Chap 12: Nước khoáng, khăn ướt và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun đã chủ động nói chuyện với Na Jaemin nhiều hơn sau chợ đêm mùa xuân. Cậu vốn không giỏi bắt chuyện, ngoài việc hỏi Na Jaemin về đề cương Hóa ra thì Huang Renjun không biết phải nói sang chủ đề nào khác nữa. Tập đề cương sau ba ngày đã được hoàn thành hơn nửa, dạng bài Na Jaemin sưu tầm cho cậu tương đối khó và phức tạp; nếu không phải vì làm đề nên sẽ có lí do hợp lí để hỏi bài Na Jaemin, Huang Renjun đã sớm nản mà bỏ ngang từ câu thứ mười.

Na Jaemin cũng rất hiểu ý, mỗi lần chỉ ra hướng giải cho Huang Renjun đều vừa giảng bài vừa đá sang vài chuyện khác chẳng liên quan một chút nào. Ví dụ như chuyện Lee Haechan dạo này bớt ra quán net rồi chẳng hạn, hay thậm chí cả chuyện mẹ Na nướng bánh hơi cháy xém một chút cũng được Na Jaemin kể lại rất tự nhiên.

"Ngày mai hội thao cấp trường rồi mà cả hai bố lẫn mẹ mình đều bận. Mình chỉ đăng kí cho đủ chỉ tiêu thôi nhưng vẫn thấy hơi hụt hẫng."

Huang Renjun hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng nhập xuống dòng tin nhắn:

"Chạy xong thì cần gì ấy nhỉ? Nước đúng không? Trời chưa nóng nên chắc không đến nỗi ra nhiều mồ hôi, mà thôi mình cứ đem theo khăn ướt cho chắc ăn."

"Renjun chỉ cần cổ vũ mình là được rồi. Hội thao đầu năm chẳng thấy Renjun cổ vũ ai cả. Lúc nào Renjun cũng ngồi trơ trơ như tượng đá vậy đó, lần này Renjun cổ vũ mình nhiệt tình tí có được không?"

Những hoạt động tập thể của nhà trường mà không liên quan đến câu lạc bộ Mỹ thuật thì Huang Renjun ít khi nhiệt tình tham gia lắm, cậu chỉ có mặt để gọi là có tinh thần thôi. Những hội thao trước đây cậu đều không nhớ nổi lớp mình có những bạn học nào tham gia vào hạng mục gì, ngồi cạnh thấy Lee Haechan vỗ tay thì cậu cũng vỗ tay, Lee Haechan im lặng thì cậu cũng im lặng. Lớp cậu vốn không năng nổ trong khoản thể dục thể thao, cậu đoán chắc là mấy lần trước lớp cũng thiếu chỉ tiêu nên Na Jaemin đành đăng kí cho đủ.

Đăng kí cho đủ chỉ tiêu thôi mà cũng muốn được cổ vũ nhiệt tình cơ đấy, Huang Renjun bĩu môi nhanh tay gửi tin nhắn đáp trả:

"Mang nước và khăn cho cậu rồi, cậu còn đòi gì nữa?"

"Renjun nữa", Na Jaemin trả lời ngay trong tích tắc.

Câu trả lời rất ngắn gọn, chỉ từng đấy âm tiết thôi mà cũng đủ để khiến mặt Huang Renjun nóng bừng lên. Cậu ngay tức khắc tắt điện thoại, không thèm phản hồi tin nhắn, tiếp tục vùi đầu vào tập đề vận dụng cao môn Hóa để phân tán sự chú ý khỏi nhịp tim bất thường của bản thân. Đây không phải là lần đầu tiên tim Huang Renjun đập nhanh như thế, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy xôn xao đến lạ kì.

Huang Renjun ngồi nháp điên cuồng thêm nửa tiếng nữa cũng không tập trung nổi, cuối cùng chỉ đành thở dài gấp tập đề lại đẩy vào góc bàn. Mấy ngày qua cậu đi học về cũng chỉ biết vùi mặt vào đề cương để còn có cớ mà nhắn tin bắt chuyện với Na Jaemin, thực chất cậu đã sớm phát ngán đống hydrocarbon không no trong tập đề này rồi.

Bức tranh góc nghiêng của Na Jaemin được cậu dựng cẩn thận trên giá trước cửa sổ, vẻ đẹp tươi mát của tranh giữa màn đêm lại trông ấm áp đến lạ kì. Tuy trước nay không tiếp xúc nhiều với cậu ấy, dạo gần đây cũng chỉ gọi là có nói chuyện nhiều thêm chút thôi chứ chưa đến mức thân thiết; Huang Renjun vẫn cảm nhận được Na Jaemin là một đứa trẻ ấm áp. Sự ấm áp của Na Jaemin không chỉ đến từ những hành động cậu ấy dành cho mẹ mà bạn học nào trong lớp cũng rõ mười mươi, nó còn đến từ việc cậu ấy chịu hạ thấp cái tôi tuổi thiếu niên xuống để tiếp nhận tình thương đến từ bố Song.

Còn gì nữa nhỉ, à, đối với bạn học Na Jaemin cũng rất dịu dàng. Chỉ có người xấu tính mới có ác ý với Na Jaemin, đến cả cậu và Lee Haechan từng có cảm xúc tiêu cực đối với cậu ấy nhưng cũng chưa bao giờ nảy sinh ác ý với một cán sự gương mẫu như vậy. Nhìn tập đề cương Hóa nằm chỏng chơ nơi góc bàn, Huang Renjun lại nhớ đến mấy tập giải đề Toán của cậu và Yoon Jiyeon. Tất cả đều là sự tận tâm và cần mẫn của Na Jaemin, dù là bạn học hay là bạn gái, Na Jaemin đều dùng sự dịu dàng để đối đãi một cách chân thành nhất.

Ngày xưa còn nghĩ Na Jaemin may mắn nên mới lọt vào mắt xanh Yoon Jiyeon, bây giờ Huang Renjun lại cho rằng người may mắn là Yoon Jiyeon mới phải. Hoặc là tất thảy những người đã được nhận sự dịu dàng đến từ Na Jaemin đều may mắn, đâu phải ai cũng được gặp một bạn học điển hình như Na Jaemin trên đời. Huang Renjun tự thấy bản thân có phần tham lam, cậu muốn làm người may mắn nhất trong số những người may mắn đó.

Chuyện trưng bày tranh ở khu vực triển lãm lễ hội mùa xuân đã được cậu nói trước một tiếng với câu lạc bộ rồi. Không một ai từ chối việc cậu muốn đặt tranh Na Jaemin vào vị trí trung tâm vì tất cả những bức tranh còn lại đều là tranh phong cảnh. Kể cả khi chưa bàn đến việc sắp xếp bố cục liệu có hợp lí hay không, chỉ xét riêng khả năng phối màu và thổi hồn cho tranh thì dĩ nhiên câu lạc bộ Mỹ thuật ai cũng phục Huang Renjun rồi, tranh cậu mà không được trưng bày thì còn tranh ai đủ điều kiện nữa. Cậu đã hỏi ý kiến Na Jaemin về triển lãm tranh nhưng chưa nói rõ là sẽ đặt bức tranh này ở vị trí trung tâm, cậu có một chút mong chờ nho nhỏ, không biết phản ứng của Na Jaemin sẽ như thế nào khi nhìn thấy tranh vẽ mình được trưng bày nổi bật như thế.

Chắc là sẽ có chút bất ngờ nhỉ, liệu Na Jaemin có bao giờ đỏ mặt vì người khác hoặc vì một chấn động nho nhỏ nào đó không?

Huang Renjun không giỏi thể hiện tâm tư cho người ta đã đành, cậu lại càng không giỏi chuyện đoán tâm tư người khác.

Đó là một nhận định cực kì chính xác của cậu về bản thân mình. Khả năng tự thể hiện tâm tư và thấu hiểu tâm tư người khác của Huang Renjun thật sự rất í ẹ, đến mức Lee Haechan - một người luôn về phe cậu và sẵn sàng thể hiện sự đối nghịch với Na Jaemin mọi lúc mọi nơi cũng phải kêu trời.

Mọi chuyện vốn đang diễn ra rất suôn sẻ theo dự định của Na Jaemin lẫn Huang Renjun, Huang Renjun dậy sớm mua sẵn nước và khăn ướt để cổ vũ Na Jaemin tham gia hạng mục chạy vượt chướng ngại vật. Cậu là người tương đối cẩn thận, mua hẳn hai chai nước và hai gói khăn giấy để đề phòng nếu như Na Jaemin cần thêm hay bạn học nào đó sẽ cần đến. Hôm nay mẹ Na bận việc, Na Jaemin là bạn học duy nhất không có phụ huynh tới cổ vũ cùng; mặc dù bảo là đăng kí cho đủ chỉ tiêu thôi nhưng các bạn học khác vẫn hăng hái rủ bố mẹ tới cổ vũ lắm.

Huang Renjun ngại đám đông, rất muốn tới khu vực chuẩn bị để trò chuyện đôi câu cho Na Jaemin đỡ chán nhưng lại chẳng có đủ can đảm. Ngần ngại một lúc rồi cậu quyết định đứng ở phía đối diện gửi một dòng tin nhắn rất đơn giản:

"Cố lên nhé Jaemin, đừng để bị ngã. Mình đợi Jaemin ở vạch đích."

Na Jaemin nhận được tin nhắn liền ngẩng đầu lên để tìm Huang Renjun, mắt quét một lượt quanh khán đài cho đến vị trí vạch đích rồi thêm một trăm tám mươi độ nữa mới tìm thấy mái đầu quen thuộc.

Mùa xuân có rất nhiều khoảnh khắc khiến chúng ta bất ngờ rung động. Có thể là khi một cánh hoa anh đào vô tình rơi xuống lòng bàn tay, cũng có thể là khi mái đầu của một người nào đó hứng nắng trở nên lấp lánh lạ thường, hay là khi ánh mắt hai người trùng hợp mà cùng giao nhau giữa biển người nô nức ồn ã. Trong khoảnh khắc đó, Na Jaemin thấy rõ từng thay đổi nhỏ bé nhất của nắng trong ánh mắt Huang Renjun, nghe rõ không khí náo nhiệt tưng bừng của hội thao cấp trường, cảm nhận rõ sự bất động bốn bề khi thứ duy nhất đang vận động không ngừng là trái tim và hormone của chính mình. Trong một giây ngắn ngủi, Na Jaemin cho rằng mùa xuân thanh khiết đã nảy mầm thật trọn vẹn và rực rỡ trong mắt của Huang Renjun.

Huang Renjun bắt được ánh mắt cậu liền giơ điện thoại lên ra hiệu, mà Na Jaemin đã đọc được tin nhắn cũng ngay lập tức hào hứng gật đầu. Cậu biết chuyện Huang Renjun hô hào cổ vũ một cách nhiệt tình như những bạn học khác là chuyện không thể nào, cậu cũng không hề trông chờ vào bất kì phản ứng nào khác của cậu ấy; bởi thế nên khi nhận được tin nhắn của Huang Renjun, Na Jaemin thấy mãn nguyện vô cùng. Đây có thể coi như là cách thức cổ vũ của riêng Huang Renjun, cậu chắc chắn rằng ngoại trừ Lee Haechan ra thì cậu ấy chưa bao giờ cổ vũ bất kì cá nhân nào trong lớp mình cả.

Đặc biệt thật đấy, Na Jaemin đã nghĩ thế. Và bởi vì cậu biết Huang Renjun chắc chắn đã chuẩn bị nước cùng khăn giấy cho mình, cảm giác ấm áp trong lòng lại càng nhân lên gấp bội.

Tiếng loa phát thanh thông báo thời gian chuẩn bị đã kết thúc vang lên, Huang Renjun vẫy tay tạm biệt Na Jaemin rồi chạy tắt qua sân bóng để đến chỗ ngồi gần vạch đích. Lee Haechan không bằng lòng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn giữ chỗ cho bạn, thấy Huang Renjun chạy đến liền hạ cặp giữ chỗ xuống cho bạn ngồi:

"Ôi dào, ai không biết còn tưởng mày cũng chạy điền kinh luôn đó."

Huang Renjun không trả lời, mở cặp lấy sẵn túi vải đựng nước và khăn ướt. Sân bóng trường cậu rất rộng, vòng điền kinh quanh sân còn dài hơn, cậu chạy tắt qua thôi mà đã thấy sau lưng hơi hầm hập, Na Jaemin chạy vượt chướng ngại vật chắc chắn sẽ đổ mồ hôi. Tham gia với tinh thần đủ chỉ tiêu nhưng nếu có giải thì tốt, mà cậu cũng chỉ mong Na Jaemin đừng vấp ngã chứ chuyện lấy được giải hay không cũng không quá quan trọng.

Còi hiệu vừa kết thúc, các thí sinh đồng loạt bắt đầu vượt chướng ngại vật. Trong đội hình có những bạn học rất cao, bắp chân đang độ phát triển mà đã rất đô; trong khi đó hai thành viên lớp cậu tham gia hạng mục này là Na Jaemin và Jung Sungchan lại tỏ ra hết sức ung dung. Chậc, ung dung cho đỡ vấp chân ngã chứ biết sao giờ, chạy làm sao lại mấy bắp chân vận động viên kia được.

"Trời ơi, biết là đăng kí cho đủ nhưng cũng cố để đừng về bét chứ", Lee Haechan vừa ăn bỏng ngô vừa cảm thán, trong khi những thí sinh khác có người vội đến mức vấp ngã mà vẫn cố gắng đứng lên tiếp trận cho bằng được thì Na Jaemin và Jung Sungchan vẫn cứ duy trì vận tốc tập thể dục dụng cụ như người trung niên. Huang Renjun nhịn không được mà bật cười:

"Không về bét được đâu, nhìn là biết. Na Jaemin còn chưa nóng người."

"Nhưng cũng chẳng vào nổi top mười ông nội ơi."

Đến chặng cuối cùng, Na Jaemin bất ngờ dùng sức vượt lên, từ vị trí thứ mười mấy bỗng nhiên cán đích ở vị trí thứ bảy. Lee Haechan hiếu thắng tức giận vỗ đùi đen đét:

"Có khả năng thắng sao không cố gắng ngay từ đầu cho thắng? Thi thố kiểu gì vậy? Tức chết tao mất, chẳng có tinh thần thể dục thể thao gì cả! Học hành thì cũng được mà sao thi thố chẳng ra gì thế này?"

"Thể dục thể thao cho khỏe người, thắng thua quan trọng gì. Dù sao hội thao cấp thành phố cũng đã nhắm trước người đi thi rồi, lớp bọn mình làm gì có cửa."

Lee Haechan nói được câu nào lại bị phủ đầu ngay câu đấy, tức không chịu nổi, xém chút nữa là úp cả hộp bỏng ngô lên đầu Huang Renjun:

"Mày đừng có chơi cái kiểu một câu hai câu bênh Na Jaemin chằm chặp được không?"

"Không", Huang Renjun thẳng thừng trả lời, dứt khoát xách túi nước đứng dậy đi thẳng tới chỗ Na Jaemin trong sự ngỡ ngàng của Lee Haechan.

Tức thật, đồng chí trăm năm cũng không bằng người tình một tháng.

Đột ngột tăng tốc và dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn khiến Na Jaemin dù khỏe đến mấy cũng phải chống hai tay lên đầu gối mà thở lấy thở để. Jung Sungchan về đích sau cũng theo quán tính mà ngã dựa lên lưng Na Jaemin, vừa thở vừa cảm thán lấy năm điểm đạo đức cuối kì khó thật đấy. Trời chưa ấm hẳn nhưng tất cả những thí sinh dự thi đều đổ mồ hôi, mà Huang Renjun đưa nước và khăn ướt cho Na Jaemin cũng không thể không đưa cho Jung Sungchan được.

Na Jaemin hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Jung Sungchan sau lưng mình, từ khi về đích chỉ chăm chăm tìm xem Huang Renjun đang ở đâu. Khi cậu ấy mang khăn và nước bước về phía mình, Na Jaemin thật sự đã lấy lại được nhịp thở bình thường nhưng cậu vẫn cứ làm ra vẻ chống tay thở dốc như thể mình vẫn còn mệt lắm. Lần đầu tiên tham gia hội thao xong mà còn có người mang nước đến tận tay, tất nhiên phải tỏ ra mất sức một chút cho đúng bài rồi. Na Jaemin còn dám cá rằng đây cũng là lần đầu tiên Huang Renjun mang nước cho người khác sau hội thao luôn, câu lạc bộ Mỹ thuật lẫn Lee Haechan làm gì có ai tham gia những hoạt động thể chất như thế này chứ.

Nghĩ thế nên Na Jaemin rất vui, cậu thấy bản thân mình thật đặc biệt, cả khoảnh khắc Huang Renjun cầm chai nước khoáng cùng gói khăn ướt bước về phía mình cũng rất đặc biệt.

"Mình đoán đúng ghê, thời tiết thế này mà vẫn chảy mồ hôi này. May mà mình có đem khăn ướt đấy."

Na Jaemin nhận nước và khăn từ tay Huang Renjun, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Huang Renjun đã lấy thêm một chai nước và gói khăn nữa đưa cho Jung Sungchan ở phía sau:

"Cậu cũng uống đi. Vất vả rồi."

Ừ, thế đấy, Na Jaemin đã bất động gần nửa phút vì thế đấy.

Huang Renjun không chỉ đưa nước khoáng và khăn ướt cho mình cậu, cậu ấy còn đưa cho cả Jung Sungchan nữa. Vừa mấy giây trước cậu còn nghĩ bản thân mình thật đặc biệt, bây giờ cậu lại thấy bản thân tưởng bở quá rồi. Là do cậu suy nghĩ nhiều hay do Huang Renjun thực sự không để ý, dù là lí do nào thì Na Jaemin cũng không vui.

"Jaemin không uống nước à?"

"Mình... không mệt lắm", Na Jaemin lắp bắp trả lời, cố gắng né tránh ánh mắt của Huang Renjun càng xa càng tốt, "Mình đi thay đồ đã, cảm ơn Renjun".

Na Jaemin chưa mở nắp, chai nước đầy đã bị bóp hơi méo phần thân. Cậu nói xong liền đi thẳng một mạch qua sân bóng mà không hề quay đầu nhìn lại, bỏ lại Huang Renjun đứng một mình giữa vạch đích với biểu cảm khó hiểu. Là chạy mệt quá nên không có tinh thần sao? Huang Renjun còn tưởng thời điểm hiện tại là lúc adrenaline đang bùng nổ tương đối mạnh mẽ, tâm trạng Na Jaemin phải phấn chấn nhiều hơn cả lúc trước khi chạy mới phải.

Nhìn Huang Renjun đứng như trời trồng giữa vòng sân điền kinh, Lee Haechan phải tự đập tay vào đầu mấy cái để xác nhận nó đang tỉnh táo chứ không hề nằm mơ. Nó không nhìn nhầm đấy chứ, tưởng bạn thân mình đưa nước cho mỗi Na Jaemin thôi, tự dưng còn đưa cho cả Jung Sungchan là thế nào đấy? Lee Haechan lấy toàn bộ danh dự từ trước tới nay của nó ra để cam kết một điều chắc nịch rằng: Huang Renjun và Jung Sungchan còn chưa nói chuyện với nhau quá năm câu; ấy thế mà hôm nay Huang Renjun lại hào phóng đưa nước như thể hai người là anh em xương máu chú cháu tình thâm vậy.

Giả sử Na Jaemin có thích Huang Renjun, tầm này chắc Na Jaemin vừa tụt hứng vừa dỗi trong lòng cho mà xem. Mà còn giả sử gì nữa, Lee Haechan chắc chắn giữa Na Jaemin và Huang Renjun đang "có gì đó", việc thằng bạn thân mình đưa nước cho cả Jung Sungchan chắc chắn sẽ khiến Na Jaemin giận lẫy mà không dám nói. Na Jaemin mà không thích Huang Renjun thì cậu ấy đã chẳng có phản ứng gì khi Huang Renjun đưa nước cho Jung Sungchan rồi.

Huang Renjun ơi là Huang Renjun.

Lee Haechan tuy gọi là ghét Na Jaemin từ năm lớp Mười cho đến tận thời khắc này, nó vẫn không thể nào làm trái với lương tâm mà bỏ qua chuyện này được. Nó xách cặp xuống vòng sân điền kinh, không nương tay mà đánh một cái rất đau vào bờ lưng thẫn thờ của Huang Renjun:

"Mày có còn lương tâm nữa không vậy? Sao mày lại đưa nước cho Jung Sungchan? Con bà nó, mày chỉ được phép đưa nước và khăn cho một người thôi! Nhanh chạy theo mà xin lỗi Na Jaemin đi!"

"Xin lỗi? Tao làm gì sai mà xin lỗi? Tại sao lại chỉ được phép đưa nước và khăn cho một người?" Huang Renjun bấy giờ mới sực tỉnh, bản thân cậu cũng không nhận thức được mấu chốt của vấn đề đang nằm ở chỗ nào. Có lẽ là do hôm nay Na Jaemin hơi mệt chăng, trước giờ cậu chưa bao giờ đối mặt với tình huống nào khó hiểu như vậy cả.

Lee Haechan đánh mắt một lượt để xác định xung quanh mình không còn một ai quen biết Jung Sungchan và Na Jaemin, cẩn thận ghé sát tai Huang Renjun mà "giảng đạo":

"Na Jaemin đến đây chạy chỉ là phụ, chờ nước và khăn của mày mới là chính. Thế quái nào mà mày có thể đưa nước và khăn cho hai người được, mày là kiểu người dễ thân thiết với người khác đến vậy sao? Có lẽ Na Jaemin cũng mong chờ mày lắm đấy nhỉ, mong chờ để rồi mày không những quan tâm nó mà còn quan tâm luôn cả người khác nữa à? Nếu giờ mày vừa thi vẽ xong, Na Jaemin không những mang thuốc nhỏ mắt cho mày mà còn mang luôn cho một người khác không hề thân thiết gì, mày vui không? Ừ thì tao ghét nó thật, nhưng vụ này mày sai lè lè, tao mà là Na Jaemin thì tao cạch mặt mày đến già. Ai mà chẳng muốn được làm người đặc biệt trong mắt người mình thích hả?"

"Jung Sungchan cũng ở đó, tao kẹt xỉn lắm hay sao mà chỉ đưa nước cho mỗi Na Jaemin?"

"Nhưng trọng điểm là hai đứa mày thích nhau, mày chỉ được đưa nước cho Na Jaemin thôi! Mày không có bổn phận đưa nước cho người khác, mà có muốn đưa thì cũng hãy chờ Na Jaemin uống xong đã rồi đưa chứ? Tao mà là Na Jaemin thì chưa uống nước tao cũng đã sặc chết rồi", Lee Haechan vừa nghiến răng vừa nói, không chấp nhận được mà đẩy người Huang Renjun về phía phòng thay đồ ở bên kia sân bóng, "Qua đấy xin lỗi Na Jaemin đi!"

Huang Renjun bị Lee Haechan lùa như lùa gà, cậu cũng ậm ừ hiểu được ý chính mà Lee Haechan muốn truyền đạt rồi, chẳng qua cậu cho rằng sự việc không trầm trọng đến mức cậu phải xin lỗi. "Bọn tao đâu có thích nhau", cậu ngoái đầu lại ù ù cạc cạc đáp một câu cho an tâm rồi mới đi tiếp. Cậu đoán là Lee Haechan đang chửi thề sau lưng mình, mấy phút trước còn liên mồm chửi Na Jaemin mà giờ bỗng nhiên lại bắt cậu đi xin lỗi cậu ấy.

Dù sao cũng chỉ là một chai nước và một gói khăn ướt thôi mà, việc đưa cho một người hay đưa cho hai người quan trọng đến vậy sao? Huang Renjun mơ hồ nhớ lại biểu cảm của Na Jaemin, cậu không thể phân tích được vẻ mặt đó là vui, buồn hay hụt hẫng. Na Jaemin trước mặt người khác vẫn luôn mang dáng vẻ hòa đồng tiêu chuẩn nhất, nghiêm túc mà nói thì cậu chưa thấy biểu cảm giận dỗi ai của Na Jaemin bao giờ.

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, Huang Renjun vẫn chưa hiểu được hàm ý của câu "mày chỉ được phép đưa nước và khăn cho một người thôi". Vừa đến cửa phòng thay đồ, Na Jaemin đã bước ra, khi tầm mắt cậu chuyển từ mặt đất lên đến khuôn mặt ửng đỏ của Na Jaemin, Huang Renjun nghĩ cậu đã hiểu được phần nào rồi.

"Jaemin đấy à?"

Vấn đề không nằm ở logic của câu, đây có phải là Toán học đâu mà phải xét theo khía cạnh logic. Vấn đề nằm ở đối tượng của nước khoáng, khăn ướt và cậu; dù cậu mang theo bao nhiêu chai nước và gói khăn dự phòng đi chăng nữa thì đối tượng cũng chỉ được phép có một mà thôi. Na Jaemin đã nói gì ấy nhỉ? "Renjun nữa", có khi cái cậu ấy thực sự cần không phải là những thứ chỉ cần đến trước quầy nước tự động là có thể mua được, cái cậu ấy cần nhất là những thứ đó được mang đến từ chính tay cậu.

Lần đầu tiên Huang Renjun thấy Na Jaemin đỏ mặt, phải không nhỉ? Là đỏ mặt vì giận, đúng không?

Chắc là thế rồi, Na Jaemin thậm chí còn lảng tránh ánh mắt của cậu nữa.

"Tất cả mọi thứ mình đều... chuẩn bị trước vì cậu thôi. Chẳng qua là... là đồ dự phòng, lúc đó Jung Sungchan cũng vừa chạy xong nên..."

Bộ dạng lúng túng phân bua của Huang Renjun thật dễ thương, trên đời này mấy ai được chứng kiến chủ nhiệm Huang rơi vào tình trạng lúng búng như ngậm hột thị thế này chứ. Trước mặt Na Jaemin là một Huang Renjun rất mới mẻ, một Huang Renjun mà những người khác chưa được nhìn thấy bao giờ.

Có thể nói là một Huang Renjun đang lần đầu học cách thích một người.

Thực ra Na Jaemin rất giận, giận chứ, không giận làm sao được. Khoảnh khắc mà cậu nghĩ bản thân mình rất đặc biệt cuối cùng lại bị hành động đưa nước cho người khác của Huang Renjun đập vỡ tan tành, Na Jaemin tự thấy ngượng mà còn không hiểu lí do vì sao lại ngượng. Ngượng vì đã tự tin nghĩ rằng Huang Renjun sẽ chỉ chuẩn bị mọi thứ cho mình thôi ư? Không phải, có lẽ ngượng vì bản thân mình đã phản ứng có phần trẻ con vì thực tế diễn ra quá khác so với mong đợi, ngượng vì tự thấy bản thân có phần nhỏ nhen khi Huang Renjun tiện tay đưa nước cho bạn học khác.

"Mình biết mà. Mình biết Renjun chuẩn bị mọi thứ vì mình."

Na Jaemin mỉm cười trấn an Huang Renjun, còn tiện tay chỉnh lại mấy ngọn tóc lòa xòa trước trán cho cậu ấy, chỉnh xong liền không chờ Huang Renjun phản ứng lại mà nhanh chóng cất bước về phía trước:

"Chà, mùa xuân năm nay hoa nở sớm thật, Renjun nhỉ?"

Trời đất này, mùa xuân này và cả lòng mình nữa, tất cả đều vì cậu mà nở hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro