Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẹo.

“Vì sao anh không bàn với đồng nghiệp, lần đó bị người ta cầm súng bắn ở sông Lí, anh mất não rồi à!” Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng giận, cảm giác sống mười sáu năm trên đời, toàn bộ giận dữ đều bị chuyện này khơi ra hết.

Bọn chúng có súng có người, lái xe đuổi theo giết anh đấy La Tại Dân, anh giỏi thật, sống đến bây giờ cũng coi như anh phúc lớn mạng lớn rồi.

Nơi này có khai phá hay không thì liên quan chó gì đến anh chứ.

Điên rồi.

Cậu nói kéo theo cảm xúc mãnh liệt, không để ý ánh mắt người đàn ông phía sau càng ngày càng nặng nề, bắt lấy tay phải của cậu nhìn rất lâu.

“Em nói...” Em nói anh có nghe không đấy? Em còn chưa nói xong đâu.

“Hút thuốc lá khi nào vậy?” La Tại Dân nắm tay cậu mơ hồ dùng sức.

Đau, Hoàng Nhân Tuấn đau mới chợt nhận ra đối phương đang hỏi gì, trợn tròn hai mắt, tức thì không biết nên làm sao, bắt đầu líu lưỡi: “Em, chuyện đó, em không, chỉ là...”

“Đừng nói dối.” La Tại Dân trầm giọng cảnh cáo.

Trước hết phải bình tĩnh, Hoàng Nhân Tuấn tự khuyên nhủ mình, cậu giãy giụa muốn rời khỏi ghế sofa, chưa đi được ba bước đã bị kéo vào một vòng tay rộng ôm thật chặt, La Tại Dân nhìn cậu từ trên xuống dưới, sắc mặt u ám: “Sẹo do bỏng thuốc lá?”

Xảy ra chuyện lớn rồi.

Tư thế này rõ ràng không trốn tránh được.

Khi vừa đến đây là hơn mười giờ sáng, đã nói thời tiết giảm năm độ mà ngoài trời vẫn đầy mây nặng trĩu, tuyết lất phất rơi trong lặng lẽ.

Cửa kính phòng khách mở rộng, gió lạnh thổi vào khiến mũi và tai đều đỏ lên.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, theo đó lòng cũng chùng xuống, cậu gật đầu: “Vâng.”

La Tại Dân nhíu chặt đầu mày, rủ mắt: “Người khác làm bỏng hay tự làm?”

Không trả lời.

Vậy thì phần lớn là tự làm.

“Bắt đầu từ khi nào?”

Cảm giác bị đè trên hầm băng, nhưng bên dưới lửa cháy hừng hực, tiến thoái lưỡng nan.

Hoàng Nhân Tuấn bức bối đã mấy tháng trời, tảng đá đè nặng trong lòng “dùng bốn lạng đánh bạt ngàn cân” nhấc lên.

Tay đau quá, La Tại Dân dùng sức rất mạnh.

Ít nhiều có phần giận dữ.

“Vài ngày sau khi anh đi, em mua một bao thuốc về nhà, gửi tin nhắn cho anh không thấy trả lời, không vui, lần đầu tiên không có kinh nghiệm, choáng váng đầu óc, nghịch dại nắm phải đầu lọc còn cháy, ngủ dậy mới nhìn thấy.”

Bình sứt dứt khoát đập vỡ luôn.

Câu nói này rất rõ ràng, tương đương với đập thẳng mấy chữ đó đến trước mặt hai người, đập thành vài cái hố to.

La Tại Dân không nói nhưng sức trên tay buông lỏng. Anh cúi đầu hôn lên trán, lên vành tai bạn nhỏ.

Bế bổng Hoàng Nhân Tuấn lên đi về phía phòng ngủ.

Khăng khăng cố chấp.

Hoàng Nhân Tuấn cao lớn hơn nhiều, không quen được bế giống em bé như thế nên hơi vùng vẫy, mông bị đánh một cái.

“Im nào.” La Tại Dân hung dữ nói.

Cậu nhớ rõ quần áo bị cởi như thế nào, La Tại Dân hành động không có chừng mực ra sao.

Tuyết rơi lất phất ngoài trời chuyển thành tuyết mạnh, bay tới tấp từ bầu trời cao ngàn dặm xuống, sương trắng phủ kín lớp kính, rất nhiều bông tuyết bị thổi lọt vào phòng qua cánh cửa khép hờ, trên rèm cửa sổ và lan can xuất hiện chi chít vệt nước nhỏ giọt, có những bông tuyết không tan chất chồng cạnh bệ cửa sổ, tựa như cả phương bắc vắng vẻ tĩnh lặng đều đọng trên đó, không âm thanh không tiếng động, gió từ sông Lí xuôi đến mang theo mùi cỏ khô trên cây du, ầm ầm lao tới, bao trùm cả tòa nhà.

Luồng không khí lạnh tuôn ra, sự tĩnh lặng nương theo sức nâng để giấu người đã mất hào quang xuống dưới, tỏa ra mùi tuyết bùng cháy.

Làm đến khi ngạt thở La Tại Dân hôn lòng bàn tay cậu, hôn vết sẹo màu đỏ sẫm tròn tròn đó.

Từng cụm mây treo cao giữa trời, hô hoán đuổi theo, cây cối chộn rộn, khát vọng được rút cả gốc lẫn rễ, bay lên trên, bay tới khi không thấy bóng dáng.

Vết sẹo ấy mãi mãi không bao giờ biến mất, vết thương khép miệng trên cơ thể người chưa đủ khéo léo vẹn toàn, có thể đảm bảo sinh ra thịt mới da mới đã may mắn lắm rồi, thế nên khi bị La Tại Dân chơi đùa, Hoàng Nhân Tuấn không phân biệt được là bản thân đang đau đớn hay là vết sẹo đang đau đớn.

Đúng như dự đoán ngủ đến rất muộn, khi Hoàng Nhân Tuấn ngủ dậy phát hiện đã là ba giờ chiều, chẳng có gì hoảng hốt, lúc La Tại Dân không kiềm chế chẳng khác nào liều mạng, cậu hiểu rõ điều này từ lâu. Phía sau không có cảm giác dính nhớp, chắc hẳn đã được rửa ráy sạch sẽ, trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu.

Khi bước xuống giường cậu thấy có bộ đồ ngủ dày dặn trên tủ đầu giường, nghĩ đến quần lót của mình cũng được thay cái mới, Hoàng Nhân Tuấn nóng mặt, thật sự không biết ai mới là người đi bán thân.

Lời này cậu cũng chỉ dám nói thầm trong lòng.

Thật sự trêu ghẹo mấy câu phỏng chừng La Tại Dân sẽ tức chết.

Bất chợt dường như Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu tính tình người này, cố chấp, có trách nhiệm, dịu dàng, nhưng khi khó ở thì không ai đối phó được.

Vừa mặc quần áo xong thì cửa phòng ngủ được mở từ bên ngoài, La Tại Dân đưa cho cậu quả táo đã rửa sạch: “Tôi nấu cháo rồi, muốn ăn hoa quả không?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, áo cổ vuông rộng nên nhìn từ trên xuống dưới có thể thấy dây chuyền màu bạc trên xương quai xanh và những dấu hôn đậm nhạt đủ cả. Sau chốc lát ngắn ngủi La Tại Dân không dám nhìn tiếp, linh hồn dễ bay.

“Bật hệ thống sưởi rồi ạ?” Hoàng Nhân Tuấn giẫm chân xuống đất mới nhận thấy ấm áp, không lạnh như trong tưởng tượng.

“Bật ngay khi vào nhà rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn đeo dép lông, vào nhà tắm đi vệ sinh.

Lúc rửa tay cậu nhìn bản thân trong gương thấy trên người toàn những dấu vết khó coi thì hơi hơi nổi giận. Cơn giận qua đi cậu chợt thấy nhẹ nhõm, quả thực tính tình cũng thay đổi theo vóc dáng cao lên, trước đây cậu chẳng thấy có vấn đề gì, bây giờ đã dám nhăn mặt nhíu mày với anh La, trước khi bị đè xuống mắng cho một trận. Hoàng Nhân Tuấn thoáng do dự, đi từ nhà tắm ra phòng bếp, đến sau lưng bóng dáng đang bận rộn, bình tĩnh nói: “Em thích anh.”

Thích anh hơn cả thích tiền.

Em thích anh nhất.

La Tại Dân đang hầm canh, một tay cầm muôi đảo cà chua trong nồi dường như cứng lại, anh đặt đồ trong tay xuống.

Quay người lại nhìn bạn nhỏ khó nén nổi ngạc nhiên: “Em nói lại lần nữa.”

Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên đứng tại chỗ, sờ móc khóa dây chuyền: “Em lên mạng tra thử, biết ý nghĩa của nó.”

(Je t’aime pour toujours nghĩa là anh yêu em mãi mãi.)

“Em...” Yết hầu La Tại Dân khẽ chuyển động.

Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân hôn lên môi La Tại Dân, sau đó cắn táo bước đến ghế sofa bật tivi lên xem chương trình thời sự.

Tim sắp nổ tung rồi.

Không lâu sau La Tại Dân hùng hổ từ bếp đi ra, ném hết điều khiển tivi rồi thì táo lên bàn uống nước, anh ôm bạn nhỏ hôn đã thì thôi.

“Anh cũng thích em, thích muốn chết luôn.”

Lúc này cậu mới để ý khóe mắt La Tại Dân hơi đỏ.

Anh La, tiếng tim đập rộn rã như vừa thu dọn hiện trường gây án trong lòng cậu, anh tốt quá.

Cuộc đời này em chưa từng gặp được người như anh, giống hệt từ trên trời rơi xuống.

Anh đã cứu em, trên đủ mọi ý nghĩa.

Như một anh hùng.

Dây chuyền, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Hoàng Nhân Tuấn ăn cháo, ngẩn ngơ cảm giác như đã kết hôn.

Buổi chiều La Tại Dân nhận một cuộc điện thoại, âm lượng được chỉnh nhỏ, không ai kiêng dè chuyện nhà máy cũ, Hoàng Nhân Tuấn im lặng nghe.

“Bằng chứng lần trước chú lấy, anh đã nhận được kết luận từ phòng hóa nghiệm, đúng là nguồn ô nhiễm mang đến khi sản xuất chất gây nghiện, cấp trên đồng ý cho lật lại bản án, bọn anh đuổi theo Cáo Già đến Việt Nam nhưng không tra ra được nguồn hàng súng ống đạn dược của lão, chợ đen chưa từng để lọt tin liên quan đến lão.” Đội trưởng Trần kể lại tiến triển chủ yếu, giọng nói mệt mỏi, đã vài ngày không được ngủ ngon.

“Em biết rồi, rất có khả năng súng của Cáo Già không vận chuyển từ chợ đen, nếu Thư ký của Bí thư Thành ủy đã thăng chức lên đến trung ương, anh cũng đoán được manh mối đấy.” La Tại Dân khẽ nhéo vành tai bạn nhỏ.

Đội trưởng Trần hiểu rõ: “Sắp thu lưới rồi, nên phía bên kia chúng ta muốn bắt thì tranh thủ tóm gọn một mẻ, cấp trên cũng nghĩ như vậy. À đúng rồi, bây giờ chú đang ở đâu?”

“Có việc ạ?”

“Không quan trọng lắm, chú rảnh thì đi chụp mấy bức ảnh nhà máy cũ, anh cần lúc viết báo cáo, nếu không nộp hồ sơ lên trên cứ bị phê bình, phải có sức thuyết phục.”

“Được, lát nữa em đi chụp, tối gửi cho anh.”

Vừa cúp điện thoại Hoàng Nhân Tuấn đã hỏi: “Phải về sao?”

La Tại Dân cười: “Em ở đây đi, bên ngoài lạnh.”

“Không.” Cậu không thể ở lại đây một mình: “Bà nội còn ở nhà, em phải về xem.”

Tuyết rơi không biết phong thấp liệu có làm đau nhức xương khớp.

“... Được rồi, vậy buổi tối chúng ta vẫn ở chỗ Chị Lâm chứ?” Ánh mắt La Tại Dân hết sức tha thiết, anh hiểu tâm trạng có người nhà cần chăm sóc, nhưng chẳng nỡ xa nhau.

Vừa thổ lộ xong đã ở riêng thế cũng tàn nhẫn quá rồi.

Hoàng Nhân Tuấn hết cách: “Vâng.”

Cậu nghĩ bụng anh ngầu như thế mà sao bám dính người trông ấm ức quá vậy.

Lái xe đến ngoại thành, La Tại Dân định về nhà theo bạn nhỏ nhưng bị nghiêm túc từ chối kiên quyết sau khi nhìn thấu, anh chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đưa người đến cổng khu tập thể dặn đi dặn lại nhớ buổi tối phải đến chỗ Chị Lâm.

“Em biết rồi.” Hoàng Nhân Tuấn thở dài: “Mau đi làm chuyện của anh đi.”

Lúc này người mới vòng đi.

Bà nội ở nhà quả nhiên không xuống giường, Hoàng Nhân Tuấn lấy nước nóng cho bà ngâm chân, lúc xoa bóp mạch máu không thông phải dùng sức mà dùng sức phải thích hợp.

“Nhân Tuấn này.” Bà Hoàng thoải mái hơn nhiều, nhìn khuôn mặt tươi tắn của cháu trai, cân nhắc lên tiếng: “Bà hỏi con chuyện này nhé.”

Hoàng Nhân Tuấn vừa xoa bóp vừa trả lời: “Dạ.”

“Có phải con thích cô gái nào rồi không?” Bà Hoàng sống hơn bảy mươi năm đâu phải vô ích. Dù bà có mờ mắt kèm nhèm cỡ nào đi chăng nữa cũng chưa đến mức chẳng mảy may phát hiện tâm sự trong lòng cháu trai.

Tay thoáng dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, cụp mắt xuống, càng ngày càng nhận ra mình không giấu nổi nữa. Cậu xé một miếng cao dán ấn trên cẳng chân gầy bắp thịt lỏng lẻo.

“Bà nội không lo chuyện học của con, con tự giác, thiết thực, việc gì cũng tốt, sau này làm bất cứ nghề nào đều có tương lai, bà chỉ lo bà đi rồi một mình con cô đơn, sợ hãi.”

Câu này trầm trọng quá.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: “Sao bà lại nghĩ đến chuyện này, bà sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề.”

“Hahaha.” Bà Hoàng cười híp mắt lại: “Vậy cô gái đó có thể chăm sóc con không?”

“...”

“Tuổi tác thế nào? Dáng dấp đẹp không?”

“...”

Rất đẹp, như bông hoa đào vậy.

Không trả lời, Hoàng Nhân Tuấn im lặng từ đầu đến cuối, bà nội cũng không ép buộc truy hỏi đến cùng, trêu cậu mấy câu rồi bình thản đi ngủ. Trong nhà không có hệ thống sưởi nhưng có quạt sưởi, cậu điều chỉnh nhiệt độ vừa phải cho bà rồi về phòng mình thu xếp sách vở.

Cậu đã sớm chuẩn bị sẵn cho cuối kỳ, giở đến cong mép tập ghi chép và những lỗi sai, thế nên trong thời gian ôn thi không luống cuống như người khác, trên bàn chất đống đầy những đề thi và vở bài tập đã chỉnh sửa xong.

Kỳ nghỉ đông năm nay có La Tại Dân, cậu không biết sẽ trải qua như thế nào. Để một mình bà nội ở nhà thì chắc chắn không được, nhưng để một mình La Tại Dân ở nhà nghỉ dường như cũng không hợp tình hợp lý chút nào. Trước mắt chưa có cơ hội nói cho bà nội biết cô gái mà cậu thích là một người đàn ông, nếu biết rồi không chắc sẽ nghĩ như thế nào, đều đã hơn bảy mươi tuổi, cậu cháu ngoan mười sáu tuổi nhà mình bỗng dưng dắt một người đàn ông về nhà nói sau này sẽ sống với người đó, có khi ngất xỉu ngay tại trận.

Yêu sớm cũng được, nhưng yêu sớm đến mức độ lên giường với đàn ông lại còn tự ý quyết định chuyện chung thân, phàm là người bình thường đều thấy bất hợp lý. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mãi, trong lúc thu dọn đồ cậu phát hiện một tấm giấy khen, là giấy khen học bổng cậu nhận được hồi mới lên lớp 10, không do nhà trường bỏ tiền, chỗ nhà tài trợ là một cái tên xa lạ.

Cậu ngồi xuống nhìn hồi lâu, ngón tay nhè nhẹ vuốt mép giấy khen.

Điện thoại lóe sáng, cậu mở lên thấy tin nhắn La Tại Dân gửi đến: [Ở dưới lầu nhà em, bà thế nào rồi?]

[Nhanh thế á?]

La: [? Hai tiếng rồi đó, anh lái xe đến sông Lí rồi về cũng kịp.]

[Được, em xuống đây.]

Lục lọi cháo và đồ ăn còn lại trong nhà, Hoàng Nhân Tuấn giơ tay chạm vào, rất lạnh. Suốt đời bà nội chẳng mấy khi ra khỏi cửa, nhất là từ sau khi bệnh phong thấp nặng hơn, có thể đi qua đi lại trong nhà đã coi như may mắn rồi, bảo bà ra ngoài nhỡ trúng gió thì đúng là nguy hiểm.

Hoàng Nhân Tuấn buông bát vội vàng đi xuống lầu, câu nói đầu tiên ngay khi thấy La Tại Dân là: “Em đi mua đồ ăn cho bà trước đã.”

Bình thường hai bà cháu ăn uống đơn giản, nhưng La Tại Dân đến đây khẳng định sẽ không để cậu bị đói, vậy cậu cũng không thể để bà nội bị đói. Trận tuyết lớn đầu mùa tạm dừng, hai người tìm đến quán cháo lần trước, để lại địa chỉ nhờ người ta bảy giờ tối đưa cháo hải sản đến bên khu tập thể, ông chủ không kiên nhẫn với dạng phục vụ tận cửa thế này: “Tôi làm gì có thời gian tìm người đưa đồ cho cậu, trong nhà lại là người già, lỡ có thế nào thì làm sao chịu trách nhiệm?”

La Tại Dân đưa thêm năm mươi đồng: “Anh ơi làm ơn, chỉ cách một con phố thôi, chăm sóc lẫn nhau đi mà.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn chợt đau lòng, thật ra cậu có thể tự mình cầm về, không đến mức phải tiêu tiền.

Ông chủ suy nghĩ chốc lát: “Được rồi, bảy giờ phải không? Chắc chắn trong nhà có người chứ?”

“Có ạ.” Hoàng Nhân Tuấn nhấn mạnh: “Bảy giờ bà nội em sẽ dậy nấu cơm, anh nhớ đến đúng giờ.”

“Được, yên tâm đi.” Ông chủ nhận tiền cháo, không nhận năm mươi đồng đưa thêm.

Hai người đi bộ trên đường cái, Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn cho bà, nói đặt trước bữa tối rồi.

“Bà đọc được không?” La Tại Dân hỏi.

“Có kính lão trên đầu giường, ngày trước đi học bà cũng gửi tin nhắn bảo em mua thuốc, nhưng gõ chữ không được, chỉ biết bấm mấy số, em đọc có thể hiểu.”

“Trong nhà thiếu cái gì đều là em mua?”

“Bình thường là vậy, bà nội không tiện đi lại.”

La Tại Dân không trả lời, cánh tay khoác trên vai bạn nhỏ.

Thấy dáng vẻ anh như vậy trong lòng Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ, cậu bổ sung: “Mấy năm trước có tiền bồi thường, hai bà cháu sống khá ổn.”

“Vậy thì tốt.” La Tại Dân nói thế, tay dùng sức ôm chặt hơn.

Muốn bóp nát bạn nhỏ nuốt vào bụng.

Cậu vẫn còn quá nhỏ.

Lúc nhỏ hơn nữa thì sống thế nào?

Đủ mọi khó khăn gian khổ đều tiêu hao tại con phố liếc mắt một cái đã thấy phía cuối.

Liệu có từng bị ai bắt nạt.

“Bố mẹ em... qua đời năm em mấy tuổi?” La Tại Dân ngập ngừng cất tiếng.

“Chín tuổi.”

“... Vì sao?”

“Đi giao hàng, bố em là tài xế lái xe tải, lái xe liên tục mấy ngày mấy đêm, đến đoạn đường núi khó đi, người cũng mất tập trung, thế là ngã xuống.”

“Mẹ em thì sao?”

“Cũng ở trên xe.”

Ngày đó trời đổ mưa to, đường núi trơn trượt, mệt nhọc là điều đại kỵ khi lái xe tải chở hàng, nhưng nhất thời nhận đơn hàng, xe vật tư của ông chủ cần gấp, bố cậu mới đi một chuyến đường dài về chưa kịp nghỉ đã lại chạy chuyến xe linh kiện đó suốt ngày thâu đêm. Mẹ cậu lo lắng cũng theo lên xe, trước khi đi còn trách bố cậu quá liều mạng, phải đi canh chừng.

Hoàng Nhân Tuấn còn đang làm bài tập Toán, bài đó có nghĩ thế nào cũng không biết giải, làm rất lâu đều không tính ra được, trong lúc bực bội cậu ngoảnh đầu nhìn thấy bố mẹ chân trước chân sau đi ra cổng lớn.

Đến giờ không về.

‘Tốc độ của một chiếc thuyền khi nước lặng là 15 km/h, khi ngược dòng đi trong 11 giờ được 88 km. Hỏi chiếc thuyền cần bao nhiêu thời gian để đi trở về.’

Cậu chẳng tài nào quên bài tập này dù chỉ một chữ, mỗi lần gặp phải đề bài tương tự cậu đều thấy căng thẳng.

Trở về ngay đi, đừng ngược dòng, đừng có bất cứ cản trở nào.

La Tại Dân ôm chặt bạn nhỏ: “Nếu em nhớ bố mẹ thì chúng ta tìm thời gian đi thăm.”

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun