Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Lee Minhyung kể rằng biên kịch Huang làm việc quần quật bốn buổi liên tiếp không nghỉ là vì muốn xin nghỉ phép vài ngày sau đó để ở bên cạnh bố. Na Jaemin nghe xong chỉ có thể đỡ trán cười trừ, việc em ấy đã quyết thì không ai cản nổi.

Ít nhất thì trong bốn ngày vừa rồi Huang Renjun rất biết điều, mỗi ngày đều gửi ảnh tài xế qua cho hắn, chứng minh bản thân thật thà không thể thật thà hơn, khi là Lee Donghyuck, khi là Park Jisung, ,thậm chí có lúc tận dụng cả trợ lý Jung. Rất giống một đứa trẻ thích lên mặt với người lớn.

Cũng trong ba ngày này, tin tức bác sĩ Na ở khoa Ngoại thần kinh chia tay với bác sĩ Kim ở khoa Xương khớp lan rộng đến chóng mặt, ai ai cũng biết, từ nhân viên cho đến bệnh nhân. Việc này xuất phát từ quyết định xin thuyên chuyển công tác của Kim Jinju nộp lên cho cấp trên, nhờ có tác động bên ngoài mà được phê chuẩn nhanh chóng, sang tuần liền có thể đi.

Xét về mối tình này, người tiếc nuối thay thì ít mà người vui mừng hộ thì nhiều không kể siết, căn cốt cũng từ lòng đố kỵ mà ra. Trái lại, khi Na Jaemin và Kim Jinju vô tình gặp nhau trên hành lang, rảnh rỗi vẫn có thể ôn hoà tán gẫu đôi ba lời.

Lee Minhyung chứng kiến, song cũng không đào sâu, chỉ kết luận một câu, sáng suốt.

Hội nghị trung ương đã đi đến hồi kết. Na Jaemin nhận được tin nhắn của Huang Renjun, nói rằng ba mươi phút nữa sẽ đưa anh nhà đến viện. Hắn đã sắp xếp xong xuôi hết lịch trình cá nhân, căn đúng giờ xuống sảnh chờ đón người.

Lần này người lái xe không phải trợ lý Jung, càng không phải biên kịch Huang, mà là Park Jisung.

Huang Renjun đã ở bên cạnh gia đình nó trong thời khắc khó khăn nhất, vậy nên kể cả cậu có cần hay không, nó cũng luôn sẵn sàng ở bên cạnh.

Theo sau còn có cả Lee Donghyuck và Zhong Chenle đi chung một xe khác. Xem ra cả đoàn phim bất chợt có được ngày nghỉ phép.

Trước mặt bố mình, Huang Renjun cười nói thản nhiên như vài giờ tới ca phẫu thuật cũng chỉ như vào spa nặn một cục nhọt, nhưng đến khi viện cớ ra khỏi phòng bệnh, cậu run đến đi không vững suýt chút nữa thì ngã xuống.

Là Na Jaemin kịp thời đỡ lấy cậu.

Huang Renjun ngồi ở hàng ghế sắt, bên cạnh là bác sĩ Na khẽ nắm lấy tay cậu trấn an.
"Rất nhanh sẽ xong."

Hơi ấm tiếp xúc từ lòng bàn tay lan qua các mạch máu, lan qua các tế bào, nhanh chóng truyền đến tim.

Cậu vô thức mím môi, phải rồi, tin vào Na Jaemin.

Huang Renjun dặn lòng tuyệt đối không được thừa nhận bản thân đang sợ hãi, dù cho những run rẩy không kiểm soát chiếm trọn lấy khắp các ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Mũi và hai mắt đều cay xè, nhưng nước mắt tuyệt nhiên không rơi. Giống như Chenle từng nói, quan niệm ý thức hành vi, chỉ cần bản lĩnh một chút, rất nhanh có thể khống chế được cảm xúc.

"Em không sợ."
Huang Renjun thì thầm.

"Ừ. Injun không sợ."
Na Jaemin nghiêng đầu quan sát biểu cảm của em nhỏ. Hai mắt vô hồn trân trân nhìn xuống đầu gối.

Hắn vươn tay còn lại đỡ lấy má Huang Renjun, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, rất rõ ràng đang cố che giấu hoảng loạn.

Ngược lại, Na Jaemin cực kì bình tĩnh.

"Injun, anh đã tham gia vào rất nhiều các ca phẫu thuật u não khác nhau. Anh nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao. Em muốn anh lấy cái gì ra đảm bảo anh cũng có thể lấy được cho em. Vậy nên em phải tin anh."

Huang Renjun, đồ ngốc.

Đột nhiên nước mắt lại rơi xuống. Mắt to tròn long lanh bao chứa cả một dải ngân hà vô tình đánh rơi một vì sao, tách, rất nhẹ, chạm lên mu bàn tay hằn gân xanh của bác sĩ Na. Chỉ đúng một vì sao trong veo.

Na Jaemin siết chặt tay em hơn, đem cả thân trên mảnh gầy của em kéo vào lồng ngực mình, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt đỉnh đầu em, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của em.

Mỗi lần Huang Renjun lo sợ đều có thói quen gội đầu đặc biệt kĩ càng, mùi hương gỗ tùng thoang thoảng nơi cánh mũi.

Em nhỏ ở trong lòng hắn yên tĩnh vô cùng, bởi em có một điểm tựa.

"Vào trong với mọi người nhé? Anh phải đi chuẩn bị rồi."

Na Jaemin cúi đầu sát xuống trước mắt em, mũi gần như chạm mũi, dường như em đã ổn định hơn vài phần, không có tâm trạng phân bua với hắn.

Hắn chỉnh lại những sợi tóc loà xoà trước hàng mi dài của Huang Renjun, không kìm được lòng lại nắm lấy tay nhỏ thêm một hồi.
"Anh hứa với em, sẽ ổn thôi."

Lần này, Huang Renjun chủ động siết lấy tay hắn. Tay cậu rất nhỏ, lực siết chẳng đáng là bao, nhưng vừa đủ để Na Jaemin chấn động. Hắn nhìn xuống hai tay không tách rời, lại nhìn lên người ở đối diện, không thể biết được suy nghĩ lúc này là như thế nào.

"Em tin anh. Em lúc nào cũng tin anh."

Giống như trước kia, giống như bây giờ. Mọi người đều dễ dàng quên đi lời hứa miệng tức thời, nhưng Na Jaemin, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, luôn luôn uy tín, luôn luôn khiến cậu tin tưởng, kể cả tình yêu ẩn giấu có dằn vặt cỡ nào.

Huang Renjun đứng trước cánh cửa khép hờ vọng ra tiếng cười của mọi người đan xen vào nhau, qua ô kính có thể thấy được Zhong Chenle và Park Jisung đang lườm nguýt nhau toé khói lửa. Cậu biết, họ đều đang ngầm ra hiệu với nhau làm trò để phân tán lo lắng nơi bố mẹ cậu.

Đều là người nhà.

Tiếng bước chân của Na Jaemin mỗi lúc một nhỏ dần. Huang Renjun xoay người, lặng lẽ nhìn theo, giống hệt như mọi lần, đứng thật xa hướng đến anh, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng.

Trước kia chẳng khi nào gặp nhau thường xuyên, bằng mọi cách. Mỗi dịp lễ tết ghé chơi nhà, hắn đều vướng lịch trực ở bệnh viện, hoặc không thì cùng bố về quê nội. Thi thoảng dành chút thời gian ghé thăm ông bà khi họ còn sống, hắn cũng đều vướng lịch trực ở bệnh viện, hoặc không thì có hẹn cùng bạn bè.

Vậy nên Huang Renjun ôm thất vọng hết lần này đến lần khác, dần trở thành vô vọng, rồi bỏ cuộc. Ông trời không những không cho họ duyên số tình cờ gặp gỡ đôi lần, lại còn trách cứ cậu quá tham lam viễn vọng.

Rất lâu về trước đây, có lẽ là năm hai đại học, Huang Renjun bắt xe buýt đến bệnh viện nơi hắn đang theo làm, khi ấy Na Jaemin mới chỉ là bác sĩ nội trú, rất vất vả.

Bệnh viện bạt ngàn rộng lớn, xung quanh người qua kẻ lại đông như họp chợ, ngước lên là tầng tầng lớp lớp các cầu nối giữa hai toà nhà xếp chồng lên nhau. Huang Renjun mang tâm thế của một kẻ đơn phương lén lún, bỗng lên cơn hoảng loạn bối rối.

Và rồi cậu giả vờ tìm người thân, chạy khắp nơi hỏi đường đi lối lại, mất gần nửa tiếng cuối cùng cũng tìm được đến khoa Ngoại thần kinh.

Huang Renjun nhỏ người, thoạt trông rất giống một cậu thiếu niên sơ trung, lại thuận tiện ở bệnh viện ai cũng đeo khẩu trang, tưởng như một hạt cát chìm vào trong sa mạc.

Mọi người đều ngồi, chỉ có cậu đứng. Huang Renjun chột dạ tìm đến dãy ghế chờ cuối cùng khuất sau một hàng thân thể cao lớn, chí ít là cao lớn so với cậu.

Thật sự đã thấy Na Jaemin từ phòng khám đi ra, dường như đang đi cùng với cấp trên. Đối phương nói những gì, hắn đều cẩn thận cầm điện thoại ghi lại. Dáng vẻ nghiêm túc tập trung khi ấy không biết đã bao nhiêu lần khiến Huang Renjun chết mê chết mệt.

Cậu chỉ cần như thế là đủ. Sự nghiệp trồng cây si, đơn phương dằn vặt suốt nhiều năm như vậy, chỉ cần được trông thấy dáng vẻ của đối phương từ xa, đối với Huang Renjun như vậy là quá đủ.

Chẳng ngờ ngay lúc này, vào khoảnh khắc khó khăn này, người ấy lại đang ở bên cậu, đang ở ngay cạnh bên cậu.

22.

Sở trưởng Huang phẫu thuật khối u não không cho phép cấp dưới đến xem, nhưng con nuôi trong nhà thì kéo đàn kéo đống theo tới tận cửa. Ai đời có nhà nào con nuôi gọi bố ngọt xớt, còn con trai cứ mở miệng ra là anh hai với chả đại ca, đúng là đem nhau ra làm trò cười hết thảy.

Lee Eunmi đã vài chục năm gắn bó cùng chồng ra mặt trận chính trị lẫn kinh tế, mạnh mẽ có thừa, song lúc này vẫn không giấu được đỏ hoe hai mắt.

Huang Renjun đứng thẳng nhìn xuống ông bố oai phong lẫm liệt đang phải nằm dài ngước lên nhìn mình, trong bụng đau đớn âm ỉ. Cậu nhe răng cười, giơ nắm đấm lên trước mặt ông, Huang Jongmin hiểu ý, nắm tròn năm ngón lại, nắm đấm to cụng nắm đấm nhỏ.

"Đại ca, coi như du lịch một chuyến rồi về. Tôi ở đây đợi anh."

Huang Jongmin phá lên cười haha.

Nhân viên y tế bên cạnh tấm tắc khen gia đình sở trưởng Huang có phúc phần, ai ai cũng đáng yêu. Huang Jongmin được một phen nở mặt nở mày, mũi phổng hết cả lên.

Đợi đến vài phút sau, theo như hiểu biết của biên kịch Huang, đợi đến khi gây mê xong xuôi, bác sĩ mổ chính phụ mới vào.

Vừa dứt mạch suy nghĩ liền thấy Na Jaemin cùng một bác sĩ khác mặc đồ phẫu thuật cùng nhau tiến gần.

Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Huang Renjun. Khi cậu ngước lên, Na Jaemin nhận thấy được sự tín nhiệm vô điều kiện trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Cả hai nhanh chóng lướt qua nhau mà không một ai lên tiếng. Hắn mỉm cười, cậu cũng mỉm cười. Chỉ cần có vậy.

Thời gian phẫu thuật kéo dài như cả một đời. Lee Eunmi suốt một tiếng đồng hồ đứng như tượng đá, ai nói ngồi cũng nhất quyết không ngồi. Chỉ mãi đến khi Lee Minhyung có phần lạm dụng chức quyền tiến vào xem qua tình hình, ra báo cáo lại mọi công đoạn diễn ra rất suôn sẻ, bà mới chịu tìm điểm dựa, nhận lấy cốc trà nóng mà trợ lý Jung đưa cho.

Chẳng mấy chốc sau đó bác sĩ Na đã bước ra, rất tâm lý trấn an tinh thần phu nhân Lee đầu tiên.

Huang Jongmin được chuyển đến phòng phục hồi, Lee Eunmi lập tức đi theo. Bấy giờ nhóm người con nuôi Lee Zhong Park mới đàn đống kéo nhau quay về phim trường, chỉ còn cách một tiếng trước giờ hẹn quay.

Chỉ có Huang Renjun vẫn ngồi ở một chỗ, ngước mắt lên ngây ngô nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì.

Na Jaemin cúi người xuống, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu. Bởi chênh lệch hình thể rõ rệt nên kể cả lúc này, hắn vẫn như bao trọn lấy em của hắn.

"Anh đã nói gì nào?"

Huang Renjun trông nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu khẽ chạm lên mu bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu gối mình nhọn gầy, vỗ nhẹ như thay cho một lời cảm ơn, như thay cho một câu, em tin anh mà.

Hành lang lối phẫu thuật trắng như tờ có màu xanh da trời của bộ đồ Na Jaemin đang mặc làm điểm nhất, có chiếc áo khoác dạ ngắn màu nâu be của Huang Renjun làm điểm nhấn.

Bản thân họ chính là điểm nhấn.

"Ra chỗ chú Huang nhé?"
Na Jaemin đưa tay lên vuốt tóc cậu, sủng nịnh không chút che giấu.
"Anh đưa em qua. Thuốc mê hết tác dụng chú sẽ tỉnh lại thôi."

Huang Renjun có chết cũng không dám mơ đến ngày có thể cùng tín ngưỡng của thanh xuân đời mình sánh bước kề vai đi trên con đường nơi người thường tới thường lui. Dọc dãy hành lang, dường như Na Jaemin luôn là một Na Jaemin giống trước kia, được yêu mến, được ngưỡng mộ, người người đi qua chỉ khẽ nghiêng đầu chào.

Như có một bức tường vô hình ngăn cách, như bình cổ trong khung kính viện bảo tàng, chỉ được ngắm không được chạm. Nhưng cậu thì được.

Vài người nhận ra người đi bên cạnh bác sĩ Na là biên kịch Huang xinh đẹp lừng lẫy nổi lên rồi vụt biến chỉ trong vòng chưa đến vài giờ đồng hồ, gấp đôi nhan sắc, bùng nổ thu hút.

Phiền quá. Huang Renjun đi phía sau Na Jaemin lẩm bẩm than phiền. Hắn lập tức không một lời báo trước, trực tiếp nắm tay cậu kéo vào góc trong, bản thân đi bên ngoài che chắn.

"Anh Jaemin."
Tần số rung động của biên kịch Huang mỗi lúc một mãnh liệt. Cứ như vậy, e rằng lồng ngực sẽ nổ tung, khó thở khủng khiếp.

"Ơi?"
Đều là rảo bước, tay nắm tay mãi không tách rời.

"Em chuẩn bị quần áo vào vali hết rồi, tối nay sẽ đem về nhà bố mẹ."
Ý muốn hỏi, lời nói ngày trước, anh có tiện thực hiện không.

"Tối nay bảy giờ anh giao ban. Tìm em ở đâu thì được?"
Ý muốn trả lời, chỉ cần là em thì điều gì cũng có thể làm.

Huang Renjun nhìn xuống hai tay gắn bó, nhất thời không còn biết định hình mối quan hệ lúc này bằng ngôn từ hay khái niệm nào. Quá gần gũi, gần như quay về những ngày thanh thuần quá khứ, nhưng lại chẳng còn thanh tuần như những ngày của quá khứ.

Ngày cậu tìm đến bệnh viện để tận mắt trông thấy hắn mặc trên người chiếc áo blouse trắng chuyên tâm làm việc, Na Jaemin mới chỉ đang là bác sĩ nội trú. Song, ở hiện tại hắn đã trở thành bác sĩ chuyên khoa xuất chúng, hướng dẫn một đội ngũ đàn em và có riêng căn phòng nhỏ cho bản thân.

Huang Renjun nhận ra chính cậu không cần phải lén lút nữa.
"Em sẽ tìm đến chỗ anh, nhé?

Rõ ràng hắn không lường trước được em nhỏ sẽ hỏi như vậy, bước chân chững lại có phần ngỡ ngàng.

Thú thật, Na Jaemin chưa khi nào có cảm giác hồi hộp bất chợt như bây giờ.

"Được. Anh đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro