Chap 13: Cá nóc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun không nghĩ mình lại có thể dễ dàng hoàn thành tập đề cương của Na Jaemin trước lễ hội mùa xuân. Ngày nào cũng ở lại trường đến tận bảy giờ tối mới về, cơm nước qua loa rồi mới ngồi vào bàn làm bài tập trên lớp, có hôm phải đến gần khuya cậu mới mò đến tập đề cương của Na Jaemin.

Đúng là tập đề này khó thật, nhưng không khó đến mức bài nào cậu cũng phải hỏi trước Na Jaemin một câu là hướng giải như thế này đã đúng chưa, làm xong còn cẩn thận chụp lại gửi Na Jaemin xem qua một lần nữa. Trong tầm khả năng của Huang Renjun thì cứ hơn bảy câu mới gặp phải một câu quá hóc búa không thể giải quyết ngay được, Na Jaemin biết nhưng cũng không có ý "vạch trần". Cách thức bắt chuyện của Huang Renjun cứng nhắc mà vẫn rất dễ thương, bản thân vừa được nói chuyện với người ta mà người ta cũng cải thiện được điểm môn Hóa học, Na Jaemin tất nhiên không có lí do gì để từ chối.

"Xuất sắc quá, thế này thì sang tháng tư mình phải thưởng thêm cho Renjun một tập đề môn Lý nữa mới được."

"Nói cái gì vậy chứ", Huang Renjun vừa chui vào chăn vừa lẩm bẩm, này phải gọi là hành xác mới đúng, Na Jaemin thật chẳng biết động viên tinh thần học các môn văn hóa của dân mỹ thuật tí nào.

Hơn mười một giờ đêm, hai người vẫn nằm trên giường nhắn tin qua lại về những chủ đề chẳng liên quan tới nhau chút nào. Huang Renjun nhận ra thực ra cậu có để ý đến những con người xung quanh mình nhiều hơn cậu tưởng, cứ nghĩ bản thân chỉ xoay quanh Lee Haechan, Na Jaemin, câu lạc bộ Mỹ thuật và nhà, chứ hóa ra cậu cũng biết nhiều chuyện phết. Chuyện cô Ryu dạy Sử và thầy Park dạy Nhạc ngày xưa là cựu học sinh của trường, yêu nhau từ thời cấp Ba cho đến tận bây giờ cậu cũng biết sơ sơ, hình như có lần đã nghe Lee Haechan kể thì phải. Biết chuyện đại khái vậy thôi chứ không biết kĩ, vì thế nên khi Na Jaemin hỏi cậu có biết chuyện này không, cậu vẫn trả lời không biết để có thể nói chuyện với cậu ấy lâu thêm một chút.

Chuyện của Na Jaemin kể nghe khác lắm, không hài hước hay hấp dẫn như cách Lee Haechan kể, có thể nói là góc nhìn của Na Jaemin khiến câu chuyện trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Giống như kể truyện cổ tích trước giờ đi ngủ vậy, những điều bình thường giản dị nhất thông qua lời kể của Na Jaemin đều trở thành những câu chuyện đẹp đẽ đến lạ.

"Vậy ý của cậu là nếu hôm đó cô Ryu về sớm, chắc chắn hai thầy cô sẽ không yêu nhau? Chẳng lẽ con người lại bỏ lỡ nhau chỉ vì một lần lỡ hẹn sao?"

"Không, ý mình không phải vậy đâu. Ý mình là thời điểm cũng là một yếu tố rất quan trọng, Renjun hiểu không? Chuyện yêu đương là cả một quá trình dài, nhưng thời khắc rung động hay thời điểm con người quyết định đưa ra một lựa chọn nào đó lại chỉ nằm trong một khoảnh khắc mà thôi. Mình nghĩ là vào thời điểm thầy Park chạy ra khỏi phòng thi, nếu thầy không thấy cô Ryu thì mai này dù tình cảm của thầy đối với cô Ryu vẫn còn đi chăng nữa, thầy cũng chẳng có được cảm xúc và quyết tâm mạnh mẽ muốn tỏ tình với cô Ryu nữa đâu."

Na Jaemin trả lời cậu như thế, một câu trả lời rất dài và rất khó để hiểu nếu như cậu chưa bao giờ được trải nghiệm sức mạnh của "khoảnh khắc". Giống như lúc cậu và Na Jaemin chạm mặt nhau tại cửa phòng thay đồ vậy, một khoảnh khắc nhỏ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu, khiến cậu trong một khắc đã nhận ra vì sao mình chỉ nên đưa nước khoáng và khăn ướt cho một người duy nhất.

Huang Renjun nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện của hai người, mãi vẫn không nghĩ nổi nên trả lời như thế nào để Na Jaemin không phát hiện được thực ra cậu chẳng biết gì về tình yêu cả. Tất cả những gì Na Jaemin nói cậu đều đọc hiểu nhưng cũng chỉ là hiểu trên mặt chữ, cậu không thực sự cảm nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ đối với "khoảnh khắc" của thầy Park, cậu vẫn cho rằng nếu cô Ryu về sớm thì thầy Park vẫn giữ nguyên ý định tỏ tình, chẳng qua thầy sẽ không có nhiều hi vọng về việc cô Ryu sẽ đồng ý mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Huang Renjun, hai tay cậu bỗng nhiên lóng ngóng hơn bình thường, cậu hốt hoảng thoát hộp thoại Kakaotalk rồi cất điện thoại xuống gối.

"Uống sữa đã rồi ngủ này", là bố.

"Thôi ạ, con không uống đâu. Bố mang xuống đi. Lần sau bố không cần phải mất công mang sữa lên cho con đâu", Huang Renjun có hơi khó chịu, không mở cửa mà chỉ trả lời qua loa, mấy hôm nay về nhà đều đã quá giờ ăn cơm, cậu cũng ít khi chạm mặt bố.

Ngoài cửa im lặng gần nửa phút, không có tiếng bước chân, Huang Renjun không đoán được bố đã xuống tầng chưa hay vẫn còn đứng chờ tại chỗ. Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của Na Jaemin, điện thoại nhét dưới gối bắt đầu nóng dần lên trong lòng bàn tay, cậu không muốn bố lại tìm lí do để vào phòng mình nữa.

"Bố muốn nói chuyện với con một chút thôi", cuối cùng bố Huang cũng đã xuống nước, mà Huang Renjun ngồi trên giường càng trở nên bất mãn. Khái niệm "nói chuyện" của bố Huang mà cậu biết là một thứ gì đó rất kinh khủng, chủ yếu chỉ là bố nói cậu nghe, cậu hoàn toàn thụ động trong mọi cuộc đối thoại với bố; cậu không chấp nhận ý kiến của bố mà bố cũng không cho cậu cơ hội để trình bày ý kiến của mình.

"Thôi ạ, dạo này nhà mình cũng không có chuyện gì để nói", Huang Renjun đủng đỉnh trả lời, trùm chăn qua đầu tự tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài. Trùm chăn hay không thì vẫn vậy, cậu vẫn ở cùng một nhà với bố Huang, bố vẫn sẽ tiếp tục yêu cầu được nói chuyện cùng cậu; chẳng qua cảm giác nằm co mình trong chăn khiến cho Huang Renjun cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Bố Huang đành chủ động mở cửa đi vào, Huang Renjun nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của bố cùng hành động đặt ly sữa xuống bàn rất khẽ. Cậu muốn nói "Bố đi ra đi ạ" nhưng cổ họng lại căng cứng đến lạ, chỉ có thể nuốt nước bọt chờ xem bố muốn bắt đầu cuộc đối thoại bằng vấn đề gì. Điểm số sao? Dạo gần đây chẳng có bài kiểm tra nào cả. Hay là bố muốn đến lễ hội mùa xuân toàn trường? Trước giờ bố chẳng bao giờ muốn dành thời gian cho những hoạt động trẻ con đó.

Huang Renjun nín thở chờ đợi, bàn tay trái nắm chặt điện thoại dưới gối bắt đầu rịn mồ hôi. Bố cậu đang xem thứ gì đó trên bàn học, có thể là tập đề cương của Na Jaemin, mà cũng có thể là sổ tay phác thảo của cậu cũng nên. Tuy không chăm học hơn ngày xưa là bao nhưng Huang Renjun vẫn chỉ mong tiếng giấy lật loạt xoạt kia là từ tập đề cương chứ không phải sổ tay phác thảo, cậu thật sự không muốn nghe bố lải nhải thêm về chuyện mình suốt ngày chỉ biết vẽ vời nữa.

"Cô Kim nói dạo này con có biểu hiện bỏ bê việc học."

Lại nữa rồi, "Con xin lỗi", mọi cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai bố con cậu đều bắt nguồn từ chuyện học.

"Lần trước bố hỏi Na Jaemin thì thằng bé lại bảo thành tích của con vẫn rất tốt."

"Cậu ấy nói đúng mà, bài kiểm tra nào cũng trên chín mươi thì tất nhiên là tốt rồi. Con không quan tâm đến yêu cầu cao chót vót của cô Kim hay những thầy cô khác đâu", Huang Renjun cố gắng hạ tông giọng xuống càng thấp càng tốt, những trường hợp như thế này cậu thường mất kiểm soát mà trả lời với tông giọng rất cao và thách thức.

"Bố cũng không quan tâm."

Huang Renjun sững người, dưỡng khí trong chăn giảm dần đều, cậu muốn chui ra khỏi chăn nhưng đầu óc vẫn chưa xử lí được tình huống đang diễn ra. Lâu lắm rồi cậu không đối mặt với một người bố điềm tĩnh và sâu sắc như bản thân hằng mong muốn, cậu quen hơn với những lời răn đe cứng nhắc và thái độ có phần bảo thủ của bố; hoặc nói đúng hơn là cậu đã quen phản ứng cọc cằn lại với bố chứ chẳng còn nhớ những phản ứng mềm mại, thân thiết giữa mình và bố nữa.

"Dù sao thì trước nay thành tích của con cũng rất tốt, bố thấy như vậy là được rồi. Quan trọng là con sống vui vẻ, mai sau trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, thế là bố an tâm. Còn đâu con thích làm gì cũng được, tùy con, từ nay bố không cấm cản nữa", giọng bố Huang vang lên đều đều, mỗi câu từ thốt ra đều hết sức khó tin, Huang Renjun trước nay chỉ quen đáp trả sự cứng nhắc của bố; hiện tại đối mặt với dáng vẻ nhượng bộ dịu dàng đến kinh ngạc của bố mình, cậu không biết phải trả lời như thế nào mới ổn.

"Uống sữa rồi đi ngủ sớm đi nhé. Nghe nói ngày mai là lễ hội mùa xuân, bố không đến sớm được, tan làm mới có thể ghé qua. Mong là lúc đó vẫn kịp, bố rất muốn xem con trai bố đã làm được những gì."

Bố Huang nói xong liền ra khỏi phòng, mà Huang Renjun nằm trong chăn đã sớm tức đến phát khóc. Huang Renjun tự cảm thấy con trai lớn bằng từng này tuổi rồi mà còn rúc đầu trong chăn khóc thì rất mất mặt, nhất quyết ngồi dậy lau sạch nước mắt. Tin nhắn Na Jaemin vừa gửi đến, "Renjun ngủ quên rồi à", cậu lại nhớ đến mối quan hệ tốt đẹp giữa bố Song và Na Jaemin, không nhịn được mà khóc tiếp.

"Không, đang khóc", ma xui quỷ khiến thế nào mà Huang Renjun lại nghĩ gì trả lời nấy.

Na Jaemin đã xem tin nhắn, Huang Renjun vuốt mặt mấy lần mà vẫn không thấy cậu ấy trả lời. Nửa phút sau màn hình nhấp nháy cuộc gọi thoại đến, Huang Renjun chần chừ một chút rồi cũng bắt máy.

"Nào, giờ Renjun đã sẵn sàng kể mình nghe lí do vì sao cậu khóc chưa?"

Giọng Na Jaemin rất dịu dàng, rất ấm, Huang Renjun vừa nghe xong đã chảy nước mắt, bao nhiêu nỗ lực kìm nén nãy giờ đều tiêu tan. Cậu thấy hơi mất mặt, một phần không muốn Na Jaemin nhìn thấy bộ dạng trẻ con yếu ớt của mình, một phần lại rất muốn ngã vào sự dịu dàng của Na Jaemin.

Huang Renjun ấm ức kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, kể bố đã từng nghiêm khắc với cậu như thế nào, bố đã từng tức giận vì khuyên tai của cậu ra sao, vậy mà hiện tại bố lại làm thinh trước tám lỗ khuyên của cậu, đột nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác, nói với cậu những lời mà cậu cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ được nghe. Huang Renjun vừa kể vừa khóc tức tưởi, hệt như một chú cá nóc nhỏ phồng mình đang cố gắng xả hết nước và không khí trong bụng ra ngoài.

"Mình bực quá, thà bố vẫn cứ như xưa đi thì mình còn chịu được, bố như này rồi mình biết nói chuyện kiểu gì đây?"

Na Jaemin không vội trả lời, cậu chờ Huang Renjun ổn định lại hơi thở, khi tiếng thút thít đã nhỏ dần và biến mất, cậu mới nhẹ nhàng nói:

"Thực ra Renjun khóc một phần cũng vì hạnh phúc đúng không?"

"Mình không biết nữa", Huang Renjun đáp, đây là chuyện trước nay cậu chưa nghĩ đến bao giờ.

"Nếu bố Renjun thực sự thay đổi như thế, mình thực sự thấy mừng cho Renjun. Mình cũng rất mong Renjun có thể sống trong hạnh phúc. Vậy nên giờ Renjun hãy đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai cảm xúc ổn định hơn rồi hẵng suy nghĩ lại."

Na Jaemin diễn đạt rất lọt tai, lời cậu ấy nói cũng coi như là lời khuyên, trước nay Huang Renjun chẳng thích người khác khuyên nhủ mình bao giờ, ấy vậy mà lần này cậu lại có cảm giác như được dỗ dành vậy. Chú cá nóc nhỏ đã xả hết mọi bực bội trong lòng, được người ta dỗ dành mà lại tiếp tục rơm rớm nước mắt:

"Thế Jaemin hát ru mình ngủ đi."

"Nếu không hay thì Renjun đừng chê nhé", Na Jaemin nói đùa một câu, cậu biết Huang Renjun khóc mệt nên có hơi buồn ngủ rồi, giọng mũi cũng nghèn nhẹt như em bé. Na Jaemin không nghe nhạc nhiều, cậu cũng chẳng hát hò cho ai nghe bao giờ; đêm nay nghe Huang Renjun xả hết mọi bực bội trong lòng lại còn mè nheo đòi nghe hát ru, cậu không thể không chiều lòng chú cá nóc nhỏ dễ giận dễ nguôi này được.

"Mình không chê đâu, từ trước tới nay cái gì mình cũng đều không chê nổi Jaemin."

Nếu Huang Renjun nhìn thấy nụ cười đang hiện hữu trên mặt Na Jaemin ngay lúc này đây, cậu sẽ chết chìm trong sự dịu dàng của Na Jaemin mất. Na Jaemin thực sự rất ít nghe nhạc, cậu ấy chỉ hát đi hát lại mấy bài đồng dao mà hồi bé lũ trẻ con các cậu thường ngân nga với nhau. Chất giọng Na Jaemin rất dày, thiếu niên vừa đi qua thời kì vỡ giọng luôn mang đặc trưng rất riêng, Huang Renjun mơ màng tự hỏi tại sao mình cũng vỡ giọng rồi mà giọng lại không được trầm và ấm như Na Jaemin.

Được Na Jaemin ru ngủ tự lúc nào không hay, lúc chuông báo thức reo lên inh ỏi đã là sáu rưỡi sáng, Huang Renjun tỉnh dậy mới biết mình ngủ quên, ngáp vài cái cho tỉnh táo mới nhận ra đêm qua cậu còn chưa chúc Na Jaemin ngủ ngon nữa. Hộp thoại Kakaotalk hiển thị cuộc gọi dài hai tiếng đồng hồ, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn từ đâu bỗng xuất hiện len lỏi trong tim, Huang Renjun cảm thấy hai tiếng đồng hồ này là một thành tựu gì đó to tát lắm của mối quan hệ giữa cậu và Na Jaemin.

Từ khi vệ sinh cá nhân cho đến khi đến trường, trong đầu Huang Renjun chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ là sau đêm nay cậu sẽ tương tác với Na Jaemin như thế nào đây nhỉ? Có nên thoải mái tự nhiên nói chuyện trong lớp không hay vẫn cứ giữ khoảng cách trước mắt các bạn học, có nên chủ động đến bắt chuyện vào giờ ra chơi không hay chỉ ngồi yên một chỗ nhắn tin như mọi ngày.

Na Jaemin không để Huang Renjun phải băn khoăn đưa ra lựa chọn. Huang Renjun vừa đến lớp đã thấy một cục sạc dự phòng kèm theo dây cắm trên bàn, tất nhiên là không thể thiếu tờ giấy note màu xanh bạc hà mát mắt quen thuộc của Na Jaemin:

"Hôm qua Renjun ngủ quên, chắc là chưa sạc điện thoại rồi. Học xong còn phải quẩy lễ hội mùa xuân đến tận tối muộn nữa cơ, Renjun dùng tạm sạc dự phòng đi nhé, tối nay chắc ai cũng sẽ chụp rất nhiều ảnh đấy. Chúc cậu một ngày đẹp trời, cá nóc nhỏ."

Chu đáo thật, cậu vừa đọc giấy note vừa tủm tỉm cười, phải nhanh tay lấy điện thoại ra sạc luôn mới được. Lễ hội mùa xuân bắt đầu từ ba giờ chiều, công tác chuẩn bị về cơ bản đã xong, cậu chỉ háo hức chờ đến tối để bật đèn nháy ở khu vực triển lãm tranh, càng nghĩ càng mong chờ phản ứng của Na Jaemin khi nhìn thấy bức tranh của mình được trưng bày ở vị trí trung tâm triển lãm.

Chỉ nghĩ trong đầu không thôi mà môi cũng bất tri bất giác cười cười mãi, Huang Renjun không gỡ giấy note ra khỏi sạc mà cứ để vậy rồi vừa sạc vừa ngắm, cậu nghĩ cậu đã nhớ nằm lòng từng nét chữ gọn gàng chỉn chu của Na Jaemin, nếu bây giờ bảo cậu giả chữ cậu ấy thì cậu xử gọn trong nửa phút. Cá nóc nhỏ là cái gì cơ chứ, chưa gì mà đã đặt biệt danh rồi, lại còn là biệt danh không có căn cứ, Huang Renjun nghĩ mãi vẫn không ra mình giống cá nóc ở chỗ nào.

"Khiếp thật đấy, sao Na Jaemin nó biết mày ngủ quên?"

Huang Renjun giật bắn cả mình, Lee Haechan từ đâu lù lù xuất hiện như thổ địa, biết là nó đọc được rồi nhưng cậu cũng theo phản xạ mà nhanh tay che mảnh giấy note lại.

"Hôm qua bố tao tự dưng thay tính đổi nết, xuống nước với tao lại còn nói chuyện nhẹ nhàng hết sức, tao sốc quá không tin nổi vào tai mình nên tâm sự với Jaemin. Nói chuyện xong thì ngủ quên, không biết trời biết đất gì cả."

"Chuyện bác Huang mà mày tâm sự với nó chứ không tâm sự với tao à?" Lee Haechan vừa nhai bánh mì vừa liếc nhìn thái độ của Huang Renjun, viết hẳn dòng chữ "tao đang đánh giá mày đấy" to đùng trên mặt. "Tâm sự đến mức ngủ quên luôn, ghê gớm đấy."

"Ghê chứ sao không ghê, người ta còn hát ru tao ngủ nữa", Huang Renjun đặc biệt nhấn mạnh, cậu biết mình không cần phải giấu giếm Lee Haechan làm gì nữa, ngoài mặt nó tỏ ra nó đang đánh giá cậu vậy thôi chứ thực chất Lee Haechan vẫn đang là người duy nhất biết và không phản đối mối quan hệ giữa cậu và Na Jaemin.

Lee Haechan lấy làm ghét vẻ mặt kiêu căng hiện tại của thằng bạn thân, nó chỉ biết nhủ thầm trong lòng, biết thế mấy hôm trước đã chẳng bảo Huang Renjun đi xin lỗi Na Jaemin làm gì. Giờ thì hay rồi, hẹn hò chỉ là chuyện sớm muộn, ai mà biết bạn thân mình lại đi yêu đương với người mình ghét cay ghét đắng chứ.

Lễ hội mùa xuân năm nào cũng được thời tiết ưu ái, năm nay Huang Renjun còn được ông trời ưu ái khuyến mãi thêm một "đối tượng" đặc biệt. Lee Haechan chuẩn bị trước tinh thần ngày hôm nay sẽ không thể ở cạnh Huang Renjun ríu rít líu lo như mọi năm, Huang Renjun còn trưng bày cả tranh vẽ Na Jaemin cơ mà, nó tự biết vào những dịp quan trọng như thế này thì bản thân nên lui về vị trí nào, chủ động nói trước với Huang Renjun:

"Chiều nay tao đánh lẻ, mẹ tao bận không đến trường được nên tao muốn tranh thủ làm vài ván game, mày đi đâu thì đi một mình đi nhé. Việc của câu lạc bộ Mỹ thuật chắc cũng không ít đâu, chán quá không có ai chơi thì hẵng gọi tao về."

Huang Renjun hiểu ẩn ý của Lee Haechan, mặt nó thiếu điều hiện luôn cả dòng chữ "Đi tìm Na Jaemin mà chơi đi". Vốn cậu cũng định nói trước với Lee Haechan một tiếng, nào có ngờ hôm nay thằng bạn thân lại tỏ ra tâm lí đến lạ. Lee Haechan thấy bộ dạng tủm tỉm cười của Huang Renjun rất ngứa mắt, nó không nhịn được nữa mà rít lên:

"Na Jaemin mua kimchi jjigae cho tao một tuần để đổi lấy thời gian riêng tư với mày ngày hôm nay đấy! Mẹ sư cái bọn yêu sớm, ngứa hết cả mắt tao! Chiều nay mày liệu hồn mà cuốn xéo khỏi tầm mắt tao càng sớm càng tốt."

Huang Renjun biết được lí do sâu xa thì có hơi bất ngờ, chẳng qua giờ đây cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng lại nhiều hơn cả. Na Jaemin thật phí tiền, việc gì phải mua thời gian của Lee Haechan chứ, cậu ấy chỉ cần ngỏ lời là cậu đồng ý ngay tức khắc.

Trời xuân đã ấm lên trông thấy, buổi học ngày hôm nay chủ yếu là các môn xã hội nhưng Huang Renjun lại không thấy nhàm chán một chút nào. Na Jaemin vẫn ngồi học rất chăm chú ở vị trí bàn đối diện giáo viên, áo đồng phục phẳng phiu nghiêm chỉnh phảng phất vị nắng sớm ngọt lịm. Hầu hết các tiết môn xã hội của lớp cậu đều chỉ có mỗi Na Jaemin là dám giơ tay trả bài, những quái vật môn tự nhiên như lớp trưởng Lee Jeno hay vị thần Olympic Lee Minhyung đều không hẹn mà cùng dựng sách che khuất đầu ngủ gà ngủ gật.

Bình thường chắc là mình cũng tranh thủ đánh một giấc rồi đấy, Huang Renjun nghĩ thế. Chẳng qua hôm nay thời tiết rất thích hợp, giọng Na Jaemin trả bài rất êm tai, nếu ngủ gật vào một ngày như thế này thì phí phạm lắm.

Huang Renjun cho rằng mùa xuân năm nay đẹp hơn mọi năm.

Giờ ra chơi Na Jaemin cứ phải lên phòng giáo viên miết, dường như thầy cô nào cũng rất thích nhờ vả cậu ấy. Tác phong nhanh nhẹn, sắp xếp công việc kĩ lưỡng, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, có lẽ cậu ấy là cán sự lớp tiêu chuẩn nhất của trường mình rồi. Chờ mãi mới đến giờ ra chơi tiết bốn, Na Jaemin không bị gọi lên phòng giáo viên nữa, bấy giờ cậu ấy mới tranh thủ nằm ườn lên bàn nghe nhạc nghỉ ngơi.

Huang Renjun không nhịn được mà gửi một tin nhắn, "Tại sao mình lại là cá nóc nhỏ vậy?"

Tin nhắn gửi đi, Na Jaemin vừa đọc được đã quay đầu lại nhìn cậu cười một cái rất khó hiểu, cậu ấy nhắn tin trả lời:

"Renjun rất dễ bùng nổ cảm xúc, bùng nổ xong rồi thì lại xẹp xuống thành một bạn nhỏ vô hại rất dễ thương."

Huang Renjun nhận được câu trả lời mà đỏ hết cả mặt, ngay tức khắc vùi đầu vào tay để giấu đi biểu cảm xấu hổ của mình càng nhanh càng tốt. Na Jaemin thấy được thì rất dở, Lee Haechan thấy được lại càng dở. Mà rất không may là Na Jaemin thấy được rồi, cậu ấy không nhịn được mà nở một nụ cười cưng chiều, nụ cười đó vừa hay lại rơi vào tầm mắt của Lee Haechan.

"Trời ạ, đúng là hết nói nổi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà thế đấy."

Chú cá nóc nhỏ họ Huang suốt giờ ra chơi không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, chuông vào học vang lên mới cất điện thoại vào ngăn bàn, mắt lại theo quán tính mà hướng đến bờ vai rộng của Na Jaemin. Trông vậy mà lại nói ra mấy lời khiến người ta đỏ mặt, Huang Renjun bĩu môi dọn sách vở lên bàn, quyết tâm tiết học này sẽ không thèm để ý đến Na Jaemin nữa.

Khó ở chỗ, không để ý làm sao được. Na Jaemin như cõng cả mùa xuân rực rỡ trên vai, ngồi yên một chỗ thôi cũng toát ra cảm giác đẹp đẽ lạ thường.

Biết Lee Haechan sẽ lại nhăn nhó hoặc tỏ thái độ bất mãn, Huang Renjun vẫn không nhịn được mà quay sang nói một câu:

"Hình như tao bị Na Jaemin hấp dẫn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro