Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn cảnh Tôn Vũ sà vào lòng kim chủ của cậu ta mà cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Thật ra thì chuyện cậy giường kim chủ để leo cao trong showbiz cũng đâu có hiếm, chẳng qua công tử Hoàng Nhân Tuấn đây còn cần tiền sao? Tiểu thịt tươi mới nổi Tôn Vũ kia mà biết Hoàng Nhân Tuấn ông đây là cậu ấm của tập đoàn Hoàng Đại thì 100% sẽ không dám bày trò "khoe" thân phận kim chủ thế này đâu.

"Ông béo béo kia có phải họ Trần không ta? Tháng trước sinh nhật Hoàng Quán Hanh còn thấy ông ta đến vẫy đuôi với bố tôi" – Hoàng Nhân Tuấn ghé tai Lý Khải Xán hỏi nhỏ, thật ra cậu cũng chả nhớ vị kim chủ béo nục nịch của Tôn Vũ kia là ai, nhìn qua sắc mặt của stylist và M.U.A trong phòng thì có vẻ như thân phận trong giới không tệ.

"PD cái show tuyển tú flop dập mặt hồi đầu năm đấy, flop đến nỗi tôi còn chả nhớ tên" – Lý Khải Xán vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa khinh bỉ - "Không gọi được đầu tư cho mùa tiếp theo nên tháng trước mới đến vẫy đuôi chó với bố cậu còn gì."

Hoàng Nhân Tuấn biết được thì thầm cười nhạo trong lòng. Tiểu thịt tươi giờ đúng là không biết trời cao đất dày, hết chơi xấu cậu trên phim trường, nói đểu mấy câu trước mặt đạo diễn rồi bây giờ lại đem kim chủ đến diễu võ giương oai? Tấm chiếu này chắc phải để cậu Hoàng trải cho vài lần mới biết mùi vị showbiz máu chó chứ gì?

"Đúng là tấm chiếu mới chưa từng trải, bởi vì chưa từng trải nên mới cần kim chủ nằm lên" – Hoàng Nhân Tuấn thong thả nhấp một ngụm trà, vừa xuất đạo được hai năm mà đã đủ thể loại drama chó má trên trời rơi xuống, giờ tụi bây mà biết ông đây là tam thiếu gia Hoàng Đại thì có còn dám chọc chó ông đây không?

"Điêu ngoa vừa thôi cậu Hoàng. Thành công nhanh quá mà không có miếng phốt nào nên người ta ghen tị tìm cách lôi xuống, đừng có chấp" – Lý Khải Xán rảnh tay lướt blog ăn dưa, tiện luôn đút thêm vài đồng vào túi blogger để đăng tin hắt nước bẩn Tôn Vũ cho đỡ ngứa mắt. Đừng hỏi vì sao xuất đạo hai năm mà Hoàng Nhân Tuấn không dính bụi trần, hoàn toàn trong sạch trong mắt công chúng; có tin đồn nào mà Hoàng Đại không dập được ư? Dập được tin đồn thì cũng tung được tin đồn, mà một khi Hoàng Đại đã tung tin đồn rồi thì đừng có mơ mà dập được.

"Vãi cả đái Lý Khải Xán, ông quay được lúc nào đấy?" – Hoàng Nhân Tuấn cố gắng hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể, biết trình độ bát quái của Lý Khải Xán phải gọi bằng cụ, nhưng đến mức có video Tôn Vũ hôn hít cùng kim chủ như thế này thì đúng là siêu phàm.

"Đợt trước Tôn Vũ gửi ảnh chụp cậu với Hoàng Quán Hanh gửi cho một blogger, kèm theo một khoản không nhỏ để hắt nước bẩn cho cậu, bảo cậu leo giường kim chủ. Ai ngờ blogger đó lại là em gái tôi chứ, trùng hợp vãi cả đái. Tôi nhờ nó đi bát quái khắp nơi mới moi lại được cái video này đấy."

"Leo giường kim chủ chứ ai lại leo giường anh trai" – Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe đã thấy ớn, đến cả hắt nước bẩn mà cũng não tàn thế này sao? – "Tôi mà còn cần phải bao nuôi? Tôi bao nuôi người khác thì còn nghe được."

Đúng vậy, cậu Hoàng mà còn cần phải bao nuôi? Vốn dĩ chỉ định tập trung sáng tác và ca hát, tài nguyên diễn xuất lần này chẳng qua là do Hoàng Quán Hanh lần đầu đầu tư nên một mực đòi em trai diễn lấy vía. Nào có ngờ mới vào đoàn phim được hai tuần đã ăn đủ thể loại drama đấu đá phim trường, mà nguồn gốc là từ sự ghen ghét của Tôn Vũ, trời ơi ai mướn? Mới đến ngày thứ mười lăm thôi mà Hoàng Nhân Tuấn đã muốn đào ngũ bỏ về, cậu nhớ cái studio hoàng kim của nhà mình muốn chết.

"Tiểu Bối đâu qua đây sửa lại tóc cho cậu Hoàng, La Tổng sắp đến rồi" – Lý Khải Xán sắp xếp công việc hắt nước bẩn cho Tôn Vũ xong xuôi, nhìn đồng hồ thấy sát giờ mới hốt hoảng – "Phải giành được gà đẻ trứng vàng của La Tổng về feature cùng album mới của cậu Hoàng đấy."

La Tổng là ai, Hoàng Nhân Tuấn còn không biết. Chỉ biết rằng Lý Khải Xán một mực nói rằng trend trên mấy bảng xếp hạng bây giờ đang là rap, bài mới nhất định phải có một đoạn rap tạo điểm nhấn; mà vừa hay gà đẻ trứng vàng của công ty La Tổng lại là rapper xuất thân từ quán quân một cuộc thi rap underground có tiếng.

Đấy là Lý Khải Xán nói với giám đốc như thế. Chứ cậu Hoàng thừa biết Lý Khải Xán crush anh rapper kia sâu đậm. Đúng là loại quản lý có tâm có tầm, tâm cơ bậc nhất vũ trụ. Dù sao ý tưởng chống chế đó của Lý Khải Xán cũng không tệ, Hoàng Nhân Tuấn vừa hay cũng thấy nhạc của mình sắp bị thế hệ trẻ xếp vào hàng cổ lỗ sỉ đến nơi rồi, cũng nên feat thêm tí rap cho đỡ một màu.

"Tại sao lại có thể hẹn đối tác ngay trong ngày quay phim của tôi thế hả cậu Lý, ông mù quáng vì tình thì cũng vừa vừa phải phải thôi" – Hoàng Nhân Tuấn gắt gỏng hất luôn miếng bánh mì nhỏ bé trong tay Lý Khải Xán, nhăn nhó không ngừng – "Tốt số cho ông vớ được ông chủ là cậu Hoàng tôi đây, dám lợi dụng việc công đẩy thuyền việc tư lại còn láo với sếp."

"Bạn thân đạo diễn Trịnh đấy, gọi đến đây biết đâu đạo diễn Trịnh bơm thêm vài lời có cánh cho cậu, tóm lại là dễ nói chuyện. Đừng quên phim này chỉ có mỗi Hoàng Quán Hanh đầu tư, La Tổng cũng có phần còn gì. Tí nữa khép cái nết vào, đừng có mang cái nết cậu Hoàng ra nói chuyện với người ta, hỏng hết công việc của tôi, biết chưa?"

"Cậu chắc là cái tên họ La này sẽ không đần như tên họ Ngô lần trước chứ?" – Hoàng Nhân Tuấn chun mũi, nhớ về cuộc nói chuyện tồi tệ nhất với đối tác mà cậu từng có. Nửa năm trước Lý Khải Xán muốn liên hệ giám đốc sáng tạo Ten Lee lên concept cho MV mới của Hoàng Nhân Tuấn, đành phải thông qua sếp Ngô đặt lịch và thảo luận hợp đồng dự bị trước. Nào có ngờ tên họ Ngô này nổi tà ý với cậu Hoàng, hỏi thẳng thừng là cậu Hoàng có muốn đi cửa sau không? Cửa sau là gì thì ai cũng biết, thằng đần này muốn mua thân cậu Hoàng.

"Đã xem qua ảnh rồi, sáng sủa đẹp trai, trông cực đàng hoàng tử tế" – Lý Khải Xán bật ngón cái, khó lắm mới mua được ảnh của La Tổng, người gì mà kín tiếng – "Nhưng mà khép cái nết cậu Hoàng vào, người ta là La Tổng chứ không phải 'tên họ La'. Ở đây cậu là minh tinh Hoàng Nhân Tuấn chứ không phải cậu Hoàng đâu."

Lý Khải Xán lại làm màu, ai chả biết nếu hôm nay không thương thảo được hợp đồng tử tế thì hôm sau Lý Khải Xán lại đập cửa ăn vạ Hoàng Quán Hanh vung tiền mua hợp đồng cho cậu Hoàng. Khó lắm mới tìm được cách hợp pháp để có số điện thoại của crush, được liên lạc nhắn tin tán tỉnh crush mà không bị gắn mác fan cuồng thái quá; Lý Khải Xán không sống chết tìm cách mới lạ.

Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị xong xuôi, nhìn Lý Khải Xán tất bật tải file demo về iPad, lại còn cẩn thận in thông tin ra giấy, thêm hai cái USB mà thở dài ngao ngán. Không biết ai mới là ca sĩ, ai mới là người ra album nữa? Lý Khải Xán biết thừa cậu Hoàng đang chửi xấu mình trong bụng, ghét bỏ vỗ mông người ta một phát thật to rồi mới dẫn người ta đi gặp đối tác.

[...]

La Tổng trông vậy mà nhìn cũng không tệ, Hoàng Nhân Tuấn thầm đánh giá. Nói không tệ thì hơi quá, con mẹ nó đẹp trai thế này sao không đi làm diễn viên mà phải làm kinh doanh chi cho khổ? Nhưng mẹ Hoàng đã dặn, những thứ càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Trên đời này chỉ có duy nhất một thứ đẹp đẽ mà không nguy hiểm, ấy chính là anh cả Hoàng Húc Hi, vì anh ta khùng quá trời. Còn đâu những điều xinh đẹp khác trên thế gian, con phải cẩn thận cho mẹ.

Thật tình cũng nguy hiểm quá đi, vừa xem tài liệu của Lý Khải Xán vừa cố ý liếc nhìn cậu Hoàng. Không phải liếc nhìn kiểu biến thái hay lộ liễu đâu, mà rất ra dáng đánh giá khách quan của một doanh nhân từng trải. Không được, thần thần bí bí thế lại càng nguy hiểm, lỡ hắn ta yêu cầu kí hợp đồng âm dương để trốn thuế thì sao? Còn trẻ mà đã thành công thì dễ lươn lẹo lắm, lỡ anh ta hạch sách hay lôi kéo Lý Khải Xán cùng phạm luật thì sao?

Biết là vị La Tổng trước mắt tôi đây cũng rất lợi hại, trẻ thế mà lắm tiền, nhưng cậu Hoàng ghét nhất là bị quan sát như thế. Đó giờ hợp tác với biết bao nhiêu đối tác, có ai dám liếc nhìn đánh giá cậu Hoàng như thế đâu? Ánh nhìn thì cũng không khó chịu lắm, nhưng cậu Hoàng đây không thích! Cậu Hoàng sẽ không nói là cậu Hoàng ghen tị với hàng lông mi dài hơn của mình trên cặp mắt đào hoa kia đâu.

"Hợp tác với Hoàng Nhân Tuấn là đỉnh lắm đấy, bộ phim này của tôi cũng có phước mới được cậu Hoàng vào vai phản diện" – Trịnh Tại Hiền vừa vô tư cười vừa ăn sủi cảo, tôi vô tình biết được thân phận cậu Hoàng, tôi không dám hỗn – "Để Mark Lee kết hợp với Hoàng Nhân Tuấn thì chỉ có may túi mười gang, mang đi mà đựng vàng thôi La Tại Dân ạ."

"Đạo diễn lại quá lời, hôm qua anh còn bắt em diễn đi diễn lại cảnh dưới nước đến ốm ra. Hôm nay em vẫn lê cái thân tàn này đến được phim trường là giỏi lắm" – Hoàng Nhân Tuấn tự dưng thấy ngứa mồm mà không biết xả vào ai nên tuôn ra cho Trịnh Tại Hiền chịu trận.

Lý Khải Xán tròn mắt, lén đá một phát vào chân cậu Hoàng, nói nhỏ hết mức có thể:

"Khép cái nết cậu Hoàng vào, đừng có ngang ngược."

La Tại Dân chỉ cười nhẹ như không có gì, hẹn Lý Khải Xán lần sau dẫn Hoàng Nhân Tuấn cùng đi gặp Mark Lee để bàn công việc, xem thử hai bên có hợp nhau không. La Tại Dân cơ bản cũng thấy lần kết hợp này có lợi về mặt kinh tế cho mình, song cái tôi của rapper không phải là thứ mà chủ nói tớ nghe theo được. Lý Khải Xán mừng thầm chờ La Tại Dân cho mình thông tin liên hệ của Mark Lee, nhưng đời nào lại có cái mùa xuân đó; theo quy trình thì La Tại Dân chỉ đưa cho cậu thông tin liên hệ của quản lý Mark Lee mà thôi.

Nhìn khuôn mặt méo xệch của Lý Khải Xán, cậu Hoàng thầm cười ỉa trong lòng. Cứ tưởng game là dễ ăn, đáng đời cậu Lý lợi dụng chuyện công để đẩy thuyền chuyện tư. Nhanh lên còn về chứ cậu Hoàng đây khó thở lắm rồi, muốn được về nhà hít thở bầu không khí thư giãn thơm mùi hoa nhài của mình, tránh xa drama nhân gian.

Nhưng mà mẹ Hoàng đã nói, phàm những thứ xinh đẹp trên đời thì hoặc là rất nguy hiểm, hoặc là rất khùng như Hoàng Húc Hi. Ai mà ngờ hôm nay có thêm loại thứ ba, là đần như La Tổng đây chứ.

Nhân lúc Trịnh Tại Hiền đi lấy cà phê, La Tại Dân đã có một nước đi vào lòng đất khiến cho Lý Khải Xán mấy ngày sau phải đập đầu ăn vạ cầu xin cậu Hoàng ký hợp đồng hợp tác:

"Thật ra Mark Lee cũng không khó bảo đến vậy, tôi có thể sắp xếp hết công việc cho Mark Lee để anh ấy đồng ý lần hợp tác này ngay và luôn."

Lý Khải Xán đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Lông tơ sau gáy tự dưng đồng loạt dựng lên. Bố tổ sư nhà anh La Tại Dân, đừng thở ra câu gì đó đần độn làm phật lòng cậu Hoàng nhà tôi. Cậu ta là Phật Tổ, là Hoàng Đế, là con giời đấy; tôi không hầu nổi đâu!!!

"Tối nay cậu Hoàng không ngại đến phòng tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro