Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm kia chị Lâm trúng sổ xố giải đặc biệt được gần mười nghìn tệ nên sung sướng cười thành tiếng, nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, bảo La Tại Dân dẫn Hoàng Nhân Tuấn đến chung vui. Buổi tối hai người vừa đến, Lâm Khả xách một con gà đã vặt trụi lông ngồi ngoài cửa thui da, ánh lửa xanh đỏ nhắm thẳng vào con gà cháy xì xèo, dầu mỡ thơm lừng.

“Vào đi.” Lâm Khả cười với hai người, lật đi lật lại con gà, toàn thân cháy xém một màu vàng ươm thơm ngon, hấp dẫn.

“Định hầm à?” La Tại Dân hỏi.

“Đúng thế.” Lâm Khả đứng dậy đi vào bếp: “Hai người cứ ngồi tự nhiên, hầm bằng nồi áp suất, nhanh lắm, tí là được ăn cơm ngay.”

Đường Xán khệnh khạng chiếm vị trí thoải mái nhất ghế sofa, liếc mắt một cái: “Đến muộn thế? Vừa nãy Lâm Khả mổ gà buồn cười xỉu, chị ta kêu réo còn tuyệt vọng hơn cả gà.”

“Tao nghe thấy đấy nhá!” Lâm Khả gào từ sau bếp lên.

“Xem đi?” Đường Xán đẩy hạt hướng dương, đậu phộng và thịt bò khô lên trước: “Lót dạ tạm.”

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống cạnh Đường Xán theo thói quen, bốc hạt hướng dương im lặng cắn, tivi màn hình tinh thể lỏng đang chiếu bộ phim máu chó mới nhất, xem một lát thấy chán phèo, quay đầu sang phát hiện La Tại Dân đứng im bất động bên cạnh, sắc mặt còn không thân thiện lắm.

“Sao thế?” Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc.

Không cắn hạt hướng dương nữa.

“Em lại đây.” La Tại Dân chỉ tay về phía mình.

Đường Xán là người thế nào, không phải người mà là yêu tinh, ôi ôi ôi cười, đẩy Hoàng Nhân Tuấn về phía kia ghế sofa: “Qua đó đi, ngồi đây cướp không khí hít thở của tao.”

“Điên.” Hoàng Nhân Tuấn chửi đùa, thuận tiện kéo anh La của cậu ngồi xuống: “Ăn đậu phộng không?”

La Tại Dân lắc đầu.

Ba người lặng lẽ xem tivi, hơn nửa tiếng sau Lâm Khả đi lên tháo bỏ tạp dề, khua cánh tay: “Ăn cơm thôi.”

Mọi người nối đuôi nhau đi đến phòng ăn dưới bếp, một bàn tròn to, người đã tề tựu đông đủ, Lâm Khả dẫn đầu nâng cốc bia mời mọi người: “Sắp đến cuối năm, mọi người vất vả rồi! Sang năm chúng ta vẫn thuận buồm xuôi gió! Làm ăn phát đạt!”

Các anh các chị nhà bếp được nhen nhóm cảm xúc nên đều cười tươi rói rót bia nâng cốc, người khác nhìn cảnh tượng này nghĩ chắc không thể thoát khỏi một trận say khướt, Lâm Khả càng hưng phấn hơn, tìm chai rượu Ngũ Lương Dịch cất giấu như của báu ra rót cho mọi người, cần gì quan tâm cái khác cứ uống rượu là được. Trước mặt Hoàng Nhân Tuấn có hai chén rượu, một cốc giấy rót bia, một chén thủy tinh nhỏ rót rượu trắng.

Chưa từng uống rượu trắng, Hoàng Nhân Tuấn đang định duỗi tay về phía chén thủy tinh nhỏ, không thực hiện được, nó đã bị người cầm đi nhanh chóng, tiếp theo La Tại Dân đứng dậy cầm chén rượu của mình chạm cốc với cả bàn, ngửa cổ uống cạn.

Chỉ còn lại bia, Hoàng Nhân Tuấn thở dài, tạm chấp nhận chạm cốc với Lâm Khả, uống một hơi thấy đáy.

Chậm rãi ăn uống, Chị Lâm uống khá nhiều với mấy chị lớn tuổi ngồi gần, Đường Xán bị Lâm Khả lôi kéo chơi oẳn tù tì, lần nào cũng thua, uống hết sức đắc chí, nhượng bộ một lần hiếm thấy: “Chị ơi, chúng ta đổi cách chơi khác, uống canh gà được không?”

“Cút.” Lâm Khả không chấp nhận, lại rót rượu Ngũ Lương Dịch cho cậu ta.

Rượu trắng trong tay cô vẫn chưa đậy nắp, Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ: “Chị, ở đây.” Cậu đẩy cái chén nhỏ ra.

Lâm Khả cười khẽ: “Nhóc con chưa uống bao giờ hả?”

“...” Cậu không có gì để nói, chỉ đành giương mắt chân thành.

“Thôi được rồi, trông chừng anh kia nhà mày đi, nếu không thì uống cái con khỉ.” Cô cầm cái chén đưa xuống gầm bàn, vững vàng rót đầy chén.

Nhân lúc mọi người đều đang tập trung ăn uống, hứng thú dâng trào, trên bàn ăn người thì nói chuyện, người thì chơi oẳn tù tì, trong lúc lộn xộn Hoàng Nhân Tuấn san bớt rượu trong chén nhỏ vào chén La Tại Dân thành hai phần như nhau.

Cậu hơi giơ lên, mặt có chút nóng.

“Anh La.”

Nghe thấy tiếng gọi, La Tại Dân rút lui khỏi bàn rượu lộn xộn, ngồi xuống hỏi: “Sao thế? Muốn ăn gì anh gắp cho em.”

Cậu chuyển chén rượu trên bàn tới, mất một lúc để lấy bình tĩnh.

“Anh La.”

“Sao vậy?” La Tại Dân thoáng lo lắng, không phải say rồi đấy chứ?

Mặt đỏ, nói chuyện thì ấp úng.

Sờ tay, nhiệt độ không thấp.

“Em mời anh.” Hoàng Nhân Tuấn chạm nhẹ vào cái chén trong tay La Tại Dân, sau đó uống hết cốc của mình thật nhanh.

Ngu người, anh La bây giờ đang ngu cả người.

Anh nhìn mặt Hoàng Nhân Tuấn, ngày càng đỏ phừng phừng.

Chấn động.

Rượu trong chén rất ít, anh uống cạn xong ánh mắt từ từ sâu xa, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ bậy bạ, điên mất.

Khá giống uống rượu giao bôi.

Tuy rằng không giao bôi, rượu cũng chưa đầy.

Nhưng La Tại Dân mặc kệ, đây chính là uống rượu giao bôi.

Hai người đã uống rượu giao bôi.

Do Hoàng Nhân Tuấn chủ động, thằng nhóc này có biết mình đang làm gì không vậy?

Cậu làm thế là có ý gì?

Cậu có hiểu uống rượu giao bôi rồi sẽ thành vợ người khác không?

Cái thằng nhóc xấu xa này.

“Anh La?” Hoàng Nhân Tuấn gọi ba tiếng, La Tại Dân rủ mắt nhìn cố định một chỗ, cơ thể cứng ngắc.

Say rồi.

Say thành như vậy sao?

Lúc trước tửu lượng cao lắm mà.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ vỗ người anh, nói nhỏ: “Có cần đi lên nghỉ không?”

La Tại Dân từ từ di chuyển ánh mắt: “Không sao.” Nói xong ánh mắt trở về bình thường, tiếp tục trò chuyện ăn uống với mọi người.

Nhưng tay nắm chặt.

Hoàng Nhân Tuấn bị bóp phát đau.

Nghĩ đến La Tại Dân say rồi mà cậu còn chuốc rượu trắng nên thấy áy náy bèn không giãy dụa, để mặc bàn tay kia mơ hồ dùng sức trên đùi mình.

Ăn một bữa cơm ầm ĩ điếc tai.

Vẫn có rất nhiều điều chưa nói, ăn cơm xong cậu và La Tại Dân lên sân thượng hóng gió.

Ban nãy lúc mời rượu có một đoạn lời muốn nói, lắp ba lắp bắp, muốn nói thì muốn nói nhưng cứ loanh quanh bên mép lại bị nuốt vào bụng.

Trên sân thượng có một chiếc ghế dựa rất to, cậu kìm nén mãi cuối cùng cũng rút tay ra khỏi tay La Tại Dân. Tuyết tan trời trong sao nhiều.

Xa cách nửa năm, lâu lắm rồi hai người không yên tĩnh ngồi riêng với nhau.

Sông Lí vách Quan dường như đều gần ngay trước mắt, con Đen thích gặm ống quần Hoàng Nhân Tuấn, chạy ra ven sông bắt cá, nước bắn tung tóe khắp nơi, đuôi quẫy liên tục, nhảy cao chót vót, ba nó gầm đỏ mặt tía tai cũng chẳng quản được nó.

“Lần tới chúng ta có thể đến sông Lí không?”

La Tại Dân cười.

“Em muốn đi thì đi, làng của Lý Tổng ở lúc nào cũng được.”

“Hai anh thân nhau lắm hả?”

“Có quan hệ họ hàng, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: “Chẳng trách anh ấy rất quan tâm anh.”

Câu này làm La Tại Dân ho một tiếng.

“... Thật ra cũng không quá thân, chỉ là bạn bè thôi.”

Dường như hơi quái lạ, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn anh: “Anh La.”

“Ừ?”

“Em không ghen.”

La Tại Dân tiếp tục ho.

“Ừ, anh biết.”

Hoàng Nhân Tuấn cười: “Anh căng thẳng cái gì?”

“Đâu có.” La Tại Dân trông có vẻ thản nhiên.

Im lặng chốc lát.

Anh không nhịn được thoáng nóng nảy: “Thật sự không có gì.”

Hoàng Nhân Tuấn cười tươi hơn: “Đã ai bảo anh có gì đâu.”

“Em giận rồi.”

“Em không giận.”

La Tại Dân nghiêng đầu đi, không nói.

Say không nhẹ chút nào, Hoàng Nhân Tuấn kéo tay anh: “Anh La.”

Vẫn cứ im lặng.

“Em tin anh mà, thật đấy.” Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình sắp không dỗ được nữa rồi, vừa buồn cười vừa bó tay.

Anh quay đầu lại, trầm giọng: “Anh không muốn để em có một chút lo lắng nào, chuyện gì cũng muốn nói cho rõ ràng, em cũng phải nghe cho rõ ràng.”

“Vâng.” Hoàng Nhân Tuấn cười gật đầu.

Em hiểu.

Mấy giây sau anh nói tiếp: “Trước khi gặp em, anh chưa từng thích ai khác.”

Thuần khiết như thế đấy.

Mối tình đầu ấp ủ hai mươi lăm năm gửi trao em rồi.

“...”

Dưới đường, một chiếc xe mui trần phóng qua, tiếng động cơ ầm ầm vang khắp phố.

La Tại Dân trợn mắt: “Không bày tỏ gì sao?”

Khẽ liếm môi, Hoàng Nhân Tuấn chống má nghiêng đầu nhìn anh: “Cảm ơn.”

Cảm ơn? La Tại Dân nhíu mày một cái thật khẽ rất khó phát hiện: “Chỉ thế thôi?”

Cảm giác sự việc đang phát triển theo hướng kỳ lạ.

Đột nhiên anh ngồi thẳng người dậy, giọng rất trầm: “Còn em?”

Cũng không hẳn là quá để tâm.

Trong lòng chỉ có chút không thoải mái.

Bạn nhỏ sẽ không chơi trò yêu sớm đấy chứ?

Hoàng Nhân Tuấn thoải mái duỗi chân, dựa lưng vào ghế lắc lư.

Cậu nhìn trời, nhìn đất, ánh mắt lơ lửng.

Tâm trạng của người ngồi thẳng nghiêm nghị kia đang loanh quanh giữa nổ tung và điềm tĩnh, đuôi mắt giật giật: “Không phải em còn có bạn gái nào mà anh không biết đấy chứ?”

Nam sinh tầm tuổi này có ngoại hình xinh xắn mà lại được lòng người, rất khó để không bị nữ sinh trên lớp thầm thương trộm nhớ, người to gan thì trực tiếp chặn đường tỏ tình, thành thạo theo đuổi, Hoàng Nhân Tuấn một khi kháng cự thất bại...

Sẽ thật sự thỏa hiệp.

“Nói nghe nào.” La Tại Dân cúi người, khoanh tay trước ngực, dùng giọng điệu của phụ huynh: “Chúng ta giải thích cho rõ ràng.”

“Giải thích gì chứ?” Hoàng Nhân Tuấn cười: “Em nói có thì anh không cần em nữa hả?”

Lại còn có thật à? Không, không thể nào. La Tại Dân khẽ hừ một tiếng, vươn tay kéo người ôm lên đùi mình: “Cần, anh tìm người thủ tiêu bạn gái của em trước.”

“Hứ.” Hoàng Nhân Tuấn trốn tránh muốn trượt xuống đất, lại bị lôi lên nhốt chặt trong vòng tay, hai người nhìn nhau hồi lâu.

Cùng cười.

Ngốc nghếch quá đi mất.

Cười chốc lát, La Tại Dân thở dài: “Chơi đủ chưa?”

“Thế em mà có bạn gái thật thì anh định làm thế nào?”

“Vẫn nói?”

La Tại Dân bóp eo cậu trầm giọng dọa dẫm.

Cái thằng nhóc này.

“Anh La.” Tối nay cậu đã gọi câu này không biết bao nhiêu lần.

Có chút manh mối, La Tại Dân đợi cậu nói tiếp.

“Chúng ta mãi mãi bên nhau, được không?”

Chúng ta mãi mãi bên nhau.

Chết không rời xa.

Gì thế. La Tại Dân lại sững người, sau đó vừa xúc động vừa hôn lên má cậu: “Em còn bé lắm.”

Khẳng định anh chết sớm hơn em.

Ý tại ngôn ngoại lập tức hiểu ra, Hoàng Nhân Tuấn xụ mặt, chân chạm đất.

“Anh bớt hút thuốc lá đi đảm bảo sống lâu hơn em.”

La Tại Dân cười, kéo lại ôm: “Vậy em không được bắt chước anh, không được hút thuốc uống rượu.”

Em phải thật mạnh khỏe, anh nhìn em trưởng thành.

“Anh không hút thì em không hút.” Đây là một lời hứa, cậu nghĩ.

Lồng ngực La Tại Dân rất rộng, mặc áo len cũng thấy được hình dáng xương quai xanh, hết sức gợi cảm. Anh rủ mắt suy nghĩ gì đó, đến khi ngẩng đầu nhướng mắt: “Chúng ta đã uống rượu giao bôi, em là người của anh rồi, anh nghe lời vợ.”

“...”

Lần này có nói thế nào Hoàng Nhân Tuấn cũng đòi đổi chỗ.

Khuôn mặt đẹp trai lai láng kề sát: “Em còn yêu cầu gì nữa, nói luôn một thể đi.”

Trông có vài phần thấu tình đạt lý.

“...”

Xem như đã nhìn thấu, người ít nhiều có hơi ngốc.

Buổi tối ở gian phòng cũ, Hoàng Nhân Tuấn được ôm quen rồi hay sao đó, nửa đêm tỉnh giấc phát hiện mình không nằm trong lòng ai kia, La Tại Dân đang ngủ an ổn. Đầu óc co rút, cậu túm lấy cánh tay ai kia gối đầu lên, ngủ một đêm ngon giấc.

Ngày 15 tháng Một, cũng chính là hôm sau, hai người trở về ngôi nhà ở nội thành, mua rất nhiều nồi niêu xoong chảo, đồ dùng tắm rửa, lúc tính tiền trong siêu thị La Tại Dân tiện tay ném hai hộp nhỏ lên quầy thu ngân. Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh một cái, không nói gì, mặt nóng bừng.

Về đến nhà Đội trưởng Trần gọi điện thoại tới, La Tại Dân mở loa ngoài, vừa thu dọn đồ mới mua vừa nghe đối phương nói.

“Thu lưới thành công, toàn bộ đám Cáo Già đều trên thuyền hàng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cảnh sát Việt Nam tận lực phối hợp, khi chúng ta dẫn người tới lục soát chẳng tốn mấy thời gian, cảnh sát bên đó đã vạch ra rất nhiều phương án lùng bắt.”

“Đông người không?”

“Đông chứ, lúc vây bắt Cáo Già rút súng bắn lung tung, may mà chuẩn bị trước có mặc áo chống đạn, nhắc đến chuyện này anh mày lại bực, lần trước bảo chú đừng manh động, nếu có manh động thì ít nhất cũng phải nhớ mặc áo chống đạn, tự dưng bị bắn oan hai phát, có tiếc không? Đáng đời chú mang vạ vào thân.”

La Tại Dân cười: “Em tự có tính toán, không bị thương chỗ hiểm.”

“Đoán chừng cấp trên sẽ cắt cử người đến cải tạo lại mảnh đất ngoại thành, anh nghe nói muốn trừ tận gốc không dễ, lần này có thể lần theo dấu vết tìm ra Bí thư Thành ủy đã coi như lập công lớn rồi, muốn lật tẩy toàn bộ mạng lưới ngầm du côn lưu manh quan lại bao che tại một địa phương, cần rất nhiều sức người sức của, chú đừng bận tâm nữa, có người bận tâm thay rồi.”

“Vậy kế hoạch khai phá thì thế nào?”

“Đang đợi, tình trạng ô nhiễm đã giảm nhiều, sắp đạt đến mức tiêu chuẩn rồi, chắc sẽ mời chuyên gia đến xử lý, những việc khác anh không nghe ngóng được thông tin, nhưng hiển nhiên hạ lệnh bắt người tức là cấp trên đã có tính toán, chứ không tốn thời gian tốn công sức giỡn chơi hay sao? Ngoài ra chú nhanh nhanh về Thượng Hải giải quyết thủ tục nhậm chức, cần đích thân đương sự ký tên đồng ý mới được.”

“Chuyện này...” La Tại Dân ngập ngừng: “Em vẫn chưa cân nhắc xong.”

Đội trưởng Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Có gì mà phải cân nhắc, chú vào thẳng Đội điều tra đặc biệt, móc nối quan hệ với trung ương, sau đó làm một hai năm rồi điều chuyển đến Hải Nam làm Giám đốc Sở, ông nội chú đã sắp xếp ổn thỏa cho chú rồi, có ai mà không giúp chú.”

“Em chưa nghĩ xong, đừng nghe ông em, ông toàn lo lắng không đâu.”

“Ôi cái con người này, cứng đầu cứng cổ. Được rồi, anh không nhiều lời nữa, Cáo Già còn con trai chưa bắt được, anh còn đang bận đây.”

“Con trai lão?”

“Ừ, rất khó hiểu, lúc Cáo Già chạy trốn nhất quyết không dẫn theo con trai, trốn đông nấp tây, nhưng không tìm được người trong số nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hỏi lão thì cứng họng nói giữa đường chạy rồi, không rõ tung tích.”

“Tên đó cũng tham gia vụ án này?”

“Không biết nữa, tình hình cụ thể phải đợi bắt được người về hỏi. Thôi anh không quấy rầy chú nữa, chú an tâm dưỡng thương đi, đừng có chạy lung tung, xảy ra chuyện ông nội chú lại đòi đánh thẳng vào Cục cảnh sát.”

Cúp điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn nghe mãi cuối cùng kết luận được một điều: “Anh sẽ về Thượng Hải làm việc ư?” Rau tươi vừa rửa xong, La Tại Dân lấy thịt ra ngâm muối, cho thêm ít muối nở: “Chưa nghĩ xong.”

Rất rõ ràng, Hoàng Nhân Tuấn rút tờ giấy ăn lau tay: “Anh dự định thế nào?”

Nếu không đi Thượng Hải, nguyên nhân dễ hiểu.

“Vẫn đang nghĩ.” La Tại Dân đun sôi nước.

Ấm nước kêu ùng ục.

Hoàng Nhân Tuấn dựa cạnh lò vi sóng: “Anh về đi.”

Nếu vì em mà ở lại thì thật sự rất không đáng.

Đoán được cậu sẽ nói như vậy, La Tại Dân buông hết mọi thứ trong tay xuống, xoay người đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, vóc dáng cao lớn, tỉ lệ cân đối, nét mặt lạnh lùng luôn đem đến cho người khác cảm giác nghiêm trọng.

“Anh không muốn về không phải vì em, lúc trước anh từng nói đã sớm xuất ngũ rồi, lần này chỉ đơn thuần hỗ trợ, anh không thích quan trường cũng không thích chạy ngược chạy xuôi.”

À. Hoàng Nhân Tuấn im lặng.

Khi cậu nghĩ không ra chuyện gì đó đều im lặng.

Muốn lên tiếng cũng phải chuẩn bị trước bản thảo trong đầu, chọn lựa từ ngữ rõ ràng nhất thích hợp nhất.

“Em...” Cậu cân nhắc: “Em vẫn chưa nói với bà nội.”

La Tại Dân quay đi nấu cơm: “Nói cái gì?”

“Nói chuyện của anh.”

Hiển nhiên không thể miễn cưỡng, La Tại Dân hiểu rõ: “Cứ từ từ, người già nhất thời rất khó chấp nhận.”

“Em biết nhưng...” Hoàng Nhân Tuấn gãi gáy: “Em muốn để anh gặp bà.”

Một cách quang minh chính đại.

Chợt cười rồi La Tại Dân thở dài: “Em sốt ruột làm gì, anh còn chưa sốt ruột đưa em về gặp ông anh đâu, phải cho người lớn một quá trình chấp nhận.”

Ông nội anh, nghĩ đến đây Hoàng Nhân Tuấn càng hoảng sợ: “Ông biết em... em là vì nguyên nhân gì mới quen biết anh không?”

Vì đi bán thân.

Đứng trên đường được xách về nhà.

“Em yên tâm.” Sao có khả năng La Tại Dân không hiểu điều này: “Anh tính toán đâu ra đấy cho em yên tâm đi gặp phụ huynh.”

“Em muốn ăn sườn.” Hoàng Nhân Tuấn đổi chủ đề, còn nói tiếp có lẽ chỉ sứt đầu mẻ trán.

Mua rất nhiều sườn, thịt nạc thăn, thịt ba chỉ, La Tại Dân tìm hai dải sườn ra rửa: “Xào chua ngọt nhé?” Anh cũng không tiếp tục.

Cả hai người đều chưa cân nhắc đến phụ huynh, phía ông cụ La thì còn tạm, cháu trai lớn rồi không quan tâm đời tư, bố mẹ cũng thông cảm. Có điều phải tìm một cái cớ hợp lý kể lại quá trình hai người quen biết, chứ nếu thật sự nói là mối duyên phận giữa một người bán một người mua, với tính khí của ông cụ La có khi sẽ lôi người ra bắn bỏ.

Nuôi lớn một thằng bất hiếu.

Không ra thể thống.

Lừa gạt trẻ con, táng tận lương tâm.

“Anh làm gì cũng được.” Hoàng Nhân Tuấn không kén ăn, chuông cửa kêu leng keng mấy tiếng, cậu đi ra mở cửa, một con chó đen thở phì phò chảy nước miếng, trợn tròn đôi mắt nhìn người ra, cái đuôi lắc như điên.

“Chào Nhân Tuấn.” Ngoài cửa có một người đàn ông dắt dây xích chó.

La Tại Dân cũng ló đầu ra, thấy là Lý Đông Hách tức thì quay về nhặt rau, chẳng buồn phản ứng.

“Vào ngồi đi ạ.” Hoàng Nhân Tuấn nhường đường, khi con Đen ngậm ống quần cậu nước bọt tí tách chảy xuống mắt cá nhân.

Lý Đông Hách buộc dây thừng vào chân bàn uống nước, con Đen cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tay hắn không trống, ném lên bàn nửa túi đựng thuốc mỡ, băng gạc, nước rửa ngoài da.

“Sếp La, cảm phiền ra đây chịu chửi đi.” Lý Đông Hách nhàn tản đi loanh quanh trong phòng khách, nhìn vào cái gương to phía sau tivi để chỉnh sửa tóc tai.

“Chuyện gì.” La Tại Dân nói chuyện với bạn như biến thành người khác, giọng điệu chín chắn, nét mặt bình tĩnh.

Nhìn thấy một đống thuốc trên bàn uống nước, nghĩ thầm hỏng rồi.

“Cái này... ông cầm về trước đã.” Anh vừa nói vừa đẩy Lý Đông Hách ra cửa.

Chuyện này lạ thật, Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai người, không lên tiếng, lại thêm một người phụ nữ trẻ từ ngoài cửa tiến vào.

Là bác sĩ thay thuốc cho La Tại Dân lần trước ở sông Lí, hôm nay mặc áo lông dày dặn, mái tóc xoăn sóng lơi được buộc lên cao, môi đỏ mày xếch, xinh đẹp khéo léo, nhưng mặt như bị lạnh cóng, vừa vào nhà đã nói: “Cởi ra, tôi còn có việc, làm nhanh lên.”

“...”

“...”

“...”

Ba người im lặng, con Đen mở to đôi mắt nhìn trái ngó phải, lè lưỡi thở hồng hộc.

Phòng tắm được cái rộng rãi, nếu không thì đúng là chẳng chứa được cả ba người chen vào chứng kiến, La Tại Dân để trần thân trên, vết khâu dao chém trên ngực đã thành sẹo, giây phút băng gạc cởi ra Hoàng Nhân Tuấn tưởng mình hoa mắt, tay nắm chặt, sẹo là thật, sau khi kết vảy sinh ra thịt mới, cục máu đông đỏ sẫm tróc ra, xấu xí dữ tợn. Vết sẹo như thế ở ngay trên người La Tại Dân.

Không phải ai khác mà là anh La của cậu.

Lý Đông Hách phát hiện hai mắt cậu hơi đỏ, chép miệng hai tiếng: “Tiểu Hoàng, cậu ấy da dày thịt chắc, không sao đâu.”

“Ừ.” La Tại Dân cũng trả lời.

Ừ không sao, ừ không sao quá mà. Không sao mà để bác sĩ đến tận cửa xử lý vết thương cho anh, cậu cũng đoán được đại khái vết thương xuất hiện khi nào.

Đầu tháng Bảy năm ngoái, La Tại Dân lái xe đẩy cậu xuống chỗ Chị Lâm.

Theo sát phía sau là hai con xe đen có cả súng cả gậy.

Anh chỉ có một mình, người ta tận hơn chục người.

Hậu quả bày ra ngay trước mắt.

“Còn vết thương khác không?” Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lạ thường, ngoại trừ tay nắm chặt đến tê dại thì còn lại vẫn ổn, bình thường.

“Ôi.” Lý Đông Hách thấy cậu không suy sụp, đơn giản nhắc qua, dù sao La Tại Dân có cảnh cáo trước, hắn nào dám ăn nói lung tung: “Đầu bị đánh, trước ngực một dao, cảnh sát đuổi đến nhanh, đám người kia bị bắt toàn bộ không chừa mống nào.”

“Nằm viện bao lâu?”

“Ba, bốn tháng gì đấy.”

“Hôn mê?”

“Chứ còn gì nữa, mạnh thêm tí là đập nát óc luôn rồi.” Lý Đông Hách không nhịn được, La Tại Dân lườm hắn, lườm cũng phải nói, tình hình khi đó hắn chứng kiến mà khí huyết không thông, tim thắt cả lại, khi được đưa lên xe cấp cứu khắp người toàn máu, hắn đứng bên cạnh không cảm nhận được hô hấp của La Tại Dân.

Chạm vào, tay lạnh ngắt.

Khó khăn lắm mới cứu được, hôn mê mấy tháng như người thực vật, ngày nào ông nội cũng yêu cầu chuyển viện, nói bệnh viện vùng Đông Bắc không bằng Thượng Hải, nhưng bác sĩ đều đề nghị không chuyển, nói làm vậy càng kéo dài thời gian chữa trị.

Sau bao lần trắc trở, rốt cuộc người cũng tỉnh lại. Theo dõi tình hình phục hồi khả quan, giữ thêm một tháng mới cho xuất viện.

Đấy, vừa xuất viện đã đi lêu lổng.

Cuối cùng Lý Đông Hách bị lườm sợ hãi bèn đi ra ngoài tìm con Đen chơi.

Bác sĩ nhanh chóng xử lý sạch sẽ vết thương, một lần nữa bôi thuốc, quấn băng gạc, động tác nhanh gọn lẹ, làm xong mọi việc thì lẳng lặng ra về, thuận tiện cầm theo bông băng đã dùng đi vứt.

Hoàng Nhân Tuấn giúp anh mặc áo, quá lạnh.

Mặc cái áo mà mất cả buổi, chỉ sợ chạm vào vết thương.

Mẹ kiếp, sao lúc trước làm chuyện xấu trên giường không phát hiện ra.

Nghĩ lại thì hình như anh mặc áo ngủ suốt không cởi.

Cậu còn thích ôm anh, trên người chịu vài lần dùng sức, dùng sức thật mạnh.

Hoàng Nhân Tuấn cười phun ra một câu: “Anh sống thế nào vậy.”

Cười hết sức khổ đau.

Sống thế nào mà thành ra như vậy.

Mấy tháng đó không nhận được liên lạc cậu từng nghĩ ra một vạn khả năng, tệ nhất là đã chết, bị đánh chết, đỡ nhất là mất trí nhớ quên cậu rồi.

Bây giờ là kết quả thường thường bậc trung, nhưng cậu còn lo lắng hơn.

“Đã bảo kể rõ mọi chuyện rồi cơ mà? Vì sao không kể chuyện này?”

La Tại Dân ngồi trên ghế con, chân dài tay dài không tiện duỗi, ấm ức tủi thân ngồi co rúm.

Cụp mắt suy nghĩ hồi lâu: “Không cần thiết phải nói, anh vẫn ổn.”

“Nhỡ lúc đó anh không tỉnh lại thì làm thế nào?” Hoàng Nhân Tuấn thôi cười.

Không một ai trả lời được.

Lý Đông Hách thò đầu vào, thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng thì sợ hãi, vội vàng dắt con Đen chuồn mất, tiện tay thó luôn mấy gói bim bim.

Lần này đến đưa thuốc là ông cụ La đích thân đốc thúc, gọi điện thoại giục vài lần rồi, Lý Đông Hách từ chối làm sao nổi, không ngờ lại phá hoại hạnh phúc.

Sai lầm.

Lý Tổng tuyệt nhiên không cho rằng chuyện thành ra như vậy là vì cái miệng mình.

La Tại Dân được dìu đến ngồi xuống ghế sofa, hơi lấy làm lạ: “Em thấy anh giống kẻ không thể hành động được sao?”

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ anh: “Anh nghỉ đi.”

Anh đứng dậy: “Anh chưa...”

“Anh nghỉ đi.” Hoàng Nhân Tuấn ấn anh ngồi xuống.

Cậu cũng ngồi xuống, có chuyện phải hỏi cho rõ, nếu không sẽ mất ăn mất ngủ.

“Anh bảo không đuổi được anh cơ mà? Lái xe vào nội thành rồi, vậy thì sao lại đánh nhau.” Cậu muốn biết tường tận.

“Xe hết xăng.” La Tại Dân trầm ngâm suy nghĩ: “Đưa em về sau đó lái xe chừng ba mươi phút gần đến khu vực nội thành, nhưng xe tắt máy, anh không xuống xe thì bọn chúng cũng đập vỡ kính nên dứt khoát đi xuống tìm chỗ trốn.”

“Những người đó cầm dao?”

Nếu là cầm súng thì toi đời lâu rồi.

“Ừ.” La Tại Dân không giấu được.

Trên người đầy những bằng chứng, bạn nhỏ không thích người khác lừa dối mình.

Huống hồ chỉ cần là người bình thường đều nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vết thương.

“Lúc nằm đó có cảm giác thế nào?” Cậu muốn biết có đau đớn không.

“Quên rồi.”

Đây là lời nói dối, vì khi khôi phục ý thức ở bệnh viện cơ thể không cử động được, rất khó chịu cũng rất vật lộn, chỉ sợ mình cứ mãi thế này, anh từng nói sẽ trở lại tìm bạn nhỏ.

Không nói tiếp nữa, Hoàng Nhân Tuấn đứng lên đi vào nhà tắm rửa mặt, tiếng nước chảy một hồi.

La Tại Dân ngồi im tại chỗ đợi người đi ra, quả nhiên khóe mắt đỏ hoe.

Hai người im lặng ngồi đó, Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng trước: “Sau này đừng như vậy nữa.”

La Tại Dân nhẹ hôn cậu: “Anh đảm bảo.”

“Anh đảm bảo cái rắm.” Cậu hiểu rõ, lần trước cũng nói đảm bảo, kết quả bị chém một nhát trước ngực suýt thì mất mạng.

“Anh không hút thuốc nữa, đủ để thể hiện lòng thành rồi chứ.” La Tại Dân thở dài, thở dài xong thì ân hận số mình quá đen, quá mất mặt, bị đánh tới nỗi phải nằm viện, nỗi nhục cả đời đều lưu lại vết tích.

Đ** mẹ mày.

Hoàng Nhân Tuấn chửi thầm trong bụng, chẳng ngờ lại có ngày cậu cũng nhen nhóm suy nghĩ muốn giết người, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt.

“Đám người đó bị xử như thế nào?”

“Chung thân.”

Cậu cười khẩy: “Cũng chỉ hơn hai chục năm.”

La Tại Dân xoa đầu cậu: “Được rồi, không sao đâu, đừng nghĩ nữa, tối lại không ngủ được.”

Hoàng Nhân Tuấn không nhúc nhích, sau cùng cậu nói: “Em theo anh đi Thượng Hải.”

Qua vài giây.

“Em nói lại lần nữa.” La Tại Dân cảm giác không chân thực cho lắm.

“Tối nay em sẽ nói với bà nội, nhưng anh phải chịu thiệt chút, em chỉ có thể nói anh là người tài trợ cho trường, có thể giúp em giành được tài nguyên tốt trường học tốt.” Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc.

Mấy câu nói nện vào đầu La Tại Dân hoa mắt chóng mặt, hơi líu lưỡi: “Em nói thật sao?”

“Tạm thời em chỉ có thể làm như vậy, đợi thêm một thời gian ngắn nữa em từ từ nói với bà, bà sẽ hiểu thôi.” Cậu tiếp tục trình bày cách xoay sở, đương nhiên cậu không định giấu cả đời, nhưng cũng không thể trực tiếp tuyên truyền tư tưởng được bao nuôi mà còn yên lòng thoải mái.

Bà Hoàng sẽ tức chết.

“...” La Tại Dân ngơ người sau đó tỉnh táo trở lại, hôn lên môi cậu, như nhặt được bảo bối, giữ chặt không chịu buông.

Anh không ngờ Hoàng Nhân Tuấn có thể thỏa hiệp đến bước này.

Vậy là đủ rồi.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun