Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cha có câu, không sợ kẻ địch mạnh như hổ mà chỉ sợ đồng đội ngu như bò.

Thật ra áp vào ngữ cảnh bây giờ thì có hơi sai một chút, nhưng đại khái ý chính thì vẫn vậy; không sợ không tán được crush mà chỉ sợ La Tổng phát ngôn hồ đồ trước mặt cậu Hoàng. Cậu Hoàng là tiên là Phật, trái ý cậu quật cho vỡ mồm.

Nghĩa đen đấy chứ không phải đùa, Hoàng Nhân Tuấn trông có vẻ mảnh khảnh nhưng có đai đen Taekwondo, nạn nhân bị quật nhiều nhất không ai khác chính là Lý Khải Xán đây chứ ai. Nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn tối tăm như tương lai của chuyện tình mình và Mark Lee, Lý Khải Xán thầm niệm Phật 7749 lần trong lòng. La Tổng đẹp trai như vậy, chắc sẽ không bị đập cho ngu người như tên sếp họ Ngô kia đâu nhỉ?

"La Tổng rất ưa nhìn, cũng rất vừa mắt tôi."

Cái con mẹ gì vậy? Đại thần nóng tính Hoàng Nhân Tuấn hôm nay không đánh người nữa à? Hiểu rồi, là giây phút bình yên trước cơn bão!!! Lý Khải Xán nuốt nước miếng ừng ực, mồ hôi tuôn ra như suối. Làm ơn chỉ dùng võ mồm thôi có được không cậu Hoàng ơi, cậu mà vật người ta ra sàn là coi như duyên phận giữa tôi và Mark Lee chưa bắt đầu đã chấm dứt.

La Tại Dân muốn nói, cậu Hoàng cũng rất vừa mắt tôi. Khí chất vừa cao ngạo vừa thanh sạch đã đành, lại còn rất thẳng thắn. Trong giới mấy ai dám dằn mặt đạo diễn Trịnh như vậy chứ, tính cách ngang ngược kiểu này rất hợp với người ngang dọc như La Tổng đây. Như lệ thường, La Tại Dân chỉ cười nhẹ, gật đầu như thể mình là một bông hoa hồng cao ngạo có giá, "Cậu Hoàng quá khen".

Mẹ dặn phải giơ cao đánh khẽ với mỹ nhân. Hoàng Nhân Tuấn bẻ cổ tay răng rắc, vươn người về phía La Tại Dân, dùng lực nắm lấy cà vạt La Tổng khiến cho Lý Khải Xán suýt són ra cả quần:

"Mười cái mông của La Tổng cũng không mua nổi tôi đâu."

May quá, lạy chúa tôi, cậu Hoàng của tôi không đánh người. Lý Khải Xán cảm động suýt khóc. Hoàng Nhân Tuấn ông nội tôi ơi, cuối cùng cũng đã biết hành xử như một vị công tử đích thực. Tối nay tôi sẽ lập bàn thờ cúng cậu, cậu thích ăn Haidilao hay uống trà sữa vị gì tôi đều cúng hết; nhưng cậu bỏ tay ra khỏi người La Tổng hộ tôi có được không?

Không đánh người nhưng cậu Hoàng vật người. Lý Khải Xán còn chưa kịp đứng ra giảng hòa thì Hoàng Nhân Tuấn đã túm luôn cả cổ La Tại Dân mà quật người ta một phát gọn ghẽ xuống sàn.

"Ông nội của tôi ơi!!!" – Lý Khải Xán hai tay kẹp hai nách Hoàng Nhân Tuấn van xin tha mạng – "Đừng đánh người, người ta là La Tổng đấy ông nội ơi! Đừng đánh sếp của chồng con, ông nội ơi!"

Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Khải Xán kẹp từ phía sau mà vẫn có sức để túm cổ áo La Tại Dân, trừng mắt nghiến răng chửi:

"Tiền của anh còn không đủ cho tôi chùi đít đâu. Còn tiền của tôi, anh có mười cái mông cũng chùi không hết, lần sau dẹp cái thái độ huênh hoang với người khác đi."

Nhìn đôi mắt trong veo không hiểu chuyện của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn lại càng cục súc. Đòi mua thân người ta rồi đến khi bị ăn đập thì lại bày ra cái bộ mặt ngây thơ vô tội đó cho ai xem? Bộ mặt này mà mua thân cậu Hoàng đây thì cũng chỉ có thể nằm dưới. Lần đầu gặp mặt để bàn công việc tử tế mà đã đòi mua thân rồi, hẳn cũng không phải kiểu người đứng đắn gì cho cam; cậu Hoàng tự hỏi La Tổng đây đã nằm dưới thân mấy người rồi? Càng nghĩ càng tức, Hoàng Nhân Tuấn dùng lực ném La Tại Dân một phát đau điếng rồi phủi mông đi ra khỏi phòng, để lại đống hỗn loạn cho Lý Khải Xán xử lý.

"Thật xin lỗi La Tổng, cậu Hoàng nhà tôi không biết trên biết dưới nên vô lễ với anh rồi" – Lý Khải Xán vừa khóc trong lòng vừa đỡ La Tại Dân dậy, thân thiết phủi mông cho La Tổng lại còn lộ liễu nhét vào túi La Tổng một cái phong bì – "Vé khứ hồi đến Maldives kèm theo combo nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm, hạn sử dụng đến tháng 8 năm sau, còn có cả chi phiếu. Nếu La Tổng không đồng ý hợp tác nữa thì tôi cũng hiểu, cậu Hoàng nhà tôi khó bảo. Nhưng tôi xin số điện thoại Mark Lee, có được không?"

Toàn bộ sự việc xảy ra trong vòng chưa tới hai phút. La Tại Dân còn không nhớ mình bị quật ra sàn ra sao nữa. Chỉ nhớ là góc nhìn từ phía dưới lên trên, Hoàng Nhân Tuấn trông rất dễ thương. Vẻ mặt bình thường trông rất giống hồ ly, vừa lạnh nhạt vừa hấp dẫn; nhưng lúc tức giận nhìn như một con sóc đang nhai hạt dẻ, hai má phúng phính trông rất trẻ con. Gì mà mười cái mông của La Tổng cũng không mua nổi tôi, đúng là rất có cá tính. Châm chọc được Trịnh Tại Hiền lại còn dám vật ngã mình, La Tại Dân cũng lờ mờ đoán được thân phận Hoàng Nhân Tuấn không bình thường như báo chí nói.

"Không sao, chuyện hợp tác cứ như đã bàn mà làm thôi."

[...]

Hoàng Nhân Tuấn là một người kì thị drama, nhưng chẳng hiểu sao drama luôn tìm đến cậu. Hôm nay chưa đủ bực bội đã đành, mở hộp tin nhắn ra đã thấy Tôn Vũ làm loạn trong group chat của đoàn làm phim. Thì ra xô nước bẩn mà Lý Khải Xán hắt cho cậu ta đã leo lên hot search ngồi được một tiếng đồng hồ rồi. Lý Khải Xán còn nhân đạo blur mặt Tôn Vũ, coi như không nỡ đạp vào sự nghiệp non trẻ của người ta. Tôn Vũ nhắn tin khóc lóc bán thảm, nói rằng mình bị một người mới quen ghen tị nên tung dưa bở, người môi lưỡi triền miên với PD kia hoàn toàn không phải cậu. Nam chính lẫn nữ chính đều nhắn tin tỏ vẻ rất quan tâm, Trịnh Tại Hiền cũng làm ra vẻ nhắc nhở Tôn Vũ nên sớm tìm ra đối tượng chơi xấu mình để tránh tai tiếng cho bộ phim.

"Cái thằng điên này, chơi xấu tao còn chưa đủ hay sao mà giờ còn ăn vạ tao chơi xấu mày" – Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào box chat mà lửa giận phừng phừng ngày một lớn. Hôm nay là ngày chó gì vậy? Bình thường cậu không chấp mấy trò tiểu nhân của Tôn Vũ lắm, nhưng hôm nay cái gì cũng làm cho cậu Hoàng gai mắt.

Hoàng Nhân Tuấn không chờ Lý Khải Xán gọi điện ăn vạ đã nóng nảy gọi điện trước, nói đúng một câu rồi dập máy ngay tức khắc; không cho Lý Khải Xán cơ hội trả lời:

"Kiếm được tin nào của Tôn Vũ nữa không thì tung lên hết đi. Kiếm được dưa của La Tại Dân đi bao nuôi người khác cũng đăng hết. Đăng hết, đăng hết, đăng hết cho tôi!"

Ông nội của tôi ơi, La Tại Dân kín tiếng đã đành, mua được bức ảnh để xem mặt trước còn khó; đào đâu ra dưa mà đăng? Bình thường không chấp chuyện nhỏ con vụn vặt ở phim trường, sao hôm nay lại khó ở thế chứ, hầu cậu Hoàng đúng thật khó hơn cả hầu vua. Trước khi gặp La Tổng thì sợ sẽ không hợp tác được với Mark Lee, gặp rồi thì lại sợ cậu Hoàng nhà mình không chịu hợp tác.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhỏ nhen hay thiếu chuyên nghiệp đến vậy, chuyện hợp tác có lợi với Mark Lee thì vẫn cân nhắc thôi; chẳng qua cậu không muốn gặp lại tên đần La Tại Dân nữa. Từ khi xuất đạo đến giờ thiếu gì người nghi ngờ Hoàng Nhân Tuấn leo giường kim chủ, càng không thiếu người đòi mua thân cậu. Nhưng đến cả cái người có dáng vẻ đạo mạo lại còn xinh đẹp như La Tại Dân mà cũng nghĩ rằng cậu đây muốn đi cửa sau, xin lỗi, cậu Hoàng cảm thấy bị xúc phạm lắm nhé. Mọi người không thấy được thần thái giàu sang từ trong trứng của cậu Hoàng hay sao mà còn nghĩ rằng cậu Hoàng cần kim chủ?

Bực mình là thật, lý do bực mình cũng không chỉ vì chuyện La Tại Dân đòi mua cậu, mà còn là vì ánh mắt ngây thơ lúc bị quật xuống sàn của hắn ta. Đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu, bị đánh mà lại bày ra loại ánh mắt vô tội như thế; hẳn là cố tình câu dẫn.

Cũng không loại trừ trường hợp La Tại Dân thật sự bị đần. Nhưng hắn ta giàu, không ai giàu mà đần cả, chắc chắn là hắn ta cố tình.

Cậu Hoàng thật không hài lòng, hôm nay cậu bị một mỹ nhân xúc phạm. Lông mi của người ta còn dài hơn lông mi của mình.

Chuyện hợp tác cứ tính sau, trước mắt phải tìm một đối tượng xả giận cái đã. Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại block hết toàn bộ phương thức liên lạc với Lý Khải Xán: từ số điện thoại cho đến tài khoản mạng xã hội, cẩn thận block luôn cả tài khoản clone, block luôn số điện thoại bố mẹ cậu ta cho an toàn. Dù sao ngày mai cũng không có cảnh quay của cậu, block cũng không ảnh hưởng công việc, tội gì không giận cá chém Lý Khải Xán cho đỡ bực mình. Ai bảo cậu ta lại bày ra cái trò feature để tán tỉnh crush, có bị đánh cũng không sai.

Cậu Hoàng dễ giận dễ quên, vừa block xong đã thấy cả người thư thái, nghĩ đến việc ngày mai không có lịch trình là đã muốn ngã ngay vào chiếc giường thân yêu. Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ, vừa không phải nghe Lý Khải Xán lải nhải về crush lại không phải đụng mặt mấy tiểu thịt tươi nhỏ nhen; cậu Hoàng ngay tức khắc đốt nến thơm, thả bath bomb vào bồn tắm để tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý tuyệt đỉnh của mình.

Làm người nổi tiếng, mười người thì hết chín người tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hoàng Nhân Tuấn làm việc quần quật ba tháng liên tục, vừa thư giãn chưa được ba mươi phút chuông điện thoại đã reo inh ỏi. Con mẹ nhà nó chứ. Lại còn là số lạ, Lý Khải Xán hôm nay gan to bằng trời hay sao; biết bị cậu Hoàng đây block trên mọi mặt trận rồi mà vẫn còn chày cối. Tụt hết cả cảm xúc, cậu Hoàng cục súc tắt ngang.

"Bực thế nhờ, phải đăng ảnh bụng mỡ Lý Khải Xán lên Weibo cho đỡ bực."

Nói là làm, cậu Hoàng một tay khoác áo choàng tắm, một tay đăng ảnh Lý Khải Xán lên Weibo. Mai sau tôi có hợp tác với Mark Lee thì ông cũng đừng mong cua được người ta dễ dàng. Tiếng "ting" đăng bài thành công vừa vang lên cũng là lúc Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn từ số lạ vừa nãy:

"Cậu Lý dặn cậu Hoàng tối mai lúc 8 giờ có lịch livestream cùng dàn diễn viên chính. Ăn tối xong Tiểu Bối và chị Vương sẽ qua sửa soạn cho cậu. Cậu Lý bảo bị cậu block mất rồi nên nhờ em gửi lời đến cậu. Cậu nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya chơi điện thoại; ngày mai lên hình đừng để có quầng thâm."

Bỏ mẹ gì đây? Lừa đảo à? Tôn Vũ giở trò hay gì? Biết được tên coordi của cậu thì chắc là người trong đoàn làm phim, Hoàng Nhân Tuấn thận trọng nhắn tin dò hỏi:

"Chuyện tôi dặn dò Lý Khải Xán, cậu ta đã làm chưa?"

Chưa đầy ba mươi giây, bên kia đã nhắn lại vô cùng lịch sự, chấm phẩy rõ ràng:

"Tìm được ảnh Tôn Vũ ra vào khách sạn với kim chủ rồi ạ. Nhưng quá giờ hành chính rồi nên cậu Lý chưa muốn tung tin, chờ giờ đẹp ngày mai sẽ tung. Dưa của La Tổng thì em không săn được, cậu Hoàng đừng giận em."

Vâng vâng ạ ạ cái con mẹ gì, giọng điệu thảo mai y hệt mấy đứa tiểu thịt tươi nhỏ nhen. Lý Khải Xán có chân chó từ bao giờ tại sao ông đây không biết? Lòng trung thành của Lý Khải Xán với cậu Hoàng có phải tụt đi mấy bậc rồi không?

Càng nghĩ càng tức, Hoàng Nhân Tuấn lên Instagram đăng thêm vài cái story ảnh dìm Lý Khải Xán cho bõ tức rồi mới dò hỏi chân chó mới của cậu ta:

"Họ tên? Quê quán? Theo Lý Khải Xán bao lâu rồi?"

"Em cũng ở trong giới blogger thôi, cậu Hoàng gọi em Nana là được rồi ạ. Em là người chuyên bán dưa cho cậu Lý."

Chuyên bán dưa cho cậu Lý mà lại nói không săn được dưa bao nuôi của La Tại Dân? Vậy lần trước Lý Khải Xán mua ảnh La Tại Dân từ ai? Lại còn tên Nana, em gái này thảo mai như vậy chắc hẳn rất lắm điều.

"Săn dưa bao nuôi của La Tổng cho tôi, tôi gửi cô ba trăm vạn."





===





P/s: Cái ảnh bìa trên cùng của chap này chính là ánh mắt vô tội của La Tổng khi bị cậu Hoàng đập =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro