Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lần đều là thi cuối kỳ xong, nói là trùng hợp cũng không hẳn, năm ngày trước anh đã đến đây, Đường Xán bảo Tiểu Hoàng đang thi, vào thời điểm quan trọng mà bị quấy rầy rất dễ phát huy thất thường, đành chịu đựng đến hết kỳ thi mới đi, kìm nén đến độ sắp phát điên tới nơi. La Tại Dân lái xe đưa bạn nhỏ về nhà nghỉ Chị Lâm cất cặp sách trước, Lâm Khả đoán trước được, bê bát mì ngồi trước quầy lễ tân, vừa ăn vừa cười: "Tiểu Hoàng! Đây chính là kim chủ mày mới tìm hả!" Dứt lời sắc mặt thay đổi, câu này nói ra thật xấu hổ.

Tuy sau lưng đều gọi La Tại Dân là kim chủ nhưng trên thực tế không ai thật sự lý giải hành động của anh đối với Hoàng Nhân Tuấn là kim chủ chu cấp, mọi người đều nhìn thấu hết những mờ ám giữa hai người, chẳng qua không nói mà thôi.

"..." Hoàng Nhân Tuấn không trả lời được, có phần lo lắng nhìn về phía La Tại Dân.

"Chính thế." Gần như lập tức tiếp lời, anh La khẽ nhéo tay bạn nhỏ, ý bảo không sao.

"Ồ haha, thế thì tốt rồi." Lâm Khả húp mì, không nói nhảm nữa.

Vẫn là gian phòng cũ, Hoàng Nhân Tuấn cất gọn cặp sách, phát hiện lần này đồ của La Tại Dân rất nhiều, một cái vali to đùng, ngoài ra còn thêm hai túi xách du lịch, cậu quay đầu hỏi: "Lần này anh định ở lâu sao?"

"Không, tạm thời tôi ở chỗ Chị Lâm." La Tại Dân mở túi hành lý lấy một cái hộp nhỏ, gói ghém đẹp mắt, Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra manh mối nên không nhận.

"Cho em." La Tại Dân nhét đồ vào tay bạn nhỏ.

Đây là chiếc hộp gỗ hình vuông to bằng lòng bàn tay, nhìn là biết ngay không phải thứ rẻ tiền, Hoàng Nhân Tuấn không dám nhận: "Em chẳng thiếu thứ gì cả."

"..." La Tại Dân hết cách, tự tay mở cái hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc không có mặt dây chuyền, nhưng phía trong móc khóa có khắc một dòng tiếng Pháp: Je t'aime pour toujours.

Dây chuyền tương đối mảnh, độ bóng sáng không cao, giống mặt hàng thủ công nhưng giá trị rõ rệt. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ không thông: "Em không phải con gái, anh cho em cái này làm gì."

La Tại Dân cười: "Ai bảo chỉ có con gái mới được đeo dây chuyền?" Anh kéo cổ chiếc áo len cổ lọ màu đen xuống, một sợi dây chuyền kiểu dáng tương tự lẳng lặng nằm trên xương quai xanh sắc nét, màu bạc, vì da trắng nên tôn lên phần cổ thon dài mà gợi cảm, anh nhìn từ trên cao xuống tươi cười rạng rỡ, im lặng đợi khen.

"Anh..." Hồi lâu Hoàng Nhân Tuấn không thốt ra được một câu, biết rõ cứ nhìn chằm chằm vào cổ người khác như thế không hay nhưng ánh mắt chẳng thể rời đi.

"Lại đây." La Tại Dân buông tay ra, đến gần bạn nhỏ: "Tôi là con gái sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Vậy tôi có thể đeo nó?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

La Tại Dân hài lòng mỉm cười: "Nhân Tuấn cũng đeo cho tôi xem được không."

Hoàng Nhân Tuấn cau mày: "Anh nói chuyện cứ như dỗ trẻ con."

"Ồ." La Tại Dân thôi cười, nghiêm túc nói: "Mời bạn học Hoàng Nhân Tuấn đeo dây chuyền tình nhân cùng tôi, được không?"

Im lặng.

Hoàng Nhân Tuấn không biết nên phản ứng ra sao.

"Anh lắm chuyện quá." Cậu lắc đầu ngồi xuống mép giường. La Tại Dân cười, thừa cơ hội cài móc dây chuyền cho cậu.

Thế này hoàn toàn là sắc dụ, cậu nghĩ vậy.

Cảm giác lành lạnh, như đầu ngón tay của anh La, sờ đến cái gì cũng tản ra hơi lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn sờ vật nhỏ trên xương quai xanh của mình, lại nhìn đối phương, không nói rõ được cảm giác trong lòng, giống bị lừa, cũng giống có thêm cảm giác thuộc về.

"Em muốn ăn gì?" La Tại Dân dắt bạn nhỏ đi xuống dưới nhà, chắc hẳn giờ này hàng quán ăn đêm trên phố vẫn mở cửa.

Không có gì muốn ăn, Hoàng Nhân Tuấn chỉ mải nhớ lại xương quai xanh của người nào đó lúc nãy, tâm trí ngẩn ngơ, chẳng hề suy nghĩ cho cái bụng của mình chút nào.

Bình thường đồ ăn được ở nơi này cũng không khác mấy với nội thành, quán rượu đêm, đồ ăn tứ phương, xiên nướng các kiểu, La Tại Dân tìm một quán cháo hải sản do người Triều Châu mở, xem thực đơn rồi gọi hai bát cháo bào ngư tôm nõn.

Bên cạnh là một quán đồ nướng có rất nhiều đàn ông tụ tập nhậu nhẹt, ồn ào vô cùng. Nhưng hàng quán trên đường thường không im ắng, buổi tối buôn bán thuận lợi, đi chỗ nào cũng khó tránh khỏi nghe được những chuyện vặt vãnh nhà người ta.

"Em không vui à?" La Tại Dân lấy đũa và chén trà cho hai người.

Bắt đầu từ khi gặp được bạn nhỏ anh đã cảm thấy bất thường, không thoải mái như trước, bây giờ đã nóng nảy hơn, biết chửi bậy, nhưng nguồn sức sống tựa chú chim không vỗ cánh bay sẽ chết đã giảm mất hơn nửa. Ngoan thì vẫn ngoan, nhưng cảm giác trong lòng chứa một tảng đá, không bay lên nổi.

"Không." Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm trà nóng: "Lần này anh..."

Lời vừa nói ra khỏi miệng cũng không biết mình muốn hỏi gì, lấy tư cách gì để hỏi.

La Tại Dân nhận ra cậu có điều rối rắm, không ép cậu: "Ăn cơm trước đã."

Bát cháo nóng hổi được bưng lên, xua tan cái lạnh giá đầu đông tháng Một, ngoài quán thắp đèn lồng kiểu cũ màu đỏ nhạt, biển hiệu bị đứt mất mấy đoạn dây điện, vì vậy năm chữ "Cháo hải sản Triều Châu" trở nên thiếu tay cụt chân.

Trong lúc ăn Hoàng Nhân Tuấn nhận ra điện thoại của La Tại Dân đổi rồi, không phải cái cũ, trong lòng thầm có đáp án.

Đồ ăn nóng hổi vào bụng, tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn tốt hơn nhiều, theo La Tại Dân về nhà nghỉ Chị Lâm, dường như mọi thứ vừa mới bắt đầu, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên không thay đổi, chỉ khác là La Tại Dân mặc áo măng tô, không giống như hồi mùa hè mặc một chiếc áo phông rộng chạy ngược chạy xuôi.

Từ trên phố trở về Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp nghỉ, La Tại Dân đã ấn cậu xuống giường, nhưng không hôn cũng không làm gì cả, chỉ trợn mắt nhìn cậu.

"Anh làm gì thế?" Cổ tay Hoàng Nhân Tuấn không thể cử động, hai chân khẽ ngọ nguậy.

La Tại Dân không nói chuyện, muốn đọc ra vài thông tin từ đôi mắt bạn nhỏ.

"Làm sao?" Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn mà phì cười.

Trong nháy mắt ngắn ngủi La Tại Dân chợt hiểu được cảm xúc rất khó phát hiện, anh thả bạn nhỏ ra, hơi bối rối.

"Em giận rồi phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ: "Hả, sao anh lại hỏi cái này?" Nét cười chưa mất, nhưng trong nước sôi có thả thêm đá, nhiệt độ đột ngột giảm xuống.

"Đừng giận." La Tại Dân biết giữa hai người còn có chuyện chưa nói rõ.

Có những chuyện chưa nói rõ ràng sẽ như chim sẻ đậu trên dây điện, thấp thỏm.

Không giận mà, Hoàng Nhân Tuấn tự vấn bản thân, mình giận á? Mình dựa vào đâu mà giận? Mình nào có tư cách...

Cậu rút ra kết luận: Mình giận.

Cậu cầm điện thoại mở mã QR WeChat, chọc chọc vào cánh tay La Tại Dân: "Add đi."

Rất ăn ý, cả hai đều không hỏi vì sao trước đó mất liên lạc, cứ đơn giản như thế một lần nữa add lại WeChat của nhau.

Mở trang cá nhân ra xem thử, Hoàng Nhân Tuấn cười khổ, quả nhiên không phải tài khoản lúc trước: "Em về trước đây, em không nói với bà nội tối nay ở bên ngoài."

"À." Cơn giận này cũng khá lớn đấy, La Tại Dân đứng lên: "... Tôi đưa em về?"

Hoàng Nhân Tuấn muốn nói không cần nhưng vai bị một bàn tay to ôm lấy còn nhẹ nhàng bóp một cái, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp: "Tôi muốn đưa em về."

Ngang ngạnh quá, Hoàng Nhân Tuấn đeo ba lô, La Tại Dân di theo sau lưng.

Lá rụng trên đường bị thổi vang xào xạc, bụi bặm lẫn với rác rưởi bay đầy trời, Hoàng Nhân Tuấn mặc tương đối ít, chóp mũi không chịu được lạnh nên hơi đỏ lên. Cậu cúi đầu đi đường, tóc bị thổi hất ngược, La Tại Dân khẽ run ngón tay.

Ông cụ lớn tiếng rao bán bánh bao đang sửa cái còi của mình, chiếc xe ba bánh gỉ sét, đạp tốn nhiều sức.

Gió thổi khiến vạt áo măng tô của La Tại Dân bay lên suốt dọc đường đi đến tận cổng vào khu nhà tập thể.

Dưới ánh đèn đường màu vàng, Hoàng Nhân Tuấn đứng lại.

"Đến rồi, anh mau về đi."

Thi thoảng có người qua đường đưa mắt nhìn thấy hai người đứng trước cổng không biết giở trò gì.

La Tại Dân kéo tay bạn nhỏ: "Em nhận lời tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ngày mai ra ngoài với tôi."

Hoàng Nhân Tuấn cười: "Anh buông tay trước đi, em phải về nhà rồi."

"Em nhận lời trước đã."

Tư thế này là không nhận lời sẽ không chịu buông tay.

"... Được rồi."

La Tại Dân xoa xoa lòng bàn tay bạn nhỏ: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hoàng Nhân Tuấn nghe tiếng gió thổi mạnh, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Cậu chịu đựng hơn chục mét không ngoảnh đầu.

Không nhịn được nữa.

Quay người lại nhìn, quả nhiên bóng dáng màu đen cao gầy vẫn đứng im tại chỗ, hai tay đút túi áo, lẳng lặng dõi mắt nhìn cậu về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay vẫy mạnh.

Mau về đi.

Bóng dáng ấy gật đầu với cậu, người không nhúc nhích.

Bước nhanh chân về nhà hơn, Hoàng Nhân Tuấn chạy lên tầng sáu, gửi tin nhắn cho La Tại Dân: [Đến nhà rồi.]

La: [Ban nãy em đã nhận lời cái gì?]

[...]

La: [Lại quên rồi?]

[Không phải.]

La: [Em không được ngủ một giấc dậy là quên đâu đấy.]

[Em biết, anh về chưa?]

La: [Ừ, sắp đến nhà nghỉ rồi.]

Bà nội hỏi hôm nay đi ăn mừng với bạn học rồi? Hoàng Nhân Tuấn cười gật đầu. Bà nội nhạy bén: "Thi tốt hả?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Con không biết, cứ vậy thôi."

Bà nội vỗ lưng cậu: "Được rồi, đến lúc đó vẫn được hạng nhất."

Rửa mặt xong nhanh chóng.

Cậu cuộn mình trong chăn không biết nên làm gì, lòng hỗn loạn, sờ sợi dây chuyền trên cổ, càng hỗn loạn hơn.

Đèn điện thoại lấp lóe.

Hoàng Nhân Tuấn mở lên xem.

La: [Ngày mai nhớ mặc nhiều vào, nhiệt độ giảm năm độ.]

Lại giảm, hôm nay chỉ khoảng mười độ, cứ dựa theo tốc độ này thì tuyết sẽ rơi sớm hơn mọi năm.

[Vâng.]

La: [Hôn cái nào.]

Hoàng Nhân Tuấn khẽ hừ một tiếng, run run ngón chân.

[Hôn cái rắm.]

La: [??? Giỏi quá ha, biết chửi bậy rồi.]

[Anh đừng thái độ quái gở.]

La: [Vậy hôn tôi một cái.]

[Hôn thế nào?]

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu nổi đầu óc người này đang nghĩ cái gì.

La: [Tin nhắn thoại]

La: [Như thế.]

Ấn mở đoạn tin nhắn thoại kia là một tiếng "Chụt" vang dội.

Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn lúc đen lúc đỏ.

[Ngủ đây.]

La: [Tôi làm mẫu cả rồi.]

[Ngủ ngon.]

Hoàng Nhân Tuấn chui vào chăn tắt đèn.

"Chụt".

Ôi phiền quá.

Sao lại có người như thế chứ.

Sến súa kinh.

Nửa đêm, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy như âm hồn, ấn bật đi bật lại đoạn tin nhắn thoại dài hai giây trong điện thoại.

Càng nghe càng kích động.

Không ngủ được.

Hôm sau trạng thái tinh thần của cậu cực kém, cụp mí mắt đi xuống lầu, mặc một chiếc áo khoác dày dặn mà vẫn lạnh, chân tay rét cóng. Vừa ra đến cổng đã thấy La Tại Dân đứng đó như thể tối hôm qua hoàn toàn không về, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: "Anh đến sớm thế?"

Nếu không phải thay quần áo khác thì cậu thật sự nghi ngờ anh đứng đây cả đêm.

Đầu lá cây nhọn bị gió thổi qua, vài giọt sương sớm rơi xuống, đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn lành lạnh, tay được nắm chặt đi lên xe.

"Ăn cơm chưa?" La Tại Dân lấy sữa và bánh mì cho cậu: "Ăn quen chứ? Tôi thấy em không thích ăn đồ ngọt lắm."

"Em không để ý thế." Hoàng Nhân Tuấn tự cài dây an toàn cho mình, bóc vỏ cắn miếng bánh mì: "Hôm nay đi đâu?"

"Nội thành."

"Đi làm gì?"

Kinh nghiệm từ mấy lần trước khiến Hoàng Nhân Tuấn không khỏi lo lắng.

"Đi là biết liền." La Tại Dân không nhiều lời, nghiêng người hôn lên má bạn nhỏ một cái.

Lạnh.

Tay cũng lạnh, La Tại Dân lấy cái khăn hay dùng để trên ghế sau rồi quàng cho bạn nhỏ.

Trong xe bật điều hòa vừa đủ ấm, Hoàng Nhân Tuấn giữ cho mình một kẽ hở, hơi ấm và không khí lạnh bên ngoài đan xen, cậu ngủ tương đối thoải mái. Chiếc khăn trên cổ đậm mùi của La Tại Dân, lúc ngủ còn tưởng đang trên tầng hai tòa nhà ở sông Lí, anh La ôm cậu nằm đến khi trời tối.

Khi tỉnh đã đến nội thành, nhìn qua cửa kính xe bầu trời sáng sủa, chỗ nhà máy rượu mặt trời luôn bị mây che, không ngờ vào nội thành cũng như vậy. Hai người dừng tại bãi đỗ xe ngoài trời, bên cạnh có cây ngô đồng tươi tốt. Gần đó truyền đến tiếng quét dọn sột soạt, một cô mặc đồng phục lao công màu vàng đang xúc lá rụng và rác rưởi vào xe đẩy để chuyển đi.

Tòa nhà cao tầng, sơn tường bên ngoài còn mới như vừa được quét. Địa hình bằng phẳng, nhiều cây xanh, Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu: "Chỗ nào đây?"

Vì là khu nhà mới vài năm gần đây nên không nhiều gia đình vào ở, tình cờ có người phụ nữ trung niên đi mua thức ăn trở về, ngang qua chỗ xe La Tại Dân đưa mắt nhìn, gọi điện thoại cho chồng bảo bãi đỗ xe ngoài trời sắp hết chỗ rồi, buổi tối đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

"Đi lên ngồi một lát." La Tại Dân vươn tay ra kéo bạn nhỏ.

"Đây là đâu, anh nói trước đã."

"Nhà tôi."

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ đến, dù sao vị trí cậu đoán trước đây đều ở Thượng Hải, thì ra nội thành cũng có nhà sao.

La Tại Dân rất tự nhiên kéo bạn nhỏ đi vào thang máy: "Thích nơi này không?"

"A." Hoàng Nhân Tuấn nhìn trái ngó phải cũng không nhìn ra được kết cấu kiểu cách, nhất định là một khu nhà tốt, song cậu không nói được thích hay không.

La Tại Dân dẫn cậu đi đâu cũng được.

Hai phút đi thang máy, Hoàng Nhân Tuấn đến tầng mười lăm, cậu đợi La Tại Dân mở cửa nhưng anh chỉ đặt chìa khóa vào tay cậu.

Ý muốn quá rõ ràng.

Nếu cậu không nhận thì lại chẳng nể mặt anh La rồi.

Chìa khóa xoay một cái, Hoàng Nhân Tuấn vặn mở cửa, bên trong ngập tràn mùi tinh dầu xông phòng vị chanh tươi, đồ đạc hình như mới được dọn dẹp, không dính bụi bặm, phòng khách màu trắng sáng sủa, ghế sofa, tivi, bàn uống nước, đồ đạc đơn giản, nhìn qua có thể thấy ngay ghế xếp thư giãn ngoài ban công.

Bên phải là phòng bếp và bàn ăn, quanh chiếc bàn vuông chỉ có hai cái ghế.

La Tại Dân đi vào tìm dép lông mang trong nhà cho cậu, ngồi xổm xuống cởi dây giày thay dép cho bạn nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn đứng im tại chỗ sững sờ, bước vào trong không tìm được nơi đặt chân.

"Vẫn buồn ngủ sao?" La Tại Dân sờ trán cậu: "Lẽ nào bị sốt rồi."

"Không." Cậu gạt bàn tay anh ra: "Đây là nhà anh?"

Dường như có thể nhận ra phong cách của La Tại Dân, đơn giản, thoải mái, thoáng đãng.

Nhưng lại thiếu gì đó.

Một mùi không thể hoàn toàn át được dù có xông tinh dầu thơm.

Mùi người.

"Ừ." La Tại Dân lấy một quyển sổ màu đỏ từ trong ngăn kéo bàn uống nước đưa đến tay Hoàng Nhân Tuấn: "Em mở ra xem."

Không mở ra cũng nhìn thấy rõ ràng mấy chữ vàng nổi bật ngoài bìa đỏ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Mở ra thấy ngay chỗ tên chủ sở hữu viết tên Hoàng Nhân Tuấn.

"..." Cậu đứng hồi lâu không có động tĩnh, hít một hơi thật sâu khôi phục tinh thần: "Anh làm gì thế?"

La Tại Dân cũng có đôi phần không chắc chắn, sao mà giống như bạn nhỏ giận hơn thế này, anh đến gần, gần thêm chút nữa, nhìn chằm chằm khuôn mặt sắp đông cứng thành tảng băng, cân nhắc chốc lát: "Tôi cho em một mái nhà."

Sổ đỏ được nhét vào ngăn kéo, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu đi ra ngoài, một bàn tay kéo vạt áo cậu lại: "Nhân Tuấn."

La Tại Dân đứng lên, nét mặt trầm tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng: "Chúng ta có chuyện chưa nói rõ."

Đúng thế. Hoàng Nhân Tuấn quay lại, giọng nói run rẩy: "Anh muốn nói thế nào?" Mấy tháng qua cứ như một giấc mơ, vừa lo lắng vừa trông ngóng.

Em chỉ sợ anh không bao giờ quay lại nữa.

Em còn chưa có tư cách để nói.

Nói với ai? Đi đâu mách tội?

Em sắp chịu đựng đến cạn kiệt sức lực rồi.

"Anh sai rồi." La Tại Dân ôm cậu ngồi xuống ghế sofa, dựa sát cằm vào gáy bạn nhỏ: "Anh sai rồi."

Trước tiên giải thích vì sao bị người ta đuổi theo xe khi từ sông Lí về hồi tháng Bảy, anh không chắc bạn nhỏ có thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện về Cáo Già nhưng vẫn kể từ đầu tới cuối không hề lược bớt.

Ban đầu việc khai phá ngoại thành đã được nhà nước vạch ra kế hoạch từ mười năm trước, khi ấy nhà máy cũ là nhà máy buôn bán bê tông cốt thép số lượng lớn nên lãnh đạo không định phá bỏ mà muốn dùng nó làm tâm vòng tròn để lan rộng phát triển công nghiệp, nhà xưởng to nhỏ có thể giải quyết ấm no cho rất nhiều công nhân lao động dưới đáy xã hội, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, chủ yếu dùng công nghiệp điện tử mới làm nền móng, đi theo con đường kết hợp giữa cả công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Khu nhà tập thể vùng ngoại thành được công nhân và giáo viên góp vốn xây dựng từ rất lâu trước đó, ổn định, giá nhà thấp. Nhưng chính vì không có giá trị thương mại mà lại chiếm giữ phần lớn đất đai khiến bên khai phá đỏ mắt giận dữ, đề xuất với Sở xây dựng trùng tu môi trường, nâng cấp lên thành mức độ phồn thịnh như nội thành.

Lúc đó tiền đền bù không thấp, chẳng mấy ai từ chối phá bỏ, sau khi đôi bên đạt được thỏa thuận thì bắt đầu ký hợp đồng sơ bộ, khai phá đến gần một nửa, người nhận được tiền cần dọn đi không ngừng nghỉ, khi ấy cả nhà Hoàng Nhân Tuấn cũng cho rằng sắp được nhận tiền đền bù, bố cậu còn lên kế hoạch vài phương án quản lý tài sản.

Sau khi công trường thực hiện khai phá, bắt đầu từ gò đất, có công nhân bị máu nóng, mắt khô, kiệt sức, đưa đến bệnh viện một tuần thì qua đời.

Mới đầu không ai chú ý, đền tiền rồi coi như sự cố công trường là trời nóng quá bị cảm nắng, về sau càng ngày càng nhiều người có hiện tượng thế này, nhà nước cử người kiểm tra, phát hiện đất sản xuất tại bản địa bị ô nhiễm nghiêm trọng, bắt nguồn từ nhà máy cũ, kéo dài đến gò đất, khoảng cách rất dài. Do kiểm tra cấu tạo và tính chất của đất không đạt tiêu chuẩn, cộng thêm có người bỏ mạng, kế hoạch khai phá gò đất buộc phải dừng lại, nhà máy cũ cũng bị niêm phong cấp tốc.

"Là thứ gì vậy?" Hoàng Nhân Tuấn xâu chuỗi đại khái nguyên nhân hậu quả để nghĩ, cảm giác nhất định có liên quan đến việc La Tại Dân đi hóa nghiệm lúc trước.

"Em có phát hiện nước uống trong nhà có mùi cỏ ma hoàng không?" La Tại Dân hỏi.

"Hình như có." Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ: "Nghe người ta bảo là đặc sản Sơn Đông."

La Tại Dân khẽ hừ một tiếng, thở dài, đúng là hài hước.

Thảo ma hoàng là dược liệu quan trọng dùng để xử lý nhiễm chất gây nghiện, năm xưa nhà xưởng bí mật sâu trong cùng của nhà máy cũ là cứ điểm sản xuất chất gây nghiện của vùng này, độ tinh khiết không cao nhưng giá rẻ, nguồn hàng rộng khắp đổ vào các quốc gia Đông Nam Á. Vì không có ý thức an toàn, chỉ biết liều lĩnh sản xuất, toàn bộ vật liệu báo hỏng từng dùng đều được xe tải vận chuyển đi chôn vùi vào gò đất không người. Dẫn đến khi công nhân khai phá đào móng đã xuất hiện nhiễm trùng mức độ nặng, một công trường nhỏ mà lượng người chết cao đến hơn hai mươi người.

"Thứ đó vì sao lại kinh khủng như vậy?" Hoàng Nhân Tuấn dựng hết cả tóc gáy lên.

"Không chỉ nhiễm chất gây nghiện, nhà xưởng còn có vật phẩm vứt đi khác đều ném cùng luôn, tích tụ thời gian dài lại để công nhân tay không đào bới, tôi thấy ghi chép trong hồ sơ viết có mùi khó ngửi rất gay mũi, có người nôn mửa, ngất xỉu ngay tại chỗ." La Tại Dân cười khá ảm đạm: "Chẳng rõ bên khai phá nghĩ thế nào, cho dù khi đó chưa có thủ tục kiểm tra đất đạt tiêu chuẩn nên không biết mảnh đất này bất thường chỗ nào, nhưng rất nhiều người xảy ra chuyện mà không báo lên trên, phải đến khi người chết nhiều, người nhà gây rối, không gánh được cũng không đền nổi thì mới báo cảnh sát."

Sau đó cử người kiểm tra, kế hoạch khai phá tạm dừng. Thành lập hồ sơ, lập chuyên án điều tra, lãnh đạo chưa từng từ bỏ, nhưng người đứng đầu nhà máy cũ đã sớm nghe ngóng được tin tức, chạy trốn nhanh vô cùng, khởi nguồn tin đồn là Thư ký của Bí thư Thành ủy, năm đó đã cản một tay thả người đứng đầu đi, không thể bắt được đành gác lại hồ sơ.

Do ô nhiễm thời gian dài kèm theo rất nhiều vấn đề xã hội không thể dàn xếp nên ngoại thành bị liệt vào khu vực bỏ hoang hoàn toàn, bản đồ trực tuyến cũng chưa từng thu nhập thông tin cụ thể.

"Về sau cũng không thay đổi sao?"

Về sau nơi đây mãi mãi rách nát tả tơi, không ai quản lý không ai để ý? Hoàng Nhân Tuấn tê dại da đầu.

"Lần này tôi đến là để lật lại bản án, đến gò đất và nhà máy cũ lấy bằng chứng, bằng chứng năm đó đã bị hủy ngổn ngang, hiện giờ truy xét điều tra ra Giám đốc nhà máy cũ Trương Chí đã bỏ chạy năm đó, có thể tìm hiểu ngọn nguồn rồi khởi tố cả Thư ký của Bí thư Thành ủy phía sau ông ta thường xuyên cung cấp nguồn tin có lợi từ phía nhà nước."

"Nguy hiểm lắm đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghe thôi cũng thấy khó khăn muôn trùng.

"Kết thúc rồi, lần này tôi đến ngoại thành không có việc gì khác, chỉ đến tìm em thôi."

Bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra: "Anh còn bảo anh không phải cảnh sát đi?"

"..." La Tại Dân không ngờ bạn nhỏ lại bất chợt phản kích, hơi nóng mặt: "Tôi là người của đội đặc nhiệm, vốn dĩ thuộc đội cảnh sát hình sự, xuất ngũ được một thời gian rồi, bị Đội trưởng của tôi lôi về gia nhập đội đặc nhiệm, chịu trách nhiệm điều tra vụ án này, nói một cách nghiêm chỉnh thì không tính là cảnh sát, chỉ coi như hỗ trợ."

Hoàng Nhân Tuấn không nói, giận lắm không vừa.

Kìm nén mãi: "Anh ngốc hả? Hỗ trợ cần dùng cả mạng sống? Gọi thêm vài người đến một mẻ tóm gọn mấy thằng đó không phải xong rồi sao?"

La Tại Dân bị mắng cho hơi ngu người, cúi đầu dựa sát trên vai bạn nhỏ: "Thế thì đánh rắn động cỏ quá, thật ra đuổi theo đến sông Lí là do tôi tự quyết định vì không muốn để mất dấu vết bọn chúng."

Anh chơi đùa bàn tay bạn nhỏ, lật qua lật lại nhìn mu bàn tay lòng bàn tay, ánh mắt lạnh dần.

Hết chương 14.

* Thảo ma hoàng là một trong nhiều loại ma hoàng. Ma hoàng là một vị thuốc, có rất nhiều công dụng, rất nhiều giá trị, chiết xuất ra Ephedrine (Ephedrine là dược phẩm và chất kích thích, thường được dùng để chống huyết áp thấp khi gây tê tủy sống, nó cũng được dùng cho hen phế quản, chứng ngủ rũ, và béo phì mặc dù không phải là thuốc điều trị được ưa thích); nhưng đây cũng là một thành phần tạo ra ma túy nên ở Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ ma hoàng, cấm tự do buôn bán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun