Chap 6: Đau họng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hình như Na Jaemin có vấn đề về họng.

Trong lớp ai cũng biết điều đó, giọng cậu ấy lúc trả bài môn Hóa nghe rất trầm và khàn, chưa kể ngồi học cứ mười lăm phút lại ho một tiếng.

Mùa lạnh thì ai cũng cảm vặt hoặc ho khan; thành ra chuyện một bạn học nào đó bị khàn giọng là quá dĩ nhiên và bình thường. Không một ai để ý đến tình trạng họng của Na Jaemin, nhưng Huang Renjun thì khác - cậu cho rằng ly trà sữa 70% đá ngày hôm qua chính là nguyên nhân khiến Na Jaemin đau họng.

Đấy là còn chưa kể đến việc lúc đó cậu có chút cọc, nhìn chằm chằm đe dọa làm người ta phát sợ mà hút một lèo từ đầu tới cuối hết sạch ly trà sữa hương bạc hà size L. Nghe thì không nghiêm trọng lắm nhưng sự thật là size L đến cả cậu hay Lee Haechan đều phải nhâm nhi mất nửa tiếng giữa trời xuân se se lạnh này mới xong. Tất nhiên lí do Na Jaemin đau họng còn có thể là do thời tiết nữa, mà kể cả thế thì ly trà sữa 70% đá của cậu vẫn là chất xúc tác gây nên tình trạng họng ngày hôm nay của cậu ấy.

"Hình như hôm qua tao ép Na Jaemin uống trà sữa có đá nên nay cậu ấy bị đau họng hay sao ấy."

"Đau họng chỉ vì một ly trà sữa á", Lee Haechan cảm thấy rất khó tin, "Tao cũng muốn được mày ép uống đây, tao mà được mày ép thì mười ly tao cũng uống".

"Thật, tao không có tâm trạng nói đùa đâu. Định mua trà sữa để cảm ơn người ta mà thành ra hại người ta rồi". Huang Renjun tặc lưỡi chán nản, thế này thì cậu nên làm gì đó lại cho Na Jaemin chứ không thể cứ vậy mà bỏ qua rồi xem như không có chuyện gì được.

Lee Haechan thừa sức bắt bài Huang Renjun, thừa biết cậu đang nghĩ gì nên lại tiếp tục lải nhải:

"Hại cái gì mà hại? Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà lại bị đau họng vì uống trà sữa thì thật vô lí, cái này là do cơ địa nó yếu thôi. Mày trả nó trà sữa là xong bổn phận rồi, nghĩ nhiều làm gì? Nghe nói trưa nay bố mày xuống sân bay, tối nay cho tao sang ăn chực không?"

"Tối nay cả nhà tao đi ăn sang mất rồi, mày không có phần đâu", Huang Renjun không tập trung mà trả lời qua quýt, hiện giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ phải làm sao để bù đắp lại lời cảm ơn thô lỗ ngày hôm qua của mình dành cho Na Jaemin.

Rõ ràng là ngày hôm qua cậu cũng có cân nhắc đến trường hợp Na Jaemin sẽ bị ốm hay sao đó sau khi uống trà sữa, chẳng qua là không lường trước được Na Jaemin thực sự yếu đến thế. Ở trường thì không thể làm ngay chanh chưng mật ong được, Huang Renjun chỉ đành nhân giờ ra chơi đi mua một cốc sữa đậu nành nóng hổi chỗ đối diện cổng trường.

Biết trước thì hôm qua đã mua sữa đậu nành cho Na Jaemin cho xong việc, nhưng vì cậu nghĩ chẳng ai lại đi cảm ơn bằng sữa đậu nành nóng nhạt nhẽo cả nên mới quyết định chọn trà sữa hợp khẩu vị thanh niên hơn một chút. Quan hệ hai người không thân thiết một chút nào nên cậu đành thể hiện sự biết ơn bằng đồ ăn thức uống, kết quả bây giờ lại phải tiếp tục đi xin lỗi vì ép người ta uống trà sữa đến đau họng. Huang Renjun vốn không muốn tiếp xúc nhiều với Na Jaemin, nhưng chuyện gì cần làm thì phải làm đến nơi đến chốn.

Na Jaemin hôm nay thể hiện ra ngoài bộ dạng uể oải hiếm thấy, sáng dậy đã thấy đau rát họng nên không có tâm trạng phấn chấn nhiều năng lượng như mọi ngày. Cậu kê đầu trên sách giáo khoa Hóa nâng cao dày cộp, sắc mặt cũng không được tốt, gần như tất cả các bạn học khác đều biết cậu mệt nên không một ai qua hỏi bài như thường lệ nữa. Huang Renjun vào lớp bằng cửa trước, không ngần ngại mà tiến thẳng đến chỗ Na Jaemin, đặt cốc sữa đậu nành nóng xuống bàn rất nhẹ:

"Cái này sẽ tốt cho cổ họng của Jaemin. Xin lỗi vì đã khiến Jaemin đau họng."

Na Jaemin hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, không nghĩ hôm nay Huang Renjun vẫn tiếp tục chủ động tìm gặp mình. Thái độ hôm qua của Huang Renjun với cậu rõ ràng là không hề tích cực, cậu còn tưởng cậu ấy sẽ hạn chế chạm mặt mình nhiều nhất có thể. Suy đoán Huang Renjun thích Yoon Jiyeon nên mới ghét mình vẫn đang lởn vởn trong đầu Na Jaemin, tuy tất cả chỉ là đoán mò nhưng phần trăm chính xác có lẽ cũng phải trên năm mươi. Ấy thế mà Huang Renjun có để ý đến cậu chứ không đến mức "ghét", thậm chí còn mua sữa để xin lỗi.

Na Jaemin nhận ra Huang Renjun không hề thích giao tiếp với mình bằng lời nói. Giấy note hoặc sữa bò, trà sữa bạc hà, sữa đậu nành mới là ngôn ngữ yêu thích của Huang Renjun khi nói chuyện với cậu.

"Cảm ơn Renjun đã quan tâm mình, nhưng mình đau họng không phải vì trà sữa đâu. Mùa xuân nào mình cũng bị cảm vặt ấy mà, qua ngày mai là đỡ, sữa đậu nành thì Renjun cứ mang về đi."

"Cậu mà không nhận thì mình sẽ dằn vặt đến khi ra trường, từ nay trở về sau không dám nhìn mặt cậu nữa, mỗi lần thấy cậu khàn giọng là mình lại dằn vặt, nói tóm lại là mình sẽ không ngừng dằn vặt nếu cậu không nhận lời xin lỗi của mình. Hoặc là uống cốc sữa nóng này, hoặc là Jaemin muốn mình phải cúi đầu tự kiểm điểm lương tâm mỗi lần mình nhìn thấy cậu", Huang Renjun cố tỏ ra nghiêm trọng; mà đúng là trong mắt Na Jaemin thì câu nói này của cậu cũng nghiêm trọng thật. Huang Renjun trong mắt Na Jaemin là một người không hề dọa suông hay nói đùa.

Đúng là không dám từ chối, Na Jaemin nuốt nước bọt. Cậu chưa thấy ai ngang ngược đến mức khó hiểu như Huang Renjun, cảm ơn hay xin lỗi đều khiến đối phương phải gật đầu chấp nhận đã rồi mới chịu rời đi, mặc cho cậu ấy có muốn tiếp xúc với đối phương hay không. Huang Renjun đã từng nói cậu ấy không muốn tiếp xúc với cậu, ấy thế mà cả hôm qua lẫn hôm nay cậu ấy đều chờ cho đến khi xác nhận được rằng cậu đã chấp nhận thành ý rồi thì mới an tâm.

"Vậy thì... cảm ơn Renjun nhiều lắm..."

Na Jaemin cảm ơn xong thì ngay tức khắc hạ tầm mắt xuống, chờ thêm ba giây mà Huang Renjun vẫn đứng sừng sững không chịu rời đi. Không còn cách nào khác, cậu đành phải uống sữa đậu nành nóng ngay trước mặt cậu ấy - thứ thức uống mà cậu cho rằng quá nhạt nhẽo lại dễ gây hôi miệng. Na Jaemin hướng mắt lên nhìn Huang Renjun, thấy Huang Renjun vẫn nhìn mình chằm chằm y hệt ngày hôm qua, chỉ có điều hôm nay trộm vía trông cậu ấy hiền lành điềm đạm hơn rất nhiều. Không biết có phải là do phong cách chung của câu lạc bộ Mỹ thuật hay không mà cả Huang Renjun lẫn các bạn nam trong câu lạc bộ đều bấm rất nhiều lỗ xỏ khuyên trên sụn tai. Bình thường cậu không thấy Huang Renjun nổi loạn xỏ khuyên đi học bao giờ, nhưng cậu chắc chắn ở một nơi nào đó khác Huang Renjun sẽ đeo rất nhiều khuyên.

Hồi học cấp Hai cậu rất có thành kiến với những bạn học bấm khuyên như thế. Lên cấp Ba tiếp xúc với Huang Renjun thì cậu cũng thay đổi suy nghĩ hẳn, dường như đó chỉ là một sở thích rất nhỏ và cực kì bình thường, chỉ một vành tai đầy lỗ khuyên thôi thì không phản ánh được toàn bộ con người. Huống gì từ năm lớp Mười đến nay, thành tích Huang Renjun không hề tệ, chưa từng bị kỉ luật hay có những hành vi không phải với bạn bè, thậm chí còn làm cả chủ nhiệm của một câu lạc bộ liên quan đến nghệ thuật. Nói tóm lại Huang Renjun là học sinh ngoan, bỏ qua chi tiết bấm lỗ tai thì vẫn là học sinh gương mẫu không phải ai cố gắng cũng bằng được; cả lớp cũng không một ai có ác cảm với cậu ấy.

Sữa đậu nành không quá nhạt, ấm và ngọt vừa phải. Cốc cầm vẫn có hơi nóng tay, may mà sữa đã nguội bớt vì Huang Renjun đã đi một đoạn đường dài từ cửa tiệm trước cổng trường lên tận lớp học. Na Jaemin vốn thích uống ngọt hơn một chút, nhưng với tình trạng họng hôm nay thì mức đường này là hợp lí rồi. Huang Renjun thấy Na Jaemin bắt đầu uống sữa thì cũng không nhìn người ta chòng chọc nữa, thật lòng mà nói thì cậu vẫn còn rất ngại vì lỡ khiến Na Jaemin đau họng, giờ đứng chờ người ta uống sữa thôi cũng thấy đủ ngại rồi.

Chờ đến khi Na Jaemin uống xong, Huang Renjun nhanh như chớp cầm lấy cốc nhựa trên tay cậu ấy, vẫn là phong cách chốt hạ một câu cụt lủn rồi bỏ đi ngay sau đó:

"Cảm ơn Jaemin đã nhận lời xin lỗi của mình. Sau này mình không bắt cậu phải uống cái gì nữa đâu."

"Khoan đã, Renjun ơi", Na Jaemin mới vài lần mà đã đoán được hành động bỏ đi của Huang Renjun, "Còn cái này... cái này..."

"Cái gì cơ Jaemin?" Huang Renjun quay đầu lại, ngữ điệu vẫn rất tự nhiên nhưng trong lòng lại đang thầm nhủ Na Jaemin làm ơn đừng bắt chuyện nữa, hoặc ít nhất là đừng đưa cho cậu thêm một tập đề nào nữa.

"À... ừm... thì mình muốn hỏi là ừm..."

"Jaemin muốn hỏi cái gì cơ?" Huang Renjun bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu để ý thấy Na Jaemin cũng đang căng thẳng nuốt nước bọt, yết hầu rung động lên xuống mấy lần. Cậu đâu phải kiểu người quá hung dữ hay khó gần, mấy ngày hôm nay Na Jaemin cứ khiến cho cậu có cảm giác bản thân mình đáng ghét lắm hay sao mà cậu ấy phải giữ kẽ như thế. "Jaemin nghĩ gì nói thẳng đi chứ, mình không ghét cậu nhưng lại rất ghét kiểu ậm ừ như thế này đấy!"

"À thì... mình muốn hỏi là... ừm... có phải dạo gần đây Renjun đang thích một người không?"

Na Jaemin hỏi xong liền thấy hối hận, chỉ muốn tát bản thân một phát cho tỉnh. Cậu và Huang Renjun không thân thiết tới mức cậu được phép hỏi những câu hỏi riêng tư và có phần tọc mạch như thế. Chẳng qua đến tận thời điểm này Na Jaemin vẫn chưa hết tò mò về suy đoán của mình ngày hôm qua, mà ánh mắt kinh ngạc của Huang Renjun ngay lúc này càng khiến cậu chắc chắn hơn suy nghĩ của mình là đúng.

Huang Renjun tiến tới gần Na Jaemin, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiến răng trả lời từng chữ một:

"Giáo viên nhờ cậu dò hỏi xem lí do vì sao dạo này bài kiểm tra của mình rất tệ chứ gì? Thế thì nhờ Jaemin nhắn lại với các thầy cô là Huang Renjun học sút vì mắc bệnh tương tư, đối tượng tương tư là Na Jaemin, nhé? Cậu thấy cậu hỏi thẳng mặt mình một câu hỏi chẳng liên quan chó gì đến cậu như thế mà nghe được hả? Thế giờ mình trả lời là mình thích cậu nên mới học sút, cậu cố mà nghe cho lọt tai đi nhé? Còn hỏi mấy câu kiểu này nữa coi chừng mình đánh cậu thật thì đừng có khóc!"

Tim Na Jaemin đập thình thịch, đầu óc không xử lí nổi tình huống quá tầm kiểm soát này; mà Huang Renjun đáp lời Na Jaemin xong cũng tự cảm thấy bản thân có tật giật mình, tự ái nên đáp trả hơi quá. Chứ rồi muốn sao nữa, muốn cậu phải tự nhận trước mặt Na Jaemin rằng ông đây thích bạn gái của cậu sao? Rồi phải tự nhận cả chuyện vì ông đây tự ti với cậu nên mới mất hết ý chí học hành?

Na Jaemin vẫn chưa điều khiển được hơi thở và nhịp tim của bản thân, biết mình có phần bất lịch sự nên chỉ có thể lắp bắp:

"Mình... mình xin lỗi Renjun, mình vô duyên quá rồi. Mình thật sự... thật sự... không có ý gì xấu với Renjun cả..."

"Còn mình thì có ý xấu với cậu rồi đó, Na Jaemin", Huang Renjun gằn giọng nói, "May cho cậu là đang ở trong lớp, cậu mà hỏi mình câu này ở nơi khác ngoài khuôn viên trường thì cậu chết với mình! Mình đây đánh người thật đấy, đánh chết luôn đấy chứ không phải chỉ biết nói mõm không đâu. Liệu hồn đó!"

Huang Renjun bực bội quay trở về chỗ ngồi, mà Na Jaemin hít thở sâu bao nhiêu lần cũng không hoàn hồn nổi. Cậu biết mình đã phạm phải sai lầm tồi tệ, kể cả với những bạn học có quan hệ tốt trong lớp cũng không nên hỏi thẳng như thế - huống gì đây còn là một người luôn vạch rõ giới hạn với từng đối tượng như Huang Renjun. Nếu Huang Renjun thực sự thích Yoon Jiyeon thì cậu càng không nên hỏi thẳng cậu ấy mới phải, mà Na Jaemin còn đoán chắc rằng Huang Renjun cũng không phải kiểu người sẽ mở lòng kể chuyện cảm nắng này nọ của bản thân mình với người khác.

Vị ngọt thanh của sữa đậu nành vẫn vương lại nơi cuống họng Na Jaemin, cậu nuốt nước bọt liên tiếp, cả tiết học chỉ nghĩ đến khuôn mặt nhỏ và tròn như trái trứng cút của Huang Renjun cùng thái độ siêu tức giận của cậu ấy. Lời đáp trả của Huang Renjun cũng chưa tính là chửi thề, nhưng độ công phá của nó cũng phải ngang ngửa mấy câu chửi tục tĩu của hội đại ca trong trường. Na Jaemin có nghe chúng nó chửi qua mấy lần, cậu chỉ thấy bẩn tai chứ không sợ mấy; trong khi đó Huang Renjun chỉ mới gằn giọng "chẳng liên quan chó gì đến cậu" mà hồn phách Na Jaemin đã đăng xuất khỏi não bộ rồi.

Có khi cậu ấy nói thật chứ không phải dọa, may mà câu hỏi thẳng thừng đó được thốt ra ngay trong lớp, chứ chuyện này mà xảy ra ngoài khuôn viên trường học thì khéo hôm nay cậu chẳng thể toàn thây về nhà.

Na Jaemin cố gắng gạt chuyện Huang Renjun sang một bên để làm đề Lý, mà có cố bao nhiêu cũng không tập trung nổi. "Huang Renjun học sút vì mắc bệnh tương tư, đối tượng tương tư là Na Jaemin", thực tế trái ngược thế nào thì ai cũng biết, Na Jaemin lại càng biết rõ nhất, chẳng qua câu nói đó đã kẹt trong đầu cậu cả tiết. Dù biết chỉ là phản ứng tức giận thôi nhưng cậu ấy cũng không nên chọn cách nói như vậy chứ, thật sự khiến Na Jaemin rất để tâm.

Huang Renjun là một bạn học vô hại, đúng; nhưng nếu nói Huang Renjun là một bạn học không thể động vào thì sao? Cũng đúng nốt. Na Jaemin đoán rằng cậu là người đầu tiên trong lớp này khiến Huang Renjun tức giận (tất nhiên là ngoại trừ Lee Haechan), bởi vì bình thường nếu không có nhiệm vụ quá quan trọng như bài tập nhóm hay hoạt động chia theo nhóm thì sẽ chẳng mấy ai chủ động tiếp xúc nói chuyện với Huang Renjun. Điểm chung của nam sinh ở độ tuổi này là gì nhỉ? Cái tôi cao, sĩ diện và có mong muốn mãnh liệt được chứng minh với người lớn rằng mình cũng đã trưởng thành chăng?

Na Jaemin cho rằng cậu và Huang Renjun đều có cả ba yếu tố đó, nếu không thì nhiệm vụ mà giáo viên chủ nhiệm giao cho cậu đã được hoàn thành một cách dễ dàng rồi.

Thời tiết hôm nay không lạnh bằng hôm qua, ấy thế mà Na Jaemin ngồi học cả tiết chỉ thấy rét run người. Cậu không dám quay đầu về sau lấy một lần, các bạn học có nói chuyện riêng ồn ào cũng không dám quay xuống nhắc nhở. Xin lỗi thế thôi là chưa được, nhất định phải làm thêm điều gì đó nữa để gỡ bỏ ác cảm nhất thời của Huang Renjun đối với mình. Na Jaemin không chịu được cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực, quyết định giờ ra chơi tiết sau sẽ mua trà sữa xin lỗi Huang Renjun một cách chính thức.

Cái rét se se thấm vào tận xương tủy của mùa xuân còn chưa kết thúc mà Huang Renjun lại mua trà sữa có đá cho cậu, chắc chắn cậu ấy thích uống đồ có đá vào mùa lạnh rồi.

Xác suất để hai người không thân thiết vô tình làm chung một việc giống nhau là bao nhiêu nhỉ? Câu hỏi đó đến cả quái vật Toán học Lee Minhyung cũng không trả lời được, vốn cậu ấy là kiểu người thường làm đúng tất cả những bài khó trong bài kiểm tra nhưng lại sơ suất làm sai bài dễ, nhất là những bài tính xác suất cơ bản. Một khi Lee Minhyung đã không trả lời được thì tất nhiên Na Jaemin càng không thể nào giải đáp nổi. Tình huống trước mắt khiến cho cả cậu lẫn Huang Renjun đều đồng thời câm nín: cậu cầm ly trà sữa có dán một tờ giấy note trên tay, mà Huang Renjun cũng đang cầm một hộp bánh bông lan với mảnh giấy đính kèm tương tự. Hai người không hẹn mà cùng đụng mặt nhau tại cửa trước của lớp, cả hai nhất thời không biết phải phản ứng với sự trùng hợp khủng bố này như thế nào.

Tờ giấy trên ly trà sữa của cậu là "Xin lỗi Renjun vì hành động và lời nói vượt quá giới hạn của mình. Mình thật lòng mong Renjun tha lỗi cho mình"; trong khi đó tờ giấy trên hộp bánh bông lan của Huang Renjun lại là "Xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu, đáng ra mình không nên phản ứng một cách tiêu cực như thế. Jaemin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của mình nhé".

Thật sự.

Không thể nào kiềm chế nổi.

Và cả hai đã không nhịn được mà cùng nhau bật cười. Na Jaemin thấy không khí mùa xuân đột ngột trở nên nóng hơn trông thấy, chiếc răng khểnh đang trong quá trình niềng của Huang Renjun như máy phát nhiệt, cậu càng nhìn càng thấy hai má mình dần nóng lên. Mùa vừa lạnh vừa khô thường khiến hai má Na Jaemin phể hồng lên như em bé, những kích thích rất nhỏ từ môi trường bên ngoài lại càng khiến chúng nóng thêm một chút.

Huang Renjun đã rất tức giận, cậu tưởng tình hình thế này là cậu xong mất rồi, ai ngờ cậu ấy lại mua bánh để xin lỗi mình. Na Jaemin trộm nghĩ Huang Renjun trông thế mà rất đáng yêu, giống như chú cá nóc nhỏ bị động vào là ngay lập tức căng phồng lên, được một lúc bình tĩnh lại rồi thì xì hơi hoàn toàn, vẫy đuôi tung tăng không hề vô hại. Cổ họng Na Jaemin sau khi uống sữa đậu nành nóng thì đã đỡ hơn một chút, cậu quyết định mở lời trước:

"Cái này mua cho Renjun, mình xin lỗi Renjun vì đã có hành động và lời nói vượt quá giới hạn. Mình đã nhận thức được lỗi sai của mình rồi, và mình thật sự chân thành với lời xin lỗi này. Renjun tha lỗi cho mình được không? Sau này mình nhất định sẽ không tái phạm nữa, cũng rất mong Renjun có thể mở lòng với mình."

Huang Renjun nghe xong lời xin lỗi quy củ đầy đủ phần mở đầu, phần thân bài và phần kết thúc của Na Jaemin mà phì cười:

"Mình không phải giáo viên hay cái gì đó ghê gớm đến mức Jaemin phải xin lỗi cứng nhắc như vậy đâu. Mình cũng sai mà, mình không kiềm chế được mà dọa Jaemin sợ chết rồi. Suốt cả giờ học cậu cứ thu người lại như em bé ấy, mình mới nạt cho mấy câu thôi mà sao run cả tiết thế? Đừng nghĩ mình đáng sợ hay gì đó nhé, mình không đánh học sinh ngoan đâu, thằng nào láo mình mới đánh. Xin lỗi Jaemin vì đã nặng lời, cậu bỏ qua cho mình nhé?"

Na Jaemin gật đầu cười, đánh người mà còn phải phân chia đối tượng học sinh ngoan với học sinh láo đã rồi mới đánh ư? Thế thì Na Jaemin có đủ tự tin là sẽ không bao giờ bị Huang Renjun đánh. Cậu đưa trà sữa đến trước mặt Huang Renjun, tiện tay muốn bóc mảnh giấy note màu xanh quen thuộc thì bị Huang Renjun cản lại:

"Đừng, để đấy cho mình đi. Dấu ấn đặc trưng của Jaemin mà, để mình về chọc Haechan cho nó tức. Bánh của cậu này."

Hai người trao đổi quà "xin lỗi" cho nhau, khoảng cách vô hình giữa Na Jaemin và Huang Renjun dường như được rút ngắn lại hơn nhiều chút. Na Jaemin không dám chắc lần sau Huang Renjun sẽ mở lòng hơn mỗi khi cậu nhắc đến vấn đề học tập, tầm tuổi này nam sinh nào cũng có cái tôi cao ngút ngàn, chẳng một ai thích bị đề cập đến kết quả học hành giậm chân tại chỗ của mình. Dù sao đây cũng là một bước tiến khả quan trong mối quan hệ của hai người, ít nhất là lần sau chạm mặt cả hai sẽ không phải gượng gạo nữa.

"À còn nữa, cậu đoán đúng một nửa rồi đấy, lí do dạo này mình bỏ bê học hành chắc cũng có liên quan đến vấn đề yêu đương. Nhưng hiện tại thì mình không thích ai cả, và góp ý nhé, Jaemin không sợ người ta tự ái sao? Jaemin cũng từng yêu đương mà học hành vẫn rất ổn, cậu hỏi vậy mình sẽ tự ái lắm đấy."

"Mình vô ý rồi, là lỗi của mình. Lần sau mình sẽ không làm vậy nữa đâu", Na Jaemin gật gù trả lời, chuông vào học cũng đã reo lên, "Nhưng Renjun cũng rất lợi hại, cậu tự ái làm gì cơ chứ? Renjun tự tin lên nhé, cậu thực sự có năng lực mà, đấy là điều hiển nhiên mà bạn học nào cũng biết. Mình sẽ không nói với các thầy cô chuyện này đâu, Renjun cố gắng nhé! Thầy cô nào cũng nói là nếu Renjun chăm học thì Renjun sẽ ăn đứt mình đấy, cam kết là nói thật, không nịnh bợ một chút nào!"

Giọng Na Jaemin vẫn còn rất khàn, đủ để khiến Huang Renjun chưa hết cảm giác tội lỗi vì đã ép cậu uống một hơi ly trà sữa đầy đá. Nhìn xuống ly trà sữa hoa nhài trên tay, cảm giác nhẹ nhõm dần lan ra nơi lồng ngực trái Huang Renjun. Ái chà, tự ti hay mặc cảm gì đó chắc là vẫn còn đấy, nhưng hôm nay cậu đã biết chắc chắn một điều vô cùng quan trọng: Na Jaemin thực sự không đánh giá thấp cậu, không coi thường cậu và không cho rằng cậu thua kém mình.

Thực ra trước nay Na Jaemin vẫn luôn là một bạn học dễ mến như vậy, việc cậu ấy làm ngày hôm nay chắc cũng xuất phát từ yêu cầu của giáo viên bộ môn lớp cậu mà thôi. Càng nghĩ càng thấy phục Na Jaemin, cậu ấy phải được giáo dục cẩn thận và chu đáo như thế nào để có thể trở thành một người đầy trách nhiệm và tốt bụng như ngày hôm nay chứ.

"Cảm ơn Jaemin, cậu thật tốt."

Huang Renjun quay trở về chỗ ngồi, học theo thói xấu của Lee Haechan, cắm ống hút uống trà sữa dù giáo viên đã vào lớp. Cậu trông thấy biểu cảm ngỡ ngàng từ đầu tới cuối của thằng bạn thân, cố tình cho nó ăn bơ mà không thèm phản ứng lại. Lee Haechan trợn to mắt nhìn tờ giấy note màu xanh quen thuộc được Huang Renjun dán lại trên mặt bàn, tay run run chỉ thẳng vào mặt cậu:

"Khốn nạn thật. Mày dám vứt bỏ bố mày! Hóa ra nếu tao và Na Jaemin rớt xuống sông thì mày sẽ cứu nó!"

"Tao uống trà sữa Jaemin mua, thế nào qua miệng mày lại trở thành hai đứa chúng mày rớt xuống sông vậy?" Huang Renjun thừa biết Lee Haechan lại kiếm chuyện, cậu cũng muốn nhân dịp này kể hết sự tình cho nó nghe. Lee Haechan vốn không thích Na Jaemin, mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Na Jaemin cậu cũng không muốn giấu, chỉ có chuyện về Yoon Jiyeon là không bao giờ được đề cập. "Được rồi, chuyện là thế này..."

"Chúng mày... Được lắm, thà mày và nó yêu nhau còn hơn là mày làm bạn nó! Tao không chấp nhận bạn tao có thằng bạn như Na Jaemin!" Lee Haechan nghe xong giận tím người, miệng thì bảo là chưa chơi với nhau đi, nhưng cứ mua đồ qua mua đồ lại như thế này thì chẳng mấy chốc lại chẳng thân cho xem.

"Thì tao cũng chỉ kể thế thôi, trong tương lai tao chưa có ý định tương tác gì thêm với Na Jaemin. Yên tâm, bạn của mày vẫn đang là của mày."

Lee Haechan thấy bất an lắm. Bạn của mình tất nhiên vẫn là bạn của mình, nhưng liệu bạn của mình có thành bạn hay cái gì của người khác nữa không thì chỉ có trời mới biết. Nó nhìn theo bóng lưng huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc gia ở dãy bàn phía bên kia, tự nhủ nếu mà bị người ta hét vào mặt "mình thích cậu nên mới học sút" thì chắc là trổ bóng tại chỗ luôn chứ chẳng đùa.

Huang Renjun thường nói mùa xuân là thời điểm lí tưởng để bắt đầu những mối quan hệ mới, mà chính cậu ấy cũng từng nói đối với cậu ấy thì bốn mùa đều là mùa xuân. Những người nhạy cảm với nghệ thuật như Huang Renjun luôn có một góc nhỏ trong tâm hồn, chỉ tại nơi đặc biệt đó thì những người hướng nội yêu thích cái đẹp như cậu ấy mới có sự giao tiếp sâu sắc với tâm hồn khác. Lee Haechan trộm nghĩ, mùa xuân năm nay biết đâu tên "con nhà người ta" chết tiệt Na Jaemin đã vô tình nhặt phải một cánh hoa đào nơi góc nhỏ của Huang Renjun mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro