Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn tới rạp xem phim, vùng ngoại thành thậm chí còn chẳng có trung tâm thương mại chứ đừng nói đến rạp chiếu phim hay trung tâm vui chơi giải trí cỡ lớn.

Đã đặt mua vé từ trước, sau khi lên rạp chiếu phim tại tầng trên cùng trung tâm thương mại, La Tại Dân mua bỏng và hai cốc côca.

Vì thấy mới lạ nên Hoàng Nhân Tuấn ngồi tại vị trí chính giữa hàng thứ tư nhìn ngang ngó dọc: “Vắng người quá.”

“Hôm nay không phải cuối tuần.” La Tại Dân điều chỉnh chỗ ngồi: “Lạnh không? Mới bật hệ thống sưởi vẫn chưa ấm.”

Con gấu xấu kia được Hoàng Nhân Tuấn ôm trong tay: “Bình thường. Vì sao anh lại nghĩ đến mua cái này?” Cậu cụp mắt nhìn xuống.

“Thì... Tối hôm qua đi dạo phố, thấy trong cửa hàng tiện lợi có.”

“Em lại chẳng phải trẻ con, cầm cái này kỳ lắm.”

“Thế thì vứt.” La Tại Dân làm ra vẻ định lấy đi.

“Phí.” Cậu ấn đầu con gấu: “Cũng khá... ấm, dù sao cũng có chút tác dụng.”

“Chỉ có chút?” Tối hôm qua đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bên trên viết mấy chữ bằng mực đỏ, tuyệt phẩm giữ ấm, tặng người yêu tặng người thân, tri kỷ gấp bội.

“Có... cảm nhận được... thôi, có cảm giác tri kỷ không?” La Tại Dân truy hỏi.

Hai tay đều nhét vào trong, ôm một lúc là ấm áp.

Tri kỷ quá đi ấy chứ.

“Tàm tạm.”

“... Chỉ tàm tạm?”

Được, muốn nghe lời ngon tiếng ngọt chứ gì.

Hoàng Nhân Tuấn thức thời suy nghĩ: “Rất ấm áp, giống cái lò, em thích.”

“Em thích thật hả?” La Tại Dân lại nửa tin nửa ngờ.

“...”

Thật,

Đồ anh tặng em đều thích.

Nhưng em không nói.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng khẽ nhéo tay anh La.

“Ấm hơn anh nhỉ?”

Bàn tay to nhanh chóng nắm ngược lại, cùng chui vào bụng con gấu.

“Hôn cái nào.”

Đang đòi khen thưởng.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, hạ giọng, hơi hơi ngạc nhiên: “Bao nhiêu người đang ở đây mà?”

“Anh không thể để người khác biết?” Một người trưởng thành có mạch suy nghĩ kỳ lạ phi phàm.

Cái gì thế. Hoàng Nhân Tuấn cười: “Bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu.”

La Tại Dân đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cố định tại đôi trai gái ngồi hàng đầu: “Hai người kia ôm nhau chặt cứng như bánh quẩy thừng, sao em không nói họ không hay.”

Không nói lý.

“Đấy là người ta, quan tâm chuyện của mình thôi.” Hoàng Nhân Tuấn nói hết sức thành khẩn.

Khuôn mặt đẹp trai đơ ra: “Em không muốn hôn anh thì có.”

Lại thế rồi.

“Đâu có.” Cậu ra sức nắm chặt bàn tay to trong bụng con gấu: “Phim chiếu rồi anh còn nói chuyện.”

Bàn tay kia rút về, La Tại Dân ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhìn màn hình lớn chăm chú không chớp mắt, khóe môi lạnh nhạt.

Suy nghĩ hồi lâu, hiệu ứng âm thanh của phim hài rất lớn, thừa dịp mọi người đều đang vui cười mặc sức, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người ngẩng đầu khẽ chạm vào khuôn mặt đang giận dỗi kia.

Người nào đó ung dung liếc nhìn cậu, chỉ chỉ môi mình.

Thật khó chiều.

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm thở dài, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng duỗi tay ra kéo cổ anh La xuống, hôn nơi anh chỉ định.

Đạt được mục đích, La Tại Dân thỏa mãn ra mặt: “Anh đẹp không?”

“... Sao tự dưng hỏi thế?”

“Anh đẹp.” Tự hỏi tự trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn không khỏi nở nụ cười: “Từ đâu cho ra được kết luận đó vậy?”

La Tại Dân chớp chớp mắt, chỉ chỉ mặt cậu: “Đỏ rồi.”

Lại sờ sờ: “Nóng.”

“Anh lắm chuyện quá đấy.” Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng nữa.

Mấy phút sau, cậu sờ mặt mình.

Nóng thật.

Không có chút tiến bộ nào.

Trong rạp chỉ có chừng hơn hai chục người, lúc nên cười thì không cười, lúc không nên cười lại có mấy kẻ dở hơi cười như trời sập đến nơi, trần rạp chiếu phim lung lay muốn đổ, mọi người bị ảnh hưởng, chẳng còn biết phim chiếu cái gì, bên tai chỉ văng vẳng tiếng cười haha đầy ma tính.

Không khí không thông thoáng, ngồi lâu bí hơi.

Khi đi ra ngoài Hoàng Nhân Tuấn hít thở thoải mái, bỏng chẳng ăn mấy, ném hết vào sọt rác.

“Lần sau đừng mua nữa, lãng phí.”

“Anh tưởng em thích ăn.”

“Không cần mua một phần to như thế, phần nhỏ là đủ.”

Huống hồ suốt cả bộ phim anh cũng không cho em cơ hội nghỉ mồm.

Hở một cái là lại...

Lại thật phiền.

“Lần sau là khi nào?” La Tại Dân rất biết nắm bắt trọng điểm.

“...”

Trung tâm thương mại có đủ mọi thứ, ăn uống mua sắm, đi dạo loanh quanh mua rất nhiều đồ, nhưng từ đầu đến cuối Hoàng Nhân Tuấn luôn cầm theo con gấu xấu kia, làm người qua đường cứ nhìn chăm chăm.

Như nhìn tên ngốc.

Cậu đổi với La Tại Dân xách mấy cái túi, nhét con gấu xấu vào tay anh đẹp trai.

“Anh cũng thử cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như nhìn khỉ xem.”

Áo lông đen, chân dài vai rộng, cao gầy, trước ngực ôm một con gấu hồng trắng, La Tại Dân đi lại thong dong thoải mái, có người nhìn anh, anh liền nhếch môi cười với người ta, ai nhìn thấy anh đẹp trai như thế mà không rung động chứ, vừa ấm vừa lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy thực sự giận dữ.

Cầm lại con gấu tự ôm.

Không biết xấu hổ.

Cười cái gì mà cười.

Lần này về nhà thật sự không thể đi chơi nhiều nữa.

Buổi chiều La Tại Dân lái xe đưa cậu về ngoại thành, điểm dừng chân vẫn là chỗ Chị Lâm.

“Sao hai người lại đến nữa, không có chỗ tiêu tiền thì quyên cho tôi đây này.” Đường Xán khá là khinh thường, tất nhiên cậu ta chẳng tin hai người chưa tìm nhà ở.

Thật là...

Cũng không hẳn?

Nhà thì có, nhưng xa quá, thật ra lái xe từ nội thành đến đây chỉ mất hơn bốn mươi phút, đi nhanh còn ít thời gian hơn.

“Ai cần mày nhiều chuyện.” Lâm Khả giúp La Tại Dân làm thủ tục nhận phòng, nhà nghỉ mới đổi toàn bộ thẻ phòng, Hoàng Nhân Tuấn hỏi Chị Lâm đi đâu rồi, bình thường bảy tám giờ đều ở đây mà.

Lâm Khả đưa mắt nhìn lên tầng: “Đang nói chuyện với các chị em.”

Đường Xán cười: “Về sau chỗ này không làm việc đó nữa.”

La Tại Dân không tiếp chuyện, Hoàng Nhân Tuấn im lặng vài giây rồi hỏi: “Bên trên xuống dẹp?”

“Ôi.” Đường Xán đổi sang cười nhạt: “Chứ còn gì nữa, lúc trước cũng chẳng nghiêm ngặt như thế, nói là sắp khai phá, cần tăng cường quản lý khu vực, không cho phép có kinh doanh bất chính, nực cười.”

Lâm Khả lườm cậu ta: “Mày sắp thành phú ông rồi, cũng chẳng cần dựa vào kẻ lắm tiền, lo lắng cái chó gì.”

Kế hoạch khai phá được quyết định rồi.

Hoàng Nhân Tuấn trao đổi ánh mắt với anh La, lập tức hiểu rõ.

Về phòng cậu vẫn chưa khôi phục tỉnh táo.

Rất khó tin.

Nếu không nghĩ sâu thì đây chỉ là kế hoạch khai phá địa phương đơn giản mà thôi.

Tuy nhiên tính toán tỉ mỉ tiền đền bù, như nhà Hoàng Nhân Tuấn được đền ít nhất ba bốn trăm nghìn tệ vì không nhiều nhân khẩu, mà như nhà Đường Xán tuy nghèo nhưng nhà xập xệ cũng năm sáu phòng, đủ để thoát khỏi thân phận trai bao, sinh sống tử tế, làm người đàng hoàng.

Giống một lần cứu vớt tập thể.

Chết dí tại nơi này lâu quá, sắp mục nát tả tơi rồi.

Có một người vừa đến đã kéo toàn bộ mọi người thoát ra.

Cậu nhìn bóng người đang thu xếp đồ đạc hồi lâu không động, đột nhiên ôm lấy La Tại Dân.

Bóng lưng cứng ngắc, quay ngược lại ôm Hoàng Nhân Tuấn đè xuống giường, nhìn vào đôi mắt cậu toàn thân chấn động: “Em, em khóc gì thế?”

“Con mẹ nó anh là anh hùng gì thế.”

Cậu cảm giác mình đang khóc mà lại như không phải.

Rõ ràng là đang cười.

Nhưng có bàn tay vụng về lại bối rối giúp cậu gạt đi nước mắt.

“Đừng khóc, đừng khóc, anh sai rồi.” La Tại Dân tưởng mình làm cậu ngã xuống giường bị đau, sờ gáy bạn nhỏ xoa dụi.

Sao dễ khóc quá vậy.

Cứ như cún con.

Không biết cún con đang nói xằng nói xiên cái gì.

Nhưng hình như là khen anh.

La Tại Dân vừa dỗ dành vừa vui vẻ.

Từ ngày hôm nay, nhà nghỉ Chị Lâm quét sạch diện mạo không chính quy thường thấy, đánh tan toàn bộ oanh oanh yến yến, Đường Xán không có chỗ đi, tạm thời ở lại làm nhân viên rửa bát, suốt ngày bị Lâm Khả sai, cãi lại khỏi ăn cơm.

Chỉ ở cùng một đêm, hơn chục ngày sau đó Hoàng Nhân Tuấn đều không cho phép anh đến nữa, nhất định sẽ dụ dỗ đủ trò, chỉ mong sao dính vào nhau thành cái bánh mochi.

Mỗi ngày học xong cậu đều xuống sân gọi điện thoại cho La Tại Dân, nói chuyện linh tinh, đến chỗ Chị Lâm ngồi chơi, xem hai kẻ tấu hài đấu võ mồm. Cuộc sống bỗng dưng có hi vọng, không phải chỉ một hai nhà mà là toàn bộ mọi người đều đột nhiên bắt đầu nhàn nhã, cứ đến chạng vạng là mặc áo bông dày dặn đi ra đường, dường như rất cam tâm trở thành tượng băng trên phố.

Tâm trạng vừa hoài niệm vừa chờ mong, dường như cuối cùng cuộc sống cũng đã cho thời gian tạm nghỉ.

Hàng quán liên tiếp thay đèn lồng mới, sắp đến tết rồi.

Đèn đường cần sửa đều sửa, lá rụng ngàn năm không quét được nhà nước cử người đến chuyên môn dọn vệ sinh, xe phun nước rửa đường thành từng đoàn xối sạch mảnh đất này, chẳng có cây cối sum suê, thời tiết rét mướt đóng băng cả nước mũi, nhưng không hiểu sao dâng lên bầu không khí vạn vật sống lại, có thêm sinh khí.

Ngày 10 tháng Hai, hai chín tháng Chạp âm lịch. Hoàng Nhân Tuấn giúp bà nội quét dọn nhà cửa, mua rất nhiều thịt và vỏ sủi cảo, chân tay người già không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, sai cháu trai thái rau cần và hành cho bà, đến chiều, hai bà cháu bắt đầu gói sủi cảo.

“Bà nội.” Hoàng Nhân Tuấn xoa bóp cổ tay mỏi nhừ: “Chuyện nhà tài trợ con nói với bà lúc trước, bà còn nhớ không?”

“Ừ nhớ.” Bà Hoàng cười híp mắt: “Không biết phải báo đáp người ta thế nào.”

Lời nói vòng vo trong bụng mãi, cuối cùng cậu cũng tìm được giọng điệu thích hợp: “Lúc trước thi học kỳ xong, để nhà tài trợ tìm hiểu tình hình của con nên đã kết bạn WeChat, thật ra vài lần trước con ra ngoài cũng được anh ấy đưa đi xem trường học và tài nguyên, cảm giác người rất tốt bụng.”

“Ồ?” Bà Hoàng đặt sủi cảo xuống nhìn cậu: “Thế con định bao giờ thì ra ngoài đi học?”

“Ra giêng ạ, anh ấy biết con có người thân nên chuẩn bị sẵn nhà, chỉ cần đến ở.”

“Người như thế nào vậy? Doanh nhân sao?”

“Không ạ.” Câu hỏi này làm Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ mất một lúc lâu: “Là cảnh sát, thích làm việc thiện.”

Một người cực tốt bụng.

“Thế tốt rồi.” Bà Hoàng cười rồi bỗng nói: “Bà không đi được, không đi theo đâu.”

“Vì sao? Bà nhất định phải đi, bà không đi thì con biết làm thế nào?”

“Nói gì thế, mười sáu tuổi đầu vẫn ỷ lại bà nội.”

“Bà phải đi!”

Hoàng Nhân Tuấn hơi nóng nảy, cậu không thể nào bỏ bà ở lại.

Người thân duy nhất.

“Con nghe bà nội nói.” Bà Hoàng lau tay, vỗ vai cháu trai: “Có rất nhiều chuyện, nhận giúp đỡ cần có dũng khí, Nhân Tuấn đừng ngại, nhưng cũng phải nhớ rõ đừng quá đáng. Bà có thể tự lo cho mình được, theo con đến Thượng Hải để người ta nuôi, ăn trắng mặc trơn, có hợp lý không? Bà chỉ mong sao Nhân Tuấn mau chóng lớn khôn có khả năng sinh sinh độc lập, bà đã từng này tuổi rồi, không quan trọng.”

“Không được.” Hoàng Nhân Tuấn quả quyết từ chối: “Bà không đi con cũng không đi.”

Bà Hoàng giả bộ nổi giận: “Con không được nói như thế! Người ta sẵn lòng giúp đỡ con là may mắn cũng là cơ hội của con, phải trân trọng nắm bắt, sau này mới có thêm khả năng để báo đáp.”

Không được. Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ tính khí của bà, cứ cương quyết thì sớm muộn cũng đổ bể: “Đến lúc con nói chuyện với bên kia, bà không đi người ta lại tưởng con bỏ mặc bà không quan tâm, nghĩ con vô nhân tính, thất vọng rồi đổi người khác bồi dưỡng cũng là có khả năng.”

“Nực cười.” Bà nội đánh cậu: “Nói gì thế! Không nghe lời!”

Hoàng Nhân Tuấn gói một cái sủi cảo xấu xí, dè dặt lên tiếng: “... Hay là đến Tết con mang ít sủi cảo đem tặng nhà tài trợ, mấy hôm nay anh ấy ở ngoại thành.” Ngày mai là tất niên, La Tại Dân nhất quyết không chịu về Thượng Hải, tư thế hùng hổ nhất định muốn đến thăm bà Hoàng.

Cậu len lén liếc trộm nét mặt bà nội.

Cũng được.

Ôi không ổn, thay đổi rồi.

“Con tặng người ta có mấy cái sủi cảo thôi á?” Bà Hoàng lại đánh cậu: “Mau đi mua ít thức ăn về đây cho bà nấu cơm, mời người ta tới nhà cảm ơn tử tế.”

Nói xong có phần chán nản, lo lắng hỏi: “Ôi hay là thôi, chi bằng mời người ta ra ngoài ăn? Tay nghề của bà chỉ tàm tạm, không nên làm trò cười.”

“Không sao đâu bà ơi.” Hoàng Nhân Tuấn bớt sầu: “Anh ấy không phải người kén chọn, cũng không kén ăn, rất hiền lành.”

“Không hay lắm, cánh tay già cỗi của bà thật sự không dùng được, nấu bữa cơm cũng chẳng nên hồn.” Tức thì Bà Hoàng thoáng nổi nóng, tự giận bản thân.

Thương lượng đến khi gói sủi cảo xong, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn và bà cũng bàn ổn thỏa kế hoạch cụ thể.

Mời người về nhà, tự nấu vài món, ra ngoài mua con cá nướng về ăn cùng. Tránh cho người ta ăn không quen thì còn có chỗ động đũa.

“Bà lo lắng không thôi.” Trong lúc bà nội luộc sủi cảo, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại với La Tại Dân.

“Thế, thế anh có nên đến không, anh muốn đến lắm mà lại sợ bà em vất vả.”

“Không sao đâu, em với bà bàn nhau ổn rồi.”

“Lần đầu tiên đến nhà nên mang theo gì đây?”

Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại mà cạn lời: “Anh mang người đến là được rồi.”

“Bà thích ăn gì? Dùng nước hoa không?”

“Dở hơi hả!” Hoàng Nhân Tuấn cười ngặt nghẽo: “Mang người anh thôi, không thiếu thứ gì.”

“Ôi, em bảo liệu bà có ghét anh không?”

“Không đâu.”

“Sao em biết?”

“Bất kể tuổi tác lớn nhỏ, phái nữ đều không ghét trai đẹp.”

Vài giây sau.

“Em nói mấy câu như vậy nhiều vào.”

Hoàng Nhân Tuấn cười: “Được rồi, thấy đủ thì dừng đi.”

“Anh thật sự đẹp trai đúng không? Ngộ nhỡ bà nội em không thích kiểu như anh thì làm sao?”

Càng ngày càng không bình thường.

“... Anh đi gặp phụ huynh chứ không phải đi xem mắt.”

“Anh nên mặc gì đây, mặc áo lông thì không trang trọng.”

“Giữa mùa đông mà anh định mặc âu phục hay sao? Chết rét.”

“Anh mặc áo măng tô lần trước nhé?”

“Cái nào?”

“Cái màu đen.”

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ chốc lát, thật sự anh có mặc gì cũng bảnh trai: “Tùy anh, đừng để lạnh là được.”

“Vậy mặc áo măng tô đen, hôm đó tròng mắt em rớt cả trên người anh.”

“...”

Hoàng hôn ngày 11 tháng Hai dương, tất niên.

Gò đất bắt đầu có xe cần cẩu mới đến, còi kêu bíp bíp mấy tiếng, máy xúc đất chạy tới.

Chưa bắt đầu khởi công, vì may mắn, bên trung gian khai phá mới tìm thầy tính ngày, tất niên hôm nay xúc một xẻng đất trên gò đất hất vào lòng sông, đẩy lùi hết thảy mọi điều không may.

Vì vậy trước tiên chở đồ khởi công đến đây, chăng dây đỏ, xem như làm lễ động thổ.

Buổi chiều La Tại Dân đến. Sáng sớm sáu giờ đã bắt đầu gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn, loanh quanh trong nhà cả buổi sáng, không biết thu dọn như thế nào.

[Cứ giống mọi lần anh đến tìm em thôi, bình thường là được.]

La: [Qua loa quá.]

Hoàng Nhân Tuấn buồn ngủ ríu mắt, vươn tay ra ngoài chăn gõ chữ bị lạnh run cầm cập.

[Ôi anh tự xem mà làm đi, em ngủ đây.]

La: [Ảnh] [Cái này thế nào?]

[Em đã bảo em ngủ rồi mà.]

La: [Ảnh] [Cái này thì sao?]

[Anh lắm chuyện quá đấy.]

La: [Ảnh] [Áo măng tô liệu có ngạo mạn quá không, người già đều thích ngoan ngoãn.]

Không nhận được câu trả lời là không chịu dừng.

[Cái này đi, ổn, ngầu xỉu luôn.]

La: [Thật hả?]

[Thật, em hận không thể móc tròng mắt xuống nện vào người anh.]

La: [Ảnh] [Xem thêm cái này thấy thế nào?]

Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn tỉnh táo, thật sự thấy có chút phiền phức.

Ngoài cửa sổ có cơn gió thổi qua, da mặt căng lại, tóc tai lộn xộn.

Cậu biết La Tại Dân sẽ căng thẳng, nhưng căng thẳng đến mức độ này thì hơi quá đà rồi.

Hoàng Nhân Tuấn gửi một tin nhắn thoại: [Mau mặc quần áo tử tế rồi tới đây, em đi mua thức ăn, tốt nhất anh đừng có đến muộn.]

Chợ mở từ rất sớm, cậu rửa mặt xong mặc áo bông dày rồi đi, trùm kín mít như cái bánh ú, trên đầu đội mũ, chỉ để hở mỗi khuôn mặt xinh xắn, khuôn mặt càng ngày càng trưởng thành, bản thân cậu không biết ngoại hình của mình xinh xắn cỡ nào, nhíu mày vội vàng đi ra đường cái.

Cậu chọn mua vài túi rau thịt các loại, về nhà bà nội vừa ngủ dậy: “Sớm thế?”

Bà Hoàng xuống giường xem đồ cậu mua, tỉ mỉ kiểm tra từng thứ một: “Hành, tỏi, khoai tây...”

Tạm thời không thiếu.

“Khách thích ăn gì vậy?” Bà Hoàng ngồi xuống lại sầu.

“Bà nấu gì cũng được ạ.” Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ: “Anh ấy thích ăn rau thơm.” Cũng chỉ có điểm này không hợp.

“Thế thì nấu canh miến, có thể bỏ thêm rau thơm, địa tam tiên cũng được...”

Nghĩ ngợi một lúc.

Hai bà cháu bắt đầu từ từ chuẩn bị.

Sẩm tối La Tại Dân lái xe đến dưới sân, xuống xe đứng tại chỗ nhảy tưng tưng mấy cái, giữa mùa đông mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lấy một bó hoa cẩm chướng, một hộp tổ yến và hai hộp trà sâm từ trên xe.

Tuyết rơi.

Gió thổi, kiểu tóc được tạo hình tỉ mỉ bị đảo loạn.

Hoàng Nhân Tuấn nhận điện thoại xong thì đi xuống, nhìn thấy người đến cũng sững sờ chốc lát.

Ai đây.

Đứng dưới gốc cây chính giữa sân, mặc chiếc áo khoác cậu chưa thấy bao giờ, bên trong mặc âu phục, áo sơ mi, mái tóc được cắt tỉa tạo hình ngoan ngoãn rủ xuống trước trán, lông mi dài không nhìn rõ đôi mắt, dính mấy bông tuyết trắng.

Hoàng Nhân Tuấn đi từ nhanh đến chậm, bất giác nắm cằm, trong đầu lóe lên một vạn lời mở đầu.

Nhưng đối phương lên tiếng nhanh hơn cậu: “Không dẫn anh đi vào sao?”

Mở lời quá mức ấm ức rồi.

Cậu đi tới nhận đồ bổ dưỡng, bó hoa kia nở rộ trong lòng La Tại Dân, cậu dẫn anh đi vào hành lang.

Mới được hai bước, La Tại Dân đã kéo tay áo cậu.

Hoàng Nhân Tuấn quay lại.

Một bông hoa hồng đỏ thắm từ nơi bí mật chính giữa đóa cẩm chướng được rút ra đặt vào tay cậu.

“Tất niên vui vẻ.”

Mặt mày đoan chính, tinh xảo hệt miếng ngọc, khóe miệng nhếch lên, đầu ngẩng cao nhìn Hoàng Nhân Tuấn, dáng dấp ngang ngổ, hùng hồn nói: “Hôn cái trước đã.”

Nghĩ gì thế.

Cậu tự vấn bản thân, trong mắt chỉ toàn hình bóng người trước mặt.

Còn nghĩ gì nữa.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu cắn mạnh một cái lên đôi môi ai kia.

Là anh không biết xấu hổ trước.

Đừng trách em.

Hộp đồ bổ dưỡng rơi xuống đất, cậu đứng trên cao ôm đầu La Tại Dân, vươn lưỡi chiếm cơ hội.

Chẳng có chuyện gì kích thích hơn một nụ hôn sâu trên hành lang đầy hàng xóm láng giềng, tuyết bay ngập trời.

May sao còn chút lý trí, hôn một phút sau xách đồ đi lên nhà.

Mở cửa ra bà Hoàng đang bận rộn trong bếp, hôm nay bà vô cùng nhanh nhẹn, cùng lúc nấu vài món, nào hầm nào xào tuyệt đối không cẩu thả, mùi thơm bay khắp nhà.

“Bà ơi! Anh La đến rồi!” Hoàng Nhân Tuấn hô to.

Bát sứ chạm vào nhau vang lanh lảnh.

Bà Hoàng vuốt tóc mai, chỉnh lại tạp dề, đi ra ngoài, cười niềm nở chào hỏi: “Đến rồi à, tiếp đãi không chu toàn rồi, chỗ chúng tôi nhỏ, cậu cứ ngồi tự nhiên.” Năm xưa nhà tập thể xây dựng đơn giản thuận tiện, lắp đặt thiết bị bình thường, tường quét vôi trắng, phòng ngủ phòng tắm đều lát gạch đá hoa, khuyết điểm là trơn trượt, ưu điểm là dù nhà cũ cũng rất khó chê bai không sạch sẽ gọn gàng.

Trong nhà ít đồ, phòng khách có một chiếc ghế dài bằng gỗ, xem như có chỗ cho khách ngồi, gần ngay bên cạnh là phòng bếp đặt cái bàn tròn mặt kính, phần gỗ chưa từng ngấm dầu, ngoài rìa chạm trổ hoa văn có thể thấy loáng thoáng.

Hoa và quà đều đưa cho bà Hoàng, bà ngạc nhiên khiếp sợ, xua tay nói không cần, không cần, đừng khách sáo.

Từ chối mấy hồi, La Tại Dân dứt khoát đặt hết đồ vào phòng ngủ của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ lấy nguyên bó hoa đi ra, hai người lục tìm khắp nhà, tìm được một bình hoa thủy tinh to trong phòng ngủ lúc trước của bố mẹ, rửa sạch rồi cắm hoa cẩm chướng vào.

Sau khi xong việc, bà Hoàng bê thức ăn nóng hổi lên, vài món liên tiếp đều khiến La Tại Dân ngửi mùi thơm nức mũi.

“Bà nội em giỏi thật, lát nữa anh phải học hỏi mới được.”

Bình thường chưa từng mua nhiều đồ như thế mà chỉ nấu mấy món đơn giản, Hoàng Nhân Tuấn cũng rất kinh ngạc: “Bà đúng là, tay nghề rất giỏi.”

Hóa ra tay nghề nấu nướng của bà giỏi như vậy.

Sau khi ngồi xuống bà nội rót hai chén rượu trắng, La Tại Dân đứng dậy nhận: “Sao có thể làm phiền bà, hôm nay quả thực quấy rầy rồi!”

“Nói khách sáo gì thế, bà chỉ sợ tiếp đãi không chu đáo, thích ăn gì cứ nói, bà già rồi nấu nướng không khéo bằng thời trẻ, Tiểu La tùy ý.”

“Nào có ạ, ngửi mùi thơm cháu không cất bước được đây này.” Lúc La Tại Dân nói ngon nói ngọt thì chẳng ai chống đỡ được.

Bà Hoàng mặt mày tươi tắn, căng thẳng ban đầu cũng dần dà tiêu tan, bà nghĩ chàng trai này đúng thật là nằm ngoài dự đoán, ngoại hình đứng đắn, lễ phép hiểu chuyện. Vừa trẻ vừa giàu, sao lại nghĩ đến chuyện tài trợ Nhân Tuấn nhà chúng ta nhỉ. Chắc đây là may mắn, có lẽ hai vợ chồng ở trên trời nhìn Nhân Tuấn nhà chúng ta sống quá khổ nên nhờ thần tiên giúp đỡ.

Ăn một bữa cơm mồ hôi đầm đìa.

Nhưng không phải vì áp lực mà là náo nhiệt.

Hoàng Nhân Tuấn không uống rượu, nhìn La Tại Dân uống vài chén liền gắp rau xanh vào bát anh.

Nhỏ giọng nhắc nhở: “Uống ít thôi, tửu lượng bà em ngàn chén không say.”

Hết chén này đến chén khác.

Bà nói chuyện thoải mái hẳn ra, từ khai phá cải cách đất đai đến nhà xưởng ngoại thành, cuộc sống hơn bảy mươi năm đã tích lũy rất nhiều chuyện kể mãi không hết, bình thường không ai nói cùng, hôm nay tất niên, hai chai rượu trắng rót vào bụng, được La Tại Dân tiếp lời nói ra rất nhiều điều trong lòng.

Nói lúc mẹ Nhân Tuấn mang thai cậu rất thích ăn rượu gạo, ăn xong là ngủ, cả ngày chỉ nằm trên giường, đến tám tháng bụng quá to rồi muốn xuống giường cũng khó, do đó đoán trước Nhân Tuấn cũng là kẻ mê rượu, thế nên từ nhỏ đã không cho cậu chạm một giọt rượu.

Lại nói khi cậu mới tập nói, không gọi ai trong nhà mà nhoài người ra cửa sổ hô bò bò.

Ngày ấy chẳng mấy ai uống sữa hộp, mọi người đều đợi xe chở sữa tươi chập tối, trong sân gào to một tiếng “bò bò”, nhà nào nhà nấy đều cầm bát và vò xuống rót đầy ắp sữa bò vừa vắt xong.

Về nhà đun sôi rồi uống, Hoàng Nhân Tuấn liếm bọt sữa bên trên.

La Tại Dân liếc nhìn cậu, nghĩ bụng chẳng trách mười sáu tuổi vẫn thơm mùi sữa, có lẽ cả đời cũng không hết được.

Kể đến trụ cột trong nhà vì sao mất, bà nghĩ thoáng, bao nhiêu năm trôi qua đã phai mờ hết không cam lòng ngày xưa, thiên tai nhân họa chẳng ai có thể lường trước. Hai người đi cùng nhau, tình cảm tốt tới mức ông trời cũng chẳng đành lòng chỉ mang một người đi.

“Con dâu chưa bao giờ ngồi lên xe tải của bố nó, thế nào hôm đó lại cùng nhau đi giao hàng, bà nghĩ mãi chẳng ra.” Bà Hoàng cười: “Về sau hàng xóm nói đôi khi số mệnh như sợi dây, dù cho chỉ đốt một đầu thì sớm muộn gì cũng cháy đến đầu kia.”

Hoàng Nhân Tuấn chưa nghe chuyện này bao giờ, im lặng ăn cơm, trái tim run rẩy.

“Hai người tình cảm tốt, năm đó con dâu gả từ nơi xa tít tắp đến đây, nhà chúng ta chẳng có gì, mẹ nó lao vào đỡ đần cùng nhau chịu khó làm lụng.” Bà Hoàng vẫn cười, vỗ vỗ tay La Tại Dân: “Cũng may có anh, nếu không bà chưa biết về sau phải nuôi lớn Nhân Tuấn như thế nào, cảm ơn anh nhiều.”

Hoàng Nhân Tuấn cay xè hai mắt.

Gắp miếng sườn xào chua ngọt ăn.

Cúi đầu thấy một bàn tay đặt trên đùi mình.

Thoáng dùng sức, ấn xuống.

Bữa cơm ăn rất chậm, Hoàng Nhân Tuấn mở tivi lên xem chương trình đón năm mới, người dẫn chương trình đang giới thiệu tiết mục tiếp theo.

La Tại Dân giúp cậu cùng thu dọn bát đũa, bà Hoàng uống khá nhiều nên đã về phòng ngủ từ lâu.

Lúc đứng trong bếp vóc dáng La Tại Dân khiến không gian trở nên tương đối chật chội.

“Anh ra ngoài đi, em thu dọn xong ngay đây.” Hoàng Nhân Tuấn vừa lau bát vừa đuổi anh.

“Ghét anh hả?” La Tại Dân rửa bát dọn dẹp tháo vát hơn nhiều, thành thạo cầm bát đũa rửa sạch đặt sang một bên, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần lau nước.

Chàng tiên ốc nhặt được ở đâu về thế này không biết.

“Nhân Tuấn.”

“Dạ?”

La Tại Dân giúp cậu rửa bát, rủ mắt nhìn cậu: “Anh thích em.”

Đây là trò gì vậy?

“Thế nào, trước đây nói thích là giả sao?” Cậu cười.

“Không phải.” La Tại Dân nghiêm túc nói: “Tối nay anh thấy mình thích em nhiều hơn rồi.”

“Làm gì có ai suốt ngày nói thích.” Cậu bó tay, vừa cười vừa lườm anh.

“Anh phải nói, anh sợ trí nhớ của em cứ hay quên.”

“Em có phải bà nội đâu, trí nhớ tốt lắm, anh đừng lo nữa.”

“Anh thích em.”

“Ôi đủ rồi, đủ rồi.”

“Anh yêu em.”

“La Tại Dân.”

“Anh yêu em nhất.”

“...”

Cậu nghe nói mà chết lặng.

Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

Rửa bát xong hai người ngồi trên ghế dài xem chương trình đón năm mới, hơn mười một giờ, còn chừng nửa tiếng nữa là sang năm mới.

“Anh không lạnh à?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

Nhà tập thể không có hệ thống sưởi, hai người chui rúc trước cái quạt sưởi con con chống lại giá rét âm mười độ trong phòng khách.

“Không.” La Tại Dân ôm tay bạn nhỏ: “Bà nội em là người rất có sức hấp dẫn.”

“Hả?” Cậu cười: “Đúng thế, hồi bé em hay nghe bà chửi bố, nói chỗ này làm không tốt chỗ kia làm không ổn.” Là một cụ bà khôn khéo giỏi giang.

“May mà có bà.” La Tại Dân gác cằm trên hõm vai cậu, nhưng giọng điệu nghiêm túc bất ngờ: “Đã chăm sóc bảo bối của anh.”

“Ầy...” Hoàng Nhân Tuấn ê răng: “Cái anh này...”

“Anh làm sao?” La Tại Dân sáp đến nhìn cậu.

“Sến súa.”

“Sao còn không cho người ta gọi tên thân mật nữa thế?”

“Không phải, ôi, tùy anh.” Cậu cảm nhận được bàn tay to sờ ngang lưng mình, ý tứ dọa dẫm trăm phần trăm.

“Bảo bối.”

“...”

“Anh đang gọi hồn hay sao?”

Hoàng Nhân Tuấn phì cười không nhịn được: “Trong lòng anh tự biết.”

“Chậc.” Anh La rất không hài lòng, quay đầu sang bên.

“Vì sao cứ nhất định phải xem chương trình đón năm mới?”

Thật ra ngày trước hai bà cháu rất ít khi xem.

Tiết mục đoàn tụ sum họp, hai bà cháu không chịu được bầu không khí quá tưng bừng.

Vốn dĩ nên có bốn người.

“Muốn xem cùng em một lần.”

Bình thường mà nói, mỗi khi không về nhà đón năm mới anh đều tụ tập với bạn bè ở quán bar, chè chén say sưa đến quên trời quên đất. Chủ quán bar không thích xem chương trình đón năm mới nên anh không xem hàng năm.

Năm nay phá lệ khác biệt.

Phải đếm ngược ba hai một theo người dẫn chương trình mới giống đã qua một năm.

“Không về nhà ông nội anh không mắng anh sao.”

“Không, nhà anh hiếm khi đoàn tụ, có thời gian đến thăm là được, quen rồi. Tính tình lạnh nhạt.”

“Như anh mà còn lạnh nhạt?”

Anh suốt ngày treo chữ yêu ngoài miệng thế cơ mà.

Chẳng khác nào vương miện trái tim trên mũi tên của thần Cupid.

La Tại Dân lạnh lùng hừ một tiếng khinh bỉ: “Chỉ với em thôi.”

Chỉ như vậy với em thôi, người khác đều chẳng lọt vào mắt.

“Ầy, đứng nói điêu.” Cậu trêu anh.

“Thật đấy.” Mặt La Tại Dân lại đen hơn: “Em không tin thì nhìn WeChat, danh bạ điện thoại hay bất cứ ứng dụng nào trong máy anh mà xem anh có người vớ vẩn nào không.”

Điện thoại ném xuống giữa hai chân Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu thở dài, nghiêng người dựa vào tay vịn ghế dài, nhìn anh La của cậu.

Cứ nhìn mãi.

Nhìn cho ai kia hốt hoảng.

“Làm sao, giờ biết anh đẹp trai rồi hả?” Lúc trước làm gì thế, năm mới mà cũng không khen anh đây mấy câu.

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu: “Anh đẹp trai nhất.”

La Tại Dân nếm được ngon ngọt liền quay đầu nhìn cậu chằm chằm, khóe môi từ từ nhếch lên cao: “Gọi chồng ơi nghe coi.”

“...”

“Thôi khỏi.” Nét mặt phá băng vừa rồi lại lập tức đóng băng, La Tại Dân ngoảnh đầu sang bên.

Nín nhịn mãi, người này gây sự, thật ra mục đích rất rõ ràng.

Hoàng Nhân Tuấn thông minh mà, nhưng cậu không vạch trần.

Chịu đựng qua vài phút.

Cậu hết cách với vị thiếu gia này.

“Đừng giả bộ nữa.” Hoàng Nhân Tuấn nói xong bò đến gần hôn anh một cái.

Hôn lên má.

Cậu biết bước tiếp theo là phải hôn lên môi, kịp thời hôn cho xong chuyện.

Nào biết đối phương vẫn không hài lòng.

“Sao trông em như hoàn thành nhiệm vụ vậy?”

“Em lại làm sao...”

“Em đến đây!”

Hoàng Nhân Tuấn không biết anh muốn làm gì.

Trên tivi đang chiếu đến tiết mục văn nghệ nào đó, một đám người vừa hát vừa nhảy.

Khóe mắt La Tại Dân giật giật: “Thôi.” Phá hoại không khí.

Nhưng hình như là mình đòi xem chương trình đón năm mới.

Vãi.

Năm mới mà mất tự nhiên, với lời tuyên bố nhiệt tình của người dẫn chương trình, trên màn hình chiếu đến pháo hoa, bắt đầu đếm ngược.

Mười.

“Anh bảo này, sao em không biết gọi anh là bảo bối.”

Chín.

“Chuyện này... Anh vẫn còn giận?”

Tám.

“Vì sao không gọi?”

Bảy.

“Ơ hay, chuyện này còn chưa cho qua sao?”

Sáu.

“Chưa, em nói vì sao trước đi.”

Năm.

“Em, em, em không gọi được, đàn ông đàn ang như anh, em gọi cái gì...”

Bốn.

“Ồ, anh là đàn ông với anh là bảo bối có mâu thuẫn?”

Ba.

“Cũng không phải, chỉ...”

Hai.

“Được lắm, Hoàng Nhân Tuấn em thật giỏi, trong lòng có bảo bối khác rồi chứ gì?”

Một.

“Bảo bối!”

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt: “Được rồi chứ?”

Đạt được mục đích, La Tại Dân chỉ có chút yêu cầu đó thôi, anh mỉm cười ôm vai cậu: “Sang năm mới rồi.”

“Ừ.” Hoàng Nhân Tuấn không vui.

“Đón năm mới cùng ai nhỉ?”

“Đại bảo bối.” Giọng nói rầu rĩ kéo dài, cậu bẻ khớp ngón tay răng rắc.

Ban đêm La Tại Dân không chịu về, đòi chen chúc trên chiếc giường nhỏ cùng Hoàng Nhân Tuấn.

Hai người dựa vào nhau gần sát, vai kề vai, La Tại Dân trực tiếp ôm cậu, hơi thở phả vào cổ.

Dân ngoại thành không có tiền bắn pháo hoa, mỗi nhà đều chuẩn bị rất nhiều pháo giấy, đốt từ mười hai giờ đêm đến sáu bảy giờ sáng, cả đêm văng vẳng tiếng nổ đì đùng bên tai.

“Em có nguyện vọng năm mới gì không?”

Trời sắp sáng rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt buồn ngủ vật lộn tiến vào giấc mơ trong vòng tay ấm áp, thuận miệng nói một câu: “Thi lên đại học.”

“Còn gì nữa?” Tiếp tục hỏi.

“... Cưới anh La.”

“Gì?” La Tại Dân lay mặt cậu: “Em nói lại lần nữa.”

Hoàng Nhân Tuấn cơ bản không hiểu mình đang nói gì, mơ mơ màng màng gục đầu không lên tiếng.

Tiếng pháo giấy vang lên từng hồi, không dọa muông thú chạy mà trái lại dọa cơn buồn ngủ chạy mất hút.

Nằm đến nửa buổi sáng, Hoàng Nhân Tuấn mới có chút tinh thần trở mình.

Gối đầu là một cánh tay vững chắc.

Lúc này cậu mới nhớ ra tối qua La Tại Dân ở lại đây qua đêm.

Xoay người, ai kia trợn to đôi mắt chẳng biết đang nghĩ cái gì.

“... Anh tỉnh rồi?” Một lúc sau cậu lại hỏi: “Không buồn ngủ sao? Ở đây giao thừa năm nào cũng đốt pháo cả đêm, ầm ĩ chết đi được.”

“Hỏi em một vấn đề nhé.” La Tại Dân chậm rãi lên tiếng.

“Nói đi.”

“Vóc dáng em thế này còn cao nữa không?”

“...”

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu ngủ tiếp.

La Tại Dân sờ nửa phần đầu hở bên ngoài chăn của cậu: “Như bây giờ ổn lắm rồi.”

Cái đầu nhô ra ngoài, giọng điệu không hiền: “Hứ, em phải cao mét tám.”

La Tại Dân nghiêng đầu hôn cậu.

“Ngủ thêm đi, ngủ thêm lúc nữa.”

Chúng ta cùng nằm mơ một giấc mơ cao đến mét tám.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun