Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói được làm được, Hoàng Nhân Tuấn ở lại hai ngày rồi về nhà, bịa một lời nói dối nói với bà nội.

“Có chuyện tốt như vậy sao?” Bà Hoàng bán tin bán nghi, suýt thì ngồi không yên.

Sống hơn bảy chục năm, chưa từng thấy cái bánh nào rơi từ trên trời xuống mà chỉ toàn thấy lừa bịp.

“Thật mà.” Hoàng Nhân Tuấn đem một phần hồ sơ tài trợ làm giả ra.

Bà cụ run rẩy lấy kính lão, đọc từng từ từng chữ, còn thì thầm ra miệng.

“Vì thành tích tốt nên trường tiến cử con đi thử, nhà tài trợ là người tốt, rất nhiều lần học bổng đều do anh ấy trao, nói là muốn bồi dưỡng nhân tài để mai sau tốt nghiệp đến công ty anh ấy làm việc.”

Lời nói dối đã chuẩn bị sẵn được nói ra hết sức trôi chảy.

Cậu thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Người tốt dởm đời nào có thể bỏ tiền ra nuôi hai bà cháu côi cút, lại còn bao việc làm, bao tiền học tiền sinh hoạt, chỗ ở miễn phí.

Cứ như đang đùa.

“Chuyện này...” Bà Hoàng đọc xong, thở dài một tiếng, ngón tay vuốt đi vuốt lại trên tờ hồ sơ, rưng rưng nước mắt: “Nhân Tuấn nhà chúng ta thật sự gặp được quý nhân rồi.”

Đúng thế.

Câu này không giả, anh La là anh hùng.

Xét từ bất cứ góc độ nào đều là anh hùng hàng đầu.

Sau cuộc trò chuyện tối đó, bà Hoàng vui vẻ mấy ngày liền, xuống giường đi lại mặt mày rạng rỡ, vừa nấu cơm vừa mở hí kịch, cháu trai bà có tương lai rộng mở còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời.

Mấy ngày không gặp, La Tại Dân gửi tin nhắn WeChat hết sức cần mẫn, từ tám giờ sáng đến mười hai giờ đêm, ăn này ngủ này, ăn món gì ngủ thế nào, cứ như bà mẹ già, Hoàng Nhân Tuấn nghe mẩu tin nhắn thoại gần nhất nói là học được món mới nhưng làm ra không ai ăn cùng, mùi vị thất bại.

[Vậy anh quay video ăn.]

La: [Quay video có thể bón vào miệng em không?]

[Em ăn cơm của mình.]

La: [Đúng, anh một mình cô đơn.]

[Làm quá.]

La: [Không.]

[Chẳng phải anh cô đơn hai mươi lăm năm rồi sao?]

La: [Sau khi gặp được em anh mới cô đơn.]

[? Em khiến anh cô đơn?]

Đúng thế. La Tại Dân dựa vào ban công châm điếu thuốc lá, chụp bức ảnh: [Nhìn xem đây là cái gì.]

[...]

[Anh giỏi thật đấy.]

Hoàng Nhân Tuấn nói với bà nội cậu xuống dưới nhà một chuyến.

Bảy giờ sẩm tối, dưới nhà gió nhẹ hiu hiu mà lạnh khủng khiếp, nhận ra lại sắp có tuyết rơi mạnh, cậu ngồi xổm dưới gốc cây xiêu vẹo gọi điện thoại.

“Lại hút thuốc?”

“Không.” La Tại Dân nói thật: “Đốt thế thôi, cố tình đấy.”

Nói vớ vẩn, cậu không tin: “Anh có thể nhìn nó cháy hết cho qua cơn thèm?”

“Không hút thật mà.” La Tại Dân đành chịu: “Chỉ muốn nói chuyện với em.”

Mặc quá ít áo, xuống nhà chỉ mặc thêm một cái áo bông dày, cậu lạnh đỏ bừng cả mũi, tay chân tê cóng, cậu đưa mắt nhìn trời âm u: “Tối anh ăn gì?” Vẫn câu hỏi cũ, nói nhiều rồi chẳng ai nỡ chê bai, hỏi hôm nay làm gì, dường như thấu cảm với nhau, đặt mình vào trong cuộc, rất giống không hề xa nhau.

Nói là về nhà mười ngày, nào ngờ mới ba ngày đã không chịu nổi.

“Mai anh đến ngoại thành.” La Tại Dân dập tắt tàn thuốc.

Hoàng Nhân Tuấn cười: “Đến làm gì, em còn chưa động chữ nào vào bài tập nghỉ đông.”

“Không cần làm.”

“Không ổn, em đứng đầu toàn khối đó, phải giữ vững.”

“Vậy thì không học nữa, anh hứa nuôi em tử tế.”

“Không được.”

Gió như kẹp lưỡi dao băng trắng trợn thổi quét, cái cây xiêu vẹo sắp bật gốc tới nơi.

“Anh muốn đến tìm em.”

Ba chữ khác bị gió thổi lảo đảo bay đi xa tít.

“Anh nhớ em.” Hai tai nóng lên, Hoàng Nhân Tuấn vân vê mũi, hơi ngạt, như kiểu bị cúm, song cậu không lên nhà, đổi tư thế dựa vào thân cây: “La Tại Dân.”

Lần đầu tiên gọi cả họ cả tên anh, nghiêm chỉnh chính thức.

Bên kia không lên tiếng, an tĩnh lắng nghe.

Cậu hắng giọng: “Em sẽ trưởng thành, sẽ nuôi anh.”

Cũng có thể bảo vệ anh.

Em không phải trẻ con, không thể cả đời đều là trẻ con.

Lần nào La Tại Dân cũng khiếp sợ vì sự nghiêm túc của cậu, sau đó nghĩ lại xem có phải mình làm sai ở đâu rồi không: “Em không vui sao? Hay thấy không khỏe?”

“...”

Nghe không hiểu ư.

Hay em nói chưa được rõ ràng.

Cậu sắp xếp ngôn từ lần nữa: “La Tại Dân.”

“Ừ.”

“Em có khả năng sinh tồn, sẽ gắng hết sức mình cho anh điều tốt nhất, em thích anh, mặc dù anh nghe có thể thấy nực cười, nhưng em chỉ có thể nói với anh rằng, bất kể điều gì cũng không thể chia tách chúng ta.”

Em theo anh chắc rồi.

Phân biệt hồi lâu, La Tại Dân thấy có chỗ nào đó bất thường: “Tuy nói thế không sai nhưng câu này không phải nên do anh nói sao?”

Em là vợ anh mà.

Tỉnh táo lại đi Hoàng Nhân Tuấn.

“Em nghĩ như thế đấy.” Hoàng Nhân Tuấn uốn nắn: “Anh nghĩ sai rồi, em không phải gánh nặng, em cũng nên là một nửa để anh dựa vào.”

Im lặng.

“Nhân Tuấn, có phải chuyện đi Thượng Hải là anh yêu cầu quá đáng rồi không?”

Hoàng Nhân Tuấn thẳng tay cúp điện thoại.

Thở dài.

Cảm giác lồng ngực bức bối.

Tức mình quá.

Bên ban công, rốt cuộc mạch suy nghĩ cũng thông suốt muộn màng, La Tại Dân hiểu ra mấy câu nói kia.

Bất kể điều gì cũng không thể chia tách chúng ta.

Giỏi thật.

Nói cho đầu óc anh toàn suy nghĩ bậy bạ.

Nói ngày mai đến, đúng là đến thật.

Trong lúc đun nước sôi rửa mặt, Hoàng Nhân Tuấn sờ thấy vụn băng đóng cạnh cái bô, trong nhà bắt đầu xuống dưới âm độ. Bà nội vẫn đang ngủ, người già vì trời lạnh nên kinh lạc chân tay không thông, quen nằm nghỉ.

Rửa mặt xong Hoàng Nhân Tuấn về phòng ngủ mở sách Vật lý tối qua đọc dở, cửa sổ khép hờ, không khí lạnh kéo vào, cậu cắn môi, môi dưới bị cắn đỏ lên, vừa rồi rửa mặt chưa lau khô hoàn toàn có vài giọt nước bám vào hai bên thái dương, như định thừa dịp không khí lạnh đóng băng cậu lại.

Chà xát hai tay, cậu không đóng cửa sổ, gió thổi tỉnh táo tốt hơn lim dim ngái ngủ, kế hoạch hôm nay là làm viết chú thích vào sách, cậu sờ chóp mũi lạnh cóng kiểm tra dần từng cái một.

Khi cậu vừa cầm bút lên, đọc xong ví dụ đầu tiên, dưới nhà có tiếng còi xe.

Vang lên trong tích tắc.

Tầng trên có người mở cửa sổ nhìn xuống dưới xem thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thời gian, hơn bảy giờ sáng, chắc La Tại Dân còn chưa dậy, tin nhắn WeChat vẫn dừng ở câu chúc ngủ ngon.

Chốc lát sau cô tầng trên nhỏ giọng lên tiếng. Nơi này cách âm kém, cậu nghe thấy rõ mồn một.

“Ai thế, xuống đi, xuống khỏi xe đi, cái chỗ nghèo kiết xác này còn có người lái ô tô á?”

Nói xong hai câu, Hoàng Nhân Tuấn đứng vọt dậy khỏi ghế gỗ.

Ló đầu nhìn xuống.

Anh kia mặc áo lông màu đen, trên tay xách theo một con gấu nhung màu trắng, xuống xe đi được mấy bước thì dừng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía, như thể lạc đường.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại trên đầu giường reo vang, Hoàng Nhân Tuấn nhận điện thoại xong liền nghe thấy bên kia khẽ thở hổn hển: “Dậy chưa?”

Nếu chưa dậy thì sao? Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm đảo tròn mắt, gõ mép sách, giở trò xấu: “Ừm... Ai đó?”

Hiển nhiên bên kia không ngờ cậu lại có phản ứng như thế, thoáng bối rối: “Thế thì... em ngủ tiếp đi.”

Đang định cúp máy thì Hoàng Nhân Tuấn lớn tiếng: “La Tại Dân!”

Ngoài kia trời quang mây tạnh hiếm thấy, mặt trời mùa đông cao tít, ánh nắng nhạt nhòa không độ ấm.

Cậu gọi một tiếng rồi vội vàng chạy xuống dưới.

Người đứng dưới gốc cây xiêu vẹo giơ con gấu ngốc kia về phía cậu, cong môi cười sáng chói, chẳng ngại vài hộ gia đình trên kia ném ánh mắt dò la xuống đây, cao lớn như cột cờ sừng sững trong gió, khẽ nhướng mày có chút kiêu ngạo.

Đẹp trai khiến người ta ngất ngây.

“Anh đến thật à.” Giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra mình vẫn chưa tắt điện thoại, La Tại Dân khe khẽ “chụt” một tiếng vào điện thoại.

Cợt nhả không thể tưởng.

Dở hơi, Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn anh: “Sớm thế này, làm xong không ngủ sao?”

Cậu đoán được đôi ba phần từ quầng thâm quanh mắt anh đẹp trai.

Chắc hẳn rối rắm lâu lắm mới đến.

Anh không cười cũng như đang cười.

Dáng dấp dụ dỗ quyến rũ người khác.

Không phải cố tình, nhưng La Tại Dân cũng tự biết mình đẹp trai.

“Đến tìm em, sau giờ sáng đã tỉnh rồi, buổi tối không ai nằm bên đúng là rất vắng vẻ.” Anh quan sát nét mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Bạn nhỏ rủ mắt xuống, vì dáng vẻ thanh tú lại nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu làm người khác không nhìn ra trong lòng đang thay đổi thế nào: “Tối nay em không về nhà, nói với bà nội, chắc là được.”

Thực hiện được kế hoạch, anh La cười tươi như hoa nở.

“Đi ăn sáng không?”

Hại nước hại dân, Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ đề bài Vật lý đọc được lúc nãy, thở dài, theo anh đi ra ngoài.

Đối tượng buôn bán chủ yếu của các quán ăn sáng trên phố là hàng xóm láng giềng, nơi này chẳng có công ty phát triển hay nhà máy công xưởng, phần lớn người ở lại đều là người già và trẻ nhỏ, thế nên hơn bảy giờ sáng chủ quán vẫn còn đang ngủ, bình thường tám chín giờ mới lục tục mở cửa làm ăn.

Hoàng Nhân Tuấn tìm một quán lâu năm, mua bánh bao và cháo trứng muối thịt băm, bà chủ tiếp đón hai người vào trong ngồi, tường được quét sơn màu trắng, chính giữa treo tranh chân dung một người phụ nữ, bức tranh hoàn toàn khác hẳn môi trường xung quanh.

Tranh chân dung, tông màu nâu trầm, mép khung kính phủ đầy bụi, xem ra treo rất lâu rồi.

La Tại Dân gọi hai lồng bánh bao nước, hai bát cháo thịt băm, một suất xíu mại, hỏi còn muốn gọi gì thêm không, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm bức tranh kia ngẩn người.

“Ăn khoai tây sợi xào dầu cay không?” La Tại Dân nhìn theo ánh mắt cậu, chẳng thấy có chỗ nào đặc biệt, cúi đầu trượt tới trượt lui trên thực đơn, tìm tên món ăn thú vị.

“Thế nào cũng được.” Hoàng Nhân Tuấn buột miệng trả lời.

Bức tranh kia rất truyền thần.

Dường như cách một thế giới, người phụ nữ lẳng lặng nhìn nơi này.

Ánh mắt sâu xa.

Bánh bao nóng hổi bốc hơi nghi ngút, khi bê lên ông chủ còn tặng kèm nước chấm đặc biệt: “Ngậy lắm, đỡ ngấy dầu mỡ.” Người nơi đây nói chuyện đều to tiếng, nhưng giọng điệu và khẩu âm bà chủ giống hệt bức tranh kia, hoàn toàn khác hẳn.

Rất đặc biệt.

“Giống người miền nam.” Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ.

Gắp một cái bánh bao, cắn vỏ ngoài nếm thấy nước dùng đậm đà thơm ngon, toàn thân như được tiếp thêm sức.

“Chắc vậy.” La Tại Dân ăn cháo: “Lát nữa vào nội thành chơi không?”

“Chơi cái gì? Lát nữa em phải làm bài tập.”

La Tại Dân ngạc nhiên: “Em bảo hôm nay theo anh rồi mà?”

“Đấy là em bảo buổi tối theo anh.” Cậu liếc nhìn con gấu bông đang được ôm kia: “Anh còn chơi cái đó cơ à?”

“...” La Tại Dân xụ mặt nhét con gấu vào tay Hoàng Nhân Tuấn, một nắm lông nhung thật to: “Để em đút tay cho ấm.”

Mặc dù xấu.

Nhưng quả thực rất ấm.

Cậu xoa đầu con gấu xấu: “Vì sao anh muốn đi nội thành?” Phải biết nguyên nhân.

La Tại Dân thấy có hi vọng: “Mua ít đồ, mùa đông trời lạnh, cóng rồi em học không tiện, suốt ngày đau đầu nhức não, sớm muộn gì cũng đổ bệnh.”

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn anh đầy u ám: “Nói chuyện cẩn thận, họa từ miệng mà ra đấy.”

“Vốn là như thế.” La Tại Dân giãy giụa trước khi chết: “Đi mua ít đồ thôi mà.”

Hết cách rồi, Hoàng Nhân Tuấn nuốt miếng bánh bao: “Chỉ mua đồ thôi?”

“Tiện thể xem bộ phim, ăn bữa cơm, chúng ta vẫn chưa đi xem phim lần nào.”

Được voi đòi tiên.

Nhưng người nào đó nghiêng nghiêng khuôn mặt đẹp trai chết tiệt, Hoàng Nhân Tuấn còn bé lắm sao hiểu được mỹ nhân kế, nói bừa mấy câu đã mê muội nhận lời.

Sau khi lên xe cậu mới thấy mình ngốc, suốt ngày bị cho vào tròng tới độ thần hồn điên đảo.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun