Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


29.

Lịch trình tuần mới được gửi đến hộp thư  của bác sĩ Na chỉ còn lại duy nhất một buổi hội thảo kéo dài khoảng bốn tiếng hơn. Phía ban tổ chức thông báo thay đổi, các nội dung thuyết trình được chọn lọc để có thể đưa ra những thông tin chuẩn xác nhất có thể nên có thể rút ngắn được phần lớn thời gian dư thừa.

Na Jaemin làm việc gì cũng nhanh chóng gọn gàng, lập tức chủ động đặt vé máy bay ngay ngày hôm sau để trở về nhà. Toàn bộ quá trình xuyên suốt ba ngày, hắn không một lần liên lạc với Huang Renjun, mà một cách tình cờ có chủ đích, cậu ấy cũng không một lần liên lạc với hắn.

Nghe Lee Minhyung nói rằng đạo diễn Lee nọ vô tình tìm được điểm quay đặc biệt xuất thần cho những tập cuối cùng ở một nơi xa xôi hẻo lánh, trong vòng chưa đến nửa ngày toàn bộ đoàn làm phim xách đồ lên xe bay biến. Đất rộng người đông, độ phủ sóng nội vùng kém hơn cả kém, kết quả anh nhận được đúng một tin nhắn báo mạng yếu xong liền mất liên lạc.

Bác sĩ Lee nói với Na Jaemin, đại ý là thay mặt toàn thể đàng nhà trai gửi lời trấn an hắn đừng lo, mà trên thực tế, em của hắn đã cho hắn biết từ sớm.

Na Jaemin vừa về nước đã lập tức cho xe đến thẳng cơ quan của bố. Mối quan hệ bố con của bọn họ vốn đã không được coi là quá đầm ấm sum vầy, bước ra khỏi cánh cửa nhà liền trưng ra bộ dạng công tư phân minh, người dưng nước lã.

Bất ngờ xuất hiện ở trụ sở không hẹn trước, bất kể là Bộ trưởng Na có đang bận hay không bận, hắn vẫn bắt buộc phải ngồi ở sảnh chính chờ thư ký báo lên.

"Bố."
Người ta vẫn thường nói, dáng vẻ cao ngạo lạnh nhạt của bác sĩ Na so với bố hắn chính là từ cùng một khuôn mà đúc ra.
"Có thể nói chuyện một chút không?"

"Đừng bảo anh gây hoạ rồi đến đây cầu cứu."
Na Daehan rời mắt khỏi tập văn kiện cần phải ký gấp trong ngày. Khi ông ngẩng đầu lên vừa vặn thấy hắn đặt lưng xuống ghế sô-pha, tự mình rót trà, tự mình uống.

"Không mất nhiều thời gian đâu."
Na Jaemin nghiêng mặt nhìn đối phương vẫn ngồi yên vị tại bàn làm việc không có ý định di chuyển, nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy không đúng.

Hắn là người chủ động tìm đến, cũng là bậc con, không vì lý gì lại bắt bố rời vị trí chỉ để nghe chút chuyện của mình.

Có lẽ trong thâm tâm Bộ trưởng Na đang đặc biệt lưu ý động thái của hắn. Ánh mắt nghi ngờ dò xét không lẫn vào đâu bất cứ khi nào hắn mở lời trước trong một cuộc hội thoại.

"Bố."
Na Jaemin đứng dậy bước đến trước mặt ông, trạng thái hoàn toàn bình tĩnh thể hiện rất rõ hình thế của một lời thông báo sắp tới.
"Con có người yêu rồi."

Na Daehan rõ ràng là có chút sửng sốt không thể tin được, tay cầm bút vô thức nới lỏng.
"Có người yêu thì cứ có người yêu. Đã bao giờ anh thông báo cho bố mẹ đâu?"

Quả thực không sai. Na Jaemin vốn chẳng để tâm đến chuyện này cho đến khi nghe bố mình nói ra, rằng hắn chưa khi nào, với bất cứ một đối tượng, hay bất cứ mối tình nào mà người nhà hắn được biết, kể cả khi hắn đã ra mắt bố mẹ của một vài bạn gái trước đó.

Gia đình thiếu gắn kết là có thật, song cũng chẳng đáng là bao so với lý do duy nhất, mạch lạc nhất và cũng dễ nhận thấy nhất, chính là từ trước nay bác sĩ Na đây đã không có ý định đi đến hôn nhân với bất kì ai mà hắn từng qua lại.

Vậy thì tại sao hắn lại cất công đến thẳng nơi đây chỉ để thông báo một điều như thế này?

"Cậu ấy là con trai."

Đến một thời điểm chín muồi hay chỉ qua một khoảnh khắc nhất định, con người ta rồi sẽ nhận ra cảm xúc của trái tim, kiểu như chính là người ấy, không phải ai khác, chỉ có thể là người ấy.

Dù sớm hay muộn, giống như Huang Renjun, giống như Na Jaemin.

"Injun à?"

?????????
Na Jaemin chết sững nói không nên lời nhưng biểu cảm mười một phần mười ngạc nhiên hoảng hốt đã tố cáo toàn bộ nội tâm của hắn ngay lúc này, mà trạng thái hiện tại chính là qua nhiều năm rồi Na Daehan mới có ngày được nhìn thấy lại một lần.

Ông vuốt mặt thở dài, đưa tay tháo kính lão rồi lặng lẽ rời khỏi bàn làm việc. Văn kiện lúc này coi như không thể ký ngay được.
"Ra đây ngồi một chút vậy."

Cho đến tận khi thư kí đưa vào một ấm trà mới rồi rời đi, bốn mắt thâm trầm vẫn chỉ trân trân nhìn nhau, bầu không khí không nặng không nhẹ nhưng cực kì bất thường, người ngoài lỡ đặt chăn vào vào lập tức hận không thể chạy trối chết như bị quỷ doạ.

Na Daehan là mẫu đàn ông nghiện công việc và tính cách khô khan điển hình. Cả cuộc đời ngoại trừ sự nghiệp ngày càng thăng tiến thì luôn vô tình hữu ý hà khắc với con cái, trước nay luôn đặt rất nhiều áp lực tài vọng lên vai Na Jaemin.

Nói không ngoa, ông thậm chí chẳng nhớ nổi lần gần đây nhất hai cha con ông vui vẻ trò chuyện những thứ tầm phào là khi nào, có khi còn chưa bao giờ.

Giao tiếp thông thường vốn đã ít ỏi, trước kia trên bàn ăn chủ yếu là vợ ông, tức mẹ của Na Jaemin đứng ra làm cầu nối đôi bên. Sau này mỗi người một lựa chọn, một lý tưởng riêng, Na Daehan độc đoán, Na Jaemin cứng đầu, kết quả hắn vừa tốt nghiệp đại học liền dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm của cả tuổi trẻ thuê căn hộ riêng, dọn ra ngoài.

Khi ấy Na Daehan tức giận doạ nạt hắn sẽ không được hưởng bất cứ sự ưu ái nào đến từ vị trí chức quyền của ông, chẳng ngờ Na Jaemin còn hay hơn, nói thẳng một hơi, làm con trai bố rất mệt mỏi, con không tham lam những thứ đó dẫn đến hiến tranh lạnh kéo dài. Cuối cùng là vì Na phu nhân ốm nặng một trận mà đành hoà hoãn với nhau.

Tính đến thời điểm hiện tại, tạm có thể coi là ổn hơn trước khá nhiều.

"Sao bố biết?"
Na Jaemin vươn người về phía trước rót trà, lồng ngực phập phồng che giấu bối rối dồn dập.

"Ngoài thằng bé ra thì còn ai khác được đâu."
Na Daehan nhún vai.
"Ngoại lệ của Na Jaemin. Mẹ con vẫn luôn gọi như thế mà."

Ngoại lệ của Na Jaemin. Là người khiến Na Jaemin luôn muốn về nhà sớm sau khi tan học dù bạn bè có níu kéo đến mấy. Là người khiến Na Jaemin rời ra khỏi bàn học dù bài tập của hắn có chồng chất đến đâu. Là người khiến Na Jaemin sẵn sàng bỏ tiền tiêu vặt tích cóp để mua quà bánh thay cho thú đam mê sưu tầm truyện tranh.

Na Daehan không rõ quá nhiều về sở thích của con trai mình, chỉ duy nhất việc hắn đọc rất nhiều sách, đủ mọi thể loại. Tâm lý của bố mẹ luôn đánh giá truyện tranh như một yếu tố làm hỏng trẻ nhỏ, với bản chất là một người nghiêm khắc có phần quá mức, ông chưa từng cho Na Jaemin tiền mua chúng chứ đừng nói đến sưu tầm. Vậy nên hắn bắt buộc phải tích cóp từng đồng từng cắc và lấy lý do bản thân đã học rất chăm chỉ để không bị ông đem đi vứt bỏ.

Ấy thế mà lại vì em Injun giận, em Injun thích mà mua đồ ngon dỗ dành đến hết sạch tiền riêng.

"Có thời gian thì đưa thằng bé về nhà ăn cơm. Còn giờ thì về đi, anh rảnh không có nghĩa là bố rảnh."

Điện thoại bàn cài đặt chế độ trực tiếp từ thư ký đến thông báo người bên Sở Nội vụ đã đến đúng như giờ hẹn trước. Na Daehan buông lời cằn nhằn con trai không rõ học từ ai mà giờ giấc thiếu quy củ như vậy, bản thân ông là cấp trên, người khác muốn gặp phải nhắn trước lịch trình, hắn cư nhiên lại bạo gan xuất hiện như một vị thần.

Na Jaemin đứng một bên, ba mươi hơn bị bố giáo huấn lại là lần đầu tiên mừng vui ngỡ xuân về. Hắn nói một câu tạm biệt rồi kéo theo hành lý đi thẳng không ngoái đầu lại, ánh lên khoé mắt khoé môi là ý cười hân hoan không che giấu.

Vốn tưởng việc bất ngờ đưa em của hắn về rồi mới thông báo sẽ khiến đôi bên khó xử nên mới âm thầm tìm đến chuẩn bị trước tâm lý cho bố. Ngỡ tưởng chuyện bộc bạch thành lời sẽ thật khó khăn, thậm chí có lẽ sẽ lại có thêm một trận chiến tranh lạnh nữa.

Có những điều tưởng chừng không ai biết, hoá ra hắn mới chính là người duy nhất không nhìn ra.

Na Jaemin trên đường ngồi taxi trở về nhà riêng nhận được tin nhắn của bác sĩ Lee Minhyung, không có nội dung, chỉ có duy nhất một đường liên kết dẫn ra ứng dụng bản đồ.

30.

Zhong Chenle lần đầu tiên trong đời bị kẻ theo đuổi mình là Park Jisung giận dỗi, không phải giận dỗi trẻ con thông thường mà là giận dỗi một cách rất nghiêm trọng. Cho đến tận khi hết một ngày ghi hình, cả đoàn ngồi tụm lại trước vòng chòi cắm trại ăn uống no nê vẫn bị bơ đẹp mà nó không cách nào tìm ra được nguyên nhân.

Thật sự rất đau đầu!

Vì nơi này sóng mạng trập trùng như nắng những ngày đầu đổi mùa năm phút lên năm phút xuống, nó không còn cách nào khác giữ giá như nhắn tin, gửi nhạc, gửi ảnh chế các loại mà phải như cái đuôi nhỏ liên tục chạy đi tìm người, luôn miệng hỏi làm sao, làm sao. Nhưng hỏi mãi chỉ thấy cậu ta lạnh lùng bỏ đi.

Thật sự rất mất mặt!

Zhong Chenle thể diện có thừa. Nếu Park Jisung đã thích dỗi thì cho cậu ta dỗi chán thì thôi. Nó quyết định dỗi ngược lại, khoác áo lông cừu xen vào nhóm người đang nháo nhào chụm vào nhau chơi bài.

Thật lòng phải nói, diễn viên họ Zhong ngoại trừ mạt chược được đào tạo huấn luyện từ tấm bé thì những loại cờ bạc khác đều như trẻ mầm non học toán lớp ba, ngồi xem một hồi chẳng hiểu gì ngoài những câu mọi người cợt nhả nhau.

Dẫu sao vẫn vui hơn nhiều so với việc chạy theo dỗ dành tên đần Park Jisung. Zhong Chenle đút hai tay vào túi áo, vô thức bĩu môi.

"Em không biết chơi à?"

Lần đầu tiên nhận vai diễn chính, nó không biết may mắn hay xui xẻo lại đóng ngay vào nam diễn viên hạng A đẹp trai vô đối, fan bạn gái đông vô kể tưởng như toàn bộ đám côn trùng có trong thung lũng này gộp lại.

Ban đầu Zhong Chenle lo ngại đến đổ cả mồ hôi tay, thấy trên báo đài gọi người ta là Park Andy, nó cũng bắt chước gọi theo, một chữ tiền bối Andy, nửa chữ cũng tiền bối Andy. Chẳng rõ do biểu hiện và thái độ tốt hay sao, đến tuần thứ hai người ta đã cho cậu dùng tên thân mật để nói chuyện, dần chuyển thành "anh An".

Anh An rất quan tâm nó. Điều này đến cả Huang Renjun và Lee Donghyuck cũng phải để ý đến, dặn đi dặn lại nó, rằng người kia không xấu tính những cũng không đơn giản, đừng thấy người ta cho ăn mà theo.

"Em không. Anh An cũng thế à?"

Zhong Chenle không phải kiểu người từng trải trong tình yêu, song, tuổi trẻ nó chứng kiến đủ hạng người từ giới thương nhân cho đến ngành giải trí, có thể coi như tiếp thu kĩ năng sống bằng mắt. Nó trấn an hai anh lớn nhiều lần, nói rằng bản thân tự biết địch tự biết ta.

Anh An không xấu, trước mắt cũng chưa có gì để gây hại đến nó.

"Anh chơi kém lắm, thua mấy ván liên tiếp rồi."
Park Andy khẽ cười, hai tay lạnh cứng xoa vào nhau lấy tiếng xoạt xoạt làm điểm nhấn.
"Hay Chenle muốn đi dạo một chút không?"

Zhong Chenle vốn định từ chối vì ngồi chung với mọi người sẵn đã vui vẻ, chưa kể đến việc cô nam quả nam mới ban ngày còn tròn vai diễn ôm hôn thắm thiết, đến đêm hôm vắng vẻ nơi đồng không mông quanh lại tách lẻ đi riêng với nhau. Kể cả chuyên nghiệp, công tư phân minh như nào vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái, cực kỳ không nên.

Tuy nhiên chữ "không" ra đến đầu môi rồi lại bị nuốt vào trong, tất cả chỉ vì Park đần vừa cùng một đồng nghiệp nữ trong tổ cậu ta sánh đôi bước qua ngang nó, không một trạng thái biểu cảm, coi nó như không khí vô hình vô dạng.

Zhong Chenle bực bội cắn lưỡi, trên môi bất giác mở ra nụ cười thánh thiện ngọt ngào.
"Vâng. Đi dạo một chút cho thoáng đi ạ."

Dư quang đọng lại khoảnh khắc Park Jisung sững lại, rất ngắn thôi nhưng vừa đủ để nó biết được người nào cần nghe thấy đã nghe thấy.

Park Andy lịch thiệp nắm lấy khuỷu tay gầy đỡ nó đứng dậy. Đoàn người bận rộn cười đùa không ai để ý đến một lớn một nhỏ chậm bước rời đi.

Zhong Chenle hiếu thắng vừa đắc ý chưa bao lâu đã lại ôm một bụng đắn đo lo lắng, hai tay rúc sâu hơn vào túi áo khoác bông mềm mà tiện hỏi một câu, sao tự dưng anh An lại muốn đi dạo cùng em thế?

Park Andy cao hơn nó nửa cái đầu, nếu muốn trực diện nói chuyện phải ngước lên rất mỏi cổ. Nó đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, bước chân như vô tình lại như hữu ý cách xa thêm một khoảng ngắn không dễ nhận ra.

Anh An kia có điệu cười mà nó cho rằng ít nhiều mang lại cảm giác na ná Park Jisung nhưng đôi chút đàn ông hơn, trả lời rằng vì Chenle đáng yêu, muốn thân thiết với Chenle hơn.

Zhong Chenle được tiền bối khen ngợi yêu thích đương nhiên là vui vẻ, song, ý tứ mờ ám là rất rõ ràng, chỉ có đần độn mới có thể nhắm mắt cho qua. Kể cả khi đã linh cảm từ trước, nó vẫn không tránh được lấn cấn cuộn trào tê gai toàn bộ lòng dạ.

Trước đây từng nghe Park Jisung thẳng mặt tỏ tình cũng chưa đến mức cảm thấy bài xích cao trào như bây giờ.

Tiền bối mình kính trọng và ngưỡng mộ bao lâu nay cư nhiên lại đem tâm tư bất chính đối với mình sau chưa đến nửa năm làm việc. Sùng bái nơi nó bỗng vơi đi một nửa.

"Em vẫn luôn muốn học tập tiền bối."

Tài năng và ngoại hình thần tiên là không thể chối cãi, tuy nhiên tư tưởng của thiếu gia nhà họ Zhong rất rõ ràng, chuyện tình cảm không thể ngày một ngày hai muốn thành là thành, huống gì trong giới giải trí tạp nham này chẳng có lấy một bông hoa sen.

"Sao lại thành tiền bối mất rồi?"

Zhong Chenle đứng trước phong tình lộ liễu của đối phương bỗng chốc cảm thấy rất hoảng. Vốn chỉ là muốn chọc tức Park Jisung, vốn mở lời hỏi một câu chỉ là để vơi bớt ngại ngùng bất thường, nó không ngờ nhanh chóng như vậy đã đem cổ đặt vào máy chém, hoàn toàn không ngờ đến.

Bộ phim đóng vai chính đầu tiên, bạn diễn đình đám cùng hợp tác đầu tiên, thảm nhung êm mịn trải ra trước mắt vài giây nữa thôi có lẽ sẽ bị chính nó đốt lụi nếu như bất cẩn mất bình tĩnh.

Nhưng Zhong Chenle là ai mà có thể bất cẩn mất bình tĩnh?

Nhận thấy đối phương thay đổi hướng mũi chân như tiến đến gần mình hơn, nó giỏi nhất là diễn trò hồn nhiên mà nhảy cẫng lên run rẩy, miệng nhỏ cười vô tư lự khoe ra hàng răng trắng đều tăm tắp.

"Tự dưng em thấy lạnh quá. Hay mình quay lại nhé?"

Bóng tối bao trùm mượn vài ánh đèn mập mờ để rọi sáng đường đi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Zhong Chenle không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc khuất vào màn đêm tĩnh tại, chỉ biết anh An đang lặng thinh nhìn nó, nhìn rất lâu, nhìn rất sâu.

Không giống như sẽ nổi điên mà làm hại người, chỉ đơn thuần là nhìn, tựa một khoảnh khắc rất nhỏ trái tim trùng xuống trĩu nặng.

Nó cũng đã từng dùng tâm thế ấy, vào đêm cuối cùng ở Thuỵ Sĩ, dưới bầu trời đêm đầy sao sáng ngắm nhìn Lee Jeno thanh thản vui cười chúc nó trở về bình an.

Dường như Park Jisung cũng từng dùng loại năng lượng này vào cái ngày cậu ta chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì bắt gặp nó đứng khóc ở góc nhà kho của trung tâm tiệc cưới. Chuyện xảy ra sau đấy là khi cậu lái xe đưa nó về trường quay lại hình thành một loại trạng thái khác mà Zhong Chenle nhất thời chưa thể phân tích sạch sẽ.

Tất cả chung quy là phản ánh tâm lý bất thường khiến nó vô thức xây nên cơ chế phòng vệ, chuẩn bị sẵn lý do để thoái thác hoàn cảnh mà lập tức chạy về chòi.

"Zhong Chenle, anh Injun tìm cậu kìa."

Chẳng đợi đến ai trong hai người kịp đi đến hành động tiếp theo, Park Jisung cao lớn xuất hiện như một vị thần, tay cầm đèn pin khổ lớn rọi sáng cả một đoạn vừa dài vừa rộng.

Cậu ta chậm rãi sải từng bước đến, áo khoác chống thấm nước xột xoạt thành tiếng. Khi đã ở một mức đủ gần, Park Jisung chỉnh ánh sáng xuống nấc thấp hơn, dáng vẻ vô tội đến vô lại.

"Anh Andy cũng ở đây ạ? Mọi người tưởng Chenle đi đâu một mình nên bảo em tìm khắp nơi."

Đặt ra tình huống gọn gàng phá tan bầu không khí bối rối, thành công bế mèo trở về chỗ. Park Jisung lấy cớ bản thân cầm đèn soi đường chen vào đi giữa, đem đèn pin ngăn cách hai người một khoảng nhỏ với Park Andy, tay thừa thãi còn lại mượn bóng tối khuất lấp táo bạo nắm chặt cổ tay mảnh gầy của Zhong Chenle như sợ đứa trẻ ham chơi sẽ trốn đi mất.

Đến tận khi diễn viên hạng A kìa trở vào trong chòi riêng rồi Park Jisung vẫn cương quyết không buông tay nó ra. Bên ngoài chẳng còn một ai, nó biết thừa cậu ta chỉ lôi Huang Renjun ra làm cái cớ.

"Bỏ ra được chưa?"

Zhong Chenle vùng vằng trợn mắt, giọng nói ra thì thào thì thầm như sợ kinh động đến những người khác đã đến giờ nghỉ. Cổ tay bị bó đến đỏ trắng lẫn lộn, tiếp xúc da thịt dồn máu nóng hầm hập.

"Không bỏ."

Park Jisung cao lớn trông đến thừa xương không thể trợn mắt khi cúi xuống nhìn người thấp hơn, rất muốn giận dỗi nhưng lại không thể giận dỗi. Đơn phương đối phương vài năm qua đi, kẻ yêu nhiều hơn là kẻ luôn yếu thế.

Zhong Chenle trong tâm trí cậu ngoại trừ hội tụ những tinh tú, tốt đẹp nhất trên đời thì vô cùng khó chiều, vô cùng bướng bỉnh.

Không vui là có thật, nhưng đặc biệt yêu thích sao có thể giận dỗi, cốt cũng là vì muốn một lần hưởng thụ quan tâm của đối phương. Đâu ai ngờ bị giận ngược lại.

"Bỏ ra!"

Bạn nhỏ tức thật rồi. Cổ tay nhỏ xoay tứ tung cố muốn thoát khỏi cái siết chặt của cậu, môi hồng cong cớn như thể hận một khắc không thể mắng chửi phủi đầu cậu.

Park Jisung cũng là đang kìm nén rất nhiều.
"Rõ ràng cậu không thích, sao còn đồng ý đi dạo riêng với Park Andy? Lại còn ở chỗ đồng không mông quạnh, ai đảm bảo cho cậu an toàn tuyệt đối?"

"Tôi cần ai đảm bảo à? Cậu đi với đồng nghiệp tổ cậu thì được, còn tôi đi với bạn diễn của tôi thì không được?"
Cuối cùng cũng có thể vùng tay ra khỏi. Zhong Chenle xoay người hướng chòi cá nhân mà đi thẳng, nghênh ngang và đầy bực bội.
"Bỏ đi. Đừng nói chuyện với tôi nữa."

"Tôi đi cùng đồng nghiệp ở ngay trước mặt cậu, Chenle. Còn cậu lại theo người ta ra tận một đoạn cách xa chỗ mọi người. So sánh như thế mà được à?"
Park Jisung không suy nghĩ gì lập tức chạy theo nắm lấy cổ tay nó kéo lại.
"Đừng trẻ con có được không?"

Khoảng cách bị rút ngắn rất nhanh khiến Zhong Chenle không kịp phòng bị, cả thân bị dồn vào gốc cây lớn mà nó cho rằng xung quanh không sâu bọ thì cũng toàn âm hồn.

"Trẻ con? Cậu nói tôi trẻ con? Park Jisung, người vô cớ giận dỗi là cậu, làm lơ tôi là cậu. Có phải tôi không chạy theo tìm cách nói chuyện với cậu đâu? Nhưng trước mặt mọi người, cậu lại cứ như thế bỏ đi."
Nó mạnh tay đấm vào ngực người đối diện gần kề một cái.
"Tôi không phải cây cảnh để mà cậu hứng thú thì tưới cây, không có hứng thì vứt ra một xó héo đến chết quắt lại."

"Tôi vứt cậu héo chết khi nào? Cậu vẫn luôn ở trong mắt tôi, tôi chỉ nhìn mỗi cậu. Nói xem tôi vứt cậu héo chết khi nào?"
Park Jisung mạnh mẽ một lần nữa giữ tay nó lại. Tay nhỏ quá hư cứ thích vung lung tung.
"Chỉ vì tôi giận mà cậu cho rằng tôi vứt cậu một xó?"

"Không phải thế thì là gì?"
Zhong Chenle ấm ức cao giọng.
"Cậu tự dưng không nhìn tôi, không nói chuyện với tôi, cũng không ngồi ăn chung với tôi. Không phải bỏ thì là gì?"

"Chenle, không phải bỏ, không phải tự dưng. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn người mình thích hôn một gã khác, kể cả chỉ là đóng phim nhưng tôi vẫn rất khó chịu."

Bóng đêm tĩnh lặng đã không còn một ánh đèn. Ngày dài trôi qua quá nhanh, thể chất là một ống trữ có lượng định, ai cũng cần nghỉ ngơi, kể cả Park Jisung, kể cả Zhong Chenle. Mắt mỏi khi tiếp xúc với gió se lạnh sượt qua lại càng cay xè, khoé mắt nhạy cảm bỏng rát.

Thứ duy nhất tiếp xúc chân thật là tay lớn bao trọn lấy nắm tay nhỏ, không muốn người đấm mình, lại muốn tranh chút cơ hội gần gũi ấm áp. Xúc giác gia tăng mạnh mẽ thuận cùng nhịp đập rối loạn không cách nào kiểm soát.

Zhong Chenle hồi hộp lo sợ nếu như có bất cứ ánh đèn nào đó bất thình lình bật lên.

"Cậu ghen?"

"Còn phải hỏi?"

Khi hơi thở đan xen, chóp mũi chạm chóp mũi, như có một thế lực vô hình thúc đẩy, Zhong Chenle lấy lý do thuận theo tự nhiên khó lòng chối từ, khẽ rướn cổ cao lên, nhắm bừa lại thành nhắm trúng, môi mềm chạm nhau xen kẽ.

Hôn rồi.

Làm bạn đồng hành đã nhiều năm nay, chẳng ngờ đến chưa một câu tác thành đã đưa môi hôn môi.

"Park Jisung, lần này không phải đóng phim."
Không có ánh sáng, không có âm thanh, càng không có máy quay và đám người qua lại quan sát.
"Không cần phải ghen."

Nhầm rồi. Park Jisung đã nhầm rồi. Zhong Chenle trong vòng tay cậu không phải là con mèo nhỏ, hay chí ít không còn là con mèo nhỏ nữa mà giống như một con cáo thành tinh có lớp nguỵ trang vô cùng hoàn hảo.

Trước nay đều luôn là một bức tường vô hình rào chắn, giống như đưa đẩy, lại giống như khước từ. Cậu cho rằng nếu không vì có anh Renjun đứng giữa là cầu nối gắn kết tình bạn của hai người, e rằng đến cơ hội làm quen đối phương cậu cũng không có. Cùng nhau vượt lên gian nan, cùng nhau chứng kiến từng bước tiến thành quả, giống như tri kỷ, giống như chí cốt, mà ngay từ đầu đã chẳng phải như vậy.

Park Jisung đối với Zhong Chenle là nhất kiến chung tình. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bạn đứng cạnh anh Renjun dưới cái nắng chói chang cười đùa, Park Jisung đã biết bản thân phải lòng nó sâu đậm đến mức nào.

Khi ấy Zhong Chenle vẫn chỉ là diễn viên quần chúng, đóng vai đám người bị bắt cóc nhét trong xe tải, quần áo rách rưới, nhọ đen bôi nham nhở khắp cả người cả mặt nhưng chẳng thể che đi những mịn màng trắng hồng.

Lee Donghyuck từng nói, chỉ cần nó đứng thở thôi cũng đủ làm Park Jisung thân dài mình rộng ngã quỵ mê đắm. Mị lực của Zhong Chenle mạnh mẽ thế nào dường như chỉ có Chúa mới biết chính xác hạn lượng.

Vậy nên ngay ở lúc này, ngay ở hiện tại, nó giống như một cơn lốc xoáy ập đến mất ngờ rồi lại lụi đi mất. Trên môi Park Jisung vẫn dư cảm mềm mại, tê dại.

Màn đêm đen bao phủ khiến cậu không thể nhìn ra bộ dạng của người nhỏ hơn lúc này như thế nào, chỉ có thể nhận thức được vừa rồi đối phương như đã chấp nhận tình cảm của cậu.

Thế nên không còn là đơn phương nữa rồi, phải vậy không?




____

không rõ làm sao mà chương này mình viết cảm thấy hơi rối, nên nếu mọi người cảm thấy lấn cấn ở bất cứ chỗ nào thì hãy thoải mái góp ý mình để mình có thể hoàn thiện hơn nhaa.

cảm ơn mọi ngườii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro