Chap 4: Không ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun không ngờ được sáng ngày hôm sau Na Jaemin trả lại cậu một hộp sữa bò.

Lúc cậu vừa vào lớp thì Na Jaemin đã đến từ lâu, cặp cậu ấy đặt ngay ngắn trên ghế đơn, người thì ở đâu không thấy. Mới đầu Huang Renjun còn tưởng sữa là của Lee Haechan, nhưng dạo này Lee Haechan thường xuyên đi học muộn, chỗ ngồi kế bên còn trống không. Ngày hôm nay có gió, Na Jaemin cẩn thận đặt hộp sữa đè lên mảnh giấy note nhỏ chứ không dán thẳng lên thân hộp như cậu đã làm ngày hôm trước. Huang Renjun nhìn dòng chữ nắn nót gọn gàng trên mảnh giấy note mà không khỏi cảm thán Na Jaemin thật khó khiến người ta ghét nổi:

"Giúp đỡ mọi người là bổn phận của mình, Renjun không cần làm vậy đâu."

Quả nhiên là cán bộ nghiêm chỉnh, đến một hộp sữa cũng không chịu nhận. Huang Renjun biết cậu và Na Jaemin chưa thân đến độ mua sữa cho nhau, chẳng qua nếu cậu là Na Jaemin thì cậu cũng không trả lại sữa làm gì cho lằng nhằng. Chỉ là một hộp sữa của bạn cùng lớp thôi mà, quyết tâm không "tham nhũng" của vị cán bộ này ghê gớm thật.

Cậu không thích sữa bò vị nguyên bản mà thay vào đó là vị socola hoặc vị cam, nói tóm lại là khẩu vị vẫn hơi trẻ con, Lee Haechan thường bảo cậu như thế. Nhưng mà tầm này tuổi thì khẩu vị ai chả trẻ con, ví dụ như Lee Haechan tuy uống được sữa bò có đường nhưng đến giờ vẫn rất thích ăn xiên rán rẻ tiền trước cổng trường chẳng hạn. Huang Renjun không biết nên xử lý hộp sữa của Na Jaemin ra sao, uống thì nhạt miệng mà cho Lee Haechan thì lại không hay.

Những chuyện Huang Renjun lưỡng lự thường chả bao giờ đến lượt cậu tự quyết định. Hộp sữa của Na Jaemin được cậu cất xuống hộc bàn, ấy thế mà giờ ra chơi tiết hai Lee Haechan trông thấy liền móc ra uống luôn. Thực sự không kịp trở tay, đại não cậu còn chưa kịp xử lý hành động thò tay vào hộc bàn của Lee Haechan mà nó đã bóc ống hút ra cắm vào hộp sữa.

"Ơ cái thằng này, tao đã mời mày chưa?" Huang Renjun đã quen với tác phong xưa giờ của nó nhưng vẫn không khỏi bất ngờ, tiện tay vơ lấy cuốn vở nháp đập mấy phát vào lưng Lee Haechan. Để Na Jaemin trông thấy thì không hay, có muốn uống thì cũng nên ra khỏi lớp đến chỗ khác mà uống. May mà tầm này Na Jaemin đang lên phòng giáo viên để nhận bài kiểm tra, nếu cậu ấy đang ngồi trong lớp thì nhất định Huang Renjun đã cho Lee Haechan một chưởng nhớ đời.

"Chứ mày không mua cho tao thì mua cho ai? Mày có uống được vị nguyên bản đâu? Hay bữa nay học đòi làm người lớn rồi? Khẩu vị trưởng thành rồi à?" Lee Haechan hút một hơi đã hết luôn nửa hộp sữa, giọng điệu hết sức tự nhiên, coi đây là chuyện bình thường vì dù sao hôm nay cũng không phải lần đầu tiên được uống sữa của cậu.

Huang Renjun thở dài xoay người lại, tiếp tục phác thảo ý tưởng background lễ hội mùa xuân, chờ Lee Haechan hút sữa tiếp rồi mới trả lời:

"Không phải sữa tao mua cho mày đâu, này là Na Jaemin mua trả tao đấy."

Đúng như cậu dự đoán, "Phụt", Lee Haechan sặc sữa. Nó ho sù sụ như người lao phổi, vừa ho vừa đạp mấy phát đau điếng vào chân cậu:

"Mày chơi với Na Jaemin từ lúc nào mà nó mua sữa cho mày thế? Đã vậy mày còn không kể tao, để tao uống phải đồ nó mua. Tao đánh răng mười năm không sạch mất!"

"Vậy thì để mình đánh cho". Na Jaemin nói xong liền đặt bài kiểm tra Sử xuống bàn Lee Haechan, biểu cảm vẫn không hề khó xử hay khó chịu. Na Jaemin thừa biết Lee Haechan không vừa mắt mình từ lâu, còn đoán được lí do có thể là vì bị phụ huynh so sánh. Vốn dĩ Lee Haechan chẳng có ý xấu, cũng chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá đáng, nói tóm lại là vẫn dành cho cậu sự tôn trọng nhất định nên cậu gần như không để tâm đến sự không ưa này của nó.

"Thôi, tao tự đánh", Lee Haechan nhăn nhó nhìn điểm số còn chưa đến năm mươi trên bài kiểm tra, giọng điệu nghe thôi cũng thấy khó ở, "Ai mà biết mày tự dưng quan tâm đến bạn tao thế, bạn tao đâu có uống được sữa bò vị nguyên bản. Có mua sữa cho người ta thì cũng có tâm chút đi".

Đầu bút chì trên nền giấy trắng của Huang Renjun ngừng lại, cậu hơi ngại ngùng nhận bài kiểm tra Sử từ tay Na Jaemin. Giả sử mà hộp sữa ngày hôm qua của cậu Na Jaemin lại để cho bạn cùng bàn uống thì cậu cũng sẽ thấy không vừa lòng. Đâu phải là chuyện hộp sữa đâu, vấn đề ở đây chính là thành ý, Na Jaemin mà đưa thành ý của cậu cho bạn học khác thì làm sao cậu vừa lòng nổi chứ. Có lẽ Na Jaemin sẽ không để bụng mấy, cậu thấy tính tình Na Jaemin đó giờ vẫn vậy, đối với những bạn học khó chịu ra mặt như Lee Haechan, cậu ấy vẫn không hề vướng bận điều gì.

Nhìn bài kiểm tra Sử không có mảnh giấy note màu xanh, Huang Renjun chỉ biết thở dài. Không biết Na Jaemin nghĩ gì, dù không thân nhưng Huang Renjun tự thấy trong tình cảnh này ít nhiều cậu ấy sẽ có phần chạnh lòng.

Huang Renjun mất tập trung, không nhớ nổi nét bút chì cuối cùng vừa dừng lại ở điểm nào trên bản phác thảo của mình. Cậu nhìn theo mái đầu được cắt tỉa gọn gàng của Na Jaemin, trong lòng nhộn nhạo sự bất an khó giải thích. Tuy cậu đã từng có phần tự ti và ghen tị, song cậu vẫn luôn hiểu rõ một điều là Na Jaemin xưa nay luôn là một cậu bạn tốt bụng không thể chê. Đến chuyện cậu an ủi Yoon Jiyeon mà cậu ấy còn không để bụng thì hộp sữa bò vị nguyên bản này cậu ấy lại càng không bận tâm cũng nên. Huang Renjun rất sợ trong mắt người khác mình là một đứa trẻ xấu tính và nhỏ nhen, giả sử cậu là Na Jaemin thì cậu đã sớm ghét một Huang Renjun luôn vô tình có những hành động không tinh tế.

Lee Haechan xoay người ném một cú chuẩn xác vào thùng rác, ngả ngớn đập mạnh bả vai Huang Renjun:

"Tiết Thể đầu giờ chiều nay trốn học đi!"

"Mày trốn một mình đi, sang tuần bố tao về nước rồi. Tao mà bị ghi tên thì về nhà ăn đủ với bố. Mày biết bố tao thế nào rồi đấy", Huang Renjun thẳng thừng từ chối, mọi lần bị rủ còn khó nói không đi, chứ bây giờ bố sắp về rồi, đành phải đem bố ra để làm cái cớ dọa Lee Haechan vậy.

Lee Haechan nghe nói bố bạn sắp về thì tiu nghỉu, không còn chút tinh thần nào mà đập đầu xuống bàn nằm ườn như mèo sưởi nắng. Bố cậu rất nghiêm, Lee Haechan còn nhớ năm lớp Chín vì ôn thi căng thẳng mà hai đứa rủ nhau trốn học một buổi, không may bị sao đỏ bắt được. Kết quả bố Huang Renjun đến gặp nhị vị phụ huynh nhà nó, cấm tiệt hai đứa chơi chung với nhau cho đến khi thi chuyển cấp xong. Tưởng cấm mồm chứ hóa ra bố cậu làm thật, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ đã đành, lại còn ngày nào cũng chở Huang Renjun đi đi về về, suốt ba tháng trời hai đứa cứ như Ngưu Lang Chức Nữ. Một lần, chỉ một lần đấy thôi mà Lee Haechan đã sợ bố thằng bạn thân phát khiếp.

Rõ ràng là bị mẹ trách mắng nhiều hơn nhưng Lee Haechan còn không sợ mẹ bằng sợ bố Huang Renjun. Dù không rủ được bạn thân trốn cùng nhưng Lee Haechan vẫn kiên quyết trốn học một mình, đến lúc Huang Renjun phát hiện ra thì giáo viên đã thổi còi lệnh khởi động đầu giờ. Tiết Thể mà không có mấy câu pha trò của Lee Haechan là một tiết Thể nhàm chán, trời đầu xuân còn hơi lạnh khiến Huang Renjun thêm phần hối hận vì đã không cúp tiết.

Thực ra không cúp cách này thì có thể cúp theo cách khác, ví dụ như giả vờ đau đầu, đau bụng hay tụt huyết áp chẳng hạn. Huang Renjun không bị làm sao cả, cậu chỉ bị lười. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bài khởi động đầu giờ các cậu đã thuộc từ hồi tiểu học, sau đó là lệnh chạy hai vòng sân vì giáo viên lười dạy, mà các cậu cũng chỉ chạy được nửa vòng, vòng rưỡi còn lại cả lớp vừa đi bộ vừa nói chuyện. Nếu mà có Lee Haechan ở đây thì chắc là cũng không đến nỗi nào, ở cùng nó thiếu gì chuyện để nói, cứ nửa phút nó lại đẻ ra một câu chuyện nhảm nhí hoặc cười vỡ bụng để lảm nhảm cho cậu nghe. Bình thường cậu nói chuyện nhiều nhất với Lee Haechan, trừ nó ra thì cậu gần như không tiếp xúc thân thiết với bất kì ai trong lớp. Thế đấy, biết thế lúc nãy đã cúp tiết luôn cho đỡ chán.

Huang Renjun tuy không tiếp xúc nhiều với các bạn học khác nhưng vẫn để ý đến đôi ba câu chuyện mọi người hay rỉ tai nhau. Những câu chuyện đó có thể là thầy này không ưa thầy nọ, hay cũng có thể là hai người nào đó đánh nhau giành bạn gái, bắt cá nhiều tay, vân vân và mây mây; tóm lại là bát quái trên trời dưới biển. Thật ra cậu luôn là một trong những người đầu tiên trong lớp biết đến mấy tin đồn thú vị đó, vì bạn cùng bàn của cậu là Lee Haechan cơ mà, có gì mà nó không biết đâu chứ. Chuyện từ miệng Lee Haechan kể luôn nghe rất thú vị, chẳng hiểu sao cũng cùng một chuyện nhưng để bạn học khác trong lớp kể ra thì cậu lại có cảm giác hơi săm soi bới móc.

Có lẽ là do cách kể, cũng có thể là vì Lee Haechan luôn truyền đạt lại tin đồn bằng chính góc nhìn khách quan của nó nên cậu mới thấy thú vị hơn hẳn. Hơn nửa lớp tụm lại phía trước nghe kể chuyện thầy giáo nào đó trong trường bắt gặp một đôi lớp Mười hai hôn nhau dưới chân cầu thang nhà D, Huang Renjun đi sau nghe mấy lời bình luận hài hước mà cũng không thấy vui lên mấy. Chán là chán, không có Lee Haechan thì chán vẫn hoàn chán.

"Renjun đang nghĩ cách làm sao để trốn tiết phải không?" Na Jaemin từ đằng sau đi tới sánh vai cậu, khơi chuyện bằng một câu hỏi không thể thẳng thắn hơn. Cậu ấy là lớp phó học tập, cậu ấy thừa biết cậu và Lee Haechan đã cùng nhau bỏ học được bao nhiêu tiết Thể rồi.

"Thôi nào, có nhiều cách bắt chuyện hơn mà, phải không Jaemin? Nếu mình muốn bỏ tiết, mình đã bỏ ngay từ đầu giờ rồi". Huang Renjun thành thật trả lời, cậu và Lee Haechan đều biết Na Jaemin luôn châm chước cho các bạn học trong khoản này. Thêm một lí do vào danh sách lí do tại sao không thể ghét Na Jaemin, cậu ấy là một cán sự lớp rất linh động, không cứng nhắc, không bao giờ cố tình làm khó các bạn trong lớp.

"Renjun thẳng thừng quá", Na Jaemin tặc lưỡi, im lặng vài giây rồi lại tiếp chuyện, "Các thầy cô bộ môn Toán Lý Hóa muốn lập một nhóm tăng cường luyện đề, dặn mình liên hệ các bạn có khả năng đạt điểm cao trong kì thi đại học để nhận đề cương tăng cường. Mình thấy ba môn này Renjun luôn đạt trên chín mươi điểm, Renjun vào nhóm tăng cường với bọn mình nhé? Mình tính rủ cả Haechan nữa mà cậu ấy lặn mất tăm từ giờ nghỉ trưa rồi. Hiện tại đã có mình, Sungchan, Jeno, Minhyung. Renjun thấy thế nào?"

Huang Renjun đi chậm lại, vừa nghe đến đoạn "các bạn có khả năng đạt điểm cao trong kì thi đại học" đã lạnh hết cả người. Cậu không biết Na Jaemin rủ mình vào nhóm tăng cường gì gì đó để làm gì, nhưng hình như Na Jaemin đánh giá cậu hơi cao rồi thì phải. Đặt cậu cạnh Na Jaemin là đã thấy chênh lệch rõ ràng, lại còn thêm Sungchan, Jeno và Minhyung, toàn là những tên tuổi sừng sỏ trong lớp. Thà mà rủ Lee Haechan thì còn nghe được, nó là hiện thân của những người thông minh nhưng lười học, điểm có thể không tròn một trăm chứ chắc chắn không thấp. Chứ còn Huang Renjun này thì sao, hôm qua cậu mới nhận được bài kiểm tra một trăm điểm sau một thời gian dài. Cậu tự nhận thức được mình có thể sẽ hoàn thành tốt kì thi đại học, nhưng để cậu ngồi cùng chỗ với Na Jaemin hay đám Jung Sungchan thì nghe vô lí lắm.

Na Jaemin thấy Huang Renjun đang lưỡng lự mà thầm nuốt nước bọt. Làm gì có nhóm tăng cường luyện đề nào ở đây, là cậu nói xạo hết. Các bạn học khác có thể không biết nhưng thực sự Na Jaemin cũng có áp lực của riêng mình, riêng việc giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cậu phải sát sao và nói chuyện với một bạn học khó mở lòng như Huang Renjun cũng đã đủ để cậu nhọc lòng cả tuần rồi. Na Jaemin luôn có linh cảm Huang Renjun ghét mình, thời điểm cụ thể cậu không nhớ lắm, chỉ nhớ là từ một đợt nào đó thì cậu ấy không chủ động cười xã giao và gật đầu cảm ơn khi nhận bài kiểm tra từ tay mình nữa.

Làm sao có thể khiến người ghét mình mở lòng với mình chứ? Hai nam sinh với nhau càng rất khó để tâm sự chuyện nọ chuyện kia, đặc biệt là những vấn đề gây ảnh hưởng đến phong độ học tập vì Na Jaemin cho rằng ai ở tầm tuổi này cũng sĩ diện. Ngay cả cậu cũng thế, đổi lại là cậu thì cậu cũng chẳng kể cho ai nghe lí do vì sao bản thân lại học hành cẩu thả hết.

Na Jaemin chỉ còn cách tự lập một nhóm tăng cường luyện đề, cố gắng rủ rê Huang Renjun vào để luyện thêm nhiều dạng bài vận dụng cao. Thà luyện đề cùng cậu ấy, giúp cậu ấy đạt được điểm số trọn vẹn để giáo viên không hỏi han mình nữa; còn hơn là nghe lời giáo viên "thử nói chuyện với nó xem sao". Cậu đã nói chuyện lập nhóm trước với ba thiên tài môn tự nhiên của lớp, việc luyện đề cũng sẽ do các cậu tự tìm đề, tự sàng lọc và tự giải đề chứ không hề có sự trợ giúp của một thầy cô giáo nào cả. Nếu Huang Renjun đồng ý thì thật tốt, không thì tiếp tục duy trì nhóm luyện đề cũng không tệ.

"Nhóm gì mà toàn quái vật như thế, mình theo không nổi đâu. Tiết sau Jaemin thử rủ Haechan đi, mà mình đoán trước là nó cũng không đồng ý. Haechan còn lười hơn cả mình."

Tất nhiên là từ chối rồi, Huang Renjun còn biết nói gì nữa. Đồng ý vào nhóm luyện đề để làm gì, để mỗi ngày vừa thấy áp lực vừa thấy tự ti sao?

Không nằm ngoài dự đoán, Na Jaemin nghĩ Huang Renjun đồng ý với lời đề nghị của mình mới là lạ. Đấy là Na Jaemin đã nói xạo rằng chuyện lập nhóm là nguyện vọng của thầy cô, chứ giả sử cậu mà nói thẳng là muốn cùng Huang Renjun luyện đề thì có khi cậu ấy chưa nghe hết câu đã ngay tức khắc từ chối. Na Jaemin tương đối bất lực, đành trực tiếp đi vào vấn đề mà cậu vẫn luôn hoài nghi trong lòng:

"Renjun này... Renjun ghét mình sao? Mình đã lỡ làm chuyện gì không phải với Renjun à?"

Na Jaemin thì ai mà ghét được, bảo đột nhiên có người ghét cậu vì cậu lầm lì ít nói chuyện với người khác thì còn có lí. Thật ra cậu vẫn có chút giật mình, cậu sợ ý "ghét" mà Na Jaemin muốn truyền tải có khi lại chính là cảm xúc của mình bấy lâu nay khi nghĩ đến cậu ấy: tự ti vì bản thân kém hơn, có chút không vừa mắt người ta nhưng vẫn phải nể phục. Thứ cảm xúc này không nên để người khác biết, nhất là Na Jaemin, vì Huang Renjun thấy nó vừa nhỏ nhen lại vừa trẻ con.

"Không, cậu có làm gì mình đâu, sao mình phải ghét. Nếu do chuyện hộp sữa hồi sáng mà cậu nghĩ mình ghét cậu thì không phải đâu, Haechan tự tiện lấy, mình cản không kịp chứ không phải mình chủ động cho Haechan uống."

"Không, không phải vì chuyện đó. Mình biết Renjun không chủ động đưa sữa cho Haechan", Na Jaemin lắp bắp trả lời, một cậu bé lớn lên trong hình tượng hoàn hảo của thầy cô và bạn bè như vậy luôn rất sợ người khác hiểu sai về con người mình. Na Jaemin hoàn toàn không muốn bất kì ai nghĩ cậu là con người nhỏ nhen hay chăm chăm để ý những tiểu tiết quá vụn vặt. "Ý mình là dạo gần đây Renjun dường như đang cố gắng né tránh mình hay sao đó, kiểu như là... Renjun không muốn tương tác với mình cho lắm?"

Vậy thì đúng rồi đấy, Na Jaemin cũng tinh ý phết, Huang Renjun thầm nghĩ như thế. Đúng là từ sau khi biết Na Jaemin đang hẹn hò với Yoon Jiyeon, cậu đã cố gắng hạn chế tiếp xúc với cậu ấy hết mức có thể. Có đôi khi cậu thấy không vừa mắt Na Jaemin thật, mọi lí do bao biện đều dẫn đến một mấu chốt sau cùng là vì cậu thích Yoon Jiyeon, vì thích Yoon Jiyeon và mặc cảm về bản thân nên mới không vừa mắt Na Jaemin.

"Đúng, mình thừa nhận là mình không muốn tương tác nhiều với cậu. Nhưng mình không ghét cậu, Jaemin à. Cậu rất tốt và quan tâm tới tất cả mọi thành viên trong lớp, không có lí do gì để mình phải ghét cậu hết. Mình không muốn tham gia nhóm tăng cường luyện đề vì mình thấy chưa cần thiết, quan trọng hơn là mình không nghĩ mình giỏi ngang hàng với các cậu chứ chẳng phải do mình ghét cậu hay gì đâu", Huang Renjun trả lời vào trọng điểm, tốt nhất là phải mang cuộc hội thoại này trả về nguồn gốc ban đầu của nó - chuyện tham gia nhóm tăng cường - chứ không phải lái sang chuyện cậu ghét hay không ghét Na Jaemin.

"Ngoài những bạn đó, mình, Renjun và Haechan ra thì làm gì còn ai lúc nào kiểm tra cũng trên chín mươi điểm nữa đâu? Renjun bảo Renjun không giỏi ngang hàng với bọn mình thì rất vô lí, thà Renjun bảo Renjun không muốn học cùng bọn mình thì còn tin được. Chẳng phải Renjun vừa nói Renjun không muốn tương tác nhiều với mình đấy sao?"

Huang Renjun thở dài bất lực, đã cố gắng điều hướng câu chuyện về vấn đề nhóm tăng cường rồi mà Na Jaemin vẫn cố tìm hiểu chuyện cậu "ghét" cậu ấy cho bằng được. Na Jaemin thân thiện và tốt bụng tới mức đánh giá cao cậu quá, chín mươi điểm chẳng phải là một điểm số quá khó lấy. Những người chăm học như Na Jaemin không bao giờ hiểu được tâm lí chung của phần đa học sinh lớp Mười một - ngày thi đại học hẵng còn xa lắm, chuyện học để sau cũng chưa muộn. Đấy cũng là suy nghĩ của cậu và Lee Haechan, chẳng qua hai đứa cậu may mắn được trời phú cho sự thông minh nhanh nhạy cùng một chút may mắn nên mới có thể đạt được mức điểm giỏi.

"Cậu đạt một trăm điểm là vì điểm tối đa là một trăm. Còn mình đạt được trên chín mươi là vì trình độ mình chỉ đến đó, mình còn có thêm cả yếu tố may mắn nữa. Cậu khác mình lắm Jaemin ạ, cả Sungchan hay Jeno lẫn Minhyung đều rất khác. Và không chỉ mỗi cậu, mình không muốn tương tác nhiều với tất cả mọi người cơ. Mình không ghét cậu một chút nào hết, cam đoan đấy. Cảm ơn Jaemin vì đã có thiện ý mời mình vào nhóm, nhưng mình ngại học cùng các cậu lắm."

Huang Renjun nói một lèo xong thì dứt khoát đi sang chỗ khác, bạn học trong lớp tụm năm tụm bảy cùng đi bộ hết một vòng sân, riêng Huang Renjun lúc nào cũng kè kè Lee Haechan hoặc ở một mình. Na Jaemin bị bỏ lại ở phía sau lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, Huang Renjun có phần không ưa mình. Nghĩ mãi cũng không ra cậu đã làm sai điều gì với người ta, rồi tình trạng giữa hai người tệ như thế này thì cậu làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm giao phó.

Lớp không chỉ có mỗi Huang Renjun, lớp còn nhiều cá nhân khác mà cậu phải theo sát để báo cáo tình hình với giáo viên chủ nhiệm cùng phụ huynh của các bạn. Những bạn khác còn dễ nói chuyện, riêng Huang Renjun thì rất khó, không phải khó gần mà là khó mở lòng. Ai bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng sẵn sàng nói chuyện rất bình thường, chỉ có điều câu chuyện luôn dừng lại ở mức xã giao, Huang Renjun chưa bao giờ để người khác biết cuộc sống và tâm tư của cậu ấy có những gì.

Huống gì bây giờ cậu ấy còn ghét mình, Na Jaemin thầm nghĩ.

Tập đề cương đầu tiên đã soạn xong, là tổng hợp dạng bài vận dụng cao phần dãy số của cậu và Lee Minhyung tìm tòi suốt đêm qua. Na Jaemin in thừa hai tập, một tập định đưa cho Huang Renjun nếu cậu ấy đồng ý tham gia nhóm, một tập thì chắc là đưa cho Lee Haechan. Tất nhiên cậu thừa biết Lee Haechan sẽ không làm hoặc làm qua loa, còn Huang Renjun, miễn là cậu ấy đồng ý thì Na Jaemin có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu ấy sẽ làm rất tử tế. Bây giờ Huang Renjun từ chối thì chắc chắn Lee Haechan cũng từ chối, mà với tính cách của Lee Haechan thì cậu cho rằng mình khỏi cần nói chuyện với nó làm gì cho mất công.

Thuyết phục Huang Renjun là điều không thể, cuối cùng Na Jaemin quyết định vẫn sẽ đưa tập đề này cho cậu ấy theo cách thức đặc trưng của mình. Na Jaemin về lớp sớm năm phút, dán giấy note lên góc trái tập đề cương, cẩn thận viết một dòng tin nhắn thật thân thiện, còn đọc đi đọc lại vài lần để chắc chắn rằng giọng văn của mình là giọng văn nhẹ nhàng, không có ý bắt ép:

"Renjun thử làm tập đề này xem sao nhé. Khó thì hỏi mình. Cảm ơn Renjun vì đã không ghét mình."

Suốt thời gian còn lại của buổi học, Na Jaemin không dám quay đầu về phía sau. Mà Huang Renjun khi thấy tập đề cương trên bàn cùng mảnh giấy note màu xanh quen thuộc thì phải cảm thán cậu bạn cán sự này thật kiên trì và trách nhiệm, đã từ chối đến thế rồi mà vẫn đưa đề cho cậu làm.

Huang Renjun đọc qua một lượt đề, thấy nhiều bài tương đối khó, thậm chí có những bài cậu còn chưa mường tượng được hướng giải trong đầu. Đề này đưa cho huy chương Vàng Olympic Quốc gia Lee Minhyung làm thì may ra mới đúng hết. Càng đọc đề Huang Renjun càng thấy bản thân thật sáng suốt vì từ chối tham gia cái nhóm toàn quái vật này, vào đấy làm đề chỉ thấy càng làm càng ngu hơn chứ chắc gì đã giỏi thêm.

Na Jaemin thật tốt, trong lòng thì nghĩ cậu ghét mình, vậy mà vẫn rủ cậu vào nhóm luyện đề, cậu không đồng ý vẫn một mực để lại đề cho cậu. "Cảm ơn Renjun vì đã không ghét mình", cậu đoán rằng có khi trong lòng Na Jaemin vẫn đang canh cánh chuyện đó, vẫn còn nghĩ cậu không ưa mình, đưa đề cho cậu chỉ là vì trách nhiệm mà thôi. Người ta đã tốt đến thế, có trách nhiệm đến thế mà cậu không làm đề thì lại tệ quá. Huang Renjun định bụng sẽ nói với Na Jaemin rằng đề này cậu vẫn sẽ làm, nhưng cậu vẫn giữ nguyên quyết định không tham gia vào nhóm luyện đề tăng cường.

Mảnh giấy note cùng dòng chữ ngay ngắn của Na Jaemin được nắng xuân rải lên một màu vàng chanh tươi tắn, dù thích hay không thì Huang Renjun vẫn phải công nhận rằng những tấm giấy note màu xanh này là một nét đặc trưng đáng nhớ của tất cả các thành viên trong lớp, bao gồm cả chính cậu đây. Trông thấy ánh chiều vàng ngả bóng trên áo đồng phục trắng muốt của Na Jaemin, Huang Renjun chợt nghĩ, giá như mình ghét Na Jaemin thì đã có thể dễ dàng từ chối lòng tốt này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro