Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm lắm mới có ngày Lý Khải Xán không ăn vạ cậu Hoàng. Đúng là có thêm chân chó chạy việc có khác; bình thường sau khi được cậu Hoàng gỡ block, Lý Khải Xán đã ngay lập tức nhảy vào ăn vạ rồi.

"Tối nay 8 giờ bắt đầu livestream, đúng 8 giờ 13 phút tôi sẽ tung ảnh Tôn Vũ cho cậu ta vừa livestream trong nước mắt vừa lên đỉnh hot search ngồi hóng gió" – Lý Khải Xán ngồi một bên ăn nói nhỏ nhẹ, Hoàng Nhân Tuấn tưởng tượng nếu cậu ta mà có đuôi thì chắc chắn nó đang vẫy loạn lên hết cả rồi.

"Quần què gì phải 8 giờ 13 phút mới đăng? Đăng trước giờ livestream luôn không được hả?" – Cậu Hoàng ngồi trên xe toàn thân ngứa ngáy khó chịu, chỉ mong buổi livestream tuyên truyền này bị hủy bỏ để cậu không phải diễn kịch thảo mai.

"Giờ phong thủy, thời buổi này muốn bóc phốt người ta cũng phải xem giờ" – Lý Khải Xán vẫn vẫy đuôi nhiệt tình, bộ dạng chăm sóc cậu Hoàng trở nên hồ hởi chưa từng có – "Ngậm viên kẹo giải rượu này đi, bên ekip bảo tôi nội dung livestream có phần sự thật hay thử thách, kịch bản ác lắm. Hình phạt là uống rượu trắng, lát nữa cậu nhớ cẩn thận không lại đau dạ dày. Thuốc tôi để sẵn trong túi zip đề phòng, cậu Hoàng nhà ta thông minh thế này, cố gắng đừng động đến rượu nhé."

Tự dưng ân cần vậy hẳn là làm gì sai với cậu Hoàng rồi, bình thường nói chuyện với nhau cũng suồng sã lắm chứ đâu khép nép như này. Lý Khải Xán còn không thèm chất vấn cậu vụ ảnh dìm tối qua, đúng là lạ lùng. Chắc là giả bộ ngoan ngoãn vài ngày để xin xỏ chuyện hợp tác với Mark Lee chứ gì? Hoàng Nhân Tuấn nhận thành ý của Lý Khải Xán mà không khỏi khinh bỉ trong lòng, đúng là quản lý tâm cơ bậc nhất vũ trụ.

Dù vậy nhưng tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn vẫn tốt lên rất nhiều. Chỉ có Lý Khải Xán hiểu cậu nhất, biết cậu không thích livestream tương tác giả tạo với người khác nên chọn giờ đăng dưa khéo ghê.

Tâm trạng tốt bao nhiêu, đến studio thấy Tôn Vũ thảo mai chào hai tiếng "anh Tuấn", Hoàng Nhân Tuấn lại muốn đánh người bấy nhiêu. Nhẹ nhàng gật đầu chào lại, Hoàng Nhân Tuấn đi thẳng một đường đến phòng đạo diễn Trịnh. Trước khi mở cửa phòng, cậu ngoái đầu nhìn lại vừa hay thấy được ánh mắt khinh khỉnh của Tôn Vũ. Cứ vậy đi, chưa để cậu Hoàng dạy dỗ là chưa biết mùi đời.

"Trịnh Tại Hiền, lát nữa livestream xếp em ngồi ngoài cùng..."

La Tại Dân làm cái con mẹ gì ở đây thế?

"Hoàng Nhân Tuấn đến rồi hả? Vào đây uống tí trà trước đi" – Trịnh Tại Hiền lởi xởi vẫy tay gọi cậu, đúng là kiểu cách của người chỉ quan tâm nghệ thuật mà không biết ăn dưa là gì.

"Khỏi, lát nữa làm ơn xếp em ngồi ngoài cùng nha" – Cậu Hoàng ghét bỏ liếc qua dáng vẻ ngây thơ của La Tại Dân rồi ngay lập tức đóng cửa, đúng thật là dễ khiến người ta gai mắt.

Top 10 những người giả nai thảo mai khiến cậu Hoàng nóng máu, no.1 là Tôn Vũ, no.2 là La Tại Dân.

Nhìn điện thoại đã 8 giờ 15 phút, chắc Lý Khải Xán tung tin lên rồi. Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới thoải mái tung hứng với đoàn làm phim, khen người này ghẹo người kia; rất nhanh đã đến tiết mục chơi sự thật hay thử thách. Rõ ràng là kịch bản đã chuẩn bị trước để đẩy nhiệt cho bộ phim, Hoàng Nhân Tuấn đã ngậm kẹo giải rượu và uống thuốc đau dạ dày rồi nhưng vẫn rất không an tâm.

Chai bia lượt đầu tiên quay vào trúng nữ chính, Hoàng Nhân Tuấn còn nghi ngờ ekip có siêu năng lực điều khiển từ xa. Lượt thứ hai lại vừa vặn trúng nam chính. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, lượt thứ ba kiểu gì cũng vào nam thứ Tôn Vũ.

"Câu hỏi này khó quá... em... em xin phép uống rượu phạt!"

Mọi người ồ lên thích thú, hỏi đã có đối tượng chưa mà lại xin uống rượu phạt; chẳng khác gì ngầm thừa nhận là có. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, EQ thấp bỏ mẹ.

Từ sau lượt của Tôn Vũ, câu hỏi càng ngày càng quá đáng. Quá đáng với các diễn viên, chứ Hoàng Nhân Tuấn cũng thừa biết quần chúng ăn dưa rất thích những kiểu câu hỏi nửa thật nửa giả như thế. Cậu Hoàng khôn khéo lách được hết, lại còn khiến cả phòng cười nắc nẻ, trong khi nữ chính uống hai chén đã đỏ mặt rồi. Lượt tiếp theo nữ chính có vẻ tiếp tục muốn né chuyện, Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi sự vô nhân đạo của ekip, nhanh nhẹn chặn rượu giúp:

"Ai nỡ để mỹ nhân uống nhiều vậy chứ, mọi người thật vô lương tâm quá đi. Chị Triệu, chén này em đỡ cho chị."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn uống sạch chén rượu phạt của nữ chính, mọi người vỗ tay rầm rầm, quả nhiên là hảo hán. Được hành động ga lăng của Hoàng Nhân Tuấn mở hàng, dàn nữ phụ bắt đầu né tránh câu hỏi, e dè xin được uống rượu phạt. Đỡ rượu cho nữ chính rồi chả lẽ lại để những người còn lại uống? Hoàng Nhân Tuấn đâm lao theo lao, đỡ rượu giúp ba người nữa.

Tửu lượng cậu Hoàng tất nhiên không đùa được, nhưng từ khi xuất đạo làm việc lao lực, chứng đau dạ dày của cậu còn không chịu nổi hai chén rượu trắng. Công việc xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng uống thuốc nhưng cảm giác nôn nao vẫn không giảm bớt. Làm anh hùng đỡ rượu cho mỹ nhân thôi mà thật khó khăn, ngoảnh qua ngoảnh lại không thấy Lý Khải Xán đâu, cậu đành kín đáo chạy vào nhà vệ sinh để móc họng.

Dịch vị chua loét trào lên cổ họng làm Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi hối hận. Cậu cố gắng móc hết rượu trắng ra, vị chua đầu cuống họng lẫn cơn co thắt dạ dày ập đến khiến toàn bộ người cậu mất trọng lực, dựa hẳn vào bệ bồn rửa mặt, hai tay bắt đầu run rẩy. Một tay cật lực móc họng, một tay giữ chặt lấy phần bụng đang đau thắt dữ dội.

Tiếng đẩy cửa rất nhẹ vang lên, Hoàng Nhân Tuấn nhạy cảm nghe thấy được nhưng không có sức ngẩng đầu lên nhìn. Người vừa bước vào đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng. Chắc là Lý Khải Xán, Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ nhiều mà tiếp tục ọe ra dịch dạ dày trong suốt. Cho đến khi bàn tay của người kia luồn vào phía dưới tay cậu, chầm chậm xoa bụng thì Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra đây không phải nhiệt độ của bàn tay Lý Khải Xán.

"Ai đấy?"

"Cậu Hoàng chớ để bụng, nhanh rửa mặt đi."

Hoàng Nhân Tuấn hấp tấp rửa mặt, quay phắt lại nhìn đối phương một cách khó chịu:

"Còn có mặt mũi gặp tôi?"

La Tại Dân có vẻ hơi ấm ức, làm việc tốt tạ lỗi thôi mà cũng bị cậu Hoàng nhăn nhó:

"Xem như tôi có mắt như mù, hành xử thiếu đứng đắn. Cậu Hoàng thứ lỗi."

Gì đấy? Làm nũng à? Tôi đẻ ra anh hay sao mà bày ra cái bộ mặt điểm thấp về ăn vạ phụ huynh đấy? Lý Khải Xán mở mồm một câu La Tổng tử tế, hai câu La Tổng đứng đắn; nhìn xem cái con người không đàng hoàng này có phải chỉ biết đi vung tiền bao nuôi người khác và tỏ vẻ yếu đuối vô tội không cơ chứ.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đau nên không muốn chấp vặt, định bụng rời đi thì La Tại Dân đã nhanh tay lấy khăn lụa mềm mại ra lau khô mặt cho cậu.

"Làm cái trò gì đấy?"

"Cậu Hoàng không nhận lời xin lỗi của tôi, lương tâm tôi cắn rứt" – La Tại Dân nhẹ giọng nói, biết cậu Hoàng đang không khỏe nên chắc là không vật mình nữa đâu; nhưng rén thì vẫn rén.

Mắt La Tại Dân dưới ánh đèn vàng của nhà vệ sinh nhìn như có một lớp nước phủ mờ, trông cực kì tội nghiệp. Hoàng Nhân Tuấn càng nhìn càng thấy gai mắt.

"Thì nhận. Đàn ông đàn ang nên sòng phẳng thôi, khỏi cần anh ra vẻ có tội" – Hoàng Nhân Tuấn chán ghét nói, nhìn vẻ mặt ngây thơ giả dối của La Tại Dân lại càng muốn Nana sớm săn được dưa hắn ta bao nuôi người khác mà lại nằm dưới cho bẽ mặt. Đã chơi quy luật ngầm với người khác lại còn tỏ ra đàng hoàng, Hoàng Nhân Tuấn thừa biết giới doanh nhân lắm tiền đi làm kim chủ vốn không coi trọng những người làm nghệ thuật như cậu.

La Tại Dân liếc về phía cửa, đảm bảo không có ai rồi mới nhét một vỉ vitamin C vị cam vào sau bâu quần Hoàng Nhân Tuấn:

"Là tôi xúc phạm cậu Hoàng, coi như đây là quà bồi thường tổn thất tinh thần. Cậu Hoàng làm ơn nhận, tôi sai rồi."

Không để Hoàng Nhân Tuấn rút ra trả lại, La Tại Dân ngay lập tức rời đi. Cậu Hoàng nhìn vỉ vitamin có in stickers trẻ con mà càng thêm bực mình; đúng là loại người thảo mai quen nết.

[...]

Vừa được Lý Khải Xán hầu bụng đau, vừa lướt hot search trong hài lòng; tâm trạng cậu Hoàng dần tốt trở lại. Cùng một lúc hot search vừa rần rần nghi án Tôn Vũ ra vào khách sạn cùng kim chủ lại vừa hót hòn họt tin Hoàng Nhân Tuấn ga lăng đỡ rượu cho các nữ diễn viên. Cơn co thắt dạ dày đúng thật rất đáng sợ, nhưng thôi xem như là đánh đổi vậy. Hoàng Nhân Tuấn chợt nhận thấy dạo này bản thân hơi nhỏ nhen, ngày xưa cậu không bao giờ chơi trò ăn miếng trả miếng trẻ con thế này.

"Lý Khải Xán, ông đúng là bạn tốt nhất của tôi."

"Tất nhiên rồi cậu Hoàng, chơi với nhau hơn mười năm rồi còn gì" – Lý Khải Xán nhào vào lòng cậu Hoàng, tựa đầu vào bụng người ta rồi nhẹ giọng nói – "Nên là cậu Hoàng cũng nhanh chóng giải ế cho tôi đi."

Ý là nhắc khéo chuyện hợp tác với Mark Lee chứ còn gì nữa. Hoàng Nhân Tuấn đạp Lý Khải Xán một phát, đúng là không có tiền đồ.

"Được rồi, sắp xếp lịch đi."

Lý Khải Xán sung sướng vỗ mông Hoàng Nhân Tuấn vài phát, còn nói tôi sẽ trung thành với cậu Hoàng cả đời. Quả nhiên là cậu Lý, cả buổi tối vẫy đuôi với cậu Hoàng chỉ để chờ cơ hội tiếp cận crush. Hoàng Nhân Tuấn đoán sáng mai cậu ta sẽ ăn vạ mình xóa hết mấy bức ảnh dìm trên mạng mà xem.

Niềm vui của cậu Hoàng kéo dài không được lâu cho lắm.

Tối muộn, số lạ ngày hôm qua lại nhắn tin cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu Hoàng ơi, em Nana đây ạ. Em vừa mua được ảnh này của La Tổng, khó lắm đấy. Hắn ta kín tiếng quá, em dạo quanh vòng bạn bè mà không moi được gì nhiều. Mong là cậu Hoàng hài lòng."

Cậu Hoàng dễ giận dễ quên đã không còn thiết tha nhiều, nhưng vẫn có một chút tò mò. Không biết bộ dạng La Tại Dân khi ở cạnh người khác như thế nào? Có phải là đôi mắt lại long lanh vô tội, lúc nào cũng tỏ ra mình là người yếu thế hơn không? Dáng hình hắn ta lúc đọc tài liệu thì trông cũng rất đàn ông, nhưng lạ thay lúc tiếp xúc gần với cậu lại trông quá ngây thơ, quá vô hại. Đúng là kiểu người nguy hiểm, như thế này thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không lạ vì sao hắn lại thành công ở độ tuổi trẻ như thế.

"Nhanh gửi qua đây."

Tiếng "ting" vừa vang lên, Hoàng Nhân Tuấn đã hoảng hồn.

Là ảnh chụp cậu và La Tại Dân tối nay trong phòng vệ sinh, lúc hắn nhét vào bâu sau cậu vỉ vitamin trẻ con chết tiệt kia. Ảnh nhìn hơi mờ, khuất mặt Hoàng Nhân Tuấn nhưng rõ mồn một nét mặt ấm ức của hắn. Trọng điểm là cái tay ở trong bâu quần cậu. Biết là hắn ta nhét đồ vào đấy, nhưng có khác gì đang sờ mông cậu không?

"Cậu Hoàng thấy được không? Nhìn biến thái hết sảy luôn á. Ngày mai em đăng tin nhé, cậu muốn em giật tít như thế nào đây ạ?"

Đăng đăng cái con mẹ cô. Hoàng Nhân Tuấn nóng máu, đã không phải dưa chất lượng thì thôi, lại còn là góc chụp cố tình.

"Mua ảnh này từ ai đấy? Bao nhiêu tiền?"

"Em cũng không rõ thân phận của người ta lắm, vòi mãi mới bán cho em. Em trả hết ba trăm vạn cậu cho em luôn."

"Gửi cô thêm năm trăm vạn, tuyệt đối đừng để ảnh này lộ ra ngoài."

Hoàng Nhân Tuấn tức giận gọi điện thoại cho Lý Khải Xán:

"Không có hợp tác gì nữa hết, cậu ế đến chết cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro