà hóa ra cũng nghĩ đến chuyện có em bé.

"Đáng yêu như Củ Cải thì được, nhe răng ra" – Hoàng Nhân Tuấn vừa đánh răng cho người yêu vừa nói – "Bây giờ em còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định. Em chưa nghĩ đến chuyện có con, em chỉ đang nói "nếu như" thôi. Ai mà biết phận đào hoa như anh có sớm chán em không."

Làm gì có, anh còn sợ cậu Hoàng cành cao chán anh trước cơ.

Hoàng Nhân Tuấn nói cũng đúng, đàn ông hai mấy tuổi là vẫn còn trẻ, chuyện kết hôn và có con là chuyện đường dài. Hắn nhìn chằm chằm vào gương, chỗ cái ót bé xinh của người yêu, đột nhiên cảm thấy lời người yêu nói là không ổn. Dù cho sau này hai người có có thêm em bé đi chăng nữa, hắn vẫn muốn được Hoàng Nhân Tuấn đánh răng cho vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Đánh cho đến khi nào hắn phải dùng răng giả thì thôi.

La Tại Dân mở camera sau, chụp một bức ảnh thật tình cảm. Trông bọt kem đánh răng hơi ghê thật, nhưng nhìn vẫn rất lãng mạn.

Hắn mở tài khoản mạng xã hội đã phủ bụi của mình, lặng lẽ đăng ảnh tag tài khoản công khai của Hoàng Nhân Tuấn vào.

"Gửi con của ba,

Mai sau con tự đánh răng đi nhé, bố con bận đánh răng cho ba rồi."

[...]

Lý Khải Xán nóng máu đọc hết đống comment nảy lửa trên mạng, chửi La Tại Dân 7749 câu thâm độc rồi tắt ngang toàn bộ cuộc gọi của ban giám đốc. Đây không phải là chuyện mà Lý Khải Xán này có thể giải quyết được, sáu tháng nghỉ việc được trợ cấp ba cọc lương ít ỏi; ban giám đốc có ý kiến gì vui lòng gọi điện trực tiếp cho đỉnh lưu Hoàng Nhân Tuấn kia giùm.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu đem sự nghiệp của cậu vứt xuống sông cho cá rỉa luôn đi. Ông đây bỏ việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro