Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hoàng cũng không biết cảm giác ngứa ngáy toàn thân này là từ đâu ra.

Ca sĩ thực lực Hoàng Nhân Tuấn dùng hết kinh nghiệm hai năm bươn chải trong giới showbiz máu chó của mình để phân tích bức ảnh Nana vừa gửi: chụp lấy góc hay là sờ mông thật?

Nhưng mà nghĩ theo hướng nào cũng thấy khó chịu muốn chết luôn á. Cứ cho là chụp lấy góc đi ha, thì tại sao cái tay của La Tại Dân lại ở ngay chỗ đấy? Hắn ta lại bỏ vào bâu quần Tôn Vũ vỉ vitamin chết tiệt kia hả? Tóm lại là trò tán tỉnh rẻ tiền, nặng nề hơn thì là trò ba xu ngôn tình mà mấy em gái trung học mê mệt. Giàu như hắn ta mà lại đi tán tỉnh dạo bằng vỉ vitamin ba đồng mua ngoài hiệu thuốc bệnh viện thì đúng là trò cợt nhả.

Vậy nếu bức ảnh này rơi vào tình huống thứ hai là sờ mông thật?

Còn gì nữa, người ta gọi là không đứng đắn. Mấy phút trước còn nhìn chòng chọc vào mông cậu mà mấy phút sau gặp người ta đã vội sờ mông, quả thật là tên họ La này không hề tôn trọng nghệ sĩ. Tiếc cho một khuôn mặt đẹp như hoa, giá như vẻ đẹp của anh ta bù vào cái tay thiếu đứng đắn kia vài phần.

"Ảnh này cô mua từ ai đấy?"

"Dạ từ người hôm qua ạ, ba trăm vạn."

Bỏ mẹ nhà nó chứ, cùng một người chụp thì rõ là người trong đoàn làm phim. Hoàng Nhân Tuấn vắt óc cũng không nghĩ ra được ai có tư thù riêng với cậu và Tôn Vũ, hay thậm chí là cả La Tại Dân.

"Cô săn ảnh khác của Tôn Vũ đi, chụp rõ mặt cậu ta vào chứ đừng chụp rõ mặt người còn lại; nãy tôi bảo săn dưa cậu ta chứ có kêu săn dưa tên họ La này đâu. Tiện luôn săn được ảnh Tôn Vũ đi đâu đó cùng tên kia thì gửi tôi."

"Cậu Hoàng ơi, kèo thơm thế này mà không đăng ạ?"

Đăng đăng cái đầu heo nhà cô, kêu cô săn dưa trả thù cho cậu Lý nhà cô mà cô săn được bức ảnh khuất mặt Tôn Vũ thì còn trả thù kiểu đếch gì được nữa? Quả nhiên tài năng bát quái của Lý Khải Xán vẫn là vô địch thiên hạ, chân chó kiểu này chạy mười năm mới kịp mất.

"Ảnh gì nhạt quá, không đăng."

Lần này tuyệt đối không gửi tiền nữa, sao cậu Hoàng có cảm giác cái cô Nana này đang đào mỏ mình vậy? Mà còn đào một cách chân chính không thể bắt bẻ được nữa, cậu đây giàu nhưng tám trăm vạn đâu dễ kiếm. Có phải cô ta cố tình săn dưa thối để cậu Hoàng lấy tiền bịt miệng không? Tốt nhất là không nên dây dưa vào giới blogger, phải nhanh ra album rồi nhận đại ngôn để còn lấy lại tiền nữa.

Chuyện hợp tác với Mark Lee sẽ để Lý Khải Xán sắp xếp, đại ngôn trước mắt ban giám đốc đang cân nhắc son môi và dầu gội đầu; cậu Hoàng về cơ bản không cần phải lo lắng nhiều. Hiện tại cậu Hoàng chỉ cần tập trung vào chuyên môn là có thể kiếm ra tiền rồi, có ekip xịn sò thật tốt.

Thật tốt cho đến khi Lý Khải Xán gọi điện ăn vạ.

"Huhuhu cậu Hoàng phải đòi lại công bằng cho tôi. Quản lý Mark Lee không chịu nhận điện thoại sắp xếp lịch của tôi, lại còn yêu cầu người khác đứng ra tiếp quản công việc quản lý đợt hợp tác này; ai cũng được miễn là không phải Lý Khải Xán tôi đây. Huhuhu cậu nói xem công bằng ở đâu chứ, người ta còn chửi sẽ không hợp tác nếu cậu không đổi quản lý kia kìa."

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên, công ty nhà La Tại Dân mà cũng có cái kiểu làm việc hách dịch như thế ư? Lý Khải Xán là người tổng hợp và sắp xếp lịch trình trực tiếp cho cậu Hoàng, không muốn làm việc với cậu ta thì làm việc với ai đây? Trên đời này cậu Hoàng ghét nhất kiểu làm ăn mà lên mặt với người khác, trừ khi Lý Khải Xán làm gì đó sai trước thì cậu Hoàng sẽ xuống nước xin lỗi, còn không thì thái độ hách dịch như vậy ai mà chấp nhận nổi.

"Ông có gây thù chuốc oán gì với người ta không thế? Chẳng lẽ tự nhiên người ta hạch sách với mình."

"Lý Khải Xán này sống một đời thanh sạch như hoa sen trong bùn, tôi nào có dám gây thù chuốc oán gì ai. Người đầu tiên và duy nhất trên đời mà tôi hắt nước bẩn là oắt con Tôn Vũ, cậu ta thậm chí còn chẳng phải gà nhà La Tổng; có khi cũng làm gì đủ cơ mà quen biết được ekip Mark Lee nhà tôi."

Khoan đã... Kể ra cũng có lí mà, giả dụ như hôm nay Tôn Vũ câu được La Tại Dân, thằng oắt này phải chăng sẽ ăn vạ chuyện Lý Khải Xán chửi mình; rồi La Tại Dân chơi trò chèn ép Lý Khải Xán? Nghe thôi cũng giống y chang mấy quyển ngôn tình ba xu ngày xưa mẹ Hoàng chết mê chết mệt, nhưng mà cũng có khả năng đấy chứ.

"Biết rồi, có phương thức liên lạc với La Tại Dân không? Cái gì cũng được, nhưng tiện nhất là số điện thoại, vứt qua đây cho tôi."

"Tôi... tôi làm gì có số điện thoại của La Tổng, lần trước hẹn gặp là hẹn gặp qua email công việc cơ mà... Hay là tôi đưa cậu cái email đó nha?" – Lý Khải Xán chợt run rẩy, so với việc bị ekip nhà người ta bắt nạt thì Lý Khải Xán sợ bị cậu Hoàng phát hiện ra mình phản bội cậu Hoàng hơn – "Chắc là không phải La Tổng đâu, để tôi cắt cử người đi thay cũng được."

Lý Khải Xán giấu đầu lòi đuôi, thế quái nào vừa gọi điện ăn vạ chưa được ba phút đã cúp máy. Kể cả là email làm việc thì vẫn luôn đính kèm số điện thoại công việc hoặc số điện thoại của trợ lý La Tại Dân cơ mà? Cậu Hoàng chợt sởn hết cả da gà, có linh cảm không ổn. Biết là Lý Khải Xán nhiều khi chỉ ăn vạ mình cho vui, đằng nào cũng sẽ tìm được cách để hợp tác cho bằng được với Mark Lee; nhưng cậu Hoàng cảm thấy không chỉ có vậy. Giờ có cạy mồm Lý Khải Xán cũng chưa chắc đã moi được số điện thoại trợ lý chứ đừng có nói đến số điện thoại La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn đành lợi dụng quyền lực của đồng tiền để khẩu cung Trịnh Tại Hiền – người được Lý Khải Xán cho là bạn thân La Tổng. Mục đích đầu tiên là hỏi số điện thoại La Tại Dân, mục đích thứ hai là để tra hỏi xem Trịnh Tại Hiền có biết blogger núp lùm đoàn phim chụp ảnh vớ va vớ vẩn không. Để người trong đoàn làm phim chụp ảnh linh tinh thế này về bạn thân mình mà mình không biết thì đúng là thiếu trách nhiệm. Hoặc là chúa xạo, nếu anh ta thực sự biết.

[...]

La Tại Dân vừa trải qua một ngày cảm xúc đan xen lẫn lộn. Rõ ràng là mình chỉ nhìn cái bâu quần của người ta thôi, thế mà bị hiểu lầm thành "biến thái". Trong khi đó quản lý của người ta vỗ mông người ta bôm bốp mấy cái liền mà người ta không nói gì, thật sự không công bằng. Nghệ sĩ ở công ty hắn rất biết trên biết dưới, quản lý ra quản lý mà nghệ sĩ ra nghệ sĩ, không hiểu tính tình trên trời của cậu Hoàng tại sao vẫn chấp nhận được hành vi vỗ mông của Lý Khải Xán? Phải chèn ép cậu ta trong vụ hợp tác feature với Mark Lee mới được.

Làm người tử tế muốn tạ lỗi đàng hoàng với người ta mà hao tâm tổn phế, tự dưng bị kêu biến thái, La Tổng buồn lắm mọi người có biết không. Còn chưa kịp đuổi theo người ta giải thích rõ ràng thì lại bị tiểu thịt tươi họ Tôn đó chú ý, đúng thật là xu cà na đỉnh cao mà. Sờ mông thì La Tổng khẳng định là không sờ, nói chuyện mới được dăm câu thì để ý thấy đuôi áo của cậu ta bị dắt vào sau quần, La Tổng ngứa tay giật ra hộ.

Trịnh Tại Hiền như cái radar dò drama, mặc dù trong công việc không chấp vặt nhưng bình thường khi nghỉ ngơi lại hóng drama say sưa như hóng gió. Nhờ anh ta quay chụp lấy góc có một lần, không cần nhờ tiếp mà anh ta đã chủ động chụp thêm lần thứ hai luôn cho máu.

La Tại Dân thầm nghĩ, mình sắp biến thành người đàn ông nhiều chuyện nhất cái công ty này rồi.

Nhiều chuyện nhất cái công ty nhà mình chứ làm sao nhiều chuyện bằng Lý Khải Xán. Lần đầu tiên kể từ sau khi La Tổng bị cậu Hoàng vật, Lý Khải Xán gọi điện thoại cho hắn mà không kiên nhẫn nhắn tin.

"La Tổng chơi tôi đấy phải không? Tôi đã hứa sẽ làm hai mang cho anh rồi mà anh còn cố tình làm khó tôi đấy à? Nói cho nhà anh biết, tôi mà kể cho cậu Hoàng nhà tôi từ đầu đến cuối thì anh chỉ có đường cạp đất mà ăn."

Một câu cậu Hoàng hai câu cậu Hoàng, tôn kính như thế mà còn vỗ mông?

"Cậu vỗ mông Hoàng Nhân Tuấn."

Lý Khải Xán ở đầu máy bên kia rơi vào tình trạng não bốc hơi lâm sàng. Tôi là trò đùa của mấy người đấy à? Giờ mà kêu cậu Lý đếm xem từ xưa đến giờ cậu Lý vỗ mông cậu Hoàng mấy lần, chắc cậu Lý phải đếm đến kiếp sau mới hết.

"Cậu Hoàng nhà tôi đòi số điện thoại anh để bắt chẹt kia kìa. Tôi vẫn không khai dù chỉ một lời mà anh lại kêu ekip đi hạch sách tôi. Thề non hẹn biển sẽ giới thiệu tôi với Mark Lee rồi có làm không? Anh nhét hết lương tâm của mình vào bâu quần Hoàng Nhân Tuấn rồi à?"

Có giỏi thì mách Hoàng Nhân Tuấn đi, La Tại Dân bĩu môi. Đó là cái giá phải trả cho người dám vỗ mông cậu Hoàng.

La Tại Dân mở điện thoại dự phòng ra, lướt lên đọc đi đọc lại mấy lần tin nhắn với Hoàng Nhân Tuấn. Kể ra Hoàng Nhân Tuấn coi trọng tên quản lý họ Lý kia phết, cậu ta bị hất thịt xiên vào áo thôi mà đã muốn tung dưa trả thù hộ rồi. Mà dù cho coi trọng bao nhiêu thì cũng không nên vỗ mông sỗ sàng như vậy chứ, trước đây La Tại Dân qua lại với không ít người, nhưng không phải lúc nào hắn cũng dễ dãi động chạm vào cơ thể đối phương. Hoàng Nhân Tuấn để tên họ Lý này vỗ mông là quá dễ dãi.

Mấy ngày qua nhắn tin qua lại, vài tin nhắn ngắn ngủi thôi cũng đủ để La Tổng biết cậu Hoàng tính tình hết sức sòng phẳng và đơn giản. Nóng tính nhưng lại dễ giận dễ quên, ngày hôm sau nhắc lại chuyện cũ là cậu Hoàng đã không còn thiết tha nhiều nữa; xin lỗi một câu đàng hoàng là cậu Hoàng đã vứt cái tên La Tại Dân ra sau đít luôn. Bởi vậy nên cách duy nhất để duy trì cuộc trò chuyện với cậu Hoàng chính là chọc giận càng nhiều càng tốt.

Để Hoàng Nhân Tuấn biết mình là Nana có khi cũng không tệ, càng trêu tức cậu Hoàng mới càng có cớ để nói chuyện tiếp. Còn nữa, La Tổng rất tự tin mình là một người có sức hút. Cậu Hoàng mà không để ý mình nữa thì đúng là hồ ly một nghìn năm thành tinh theo nghĩa đen luôn rồi; hấp dẫn được người khác mà hoàn toàn không bị người khác hấp dẫn lại.

Quả thực là khi mình dốc lòng nhớ người ta thì người ta cũng nhớ mình, La Tổng tin rằng năng lực tâm linh đỉnh cao vũ trụ của mình đã khiến cậu Hoàng nhắn tin vào 11 giờ 11 phút tối:

"Mong là La Tổng làm ăn đàng hoàng một chút, đừng nên để nhân viên của mình làm khó Lý Khải Xán. Chúng tôi hi vọng hai bên hợp tác sòng phẳng, vậy nên anh có uy có quyền thì hãy chấn chỉnh lại hành vi nhân viên của mình. Còn nữa, nghe nói La Tổng chơi thân với Trịnh Tại Hiền lắm? Xem bạn thân của anh chụp ra cái dạng gì đây này. La Tổng chơi bời trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng ai cấm nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến thanh danh tôi."

Chụp ra cái dạng gì tất nhiên là tôi biết, hai bức ảnh đó Trịnh Tại Hiền gửi cho tôi đầu tiên kia mà. Nhắn tin vào số điện thoại cá nhân lại còn kể chuyện thế này thì xem ra Trịnh Tại Hiền bị cậu Hoàng ép cung rồi. Lý Khải Xán coi vậy mà cũng kín miệng phết, vẫn chưa kể chuyện Nana cho Hoàng Nhân Tuấn biết. Mất hết cả kịch tính, còn tưởng cậu ta sẽ kể chứ.

"Đều là hiểu nhầm thôi, cậu Hoàng cũng rõ mà đúng không ạ? Trịnh Tại Hiền trêu ghẹo tôi mà lại làm ảnh hưởng đến cậu Hoàng, thật lòng xin lỗi cậu."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hết sức khó chịu, bình thường cậu lướt siêu thoại thường thấy các fans chửi nhau rầm rầm "đừng có cue em tao vào". Hoàn cảnh này lại chả phải y chang như thế, hai người chọc ghẹo nhau cũng đừng có cue tôi vào có được không? Trịnh Tại Hiền còn nói có bán ảnh cho một blogger kín tiếng tên Nana, cậu Hoàng ngay lập tức tuyên bố anh nợ em tám trăm vạn.

"Dùng tiền của anh mà bịt mồm người mua ảnh từ Trịnh Tại Hiền đi."

La Tại Dân cầm điện thoại cười một mình, xem ra cậu Hoàng giàu nứt khố đổ vách như vậy mà cũng tiếc tiền.

"Nana biết rồi, Nana sẽ trả lại cậu Hoàng tám trăm vạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro