Chap 10: Sân trường đầy nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ngày một hiện diện rõ ràng hơn trên từng con đường trong thành phố nhỏ, cây cối đã nhuộm màu xanh mướt dù chồi non vẫn còn e ngại những đợt gió mùa cuối cùng. Huang Renjun đặc biệt yêu thích kiểu thời tiết vừa có gió lạnh vừa có nắng ấm như thế này, sự kết hợp hoàn hảo giữa gió và nắng giúp những bức tranh của cậu mang đậm phong vị mùa xuân hơn; mà đồ ăn mẹ nấu vào thời điểm này trong năm lúc nào cũng phù hợp và dễ ăn nhất.

Nói ngắn gọn thì ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, Huang Renjun hi vọng ngày đầu tiên của tháng ba sẽ mở bát thật suôn sẻ. Cậu vốn không phải người mê tín, chẳng qua cậu tin rằng đầu xuôi thì đuôi mới lọt, bởi vậy nên cậu chỉ biết cầu mong ngày hôm nay sẽ chẳng có câu chuyện ngớ ngẩn nào từ trên trời rơi xuống.

Một tuần nữa là đến lễ hội mùa xuân toàn trường, vừa vặn trùng với thời gian người người nô nức đi ngắm hoa anh đào. Những đầu công việc mà câu lạc bộ Mỹ thuật phụ trách đang dần được hoàn thiện, tất cả những việc quan trọng và gấp rút đều đã được Huang Renjun chuẩn bị kĩ lưỡng trong tháng hai. Sang tháng sinh nhật cậu thường chi tiêu nhiều hơn, học và làm việc cũng ít hơn, chủ yếu là dành thời gian để tìm hiểu và khai phá thêm những lĩnh vực hoặc chủ đề cậu chưa bao giờ biết đến.

Huang Renjun đã lên kế hoạch "nghỉ ngơi" vô cùng tỉ mỉ cho tháng sinh nhật, trong lòng tràn đầy sự hào hứng và mong chờ; vậy nên khi vừa vào lớp đã thấy một tập đề nâng cao Hóa học trên bàn, cậu nhất thời cảm thấy muốn đánh người.

Đề nâng cao và giấy note màu xanh, không phải Na Jaemin thì còn ai vào đây nữa.

Bực mình hơn nữa là lời nhắn mà Na Jaemin để lại trên giấy note, Huang Renjun đọc xong liền cho rằng bản thân thật đúng đắn khi thời gian qua không mở lòng giao lưu với ai; mới gần đây có nói chuyện nhiều nhiều một chút với Na Jaemin thôi mà người ta đã muốn leo lên đầu lên cổ mình ngồi rồi:

"Vì hôm qua Renjun không trả lời tin nhắn Kakaotalk của mình nên hôm nay phạt Renjun làm tập đề cương vận dụng cao này nhé. Renjun cố lên!"

Phạt? Chủ nhiệm Huang Renjun xưa giờ không phạt ai thì thôi, ai lại dám phạt Huang Renjun? Ngày đầu tiên của tháng sinh nhật mà đã bị bắt làm đề cương là dở rồi, chỉ là một tập đề thôi mà Huang Renjun đã cảm thấy mọi dự định nghỉ ngơi trong tháng ba của mình tan thành mây khói. Tháng sinh nhật lại mở bát bằng tập đề vận dụng cao Hóa - môn cậu yếu nhất trong ba môn thuộc khối thi đại học, thế này thì cả tháng không xui mới lạ.

Vừa mới nói chuyện vài lần, vẽ tranh một lần mà Na Jaemin đã làm như cậu và cậu ấy thân nhau cả thế kỉ rồi vậy. Như thế này quá đáng lắm, những chuyện khác thì có thể khen lớp phó học tập chu đáo ghê, chỉ riêng chuyện này là không chấp nhận được; Na Jaemin không định tích đức hay sao?

Lee Haechan đến lớp sau Huang Renjun những mười lăm phút, thấy bạn mình nằm ỉu xìu trên bàn, kế bên là tập đề cương đính kèm giấy note màu xanh bạc hà quen thuộc thì nó đã hiểu ngay vấn đề. Cứ vào tháng ba thì đến cả bài tập về nhà trên lớp Huang Renjun còn lười làm chứ đừng nói đến những thứ khác, Na Jaemin đúng là đáng ghét.

"Được nước lấn tới quá, mày phải đập nó một trận để nó chừa đi."

"Tao cũng muốn đập Na Jaemin lắm rồi", Huang Renjun không còn chút năng lượng nào, bắt đầu lật qua lật lại xem thử dạng bài trong tập đề cương nằm ở mức độ nào. Đề cương này chẳng ai có thể bắt cậu làm được, ngay cả Na Jaemin cũng không thể, cậu chỉ sợ cậu không làm thì vài hôm nữa Na Jaemin lại giải hết từ đầu tới cuối ra tập giải đề cho mình, vừa mất thời gian vừa hao tổn công sức.

"Tối qua mày không thèm nhắn lại gì cho Na Jaemin sao? Chơi bài chảnh đấy à? Phải nhắn lại để còn có chuyện mà kể cho tao chứ?" Lee Haechan đặt cặp xuống, giật lấy tập đề từ tay Huang Renjun, xem qua được mấy bài đầu tiên đã thấy sợ phát khiếp. "Cái này là đề cho người bình thường làm đấy ư? Báo công an đi, Na Jaemin nó đang bạo hành tinh thần mày đấy."

Huang Renjun tiu nghỉu nằm sấp trên mặt bàn, vừa nằm vừa nghĩ hướng giải nhanh nhất cho bài đầu tiên. Lee Haechan nói đúng thật, mới đầu tháng sinh nhật mà lại bắt cậu làm đề cương vận dụng cao thì chắc chắn là bạo hành tinh thần rồi còn gì. Huang Renjun cũng không phải dạng không biết gì về Hóa, điểm vẫn luôn lớn hơn hoặc bằng chín mươi; có điều Hóa là môn cậu ít chú tâm hơn so với Toán và Lý nên việc giải các dạng bài nâng cao cũng có phần khó khăn hơn.

Ít ra tập đề Toán lần trước cậu còn có thể làm nhanh trong đầu những câu đầu tiên, chứ tập đề Hóa lần này câu nào câu nấy đều cực kì rắc rối, không đặt bút xuống mà chỉ tự nhẩm không thôi thì chắc chắn không thể mò ra hướng giải. Huang Renjun đã bực lại càng thêm bực, chỉ có thể dụi đầu vào lòng bàn tay mà chửi:

"Na Jaemin đúng là đồ không có lương tâm!"

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt. Na Jaemin quay về lớp cùng xấp bài kiểm tra môn nào đó trên tay, trước khi phát cho cả lớp còn ghé qua chỗ Huang Renjun đáp lại lời cậu:

"Người không có lương tâm là Renjun mới phải chứ? Đêm qua mình đã chờ tin nhắn của Renjun đến tận mười hai giờ."

Lee Haechan định mở miệng nói mát mấy câu, nhưng chợt nhớ ra đây không phải là tình huống mà nó nên xen vào. Bình thường thì nó sẵn sàng ăn miếng trả miếng từng câu một với Na Jaemin rồi đấy, chẳng qua bây giờ giữa bạn thân mình và Na Jaemin đang "có gì đó", nó nên tem tém lại mà nhường sân khấu cho hai người.

Huang Renjun ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy bóng lưng phủ đầy nắng sớm của Na Jaemin, động tác phát bài nhanh nhẹn cùng trí nhớ siêu chuẩn xác về chỗ ngồi của từng bạn học trong lớp khiến Huang Renjun lần nào nhìn qua cũng phải cảm thán gương mẫu thật. Na Jaemin phát bài nhanh quá, mới đó mà đã đi đến tận góc bên kia của lớp, cậu muốn đáp trả ngay cũng không được.

Gì mà không có lương tâm cơ chứ, đâu phải cậu cố tình bơ tin nhắn Na Jaemin đâu, chẳng qua là cậu chưa quyết định được nên mời hay không mời cậu ấy đi ăn sinh nhật mình. Huang Renjun vẫn muốn trả tiền cho nhanh, để lằng nhằng từ giờ cho đến tận sinh nhật thì lâu quá. Đấy là chưa kể sinh nhật năm nay cậu còn chưa biết sẽ tổ chức như thế nào, sẽ đi ăn với Lee Haechan hay cả câu lạc bộ Mỹ thuật; rồi nếu mà để Na Jaemin đi cùng thì liệu có mất tự nhiên quá không? Đi riêng thì cậu thấy chưa đến thời điểm thích hợp, cậu không nghĩ mình và Na Jaemin đã thân nhau đến độ đánh lẻ đi ăn sinh nhật cùng nhau.

Na Jaemin phát bài một vòng quanh lớp rồi mới quay về trả nốt hai bài cuối cùng cho Huang Renjun và Lee Haechan. Là bài kiểm tra Địa, những môn này Huang Renjun chẳng nhớ nổi mình đã làm được bao nhiêu câu, thậm chí kiểm tra vào phần nào cậu còn không nhớ. Tám mươi điểm, Huang Renjun có chút tự mãn; cũng ghê gớm đấy, không biết là do đề dễ hay do cậu thông minh thật.

"Renjun nhớ làm đề cương, câu nào không làm được thì đánh dấu vào để mình chữa cho nhé."

"Không làm được câu nào đâu, cậu cầm về chữa cho mình cả đề đi", Huang Renjun gỡ giấy note ra, đẩy tập đề cương về phía Na Jaemin, "Jaemin biết tháng này là tháng sinh nhật mình, sao vẫn bắt mình làm đề vậy?"

Na Jaemin nhướn mày tỏ vẻ khó tin, với năng lực hiện tại của Huang Renjun thì hơn ba phần tư tập đề này hoàn toàn không khó. Có chăng là do cậu không chịu đặt bút xuống giải mà chỉ lẩm nhẩm hướng đi trong đầu nên mới nản quá sinh lười mà thôi, học lực Huang Renjun thực sự không thể xem nhẹ. Na Jaemin đẩy lại tập đề cương về phía cậu, cúi đầu trách móc:

"Mình đã nói rồi còn gì, tại Renjun không trả lời tin nhắn mình đấy. Phải phạt Renjun để không có lần sau nữa."

Thật hoang đường, thật ngang ngược, Lee Haechan ngồi kế bên rất muốn chửi nhưng tình huống lúc này khó tả lắm. Giống như nó được xem trực tiếp một thước phim tình cảm khi hai nhân vật chính đang vờn nhau qua lại vậy, không khí này khiến người ngoài cuộc rất dễ ngượng, mà ngượng quá thì dễ nổi nóng - nó sắp nổi nóng đến nơi rồi. Nó quay đầu sang nhìn chòng chọc vào Huang Renjun, muốn ra hiệu bạn thân mình đi chỗ khác mà tán tỉnh nhau nhưng buồn thay Huang Renjun không nhận được tín hiệu cầu cứu từ nó. Huang Renjun cũng không kém cạnh mà trả lời:

"Vậy thì mình cũng phạt ngược lại cậu, không mời cậu đi ăn sinh nhật mình nữa vì cậu bắt mình làm đề Hóa."

Lee Haechan không nhịn nổi, "phạt" ư? Dùng từ khác được không hai anh trai ơi? Nó đập hai tay xuống bàn một tiếng "rầm" rất to làm cả lớp phải quay lại nhìn, cuối cùng chỉ biết chữa cháy bằng nụ cười gượng gạo để thoát ra khỏi không gian riêng tư mà không riêng tư này:

"Tao đi vệ sinh."

Huang Renjun và Na Jaemin đã đạt đến cảnh giới không thèm quan tâm đến những hành động kì cục của Lee Haechan nữa. Lee Haechan vừa ra khỏi lớp, Na Jaemin đã ngay lập tức đáp trả Huang Renjun:

"Tại ai mà mình phải thức đến tận nửa đêm chứ? Bởi vì chờ tin nhắn Renjun lâu quá, không có gì làm nên mình mới tranh thủ ra đề cho Renjun đấy. Renjun có biết cảm giác chờ mòn chờ mỏi tin nhắn từ người khác là như thế nào không?"

Huang Renjun không hiểu tự bao giờ mình đã có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn của Na Jaemin, nhưng phải công nhận là lời phân bua của Na Jaemin nghe vẫn rất hợp lí. Đổi lại nếu là cậu đi nhé, nhắn tin cả tối rồi ngồi dài cổ chờ mà người ta vẫn không trả lời thì cậu cũng sẽ suy nghĩ nhiều cho mà xem.

Chuông vào học vang lên, Huang Renjun đành đồng ý qua loa để Na Jaemin nhanh về chỗ:

"Được rồi được rồi, mình làm đề là được chứ gì? Bao giờ làm xong thì mình đưa Jaemin xem, thế là xong nhé."

Na Jaemin rất vui, làm xong tập đề này thì đảm bảo lần kiểm tra tiếp theo điểm số Huang Renjun sẽ trên chín mươi lăm, thầy cô cũng sẽ không phàn nàn mà cậu cũng không cần phải lo lắng về tình trạng học tập của cậu ấy nữa. Nhìn bộ dạng xua đuổi như em bé muốn chơi trò trốn tìm của Huang Renjun, Na Jaemin không nhịn được mà trả treo thêm câu nữa:

"Renjun không được làm đối phó đâu nhé, nếu không đạt yêu cầu thì mình cho Renjun làm thêm một tập đề cương nữa đấy."

Na Jaemin nói xong liền quay lưng về chỗ luôn, nhất quyết không cho Huang Renjun cơ hội ăn miếng trả miếng thêm nữa. Huang Renjun lần nào cũng phải bó tay trước những hành động được đằng chân lấn đằng đầu của Na Jaemin, mà cậu thừa biết bản thân càng tìm cách đáp trả thì lại càng tạo cơ hội cho Na Jaemin thân thiết với mình hơn. Biết rõ là vậy đấy, nhưng cái miệng này cứ không trả treo là không chịu được mới lạ.

Bức tranh góc nghiêng của Na Jaemin vẫn chưa được lên màu xong, còn một tuần nữa là đến lễ hội mùa xuân rồi. Bố cục trang trí từ sân khấu đến sân trường, từng khu vực lễ hội đều đã được câu lạc bộ Mỹ thuật cùng các câu lạc bộ khác kết hợp với nhau thiết kế gần như là trọn vẹn. Những bức tranh mùa xuân ở khu vực triển lãm đã được cậu phê duyệt và thông qua từ tuần trước, tuần này chỉ việc sắp xếp bố cục sao cho hợp lí là xong. Trong số những bức tranh cậu đã duyệt vốn không bao gồm bức tranh Na Jaemin tóc hồng cậu vừa vẽ, nhưng Huang Renjun là chủ nhiệm cơ mà, cậu muốn thêm vào bao nhiêu tranh hay bớt đi bao nhiêu tranh thì cũng không ai cản được.

Huang Renjun vốn không phải đứa trẻ xấu tính lạm quyền thích tự đưa ra quyết định một mình, cậu chắc chắn rằng thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật sẽ không từ chối bức tranh góc nghiêng hết sức thanh tú, mềm mại và xinh đẹp của Na Jaemin. Những bức tranh được chọn cậu đã xem qua một lượt, không phải vì tranh cậu vẽ nên cậu thiên vị hơn nhưng đúng là đặt tranh Na Jaemin vào cùng một chỗ với mấy bức tranh đó thì góc mặt này của Na Jaemin nên được trình bày ở vị trí trung tâm.

Là vẻ đẹp của Na Jaemin, chứ không phải là tác phẩm của cậu.

Lee Haechan quay về lớp thì bắt được ánh mắt Huang Renjun đang dán vào gáy Na Jaemin, không làm gì sai nhưng nó rén tới nỗi đi từng bước thật nhẹ về chỗ, tác phong đẩy ghế ra thụt ghế vào cũng rất nhẹ nhàng như thể sợ tiếng ồn làm phiền đến công cuộc nhìn Na Jaemin công khai của Huang Renjun vậy.

"Tí nữa giờ Thể trốn học đi", Huang Renjun đột nhiên nói.

Lee Haechan có hơi bất ngờ, bình thường Huang Renjun có phá phách gì thì cũng chỉ ở ngoài phạm vi trường học, những hành vi liên quan đến học lực và hạnh kiểm cậu rất ít khi vi phạm. Bây giờ khi bố Huang đã về nước rồi, nó đã chuẩn bị tinh thần sẽ không bao giờ được bỏ tiết với cậu nữa - Huang Renjun thích phá phách để chọc tức bố kiểu gì thì cứ thoải mái mà phá, nó không có ý kiến, nhưng nó rất sợ bị vạ lây.

"Trốn một mình đi cha nội, bố mày mà biết chuyện thì lại mắng lây sang tao."

"Ước gì lát nữa trời mưa. Đỡ phải trốn tiết", Huang Renjun thở dài nằm xuống bàn như thói quen, trời đẹp thế này thì làm sao có mưa được chứ.

"Mày nói chuyện có logic tí đi?"

"Nắng đẹp thế này, Na Jaemin mặc đồng phục thể dục chắc cũng đẹp lắm."

Lee Haechan dừng bút, sớm biết rồi Huang Renjun và Na Jaemin cũng sẽ tiến đến một mối quan hệ nào đó thân thiết hơn hiện tại nhưng nó vẫn chưa thể nào thích ứng được với sự thay đổi của Huang Renjun. Nó và Huang Renjun không chủ động chia sẻ nhiều về những gì bản thân thực sự suy tư, chủ yếu là hai đứa tự nhìn sắc mặt đối phương mà tự biết đường nói chuyện sao cho hợp lí. Có những chuyện nó dám nghi ngờ, nó dám ngờ ngợ, nó dám chất vấn Huang Renjun nhưng cuối cùng vẫn không dám chấp nhận sự thật.

"Thì liên quan gì đến chuyện trời mưa hay không mưa đâu?"

"Mưa thì ngồi trong lớp, không phải thay đồng phục thể dục."

Câu trả lời của Huang Renjun không liên quan nhưng lại rất liên quan, Lee Haechan đoán có lẽ cậu cũng đang trong quá trình tự xung đột với những cảm xúc kì lạ của chính mình. Nghĩ cũng đúng, suy cho cùng thì Huang Renjun chưa yêu đương bao giờ, bình thường cũng không quá thân thiết với nhiều người, nếu đột nhiên nảy sinh cảm giác kì lạ với một đối tượng vốn không gần gũi với mình thì ắt hẳn cậu sẽ có xu hướng phủ nhận những cảm giác kì lạ đó.

Điều mà con người càng cố gắng phủ nhận thì rõ là đã xảy ra rồi.

Huang Renjun bảo trời mưa thì không cần phải thay đồng phục thể dục, mà chính Huang Renjun cũng bảo Na Jaemin mặc đồng phục thể dục chắc cũng đẹp lắm. Còn phải nói nữa, mấy hôm trước chính Huang Renjun cũng đã trả lời nó rằng Na Jaemin không xấu, cậu cũng chủ động mời Na Jaemin làm mẫu vẽ cho mình, suy luận đến mức này rồi thì lệch thế nào được. Lee Haechan đành chấp nhận sự thật rằng Na Jaemin không những lấy được sự yêu thích đến mù quáng của mẹ nó, Na Jaemin còn lấy được cả sự chú ý của bạn thân nó luôn rồi.

"Trời sẽ không mưa đâu. Bỏ tiết cũng không có ích gì", Lee Haechan đáp lời Huang Renjun như vậy.

Ai cũng biết là trời sẽ không mưa.

Huang Renjun cũng biết là có những sự việc bản thân không thể trốn tránh hay phủ nhận mãi được.

Giống như hoa anh đào nở vào những ngày ấm áp nhất của mùa xuân, mọi việc diễn ra muốn vẹn toàn từ đầu tới cuối thì phải chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu. Thời tiết không được quá lạnh để búp hoa mãi không nở rộ, càng không được quá nóng để hoa tàn quá nhanh; hoa anh đào chỉ có thể tươi đẹp trong một khoảng thời gian nhất định và phù hợp nhất. Thời tiết phù hợp, nhiệt độ phù hợp, ánh sáng phù hợp, thậm chí đến cả người muốn thưởng thức hoa anh đào cũng phải phù hợp.

Huang Renjun cũng muốn chờ thời điểm thích hợp của riêng mình.

Na Jaemin luôn là người kiểm tra sĩ số lớp trước giờ Thể, cậu ấy có khả năng ghi nhớ chính xác thứ tự alphabet từ đầu tới cuối của tất cả thành viên trong lớp, không sai lệch dù chỉ là một vị trí nhỏ hay cả những bạn học cùng tên khác họ. Cậu ấy điểm danh không cần dùng tới danh sách lớp, cũng không cần nhờ đến tổ trưởng kiểm tra từng thành viên trong tổ như những bạn cán sự lớp khác. Giờ Thể mà trốn tiết là chuyện quá đỗi bình thường, mà Na Jaemin cũng cực kì linh động trong việc "bao che" cho hành vi này của các thành viên trong lớp.

Đã sang tháng ba nhưng trời vẫn còn chút lành lạnh, tất cả mọi người đều mặc đồng phục thể dục mùa đông. Vốn dĩ các cậu không phải vận động quá nhiều, mặc đồng phục mùa hè quá sớm sẽ không chịu nổi mấy đợt gió xuân tê hết cả khớp. Na Jaemin rất hợp với những tông màu sáng, Huang Renjun chưa bao giờ thấy đồng phục thể dục màu xám của trường mình có tính thẩm mỹ, ấy vậy mà khoác lên người Na Jaemin lại trông không tệ. Không tệ là còn tem tém bớt một chút rồi, Huang Renjun nghe mấy bạn nữ thường rủ rỉ với nhau là nam sinh trường mình đẹp trai ngời ngời nhất khi mặc đồng phục thể dục, quả nhiên không sai một chút nào.

"Mấy cái đứa thần kinh này sao vẫn hăng hái chơi bóng rổ chứ, lạnh chết mẹ", Lee Haechan đút hai tay vào bâu quần, cả người co ro đến mức đứng thấp hơn Huang Renjun cả cái đầu.

"Thì bởi vì lạnh nên mới chơi cho đỡ lạnh đấy", Na Jaemin từ đâu xuất hiện, tiến đến đứng ngay kế bên Lee Haechan trả lời.

Lee Haechan bình thường đã sớm đi ra chỗ khác hoặc đốp chát lại mấy câu, hôm nay chẳng biết phải phản ứng như thế nào ngoài im lặng đứng yên một chỗ. Nó cũng định đi đâu đó ngồi để đỡ phải nghe chuyện hai người nào đó đưa đưa đẩy đẩy, nhưng Na Jaemin đã có ý đứng cạnh nó mà không phải cạnh Huang Renjun nên nó cũng lười di chuyển sang chỗ khác. "Có gì đó" nhưng vẫn chưa chính thức "có gì đó", vẫn là nên tỏ ra bình thường như những người bạn cùng lớp mà thôi; Na Jaemin có ý không muốn buộc nó phải rời khỏi chỗ này thì nó cũng có lòng im lặng nhường không gian trò chuyện thoải mái cho hai bạn.

Huang Renjun không lạ với sự xuất hiện của Na Jaemin nữa, cậu còn đoán được không sớm thì muộn Na Jaemin cũng sẽ bắt chuyện với cậu trong giờ Thể tự do thoải mái này. Ba người cậu chỉ im lặng cùng nhau xem bóng rổ, nói đúng hơn là xem đám con trai lớp mình tranh nhau quả bóng một cách vô tổ chức trên sân. Này là bóng rổ cái gì, là chửi nhau để tranh phần ném bóng qua lỗ mới đúng.

Chửi nhau không thôi mà vẫn có người ngã xước chân mới tài, Na Jaemin với tư cách là cán bộ lớp gương mẫu liền nhanh tay nhanh chân chạy ra sân đỡ bạn dậy.

"Chơi tiếp đi, mình dìu cậu ấy lên phòng y tế cho. Vết thương không nặng nên chỉ cần rửa qua rồi băng lại là được, đừng lo lắng quá mà mất vui."

Huang Renjun tất nhiên không có ý định đi theo, cậu chỉ đứng nhìn bờ vai rộng của Na Jaemin cùng từng hành động vừa dịu dàng vừa dứt khoát của cậu ấy. Na Jaemin nói đúng, vết thương không nặng lắm, bạn học đó cũng hơi tập tễnh chút thôi chứ không đến nỗi đau la oai oái, còn vừa đi vừa ngoái đầu lại chửi được nữa cơ mà. Bảo vậy thôi chứ cách Na Jaemin đỡ người ta cũng hết sức tiêu chuẩn và trách nhiệm, một hành động bình thường thôi nhưng Huang Renjun vẫn phải cảm thán tốt thật đấy.

Từ trước đến nay làm gì đã có lúc nào cậu nghĩ rằng Na Jaemin không tốt đâu. Dù cho cậu có ghen tị hay không vừa mắt với một câu nói ngoan ngoãn cứng nhắc nào đó của Na Jaemin, sự thật vẫn là cậu chưa bao giờ ghét nổi cậu ấy.

"Ôi cha nội Jonghae này, hôm sau hội thao nó chạy điền kinh đấy, thế mà hôm nay ngã xước chân vẫn không lo lắng gì", Lee Haechan nhìn theo cũng bình luận thêm một câu, "Hình như Na Jaemin chạy vượt chướng ngại vật phải không nhỉ?"

"Mày không biết thì sao tao biết", Huang Renjun thong thả đáp, trước lễ hội mùa xuân mấy ngày là hội thao toàn trường, cậu có nghe thầy cô nhắc đến mấy lần nhưng vì không đăng kí thi lẫn ít quan tâm tình hình trong lớp nên gần như không biết bất kì thông tin nào. Lớp cậu vốn chỉ đâm đầu vào học và học, đến cả bóng rổ cũng chẳng mấy ai biết đường chơi, nhìn đám con trai lớp mình cãi nhau ỏm tỏi vì quả bóng là biết.

"Hừ, hình như lớp mình không đủ chỉ tiêu tham gia nên Na Jaemin đành phải đăng kí đại một bộ môn cho đủ. Sao chuyện gì mày cũng không thèm để ý hết vậy? Biết là lớp mình không chú trọng những hoạt động này nhưng bọn mình cũng phải đi cổ vũ đàng hoàng chứ", Lee Haechan không còn lạ gì với hiểu biết ít ỏi về tập thể lớp của Huang Renjun, đồng ý là một số thành viên khác trong lớp cũng không nhớ rõ ai đăng kí thi môn nào nhưng nó cho rằng Huang Renjun cũng nên nắm được một vài chuyện của Na Jaemin mới phải.

"Có mà, hồi xưa thì không nhưng dạo này tao có để ý Na Jaemin đấy thôi."

Mặt trời dần lên cao, bóng Na Jaemin đổ xuống sân trường ngập tràn nắng vàng, Huang Renjun lại bắt đầu ngứa tay muốn phác họa lại khung cảnh ăm ắp màu sắc thanh xuân này lên giấy. Tóc Na Jaemin rõ là có màu đen tiêu chuẩn như tất cả các bạn học khác, vậy mà dưới ánh nắng tươi tắn của tháng ba lại mang cho cậu cảm giác bật tông rực rỡ hơn hẳn.

"Mẹ sư, ý tao không phải là để ý kiểu đấy!"

"Ừ, nắng đẹp thật", Huang Renjun gật đầu trả lời, Lee Haechan nghe mà chán không muốn phản bác thêm nữa.

Thời điểm nào cũng là thời điểm thích hợp, thời tiết nào cũng là thời tiết phù hợp. Mùa xuân là mùa hoa anh đào nở, biết đâu đấy Huang Renjun cũng nở hoa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro