Chap 5: Trà sữa 70% đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đề cương mà Na Jaemin đưa cho cậu thật sự rất khó nhằn.

Huang Renjun làm được ba ngày đã thấy nản, nghĩ đến việc tầm này có lẽ Na Jaemin hay những quái vật sừng sỏ trong lớp như Lee Minhyung đã làm xong hết rồi thì lại càng nản hơn. Đáng ra khi không có ai bắt ép cậu phải làm tập đề này, giáo viên cũng không kiểm tra, là cậu chủ động làm thì càng không nên áp lực quá mới phải. Huang Renjun tự biết bản thân không nên vì tập đề cương này mà cảm thấy áp lực hay tự ti, nhưng dường như "thói quen" tự cảm thấy mặc cảm trong mấy tháng qua đã ăn vào máu cậu.

Đến ngày thứ tư thì Huang Renjun không chịu được nữa, cậu lại phải đến trường sớm thêm một bữa để trả lại tập đề cho Na Jaemin kèm theo lời nhắn siêu ngắn gọn, đúng trọng tâm trên giấy note: "Cảm ơn Jaemin đã đưa đề cho mình làm thử. Đề khó quá, mình không làm được hết, trả Jaemin nha. Lần sau không cần đưa đề cho mình nữa đâu."

Cậu thấy giao tiếp với Na Jaemin bằng giấy note hiệu quả hơn nói chuyện trực tiếp nhiều. Na Jaemin luôn có lí do để khiến cuộc hội thoại trở nên dài hơn, liên quan đến nhiều vấn đề hơn. Huang Renjun chỉ hi vọng sau khi nhận lại được tập đề cương kia, Na Jaemin sẽ hiểu ý cậu mà không tìm cậu nói chuyện cũng như đưa đề nữa.

Đã hai hôm kể từ ngày cậu trả lại đề cương cho Na Jaemin, cậu ấy không có thêm bất kì tương tác nào với cậu, Huang Renjun cho rằng Na Jaemin đã hiểu ý mình rồi. Ấy vậy mà sang đến ngày thứ ba, Huang Renjun tới lớp đã thấy một tập giấy A4 trên bàn, phía góc trái vẫn là tấm giấy note quen thuộc, lời nhắn Na Jaemin để lại cũng ngắn gọn không kém: "Đây là lời giải, Renjun còn không hiểu chỗ nào nữa thì hỏi mình nhé."

Tập giấy A4 không quá dày nhưng chi chít những chữ là chữ. Na Jaemin trình bày rất cẩn thận, chia trang giấy làm ba phần, một phần chép đề, một phần giải đề và một phần ghi lại những kiến thức quan trọng cần nắm để có thể giải đầu bài đó. Các công thức nâng cao và tính nhanh được Na Jaemin cẩn thận dùng bút đỏ đóng khung lại, còn note thêm vài dấu hoa thị để cậu biết cậu ấy áp dụng công thức nào ở phần nào. Có vài bài Na Jaemin còn rất trung thực để lại lời nhắn rằng, "Bài này mình cũng không làm được, nhưng Lee Minhyung hướng dẫn cho mình như thế này, Renjun tham khảo nhé."

Huang Renjun lật qua lật lại tập giấy A4 mấy lần, vừa xem lại từng dạng bài một vừa cảm thán Na Jaemin bỏ nhiều sức lực thật đấy, người có trách nhiệm và thiện chí như thế này thì kể cả khi cậu còn thích Yoon Jiyeon, cậu vẫn không thể nào ghét nổi. Nếu cậu ấy muốn cho cậu xem lời giải thì chỉ cần mang vở luyện đề cho cậu xem trực tiếp là được, đâu cần phải dụng tâm làm lại từ đầu tới cuối, lại còn chia tất cả các mặt giấy thành từng phần cụ thể như giáo án thế này đâu. Na Jaemin làm thế này thì cậu càng ngại, cậu không muốn nợ ai bao giờ, huống gì từng này công sức của Na Jaemin còn mất đến tận hai ngày trời.

May mà trong lớp này chỉ có một Huang Renjun, có thêm vài Huang Renjun nữa thì Na Jaemin phải mọc thêm mấy cánh tay may ra mới quan tâm hết được mất.

Huang Renjun dành thời gian của những tiết học không nằm trong nhóm môn thi đại học để nghiền ngẫm tập giải đề của Na Jaemin. Chỗ nào áp dụng công thức mà cậu không hiểu thì đã có sẵn cột giải thích một bên, có những bước Na Jaemin còn giải thích rõ vì sao chỉ có thể dùng dấu suy ra mà không được dùng dấu tương đương. Những dạng bài khó mấy hôm trước cậu nháp mãi không ra, qua hướng giải của Na Jaemin lại trông dễ đến lạ. Đối với một vài dạng bài nâng cao cậu chưa gặp, Na Jaemin đặc biệt cẩn thận ghi lại cách tư duy và hướng giải chung dành cho những bài tương tự.

Lee Haechan ngồi một bên làm bài tập ở lớp học thêm, thi thoảng lại liếc sang nhìn tập A4 trong tay cậu. Liếc qua một cái đã biết là chữ của Na Jaemin, chữ ai chứ chữ Na Jaemin cả cái lớp này ai cũng nhớ rõ ràng từng nét một. Nó tò mò không biết giữa thằng bạn thân và tên "con nhà người ta" chết tiệt kia là mối quan hệ gì, hỏi kiểu gì cũng không trả lời cho mà xem, mà có trả lời thì cũng chỉ sợ là nói xạo.

"Dạo này mày chơi thân với Na Jaemin quá nhỉ? Tao còn tưởng tao chết luôn rồi cơ đấy? Đọc gì mà say sưa cả tiết rồi thế?"

"Chơi? Tao chơi với nó hồi nào?" Huang Renjun thả tập đề xuống bàn, trước khi Lee Haechan nổi đóa làm to chuyện thì cậu đành kiên nhẫn kể lại tất tần tật cho nó nghe. Huang Renjun kể cực kì vào trọng điểm, không thêm thắt hay bớt đi chi tiết quan trọng nào nhưng Lee Haechan nghe xong lại càng không vừa lòng, lên dây cót bắt đầu chửi:

"Nó bảo muốn rủ tao và mày vào nhóm, sao cuối cùng chỉ đưa đề cho mày mà không đưa cho tao? Ừ thì đúng là đưa cho tao thì tao không làm đấy, nhưng cái thằng Na Jaemin này đúng là thiên vị quá, chắc là do tao chửi nó hơi nhiều nên nó cũng bắt đầu ghét tao rồi. Mới lớp Mười một, luyện đề sớm cũng chả có ích gì đâu."

Huang Renjun thấy chuyện này cũng không hẳn là chả có ích gì. Phải nói thật lòng rằng tập giải đề này thực sự rất hữu dụng. Nếu đây cũng chính là cách học bấy lâu nay của Na Jaemin, thì cậu cũng đã hiểu lí do vì sao Na Jaemin luôn đạt điểm cao đến thế. Như này thì phải gọi là phục sát đất luôn rồi, tự ti mặc cảm gì đó ném ra sau lưng hết; học hành cẩn thận, có hệ thống như thế này cậu không phục mới là lạ.

Huang Renjun cầm tập giải đề trong tay, ví tiền lại thấy đau hơn một chút vì không biết phải trả công cho Na Jaemin thế nào mới phải. Na Jaemin bỏ nhiều công sức như thế, cảm ơn suông thôi thì không được, mà cậu cũng chẳng biết mình giỏi hơn Na Jaemin ở điểm nào để có thể giúp đỡ lại Na Jaemin. Tóm lại vẫn cứ là mua đồ ăn thôi vậy.

"Dù sao thì Jaemin cũng bỏ công sức giải hết đề cho tao tham khảo rồi, ít ra tao cũng phải đáp lễ. Giờ nghỉ trưa tao ra ngoài cổng mua trà sữa cho Jaemin, đi cùng không?"

"Chê", Lee Haechan đáp một chữ cụt lủn rồi tiếp tục làm bài, còn lầm bầm thêm một câu sau cuối, "Chẳng mấy khi mua cho bạn được ly trà sữa mà người ta mới giải cho một tập đề đã mua rồi. Nước lã cũng không nhạt bằng lòng người lúc hết thương".

Cậu không thèm để ý đến thái độ của Lee Haechan nữa, dù sao nó cũng chỉ hay nói mát thôi chứ chẳng có ý giận dỗi gì. Tập giải đề của Na Jaemin ghi rõ kiến thức từng phần rất chi tiết và có nhiều dạng bài nâng cao quan trọng, chắc là cậu ấy cũng không bắt cậu phải trả lại nên cuối kì cậu sẽ thuyết phục Lee Haechan đọc qua một lượt để làm bài thi tốt hơn. Huang Renjun lấy sổ ghi chép ra, chép lại vài dạng bài cậu cho là khó giải và khó nhớ nhất. Tập đề cương cậu xoay đi xoay lại ba buổi tối không xong, cuối cùng nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của Na Jaemin mà đã trọn vẹn chỉ trong một buổi sáng.

Đầu xuân trời còn rất lạnh, chính bởi vì trời lạnh nên Huang Renjun càng thích đồ ăn vặt lạnh và có đá như kem hay trà sữa. Cũng có vài thời điểm trong mùa cậu bị đau họng, nhưng nghe trên mạng nói rằng đau họng là do vi khuẩn chứ không phải do ăn đồ lạnh, Huang Renjun càng có lí do để không từ bỏ sở thích thú vị của mình.

Đứng trước quầy trà sữa quen thuộc sát bên trường, Huang Renjun băn khoăn mất một lúc vẫn chưa biết nên giảm đường giảm đá cho Na Jaemin hay không. Cậu, Lee Haechan hay những bạn trong câu lạc bộ Mỹ thuật đều thích giữ nguyên lượng đá vào mùa đông, vậy nên cậu đoán có lẽ đa số đám học sinh bây giờ đều có chung sở thích như thế. Còn Na Jaemin thì cậu không dám chắc, phong thái của cậu ấy dường như khác xa so với những người "bình thường" như các cậu, biết đâu Na Jaemin lại là kiểu người rất quan tâm đến sức khỏe, không uống trà sữa 100% đá thì sao?

Cuối cùng cũng chờ đến lượt, Huang Renjun không nghĩ được nữa, bạn học xếp hàng phía sau còn dài, đành gọi nhanh một ly trà sữa 70% đường, 70% đá. 50% thì quá ít, 100% thì quá nhiều, 70% là hợp lí. Nếu lỡ Na Jaemin có đau họng hay bị làm sao đó thì là do đề kháng yếu, thanh niên mười bảy tuổi chẳng lẽ lại bị một cốc trà sữa đánh gục ư, thời buổi ngày nay ai mà chẳng một lần thử uống đồ có đá vào mùa lạnh.

Huang Renjun muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa khi tất cả các bạn học đều xuống căng tin để đưa trà sữa cho Na Jaemin theo phương thức cũ. Bây giờ để cậu tiếp xúc với Na Jaemin thì cậu cũng không biết phải nói gì, cuộc trò chuyện nhất định sẽ rất gượng gạo. Ngặt nỗi cậu đã ngồi chờ được mười lăm phút rồi mà Na Jaemin vẫn chưa chịu xuống căng tin, hai tay vẫn chăm chỉ lật từng trang vở, ghi ghi chép chép và bấm máy tính liên tục. Đừng nói là hôm nay Na Jaemin định bỏ ăn trưa đấy chứ, Huang Renjun bắt đầu thấy sốt ruột, xuống căng tin muộn quá có khi chỉ còn mỗi đồ hộp mà thôi.

Giữa việc phải ăn đồ hộp và phải cảm ơn Na Jaemin một cách trực tiếp, cuối cùng cậu cũng đành chọn vế sau.

Ly trà sữa đã bắt đầu chảy mồ hôi vì hơi nước ngưng tụ, bụng Huang Renjun lại vừa sôi sùng sục do cả buổi sáng chưa ăn gì. Huang Renjun thương xót cho bao tử đang tuổi ăn tuổi lớn của mình mà mạnh dạn tiến đến trước bàn học Na Jaemin, tâm niệm rằng đánh nhanh thắng nhanh thì mới xong việc, đặt ly trà sữa xuống một tiếng thật kêu:

"Cảm ơn Jaemin vì đã giải đề giúp mình nhé. Lần sau cậu không cần làm vậy nữa đâu, mình ngại lắm. Cái này xem như là mình cảm ơn Jaemin, nhất định phải nhận, không nhận là không nể mình."

Na Jaemin đang say sưa giải đề, bị tiếng "bụp" trên mặt bàn làm giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu dậy đã phải nghe một tràng dài từ Huang Renjun, mất một lúc đầu óc mới hoạt động lại một cách bình thường. Huang Renjun lại "cảm ơn" cậu bằng đồ ăn nữa rồi, dù lần trước cậu đã trả lại sữa bò để lần sau cậu ấy không làm thế nữa. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc rất bình thường, nhưng Huang Renjun cứ được giúp là lại "cảm ơn" bằng cách thức này, không khác gì đang ám chỉ rằng tôi không muốn thân thiết với bạn, chúng ta đừng ai nợ thành ý của ai.

Na Jaemin bấy giờ mới thấy đói, mặt cũng ỉu xìu theo:

"Renjun ghét mình chứ còn gì nữa. Nếu Renjun không ghét thì đã không trả mình đồ ăn sau mỗi lần mình giúp Renjun."

Huang Renjun không nhịn nổi giận, cậu thật sự rất đói rồi, cậu chỉ muốn mang trà sữa cho Na Jaemin thật nhanh rồi xuống căng tin ăn trưa thôi. Đơn giản chỉ là cậu rất cảm kích lòng tốt và công sức của Na Jaemin dành cho cậu, sao cậu ấy cứ phải biến tướng câu chuyện thành cậu ghét cậu ấy vậy? Mua đồ ăn cảm ơn người ta xong người ta lại nghĩ mình ghét người ta, hỏi xem có bực không cơ chứ. Huang Renjun đập hai tay xuống bàn thật kêu, giọng điệu vô cùng cau có:

"Thế có nhận không thì bảo? Jaemin có tin cậu nói thêm một câu nữa là mình đấm cậu luôn không? Mình mang trà sữa cảm ơn cậu mà cậu lại nói mình ghét cậu, cậu coi thường thành ý của mình đúng không? Đấy là cách mà cậu đối xử với thành ý của người khác đấy hả Jaemin? Thế thì bảo sao mình ghét cậu! Không uống thì đưa đây!"

"Không không không, mình uống, mình uống", Na Jaemin hốt hoảng giật lấy ly trà sữa, nhanh tay chọc ống hút vào và uống ngay trước mặt Huang Renjun.

Huang Renjun trợn mắt nhìn Na Jaemin đang vừa hút trà sữa liền một hơi không nghỉ, vừa thu mình lại nhìn cậu chằm chằm cho đến lúc ly trà sữa hết sạch chỉ còn vài hạt trân châu còn sót lại trong những kẽ đá chưa tan hết. Hai vai Na Jaemin run lên vì lạnh, chắc đây là lần đầu tiên trong đời cậu ấy uống trà sữa mà tu một hơi từ đầu tới cuối như vậy. Huang Renjun vốn không định để Na Jaemin nhận thành ý của mình một cách bạo lực đến thế, song tư duy của Na Jaemin thật sự rất khó hiểu, chỉ đưa có một ly trà sữa mà đã lái sang được chuyện cậu ghét cậu ấy.

"Hừ, mình đã nói là mình không có ghét cậu, mình còn rất cảm kích lòng tốt của cậu là đằng khác. Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giải đề cho mình rất công phu và chi tiết, chỉ vậy thôi, có chỗ nào là ghét cậu không hả Jaemin? Nếu cậu còn khư khư cái suy nghĩ đấy thì coi chừng mình ghét cậu thật đấy, bạn học Na Jaemin."

Na Jaemin nghe xong liền gật đầu liên tục như giã gạo, cuống họng vẫn còn tê tê. Huang Renjun không những mua trà sữa có đá cho cậu, cậu ấy còn mua trà sữa vị bạc hà mới chịu. Cậu chưa thấy bạn học này nổi giận bao giờ, còn từng có suy nghĩ là trầm tính như Huang Renjun thì làm sao có thể làm chủ nhiệm của câu lạc bộ Mỹ thuật - một câu lạc bộ hết sức năng động, thầu hết mọi sân khấu và nhân sự trang trí khuôn viên trường mỗi dịp trường có sự kiện đặc biệt được chứ. Giờ thì cậu đã hiểu rồi, Huang Renjun mà nổi nóng thì chỉ có đường phải nghe, không nghe thì biết đâu cậu ấy lại có gan dùng đến nắm đấm thật. Na Jaemin biết Huang Renjun chỉ dọa chơi chứ không đời nào lại đánh nhau, nhưng rén thì vẫn rén.

"Mình thật sự rất biết ơn cậu, vì cả đề cương lẫn lời giải. Nhưng mà lần sau cậu không cần đưa đề cương cho mình nữa đâu, mình không giỏi, làm không nổi lại còn làm khổ cậu viết lời giải ra rất tốn thời gian và công sức. Cậu dành thời gian đó để học thêm những dạng bài khó hơn cho bản thân còn hơn."

Huang Renjun nói xong liền trực tiếp đi thẳng ra cửa lớp, Na Jaemin mất ba giây phân tích tình hình rồi mới vội vã gọi giật lại:

"Khoan đã! Mình cũng đâu có tốn thời gian và công sức mấy đâu, vì có nhiều bài mình cũng phải chép của Minhyung mà, Renjun không cần phải thấy phiền đâu. Giúp đỡ Renjun đạt được điểm số cao hơn và thành tích tốt hơn là nghĩa vụ của mình, Renjun làm chủ nhiệm chắc chắn là cũng rất muốn các thành viên của câu lạc bộ mình ngày một tiến bộ hơn đúng không?"

Người ta tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa còn Huang Renjun đến vỏ dưa còn không tránh nổi. Các cậu học giỏi sẵn rồi thì không phiền nhưng tôi đây vừa phiền vừa mệt lại còn mặc cảm vì càng luyện đề càng thấy mình học dốt, được chưa? Đồng ý là tập giải đề của Na Jaemin rất hữu ích, nhưng bởi vì quá hữu ích và cậu lại còn không thân với Na Jaemin nên mới càng không muốn làm đề nữa. Một lần thế này thôi mà cậu đã thấy ngại, thêm vài tập đề nữa là Na Jaemin đang muốn cậu cúng hết tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cảm ơn đấy sao?

"Tất nhiên là phiền chứ, chúng ta không thân đến mức mình có thể thoải mái nhận sự giúp đỡ của cậu mà không phải suy nghĩ gì đâu Jaemin. Mình không đủ giỏi để làm hết chỗ đề đó, và việc cậu bỏ thời gian ra giải đề cho mình cũng ảnh hưởng không tốt đến thời gian học của cậu. Cảm ơn Jaemin vì đã nghĩ cho mình, mình tự có kế hoạch học tập trong tương lai, không cần Jaemin phải nhọc lòng."

Huang Renjun chốt hạ nốt quan điểm của bản thân thì nhanh chân rời khỏi lớp, không cho Na Jaemin thêm một cơ hội nào để thuyết phục mình nữa. Thứ nhất là do cậu đã đói lắm rồi, mà thứ hai là hiện tại cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tự ti mỗi lần nghĩ đến Na Jaemin. Nếu đến lớp Mười hai Na Jaemin mới rủ cậu vào nhóm luyện đề này thì biết đâu cậu sẽ đồng ý đấy, chỉ là bây giờ thì cậu còn chưa sẵn sàng.

Ít nhất cũng phải chờ đến lúc cậu tự lấy lại được phong độ học tập và quên đi những cảm xúc không lành mạnh dành cho Na Jaemin đã.

Tốc độ di chuyển của Huang Renjun mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh đến mức cậu không để ý xung quanh mà va phải một bạn học ở lối rẽ xuống cầu thang làm tập đề của người ta rơi tứ tung. Bực quá, không bực người ta mà tự bực chính mình. Huang Renjun ngay tức khắc ngồi xuống nhặt đề hộ bạn học nọ:

"Xin lỗi, mình vô ý quá!"

"Không sao đâu, do mình đi cũng vội. Cảm ơn Renjun."

Tay Huang Renjun chợt chững lại một chút. Là Yoon Jiyeon. Bấy giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Yoon Jiyeon, hình như tiết trước là tiết thể, tóc mai hai bên trán của bạn vẫn còn đẫm mồ hôi dù tiết trời chưa hết lạnh. Huang Renjun vẫn ngửi được hương cỏ dại quen thuộc từ người Yoon Jiyeon, kể từ lần vô tình gặp nhau trong phòng họa cụ, cậu không còn nghĩ đến việc sẽ cố tình đi qua những nơi Yoon Jiyeon thường đến để được nhìn người ta một cái nữa.

Yoon Jiyeon có vẻ hơi vội, bạn hấp tấp nhặt từng tập đề, thậm chí còn không để ý đến việc tập đề vừa nhặt trong tay tờ thì ngược tờ thì xuôi, chỉ chăm chăm nhặt hết cho xong chuyện. Huang Renjun đặt xấp đề mình nhặt lên xấp của Yoon Jiyeon, định đứng lên tạm biệt thì Yoon Jiyeon đã mở lời trước:

"Bây giờ mình có chút việc bận, cậu có thể giúp mình chuyển tập giấy này cho Na Jaemin được không? Cảm ơn cậu nhiều, làm ơn hãy giúp mình nhé."

Chuyện đơn giản như vậy thì ai nỡ từ chối, tất nhiên cậu lại càng không từ chối mà gật đầu ngay. Yoon Jiyeon cảm ơn cậu lần nữa rồi vội vàng chạy xuống cầu thang, mà cậu bấy giờ mới nghĩ đến việc bản thân không muốn gặp mặt Na Jaemin cho lắm.

Xấp giấy trên tay cậu là đề Toán, Huang Renjun đoán rằng trong thời gian hẹn hò Na Jaemin đã chủ động giúp đỡ Yoon Jiyeon học thêm nhiều dạng Toán nâng cao mà lớp Xã hội thường ít dạy. Đọc qua đề thì cũng thấy không khó, Huang Renjun vô thức lật trang đề đầu tiên lên thì mới sững người - trang tiếp theo là lời giải của Na Jaemin, cách thức trình bày y hệt tập giải đề mà sáng nay Na Jaemin vừa đưa cho cậu.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Huang Renjun là gì, cậu cũng không biết. Nói cậu ghen với Na Jaemin thì cũng không phải, cậu cũng không còn thích Yoon Jiyeon nhiều như trước đây nữa. Dù sao thì dư chấn của mối tình đơn phương đầu tiên cũng không hề nhẹ, khi biết xấp giấy tương đối dày trên tay mình là công sức suốt ba tháng qua mà Na Jaemin dành cho Yoon Jiyeon, cậu lại càng thấy tự ti.

Thật may mà Yoon Jiyeon đã hẹn hò với Na Jaemin chứ không phải là một ai đó khác, Huang Renjun cho rằng ngoài Na Jaemin ra sẽ chẳng còn ai có thể dày công quan tâm đến Yoon Jiyeon như thế này nữa, kể cả cậu. Cậu không biết cách yêu người khác, càng không có đủ năng lực để giúp người bên cạnh mình trở nên tốt hơn trên một phương diện bất kì nào đó. Cậu thấy thật tốt cho Yoon Jiyeon, cũng tự thấy bản thân mình thật yếu kém.

Tập đề này có lẽ cậu sẽ chờ Na Jaemin ra về rồi mới âm thầm trả vào hộc bàn của cậu ấy. Còn phải tiếp xúc với Na Jaemin nữa thì tâm trạng ngày hôm nay của cậu khéo lại về âm mất thôi.

"Renjun!"

Muốn tránh còn không xong, Huang Renjun quay đầu lại đã thấy Na Jaemin chạy đến một bên. Na Jaemin vừa thở vừa quét mắt qua xấp giấy A4 trên tay Huang Renjun, hơi thở dần chậm lại, cậu nhận ra chủ nhân thực sự của xấp giấy này là ai.

"Này, Yoon Jiyeon trả", đã thế thì đành trả luôn, đói còn gặp phải cựu tình địch.

Na Jaemin nhận xấp giấy từ tay Huang Renjun, định bụng sẽ đi bán sắt vụn vì tập đề ở mức trung bình này gần như không có tác dụng với người học lớp Tự nhiên như các cậu. Chưa kịp hồi phục lại nhịp thở đã thấy Huang Renjun định bỏ đi nữa, cậu đành phải nín thở nói một tràng:

"Renjun bảo chúng ta không thân đến mức Renjun có thể thoải mái nhận sự giúp đỡ của mình, vậy chi bằng chúng ta kết thân đi? Renjun không cần vào nhóm luyện đề, cứ nhận đề từ mình và làm thôi, chỗ nào khó mình sẽ giảng lại cho Renjun. Renjun cũng không cần phải thấy mắc nợ mình hay gì để mua sữa bò với trà sữa trả mình đâu. Thế có được không?"

"Phiền cậu lắm", tâm trạng Huang Renjun đã tệ lại càng tệ hơn, Na Jaemin giúp đỡ cậu thế này thì chỉ có cậu được lợi chứ cậu ấy chẳng được lợi chỗ nào cả. Có chăng thì khi giáo viên thăm hỏi, Na Jaemin sẽ trả lời được tình trạng học tập của cậu như thế nào thôi - mà như thế cậu càng không thích vì cậu rất sợ Na Jaemin biết mình không giỏi ở dạng bài nào.

"Không phiền đâu, mình biết Renjun rất có năng lực. Thành tích của Renjun cũng là thành tích của lớp, mình làm lớp phó học tập cũng sẽ được tuyên dương."

Na Jaemin rất biết cách thuyết phục người khác, Huang Renjun phải công nhận điều đó. Việc này không nằm ở việc cậu ấy giỏi ăn nói, nó nằm ở chỗ mọi người đều biết cậu ấy rất tốt, rất có trách nhiệm, và thành ý đến từ một người như Na Jaemin thì chẳng có lí do gì để người ta phải từ chối. Chỉ có người tự ti trước mặt Na Jaemin như cậu thì mới muốn từ chối thôi.

"Cậu đánh giá mình cao quá rồi, Jaemin ạ."

Huang Renjun quá cứng đầu và khó mở lòng. Na Jaemin không biết phải dùng lí do nào để giữ chân cậu nữa, cảm giác lành lạnh từ cuống họng cho đến dạ dày vẫn chưa hề vơi bớt.

Cho đến khi dáng người Huang Renjun đã khuất dưới chân cầu thang, Na Jaemin mới thở dài quay trở về lớp học. Tập giải đề lộn xộn, Huang Renjun và Yoon Jiyeon, Na Jaemin chợt lóe lên một suy nghĩ mà cậu cho là quá lạ lùng và khó tin.

Huang Renjun mấy tháng gần đây có thái độ xa lánh cậu như thế, còn có cả cái ôm an ủi của hai người trong phòng họa cụ cùng phản ứng của Huang Renjun vào ngày hôm sau, Na Jaemin mới vừa tự cho rằng bản thân suy diễn quá đà lại vừa tò mò tự hỏi; có khi nào là do Huang Renjun thích Yoon Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro