Chap 8: Hàng mi cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ bình thường của Na Jaemin mới là điều không bình thường. Huang Renjun không cho rằng một đứa trẻ ở độ tuổi này lại có thể dễ dàng chấp nhận hiện thực về gia đình không trọn vẹn của mình như thế. Vốn không phải là một người biết cách an ủi người khác, Huang Renjun chỉ có thể vỗ nhẹ lên mu bàn tay Na Jaemin.

"Renjun làm gì đấy? Này, chuyện gia đình mình không đến nỗi kịch tính hay bi kịch như phim truyền hình đâu", Na Jaemin muốn rụt tay lại nhưng nhịp điệu đều đặn từ bàn tay Huang Renjun khiến cậu trì hoãn việc rụt tay cả phút đồng hồ.

"Mình làm gì có đến tận ba bố mẹ như Jaemin đâu mà biết", Huang Renjun nhún vai, biểu cảm hoàn toàn không có một chút gì gọi là tiêu cực thái quá, "Jaemin vừa mới làm hòa với hai bố mà, theo kinh nghiệm của mình thì xích mích giữa bố và con trai chẳng dễ giải quyết đến vậy đâu. Chắc bây giờ Jaemin vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với hai bố, phải không?"

"Thế à? Sao Renjun lại chắc chắn vậy? Renjun cũng đang có xích mích với bố sao?" Na Jaemin cười hiền, vừa hỏi xong mà trống ngực đã đập thình thịch. Huang Renjun không phải kiểu người sẽ sẵn sàng kể ra những câu chuyện cá nhân nhất của cậu ấy, Na Jaemin thực sự mong chờ lần này Huang Renjun có thể kể cho cậu nghe một câu chuyện nào đó về bản thân mình, giống như việc ngày hôm nay cậu đã chủ động để cho cậu ấy biết chuyện gia đình mình.

Huang Renjun bấy giờ mới nhớ ra chuyện mấy cái khuyên tai, cảm giác ngượng không còn nhiều như lúc đầu nữa:

"À thì cũng có, ví dụ như tám cái khuyên này là mình cố tình xỏ để chọc tức bố đấy."

"Mình tưởng đấy là đặc trưng của câu lạc bộ Mỹ thuật chứ? Kiểu như là các cậu muốn xỏ khuyên vì thích, vì thấy đẹp?" Na Jaemin không lấy làm bất ngờ, hành động này đúng là đậm chất Huang Renjun không lẫn vào đâu được.

"Là mình cố tình rủ cả câu lạc bộ xỏ đấy. Đã chơi thì phải chơi lớn mới đã chứ, chơi một mình chán lắm. Bố phải tức chết luôn thì mình mới chịu được", Huang Renjun đủng đỉnh trả lời, dù sao thì mấy hôm nay Na Jaemin cũng đã trực tiếp hứng chịu cơn cuồng nộ nhất thời của cậu rồi, hình tượng cũng không cần phải giữ mấy nữa.

Huang Renjun quả nhiên vẫn là Huang Renjun, Na Jaemin gật gù, cậu ấy ngoan thì rất ngoan thật, cậu không phủ nhận, nhưng đã nổi loạn thì cũng ra vẻ phết. Ban đầu Na Jaemin còn nghĩ Huang Renjun thực sự là kiểu người cá tính và chịu chơi, xỏ khuyên là vì sở thích; nào có ngờ lí do cậu ấy xỏ khuyên lại là vì muốn chọc tức bố. Thiếu niên ấy mà, cái tôi lúc nào cũng ở trên trời, Na Jaemin thấy nhiều người phê phán cái tôi của tuổi trẻ lắm, còn cậu lại thấy phải có cái tôi thì mới được gọi là những người trẻ tuổi. Huang Renjun chính là một người trẻ tuổi đặc sắc như vậy, cảm ơn hay xin lỗi đều rất rõ ràng, bản thân cũng có những quy tắc riêng phù hợp với chuẩn mực đạo đức của nhà trường nhưng cũng không hề ngần ngại thể hiện sự nổi loạn của chính mình.

"Nhưng Renjun đeo khuyên thật sự rất đẹp. Chắc là bố sẽ không tức nổi nữa đâu."

Thề có trời có đất, có cả Yoon Jiyeon chứng giám, đây là lần đầu tiên Huang Renjun đỏ hết cả mặt mà không phải vì lạnh, vì tức giận hay vì xấu hổ. Vì sao thì cậu cũng không biết, hoặc biết mà không dám nghĩ đến; hiện tại cậu chỉ biết Na Jaemin thật chẳng biết lựa lời mà nói.

"Cậu đẻ ra mình đấy à, sao mà biết rõ thế?"

Na Jaemin giật bắn mình vì Huang Renjun đột nhiên cao giọng, trong nửa giây đầu tiên cậu còn suýt phát hoảng vì không biết bản thân đã lỡ nói gì sai mà lại làm người ta nổi cáu nữa rồi. Cho đến khi nhìn thấy gò má ửng hồng và biểu cảm mất tự nhiên của Huang Renjun, Na Jaemin mới tắt chế độ phát hoảng mà bật chế độ tim đập thình thịch.

Lạ thật, có chương nào của môn Sinh học có thể lí giải cơ chế của sự việc ngay lúc này không nhỉ?

Na Jaemin cúi đầu hít thở sâu với hi vọng vài giây sau nhịp tim sẽ bình thường trở lại. Ngày hôm nay không quá lạnh, cậu cũng chưa thấy Huang Renjun đỏ hết cả mặt vì trời lạnh bao giờ. Na Jaemin tự hỏi là do Huang Renjun thấy tự ái hay là vì lí do nào khác, dẫu sao thì nếu cậu ấy cố tình ngỗ nghịch mà bố không tức thì cậu ấy sẽ tức thay cho mà xem. Nhưng một phần trong cậu cứ đinh ninh rằng biểu cảm này của Huang Renjun không phải là tự ái, nó lạ lắm, cậu dùng hết vốn từ cũng tả không nổi, có thể tạm so sánh là giống như Yoon Jiyeon lúc cậu cảm thán bạn ấy xinh vậy.

Thế thì nghe lại càng sai. Trong tiểu thuyết mạng mà các bạn nữ thường hay đọc, trường hợp này gọi là gì ấy nhỉ, hình như là "tự mình đa tình" có phải không?

"À thì... mình... đoán vậy... Tại nếu mình mà xỏ khuyên đẹp thì chắc là mẹ mình cũng... không tức", giọng Na Jaemin càng về sau càng nhỏ, khu vườn rộng lớn chợt trở nên ngột ngạt, bây giờ không phải là lúc có thể tiếp diễn cuộc hội thoại bằng một câu nói xã giao như thế này nữa.

Huang Renjun lén đưa mắt nhìn Na Jaemin, thấy cậu ấy cũng đang mất tự nhiên cúi đầu xuống. Lông mi Na Jaemin rất dài, với đôi mắt tinh tường và chuẩn xác chuyên ngắm nhìn những vẻ đẹp nhỏ bé nhất của thế giới xung quanh, Huang Renjun dám khẳng định lông mi của cậu ấy dài hơn lông mi của tất cả những người khác mà cậu đã từng gặp. Huang Renjun nuốt nước bọt, trong đầu đã sớm tưởng tượng ra một bức tranh với tông màu cam nâu chủ đạo, mà người mẫu trong tranh cũng có sống mũi thẳng, hàng mi cong cùng khuyên tai màu rượu vang.

Thôi thì Na Jaemin nói cũng không sai, mặt tiền cậu ấy bây giờ trông cũng được lắm rồi, giờ mà xỏ thêm khuyên nữa biết đâu lại làm chấn động cả khối Mười một. Ý tưởng và cảm hứng đến cùng một lúc, Huang Renjun chưa kịp đắn đo suy nghĩ thì miệng đã nhanh hơn não:

"Mình sẽ thử vẽ một bức tranh cậu đeo khuyên tai cho cậu xem. Nếu cậu thích thì cậu có thể thử xỏ một lần cho biết."

Na Jaemin nghe được nửa câu mà lòng bàn tay đã rịn mồ hôi vì căng thẳng. Huang Renjun vừa nói là sẽ vẽ cậu. Thật khó tin, đây là một sự chủ động quá phi lí đến từ một bạn học trầm tính và khó giao lưu như Huang Renjun. Na Jaemin nhớ không nhầm thì cậu ấy chưa bao giờ chủ động mở lời với cậu về một vấn đề nào cả, thậm chí là mấy thứ như trà sữa hay bánh bông lan đều cũng chỉ là sự phản hồi của cậu ấy đối với những hành động cậu đã làm trước đó.

Nghe nói rằng họa sĩ hay bất kì cá nhân nào có sự liên kết đặc biệt với hội họa đều rất coi trọng nguồn cảm hứng. Nếu không có cảm hứng thì những người làm nghệ thuật vị nghệ thuật sẽ gặp khó khăn trong việc thổi hồn vào tác phẩm lúc sơ khai, khi mà từng nét vẽ trên giấy chưa có hơi thở sống động của sự sống. Na Jaemin có linh cảm Huang Renjun sẽ là người vẽ dựa vào cảm hứng, cậu ấy không phải kiểu người sẽ thoải mái làm những việc mà bản thân không thích.

Thiếu niên mười bảy tuổi rất dễ sinh ảo tưởng, Na Jaemin nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lí do nào khiến Huang Renjun chủ động đưa ra đề xuất này.

"Không cần đâu Renjun, đằng nào mình cũng không xỏ khuyên đâu. Xưa giờ mình rất sợ đau."

Huang Renjun nói xong đã thấy hối hận, nhưng bản thân cậu cũng rất phấn khích với bức tranh ma mị vừa được vẽ ra trong đầu. Không cần người mẫu cũng được, Huang Renjun hoàn toàn có thể tự dùng khả năng ước lượng và trí tưởng tượng để vẽ lại bức tranh lên giấy, chẳng qua cậu sợ rằng thành phẩm sau cùng lại na ná Na Jaemin thì kì lắm.

"Mình mời Jaemin làm người mẫu nhé, mình sẽ trả phí cast đàng hoàng."

Rõ ràng là sau đó hai người đã tán dóc thêm vài chuyện về thầy cô và bạn cùng lớp, nhưng kí ức cuối cùng và rõ ràng nhất của Na Jaemin lại chỉ dừng lại ở đó. Mười hai giờ đêm, Na Jaemin vẫn đang thao thức vì những suy nghĩ vô căn cứ trong đầu mình; mà thật ra cũng không đến nỗi vô căn cứ, chẳng qua cậu chỉ thấy bản thân mình có suy nghĩ như thế này thì thật là ảo tưởng quá.

Gò má ửng hồng của Huang Renjun liên tục xuất hiện trong đại não Na Jaemin mỗi lần cậu nhắm mắt lại. Thật khó để đưa ra kết luận cuối cùng về phản ứng đó của Huang Renjun, Na Jaemin tự cho rằng bản thân mình là một người tinh tế; nhưng vào thời điểm này cậu lại thấy khả năng phân tích tâm lí người khác của bản thân đã có phần hơi quá đà.

Đời nào mà Huang Renjun lại có cảm giác đó với cậu.

Màn hình điện thoại sáng lên vào đúng mười hai giờ mười hai phút, tin nhắn Kakaotalk của Huang Renjun đến một cách đầy bất ngờ - Na Jaemin không nghĩ một người ít chủ động bắt chuyện như Huang Renjun lại gửi tin nhắn cho mình vào nửa đêm.

"Tự dưng mình nhận ra rằng mình không quá thoải mái khi mình với Jaemin ở cùng một chỗ. Hôm sau mình có thể dẫn theo Haechan không? Cậu không ngại Haechan chứ?"

Một câu không thoải mái của Huang Renjun đã dập tắt toàn bộ hoài nghi trong lòng Na Jaemin. Thì ra Huang Renjun vẫn là Huang Renjun, cậu ấy vẫn luôn là người thẳng thắn không kiêng nể ai như vậy.

Thì ra là do hôm nay trời lạnh, Na Jaemin nói thầm. Thì ra Huang Renjun đỏ mặt là vì trời lạnh.

Không thể chấp nhận nổi cảm giác hụt hẫng lạ lùng trong lòng, cái tôi của Na Jaemin cuối cùng cũng ép buộc cậu phải tạm "quên" đi đoạn suy nghĩ trên mây kia.

"Không, mình chỉ sợ Haechan không thèm ở chung một chỗ với mình thôi."

"Được, Jaemin ngủ ngon nhé."

Huang Renjun nhắn tin xong liền ném điện thoại xuống chân giường, kiên quyết vùi đầu vào chăn ngủ một giấc cho tỉnh táo. Vốn dĩ cậu không định nhắn tin cho Na Jaemin vào giờ này, thế nhưng từ khi chào tạm biệt Na Jaemin ở nhà hàng Âu, trong lòng cậu luôn có một cảm xúc lạ lẫm nào đó liên tục gợi lên mong muốn được tiếp tục trò chuyện cùng cậu ấy.

Trò chuyện? Na Jaemin với cậu thì có gì để trò chuyện, cứ cho là sau ngày hôm nay thì mối quan hệ của hai người đã bớt xa lạ hơn một chút, nhưng tóm lại Na Jaemin vẫn không phải là đối tượng có nhiều điểm chung với cậu đến mức có thể trò chuyện. Những câu chuyện quanh đi quẩn lại cuối cùng mà hai người nói cùng nhau cũng chỉ là chuyện bạn bè và thầy cô ở trường, chưa kể đến việc Huang Renjun còn chẳng có nhiều ấn tượng với các bạn cùng lớp khác.

Vậy thì tại sao cậu lại muốn nói chuyện với Na Jaemin, rốt cuộc có chuyện gì để nói chứ?

Huang Renjun trằn trọc trên giường một đêm, đến lớp với hai quầng mắt thâm và suy nghĩ "Mình không ngủ được là vì đang khó chịu chuyện bố không thèm để ý đến khuyên tai của mình". Thật ra thời lượng nghĩ về chuyện này của Huang Renjun không nhiều bằng chuyện khác - một chuyện mà cậu chắc chắn biết - nhưng cậu cứ liên tục tìm cách né tránh suy nghĩ đó tới mức lăn lộn đến gần bốn giờ sáng mới ngủ.

"Khiếp thật đấy, mày lao lực vì lễ hội mùa xuân đến thế à?"

"Không, bố tao thấy khuyên tai mà chẳng nói gì, tao thấy công cốc quá", Huang Renjun ngáp ngắn ngáp dài đáp lại, mà Lee Haechan nghe được cũng thấy chấn động không kém.

"Lẽ nào bác Huang tu thành chính quả rồi?"

"Có khi bố chẳng còn xem tao là con trai bố nữa."

Lee Haechan làm ra vẻ thấu hiểu bạn sâu sắc, tay trái không ngừng vuốt ve lưng thằng bạn thân. Nhân lúc Lee Haechan còn dịu dịu dàng dàng an ủi, Huang Renjun im lặng được một hồi thì quay sang đánh phủ đầu ngay và luôn:

"Ngày mai tao vẽ Jaemin, mày đi cùng đi cho tao đỡ buồn mồm."

Lee Haechan trợn tròn mắt, tiện tay đấm Huang Renjun một phát đau đến tận phổi:

"Mắc gì tự dưng mày vẽ nó? Muốn tao đi cùng thì gọi sẵn cái xe cứu thương đứng chờ ở đấy, tao đánh nó lúc nào mày không biết đâu."

Không thể nói thẳng ra là cảm hứng bỗng nhiên đến, Huang Renjun bèn trả lời qua loa đại khái là liên quan đến yêu cầu của nhà trường về việc trang trí lễ hội mùa xuân. Nói thế nào nghe cũng rất phi lí, lễ hội mùa xuân phải treo tranh Na Jaemin lên chính giữa sân khấu hay gì? Lee Haechan rất không vừa lòng, không phải là vì Na Jaemin mà là vì nó có cảm giác Huang Renjun dạo này bắt đầu giấu chuyện nọ chuyện kia với nó.

Biết thừa có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa thì Huang Renjun cũng sẽ không trả lời vào trọng điểm, Lee Haechan đành gật đầu đồng ý. Nó quyết định sẽ tự mình tìm hiểu mối quan hệ giữa Na Jaemin và Huang Renjun.

Na Jaemin lúc nào cũng đến lớp từ sớm, bóng lưng sừng sững ngay dãy bàn đầu tiên của cậu luôn khiến Lee Haechan thấy ngứa mắt. Lee Haechan không bài xích hay cấm đoán Huang Renjun chơi với ai, nhưng đối với Na Jaemin thì nó luôn có linh cảm không hay. Cũng không phải là không hay, cảm giác này rất khó để xác định, tốt hay xấu thì Lee Haechan chưa biết, chỉ biết mỗi lần trông thấy thằng bạn mình đứng cạnh Na Jaemin, lông tơ sau gáy nó cứ vì bất an mà dựng đứng hết cả lên.

"Theo quan điểm của mày thì Na Jaemin có đẹp không? Mày bảo mày vẽ nó mà, thế mày thấy nó có đẹp không?"

Huang Renjun chột dạ, đầu óc bỗng tỉnh táo một trăm phần trăm, thoát khỏi cơn buồn ngủ đeo bám từ nhà tới trường:

"Đối với tao, thứ duy nhất trên đời này có dáng hình xấu xí chính là cái nết ăn uống vô độ, ngủ ngáy rung trời của mày."

"Thì mày có thể trả lời thẳng ra là mày thấy Na Jaemin đẹp, đừng có lái câu chuyện về phía tao như thế", Lee Haechan bĩu môi khinh khỉnh, mà bạn nữ bàn trên cũng vừa nghe thấy, quay xuống nói to:

"Renjun cũng thấy Jaemin đẹp à? Đúng rồi đấy, mình cũng thấy thế, mà chẳng hiểu sao bình chọn nam thần của khối thì Jaemin lại không được vào top năm."

Huang Renjun hoảng hồn muốn nhắc bạn học nói nhỏ thôi, chưa kịp mở mồm thì đã thấy Na Jaemin ngồi bàn đầu đang nhìn mình chằm chằm.

Bỏ mẹ thật chứ.

Hôm qua tự dưng bảo muốn vẽ người ta, xong rồi bây giờ lại để người ta nghe phải chuyện mình khen người ta đẹp. Thế này không có hiểu lầm mới lạ, Huang Renjun ngại ngùng né tránh ánh mắt của Na Jaemin, cúi đầu xuống gõ tin nhắn vào hộp thoại Kakaotalk:

"Kệ mấy bạn này đi Jaemin. Toàn nói linh tinh không. Lee Haechan bày trò ấy mà."

Chưa đầy mười giây sau, Huang Renjun đã nhận về câu trả lời đầy sự nghi vấn từ phía Na Jaemin:

"Vậy hóa ra là Renjun thấy mình xấu sao?"

Huang Renjun không thấy Na Jaemin xấu, Huang Renjun chỉ thấy nhức đầu. Thì ra kiểu tư duy logic của Na Jaemin và Lee Haechan là cùng một loại, A và B là hai mệnh đề đối lập, không phải A thì là B mà không phải B thì chắc chắn là A. Chẳng lẽ Na Jaemin muốn cậu khen cậu ấy đẹp trai thì mới chịu được sao?

"Nghiêm túc mà nói thì cậu không xấu, nhưng cậu chưa đạt đến tiêu chuẩn về cái đẹp của mình."

"Chưa đạt tức là xấu."

Huang Renjun muốn đánh người.

Cậu cất điện thoại vào cặp, tạm dừng cuộc đối thoại vớ vẩn với Na Jaemin. Bình thường khi bắt tay vào quá trình hoàn thiện một tác phẩm nào đó, Huang Renjun luôn tập trung vào bố cục màu sắc mà cậu đã sắp xếp trong đầu từ trước. Vốn dĩ cậu không có thói quen đánh giá xem cái nào đẹp cái nào xấu trước khi vẽ, so với dáng hình của người mẫu và nét vẽ bẩm sinh của mình thì cậu coi trọng màu sắc hơn nhiều. Na Jaemin là một tác phẩm nghệ thuật sống phù hợp với rất nhiều tổ hợp màu, theo quan điểm của Huang Renjun thì Na Jaemin đẹp là vì cậu ấy có khả năng tỏa sáng trên nền mọi màu sắc chứ không đơn thuần là vì những đường nét sẵn có.

Bức tranh với tông màu nâu cam lại hiện ra trong đầu Huang Renjun; từ hàng mi cho đến sống mũi, vành tai và khuyên tai đều hiện lên sống động một cách phi thường. Bằng trí tưởng tượng phong phú và chuẩn xác, Huang Renjun đi những nét chì đầu tiên trên giấy, bắt đầu từ ấn đường và kết thúc ở khuôn hàm. Khuôn hình đầu tiên hình như còn thiếu một chi tiết nào đó mà cậu nhìn mãi không ra, xoay xoay thêm mười phút mà vẫn thấy không sát với thực tế.

Na Jaemin đang chăm chú nghe giảng, tất cả những gì Huang Renjun có thể nhìn ngay lúc này chỉ là mái đầu được cắt tỉa gọn gàng của cậu ấy. Huang Renjun thẫn thờ nhìn tờ giấy nháp một hồi lâu, cuối cùng cũng đặt bút xuống gẩy nốt vài sợi lông mi thật cong và dày.

Hì hục một hồi cũng ra được góc nghiêng rất chân thật, rất Na Jaemin.

Huang Renjun sực tỉnh, nhớ ra mình vẫn còn đang trong tiết, nhanh tay xé ngang tờ giấy nháp, vò nát rồi ném thẳng vào thùng rác cuối lớp. Cậu chỉ sợ chậm một giây thôi là Lee Haechan ngồi kế bên có thể nhìn thấy được, cậu thậm chí còn không biết phải giải thích điều này với bản thân như thế nào mới phải chứ đừng nói đến Lee Haechan.

Thời tiết ngày một ấm dần lên, chồi non trên cây bắt đầu vươn vai đón một cuộc đời mới. Huang Renjun bận bịu công việc câu lạc bộ đến nỗi chưa có một bức tranh nào về mùa xuân, cảm hứng không chịu tìm đến dù tiết trời lẫn hương xuân đều rất đẹp. Điều gì còn hơn cả "đẹp" để khiến cảm hứng tìm đến mình? Huang Renjun không biết, cậu sẽ đổ lỗi cho việc thời gian qua bản thân mình bỏ bê việc học nên tinh thần cũng bị ảnh hưởng, cảm hứng vì thế mà không đến được.

"Điên mất thôi."

Lee Haechan biết thừa nãy giờ Huang Renjun vẽ gì, tai nó cũng đủ thính để nghe được câu chửi lầm bầm trong họng của Huang Renjun. Nó không bắt thóp cậu vì bản thân nó cũng sợ phát khiếp, nó sợ lỡ như giữa Huang Renjun và Na Jaemin có một điều gì đó nảy sinh, ví dụ như hạt mầm tình bạn hay bất kì mầm mống khốn nạn nào đó của một mối quan hệ sâu sắc.

"Mày không khỏe à?"

"Tao buồn ngủ. Mày canh tao ngủ đi Haechan", Huang Renjun chán nản đáp lời bạn rồi vùi đầu vào khuỷu tay, tự thuyết phục bản thân vì ngủ không đủ giấc nên thần trí hỗn loạn.

"Ra chơi ăn uống gì không, tao mua cho?"

Huang Renjun không đáp, Lee Haechan cũng mặc kệ. Chắc đây là tác dụng phụ của tuổi dậy thì, bản thân mỗi người đều phát sinh những khía cạnh hết sức khó hiểu, nó tin rằng Huang Renjun cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra chính mình.

Bảng đen đầy những chữ là chữ, Lee Haechan giả bộ chép bài chăm chỉ được một lúc thì cũng bắt đầu thấm mệt. Nó vứt bút định nằm xuống bàn ngủ chung với Huang Renjun thì vừa hay bắt được khoảnh khắc Na Jaemin quay đầu lại, liếc nhìn Huang Renjun một cái rất nhanh rồi lại trở về tư thế học tập nghiêm túc.

Mẹ nó chứ, mắt ông đây không lé đúng không?

Lee Haechan không nhịn nổi hàng đống bứt rứt trong lòng, giờ ra chơi quyết định ra khỏi lớp, nấp ngoài cửa để bắt gian. Huang Renjun vẫn ngủ không biết trời biết đất, Na Jaemin bận viết lách cái gì đó trên bàn, thi thoảng lại ngoái đầu lại nhìn Huang Renjun. Thú thật thì Lee Haechan chỉ mong mình bị lé đi cho rồi, tình huống này thật sự khiến nó thấy khó chịu, tên Na Jaemin nhân giờ ra chơi quay đầu lại nhìn bạn thân nó với tần suất nhiều bất thường. Trong giờ học chỉ dám nhìn một lần là vì sợ ông đây bắt được chứ còn gì nữa. Bạn không ra bạn, bè không ra bè, Lee Haechan nghĩ đến trường hợp thứ hai liền tắt đèn ngay không dám nghĩ thêm nữa.

Bạn thân mình hẹn hò cùng kẻ thù không đội trời chung, đúng là viễn cảnh ngày tận thế.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, Na Jaemin còn đứng dậy đi về phía bàn học của hai người, đặt một lon nước ép táo lên bàn Huang Renjun. Trên thân lon còn có một mảnh giấy note màu xanh bạc hà quen thuộc, khung cảnh trông chẳng khác gì phim tình yêu thanh xuân vườn trường đang rầm rộ trên mạng xã hội.

Lee Haechan hoàn toàn sụp đổ.

Bắt gian kiểu này thì hèn thật đấy, Lee Haechan còn không dám đối diện với những gì đã xảy ra nữa là đòi bắt gian. Hai chân nó tê rần rần, đứng thêm nửa phút nữa thì quyết định vào lớp nhìn trộm xem Na Jaemin viết gì cho thằng bạn mình.

Đọc xong thì Lee Haechan sụp đổ lần hai.

"Hôm qua Renjun thức muộn quá, lần sau đừng dùng điện thoại sau mười hai giờ nữa. Uống nước ép táo cho tỉnh ngủ nhé."

Xin lỗi Huang Renjun, tao đây là bạn thân mày mà tao còn chẳng biết đêm qua mày dùng điện thoại đến hơn mười hai giờ.

Lee Haechan ngồi thẫn thờ như người mất hồn, chuông reo vào lớp vẫn chưa hoàn hồn lại.

Huang Renjun bị chuông reo làm thức giấc, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy mảnh giấy note quen thuộc chình ình trước mắt. Trong cơn ngái ngủ, cậu thản nhiên gỡ mảnh giấy note xuống, bật nắp lon uống một cách hết sức tự nhiên.

Lee Haechan nghĩ hôm nay nó chết tâm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro