Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Na Jaemin bất ngờ bị điều đi tham dự hội thảo y học được tổ chức tại Thuỵ Sĩ, thủ tục từ đầu đến cuối đều là văn phòng hành chính của bệnh viện chuẩn bị, không đợi hỏi ý kiến hắn đã đưa ra vé máy bay cùng một xấp tài liệu.

Nói không bực mình là nói dối. Tuy nhiên sự nghiệp phát triển có thịnh vượng hay không, ngoài thực lực còn dựa vào thái độ đối với cấp trên. Bác sĩ Na thoát được con đường vật vã đút lót chạy vạy nhờ có ông bố đao to búa lớn, song, muốn tự thân mình đi lên e vẫn phải đặt các bậc trưởng bối làm trọng. Sau chuyến này, Na Jaemin coi như có thể nắm chắc chức phó khoa trong tay.

Huang Jongmin đã được chuyển sang cho bác sĩ khác phụ trách, chủ yếu xoay quanh quá trình phục hồi chức năng, không có gì đáng lo ngại. Mới đây thôi bố hắn còn đến thăm, bàn tới bàn lui một hồi quy lại là than thở hai đứa con trai đứng tuổi mà vẫn còn độc thân.

Na Jaemin trước mặt người lớn trình ra lịch công tác của mình, người tài sống một đời chẳng mấy nhàn nhã. Huang Renjun chạy ra phim trường không hay biết chuyện, đến khi quay về mới nghe mọi người tường thuật lại. Mà khi ấy, bác sĩ Na đã yên vị trên máy bay.

Quá trình trên không kéo dài hơn mười giờ đồng hồ, cộng thêm đôi ba tiếng quá cảnh, khi Na Jaemin đặt chân được tới phòng khách sạn thì ở chỗ biên kịch Huang hoàng hôn đã đứng bóng.

Một lần trong rất nhiều lần hi hữu, Huang Renjun ôm bụng dạ thoải mái chủ động gửi tin nhắn cho anh bác sĩ thân quen, mở đầu bằng ảnh mặt trời đỏ rực khuất ngang dãy đồi, in hằn bóng lên những đám cỏ dại xanh vàng.

Vì sắp lập đông, Na Jaemin thậm chí còn có thể cảm nhận được hương gió đồng nội se trong thoảng qua cánh mũi. Mệt nhọc nửa ngày trời vất vưởng như bay biến sạch.

Hắn cũng nhanh chóng chụp lại một góc phòng khách sạn gửi qua cho cậu. Bài trí tối giản theo phong cách cổ điển, đồ gỗ, tường trắng. Duy chỉ có ban công nhỏ với hàng rào đã hoen rỉ hướng ra công viên xanh mướt mát ngập nắng là điểm nhấn.

Na Jaemin nhắn hỏi cậu có muốn mua gì không. Huang Renjun cùng lúc lại hỏi hắn có mệt lắm không. Rõ ràng là không đồng nhất, nhưng lại cực kì đồng nhất, lấy cảm tình hướng đến nhau làm cốt lõi, quan tâm đối phương đặt làm trọng.

Con người bác sĩ Na đơn giản vô đối, sao chép đường liên kết lịch trình mà bên văn phòng gửi cho hắn, chuyển thẳng vào phòng chat với Huang Renjun.

Còn chưa kịp mở hành lý thì đối phương đã lập tức gọi video tới. Lạo xạo một hồi hắn liền nhìn ra cậu đang chui vào xe riêng.

Na Jaemin kìm nén hân hoan trong lòng, đeo tai nghe không dây vào để chắc chắn rằng sẽ không bỏ lỡ mất một từ ngữ nào của cậu.
"Quay xong rồi à?"

"Chưa xong nữa. Nhưng mà hôm nay bố em xuất viện rồi, phận con cái nên về nhà sớm ăn cơm."
Kể từ ngày biết bảo bối trong nhà bị thoát vị đĩa đệm, sở trưởng Huang lập tức tìm người lái thay ở chỗ bố Zhong Chenle, thuê liền hai quý, mỗi quý kéo dài sáu tháng. Huang Renjun không vì lý gì trở nên đặc biệt nhàn nhã thư thái.

Mà người hài lòng hơn cả lại là chính bác sĩ Na. Hắn dựng máy trên bàn, xoay người bắt đầu dọn quần áo.

Biên kịch Huang ngẩn người nhìn tấm lưng rộng rãi nhẹ nhàng chuyển động. Người nào không có cốt cách liêm sỉ chắc chắn sẽ chảy nước miếng thèm thuồng tòm tèm!
"Lần này anh đi tận hai tuần. Hội thảo dài thế ạ?"

"Có những hội thảo kéo lê thê ra tận một hai tháng kìa."
Na Jaemin mắc thói ưa gọn gàng, đồ đạc gấp nhỏ đến khi mở ra nếp vẫn đâu ra đấy. Khéo léo có thừa.
"Sao thế? Chưa gì đã nhớ anh rồi?"

Vì lỗi đường truyền, hình ảnh tải đến có đôi phần loè nhoè không rõ, thuận tiện che giấu đi mặt Huang Renjun máu dồn lên đại não, đỏ bừng rực rỡ.

Đây là chuyện lạ, lạ lẫm nhất từng xảy ra trong đời biên kịch Huang, người đã tạo ra quá nhiều những kịch bản độn thổ lạ lẫm.

Có những chuyện chưa từng được làm rõ, nhưng không một ai trong hai người có ý định muốn làm rõ. Mỗi ngày một trở khác, mỗi ngày một tiến triển, còn theo hướng nào thì vẫn còn phải xem xét kĩ hơn.

Ít nhất thì dù Na Jaemin hay Huang Renjun đều có thể nhận ra mờ ám tự nhiên bủa vậy lấy họ. Người thuận miệng buông ra, kẻ tiện lòng đón lấy.

Biên kịch Huang theo quán tính đưa tay lên vuốt tóc mai.
"Anh mang đủ áo ấm chưa?"

Khi hắn đưa điện thoại quay vào đống vải dày xếp dài trên giường, Huang Renjun khẽ bật cười.
"Đúng là một người đàn ông nhạt nhẽo điển hình."

Quần áo bác sĩ Na mang đi, ngoại trừ đồ mặc ngủ, toàn bộ đều là áo len cao cổ và âu phục, gọn gàng thẳng thớm, tông màu trung tính như thể thừa sức chọn bừa vẫn phối hợp với nhau cực kì hoàn hảo.

Về căn bản, Na Jaemin mặc âu phục vốn luôn hoàn hảo, bản thân cậu không biết phải trầm trồ bao nhiêu mới đủ.

"Đơn giản dễ nuôi."
Lời nói này của hắn khiến Huang Rennjun phá lên cười haha, giọng điệu rất đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Bác sĩ Na cũng vô thức cười theo.

Thực ra chẳng cần lời qua tiếng lại tung hứng làm gì, chỉ mong có thể tâm đầu ý hợp cùng nhau vui vẻ đã là nhiều trên cả tuyệt vời.

"Bác sĩ Na còn cần người nuôi sao?"
Đại loại là người như hắn bao nuôi cả một đội bóng vẫn dư thừa.

"Không cần. Nhưng nếu Injun nuôi thì anh xin một lòng hưởng thụ."
Lời nói ra nhẹ như gió thoảng, êm như biển trùng. Lần này, Huang Renjun thậm chí còn cười lớn hơn.

"Gọi một tiếng anh Injun, em lập tức bao nuôi anh vô điều kiện."
Mắt đẹp cong lại, bồng má trắng được ép lại tròn như bông, giống như em bé, một em bé đáng yêu nhất trên đời.

Na Jaemin hắng giọng, nói nhỏ.
"Anh Injun, cầu bao nuôi."

Huang Renjun sốc văn hoá!

Rõ là trêu đùa ngớ ngẩn, ngàn vạn lần không ngờ đối phương sẽ hùa theo, lại còn dùng đôi mắt cún con qua chiếc màn hình nhỏ mạnh mẽ nốc-ao kẻ si tình hoảng loạn.

Cái mặt này không thể chấp nhận nổi!

Biên kịch Huang đầu cứng chọi đá đến đâu đứng trước sao sáng trong lòng cũng chỉ là một cậu bé hay bảy trừ mười, dễ xấu hổ dễ giật thót, nhất là khi bị bất thình lình ném cho một quả lựu đạn đếm ngược không không hai chấm không một liền phát nổ.

Cậu lắp bắp mấy câu rối ren, chẳng đợi đối phương phản ứng lại vội vàng tắt máy, ngây thơ điên đảo nhét điện thoại ra sau lưng như có ai toan giật lấy.

Tài xế lái xe đi cùng cậu mấy chuyến nay, trước bộ dạng như ma doạ quỷ đuổi này là lần đầu được thấy. Da cổ và mặt là thứ lộ ra duy nhất khỏi lớp áo dài đều đỏ phừng phừng, hai mắt long lanh trợn tròn sửng sốt. Bối rối tích tụ từ biên kịch nọ nổ ra theo đường thị giác lây lan nhanh chóng.

"Cậu Huang ổn chứ?"

Làm nghề tái xế ngoại trừ đôi lúc gặp phải khách hàng hách dịch thì thật sự rất phong phú, dần lâu năm thì lại có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và đặc sắc. Đạo đức nghề nghiệp bắt buộc người làm cho công ty càng lớn thì càng phải uy tín, giữ mồm giữ miệng, giả mù giả điếc là chuyện hiển nhiên.

Huang Renjun biết rõ dù cậu đeo tai nghe, nhưng đối phương có thể đã hiểu đến quá nửa phần câu chuyện, huống gì tình cảm của cậu chỉ cần sơ hở sẽ khó khăn che giấu. Song, là người bố Zhong Chenle tin tưởng đưa đến chắc chắn không đáng lo ngại.

"Trông cháu bất ổn lắm ạ?"
Cậu ngại ngùng lên tiếng.

"Khoảng... tám mươi phần trăm."
Rõ ràng cậu trai trẻ không dám nhìn bản thân phản chiếu qua gương.

Huang Renjun cạn lời, bĩu môi mềm.
"Thế thà chú cứ ừ một câu, cháu còn đỡ ngại hơn."

Khung cảnh đường phố quen thuộc dần hiện ra trước mắt báo cho cậu biết đã vào đến nội thành rồi, dăm ba quãng nữa sẽ trở về nhà.

Thú thực, dạo này đại ca và phu nhân nhà suy nghĩ rất thông thoáng, vài lần khuyên cậu, người ta không chịu thì mình đừng cố, cố quá lại thành nắm tro tàn nương theo gió hoà với cát bụi. Coi như họ rất biết cách an ủi, cho rằng biên kịch Huang gia thế lẫn thực lực đều xuất chúng, tìm một người tốt hơn bác sĩ Na cũng đâu có khó.

Nhưng vẫn chốt lại một câu, thì hơi tiếc.

Tiếc chứ. Thích nhiều năm như vậy, đặc biệt như vậy, sớm đã thành một chấp niệm khó buông. Thôi thì vẫn giữ vững lập trường sống một đời an yên tự tại, đợi người yên bề gia thất sẽ nhẹ lòng rời bỏ.

Trước mắt là như vậy, nhưng Huang Renjun cảm thấy hướng đi càng lúc càng chệch khỏi quỹ đạo cậu đã dựng sẵn, còn tệ hơn Zhong Chenle đôi ba lần nổi hứng phá ngang kịch bản. Rốt cuộc ra sao nhất thời không còn tính toán đo lường được nữa.

Thôi, đói rồi, nghĩ nữa thì kiệt sức. Cậu nhắm mắt lại muốn giữ tâm yên. Dạo này cuộc sống khá thuận buồm xuôi gió, chưa rõ bão tố sẽ bất chợt ập đến lúc nào, tốt nhất là không nên tự tìm chỗ chôn thân quá sớm.

26.

Buổi dự thảo thứ tư kết thúc cũng là vừa tròn năm ngày Na Jaemin đặt chân đến Âu châu. Con người hắn vốn thích ứng rất nhanh, cũng thường xuyên ra nước ngoài dù là trao đổi hay du lịch, sớm đã có thể một mình loanh quanh phố phường.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên mua gì tặng cho Huang Renjun. Căn bản là bởi cậu rất biết cách chiều chuộng bản thân mình, thứ gì yêu thích đều có thể lập tức có được, trước đây còn từng đăng ảnh lên vòng bạn bè, đại ý viết là không gì tuyệt vời bằng cảm giác tự thoả mãn, rất có thành tựu.

Hắn đi dọc một dãy các cửa hàng trong trung tâm thương mại, người ra kẻ vào tấp nập qua lại, bày biện lướt xem dường như hơi rối mắt. Na Jaemin xét về phương diện tặng quà thật sự không có chút năng khiếu nào, trước kia đa số là bạn gái cũ của hắn chủ động đề cập đến đồ muốn mua.

Khi ghé ngang cửa hàng nước hoa, không ngờ lại gặp Lee Jeno vừa mới thanh toán xong, một thân một mình toát ra khí chất hào hoa mạnh mẽ.

Xét thấy vừa đến giờ ăn tối, cả hai gọn nhẹ chọn một nhà hàng mà bước vào. Thân hình cao lớn, đường nét ưu tú lại thêm cả âu phục trang trọng, phong thái trầm lặng cũng quá đỗi áp đảo.

"Bọn họ chính thức qua lại rồi đấy."
Lee Jeno khoanh tay lại chống hai khuỷu nhọn lên mặt bàn. Tay áo sơmi xắn lên cao lộ ra đường gân lờ mờ dưới lớp da rắn chắc không mỡ thừa.
"Ông biết chưa?"

"Hyunso với Eunmi ấy à?"
Na Jaemin nói lời cảm ơn với nhân viên rót rượu vang, xong mới quay ra trả lời gã.
"Biết rồi. Là Hyunso chủ động nói tôi trước."

Người trưởng thành có cách đối mặt của người trưởng thành, chỉ có điều tình huống này đôi chút thiếu chân thực, Lee Jeno đặc biệt cảm khái.

"Có thể đoán không?"

Bác sĩ Na không hiểu.
"Đoán cái gì?"

Gã nhìn điềm đạm nơi bạn thân, khẽ cười.
"Đoán xem ông rốt cuộc là muốn ở bên ai."

"Nói xem." Gọng kính trùng xuống sống mũi, hắn đưa tay tháo hẳn ra, hùa theo đùa cợt. "Bớt làm màu hộ cái."

"Em hàng xóm nhà ông. Con trai của sở trưởng Huang ấy."

Lee Jeno bắt được tia sáng loé lên rất nhỏ nơi đáy mắt người đối diện. Rượu vang đặt là loại thượng hạng, chạm đến cuống họng chua đằm, rất êm.

Hắn nhếch cao khoé môi.
"Tinh ranh quá."

"Cả tuổi trẻ của ông đều gắn bó với cậu bé đấy." Gã phá lên cười haha. Chất giọng trầm thấp hoà hợp vào tiếng dương cầm sống. "Tôi trông thế nào cũng thấy lạ, kiểu như không giống mối quan hệ thân thiết thông thường."

"Vậy sao?"

"Ông cứ thử hỏi những người chứng kiến quá trình quen biết của cả hai. Tôi dám chắc mình không phải ý kiến duy nhất."

Na Jaemin có phần ngỡ ngàng, không biểu hiện rõ ra bên ngoài, nhưng hắn thật sự có phần ngỡ ngàng.

Giống như cả thế giới biết, chỉ có người trong cuộc không biết. Giống như nhân vật chính trong một bộ phim, tuyến phụ biết, khán giả xem phim biết, nhưng vai diễn chính không ai hay biết.

Thôi được rồi, ví dụ có hơi ngớ ngẩn, nhưng hắn thật sự không biết nghĩ đến cái gì xa vời trí tuệ hơn.

"Còn nhớ hồi thi đấy giải quốc gia không? Cậu bé đấy có đến, mà khoan đã, tên gì ấy nhỉ?" Lee Jeno nhíu mày suy nghĩ, song, kịp thời nhớ ra trước khi bạn kịp phản ứng. "Injun, nhỉ? Ông gọi cậu bé là Injun."

Na Jaemin gật đầu, tỏ ý muốn nghe tiếp.

"Khi ông ghi điểm, người đầu tiên trên khán đài ông nhìn đến để ăn mừng không phải Jiri, mà là Injun."

Nhắc đến Oh Jiri là lại muốn cạn lời. Jeno trêu được bạn liền tỏ vẻ khoan khoái, hai mắt cong lại vô cùng đẹp trai.

Mối tình đầu tiên của Na Jaemin, trải nghiệm mệt mỏi sâu sắc đầu tiên của Na Jaemin. Chuyện phải kể đến bác sĩ Na lên lớp mười một trổ mã chói mắt người xem, thành công thu hút chị gái lớp trên là đội trưởng đội cổ vũ. Trẻ lòng non dạ đứng trước tấn công dồn dập điêu luyện, nam sinh nọ ngã mũ thua cuộc.

Kết quả cho thấy hắn chỉ được cái mã ngoài và khối óc siêu việt dành cho tri thức, tình trường khù khờ đần độn, chính giữa sân bóng rổ trước đôi ba chục người bị đá thẳng cẳng, lại còn nghe mắng vô tâm, vô tính, không xứng đáng được yêu.

Thật sự mất mặt, rất mất mặt!

"Trông ông có vẻ vẫn còn rén lắm. Thử liều một lần biết đâu lại vớ phải vàng?" Gã nén cười, nhướn mày đưa ra gợi ý cho bạn.

"Bị thần kinh gì thế?" Na Jaemin vuốt mặt thở dài.

"Nói ông liều mạng chứ đâu có bảo ông đi chết luôn đâu, kêu cái gì?" Có lòng tốt giúp bạn lại bị bạn mắng thần kinh, doanh nhân Lee oan ức khủng khiếp! "Huống gì tôi cảm thấy cậu bé ít nhiều cũng phải từng thích ông."

Lee Jeno theo học ngành kỹ thuật hạt nhân, có sở thích quăng bom tuỳ hứng, tĩnh tâm như Na Jaemin gặp gã sớm muộn cũng nhiều lần mất điện.

Hắn tưởng mình nghe nhầm, không dám tin, không thể tin, cứ lắp ba lắp bắp.
"Ông nói... nói cái gì cơ? Minh chứng đâu ra?"

"Ngu quá đi mất!" Lần này người bất lực xoay chiều về hướng Lee Jeno.

Gã lấy tay đỡ trán, bực mình nhen nhóm rồi nhanh chóng vụt tắt.

"Sao ông không nghĩ đến chuyện năm ấy ông có người yêu, có bạn bè vây quanh, Injun ấy biết thừa, vẫn một thân một mình lết xác đến sân thi đấu. Khi ấy thằng bé cũng chỉ mới cấp hai, lại còn vào ngày thường, chứng tỏ là vì ông nên đã trốn học."

Na Jaemin sửng sốt không thốt nên lời.

"Sao? Bị số hoá bít tắc não rồi hay gì? Thật sự ông không nghĩ đến à?" Quả thực là cười nhiều đến cứng hàm. "Lúc đấy tôi định nói ông mà nghĩ ông cố tình lơ đi nên quên khuấy luôn mất. Hoá ra là ông không biết."

Một lần bỏ lỡ thành một đời bỏ lỡ, câu nói này hắn đã từng được nghe qua rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không để trong tâm trí. Đến khi chuyện này vỡ lẽ ra, âm thanh vang bên tai như vọng về từ cõi hư vô bủa vây trách móc.

Tim đau thắt nhưng ngoài mặt không bộc lộ, chỉ thấy mắt hắn lạnh đi.

Năm ấy sau khi kết thúc trận đấu, đội của Na Jaemin và Lee Jeno lẽ dĩ nhiên giành được chiến thắng, cả hội lao vào nhau điên cuồng nhảy múa. Hắn nhìn thấy em của hắn đứng trên khán đài, mọi người hoặc ra ngoài hoặc chạy xuống, duy chỉ có em khoác trên vai ba lô, lặng lẽ đứng cười, mắt sáng như sao, và rồi em vẫy tay với hắn, xoay người rời đi.

Na Jaemin đã muốn đuổi theo, sâu trong tiềm thức rất muốn đuổi theo, nhưng hắn đã không.

Đã không.

Hắn mím môi. Lee Jeno cũng mím môi.

Lee Jeno đột nhiên triết lý, nói rằng đời người rất ngắn, đừng để hối tiếc rồi muốn quay đầu đã không còn kịp.

Na Jaemin đột nhiên nhìn ra, hỏi rằng ông có hối tiếc riêng chưa từng nói với tôi.

Gã xám ngoét mặt, nặng nề gật đầu, vì không muốn ông như tôi.

Chuyện kể rằng gã đi du học hữu duyên gặp một cậu bé tràn đầy sức sống, cùng ăn cùng học với nhau hai năm dù khác chuyên ngành, khác thời gian lên lớp. Lee Jeno nói cậu bé như nguồn sáng sau chuỗi ngày mệt mỏi tối tăm của gã ở nơi đất khách quê người.

"Đã xác định là thích sao lại còn tiếc nuối? Trai thẳng à?" Na Jaemin chủ động rót thêm rượu. Chai đầy đã vơi hai phần ba, tửu lượng cả hai đều rất khá, chưa thấm vào đâu, chưa thể say.

"Tôi từng cho là như vậy." Khoảng lặng kéo ra một hồi lâu. "Đam mê cũng lớn, không thể làm phiền."

Na Jaemin nhíu mày không hiểu.
"Nói rõ xem nào."

"Em ấy học rất tốt cho đến hết năm thứ hai, bỏ ngang về nước theo đuổi diễn xuất." Lần này đến lượt gã uống hết rượu trong ly trước, chưa say, nhưng hai mắt đã hằn lên mạch máu đỏ li ti, dưới ánh đèn vàng nhìn không rõ. "Ban đầu nghĩ em ấy trai thẳng, rồi cũng không làm gì sợ em mang tai tiếng. Kết quả vài năm sau thấy em nhận rất nhiều vai diễn đồng tính."

Không chỉ có như vậy, Lee Jeno dứt lòng mời em đến dự đám cưới mà gã cùng người được gia đình sắp xếp, đôi bên hợp ý cùng tác thành. Em nói em không đến, vì bận, song, gã đã thấy em, làn da trắng như tuyết nổi bật lướt qua hoà lẫn vào đám đông lạo nhạo.

Em gửi hồng bao chứa con số 384.403, vợ gã hỏi, sao lại lẻ như vậy. Lee Jeno không nhớ bản thân đã thất thần mất bao nhiêu lâu, chỉ biết toàn thân nóng lạnh thất thường mạnh mẽ lan ra toàn cơ thể, trời đất xung quanh chao đảo cuồng lộn suýt chút nữa đã nổ tung.

"384.403? Khoảng cách trung bình tính từ tâm trái đất đến mặt trăng ấy à?"
Na Jaemin nghe chuyện của bạn như chuyện của mình, lồng ngực nhói lên theo từng đợt.

Người là mặt trăng, tôi là con người, người ở nơi thiên hà cao rất cao, tôi ở trái đất ngước lên ngắm nhìn người vời vợi. Là tình yêu không thể chạm đến, càng không thể cưỡng cầu.

Lee Jeno nói, đây là những điều chỉ tôi hiểu, chỉ em ấy hiểu, bởi từng cùng em trên mái nhà ngắm trăng lên, cùng em nói về thiên văn học, về con tàu Apollo 11, rồi dẫn đến những ấp ủ, những đam mê.

Em không am hiểu về những con số như gã, bởi vậy khi bàn về mặt trăng, em liên tưởng đến vài ba cuốn sách mà em từng đọc, em giảng giải về kinh nghiện nam nhân Nhật Bản đã tỏ tình qua ánh trăng ra sao. Gã nghe em, và em nghe gã, có những chuyện tưởng chừng quá đỗi nhàm chán lại trở thành khắc ghi.

Hoá ra Lee Jeno không đơn phương.

Hoá ra cả hai đều thật đồng tâm thật đồng lòng, cùng ôm tương tư, cũng cùng ngỡ tưởng đối phương chẳng dành cho mình.

Một lần bỏ lỡ thành cả đời bỏ lỡ.

Không gian rơi vào khoảng lặng rất lâu, nặng nề trũng chìm mà cũng bồng bềnh trôi nổi. Lee Jeno cúi đầu nhìn ly rượu vang đã cạn. Na Jaemin nghiêng người hướng ra dòng người tĩnh tại qua lại ngay bên ngoài song kính trong veo.

Không biết đang nghĩ gì, nhưng cảm giác mất mát rõ mồn một như trăng tỏ đêm đen.

"Dù sao bây giờ tôi đã lập gia đình, mọi thứ đều suôn sẻ, vợ tôi cũng rất tốt." Lee Jeno khẽ cười, khi khoé mắt hắn cong tít, không rõ bao nhiêu buồn bao nhiêu vui. "Chuyện cũ rồi, tôi không để trong lòng nữa. Chỉ nói ra vì muốn ông đừng lo sợ, cũng đừng chậm trễ."

Màn hình điện thoại chớp sáng. Là Huang Renjun sau hơn bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn của bác sĩ Na, không phải cậu làm giá, chỉ đơn giản là quay phim quá bận rộn, bận đến điện thoại sập nguồn khi nào chẳng hay biết. Chớm sáng mới có thể về xe riêng để sạc máy.

Ảnh gửi đến xung quanh tối om mịt mù, thấp thoáng chèn giữa ánh đèn flash là bóng dáng Zhong Chenle cùng Park Jisung đang cười đùa.

Không vì lý gì đột nhiên cảm thấy khá quen thuộc.

Huang Renjun đang giải thích lý do trả lời tin nhắn quá muộn màng. Mà bản thân hắn lại không để tâm hay đòi hỏi nhiều đến vậy.

Injun em của hắn khi máy vừa lên nguồn đã ngay lập tức nhắn tin cho hắn, lấy ảnh chụp màn hình làm chứng minh.

Injun em của hắn khi giải thích xong không chần chứ hỏi hắn ăn ngủ vẫn ổn chứ, dòng chữ hiện lên vẫn y nguyên không phải mộng tưởng.

Na Jaemin chẳng cần gì xa xôi cũng đã đủ êm ấm trong lòng, quá đủ cho một trái tim khô cằn như đang ngồi trên tàu lượn vùn vụt dọc ngang.

Hắn đem ngón tay thon dài qua màn hình vuốt ve khuôn mặt em xinh đẹp ló sau chiếc chăn bông kẻ sọc. Em nói, mệt quá, phải ngủ chút thôi.

Na Jaemin khẽ giơ máy lén chụp một góc người Lee Jeno đang vẫy tay gọi thanh toán. Chắc chắn rằng người vẫn đang cầm máy, hắn nhắn vội.

Nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro