Chap 9: Chưa thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun hẹn gặp Na Jaemin ở phòng họa cụ.

Phòng họa cụ là nơi chứa một đống kí ức không mấy hay ho của Huang Renjun, ban đầu cậu cũng hơi cân nhắc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng có không gian riêng tư nào có ánh sáng lí tưởng bằng phòng họa cụ nữa. Huang Renjun không để bụng chuyện cũ, cậu cũng hi vọng Na Jaemin đừng nghĩ nhiều.

Lee Haechan đi theo Huang Renjun với tâm thế tình nguyện mà lại không tình nguyện. Nó không hiểu ngôn ngữ giao tiếp của Huang Renjun và Na Jaemin, khi mà ngày hôm qua Huang Renjun mua một hộp sữa bò trả lại Na Jaemin kèm theo tờ giấy note ghi lời cảm ơn cùng thời gian và địa điểm hẹn. Tại sao phải làm vậy, tạo hóa sinh ra cái miệng và dây thanh quản chẳng phải là để chúng ta nói chuyện với nhau sao?

Ít nhất thì Lee Haechan cũng có thể đưa ra kết luận đầu tiên: bạn thân mình và Na Jaemin chưa quá thân thiết. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây mà nó muốn biết chính là đích đến của mối quan hệ này, rốt cuộc sau này Huang Renjun và Na Jaemin sẽ gọi nhau là gì. Lee Haechan không thích Na Jaemin, nó không tình nguyện phải đi theo Huang Renjun, nhưng mặt khác nó cũng muốn đi theo để kiểm nghiệm lại loại quan hệ nào mà bạn thân mình sắp dấn thân vào.

"Lễ hội mùa xuân gì mà lại phải vẽ người chứ? Vớ va vớ vẩn."

"Năm ngoái tao cũng vẽ mày rồi trưng bày ở khu vực triển lãm đấy thôi."

"Vẽ tao?" Lee Haechan tức xì khói, "Hơn ba phần tư tranh là cây với cỏ, một phần tư ít ỏi còn lại mày vẽ ót tao! Vẽ ót cũng cần người mẫu nữa hả, mày thích lôi lại chuyện cũ để gây sự với tao đúng không? Lát nữa mày mà vẽ mặt Na Jaemin hơn một phần tư tranh thì chết với tao!"

Năm ngoái Huang Renjun nhờ Lee Haechan làm người mẫu vẽ tranh để trưng bày ở triển lãm nghệ thuật của lễ hội mùa xuân, Lee Haechan háo hức vuốt tóc lên đồ đủ kiểu để rồi tác phẩm cuối cùng nhận về lại là cái ót mờ nhạt giữa một rừng cây xanh. Huang Renjun mà không bảo cậu vẽ nó thì cậu cũng chẳng biết đây là ót mình, thành phẩm cuối cùng thực sự khiến nó chưng hửng cả buổi. Hôm nay Huang Renjun vẽ Na Jaemin, nó phải xem xem rốt cuộc Huang Renjun muốn vẽ cái gì mới được. Tốt nhất nên là cỏ cây hoa lá mùa xuân cho hợp concept lễ hội toàn trường, Na Jaemin chỉ là điểm phụ; chứ nếu Na Jaemin mà là nhân vật chính thì nó sẽ ngứa mồm nói mấy lời không dễ nghe cho mà xem.

"Ừ, không những lớn hơn một phần tư mà còn nằm ở chính giữa, là tâm điểm của toàn bộ bức tranh. Thấy thế nào? Được không? Ý kiến gì nữa không?" Huang Renjun chậm rãi trả lời rõ ràng từng chữ một, còn cường điệu hất mặt khiêu khích Lee Haechan.

Lee Haechan miễn cưỡng gật đầu cười giả lả, mở tung cửa sổ ra hít lấy hít để không khí mùa xuân cho đỡ tức. Cảm giác trong lòng nó bây giờ rất khó tả, nó ngờ ngợ Huang Renjun "có gì đó" với Na Jaemin nhưng lại hoài nghi sự "có gì đó" của thằng bạn mình. Nó muốn kiếm cớ để bắt thóp Huang Renjun nhưng chính cậu lại là người chủ động rủ nó tới đây, dù "có gì đó" thật thì cậu cũng không hề có ý giấu nó, muốn trách cậu cái gì cũng rất khó kiếm cớ mà trách.

Huang Renjun cẩn thận quá, chắc định khi nào gạo nấu thành cơm rồi thì mới bẩm báo cho anh em biết đây mà. Lùi một bước để tiến hai bước, Lee Haechan tự động viên bản thân không được tức quá mà bỏ về, phải cố gắng ở lại quan sát xem cái "có gì đó" giữa Huang Renjun và Na Jaemin là cái gì.

Huang Renjun và Lee Haechan đã chờ ở phòng họa cụ hơn mười lăm phút.

Na Jaemin học xong còn phải lên phòng giáo viên như mọi ngày, phụ giúp thầy cô sắp xếp bài thi hoặc chuẩn bị tài liệu, đề cương cho các bạn trong lớp rồi mới an tâm ra về. Ban đầu Huang Renjun không để ý thói quen này của cậu ấy, mãi cho đến khi biết Na Jaemin hẹn hò với Yoon Jiyeon, Yoon Jiyeon thường phải ngồi chờ ở sân bóng thì cậu mới biết. Tuy ghen tị nhưng Huang Renjun không khỏi cảm thán Na Jaemin đúng là đứa trẻ luôn được lòng người lớn, cả khối Mười một làm gì có lớp trưởng hay lớp phó học tập nào có trách nhiệm và lòng chân thành bằng cậu ấy nữa.

"Xin lỗi hai cậu nhé, mình vào điểm giúp thầy Shim nên xuống hơi muộn", Na Jaemin vội vã chạy vào phòng họa cụ, vừa thở vừa nói.

Huang Renjun mở cặp lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Na Jaemin:

"Không sao đâu Jaemin, ở đây người mẫu là to nhất. Uống cho đỡ mệt này."

"Cảm ơn Renjun."

Lee Haechan tròn mắt chứng kiến Huang Renjun biến ra chai nước từ hư không và cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người trước mặt, cảm xúc lại bắt đầu chơi tàu lượn:

"Mày mua nước từ lúc nào đấy? Bình thường mày hay để nước ở túi bên hông cặp mà, sao hôm nay giấu hẳn vào trong cặp? Nãy giờ tao cũng khát muốn chết, mày cố tình không cho tao đúng không?"

Huang Renjun không trả lời ngay, cậu chờ Na Jaemin đóng nắp trả nước cho mình rồi mới ném một phát thật mạnh vào vai Lee Haechan:

"Đứa nào nhét một đống giấy nháp vào hai bên hông cặp tao làm tao không có chỗ để nước? Muốn uống thì uống đi, đừng nói nhiều."

Lee Haechan bắt lấy chai nước, chán ghét liếc mắt nhìn Na Jaemin:

"Cảm ơn nhưng tao không uống đồ thừa của Na Jaemin."

"Tao cũng không nỡ để Jaemin uống đồ thừa của mày đâu."

Một câu nói đùa chơi chơi của Huang Renjun ấy thế mà làm cả Lee Haechan lẫn Na Jaemin chấn động. Chấn động theo hai kiểu khác nhau, nhưng đại khái vẫn là trạng thái "không thể nào tin nổi".

Na Jaemin vừa đêm hôm qua đã liên tục vỗ má trấn an bản thân không được ảo tưởng, nay bị một câu bâng quơ của Huang Renjun làm cho tim đập điên cuồng. Mà Lee Haechan biết bạn mình chỉ đùa thôi nhưng vẫn cảm thấy vừa tức vừa tủi thân, vùng vằng xách cặp chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa nện từng bước chân thậm thịch như thể muốn đục nát sàn nhà.

Lee Haechan làm ra vẻ giận dỗi bỏ về nhưng cậu thừa biết nó sẽ đứng đâu đó ngoài phòng họa cụ để chờ cậu hoặc lén lút theo dõi xem cậu và Na Jaemin nói những gì. Huang Renjun quen tính Lee Haechan, biết là mình đang không ở một mình với Na Jaemin nên bớt căng thẳng hẳn. Cậu dẫn Na Jaemin ngồi cạnh khung cửa sổ, phía ngoài là cây liễu rủ xanh tươi vừa thay áo mùa xuân.

Lần đầu tiên trong đời Huang Renjun cho rằng hội họa hoàn toàn có thể thất bại trong việc truyền tải cái đẹp. Từ trước tới nay, mọi tác phẩm của Huang Renjun đều có phần bay bổng, được phóng tác một cách hoa mỹ và tinh tế hơn hẳn hình mẫu ngoài đời thực. Cậu vẽ tranh với mong muốn những khung cảnh đời thường xinh đẹp mình bắt gặp được đều có thể trở nên rực rỡ và nghệ thuật hơn. Thế mà vào khoảnh khắc này, khi Na Jaemin ngồi cạnh ô cửa sổ nhỏ ăp ắp hơi thở mùa xuân, Huang Renjun cảm thấy cây bút chì cùng khay màu đắt tiền mua từ nước ngoài của mình không hề có đủ khả năng để truyền tải hết vẻ đẹp mà cậu thấy chứ đừng nói đến việc phóng tác bay bổng hơn.

Huang Renjun hít thở sâu, một lần nữa nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Na Jaemin. Nắng chiều mùa xuân trộm vía hẵng còn tươi tắn lắm, mọi ngày vào tầm này trời đã bắt đầu chuyển sang màu tím hồng âm u hơn mất rồi. Hiệu ứng ngược sáng khiến hàng mi cong lẫn đôi đồng tử của Na Jaemin nhuộm màu nâu nhàn nhạt, từ góc độ của Huang Renjun lại càng thanh tú hơn.

Bức tranh với tông màu ấm áp đã được hình thành từ trước trong đầu Huang Renjun tan thành mây thành khói. Huang Renjun tự thấy bối rối với khả năng phối màu và sắp xếp bố cục màu sắc của chính mình, dù năng khiếu hội họa là điều duy nhất về bản thân mình mà cậu chưa từng hoài nghi. Cậu đặt bút phác họa từng nét đầu tiên trên giấy, thầm nghĩ ngày hôm nay chắc chắn là không đủ để hoàn thiện bức tranh này. Ý tưởng ban đầu của cậu vốn không hợp với concept của triển lãm tranh trong lễ hội mùa xuân, Huang Renjun cũng chỉ lấy cớ đó để rủ Lee Haechan đi cùng cho đỡ ngại. Hiện tại khi bản phác thảo của Huang Renjun đã dần hoàn thiện, cậu mới bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ phải trưng bày bức tranh này ở triển lãm mới được.

"Trời cũng dần tối rồi, ngồi thế này ngược sáng lắm, Renjun đã vẽ xong chưa?"

Thực ra Huang Renjun phác thảo rất nhanh, cậu có khả năng bắt nét người mẫu rất tốt. Năm phút đầu tiên cậu đã sớm họa xong sườn mặt Na Jaemin rồi, sau đó cậu chỉ ngồi thêm thắt vài chi tiết phụ cũng như cảnh hoa và lá ở phía sau. Huang Renjun nghĩ trí nhớ của cậu dạo này tốt thật đấy, không cần phải nhìn mẫu quá nhiều mà vẫn có thể mang trọn hình ảnh Na Jaemin trước mắt đặt lại vào tranh. Phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi sửa sang lại một số nét vẽ bị lệch và nghiên cứu xem bố cục màu sắc như nào mới hợp.

"À gần xong rồi, nhưng mình chưa lên màu ngay được được. Chắc phải sang tuần mới xong mất. Jaemin mỏi không?"

"Không, có ghế tựa mà. Ngược lại mình mới phải hỏi tay Renjun có mỏi không?"

Huang Renjun phì cười, dân vẽ chẳng ai lại hỏi nhau tay có mỏi không, thậm chí người thân cũng chẳng hỏi cậu câu đó bao giờ. Trái lại người ta thường hay hỏi có mỏi mắt không mới phải, mà bản thân cậu sau khi lên màu xong cho những bức tranh của mình đều rơi vào tình trạng hoa mắt chóng mặt.

"Tất nhiên là không rồi, nghề mình mà. Lần đầu tiên Jaemin làm mẫu đúng không? Thế thì phải trả cast hoành tráng một chút rồi, cậu muốn mức cast như thế nào đây?"

Na Jaemin định nói không cần đâu, không hiểu ai xui ai khiến thế nào mà cậu lại trả lời Huang Renjun rằng:

"Mình không lấy tiền đâu, thiếu cái gì chứ tiền mình đâu có thiếu. Tốt nhất là Renjun mời mình đi ăn một bữa đi."

Lee Haechan nấp ngoài cửa nãy giờ, nghe thấy câu trả lời của Na Jaemin mà cảm thấy hoang đường hết sức. Tự dưng đòi đi ăn là thế nào? Ăn với nhau một bữa là sẽ có bữa thứ hai, bữa thứ ba, bữa thứ n. Chưa kể đến chuyện với tình trạng mập mờ như thế này giữa hai người, chuyện thân thiết hơn hoặc "có cái gì đó" lại càng dễ xảy đến hơn. Nó ngay tức khắc xông vào phòng hét to:

"Không được!"

Huang Renjun lẫn Na Jaemin đều bất ngờ với phản ứng thái quá của Lee Haechan. Riêng Huang Renjun thì đã biết thằng bạn mình sẽ nấp đâu đó để theo dõi từ trước, còn Na Jaemin thì hoàn toàn không ngờ đến tình huống lạ lùng từ trên trời rơi xuống như thế này. Chỉ là một bữa ăn đơn giản, không được là không được thế nào?

"Mày đừng làm quá, tao đánh cho móp sọ đấy", Huang Renjun bình tĩnh đáp lại mệnh lệnh kinh hoàng của Lee Haechan, còn nhấn mạnh những từ bạo lực trong câu.

"Quá là quá thế nào? Tao rủ mày đi ăn bánh gạo, mày có chịu không? Lúc nào cũng bảo ôi ôi dạo này bận lắm, ôi ôi còn mấy bức tranh chưa vẽ xong, ôi ôi chiều nay họp câu lạc bộ, đủ thể loại lí do trên đời. Mày bỏ rơi tao như thế mà bây giờ còn đòi đi ăn với Na Jaemin? Tao không biết bạn tao thay lòng đổi dạ từ bao giờ đấy?"

Na Jaemin không muốn vướng vào tranh cãi của Lee Haechan, rón rén đeo cặp lên vai, vừa đi lùi ra khỏi phòng họa cụ vừa khéo léo xin "sủi" trước:

"Tối nay mình nhắn tin cho Renjun sau nhé! Mình về đây."

Còn dám nhắn tin? Lee Haechan cảm thấy khó thở, rốt cuộc mức độ thân thiết giữa Huang Renjun và Na Jaemin là ở chừng nào rồi mà bản thân đột nhiên trở thành người thứ ba tự bao giờ không biết. Nó khẳng định là Huang Renjun đã chủ động khai báo mọi chuyện cho nó, chuyện nhỏ con như xin lỗi bằng trà sữa mà Huang Renjun cũng kể nữa là, vậy thì rốt cuộc điểm bất thường của mối quan hệ này nằm ở chỗ nào đây?

Huang Renjun quá quen với tâm trạng thất thường của Lee Haechan, chậm rãi sửa soạn đồ nghề và sắp xếp lại họa cụ trong phòng. Sự thong thả nhẹ nhàng của Huang Renjun càng khiến Lee Haechan ngứa ngáy không chịu được, nó bấu lấy vai Huang Renjun, dùng lực xoay người cậu lại:

"Mày! Mày thích Na Jaemin đúng không? Hoặc thằng đó nó thích mày, đúng không?"

"Không", Huang Renjun thản nhiên trả lời, "Tao chưa thích Jaemin đâu, đừng lo".

"Chưa thích? Ôi anh trai ơi, hỏi thích hay không thì trả lời có hoặc không chứ có ai lại đi trả lời là chưa thích chứ? Không lẽ trong tương lai mày định thích đấy hả?"

Lee Haechan triệt để sụp đổ từ ngày hôm qua rồi, hôm nay Huang Renjun có muốn dội thêm mấy quả bom nữa thì nó vẫn chịu được. Nhưng mà quả bom này liệu có hơi to rồi chăng? Muốn trả lời có thì trả lời luôn đi để nó còn chết tâm một thể, đằng này còn lấp lửng "chưa thích" là muốn sao đây?

Bằng tất cả những kiến thức Toán và logic mà Lee Haechan đã được học, nó khẳng định "chưa thích" có nghĩa là thích rồi. Cấm cãi.

"Tao không có cấm mày chơi với Na Jaemin hay gì, nhưng nếu mày thích nó thì mày phải alo tao trước một câu, biết chưa? Tao không muốn rơi vào tình trạng không biết bạn thân mình thích gì hay nghĩ gì hay đang yêu ai đâu. Đừng vì thấy tao ghét Na Jaemin mà giấu tao bất kì chuyện gì liên quan đến bản thân mày, tao sẽ tổn thương lắm. Bố mày nói thật", Lee Haechan lấy hết can đảm ra để bộc bạch nỗi lòng, sự nghiêm túc và chân thành của nó khiến Huang Renjun hết đỗi ngạc nhiên.

Huang Renjun không ngờ lời nói của Lee Haechan lại khác xa với dự đoán ban đầu của mình. Cậu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe Lee Haechan lải nhải, càm ràm, nói linh ta linh tinh hay sao đó chứ chẳng bao giờ ngờ đến việc nó sẽ nói những lời nghiêm túc đến cảm động như thế. Cậu bỗng thấy có lỗi vì đã không kể chuyện Yoon Jiyeon cho Lee Haechan nghe, để rồi giờ đây có nhiều đoạn cảm xúc rất khó có thể xâu chuỗi lại thành một câu chuyện hợp lí liên quan đến mối quan hệ với Na Jaemin.

"Tất nhiên là có chuyện gì quan trọng thì tao đều kể hết cho mày."

"Ừ, tốt nhất nên thế", Lee Haechan vỗ vai bạn thân theo cách rất đồng chí, vỗ được năm cái thì dùng sức đánh một phát rất đau, "Nhưng chuyện này mày có chủ động kể cho tao đâu? Để tao phải tra hỏi mày mới trả lời cơ mà? Rồi biết đâu có ngày mày hẹn hò yêu đương các kiểu với Na Jaemin, mày bỏ tao thì sao? Chẳng lẽ mày thấy tao xấu tính đến mức bài trừ tất cả mọi thứ liên quan đến Na Jaemin à?"

Huang Renjun bất ngờ bị đánh thì mới thoát ra khỏi cảm xúc rưng rưng nãy giờ, nhận ra Lee Haechan vẫn là Lee Haechan của mình, không lệch đi đâu được. Cậu nhanh tay đeo cặp rồi xách cổ Lee Haechan ra khỏi phòng họa cụ, không quên nhắc nhở nó một câu:

"Đã bảo là chưa thích rồi cơ mà. Mày yên tâm, bạn của mày mãi mãi là của mày."

Trời đã ngả sang màu hồng cam, thời tiết dần ấm lên rồi nhưng ngày vẫn còn ngắn hơn đêm nhiều lắm. Chẳng mấy lâu nữa màu xanh tím sẽ bao trùm cả thành phố, tuy mặt trời biến mất nhưng Huang Renjun vẫn cảm nhận được hơi thở độc đáo của đất trời mà chỉ khi xuân về mới có. Thời gian sang tuổi mới ngày một gần, lòng cậu lại càng nôn nao.

Lee Haechan bắt đầu kể chuyện phiếm, những câu chuyện hài hước của nó chưa bao giờ thất bại trong việc đưa Huang Renjun vào vùng an toàn thoải mái của riêng cậu. Mùa xuân, gió se se lạnh, truyện cười của Lee Haechan, bảng vẽ và khay màu là những thứ làm nên cuộc sống sống động từ trước tới nay của Huang Renjun. Không biết vì lí do gì mà cậu thấy ngày hôm nay đẹp trời đến lạ.

Những đứa trẻ trong độ tuổi thiếu niên đều rất mong chờ ngày sinh nhật, Huang Renjun cũng không ngoại lệ. Ngày trước khi chưa dậy thì, khi quan hệ giữa cậu và bố chưa có bất kì khúc mắc hay rào cản nào, sinh nhật cậu là cả tháng ba. Thời tiết rất phù hợp, đồ ăn mẹ nấu cũng rất ngon, mọi việc quan trọng diễn ra trong tháng đều gặp may và suôn sẻ từ đầu tới cuối. Năm nay Huang Renjun chưa mường tượng ra được bản thân sẽ đón sinh nhật như thế nào, cậu càng lớn lại càng có khoảng cách với gia đình. Huang Renjun không khỏi mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân, nhưng bản thân cậu cũng không biết "điều tốt đẹp" đó sẽ đến từ phía ai.

Bố mẹ thì cậu nghĩ là không thể, ít nhất tính đến thời điểm này là không thể. Với sự cứng nhắc của bố Huang, Huang Renjun cho rằng mối quan hệ giữa hai bố con sẽ còn căng thẳng dài dài. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có mỗi Lee Haechan và câu lạc bộ Mỹ thuật, Huang Renjun bỗng cảm thấy cuộc sống của bản thân càng lớn lại càng thiếu đa dạng.

"Tối về Na Jaemin nhắn gì cho mày, không nhiều thì ít mày cũng phải kể cho tao vài ý quan trọng đấy. Ít nhất tao cũng phải nắm được bạn thân tao đang ở trong giai đoạn nào của một mối quan hệ chứ?" Trước khi tạm biệt nhau ở ngã năm, Lee Haechan đã dặn dò cậu như vậy. Huang Renjun tự thấy những gì đang xảy ra giữa cậu và Na Jaemin không đến mức phải giấu giếm, thậm chí trước giờ khi Lee Haechan chưa ngờ ngợ gì thì cậu đã chủ động kể kha khá chuyện cho nó.

"Thế thì tao sẽ bơ tin nhắn Na Jaemin, đỡ phải kể lại chuyện cho mày."

Tranh Na Jaemin được Huang Renjun cuộn cẩn thận vào ống tube, ống tube dài hơn cặp những hai mươi phân nên cứ mỗi lần cậu ngẩng đầu lên cao là lại bị cấn sau gáy. Đường về nhà mỗi lúc một ngắn, Huang Renjun vẫn mãi suy nghĩ xem nên xây dựng bố cục màu sắc như thế nào cho bức tranh góc nghiêng của Na Jaemin. Cậu thực sự muốn trưng bày bức tranh này ở lễ hội sắp tới, cũng muốn tìm một bảng màu nào đó có hương vị mùa xuân để hoàn thiện nốt bước cuối cùng.

Đứng trước cổng nhà, Huang Renjun thở dài nhìn lên bầu trời đã sớm ngả sang màu tím xanh dìu dịu. Chẳng ngờ có ngày Huang Renjun này cũng bị bí màu cơ đấy, chuyện này mà để các thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật biết thì sẽ ngượng lắm. Màn đêm đuổi hết ánh hoàng hôn về góc trời Tây, trong khoảnh khắc cuối cùng của chiều xuân, Huang Renjun đã bắt trọn tất cả những sắc hồng và sắc cam trên bầu trời thả vào trí tưởng tượng của mình.

Đúng vậy, nhất định phải phá cách mới được.

Huang Renjun chạy ngay lên phòng riêng, lấy tranh khỏi ống tube và dàn lên bàn. Cậu quyết định sẽ thay mái tóc màu đen ngoan ngoãn của Na Jaemin bằng một màu hồng thật dịu dàng mà vẫn rực rỡ, sắc thái này rất giống sự sinh sôi của hoa lá trong mùa xuân - vừa tươi mới lại vừa mạnh mẽ. Cả khuyên tai của Na Jaemin nữa, cậu sẽ đổi từ màu rượu vang sang màu bạc; tất cả những tông màu ấm nóng cũ đều được Huang Renjun thay thế bằng gam màu mềm mại hơn.

Huang Renjun đắm chìm trong việc phóng tác bức tranh góc nghiêng của Na Jaemin đến mức không nghe thấy lời mẹ gọi xuống ăn cơm lẫn thông báo tin nhắn Kakaotalk. Cho đến khi bố đặt đĩa mì Ý xuống bàn, cậu mới giật mình thoát khỏi không gian nghệ thuật kín mít của riêng mình.

Bố Huang nhìn qua bức tranh con trai vẽ đến không biết trời biết đất, chỉ một giây đã nhận ra gương mặt chưa hoàn thiện trong tranh là ai. Huang Renjun nín thở, cố tình ngó lơ bố mà tiếp tục lên màu, thầm hi vọng bố có thể rời đi càng sớm càng tốt. Chỉ là một bức tranh, việc của cậu xưa nay là vẽ, cậu chỉ mong tất cả những người không hiểu gì về hội họa trên thế giới này đều từ chối xem kĩ tranh của cậu.

"Quan hệ của con với Na Jaemin có vẻ tốt nhỉ. Nhưng có nhất thiết phải vẽ khuyên tai cho một đứa trẻ ngoan như thằng bé không?"

Huang Renjun không những không cảm thấy bất ngờ bởi thái độ dửng dưng của bố, trái lại cậu còn cảm thấy khó chịu. Bố cậu quan tâm đến khuyên tai của Na Jaemin, vậy khuyên tai của cậu thì sao?

"Con sẽ rủ Na Jaemin xỏ luôn mười cái lỗ!"

"Sao cũng được, nhớ đừng bỏ bữa tối, nếu có bài tập về nhà thì làm xong rồi hẵng vẽ."

Bố Huang nói xong liền ra khỏi phòng, mà Huang Renjun cũng mất hứng không muốn vẽ nốt cho xong nữa. Sao cũng được là sao? Tại sao không chửi mình đi, tại sao không răn đe là đừng làm con nhà người ta hư hỏng? Huang Renjun tự nhủ trên đời này chắc không có đứa trẻ nào khó nuôi dạy như cậu, những đứa trẻ khác không muốn phụ huynh phải nổi cáu thì thôi, riêng cậu đây lại muốn bố phải tức lên thì mới chịu được. Bố không tức thì cậu tức, tức vì nhiều lí do lắm, điển hình là vì cậu chẳng thể nghĩ thêm nổi trò nào phá phách hơn được nữa.

Huang Renjun nhìn đĩa mì Ý đầy đặn ba loại topping yêu thích, bụng càng cồn cào lại càng chẳng muốn ăn. Cậu ủ rũ nằm xuống giường, định bụng mang cục tức này kể cho Lee Haechan nghe thì bị tin nhắn của Na Jaemin làm quên đi mất:

"Mình định nói là mình không lấy tiền, đổi lại Renjun mời mình đi ăn sinh nhật Renjun nhé, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro