Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Huang Renjun lòng vòng mất cả chục phút mới có thể tìm được đến phòng riêng của bác sĩ khoa Ngoại Na mà không phải nhờ đến bất cứ sự trợ giúp nào.

Mặc dù đối phương nói bảy giờ tan ca, nhưng dưới sự xua đuổi có mục đích của người nhà, cậu đã đến điểm hẹn trước tận già nửa tiếng. Chỉ có điều, Na Jaemin không có trong phòng, cửa cũng là khoá trái bằng mật mã và thẻ chip.

Đúng như cư dân mạng từng bàn luận, biên kịch Huang xấp xỉ ba mươi vẫn vương dáng dấp của một cậu thiếu niên tươi trẻ. Cậu phồng má bĩu môi, hai tay đút túi áo khoác gió, cúi đầu nhìn theo mũi chân mình xoay đi xoay lại.

Chờ đợi một người quá khó. Huang Renjun thở dài, gần như sắp mất kiên nhẫn rồi. Kim phút chuyển mãi vẫn chưa quá được một phần ba vòng đồng hồ nữa.

Lâu quá.

Âm thầm vô vọng ngỡ như cả một đời không một lời than thở, nhưng khi gần như đã chạm đến tay lại bất giác cảm thấy bồn chồn khẩn trương.

Trước đây từng bắt chước ông ngoại nuôi, hai tay chắp sau lưng mà cúi người xuống đi tới đi lui. Hình ảnh này áp dụng vào mỗi chiều dù chói chang dù mây mù, đứng trước sân nhà ngóng ra tận đầu ngõ lớn trông đợi hình bóng anh Nana.

Trời nắng quá thì đội mũ rộng vành của bà, trời mưa quá thì ôm theo chiếc ô tưởng tượng đến cảnh chạy ra chắn mưa cho anh. Nhưng trên thực tế, luôn là Na Jaemin bế cậu lên cao, tự mình cầm ô che cho cả hai.

Huang Renjun thích được anh Nana bế. Anh Nana biết, nên chẳng đợi cậu đòi hỏi, luôn tự cúi thấp xuống để em nhỏ đưa hai tay mềm mịn quấn lấy cổ mình. Cậu thích hương thơm vỏ cam dìu dịu vẩn vương trên tóc hắn ngày ấy, tươi mới và ngọt ngào biết bao nhiêu.

Giờ đây chỉ bao quanh là mùi thuốc khử trùng. Nhưng Huang Renjun vẫn thích là lẽ hiển nhiên.

Thực ra cậu không biết, bác sĩ Na vì cậu nên đã giao ban sớm hơn dự định, lặng lẽ đứng một góc ngắm nhìn ngốc ngếch của hắn như một cục bông nhỏ lăn qua lăn lại từ nãy đến giờ.

Cảm xúc hân hoan chân thật lan ra nóng ấm từ trái tim đến khắp các mạch máu tế bào khiến Na Jaemin không vì lý gì hồng hào rạng rỡ hơn hẳn ngày thường. Ý cười ôn nhu vui vẻ ẩn trong mắt hắn, hiện trên môi hắn như muốn khoe cho cả thế giới, rằng người hắn thương đang ở nơi làm việc của hắn, đợi hắn tan ca.

Là lần đầu tiên, rất đáng để ghi nhớ, thậm chí còn có thể đặt thành ngày kỷ niệm.

Na Jaemin mím môi trầm ngâm, muốn ôm một cái.

Dạo gần đây tiếp xúc gần gũi quá nhiều, ôm quá nhiều, vẫn muốn ôm tiếp.

Dưới sự thúc đẩy đồng đều của cả trí óc và trái tim, hắn như vậy mà tiến đến ôm thật. Đợi đúng khắc Huang Renjun xoay chân, lưng quay về phía hắn, Na Jaemin lập tức vươn tay kéo thân mảnh vào lòng, gọn gàng.

Tiếng vải gió ma sát rất khẽ, em nhỏ của hắn giật mình hô lên một tiếng. Na Jaemin cúi đầu dụi sâu vào hõm cổ cậu, thì thầm.

"Là anh."

Người ngoài vô tình đi qua bắt buộc phải giả mù.

Huang Renjun sửng sốt dùng sức rời khỏi vòng tay hắn.
"Anh... anh... em..."

Bác sĩ Na nhìn mặt bạn đỏ bừng, môi mềm lắp bắp mãi không nói thành lời, trong lòng không khống chế được ngứa ngáy lan tràn.

Trước đây có một em bé, thói quen thường nhật mỗi chiều chính là căn đúng giờ chạy ra sân đợi hắn đi học trở về. Mỗi chiều ấy lại là mỗi lần em lao vào lòng hắn, cười khúc khích nói tóc anh Nana có mùi vỏ quýt thơm chết đi được.

Huang Renjun khi ấy là một đứa trẻ ngây ngô được người thân yêu thương, chiều chuộng hết lòng nên tính cách vừa ngọt ngào, hồn nhiên, lại vừa khó bảo, khó chiều. Càng về sau này, kể cả khi số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, Na Jaemin vẫn nhận ra em của hắn dần dà thay đổi, chân tâm vẫn vẹn nguyên, đáng yêu vẫn không giảm, nhưng mạnh mẽ hơn, hiểu chuyện hơn.

Vậy nên dường như Na Jaemin trong lòng Huang Renjun cũng đổi khác theo quá trình trưởng thành của cậu. Hắn ngỡ ngàng cho rằng bản thân đã thất thố, môi mỏng vô thức mím lại bất an.

Có lẽ đã quá vội vàng.

Na Jaemin nhận ra tình cảm của bản thân mới sớm đây thôi, háo hức dâng đầy, kích động mãnh liệt mà vô tâm gạt bỏ những cảm xúc nơi em nhỏ. Hắn quên mất rằng tình cảm cũng cần đến từ hai phía, quên mất rằng thân mật cũng cần có sự ân thuận từ hai bên. Quả nhiên đã doạ đến người.

Nhìn Huang Renjun lùi ra cách xa mình nửa bước dài, Na Jaemin nuốt nhói đau trong lồng ngực, lặng lẽ quay người mở cửa phòng.

"Xin lỗi. Anh không có ý làm em sợ."

Biên kịch Huang sau khi hoàn hồn lập tức gật đầu lia lịa hưởng ứng, điều này thậm chí còn khiến tâm trạng của hắn tệ đi gấp đôi, mặt mũi sa sầm không một màu đen nào có thể đem ra so sánh cân xứng.

Na Jaemin cảm thấy rất tệ, mở rộng cửa tỏ ý mời đối phương vào nhưng khuôn hàm cứng đơ không vặn vẹo nhúc nhích để có thể mở lời. Hắn chẳng còn tâm sức nào đôi co với Huang Renjun, thậm chí là với chính bản thân hắn, cuối cùng chỉ đành cởi áo blouse ra cho thông thoáng, chủ động bước vào trước.

So với cái ôm vừa rồi, Huang Renjun cho rằng sự biến đổi thái độ bất thình lình của anh lớn thậm chí còn khiến cậu hoảng sợ hơn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu mình đã lỡ làm gì sai mà khiến đối phương thành ra như thế.

Đột ngột được người mình thầm thương bấy lâu ôm vào trong lòng, đối với bất cứ ai cũng là khoái cảm lâng lâng khó đỡ. Huang Renjun hồn vía như bay cả lên mây, song, vì không rõ hành động xuất phát từ nguyên nhân nào, lại còn ở giữa hành lang thanh thiên bạch nhật, hơn ai hết, kẻ suy đơn phương như cậu rất nhạy cảm, cũng rất sĩ diện, không đến mức mất tỉnh táo mà lập tức ngã vào vòng xoáy trầm luân.

Huang Renjun nhất thời cảm thấy Na Jaemin dần dà trở nên khác xa so với những hoài tưởng nơi tâm trí cậu.

"Sao em còn đứng đấy?"

Rõ ràng đã đặt nửa bàn chân vào giữa ranh giới hành lang và phòng nghỉ, Na Jaemin đang cởi cúc áo sơ mi quay ra, không hiểu vì lý gì mà bạn nhỏ đứng ngây ra như phỗng.

Có lẽ Na Jaemin không biết hắn lúc này với hai hàng mày nhíu chặt, trông khó coi vô cùng.

"Anh... em... tự dưng em thấy anh không vui."

Huang Renjun chớp chớp đôi mắt long lanh như chỉ hận không thể hét lên rằng em đang tổn thương và sợ hãi, em rất mong manh đó, hay như đang trách móc rằng anh làm người ta sợ chết rồi. Câu từ rất rõ ràng, thậm chí Na Jaemin còn nghe được giọng điệu vang văng vẳng bên tai như ma gọi hồn.

Chí ít là hắn nghĩ vậy.

"Em muốn để mọi người đi qua đều nhìn thấy anh đang thay đồ à?"
Bác sĩ Na bất lực, khoé môi nhếch lên rất khẽ như để trấn an cậu, mặc dù bản thân hắn vẫn đang tủi thân nhiều lắm.

"Vậy để em nhìn thôi vậy."
Cậu bĩu môi.

"A?"
Na Jaemin dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, lông mày bên trái theo thói quen nhếch cao.

Mà Huang Renjun ngay sau khi nhận ra mình vừa nói gì liền vội vàng bịt miệng, chỉ hận không thể lập tức đào ngay một hố sâu mà chôn vùi mình xuống, hoảng loạn hơn cả hoảng loạn.

"Không. Không phải. Anh đừng hiểu nhầm. Em... ý em là em vào đây, nhưng mà em sẽ che mắt lại."

Ngượng đến mức màu đỏ gấc bao trọn lấy phần da từ cổ trở lên, đỏ đến bất bình thường, nóng bức đến nỗi cảm tưởng một khắc liền nổ tung!

Biên kịch Huang tìm đến ghế bành trong góc phòng, ngồi thụp xuống ôm mặt vùi sát vào đùi, không dám ngước lên, không thể ngước lên. Ngược lại, Na Jaemin như một lần nữa có lại ánh sáng rọi chiếu cuộc đời, miệng cười lan ra đến mang tai.

24.

Thật sự rất xấu hổ!

Huang Renjun mím môi ép cho hai má trắng phồng như hai chiếc bánh bao nhân quá nhiều sự đáng yêu. Cậu cương quyết không đi bên cạnh Na Jaemin, chỉ cần hắn dừng lại, cậu liền dừng lại, hắn lùi xuống, cậu thậm chí còn lùi xuống sâu hơn, liên tục đẩy cánh tay hắn kéo lên phía trước. Hai mắt đẹp long lanh ấm ức như sắp khóc.

Na Jaemin dở khóc dở cười, không biết phải xử lý ra sao, chỉ có thể cứ vài bước đi lại ngoảnh ra sau để chắc rằng Huang Renjun vẫn luôn theo ngay sau mình.

Hắn muốn đưa tay véo cục bông mềm mại nhưng lại sợ rằng sẽ lại một lần nữa doạ cậu chạy mất. Hai tay giấu trong túi áo khoác bức bối, toàn thân thể lẫn tâm trí đều bức bối theo. Các ngón dài lung tung cọ vào nhau, dường như người đi đằng sau cũng có thể nhận ra hắn đang có bao phần bối rối.

Na Jaemin bấm mở khoá xe, Huang Renjun nhanh như chớp chạy đến cửa vào hàng ghế sau.

"Injun, ngồi trước."

"Vâng."

Đi một đoạn đường đã được vài phút trôi qua, không khí trên xa yên tĩnh đến đáng phải suy ngẫm. Tưởng chừng như mối qun hệ sau những sự kiện nhất định liền trở nên khả khẩm hơn, gắn kết hơn, song không vì lý gì lại thành ra lòng vòng bế tắc.

Na Jaemin bấm bụng vươn tay mở một danh sách phát nhạc, muốn phá vỡ im lặng chết chóc.

see you looking right here,
don't hesitate yeah
fully booked up for you,
i squeeze in a date yeah
girl, you got me excited,
i wanna play...

Bác sĩ Na: ......

Biên kịch Huang: ......

i can hear it callin'
loving the way you wanna talk
touch me, tease me, feel meup
callin',something in theway
you wanna talk

Biên kịch Huang: ??????

Bác sĩ Na: !!!!!!

"Cái này, hôm trước Lee Jeno đưa."
Na Jaemin vuốt mũi, nỗ lực tỏ vẻ tự nhiên hoàn toàn bất thành.
"Anh chưa nghe lần nào nên không biết nội... ừm dung."

Không cần nghe nhạc nữa!

Huang Renjun đánh ảnh mắt ra phía bên ngoài, vừa rồi ngượng ngùng quá, đến giờ cứng họng muốn nói cũng không thể mở lời. Cậu cảm thấy hai tai mình nóng rần, chỉ mong chúng đừng đỏ lên, hoặc chí ít là người kia đừng biết chúng đang đỏ lên. Một ngày có không ít lần mất mặt, thật sự trời không chưa đất không dung.

Cái gã Lee Jeno kì quá!

"Chuyện khi nãy, anh thật sự xin lỗi."

Rõ ràng hắn chưa giây nào thoát khỏi khoảnh khắc Huang Renjun sửng sốt dãy ra khỏi cái ôm đột ngột, khiến từng giây từng phút trái tim như một mảnh giấy tắt lửa chỉ còn tia cháy cam đỏ âm ỉ lan tràn thiêu tàn từng thành mạch, từng tế bào.

Điều đó khiến Na Jaemin không ngừng tự trách bản thân có ăn có học, được người người ca tụng noi gương, giờ chẳng khác nào kẻ lòng lang dạ sói, ỷ lớn hiếp yếu.

Mà Huang Renjun ở bên cạnh đầu óc xoay mòng mòng nhất thời vẫn chưa hình dung ra vấn đề gì.
"Là dang sách nhạc của anh Jeno, anh không biết gì nên không phải lỗi của anh."

Cậu hơi buồn cười, khẽ vỗ vai hắn.

Kể từ ấy, Na Jaemin chính thức tắt nắng.
"Thôi bỏ đi."

Rõ ràng bác sĩ Na đang suy nghĩ quá phức tạp dẫn đến chệch hướng, cho rằng Huang Renjun đang cố lảng tránh không muốn nhắc đến. Điều đó có nghĩa là tình cảm của em nhỏ dành cho hắn hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn thanh thuần, là tình cảm anh em gắn bó như máu mủ ruột thịt.

Nhưng hắn lại phải lòng em mất rồi, dẫu cho không biết từ khi nào, nhưng hắn thật sự đã đặt em vào một vị trí đặc biệt to lớn trong tâm trí.

Dư quang Na Jaemin theo bàn tay nhỏ trên vai hắn rời đi. Qua hai lớp áo vẫn đọng lại hơi ấm mà hắn nhìn nhận là xúc giác xuất phát từ vọng tưởng sâu thẳm cá nhân.

"Lưng em vẫn ổn chứ?"

Huang Renjun cho đến lúc này mới nhận ra phía sau mình đang đè lên một chiếc đệm lưng, đúng nghĩa là đệm chuyên dụng để đỡ lưng, vì cách đây không lâu cậu vừa đặt cả lố về nhà theo lời chỉ dẫn của bác sĩ Lee.

"Dạo này em không làm gì mấy nên không tệ lắm."
Cậu đưa tay chạm vào lớp vải nhung mềm, là loại cao cấp hơn, kèm chế độ tạo ấm. Bảo sao lại dễ chịu như vậy.
"Anh mới mua à?"

"Ừ. Nghe Minhyung nói, em mua loại đệm thường vì sợ tốn tiền."
Na Jaemin chuyên tâm lái xe, mỗi khi tập trung tông giọng đều vô thức trầm xuống nửa quãng.
"Nên anh đặt thêm vài cái có chế độ sưởi. Em hay yên vị ngồi đâu thì đặt cố định ở đấy."

"Mua cho em?"
Huang Renjun tròn mắt.

"Mua tặng em. Chỗ người cùng ngành nên không đắt như giá thị trường."

Vài cái mà bác sĩ Na nói trên thực tế chính là cả một thùng chục cái, như thể sợ bạn biên kịch nọ thiếu dùng. Thậm chí khi mở cốp xe để lấy ra đôi ba cái đưa lên căn hộ riêng của Huang Renjun đề phòng trường hợp cậu quay về bất cứ lúc nào, hắn còn cảm thấy hình như mua hơi ít.

Huang Renjun đi đằng sau nhìn theo bờ vai rộng như thái bình dương, hai tay dài nhẹ nhàng kéo theo hành lý của cậu mà không một lời cằn nhằn về việc cậu mang theo lắm đồ, giống như Lee Haechan hoặc Park Jisung vẫn thường.

Nếu như ai đó đi ngang qua và cho rằng Na Jaemin cao lớn, đẹp trai đang giúp cậu chuyển đồ về nơi ở của hắn, cả hai như một cặp tình nhân mặn nồng tìm đến bên nhau, mỗi ngày mở mắt đều mong ước nhìn thấy đối phương đầu tiên, thật tuyệt. Huang Renjun cho rằng như vậy sẽ thật tuyệt.

Bỗng dưng cậu muốn lao về phía trước, dùng thân nhỏ của mình bám chặt lấy tấm lưng rộng ấy, dùng hai tay quấn chặt lấy vòng eo gọn gàng được tôn lên mỗi khi hắn sơ vin. Kiếm được một người đàn ông sơ vin đẹp rất hiếm, và Na Jaemin chính của một của hiếm trời cho mà ai cũng muốn có được, lại không thể có được.

Là trăng trong nước, là bình cổ trong lồng kính viện bảo tàng. Huang Renjun cố định khái niệm này để nói về Na Jaemin.

"Thật tốt khi mình có thể trở nên thân thiết hơn."
Hắn đóng cốp xe rồi xoay người lại nhìn cậu. Tóc mái dường như dài hơn một chút, loà xoà che đi phần trên gọng kính. Kể cả khi nằm sau vật rắn trong suốt, mắt phượng của Na Jaemin vẫn đẹp, vẫn phong tình vô cùng.

Huang Renjun một lần nữa trong rất nhiều lần, lại say mê, lại đắm chìm.

Huang Renjun có một nỗi ám ảnh sâu sắc đối với những chàng trai đeo mắt kính, dù hầu như quá nửa số người qua lại ở đài truyền hình này đều đeo mắt kính, thậm chí đến bản thân cậu cũng cận thị lòi mắt một ngày không có kính chính là một ngày sống trong giông bão.

Đại loại là kiểu đeo mắt kính, nhưng phải toát lên khí chất giống như người ấy, mà người ấy ở đây chỉ có thể là bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh, là anh hàng xóm thuở ấu thơ, là người con trai đầu tiên ngoài gia đình bước vào cuộc đời rộng mở của cậu, người ấy ở đây chỉ có thể là anh Nana, Na Jaemin.

"Vâng. Thật tốt."

Ngày mà Zhong Chenle gặp được Na Jaemin, sau khi trở về nhà, câu đầu tiên nó thốt lên như vừa phát hiện ra một phát minh nào vĩ đại lắm.
"Em cứ không hiểu sao anh yêu ai cũng trông na ná nhau, hoá ra là vì mấy người kia đều ít nhiều mang theo dáng vẻ của bác sĩ Na."

Trên thực tế, Huang Renjun nhận ra, mà cũng không hẳn nhận ra, đơn giản vì trong lòng cậu chỉ có một và duy nhất, bao năm nay chưa từng đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro