Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Nhớ em, như thế nào là nhớ em?

Na Jaemin và Lee Jeno chia tay nhau ở trước cửa nhà hàng, vì có việc riêng, mỗi người một ngả.

Hắn chỉnh lại tai nghe không dây để chắc rằng chúng sẽ không vì lỏng lẻo mà rơi ra ngoài, nói.

"Rất nhớ. Mỗi ngày mở mắt thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải lịch trình hay nội dung hội thảo, mà là em."

"Thuỵ Sĩ rất đẹp. Các dãy núi xanh ngút ngàn trùng điệp, trời xanh trong, mây trắng xoá. Khi tối trời, đèn vàng lấp lánh trang hoàng khắp nơi vẫn không át mờ đi những ngôi sao li ti sáng trên cao, nhưng tất cả đều không bằng khi anh nhìn vào đôi mắt em."

"Trước đây em từng đến Thuỵ Sĩ, anh đã xem ảnh, rồi anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi ghé qua những nơi có dấu chân em, tưởng tượng em từng hạnh phúc thế nào khi đứng giữa thiên nhiên bao la. Giá như anh cũng ở đây vào thời điểm ấy."

"Mở mắt nhớ em, nhắm mắt cũng nhớ em, xem những bức ảnh em gửi riêng cho anh lại càng nhớ em. Dù ở đây thật thích, nhưng vì nhớ em nên trống trải, muốn hai tuần trôi qua nhanh chóng để có thể về gặp em."

"Nhớ em. Như vậy chính là nhớ em."

Từng người từng người lướt qua, có lặng thinh, có rôm rả. Na Jaemin đút hai tay vào túi áo khoác dạ, khí hậu mỗi lúc một buốt lạnh.

Giá như có em ở đây, sẽ ôm em vào lòng thật chặt. Sưởi ấm cho em, cũng là sưởi ấm cho chính mình.

"Em ngủ rồi à?"

Cứ tưởng em nói em mệt rồi, muốn ngủ. Chẳng rõ ra làm sao, ngay sau khi hắn gửi tin nhắn đi chưa bao lâu đã thấy em vội vã gọi điện đến.

Lee Jeno không chấp vặt, nói hắn cứ nghe vô tư. Mà chẳng cần gã nhiều lời, Na Jaemin tự biết mình cần làm gì.

Đeo tai nghe rồi nói em đợi một chút, chào tạm biệt bạn xong liền thấy em hỏi,
nhớ em, như thế nào là nhớ em?

Giọng em mơ hồ nhẹ tênh, rót vào tai hắn như mật ngọt chết ruồi. Tim Na Jaemin mềm nhũn.

Vậy rồi hắn điềm đạm trả lời, nhưng rõ ràng âm thanh trầm thấp vương vấn run rẩy rất khẽ.

Vậy rồi em lặng thinh, ngỡ tưởng hắn vừa trò chuyện với hư vô.

Mãi một lúc lâu sau, em mới ngập ngừng lên tiếng. Mọi cảm thụ giác quan của bác sĩ Na trọng điểm dồn hết vào đôi tai dày sụn, muốn nâng niu từng câu từ em trao.

"Vì sao lại nhớ em?"

"Vì thích em."

Có lẽ Injun của hắn đang sửng sốt. Na Jaemin nghe tiếng em như vừa hít vào lồng ngực một ngụm khí lớn rồi lại tĩnh lặng rất lâu.

Đột ngột quá.

Chẳng rõ là câu chuyện của Lee Jeno có tác dụng rồi, hay chính bản thân hắn đã quá nhớ nhung em, trông chờ em và sợ sẽ một lần nữa bỏ lỡ em, nhưng lời hắn nói ra tuyệt đối không hối hận, không rút lại.

Na Jaemin dừng chân trước lối vào khách sạn, đưa lưng tựa vào bức tường trắng ngà vừa được sơn mới láng mịn.

"Injun, anh thích em, nên mới nhớ em nhiều. Em vẫn đang nghe chứ?"

Gió se xen kẽ vào làn tóc mềm rối bời. Tai hắn đỏ tím vì buốt lạnh.

Thực ra hắn đang sợ. Không biết em sẽ phản ứng ra sao hay đáp lại thế nào, chỉ sợ rằng vì một nước cờ đi sai mà đem tháng ngày ngọt ngào yên bình vừa qua đẩy vào dòng thời gian không khứ hồi, lại một lần nữa trở thành quá khứ, thành kỉ niệm, về với những ngày thân thiết ấu thơ bị chôn vùi nhiều năm xuyên suốt quá trình trưởng thành của em, của hắn.

Thứ đáng sợ nhất là thời gian. Thứ đáng thương nhất là kỷ niệm. Trong thời gian có kỷ niệm, trong kỷ niệm có tiếc nuối.

Na Jaemin bỗng dưng nhận ra, hắn có thể nuối tiếc vì đã không phơi bày tình cảm của mình mà vuột mất em, song, hắn cũng có thể sẽ nuối tiếc vì đã phơi bày tình cảm của mình mà vuột mất em, đến cả anh em bạn bè tốt cũng không thể nữa.

Đâu đâu cũng là biển nước ngút ngát mênh mông không bến bờ.

Hắn vô thức mím môi. Cách xa nơi em hơn chín nghìn cây số, chẳng rõ em đang ra sao.

"Thích em?"

"Ừ. Thích em."

Na Jaemin không nghĩ sẽ phải tỏ tình sớm đến vậy, lại không ở trước mặt em để cho em thấy hắn có biết bao nhiêu chân thành.

Điện thoại là gọi qua mạng, sẽ thật tệ nếu nhiễu đường truyền.

"Trước nay vẫn luôn thích em, chỉ là nhận ra muộn quá."

"Ví dụ như khi biết em có người yêu, bất kể là nam hay nữ đều cảm thấy bức bối trong lòng. Anh cho rằng là vì anh là anh lớn, không quen với việc em đã lớn nên mới như vậy."

"Nhưng thực ra anh ghen. Trước kia ôm em là anh, bế em vào lòng cũng là anh, em cười hay khóc đều là trước mặt anh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện em cùng làm những việc như vậy với người khác mà không phải anh, anh liền vô cớ tức giận."

"Anh luôn hỏi em, em có người yêu chưa, luôn mong câu trả lời là chưa, nhưng lại không biết rồi sẽ làm gì tiếp sau đấy."

"Có những địa điểm, có những món ăn hay bộ phim từng cùng em trải nghiệm, sau này có đi với ai cũng không còn thấy thú vị nữa, chỉ nghĩ rằng có em thì thật tốt dù khi ấy bọn mình hầu như chẳng có chuyện gì để nói. Sự đồng hành của em đã là tất cả đối với anh."

"Injun, em luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh, trong cuộc sống của anh, bất kể là trước đây hay hiện tại. Anh thật lòng muốn ở bên em."

"Hoá ra cái cảm giác à, chính là người ấy, không phải ai khác mà em nói, không phải anh không có, mà là vì đã có từ rất rất lâu về trước đến nỗi anh chẳng thể nhận ra, chẳng thể nhớ nổi. Chính là khi nhìn thấy em đứng trước hiên nhà, chính là em."

"Injun, đáng lẽ muốn đứng trước em trực tiếp nói ra những lời này, nhưng mà nhớ em quá."

Na Jaemin đem thanh âm em thở đều khắc ghi vào tâm trí, lồng ghép vào hình ảnh của quá khứ xa xưa khi em nằm trên bụng hắn mải mê xem bộ phim hoạt hình rồi ngủ quên mất trong khi hắn đang đọc cuốn truyện tranh mới mua về.

Mắt em nhắm nghiền, môi đỏ mọng bĩu ra trong vô thức, bên cạnh là hai bồng má phiến hồng do bị nẻ. Hắn là con trai không chú trọng vẻ bề ngoài, không dùng mỹ phẩm, bụng lại đang làm gối mềm cho em, cuối cùng đành vươn tay lấy điện thoại nhắn tin cho bà ngoại, nhờ bà mang kem dưỡng lên giúp hắn thoa cho em.

Tiết trời hanh khô, còn em thì mềm mại.

"Ngủ mất rồi sao?"

Na Jaemin bất lực phì cười. Hẳn là em của hắn mệt mỏi lắm, hơi thở mỏng manh đều đều vang vọng sát bên tai hắn, chân thực ngỡ như em đang ở ngay cạnh lúc này.

Thấy không, đây chính là trở ngại của xa cách về địa lý, đã biết sẽ chẳng đâu vào đâu lại vẫn muốn nói ra, muốn đem lòng dạ mình trải bày trước em, để em nhìn thấy, để em tin tưởng.

Vậy mà Huang Renjun ấy lại ngủ mất.

"Được rồi, đợi anh về sẽ nói lại để em nghe."

Na Jaemin lạnh đến run lẩy bẩy, quyết định trở vào trong khách sạn nhưng vẫn không có ý định tắt máy.

Muốn nghe em thêm một lúc nữa, dù chỉ là hơi thở vô định.

Vì nhớ mà.

"Ngủ ngon nhé, Injun."

Tai nghe không dây báo hết yếu pin, Na Jaemin toan đưa tay tháo ra, không ngờ lại nghe tiếng động bất chợt.

Huang Renjun trở mình, khẽ khàng hắng giọng như sợ sẽ làm hắn giật mình.
"Anh Jaemin."

Nhưng vẫn là khiến hắn giật mình.
"Ơi? Anh làm em tỉnh à?"

Em của hắn cười rất nhẹ, như sợi tơ vương bị gió cuốn bay mất. Na Jaemin mở cửa bước vào phòng, thảm nhung êm ái hoàn hảo giữ vững bầu không khí yên tĩnh bâng quơ.

Khách sạn lắp hệ thống máy sưởi bao khắp toà nhà, hắn không còn cảm thấy cóng lạnh nữa.

"Em chưa ngủ."

Có lẽ do quá muộn, Huang Renjun không dùng xe của mình. Na Jaemin thấp thoáng nghe tiếng hội Lee Park Zhong gần kề. Một nhóm bốn người luôn gắn bó cùng nhau, rất tốt.

"Jaemin, anh làm em bất ngờ."

Bác sĩ Na qua dịu êm nơi em mà mường tượng đến khung cảnh mọi người phía bên ngoài nói chuyện rộn rã, một mình em trong xe chùm chăn kín đầu, tựa khung kính lim dim mắt trò chuyện cùng hắn.

Như có hàng triệu cánh bướm tung bay sâu trong lồng ngực, chộn rộn ngứa ngáy.

Na Jaemin nhất thời không biết phải mở lời ra sao.

"Anh Jaemin."
Em lại khẽ cười, hắn lại rạo rực.
"Em đợi anh về nói lại em nghe. Ngủ ngon."

28.

Huang Renjun ôm điện thoại ngây ngẩn rất rất lâu, lâu đến mức mọi người trên xe đều tưởng cậu sớm đã hoá đá.

Màn hình chớp nhoáng hiện lên vài tin nhắn liên tiếp nhau, chủ yếu đến từ phía đoàn làm phim nhắc nhở lịch trình buổi quay tới, tất cả coi như không lọt nổi vào mắt cậu dù chỉ một chút.

Thời khắc vừa rồi diễn ra thiếu chân thực hệt như một giấc mơ, chỉ sợ một lần chớp mắt liền trở lại hiện thực. Huang Renjun nhất thời không chấp nhận nổi.

Rõ ràng khi áp điện thoại bên tai nghe từng câu từng từ đối phương nói ra lưu loát, bản thân đặc biệt thấm nhuần, tim đập tay run nhưng vẫn vô cùng tĩnh tại êm đềm, cảm giác như nằm trên con thuyền lót đệm bông lềnh bềnh trôi giữa đại dương nhẹ sóng vỗ. Đến khi lên tiếng đáp lời vẫn còn cảm động dạt dào.

Nhưng. Ở đây biên kịch Huang có một chữ nhưng.

Ngay sau khi nghe người ta ôn nhu chúc mình ngủ ngon, ngay sau khi cầm máy theo thói quen trước khi đi ngủ vào trang cá nhân của người ta một lần, Huang Renjun bất động sửng sốt.

Không buồn ngủ nữa! Khi nãy Na Jaemin vừa nói cái gì cơ?

Hoảng hốt mở lại đoạn tin nhắn, nền trắng chữ đen "Nhớ em" rõ mồn một không hề nhầm lẫn, cuộc gọi thoại kéo dài ba mươi tám phút ba mươi ba giây không phải tưởng tượng.

Biên kịch Huang thất kinh đến câm mù điếc, Lee Donghyuck, Zhong Chenle và Park Jisung có nói gì hay làm gì cũng chẳng còn hay biết gì nữa, trong tâm trí chỉ một mực tua đi tua lại những đoạn âm thanh mới đây thôi mà chấp niệm nửa đời của cậu vừa mới dứt.

Nhớ em. Thích em. Muốn ở bên em.
Na Jaemin đã nói như vậy, không phải là cậu lim dim nửa tỉnh nửa mơ ru mình vào mộng ảo như những ngày trước kia, mà là ngay thực tại vừa mới vài phút trước, thật sự đã nói như vậy.

"Injun! Injun!"

Huang Renjun bị Lee Donghyuck ở bên cạnh lay đến chấn động, đến khi sực tỉnh mới biết bản thân nước mắt trào ra giàn giụa.

Sốc quá mà. Sốc phát khóc theo đúng nghĩa đen.

Từ nhỏ đã si mê người, đến khi gần ba mươi vẫn vẹn nguyên si mê người, quãng thời gian tính bằng hàng chục năm, âm thầm, lặng lẽ, kiên trì, và vô vọng. Đi trên một con đường dài ngoằng tối đen không biết đâu là mặt phẳng đâu là chỗ trũng, ngã đau không ai xót, va đập chẳng ai hay, bỗng dưng lại nhìn thấy tia sáng. Không phải tận cùng con đường, nhưng lại nhìn thấy tia sáng, phía trước mịt mù, nhưng chẳng còn tăm tối.

Làm sao có thể không khóc?

Huang Renjun ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn ba con người đem lo lắng nhắm đầy đến mình, cổ họng nghẹn ứ chỉ có thể thì thào nói ra một câu.

"Na Jaemin nói thích tôi."

Chiếc xe bảy chỗ kiên cố cảm tưởng suýt chút nữa là bung nóc. Ngoại trừ biên kịch Huang, ba cái miệng còn lại kêu lên thất thanh như thể ngày mai là tận thế tàn đời.

Huang Renjun bất lực chui vào chăn, hai tay nhỏ cầm góc bông mềm uỷ khuất chấm nước mắt.

Thấy chưa? Đến bọn họ còn không tin nổi, lấy lý do gì bắt cậu tin nổi.

Na Jaemin quá kín đáo, quá bất thường, chuyện gì cũng giữ cho mình biết, đưa thông tin ra chẳng chút rào trước đón sau, đến tử tù còn được báo sớm cái chết, lẽ nào cậu còn thấp hạng hơn cả một kẻ phạm trọng tội?

Zhong Chenle cho rằng cậu đơn phương tính ra đã một phần ba cuộc đời, bao trọn cả thời thanh xuân đáng lẽ đã được yêu thật cuồng nhiệt, phải cao giá, không được ngay lập tức đã đáp lại bày tỏ của đối phương, bù lại quãng ngày khổ sở.

Park Jisung lại suy nghĩ đối lập, chờ đợi lâu như vậy rồi, tình cảm đối phương cũng đã rành mạch, cả hai đều độc thân, đều hướng đến nhau, tin tưởng có thừa, việc gì phải kéo dài thêm cho cực nhọc.

Zhong Chenle tức mình, khoanh tay giận dỗi không thèm nhìn Park Jisung nữa. Park Jisung lại đang phải lái xe, ngoại trừ nói đi nói lại một câu "Chenle, thôi mà, tôi xin." thì chẳng thể kiếm ra cao kiến nào khác để dỗ bạn.

Lee Donghyuck có vẻ như vui mừng hơn bao giờ hết, vồ đến ôm cứng lấy hai vai biên kịch Huang mà xoa nắn.
"Cơm chín rồi, đừng khóc nữa."

Huang Renjun như bị chạm đúng chỗ ngứa, lại vào cơn khóc, chăn len chùm kín đầu, thậm chí còn nức nở to hơn.
"Đây không phải mơ đúng không?"

Đạo diễn Lee bật cười.
"Không phải không phải."

Bạn toan định trêu đùa luồn tay xuống nhéo đùi Huang Renjun thì đã thấy thấy cậu miết đỏ ửng cả cổ tay.

Hết hồn quá! Lee Donghyuck giật mình nắm lấy tay nhỏ ngăn cậu lại, miệng lẩm bẩm chê cậu hành xử như trẻ con.

Có Chúa mới biết bạn nhỏ đang ấm ức xúc động đan xem lẫn lộn hỗn loạn đến mức nào.

Huang Renjun xin thề là bản thân không hề mít ướt, tất cả là do mắt cứ tự động chảy mồ hôi mà thôi, mệt chảy mồ hôi mắt, không phải khóc trào nước mắt.

Nhưng kẻ đần cũng biết không mắt nào chảy mồ hôi thôi mà lại nấc cụt cho được.

Lee Donghyuck muốn cười nhưng vì bảo toàn tính mạng mà buộc lòng phải nuốt buồn cười vào trong, vươn tay lấy bình nước ở chỗ Zhong Chenle bật nắp nhét vào góc đùi cậu đang ngồi khoanh chân. Tay còn lại đặt trên lưng khi thì vuốt xuôi khi thì vỗ nhẹ.

Cũng có phải trẻ con đâu mà phải dỗ dành đến mức này.

"Tại sao lại có thể như vậy nhỉ?"

Khi bạn nhỏ mở chăn ra, tóc nhuộm đã sớm bị chà xát đến bông xù, hai mắt vốn long lanh lại thêm long lanh như phủ một lớp nhũ quang lấp lánh. Huang Renjun hai mươi bảy tuổi quả nhiên là Huang Renjun mười bảy tuổi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vô tình khiến ba người còn lại không xét lớn nhỏ lập tức muốn trở thành một ông bố.

"Tại sao lại không thể như vậy?"
Zhong Chenle nghiêng hẳn người xuống, khi má mềm sượt qua bắp tay để trần vì mặc áo cộc của Park Jisung, cả hai không hẹn cùng rợn nổi da gà.
"Không thích anh mới là chuyện không thể."

Park Jisung đang tập trung lái xe cũng gật đầu phụ hoạ.
"Đúng. Ai rồi cũng phải thích anh."

Huang Renjun không giải quyết được thắc mắc trong bụng, nghe đối phương nói xong chỉ biết xuỳ một tiếng không thèm đáp lại.

Bóng cây ngả hai bên đường dưới cái sáng mập mờ tưởng như hồn ma phiêu diêu lưu lạc tứ hướng.

Trong đầu đâu đâu cũng là Na Jaemin.

Đột nhiên lại thấy có thông báo tin nhắn mới, là từ hắn. Huang Renjun hết nhìn Donghyuck rồi lại nhìn Chenle, vô thức nín thở.

Ảnh gửi đến là mặt trăng tròn vành vạnh nổi bật giữa nền trời đen thăm thẳm mịn như nhung.

Hắn thấy cậu chưa gì đã xem liền nhắn hỏi, ngủ ít thế thôi à.

Huang Renjun thành thật phản hồi, em ngủ không được.

Vì ai nên mới ngủ không được, tự hắn biết.

Hình như Na Jaemin có lời khó nói, nhắn rồi lại xoá, dấu ba chấm lượn vòng rồi lại tắt ngúm rồi lại lượn vòng. Cuối cùng hiện ra một dòng chữ, trăng đẹp thật.

Ở chỗ cậu trăng đã dần mờ. Kể cả vậy, Huang Renjun vẫn nhấn nút kéo kính xuống, gió lạnh ùa vào luôn cả sâu trong tay áo cậu. Chụp vội một cái, vì đi trên đường cao tốc, chất lượng ảnh loè nhoè không tốt nhưng vẫn có thể chấp nhận gửi đi.

Tay Huang Renjun run lẩy bẩy, hô hấp cũng bất giác nặng nề khó khăn, bụng nhỏ căng trướng.

Cậu nhắn lại,
vâng, đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro