Chap 11: Pháo hoa nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun mất thêm hai buổi tối nữa mới hoàn thành bức tranh góc nghiêng của Na Jaemin. Lúc vẽ cậu rất tập trung, gần như không để ý đến bất kì điều gì đang diễn ra xung quanh mình, hàng xóm có cãi nhau hay thợ sửa cống có khoan khoan đục đục gì cũng không hề ảnh hưởng tới cậu. Bởi thế mà liên tiếp hai đêm Huang Renjun bỏ lỡ tin nhắn của Na Jaemin, lúc cậu cầm máy lên trả lời thì có vẻ như Na Jaemin đã đi ngủ mất rồi.

"Renjun đừng quên làm đề cương nhé, có câu nào khó phải hỏi mình ngay đấy", Na Jaemin nhắn tin cũng chỉ có vậy, chờ mãi không nhận được phản hồi thì lại nhắn thêm, "Renjun lại không để ý tin nhắn mình nữa à?"

Bình thường thì Huang Renjun thấy nhắn tin rất tiện, công việc nào có thể xử lí được qua tin nhắn thì cậu sẽ trực tiếp nhắn tin luôn để đỡ phải gặp mặt nói chuyện nhiều. Chỉ riêng đối với Na Jaemin, Huang Renjun lại cảm thấy nhắn tin không mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu muốn được trực tiếp quan sát biểu cảm của Na Jaemin lúc nói chuyện, bằng không cậu sẽ chẳng biết phải nói những gì, cậu lo sợ ngôn từ của mình có thể quá lạnh lùng hoặc vượt quá giới hạn nào đó.

Gần mười hai giờ đêm rồi, Huang Renjun vẫn băn khoăn có nên trả lời tin nhắn Na Jaemin hay không khi mà trạng thái hoạt động của cậu ấy đã là một tiếng trước. Ngày hôm nay cậu ấy có hỏi cậu, "Sao Renjun trả lời tin nhắn muộn thế, thức khuya không tốt đâu", cậu đáp lại là do phải làm đề cương cậu ấy đưa đến khuya nên mới không để ý tin nhắn. Ấy thế mà Na Jaemin biết đấy, cậu ấy biết là cậu không hề làm đề cương. Lời nói dối bị "vạch trần" ngay tức khắc, Huang Renjun không những không ngượng mà còn chủ động phản bác với giọng điệu hết sức ỷ lại:

"Đằng nào cũng có Jaemin sẵn sàng chữa cho mình rồi, mình từ từ làm cũng được, không cần vội."

Đúng là như vậy, thậm chí cậu còn cho rằng việc bản thân tự mò mẫm ra kết quả đôi khi còn không hiệu quả bằng cách đọc tập giải đề rành mạch và khoa học của Na Jaemin. Cứ tưởng Na Jaemin sẽ bảo cậu chỉ biết ăn sẵn, ai mà ngờ cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười. Huang Renjun thề có trời có đất, cậu nhìn không nhầm dù chỉ là một biểu cảm thay đổi trong nháy mắt, chắc chắn nụ cười của Na Jaemin là nụ cười cưng chiều trong truyền thuyết. Huang Renjun nghĩ não mình hỏng thật rồi, đến cả những hành động nhỏ nhất của Na Jaemin cũng khiến cậu phải suy diễn này suy diễn nọ.

Và Na Jaemin đã trả lời, "Vậy thì tốt quá, mình chỉ sợ Renjun không cần đến mình".

Huang Renjun ngồi đăm chiêu trước bức tranh vừa hoàn thiện, gãi đầu mãi mà vẫn chưa quyết định được có nên trả lời tin nhắn của Na Jaemin hay không. Chuyện này không quá liên quan đến Na Jaemin, chẳng qua xưa nay Huang Renjun vẽ xong cái gì là phải nhân lúc trong lòng đang ngập tràn thỏa mãn mà đem tranh đi khoe với người khác. Hồi bé thì khoe với bố mẹ, lớn lên thì khoe với Lee Haechan và câu lạc bộ Mỹ thuật. Hiện tại bức tranh Na Jaemin tóc hồng này cậu chẳng biết phải khoe ai, bố mẹ thì không mà Lee Haechan hay câu lạc bộ cũng càng không nốt.

Tranh đẹp thế này mà không được khoe thì phí quá. Huang Renjun liền căn góc chụp một bức, gửi vào hộp tin nhắn Kakaotalk của Na Jaemin:

"Mình đang bận làm việc quan trọng hơn, đề cương Hóa học để sau đi."

Với trạng thái hoạt động một tiếng trước của Na Jaemin thì Huang Renjun không mong chờ cậu ấy sẽ trả lời tin nhắn ngay trong đêm. Ai mà biết tin nhắn vừa gửi đi liền hiện hai chữ "đã xem" to đùng, Huang Renjun tuy có chút bất ngờ nhưng phần vui mừng và mong chờ lại nhiều hơn.

Na Jaemin có thói quen tắt trạng thái hoạt động sau mười một giờ đêm để không phải trả lời những tin nhắn không cần thiết. Cậu vẫn luôn để ý từng thông báo tin nhắn đến trên điện thoại, chẳng qua sau một ngày làm cán bộ lớp gương mẫu thì cậu muốn nghỉ ngơi một chút. Na Jaemin không hi vọng Huang Renjun sẽ trả lời tin nhắn mình, phong cách Huang Renjun xưa giờ là vậy, hoàn toàn không phải kiểu người thích nói chuyện phiếm qua mạng xã hội. Bởi thế nên khi Kakaotalk thông báo Huang Renjun đã gửi một ảnh, tim Na Jaemin liền đập thình thịch, ngón tay cái run run bấm vào hộp thông báo ngay lập tức vì sợ Huang Renjun sẽ thu hồi.

Na Jaemin đã từng nhìn thấy dáng hình bản thân mình thông qua máy ảnh của rất nhiều người, lúc nào cũng là bộ dạng nghiêm chỉnh nhàm chán đến nỗi cậu chẳng bao giờ nhìn vào ảnh của chính mình quá ba giây. Bức tranh của Huang Renjun không chỉ là bức tranh đầu tiên khắc họa lại chân dung cậu, nó còn chứa đựng sắc thái cậu chưa bao giờ tưởng tượng được về bản thân nữa. Tóc hồng tươi trẻ và khuyên tai lấp lánh, Na Jaemin không nghĩ Huang Renjun sẽ vẽ ra được những điều không tưởng như vậy.

"Việc quan trọng hơn là việc gì cơ?" Na Jaemin hỏi, dù cậu biết thừa tin nhắn của Huang Renjun có ý chỉ điều gì.

"Việc quan trọng hơn là vẽ cậu đấy, Jaemin. Mình sẽ trưng bày bức tranh này ở lễ hội mùa xuân, Jaemin cho phép mình không?"

Huang Renjun ấn vào nút gửi rồi mà tay vẫn toát mồ hôi lạnh, lỡ như Na Jaemin không đồng ý thì cậu sẽ hụt hẫng lắm. Góc nghiêng này của Na Jaemin thực sự rất đẹp, ngào ngạt hương xuân rực rỡ qua từng mảng màu tươi sáng trên tranh; bởi vậy mà cậu rất hi vọng cậu ấy có thể đồng ý để mình trưng bày ở triển lãm lễ hội mùa xuân toàn trường.

Lần này Na Jaemin trả lời tin nhắn cậu hơi lâu và thiếu dứt khoát một chút, cậu thấy hộp thoại hiển thị "đang nhập nội dung" mấy lần rồi nhưng mãi mà vẫn chưa thấy lời hồi đáp của Na Jaemin đâu. Sang đến phút thứ ba nhìn chằm chằm vào điện thoại, Huang Renjun mới nhận được câu trả lời:

"Thế thì chắc phải tính thêm cả tiền bản quyền nữa chứ nhỉ, phải không chủ nhiệm Huang? Nhưng bạn bè mà trả công bằng tiền thì kì lắm, hay là tối ngày kia Renjun đến chợ đêm mùa xuân với mình nhé? Bố Song rủ mình đi nhưng đi riêng với bố mình rất ngại."

Huang Renjun nửa muốn đồng ý nửa lại không, có thêm cả người lớn đi cùng, lại còn là người không quá thân thiết với Na Jaemin thì cậu cũng ngại lắm chứ. Chần chừ được một lúc thì đã có một thế lực kì lạ nào đó thuyết phục Huang Renjun đồng ý:

"Quyết vậy nhé, mình sẽ trưng bày bức tranh này ngay trung tâm khu vực triển lãm. Nhưng Jaemin cũng phải nói trước với bố Song một câu kẻo mình ngại."

Na Jaemin không giấu được nụ cười ngày một ngọt lịm trên môi, gửi nốt tin nhắn chúc Huang Renjun ngủ ngon rồi vui vẻ nhắn tin thông báo với bố Song. Ngay từ đầu cậu đã có linh cảm Huang Renjun sẽ không từ chối mình, cậu chắc chắn rằng khi cậu ấy đã biết chuyện gia đình mình và ngầm hiểu đó là chuyện riêng tư mà cậu chưa để cho bất kì ai biết; cậu ấy nhất định sẽ đồng ý thôi.

"Con rủ Renjun đi cùng nhé, Renjun con trai đối tác bố Na."

Vốn dĩ Na Jaemin vẫn chưa hoàn toàn tháo gỡ được khúc mắc với bố Song, cái tôi của cậu vẫn còn ngất ngưởng trên mây chứ không hề nhỏ bé gì cho cam. Mẹ không chủ động kể cho cậu nhiều câu chuyện cũ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, mà cậu sống trong kí ức tươi đẹp mơ hồ của thủa niên thiếu cũng chẳng nhớ gì về những rạn nứt hay những khe hở lạnh lùng ngay trong chính gia đình nhỏ này. Cậu cho rằng gia đình mình cũng hạnh phúc lắm chứ; mà buồn thay càng lớn Na Jaemin càng hiểu được sự lạnh lẽo mà mẹ đã từng phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân không tình yêu của hai người. Dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, Na Jaemin càng bài xích bố Na và bố Song thêm nhiều lần dù mẹ chẳng bao giờ trách móc hai bố lấy một lời.

Khi bố Song xuất hiện bên bố Na, Na Jaemin chỉ thể hiện duy nhất một biểu cảm chán ghét. Chán ghét vì cậu cho rằng bố Song là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình mình tan vỡ, khiến cho mẹ cậu rơi vào tình trạng thẫn thờ và mệt mỏi suốt một quãng thời gian dài, khiến cho vào ngày hội thể thao hằng năm các bạn học đều tò mò hỏi cậu "Bố Jaemin ở đâu rồi thế?". Mẹ cậu đã từng nói, "Kết hôn là để hạnh phúc, ly hôn cũng là để hạnh phúc", nhưng Na Jaemin chưa bao giờ cảm nhận được nỗi niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng mẹ kể từ ngày bố Na rời đi.

Khác với những bạn học khác, Na Jaemin càng lớn càng trở nên thân thiết hơn với mẹ. Cũng không ít lần bố Na bày tỏ nguyện vọng muốn đi chơi cùng con trai, cậu cương quyết từ chối còn mẹ lại khuyên cậu nên gần gũi với bố một chút, bố cũng rất thương con và nhớ con. Lớn rồi thì chẳng mấy khi dám khóc, Na Jaemin chỉ nhớ lúc đó cậu đã rất gắt gỏng, "Nhưng bố đã bỏ mẹ và con đi theo người khác", cơn giận của một đứa trẻ hoàn hảo trong mắt người lớn luôn có sức công phá ghê gớm hơn bội phần.

Na Jaemin nhớ lúc đó mẹ đã tháo cặp sách xuống cho cậu, dắt cậu ngồi xuống ghế, đút cho cậu một miếng táo mẹ đã cắt sẵn để chờ cậu đi học về:

"Bố mẹ ly hôn là để cả hai cùng tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, không phải là để hành hạ hay làm khổ đối phương. Bố rất thương và lo lắng cho con, vào giai đoạn công việc của mẹ gặp trục trặc, ông bà ngoại lẫn họ hàng không có khả năng giúp đỡ để mẹ phải một mình tự xoay sở hết đằng Đông sang đằng Tây, bố vẫn gửi tiền cho mẹ để mẹ có thể chăm lo cho con một cách đủ đầy. Nếu bố mẹ còn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, chắc chắn cả bố lẫn mẹ sẽ đều rất đau khổ. Đi bước nữa hay không là lựa chọn cá nhân thôi Jaemin ạ, bố con đi bước nữa không có nghĩa là bố không thương con."

Na Jaemin không chịu nghe, không chịu hiểu. Bố Na và bố Song đều mất rất nhiều thời gian và công sức để thu hẹp khoảng cách với cậu, song trên đời này còn có ai cứng đầu và ngang ngược hơn nam sinh vị thành niên chứ. Cứ như vậy cho đến khi lên cấp Ba, có lần mẹ gặp tai nạn giao thông, trong lúc Na Jaemin đang hết sức hoảng loạn và bất lực khi người nhà bên ngoại ở quê không lên kịp và bố Na đang đi công tác, bố Song đã xuất hiện và lo liệu từ đầu đến cuối thủ tục nhập viện lẫn viện phí giúp cậu. Na Jaemin chưa bao giờ thấy mẹ và bố Song ở chung một chỗ, ấy vậy mà ngày hôm đó không khí trong phòng bệnh lại hết sức nhẹ nhàng và ôn hòa, cuộc đối thoại của hai người lớn cũng rất sòng phẳng và thoải mái.

Cậu vẫn chưa hiểu như thế nào là giải thoát, như thế nào là tìm kiếm hạnh phúc mới, những khái niệm đó quá phức tạp và trừu tượng đối với một đứa trẻ ương bướng và cố chấp với kí ức về gia đình cũ của mình. Nhưng tạm thời trước mắt Na Jaemin đã có thể hiểu được rằng, trong cuộc hôn nhân của bố mẹ chỉ có người không hạnh phúc chứ không hề có người xấu, bố Song hay bố Na đều không phải người xấu.

Sau đó hơn một năm thì Na Jaemin mới bắt đầu gọi bố Song là bố thay vì chú như trước nay cậu vẫn thường hay gọi. Na Jaemin đủ thông minh để biết rằng bố Song thực sự chăm lo cho cậu, và bố Song cùng bố Na hiện tại đang rất hạnh phúc. Mẹ và hai bố chưa chính thức gặp nhau lần nào, hai bên cũng tự ngầm hiểu việc gặp mặt và chăm lo cho Na Jaemin là trách nhiệm lẫn quyền lợi chính đáng. Dù hiện tại cậu vẫn chưa thân thiết đến mức có thể trò chuyện một cách bình thường với bố Song, cậu vẫn nhận thức được rằng không phải bố dượng hay mẹ kế nào cũng tràn đầy thiện ý và sự quan tâm chân thật như vậy.

Chuyến dạo chợ đêm lần này là bố Song chủ động hỏi han cậu có muốn đi hay không, mà Na Jaemin đã không còn bài xích những hành động quan tâm của bố Song nữa, cậu đã sẵn sàng chấp nhận những phương thức làm thân đầy ngại ngùng, cứng nhắc nhưng rất chân thành của bố Song.

"Được chứ, con thích là được, thằng bé cũng rất ngoan. Đừng thức khuya quá nhé, mẹ biết sẽ không vui."

Na Jaemin chần chừ một lúc rồi cũng gửi tin nhắn, "Chúc bố ngủ ngon".

Thời gian của mùa xuân trôi qua nhanh lắm, vừa lên lớp hai hôm, trò chuyện với Huang Renjun được đôi câu mà đã đến cuộc hẹn dạo chợ đêm cùng bố Song rồi. Na Jaemin có một chút căng thẳng, bản thân cậu cũng không biết cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng mình đến từ đâu. Bố Song hay Huang Renjun đều là những người mà Na Jaemin chưa thực sự thân thiết, tuy giữa cậu và hai người họ đã có một sợi dây liên kết vô hình đặc biệt hơn so với những người khác nhưng lực liên kết này vẫn chưa đủ mạnh.

Na Jaemin bồn chồn tới mức không thể ở yên trong phòng mà phải đi xuống trước cổng nhà đi đi lại lại, vừa đi vừa hít thở không khí trong lúc chờ bố Song qua đón. Đúng tám giờ tối xe bố Song đã đến trước nhà cậu, Na Jaemin lên xe rất khẩn trương, vừa lên xe đã nhập địa chỉ nhà Huang Renjun vào ứng dụng dẫn đường trên màn hình điều khiển. Bố Song nhìn thấy tất cả những hành động của Na Jaemin bèn cất tiếng hỏi:

"Con căng thẳng lắm sao? Là vì lần đầu tiên đi chơi với Renjun à?"

Na Jaemin không nhìn bố Song, chỉ ngồi thẳng người hướng về phía trước, gãi mũi trả lời:

"Con bình thường. Đi riêng với bố nên con vẫn còn ngại thôi, dù sao Renjun cũng là bạn cùng lớp của con mà. Hôm trước bố thấy rồi đấy, quan hệ giữa con và Renjun rất tốt."

Bố Song không muốn bóc đến tận cùng củ hành tây mang tên Na Jaemin này, dù sao với đôi mắt của người trưởng thành thì bố chỉ cần nhìn qua một lần là biết. Từ cách hai đứa lén nhắn tin dưới khăn trải bàn tại nhà hàng Âu cho đến từng hành động nhỏ xoắn xuýt khẩn trương của Na Jaemin, bố Song đều hiểu được ít nhiều, mà có hiểu cũng không nên nói thẳng ra để không khí giữa hai người mất tự nhiên.

"Bố thấy thằng bé này ngoan nhưng cũng bướng phết chứ không vừa. Kiểu người như thằng bé thì nên đối xử càng ôn nhu càng tốt, nếu nghiêm khắc hay cứng nhắc với thằng bé quá thì chắc chắn thằng bé sẽ chống đối ngay."

"À thì con nghĩ cậu ấy chỉ như vậy với những người cậu ấy thực sự quan tâm và muốn được người đó quan tâm lại thôi. Bình thường cậu ấy khép kín lắm, cũng rất ít nói, ít khơi chuyện với người khác."

"Thế sao?", bố Song cũng gật gù theo, nhìn qua biểu cảm của cậu một lúc rồi tiếp lời, "Bố đoán chắc là Renjun cũng quan tâm con và muốn được con quan tâm lại đấy".

Na Jaemin có hơi mất tự nhiên vì cuộc đối thoại ngắn ngủi này, cậu sụt sịt mũi mấy lần dù mũi chẳng có vấn đề gì cả:

"Chắc là không phải đâu bố. Renjun chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với con."

Lần này thì bố Song chỉ cười khẽ mà không trả lời cậu nữa. Xe đến trước cổng nhà Huang Renjun, bố Song nhìn vào gương chiếu hậu một lúc rồi nói:

"Thế này đi, con xuống xe mở cửa cho bạn rồi ngồi ghế sau với bạn luôn đi. Để Renjun ngồi một mình sau đó không ổn đâu, thằng bé sẽ ngại lắm."

Con cũng ngại, Na Jaemin muốn trả lời như thế, nhưng đúng là góp ý của bố Song hợp lí thật. Huang Renjun nhận được tin nhắn của Na Jaemin liền nhanh chóng ra khỏi nhà, trên tay còn cầm theo một củ khoai lang ăn dở. Nhìn bộ dạng vừa vội vội vàng vàng nhai khoai vừa chào bố Song của Huang Renjun, Na Jaemin không nhịn được mà lắc đầu cười lộ liễu, tất cả hành động của hai đứa đều lọt vào mắt bố Song thông qua gương chiếu hậu; Na Jaemin cười, bố Song cũng cười.

Chợ đêm mùa xuân có đến hơn trăm gian hàng khác nhau, bày biện đủ thể loại hàng hóa từ hoa tươi cho đến quần áo, đồ ăn, đồ chơi. Bố Song nói rằng ngày hôm nay có bắn pháo hoa, là đơn vị của một người quen phụ trách, họ nói nhỏ là đến chợ đêm ở ngoài rìa sông như thế này sẽ có tầm nhìn tốt hơn so với khu vực dân cư nội thành. Tất nhiên yếu tố đó chỉ là phụ, bố Song cho rằng thiếu niên như Na Jaemin hay Huang Renjun chắc chắn sẽ bị thu hút bởi ẩm thực chợ đêm. Rất may là suy đoán của bố Song đã đúng một nửa, Huang Renjun rất hào hứng với đồ xiên nướng, dồi lợn và bánh gạo cay; mà Huang Renjun hào hứng kéo theo Na Jaemin cũng hào hứng.

Bố Song sẵn sàng mở ví chiêu đãi hai đứa ăn hàng nhưng Na Jaemin có vẻ hơi e ngại đồ ăn tại đây. Nếu Huang Renjun không dí hộp dồi lợn chiên xù vào tay thì có khi cậu chỉ ăn ké vài miếng bánh gạo cay rồi xin dừng cuộc chơi săn thực chợ đêm ngay và luôn. "Cậu mà không ăn thì bố Song sẽ buồn đấy, thế thì ở nhà đi, đừng có đi", và thế là Na Jaemin phải ăn thật; mọi hành động và lời nói của hai người đều khiến bố Song cảm thấy rất ấm lòng.

"Biết vậy đã không rủ Renjun đi cùng", Na Jaemin bĩu môi trách móc, dồi lợn ăn ngon thật đấy nhưng cậu sợ ngày mai sẽ phải làm bạn với bồn cầu.

"Biết trước thì đã giàu", Huang Renjun nhét vào mồm Na Jaemin một miếng bánh gạo cay nóng hổi, dứt khoát quay về phía bố Song tỏ vẻ không quan tâm đến Na Jaemin nữa.

Huang Renjun đi ngay kế bên bố Song, dường như hai người họ có chung quan điểm về mỹ học nên nói chuyện rất hòa hợp, tất nhiên là những chuyện Na Jaemin không hiểu. Bố Song còn nhân dịp này để "chê" mắt thẩm mỹ của bố Na, mà Huang Renjun rất biết cách nói chuyện với người lớn, còn phối hợp đùa lại rằng không biết khiếu thẩm mỹ liệu có di truyền không nhỉ. Na Jaemin đi phía sau chỉ biết cười trong bất lực, mọi lo lắng ban đầu gần như tiêu tan hoàn toàn, không khí giữa ba người ngay lúc này thoải mái hơn cậu nghĩ.

"Cùng nhau xem pháo hoa giúp tình cảm gia đình gắn kết sâu sắc hơn, tiếc rằng bố chắc là sẽ không có dịp ngắm pháo hoa giao thừa với con. Đành tranh thủ những dịp như thế này thôi Jaemin ạ."

"Vâng", lòng Na Jaemin có chút xao động, nhưng cậu chẳng biết phải trả lời bố Song như thế nào.

"Có trò này hơi trẻ con nhưng đến giờ bố và bố Na vẫn làm. Đó là ước dưới pháo hoa, giao thừa năm nay bố Na đã ước con luôn khỏe mạnh và vui vẻ, hi vọng con luôn nhận được nhiều tình yêu thương."

Na Jaemin không trả lời bố Song, cậu cảm thấy cổ họng mình có chút đắng, nuốt nước miếng thôi cũng rất khó khăn. Cậu biết trong thời gian qua bố Song đã rất nỗ lực trong việc rút ngắn khoảng cách với mình, chỉ là những điều tốt đẹp đều phải mất nhiều thời gian thì mới có thể đâm hoa kết trái, Na Jaemin vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng và chào đón bố Song một cách chân tình như người nhà. Na Jaemin không trả lời, bố Song cũng không nói tiếp, không khí giữa ba người bắt đầu chùng xuống. Huang Renjun không cần ai kể cũng tự hiểu được tình cảnh mối quan hệ giữa Na Jaemin và bố Song, cuối cùng cậu vẫn quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Lát nữa con cũng sẽ ước bác và Jaemin sẽ luôn được sống trong tình yêu thương."

Bố Song mỉm cười, gật đầu đáp lại lòng chân thành trong sáng của Huang Renjun, không nhanh không chậm nói một câu đầy ẩn ý:

"Những người có dũng cảm để lựa chọn cuộc đời mình muốn, dũng cảm ở bên cạnh người mình yêu thương, chấp nhận quá khứ và nỗi đau của đối phương; chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. Hai đứa còn trẻ, nhất định phải trung thực với lòng mình và sống thật dũng cảm. Hãy để dành những điều ước của tuổi trẻ cho chính bản thân mình cái đã, Jaemin và Renjun của bố."

Bố Song vừa dứt lời, chùm pháo hoa đầu tiên đã nở rộ. Na Jaemin ngẩng đầu nhìn từng bông pháo rủ xuống như cành liễu khổng lồ rực rỡ, nhận ra sự thật rằng mẹ đã rất dũng cảm, bố Na đã rất dũng cảm. Dũng cảm từ bỏ nỗi đau để đi tìm hạnh phúc, dũng cảm đối mặt với quá khứ để kiên cường hơn trong hiện tại và tương lai. Khóe mắt Na Jaemin thoáng chốc đã ửng hồng, cậu thì thầm với âm lượng vừa đủ:

"Hi vọng những người con yêu thương và trân quý đều sống thật hạnh phúc."

Huang Renjun nghe thấy điều ước của Na Jaemin, cậu nhìn vào góc nghiêng quen thuộc của cậu ấy - góc nghiêng mà cậu đã bỏ công sức tái tạo lại trên giấy trong mấy ngày qua rồi cũng chân thành ước một điều ước giản đơn:

"Hi vọng cậu cũng thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro