Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một tết, Hoàng Nhân Tuấn phải đi thăm bố mẹ. Bình thường vào ngày này bà nội cậu sẽ không xuống giường, căn dặn mấy câu tiễn khách về cẩn thận, tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài.

Mặc quần áo xong hai người đóng cửa nhà rời đi.

Vừa đến cầu thang: “Bà em... làm sao vậy?”

Thoạt trông sắc mặt không tốt lắm.

Hoàng Nhân Tuấn đã quen: “Nói ra có thể anh không tin, đêm giao thừa hàng năm bố mẹ em đều về báo mộng cho bà, sáng mùng một bà nhốt mình trong phòng, đến tối mới khá hơn.”

“Vì sao thế?”

Báo mộng không tốt ư?

“Không nói rõ được, có lẽ là buồn.” Hoàng Nhân Tuấn đẩy anh: “Đi nhanh nào, dẫn anh đi gặp bố mẹ em.”

“... Ầy, thực ra nói là đi thăm cũng được.”

Gặp mặt thì không cần nữa rồi.

Lái xe đến công viên nghĩa trang phía sau gò đất, đơi đây nghèo khó, không ai dọn dẹp, cỏ dại mọc lên từng đám.

Người quen đường lách qua cỏ dại tìm đến với người thân bạn bè đã khuất, người không quen đường dựa vào việc đối chiếu văn tự khắc trên bia mộ.

Hai người tìm đến góc phía tây rất nhanh, chỉ có một bia mộ.

“Thế này... là chôn chung sao?” La Tại Dân hơi ngạc nhiên.

Táo, nến, tiền vàng, Hoàng Nhân Tuấn thành thạo bày trước mộ.

“Bà nội bảo để hai người an giấc cùng một chỗ, tránh cãi cọ.”

Tên hai người được khắc trên bia mộ, một chồng một vợ.

Cậu cúi người: “Bố, mẹ, con dẫn bạn trai con đến gặp bố mẹ.”

Sét đánh ngang trời.

Ở trên xe La Tại Dân chuẩn bị lời giới thiệu người tài trợ đã bị lật bỏ hoàn toàn.

Ba chữ “bạn trai con” quang minh chính đại nện thẳng vào ngực anh.

Bối rối.

“Nói thẳng thế sao?” Anh không chắc chắn.

“Không thì thế nào?” Hoàng Nhân Tuấn cố chấp nhấn mạnh mấy chữ đó: “Anh không muốn làm bạn trai ư?”

Tất nhiên là muốn.

Anh chỉ sợ sau này ngày nào bác trai bác gái cũng về báo mộng cho anh.

“Thế thì được rồi.” Hoàng Nhân Tuấn kéo tay anh: “Bố mẹ, anh ấy là La Tại Dân, vẻ ngoài đẹp đúng không? Người cũng tốt, bố mẹ yên tâm đi.”

Một cơn gió lạnh thổi tới khiến khuôn mặt cả hai cùng căng ra.

“Khụ khụ.” La Tại Dân vuốt mặt một cái, cũng không kiêng dè: “Bác trai bác gái, cháu sẽ tốt với Nhân Tuấn, sau này cháu sẽ chăm sóc em, hai bác cứ yên tâm ạ.” Lại một cơn gió lạnh thổi qua.

Không bình thường. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chăm chú vào di ảnh của bố mẹ: “Đừng giận mà, bọn con cũng giống bố mẹ, tình cảm tốt lắm, chết cũng sẽ chôn cùng nhau.”

Gió to tới mức thổi vào hai mắt.

“Chuyện là, bác trai bác gái, cháu sẽ cho Nhân Tuấn cuộc sống tốt nhất, ừm... cháu cố hết khả năng, đừng lo lắng, em sẽ trưởng thành thật tốt.”

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, lời nói ra giật gân: “Chuyện gì hai bọn con đều làm hết rồi, bố mẹ có giận cũng vô dụng, bọn con nhất định ở bên nhau.”

Nhất định.

Tim La Tại Dân đập siêu nhanh, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quyết đoán của bạn nhỏ mười sáu tuổi, tính cách bướng bỉnh không gì có thể ngăn cản.

Nói mấy câu xong, hai người trở về xe với cái đầu bị gió thổi tung thành tổ quạ.

“Em thật lòng hả?” Quả không dám giấu đến giờ anh La vẫn còn ngẩn ngơ.

“Dạ.” Cậu gật đầu.

“Chậc.”

“Thế nào, anh không tin sao?”

“Không phải.”

“Vậy anh...”

“Anh hơi lâng lâng.”

Cảm giác đêm nay bác trai bác gái sẽ đến bắt anh đi.

Tảng đá trong lòng rơi xuống. Hoàng Nhân Tuấn làm xong chuyện này, ngủ một giấc ngon lành trên xe.

Không có họ hàng thân thích qua lại, mùng một tết đến nghĩa trang là đi chúc tết quan trọng nhất. Không có báo mộng như trong tưởng tượng, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nằm mơ thấy bố mẹ, có lẽ sợ làm phiền cậu, bao nhiêu năm qua chỉ đến tìm bà nội trò chuyện việc nhà.

Trên đường xe cộ thưa thớt, Hoàng Nhân Tuấn ngủ đủ rồi mở mắt, cảm giác xe đang đi về nơi cậu không biết.

“Đây là đâu?” Cậu bám vào cửa sổ nhìn ngó, cổ khô đóng băng đầy đất.

“Chùa Tịnh Thiền trên núi Quan.” La Tại Dân nhìn điện thoại: “Lý Tổng nói đến đây tìm sư thầy cầu phúc rất có tác dụng.”

“Hả?” Cậu dựa lưng vào ghế: “Nhưng không có gì cần cầu phúc.” Em không cầu mong gì cả.

Đầy đủ lắm rồi.

“Xin một quẻ cầu cho em đỗ đại học.”

Không nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn cười, đỗ đại học đâu phải cầu là được.

Tin thần tin phật chẳng bằng tin Newton, tin Einstein, tin Marx.

Vách Quan không chỉ có vách núi chọc trời bên sông Lí mà còn là địa danh gồm ba thôn làng.

Nơi đây có chùa Tịnh Thiện, Lý Tổng muốn mua lại đổi tên thành Phúc Lâm, mở rộng nghiệp vụ du lịch. Đáng tiếc hắn cầm theo hợp đồng đến nơi chưa nói được nửa câu đã bị hòa thượng trong chùa lấy chổi đuổi đánh, chửi mắng cút cút cút.

Dẫu thế nào Lý Tổng cũng là gian thương có chút đạo hạnh, trả đũa: “Nhà phật các người coi trọng đệ tử “ngũ giới thập thiện”, bảy không ác khẩu, chín không nóng giận, nhà ngươi là hòa thượng giả!”

(Ngũ giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thập thiện là một không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối, năm không nói thêu dệt, sáu không nói đôi chiều, bảy không ác khẩu, tám không keo tham, chín không nóng giận, mười không tà kiến.)

Sau đó xuất hiện cả đám hòa thượng.

Chẳng rõ thật giả ra sao, nhưng hôm đó Lý Tổng giận dữ vô cùng, thường xuyên dẫn vệ sĩ chạy đến rút quẻ, rút được toàn quẻ xấu.

Chỉ dựa vào điều ấy La Tại Dân có thể kết luận, chùa này là chùa thiêng. Đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn khá ngạc nhiên: “Nơi này có vẻ đúng thật là... không tầm thường phàm tục.”

Hai bên là sư tử đá nghiêng đầu đứng trên quả cầu hoa, từ cổng đi vào thấy mảnh sân rất rộng, tháp chuông và chòi canh cân xứng hai bên, một tòa bảo tháp nhỏ nằm phía chính bắc, tấm biển gỗ khắc chữ vàng: Bảo Tháp.

Vòng qua tháp mới thấy cửa chính, bậc cửa cao, khi Hoàng Nhân Tuấn bước qua nó cao đến ngang cẳng chân, ngoảnh đầu nhìn thử, trang nghiêm thanh tĩnh.

Dựa vào lời đề nghị của Lý Đông Hách, đi vào cửa La Tại Dân đến chỗ bàn hòa thượng đặt hòm công đức bên hành lang gỗ.

Trên bàn gỗ bảy một cái hòm vuông vắn phủ vải đỏ tua rua, chính giữa có khe hở vừa đủ để nhét nhân dân tệ vào hòm. Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân lấy mấy tờ tiền nhét vào bèn nắm tay anh.

Hòa thượng nhìn cậu, giọng nói có phần sa sầm: “Vốn là tấm lòng, tích đức là chính, nhiều ít không quan trọng.”

Nói xong lấy que hương dài đưa cho hai người.

“Anh cho nhiều quá vậy?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi nhỏ.

“Tỏ lòng thành kính.” La Tại Dân kéo cậu quỳ xuống trước một pho tượng phật thân vàng: “Ba lạy.”

“Đây là phật gì?”

“Phật thiêng.”

“...”

Hoàng Nhân Tuấn bị kéo cùng lạy ba cái, nhắm mắt cầu nguyện.

Nguyện vọng của cậu đơn giản: người thân bình an, thi cử thuận lợi, yên ổn cùng anh La.

Cầu nguyện xong cậu mở mắt, La Tại Dân vẫn đang nghiêm túc lẩm bẩm.

Đợi một phút, La Tại Dân mở mắt ra lại lạy thêm cái nữa.

“Anh có chuyện gì mà nói với Phật Tổ lâu thế?”

“Chuyện hệ trọng.”

Hai người đứng dậy khỏi đệm quỳ, Hoàng Nhân Tuấn quay người đi ra ngoài, quả thực không tồi, nơi này đem đến cho người ta cảm giác yên lòng bình an.

Nhưng đi được hai bước thì bị La Tại Dân kéo vào trong.

Vòng qua tượng phật vừa rồi, bên trong như đường hầm, lại là một bức tượng phật thân vàng sắc mặt tĩnh mịch.

“Sao còn muốn vái nữa?”

Vừa rồi đã cầu nguyện xong.

“Đây là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho trí huệ. Trí huệ siêu việt bao gồm trí tuệ xuất thế tức bát nhã và trí tuệ nhập thế. Bồ Tát quan sát chư pháp không tương, chư pháp vô ngã, cùng nhuộm sạch để thoát nhuộm sạch, hợp tăng giảm để vượt tăng giảm, xuất thế nhập thế trong con mắt Bồ Tát chẳng khác là mấy, cầu thi cử thành tích cao có thể đến trước tượng niệm Văn Thù tâm chú.” Hòa thượng ngồi cạnh đó đưa mắt liếc nhìn hai người, bổ sung một câu: “Om wakridanama.”

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn La Tại Dân: “Rốt cuộc ban nãy cầu gì vậy?”

“Quan Âm Bồ Tát.” La Tại Dân nói rất hiển nhiên: “Trước cầu nhân duyên, sau cầu học vấn.”

Chứ không thì sao người ta lại đặt tượng Quan Âm nương nương vái đầu tiên.

“Anh rõ thật là.” Hoàng Nhân Tuấn đẩy tay anh ra tự mình quỳ xuống.

Cầu thêm lần nữa nguyện vọng ban nãy một cách nghiêm chỉnh hẳn hoi.

Thi lên đại học.

Một trường thật tốt.

Vái xong cậu đứng dậy, La Tại Dân cong môi nhìn cậu cười.

“Cười cái gì mà cười?” Hoàng Nhân Tuấn cạn lời.

“Không có gì.”

Những vị phật khác hai người lười quỳ lạy, ra cửa tìm bát hương cắm que hương dài, chắp hai tay trước ngực cúi lạy một cái, sau đó từ biệt chùa Tịnh Thiện.

Xuống núi có đoạn đường ngắn, trên núi không có cây cối, cỏ đọng sương giá kéo dài không ngớt.

“Chúng ta chưa bái thiên địa, chưa bái cao đường, nhưng đã bái Quan Âm Bồ Tát, trước mặt Bồ Tát không được nói dối, Hoàng Nhân Tuấn, sau này em là vợ anh rồi, trời xanh chứng giám.” La Tại Dân có chút vui vẻ.

Có rất nhiều chút.

Cả tấn.

Khóe miệng nhếch lên đến tận mang tai.

“Anh...” Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn anh: “Anh thật là.”

Tay được nắm chặt.

“Anh cầu nguyện rồi, nếu sau này em phụ bạc anh nhất định không được bình an, hai ngày ba bữa bị chó cắn.” La Tại Dân dọa nạt.

“Không thể tin được.” Hoàng Nhân Tuấn thở dài.

“Sao hả?”

“Anh có đúng hai mươi lăm không?”

“...”

“Trẻ con quá.”

La Tại Dân sải bước vượt qua cậu đi về phía trước.

Không quay đầu lại.

Rất có khí phách.

Hoàng Nhân Tuấn không sốt ruột đuổi theo, quả nhiên đi chưa được mấy bước bóng dáng trước mặt đã chậm bước lại, ngập ngừng dừng chân, không nhúc nhích.

Chân mây rủ xuống, bãi cỏ bị người ta nhóm cho mồi lửa, dấy lên làn khói xanh trắng dày đặc đằng xa, bay thẳng tới tận chân trời.

Lửa cháy, băng tan nhanh, tro cỏ khô chìm trong bùn đất hóa thành chất dinh dưỡng cho năm tới sinh trưởng.

Có người nào đó như cậu thiếu niên lên mười kiêu ngạo hống hách, đá hòn đá dưới chân, đứng giữa đường mòn đút tay túi áo, cụp mắt nhìn xuống rất ngầu.

Không lên tiếng, đang đợi được dỗ.

“Đi nào.” Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc cổ tay anh.

La Tại Dân lặng thinh, mũi thở ra khói trắng. Lại đi thêm vài bước rồi dừng lại đứng im.

“Em không muốn bày tỏ gì sao?” Anh hỏi.

“Chuyện này...” Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người: “Em bày tỏ thế nào?”

Em lấy cái gì ra bày tỏ?

“... Thôi vậy.” Lần này La Tại Dân đi thẳng lên xe, xem chừng tức giận không nhẹ.

Hoàng Nhân Tuấn cười, tiện tay ngắt một cọng cỏ đuôi chó.

Trong xe bật hệ thống sưởi, Hoàng Nhân Tuấn sụt sịt mũi, lạnh tới mức đáng sợ.

Còn có một anh đẹp trai chưa dỗ, cậu cân nhắc lời lẽ, đối phương lên tiếng trước một cách hiếm thấy.

“Anh mặc kệ em nghĩ thế nào, dù sao anh cũng cầu nguyện rồi, nếu mai này em lớn không cần anh nữa thì em xong đời.”

Nghe xong.

Hoàng Nhân Tuấn cười khổ: “Anh rút ra kết luận từ đâu là em lớn rồi không cần anh nữa vậy.”

“Cái đó ai mà biết được, anh lớn hơn em chín tuổi, khi em hai mươi lăm anh đã ba mươi tư, già rồi, em trốn cũng không còn kịp.”

“Ơ hay, anh nói linh tinh cái gì thế.” Hoàng Nhân Tuấn đấm vai anh.

“Xem đi.” La Tại Dân liếc bả vai mình: “Còn đánh anh nữa.”

“... Đưa tay cho em.”

Không động đậy.

Hoàng Nhân Tuấn rút bàn tay đang đút trong túi ra.

Đeo một chiếc nhẫn cỏ vào nhón áp út thon dài.

Mặt cậu cũng nóng bừng lên.

Ngốc quá.

La Tại Dân sững sờ nhìn thứ trên ngón áp út của mình, đặt câu hỏi: “Cái này là cho anh hả?”

Nhẫn?

“...” Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu khẽ ho, không trả lời.

Tỉ mỉ thưởng thức, La Tại Dân giơ tay lên nhìn ngắm một hồi, rất có ý tứ.

“Là cho anh.” Anh khẽ gật đầu như khẳng định chắc chắn.

Vừa vặn biết bao.

Kích cỡ này, vẻ khéo léo đẹp đẽ này.

“Được rồi.” Hoàng Nhân Tuấn dựa ra sau ghế: “Mau về thôi, lạnh chết mất.”

Hời được cái nhẫn, tâm trạng La Tại Dân tốt hơn nhiều, rạo rực lái xe.

Ồn ào suốt dọc đường.

“Ôi, em đang ám chỉ anh điều gì phải không?”
“Là anh suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Sớm biết vậy chuẩn bị nhẫn còn hơn.”
“Mua gì cái dây chuyền đểu.”
“Lát nữa mình đi mua nhẫn.”

Hoàng Nhân Tuấn cầm cái gối từ ghế sau đập anh một cái.

“Anh im đi.”

La Tại Dân lái xe chậm lại: “Em thích chất liệu gì? Bạc hay vàng?”

Đủ rồi đấy anh tôi ơi, Hoàng Nhân Tuấn đội mũ áo lông lên, bịt tai.

“Vàng đi, dài lâu bền vững.”

“Nhưng mà bạc cũng được.” Đèn đỏ chuyển xanh, anh không chú ý đến cái đầu đội mũ lông của bạn nhỏ ghé đến gần.

Trên má chợt lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn hôn xong lập tức ngồi về chỗ, nhắm mắt ngủ.

“...” La Tại Dân quay sang nhìn cậu, tiếp tục nói: “Đặt làm cũng được, đeo nhẫn vẫn có ý nghĩa hơn, anh nghe Lý Đông Hách nói có hãng nhẫn mỗi người chỉ được mua một lần trong đời.” Đầu đội mũ lông lại chầm chậm tới gần, hành động nhanh như chớp, muốn hôn anh.

La Tại Dân thừa dịp quay đầu, chân đạp phanh xe, khuôn mặt nhỏ nhắn núp trong mũ không kịp trốn tránh, bị bắt gọn.

Hơi thở giấu trong mũ, nóng đến mức đổ mồ hôi đầy đầu.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun