Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm trời Lý Khải Xán ghé nhà đưa đồ ăn sáng, cậu Hoàng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đêm qua đã làm căng như thế mà cậu ta vẫn không giật đùng đùng lên, cái tên cố chấp này bỗng dưng ngoan như cún từ bao giờ đấy, sao cậu Hoàng không biết? Cơm bưng nước rót lại còn nói chuyện nhỏ nhẹ, 90% là làm gì đó sai với cậu Hoàng rồi.

"Album mới không kết hợp với Mark Lee nữa đâu nha, tôi nhờ Hoàng Quán Hanh mua hợp đồng với Lưu Dương Dương về feature cũng được. Dạo này cậu ta rất nổi, ông nhớ báo lên ban giám đốc một tiếng trước giúp tôi" – Hoàng Nhân Tuấn bình thản nhả từng chữ một, xem như chuyện nhẹ như lông hồng, không có gì to tát.

Mà đúng là không có gì to tát thật, Hoàng Nhân Tuấn có biết gì nhiều về giới rapper đâu, bài hát mới cần feature với rapper thì cứ chọn đại một người là được rồi. Chỉ có Lý Khải Xán mới là có vấn đề, hiện tại không có cách nào để tiếp cận với Mark Lee mà không bị mang tiếng fans cuồng ngoài việc để ông giời nhà mình hợp tác công việc với người ta cả.

Cậu Lý trong lòng đổ lệ, biết là La Tổng đã hứa hẹn sẽ cho số điện thoại Mark Lee nhưng tự thân mình vận động được đến đâu thì hay đến đó. Nào có ngờ hắn ta lại tự hủy trước mặt cậu Hoàng, đúng là người tính thì không bằng trời tính, lại càng không bằng La Tổng phá.

"Lưu Dương Dương ở Đức lâu rồi nên tôi sợ phát âm tiếng Trung không chuẩn" – Lý Khải Xán lí nhí trong cổ họng.

"Ít ra còn chuẩn hơn Mark Lee ở Canada, phải không?" – Cậu Hoàng vẫn thong thả dựa đầu vào ghế xe nghe nhạc, chỉ chờ Lý Khải Xán lên giọng với mình như thường lệ mà sao mãi cậu ta còn chưa lên giọng.

"Tôi cũng sẽ ăn vạ Hoàng Quán Hanh mua hợp đồng với Mark Lee cho cậu" – Lý Khải Xán vừa bấm điện thoại vừa ấm ức.

"Anh ta là anh trai tao hay anh trai mày hả?" – Cậu Hoàng nhăn nhó liếc Lý Khải Xán – "Dạo này mày gan lắm, có chân chó chạy việc cũng không thông báo cho tao một tiếng, lại còn đòi ăn vạ Hoàng Quán Hanh."

Lý Khải Xán ngay lập tức trở mặt, cười hi hí đấm bóp cho Hoàng Nhân Tuấn:

"Nào cậu Hoàng miệng xinh, miệng xinh chỉ nói ngôn từ xinh đẹp. Ai nỡ xưng mày tao với tôi chứ. Dăm ba cái chân chạy việc đi săn dưa showbiz, cậu Hoàng quan tâm làm gì cho mệt đầu."

"Ừ, chân chó nhà ông còn chụp ảnh lấy góc La Tại Dân sờ mông tôi, đòi đăng bài giật tít luôn đây này" – Hoàng Nhân Tuấn mở ảnh đêm qua Nana gửi cho cậu, thỏa mãn chứng kiến sắc mặt Lý Khải Xán đổi từ đen sang xám sang xanh sang đỏ.

Nào có ngờ La Tổng cồng kềnh như vậy, tự hủy còn chưa đủ hay sao mà phải lôi cả đồng đội xuống chết cùng.

"Tôi... không biết ảnh này từ đâu ra..." – Tôi biết nhưng tôi không thể nói, kiếp này ngoại trừ vài chuyện bất khả kháng ra thì tôi vẫn nguyện trung thành với cậu Hoàng.

"Tất nhiên rồi, tốn tám trăm vạn vô ích của tôi vào ba cái ảnh lừa đảo này đấy. Cô ta tất nhiên không nói cho ông biết" – Hoàng Nhân Tuấn liếc Lý Khải Xán muốn rách cả mặt, kiếm được chân chó kiểu gì mà kém chất lượng thế không biết – "Hôm nay là ngày đóng máy, tôi hết tiền rồi, ông bỏ tiền túi ra mua đồ ăn cho đoàn phim đi. Cuối tháng tôi trả, không thì Hoàng Quán Hanh trả. Nhất định phải có xe đồ ăn cho đàng hoàng, kiểu gì cũng đông phóng viên lắm đấy!"

Lý Khải Xán chợt lạnh hết cả sống lưng, cậu Hoàng ngày hôm nay có năng lực nhìn thấu hồng trần hay sao? Hết đánh tiếng chuyện feature cho đến vụ Nana, rồi bây giờ còn thọc vào cả việc mua đồ ăn cho đoàn phim nữa.

Đêm qua La Tổng nhắn tin bảo sẽ gửi xe tải đồ ăn đến dưới tên cậu Hoàng, cậu còn chưa hề hó hé dù chỉ một tiếng, không lẽ cậu Hoàng thật sự có siêu năng lực đỉnh cấp vũ trụ.

Dĩ nhiên là không có, nhưng Lý Khải Xán có tật giật mình. Chỉ mong rằng khi mình đến nơi thì xe tải của La Tổng vẫn chưa đến.

Trong lúc đó vẫn phải giả vờ lấy điện thoại ra bấm bấm như thể mình đang nghiêm túc đặt hàng vậy. Nét diễn hơi giả trân vì cậu Lý nhà ta vốn làm gì cũng suồng sã gọi điện thoại trực tiếp mà hạn chế nhắn tin phiền phức, nhưng thôi, có diễn còn hơn không.

Cố được chừng nào hay chừng đó, bởi vì đã bao giờ Lý Khải Xán mong gì ở La Tổng mà được toại nguyện đâu.

Đến nơi đã thấy cả người cả xe, quả nhiên là La Tổng, nhanh gọn lẹ ghê.

Trịnh Tại Hiền thấy cậu Hoàng xuống xe đã hồ hởi đón tiếp, tay cầm xiên thịt vẫy vẫy một cách biết ơn, còn cố tình nói to để phóng viên nghe được, trước khi khởi chiếu phải thu về càng nhiều hot search càng tốt:

"Vẫn là đại trượng phu Hoàng Nhân Tuấn biết nghĩ trên nghĩ dưới cho mọi người. Thịt nướng ngon lắm, cảm ơn cậu Hoàng."

La Tại Dân khuất góc phía sau xe tải cũng cúi đầu, âm lượng to không kém:

"Cảm ơn cậu Hoàng hôm qua đã đỡ rượu giúp diễn viên nhà chúng tôi."

Con bà nó chứ, hóa ra là gà nhà anh, xu cà na thật sự. Đỡ rượu cho gà công ty nhà anh xong rồi tôi bị người ta chụp ảnh lấy góc sờ mông; quý hóa quá. Quân tử không chấp vặt, huống gì hôm nay cánh săn tin tay lia lịa chụp ảnh nên Hoàng Nhân Tuấn càng phải giữ nét. Cậu Hoàng xã giao chào lại mọi người, thầm khen Lý Khải Xán làm ăn ngon nghẻ phết. Cậu Hoàng lại dễ giận dễ quên, nhìn mọi người ăn uống vui vẻ nên cũng không còn ghim Lý Khải Xán nữa.

"Này, sao cái tên họ La cứ đứng khuất sau xe thế kia nhỉ?"

"Tránh máy ảnh càng xa càng tốt, ảnh La Tổng lan truyền trong giới blogger mua đắt lắm cậu có biết không" – Lý Khải Xán vừa đút một miếng thịt nướng cho cậu Hoàng vừa trả lời khép nép – "Người ta cũng là nhà đầu tư, hôm nay đến xem thủ tục đóng máy thôi."

Tôi đâu có hỏi hắn ta đến đây làm gì đâu, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm nhưng cũng không bắt bẻ. Dù sao bát quái cũng là chuyên môn của Lý Khải Xán, biết nhiều chuyện một chút cũng không sao.

"Tôn Vũ đâu sao không thấy?"

"Tôi cũng vừa đến với cậu mà, sao biết được. Hôm qua được lên hot search hóng gió cả tối thế kia, giờ làm gì còn mặt mũi ra đây ăn thịt. Có lẽ đang ngồi trong phòng chờ. Sao đấy, sắp đóng máy nên cậu Hoàng tiếc thương người ta à?"

"Đâu, tôi thấy ăn miếng trả miếng với tiểu thịt tươi như cậu ta thì hơi nhỏ nhen quá" – Hoàng Nhân Tuấn ghét thì ghét thật nhưng chỉ nóng tính một lúc, hoàn toàn không có tư thù lâu dài – "Dù sao sau này cũng ít gặp, cậu ta còn trẻ tuổi; ông mang vào đấy cho ekip cậu ta vài suất thịt đi."

Âu cũng là bộ phim đầu tiên mình đóng, mà có khi là cuối cùng luôn cũng nên; coi như giải trừ hết đống drama máu chó vậy. Giới diễn viên tạp nham quá, làm ca sĩ thực lực vẫn hơn, làm vì đam mê thôi chứ cậu Hoàng đây còn thiếu gì tiền. Hai ngày luyện tập và thu âm OST mà còn vui hơn cả ba tháng đóng phim.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ vu vơ vừa thoải mái thưởng thức thịt nướng siêu đỉnh. Đã ăn sáng rồi nhưng mấy xiên thịt tẩm hương quế và sa tế này quả thật không chê nổi, vẫn là Lý Khải Xán hiểu cậu nhất. Tổ quay phim cũng khen khẩu vị cậu Hoàng thật tinh tế, trông ai cũng cực hài lòng với xiên thịt của cậu Hoàng. Tâm trạng tốt đến dương vô cùng, cậu Hoàng tung tăng đưa suất ăn đến tận tay những người còn lại.

Tất nhiên là trực tiếp bỏ qua La Tại Dân, con người trốn máy quay ngồi một góc sau xe tải chơi Candy Crush.

La Tại Dân nhìn mái đầu nhỏ chạy tung tăng đưa đồ ăn cho người ta mà bỏ qua mình, cảm thấy thật uất ức. Dù sao cũng là thịt mình bỏ tiền ra mua, mình còn là nhà đầu tư, người ta nỡ lòng nào bỏ qua mình thật sao? La Tại Dân bỏ điện thoại xuống, sử dụng năng lực tâm linh nhìn chằm chằm vào gáy Hoàng Nhân Tuấn; nhìn một lúc mà cậu Hoàng chẳng cảm nhận được gì để mà quay đầu lại.

Cậu Hoàng thật vô tâm.

Nhìn gáy cậu Hoàng không được, vậy nhìn chỗ khác được không? La Tại Dân di chuyển tầm mắt xuống vị trí mà ngày hôm qua hắn ta đã bỏ một vỉ vitamin C hết sức đáng yêu vào đó. Trịnh Tại Hiền nói rằng cậu Hoàng thích xem hoạt hình, hẳn là cậu Hoàng thấy mấy chiếc stickers trên vỉ vitamin kia đáng yêu lắm.

Năng lực tâm linh vô dụng với cái gáy mà lại hữu dụng với chỗ kia một cách kì lạ, cậu Hoàng đột nhiên quay người, mắt đối mắt với La Tại Dân.

"Biến thái" – La Tổng bất lực đọc hiểu khẩu hình cậu Hoàng.

Hoàng Nhân Tuấn phân phát xong đồ ăn ngon cho mọi người thì vào phòng chờ tìm Lý Khải Xán, La Tại Dân cũng ngứa chân đi theo.

Quả nhiên đi lâu vậy đúng là có chuyện, Hoàng Nhân Tuấn phát đồ được một lúc mà Lý Khải Xán còn chưa xong.

"Anh Lý lỡ lòng nào trách phạt bọn em quá đáng như vậy, rõ ràng trợ lý nhà em không cố tình. Anh đừng làm khó bọn em, áo cũng bẩn rồi thì thôi; em đưa khăn cho anh lau, anh còn không chịu là sao? Còn đòi bọn em xin lỗi nữa, bọn em có sai đâu mà phải xin lỗi ạ? Anh cố tình ức hiếp bọn em phải không?"

"Sa tế thì lau đến mùa đông năm sau mới sạch hả? Cố tình hất thịt vào người tôi lại còn ăn vạ? Giờ tôi cắt chim cậu rồi trả cậu quả dưa chuột cậu có chịu không?"

Cậu Hoàng trợn mắt, Lý Khải Xán học ở đâu cái thói cãi tay đôi chợ búa kia vậy? Cái áo limited có chữ kí của Mark Lee thôi mà làm gì căng?

"Đừng đôi co nữa Lý Khải Xán, mai mốt hợp tác công việc với người ta rồi tôi cho ông cái khác" – Hoàng Nhân Tuấn nhảy vào giảng hòa, để Lý Khải Xán cãi nữa Tôn Vũ lại có cái cớ tung dưa ăn vạ ekip của cậu Hoàng ức hiếp đàn em.

Lý Khải Xán bực mình muốn khóc, thấy cậu Hoàng bước vào trước còn La Tổng vẫn đứng ngoài cửa, cậu không kìm được mình mà ôm lấy cậu Hoàng ăn vạ:

"Cậu Hoàng và La Tổng hứa hẹn trên trời dưới biển với tôi rồi mà cũng có làm đâu??? Có khi đến chết rồi Lý Khải Xán đây vẫn còn trinh luôn á!!!"

Tôn Vũ nghe thấy hai từ La Tổng đã sáng cả mắt, vội vã xin lỗi Lý Khải Xán:

"Anh Lý ơi, trợ lý nhà em sai rồi. Tiểu Hà nhanh qua đây xin lỗi anh Lý."

Được Tôn Vũ ra hiệu, cô trợ lý kia cũng tỏ vẻ bẽn lẽn xin lỗi Lý Khải Xán. Hoàng Nhân Tuấn không muốn chuyện bé xé ra to với lũ tiểu nhân, mặc kệ cậu Lý cứ nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết:

"Cậu Lý đây có hơi lỡ lời, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi mọi người nhé."

Cãi tay đôi cái con mẹ gì, rặt một lũ chỉ giỏi đóng kịch, về nhà tung dưa tiếp có phải sướng hơn không hả Lý Khải Xán? Cậu Hoàng cưỡng chế Lý Khải Xán ra khỏi cửa, liếc qua ánh mắt không hiểu chuyện của La Tại Dân, nhớ lại thái độ thảo mai lật mặt của tiểu thịt tươi hèn hạ kia rồi buông một câu không đầu không đuôi:

"Tôn Vũ nằm dưới đấy, không phù hợp đâu."

La Tại Dân khó hiểu định đuổi theo thì thấy Lý Khải Xán vùng vằng vỗ mông cậu Hoàng bôm bốp.

Mông Hoàng Nhân Tuấn là thứ mà tên quản lý quèn kia có thể vỗ được ư?

[...]

Ngày đóng máy cũng khá suôn sẻ, thứ duy nhất không suôn sẻ là Lý Khải Xán lải nhải một bên từ chiều đến tối về việc cậu Hoàng không có tình thương. Hoàng Nhân Tuấn cũng hơi mềm lòng, vốn Lý Khải Xán rất khôn khéo trong giao tiếp, hôm nay tức giận như thế ắt hẳn cũng do tức nước vỡ bờ rồi.

"Được rồi, xếp lịch với quản lý Mark Lee đi."

Đài phát thanh thường nhật Lý Khải Xán ngay lập tức tắt âm lượng, ngoan ngoãn chui vào lòng cậu Hoàng nhiệt liệt vẫy đuôi.

Kể ra hôm nay cũng khổ thân Lý Khải Xán thật, Hoàng Nhân Tuấn chợt nghĩ đến chân chó Nana của cậu ta, bèn ngay lập tức nhắn tin ra lệnh:

"Cậu Lý nhà cô hôm nay bị Tôn Vũ bắt nạt, có dưa gì của Tôn Vũ không tung lên đi."

Hôm nay Nana có vẻ không năng suất, mãi đến khi Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà mới có tin nhắn mới:

"Ảnh tuồn ra từ phim trường ạ, đỉnh cực luôn, double kill luôn cậu Hoàng ạ."

Tiếng "ting" vừa vang lên, cậu Hoàng đã thấy ngứa hết cả mề.

Thế quái nào lại là La Tại Dân sờ mông Tôn Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro