Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nội thành chủ yếu cùng La Tại Dân đi giao mấy báo cáo cho Sở cảnh sát tỉnh, mấy ngày trước đón tết Đội trưởng Trần gửi tin nhắn nói con trai Cáo Già đã sa lưới, hành động kết thúc mỹ mãn, bảo La Tại Dân giao báo cáo tương ứng đến Sở cảnh sát tỉnh nội thành.

Hoàng Nhân Tuấn không theo vào mà ngồi đợi trong phòng nghỉ.

Cảnh sát lấy hoa quả và trà cho cậu, bảo cậu ngồi tự nhiên. Mới ngồi được mấy phút, một cụ ông nhanh nhẹn minh mẫn xuất hiện ở cửa, tóc vuốt keo chải ngược, mặc áo bông dày, giày da sáng bóng, quan sát Hoàng Nhân Tuấn một lượt từ trên xuống dưới, không có biểu cảm.

Nhìn đủ rồi mới chậm rãi đi vào, đi đến ghế chính giữa phòng nghỉ như một vị thủ trưởng.

"Cháu tên là gì?"

Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ hốt hoảng, không rõ vì sao.

"Ông là ông nội của La Tại Dân, nghe nói nó tìm một cậu em nuôi." Ông cụ La nheo mắt quan sát vẻ mặt bạn nhỏ.

Mặt mày đoan trang, nhát gan, không dám lên tiếng.

"À." Hoàng Nhân Tuấn giật mình sợ hãi, nét mặt cứng đơ, nở một nụ cười rất khó phát hiện: "Chào ông ạ, cháu là Hoàng Nhân Tuấn, nhân trong nhân ái."

"Ặc." Cậu đã bước lên giàn hỏa thiêu, bị nướng trong thời tiết âm hơn mười độ, luống cuống tới nỗi nói năng lộn xộn: "Cháu, anh La, thấy cháu đáng thương."

"Được rồi." Ông La xua tay: "Ông đợi thằng oắt đó tự khai."

Mấy giây sau, một bóng người từ cửa vội vàng đến gần, cúi xuống ôm Hoàng Nhân Tuấn: "Đi thôi em yêu."

Xong đời.

Trời đang sụp với tốc độ nhanh chóng mặt.

"Anh gọi ai là em yêu đấy?" Ông La duỗi một chân ra, trợn mắt: "Đồ vô liêm sỉ!"

La Tại Dân cũng không ngờ ông cụ ngồi sờ sờ ngay trước mặt, nhất thời kinh ngạc, đứng thẳng người dậy cụp mắt giải thích: "Thanh niên bọn con đều gọi như vậy, kéo gần khoảng cách giữa người với người."

Hả? Hoàng Nhân Tuấn sắp phát điên rồi.

Đây là lời nói chó má gì vậy.

"Thằng oắt!" Ông La nổi giận lại mắng.

Ba người giằng co, bầu không khí lúng túng.

Cảnh sát ngoài cửa không dám vào giảng hòa, hôm nay ông La đến tìm Giám đốc Sở ôn chuyện, không rõ là cố tình hay trùng hợp, La Tại Dân đến giao báo cáo, thế là đụng mặt nhau.

Bạn nhỏ kia có lai lịch thế nào? Mọi người nên làm gì thì làm đó, nhưng hai tai vểnh về phía cửa phòng nghỉ, nét mặt mỗi người một khác.

"Ôi." Ông La buông tiếng thở dài, chỉ vào thằng cháu đích tôn: "Người ta mới bao nhiêu tuổi? Hả? Anh nhìn đi." Ông lại chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn.

Trụ cột, mầm non tương lai của đất nước.

"Bị anh làm hỏng rồi." Ông cụ nghiến răng nghiến lợi: "Vậy mà anh cũng ra tay được!"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng mãi, nghĩ nếu cậu không nói gì thì không trượng nghĩa: "Ông ơi, thật ra cháu..."

"Con sai rồi." La Tại Dân tự nhiên thoải mái ngồi xuống, uống ngụm trà.

"Anh tỏ thái độ gì đấy!" Ông La quắc mắt lạnh lùng, tức đến mức suýt chút nữa cầm quả óc chó trong tay ném anh.

"Cái đồ miệng rộng Lý Đông Hách." La Tại Dân dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán được là ai nói, hung hăng nhớ món nợ này trong lòng.

"Anh còn dám trách Tiểu Đông! Nếu không có nó thì lão già này vẫn chưa biết thằng cháu đích tôn một tay nuôi lớn đi gây tai họa cho học sinh trung học ngoài kia!"

Đời này chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn sợ không dám lên tiếng.

Đảo mắt quan sát ông La lại quan sát La Tại Dân.

Lòng như lửa cháy.

"Bắt đầu từ khi nào?" Ông La bình tĩnh chốc lát, nghiêng đầu liếc nhìn thằng cháu vô liêm sỉ nhà mình.

"Năm ngoái."

"Lâu thế rồi!"

Ông cụ giận dữ nói chuyện hoàn toàn là quát tháo, giày da đạp xuống đất cốc cốc.

"Con yêu đương cũng phải báo với ông sao?" La Tại Dân cạn lời.

Bình thường cũng đâu quan tâm.

"Anh nói xem? Như thế này mà là yêu đương? Anh đang đùa giỡn vị thành niên thì có! Phải ngồi tù!"

"Ông ơi, bọn cháu..." Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng, rất nhanh bị ngắt lời: "Không sao." La Tại Dân khẽ bóp tay cậu.

Thái độ thừa nhận sai lầm cà lơ phất phơ, còn giở trò. Ông La đứng dậy đuổi người ra ngoài: "Đi về, đừng ở đây làm mất mặt!"

Toàn bộ Sở cảnh sát đều biết.

Cửa còn không đóng.

Đuổi hai đứa trẻ ra cửa, ông La nhìn thấy người ta len lén nhìn họ, nổi giận đau mề, giơ tay đập cái bốp vào mông La Tại Dân làm người nhảy dựng lên.

"Không ra thể thống!" Ông cụ lườm anh.

Ra cửa leo lên một chiếc xe lạ, đây là xe chuyện dụng do Giám đốc Sở cử đến.

Hoàng Nhân Tuấn vừa ngồi xuống, La Tại Dân còn chưa kịp nhấc chân vào ghế sau, ông La đã kéo người ra ngoài: "Anh ngồi đằng trước!"

Nói xong ông cụ ngồi vào ghế sau, Hoàng Nhân Tuấn liên tiếp phóng ánh mắt cầu xin giúp đỡ, cảm giác hết sức nguy hiểm.

Cửa xe đóng lại, tài xế lái xe đến địa điểm được chỉ.

Ông cụ nhìn bạn nhỏ hồi lâu, khớp với thông tin cơ bản trước đây sai người điều tra, là một mầm non dốc sức vì đất nước, thành tích nổi trội, dám chịu khổ, chăm học nỗ lực.

Nếu không phải gia đình khó khăn, sao có thể bị thằng oắt này làm hỏng.

"Tiểu Hoàng này."

"Dạ?"

Căng thẳng.

"La Tại Dân không làm chuyện gì tồi tệ với cháu đấy chứ? Cháu cứ nói với ông, ông đánh chết nó."

Ông trời ơi, Hoàng Nhân Tuấn sắp bứt đứt lông trên áo khoác ra rồi: "Không có ạ, anh La là người tốt."

Được khen, La Tại Dân quay đầu mắt đối mắt với bạn nhỏ.

"Biến đi!" Ông La quát anh: "Anh còn dám uy hiếp không cho người ta nói thật? Sao tôi lại dạy dỗ ra cái thứ như anh không biết!"

"Ông biết, tình hình gia đình khó khăn." Ông La nhẹ vỗ tay cậu: "Yên tâm, có ông đây, sẽ không để cháu phải chịu thiệt thòi, có gì cứ nói thẳng, ông hiểu, tính tình Tại Dân cứng đầu cố chấp, quấy rối cháu thật sự là có lỗi, nó có chỗ nào bắt nạt cháu chưa?"

"Không có, không có."

"Thế... nó có ép buộc cháu không?"

Cũng không cần nói như hỏi dò dân nữ bị chà đạp thế, Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ: "Chuyện giữa cháu và anh La, là lỗi của cháu."

"Nhân Tuấn!" La Tại Dân quay lại quát cậu.

"Cút!" Ông La quát La Tại Dân.

"..." Hoàng Nhân Tuấn không lời để nói.

Biết được những điều này trong lòng ông cụ có vài phần chắc chắn, vẫn chưa giậu đổ bìm leo thì tốt, mới mười sáu tuổi, là một đứa trẻ ngoan, bị lôi kéo lệch lạc sẽ rất đáng tiếc.

"Vậy thì tốt, ông biết gia đình khó khăn, trước đây Tại Dân cũng nói với cháu rồi, có muốn đến Thượng Hải đi học không? Ông tài trợ cho cháu." Trông tư thế nhất định muốn bồi dưỡng thành thanh niên tốt phấn đấu vì tổ quốc.

"Cháu, thật ra..." Hoàng Nhân Tuấn không biết nên nói như thế nào.

Nói đâu sai đấy.

"Không sao, ông hiểu, không cần lo lắng chuyện tiền nong, coi như ông bồi thường cho cháu." Ông trợn mắt nhìn La Tại Dân ngồi trước: "Khỏi quan tâm cái thứ vô liêm sỉ kia, ông bảo vệ cháu."

Haha, cái thứ vô liêm sỉ khoanh tay cười khẩy, từng ngủ rồi, đã là vợ, có nói gì cũng vô dụng.

Vợ còn tặng nhẫn kết hôn cho mình rồi.

Bái cả Quan Âm Bồ Tát rồi.

"Cảm ơn ông ạ, anh La rất tốt với cháu, không bắt nạt cháu." Hoàng Nhân Tuấn cố gắng cứu vãn hình tượng.

Miêu tả thành mối quan hệ yêu đương trong sạch.

Câu này để ông cụ nghe được, bóp cổ tay thở dài: "Vô liêm sỉ."

Ông không thể nào ngờ được La Tại Dân có thể làm ra chuyện dụ dỗ vị thành niên trung học.

Lại còn là một cậu trai.

Lúc mới biết thằng bé nhà họ Lý còn không chịu nói, ép hỏi mãi cuối cùng mới được hay những chuyện đã xảy ra.

Đúng là háo sắc đến liều mạng.

Nhà họ La thực sự đã nuôi dạy ra một nhân tài.

Cũng chẳng biết cho uống bùa mê thuốc lú thế nào mà bạn nhỏ còn không dám nói anh không tốt, chỉ toàn khen. Trong lòng ông cụ ngổn ngang cảm xúc đan xen: "Tiểu Hoàng này, chuyện đã qua đều là Tại Dân có lỗi với cháu, sau này đến Thượng Hải ông cam đoan nó sẽ không dám quấy rầy cháu nữa."

"..." Hoàng Nhân Tuấn cào áo lông.

Một sợi lông trắng bay ra.

Xe đi đến nơi ông La dừng chân, Giám đốc Sở sai người quét dọn biệt thự để trống nhà mình cho ông cụ ở tạm. Cô giúp việc đang thu dọn vệ sinh ngoài sân, thấy có người về liền chạy ra mở cổng cho họ.

Tuy mắng rất dữ nhưng các món ông cụ dặn người nấu đều là món La Tại Dân thích ăn, chỉ ngửi mùi thôi cũng thèm nhỏ dãi.

Ngồi vào bàn ăn, quan hệ dịu đi nhiều.

"Lần đầu gặp mặt không biết Tiểu Hoàng thích ăn gì, cháu chấp nhận ăn tạm vậy, không thích thì ông đưa cháu ra ngoài ăn." Ông La chỉ các món ăn đầy ắp trên bàn: "Không cần câu nệ."

"Nào có đâu ạ." Hoàng Nhân Tuấn tương đối khó xử.

Thật bất ngờ.

Không bảo cậu là hồ ly tinh quyến rũ cháu ngoan đã may mắn vô cùng.

Lại còn tốt với cậu thế này.

"Anh chỉ mải ăn thôi!" Ông La trợn mắt lườm La Tại Dân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Trong mồm nhồm nhoàm cánh gà, La Tại Dân chẳng hề ngẩng đầu, bộ dạng đợi bị mắng.

"Chỉ biết đến mình, không biết đường gắp thức ăn cho Tiểu Hoàng!" Cái thái độ này làm ông cụ tức chết.

La Tại Dân bèn gắp một cái đùi gà cho Hoàng Nhân Tuấn: "Ăn đi."

"Anh bị câm hả!" Không biết nói lời dễ nghe sao!

Nhìn trong mắt giận trong lòng.

Hoàng đế chưa vội ông cụ đã gấp.

"Ôi ông ơi, ông đừng nói chuyện như thế, làm người ta sợ rồi." La Tại Dân kêu ông nói nhỏ thôi.

Ông La liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn theo tiềm thức.

Hình như có hơi làm người ta sợ thật.

Đũa cũng không dám động.

"Khụ, Tiểu Hoàng, cháu yên tâm, bình thường ông không như thế này đâu, hôm nay chỉ đơn giản là bị chọc tức thôi."

"Không sao ạ." Hoàng Nhân Tuấn cười.

Ăn một bữa cơm sợ mất cả mật.

Buổi chiều không thể tránh được một trận giáo huấn. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn được cô giúp việc dẫn đến phòng khách ăn hoa quả, bật tivi, hơi ấm thổi vù vù, La Tại Dân bị gọi đến thư phòng chịu mắng.

Gần ba tiếng sau, hai ông cháu chậm rãi đi ra, ông La thay đổi thành khuôn mặt tươi cười hiếm thấy: "Nhân Tuấn, cháu ở đây có quen không?"

Hoàng Nhân Tuấn bỏ nắm hạt hướng dương trong tay xuống: "Tốt lắm ạ, cảm ơn ông nội." Một câu "ông nội" đã khiến lòng ông cụ mềm nhũn, nhớ ra là một đứa bé ngoan, ông lại nổi nóng, quay ra sai bảo: "Đi pha trà cho người ta đi."

"..." La Tại Dân từ từ đi vào bếp.

Đây là vợ mình nhỉ? Anh xác nhận hết lần này đến lần khác.

Ban nãy nói chuyện với La Tại Dân biết được đại khái những việc hai người đã trải qua, sinh ra đồng cảm: "Ông đã nghe Tại Dân nói chuyện nhà cháu rồi, cháu là một đứa trẻ kiên cường, ông rất tán thưởng."

Sững người giây lát, Hoàng Nhân Tuấn tin chắc ông cụ không biết chuyện đứng đường làm trai bao.

Cậu tạm thời thả lỏng: "Đều là anh La giúp cháu, anh ấy thật sự rất tốt."

Câu này không giả.

Rất đúng với lương tâm.

Âm thanh ngoài phòng khách truyền vào bếp, hai tai người nào đó đang pha trà chợt ửng đỏ đáng ngờ.

"Tại Dân nói cháu đồng ý học kỳ tới đến Thượng Hải?"

"Cháu..." Hoàng Nhân Tuấn thoáng do dự, cuối cùng thành thật ngoan ngoãn nói rõ: "Bà nội cháu có chút khó chấp nhận, thật ra khi đó cháu nói dối bà, nói anh La là nhà tài trợ cho trường, thế nên bà nghĩ mình cháu đã đủ phiền hà rồi, bà không muốn đi."

Tương đối rối rắm, nếu mang theo người thân bám lấy La Tại Dân thì cậu cũng không thoải mái.

"À à." Ông La là người sáng suốt, nghe ra được rõ ràng ý tại ngôn ngoại: "Ông hiểu suy nghĩ của cháu, đều là người lớn rồi, chúng ta không vòng vo, nói thật lòng, kỳ thực cháu không thích trực tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta đúng không?"

Tất nhiên. Hoàng Nhân Tuấn cười: "Cho dù là quan hệ thân thiết cũng rất khó chấp nhận giúp đỡ quá nhiều."

Vì có đủ tôn trọng mới càng để ý, chỉ sợ trở thành gánh nặng của đối phương.

Và một loại quan hệ giống như ăn bám.

"Là như thế này." Ông La nghĩ ra một biện pháp: "Gia đình chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề, bất kể thế nào cũng không để cháu chịu khổ, ông cũng hiểu suy nghĩ của cháu, nếu cháu thấy không yên lòng thì ông không miễn cưỡng, song ông có thể giúp cháu chuyển hộ khẩu vào nhà chúng ta, việc này đảm bảo điều kiện cơ bản nhập học tại Thượng Hải, không có gánh nặng gì cả, cháu yên tâm. Ngoài chuyện đó ra, ông đã nhận được thông tin chắc chắn, chỗ các cháu sắp khai phá rồi, tiền đền bù đất đai tính theo diện tích nhà, tính ra nhà cháu được đền khoảng sáu trăm hai mươi nghìn tệ, ông giúp cháu ứng trước số tiền này, coi như tiền sinh hoạt của cháu và bà nội tại Thượng Hải, vấn đề này cháu đừng có bất cứ cảm giác mắc nợ nào, chỉ giống như vay tiền ngân hàng, như thế, về cuộc sống, nơi ở và những việc khác, tự Tại Dân biết cách lo cho cháu."

Lời nói ra rất cẩn thận.

Cẩn thận nhiều cỡ nào đây? Giống như bất kể mai sau sống chung với La Tại Dân đến tình trạng nào, về cơ bản cậu không có bất cứ gánh nặng bị gây khó dễ nào, cậu có thể không cần dựa vào người khác để tiếp tục cuộc sống.

Tiền đền bù đất đai đúng là thuốc cứu mạng.

Ông cụ có tầm nhìn xa trông rộng hơn các cậu nhiều, đưa cho một sự đảm bảo thiết thực trên cơ sở lãng mạn, chính là độc lập.

"... Cháu cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được có bàn tay kéo cậu từ bên mép vách núi cao đi lên.

Không nói cứ có tiền là có tất cả, nhưng thiếu tiền đến nông nỗi chẳng sống tiếp được thì không phải điều bất cứ ai cũng có thể lĩnh hội.

Như một chiếc bao tải bị chọc thủng dần dà hút sạch không khí, bạn có thể tận mắt chứng kiến mình chết như thế nào.

Làm việc gì cũng đều lo lắng, thấp thỏm.

Bốn chữ không có niềm vui, khi thiếu tiền phải hoàn toàn gạt bỏ hết mọi cảm xúc, đó là không có niềm vui tuyệt đối.

Ông La đã chỉ đường cho cậu, một con đường bằng phẳng.

Có lẽ đi đến bước này rồi chỉ cần sống tiếp là được, bằng phẳng hay mấp mô cũng chẳng quan trọng.

Nhưng có cơ hội đứng lên vững vàng, cậu không phải người có thể nằm xuống.

Pha trà lâu lắm rồi, nghe thấy trò chuyện gần đến hồi kết La Tại Dân mới bê ra, rót cho Hoàng Nhân Tuấn một chén.

"Ông nội anh thì sao?" Ông cụ lườm anh.

Thái độ gì đây.

Rót tiếp cho ông nội một chén, La Tại Dân ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Ông cũng hiểu rõ tình cảm giữa hai người: "Bên phía bà nội cháu thì cứ nói theo lời ông, ông tin bà sẽ hiểu thôi." Ông La căn dặn: "Có cần ông đi nói không? Đều là người già với nhau để ông khuyên bà ấy, dù sao trong năm nay cũng sẽ khai phá hai bà cháu không ở lại được."

"Không cần đâu ạ." Hoàng Nhân Tuấn cười: "Để cháu tự nói, bà cũng là người hiểu lý lẽ."

La Tại Dân gật đầu: "Đúng."

Ông La cười nhạt lườm anh: "Sao hả, ông anh không hiểu lý lẽ?"

"..." Hôm nay nói gì cũng sai, La Tại Dân nghiêng đầu uống trà.

Không làm phiền nhiều, ông cụ nhận ra thằng cháu nội vô liêm sỉ nhà mình sốt ruột muốn đuổi mình đi, trước khi đi dặn thêm vài câu: "Ông đi tìm bạn ôn chuyện cũ, chăm sóc Tiểu Hoàng tử tế! Đừng có suốt ngày chứa mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu!"

"Con nào có thế." La Tại Dân càng thêm cạn lời.

"Lại còn không! Chỉ biết nhìn chằm chằm người ta, tròng mắt rơi cả trên người thằng bé rồi, ông nói cho anh biết, trước khi thành niên đừng có nghĩ đến chuyện đó!"

Là người từng trải, cháu nội mình mà còn không hiểu sao.

Ông La bê túi quả óc chó đi.

Mãi sau.

"Nghe thấy chưa?" Hoàng Nhân Tuấn đẩy cánh tay anh: "Trước khi thành niên đừng có nghĩ." Không bắt nạt được người già, còn lại người trẻ thì vẫn có cách đối phó.

La Tại Dân ôm cổ cậu, thoáng cái đẩy người vào ghế sofa, hôn liền mấy cái: "Nghĩ cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy anh nhưng không dám dùng nhiều sức, vết thương trước ngực vẫn chưa lành hẳn, chỉ đành né tránh: "Được rồi ngồi dậy đi, đè em ngạt thở, anh nặng lắm đấy."

"Em nói đi, nghĩ cái gì?"

Lại bắt đầu bướng bỉnh ngang ngược rồi.

"Anh chỉ biết làm khổ em thôi, anh có dám làm khổ ông nội anh không?"

La Tại Dân không tưởng tượng được: "Ông xương cốt người già bị anh bổ nhào một cái chẳng phải tan tành sao."

Vui vẻ một trận, Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt thay đổi sắc mặt.

"Hôn anh đi, mau lên." La Tại Dân vừa nói xong, sau lưng đau nhói, quay đầu nhìn thấy có một người đang đứng cạnh cửa sổ phòng khách.

Sắc mặt xanh mét, ông cụ nắm quả óc chó ném vào người anh, trúng ngay giữa gáy.

"Đồ vô liêm sỉ! Anh hứa với ông thế nào hả?"

Bị mắng không ngớt, La Tại Dân ôm gáy lề mề ngồi dậy khỏi người Hoàng Nhân Tuấn, ngồi ngay ngắn uống trà.

May mà không đi vào đánh anh. Có thể châm chước đến mức này coi như là bao dung lớn nhất rồi, La Tại Dân không thể hiện ra mặt sự kính nể ông cụ nhà mình nhưng trong lòng hiểu rõ. Nếu không phải thật sự cảm thông, ông nội anh cũng chẳng thèm chạy từ xa xôi đến đây tìm người, tuy mắng rất gắt nhưng khi nói chuyện trong thư phòng đã tỉ mỉ tính toán cho tương lai của hai người, bất kể phát triển như thế nào đều tỏ vẻ chúc phúc. Chỉ nói súc tích: "Thằng bé sẽ trưởng thành còn anh sẽ già đi, Tiểu Hoàng tỉnh ngộ đá anh thì ông cho anh mượn chỗ mà khóc, nhưng nếu sau này anh không tốt với người ta, ông đánh gãy chân anh."

Ông nội anh rất hiếm khi quan tâm cuộc sống riêng, có người giới thiệu đối tượng cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, La Tại Dân nói không thích liền từ chối hết thảy, rộng lòng hào phóng, mà lần này khó khăn lắm mới có được cháu dâu, kết quả lại là đàn ông, còn chưa thành niên, đến giờ không làm ra chuyện chia rẽ uyên ương đã coi như thừa nhận Hoàng Nhân Tuấn, luôn có người theo đuổi tự do, thế nào là tự do, đây chính là tự do, ông nội anh chính là ông cụ ngầu nhất trên đời.

"Nhìn đi." Hoàng Nhân Tuấn nóng mặt tới mức có thể chiên trứng: "Anh thật lắm chuyện."

Bây giờ hay rồi, chẳng dễ dàng gì mới xây dựng được chút hình tượng đứng đắn mà bị bay hết sạch rồi.

"Không sao." La Tại Dân dựa vào ghế sofa, thay đổi suy nghĩ trái lại tương đối thoải mái: "Ông nội anh hơn bảy mươi rồi, chuyện này ông đã nhìn ra từ lâu."

"..."

Cũng chẳng phải chuyện vẻ vang.

Ngồi một lúc Hoàng Nhân Tuấn được dắt lên xe: "Đi đâu?"

La Tại Dân không nói, hơn bốn mươi phút sau, hai người đứng trên đường cái rất an tĩnh, bên cạnh là bãi đất hoang rộng lớn.

Đây là phường tranh ngoại ô, tạo hình đặc biệt, kiến trúc vuông thành sắc cạnh, được xây dựng cạnh con đường vất vả bận rộn, bên trái là cửa hàng săm lốp, bên phải là quán cơm bình dân. Phường tranh yên tĩnh tọa lạc ven đường, bên ngoài có mảnh sân nhỏ, không vào trong cũng nhìn ra nó được dây thường xuân bao quanh từ trên xuống dưới, giữa mùa đông lá xanh đã thành cọng khô xơ xác, bám chặt vách tường, thoạt trông giống nông trại hoang không người ở.

Nhà đầu tư duy nhất của phường tranh chính là Lý Đông Hách, hôm nay cũng có mặt, dạo này hắn rảnh rỗi nên ở luôn đây.

Bên ngoài đổ nát hoang tàn nhưng bên trong sạch sẽ ngăn nắp, tầng một là phòng làm việc, trên tường treo mấy bức tranh phong cảnh.

"Rảnh rỗi đến chỗ tôi cơ à? Ông nội không bắt ông về quy án sao?" Lý Đông Hách tủm tỉm cười ngậm đồ uống.

"Bao tuổi rồi còn uống Wahaha." La Tại Dân không muốn nhìn hắn.

"Ông biết chó gì, đây là đồ uống ngon nhất Trung Quốc."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tranh treo trên tường, thấy hơi kinh ngạc: "Chỗ này đều do một người vẽ ạ?"

Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc quần áo ở nhà đi từ trên tầng xuống, dùng tiếng Anh chào hỏi hai người, La Tại Dân nháy mắt ra hiệu với Lý Đông Hách: "Chuyện gì thế này?"

Lý Đông Hách cười môi như dấu ngã: "Người yêu tôi, Lee Mark."

"..."

"..."

Anh kia tìm một chỗ ngồi xuống rồi không lên tiếng nữa, tô tô vẽ vẽ trên một tấm vải bố trải sẵn.

Còn chưa thoát ra khỏi dư âm của câu nói kia, Lý Đông Hách lấy cho Hoàng Nhân Tuấn một chai sữa Wahaha: "Tạo hình của Nhân Tuấn hôm nay được đấy, ngoan."

"?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía La Tại Dân.

Thế là có ý gì?

"Nào, ngồi xuống đi." Lý Đông Hách đẩy hai người ngồi xuống ghế sofa đơn.

La Tại Dân nắm tay cậu: "Cho em một bất ngờ."

Thật ra thì có tạo hình gì đâu.

Cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng khoác áo lông màu xám, trông như con nhộng.

Ghế sofa kê cạnh tường, bên cạnh hai người là cửa sổ hình thù kỳ quái, Lý Đông Hách kéo mở rèm cửa sổ, tắt hết đèn đóm, nhưng còn sáng sủa hơn.

Thân dây thường xuân dùng răng cưa như gỉ sét của nó để nhấm nuốt những góc cạnh lúc sáng lúc tối, gió thổi vào mang theo cái lạnh đặc biệt của miền bắc, băng qua núi non bạt ngàn đem đến hương cỏ đầy sương.

Hai người ngồi ngay ngắn, nhìn từng đường từng nét màu sắc được bàn tay họa sĩ vẽ trên vải bố.

Tranh chân dung, lại còn là hai người, rất khó vẽ đẹp, hai người ngồi thi thoảng buồn chán thì nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc nhìn nhau cười ngây ngô.

Bình thường Lý Đông Hách mồm mép tép nhảy như người tham gia chương trình talkshow, lúc này chuyên tâm ngồi bên cạnh Lee Mark nhìn anh ấy động bút, nét mặt thâm sâu khó lường, như xem trận đấu bóng.

Được vẽ ra như thế này là một chuyện thần kỳ, bạn phải đợi rất lâu, hơn nữa phải giữ nguyên tư thế ngồi. Lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn toàn mồ hôi, được nắm chặt không thể rút ra, trong không khí cậu ngửi thấy mùi cỏ tranh, theo sau đó là mùi của La Tại Dân.

Vốn dĩ trên cơ thể người không có mùi, chỉ có mùi mồ hôi, nhưng cậu có thể ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, một mùi hương thuần túy, chỉ khi mùi hương phù hợp mới có thể yên tâm mạnh dạn chấp nhận đối phương.

Đợi hơn một tiếng sau, Lee Mark đứng lên nói: "Ok."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu thở dài, ngồi lâu toàn thân ê ẩm, cậu rón rén chạy tới, đứng trước bức tranh kia nói không nên lời.

"Chậc chậc." Lý Đông Hách xoa cằm cười: "Đúng là người yêu mình."

Hai người trên tranh một sáng một tối, có vài tia sáng chiếu từ bên phải sang, trên tay Hoàng Nhân Tuấn đáng lẽ chẳng cầm gì cả, nhưng trên tranh có một chú bồ câu trắng, hết sức sinh động, dường như đang muốn dẫn hay người cất cánh vút bay. Thoạt nhìn bình yên, nhìn lâu sóng to gió lớn.

La Tại Dân cũng đến đây đứng, không nhớ mình từng cười như thế, có chút ngả ngớn, nhưng đáy mắt sâu lắng, chắc hẳn là khoảnh khắc anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không biết bạn nhỏ đang vui cái gì, anh thấy thắc mắc nên nhìn, thế là được lưu giữ lại.

Hoàng Nhân Tuấn bất giác nắm lấy bàn tay anh.

Như mặt trời mùa đông, không chói mắt mà hết sức ấm áp.

Chỉ hận không thể ôm anh xoay tròn.

Bắt được rồi.

Bắt được mặt trời rồi.

"Mấy hôm nữa sẽ gửi cho ông." Lý Đông Hách ôm vai Hoàng Nhân Tuấn: "Ông nội cậu ấy không làm khó em chứ?"

Có hơi áy náy, nói thêm: "Lần trước Tại Dân bị thương, anh không ngờ cậu ấy bị thương nặng đến thế, lúc trông nom cậu ấy đang hôn mê, cậu ấy không biết bản thân đang nói gì, mấy ngày gần tỉnh lại chỉ toàn gọi tên em, làm anh sợ hết hồn, ông nội cậu ấy đến mấy lần có lẽ đã nghe thấy, hỏi anh, anh không thể không nói, ngộ nhỡ lúc đó cậu ấy bị sao, người nhớ thương trong lòng mà phải giấu ông nội là chắc chắn không ổn, anh sợ ông nội cậu ấy nghĩ em là hung thủ hại cậu ấy không rõ lý do."

Khi ấy ông cụ thật sự giận điếng người. Nghe nói gì cũng nổi nóng, Sở cảnh sát, Đội trưởng Trần, gần như chửi hết một lượt.

"Thế rồi ông nhấn mạnh chuyện tôi đùa giỡn vị thành niên?" La Tại Dân đứng một bên, mặt đen thui, gân xanh giật thình thịch.

"... Cái này thì không phải." Lý Đông Hách né người: "Quả thực Nhân Tuấn là vị thành niên, tôi không nói thì ông nội ông đi điều tra một cái là ra ngay, giấy không gói được lửa."

"Không sao." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống sofa, có đôi phần không biết nên phản ứng ra sao.

Cậu nhìn bức tranh kia, cảm giác mình như chú bồ câu trắng, được nâng lên đang sắp sửa bay đi.

Lý Đông Hách nói xong đi lên phòng tắm trên tầng giúp Lee Mark rửa tay.

"Ngồi đi." Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ xuống ghế sofa bên người.

Màu vẽ chưa khô, La Tại Dân cẩn thận ngồi xuống, sợ chạm vào tranh.

"Sao lại tặng cái này?"

"Lần trước." Anh gãi gãi thái dương: "Bức tranh em thấy lúc đi ăn, anh cũng muốn vẽ một bức treo trong nhà."

Cho em nhìn đã đời.

Nhớ thật rõ anh đẹp trai cỡ nào.

"Sao lúc nào anh cũng chỉ nói một nửa thế?" Hoàng Nhân Tuấn nói toạc móng heo.

Nhát dao trước ngực, giấu, ý nghĩa dây chuyền, giấu, vẽ tranh cũng giấu.

La Tại Dân xoa tay: "Hôm nay lạnh quá."

"Hôm nào cũng lạnh."

"Lát nữa em muốn ăn gì?"

"Không ăn."

"Thế không được, để đói không cao lên nổi."

"La Tại Dân."

Cậu đổi mục tiêu, hỏi nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn: "Anh thích em như thế sao?"

La Tại Dân bị khơi dậy tính hiếu thắng, tay đệm sau gáy, ngửa đầu không nhìn cậu: "Không thích."

"Thế em về đây." Cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo, đội mũ lên, bước qua ghế sofa.

"..."

Một bàn tay duỗi ra bắt lấy cổ tay cậu như trong dự đoán: "Lừa em thôi." Hơn nữa còn không xin lỗi. Thái độ phách lối.

"Em coi là thật." Hoàng Nhân Tuấn đẩy mãi không đẩy được bàn tay kia ra, hơi lúng túng đứng giữa đôi chân dài, cậu đá chân anh: "Tránh ra."

"Không." Đôi chân dài thu lại nhốt bạn nhỏ vào giữa, La Tại Dân ôm bé gấu mặc áo lông, cụp mắt không lên tiếng.

Cứ im lặng ôm như thế, khẽ giãy giụa là anh níu chặt vòng tay hơn, Hoàng Nhân Tuấn bị ghìm hít thở khó khăn, không nhịn được phì cười.

"Anh buông ra đi, nóng chết mất."

"Anh ấm." La Tại Dân vùi đầu vào cổ áo lông dày dặn, được một lúc lại lùi ra ngoài, ánh mắt ai oán: "Sao em suốt ngày giận thế?" Vẫn chưa ngốc, nhìn ra được đang giận.

"Trước đây nói rồi, anh kể chuyện phải đầy đủ đầu đuôi, em cũng phải nghe rõ ràng, nhưng lần nào anh cũng nói có một nửa, em nghe rõ rồi cũng không đoán được nửa còn lại." Em không biết rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu việc, cũng không biết sau này mình nên trả lại như thế nào.

Bái Bồ Tát rồi, hộ khẩu giao cho anh rồi, tiến vào cửa nhà anh rồi.

Cánh tay phía sau miễn cưỡng buông lỏng một chút.

Lỏng thêm chút nữa.

"Cái đó thì có gì mà nói, anh muốn làm là làm thôi." La Tại Dân không hiểu, anh chỉ muốn mang lại điều tốt đẹp cho em, mang lại cho em thật nhiều thứ.

"Em mười sáu tuổi." Hoàng Nhân Tuấn tính ngày: "Sắp mười bảy rồi, tốt nghiệp cấp Ba là mười tám, có phải anh cho rằng tuổi của em chưa hiểu thế nào là tình yêu, không biết mình đang nói gì? Nghĩ em lớn rồi hiểu ra mọi chuyện sẽ bỏ chạy?"

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu, giống như bị "đánh rắn đánh giập đầu", có phần giật mình ngạc nhiên, anh muốn mở miệng nhưng thái độ bạn nhỏ không thể khinh thường, anh hiểu rõ hơn ai hết nên không vội vàng tiếp lời.

"Đến khi nào anh mới thấy em đáng tin?" Hoàng Nhân Tuấn bức bối hết sức, hốt hoảng vô cùng.

"Ngoan." La Tại Dân nhìn cậu chăm chú không chớp mắt, mỗi lần gặp phải tình huống này anh đều luống cuống chân tay, chỉ biết vỗ lưng cậu, ôm cậu dỗ dành: "Sao tự dưng em nghĩ đến những việc này?"

Vì anh không có cảm giác an toàn. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, đụng vào cằm đối phương, rất nhẹ, sau đó trượt xuống yết hầu, nhắm mắt ngả đầu đội mũ lông vào lồng ngực rộng.

"Đang đập này." Cậu nghe thấy tiếng thình thịch.

La Tại Dân buồn cười: "Người sống thì đều đập."

Không nói chuyện, bạn nhỏ ủn ủn lung tung, tai lại kề sát hơn: "Đập nhanh hơn rồi." Việc này làm người ta rung động hơn bất cứ điều gì khác.

La Tại Dân ôm cậu thật chặt, tay luồn từ dưới bụng vào trong, sờ vị trí trước ngực cậu: "Em chậm hơn anh."

Hoàng Nhân Tuấn sờ bàn tay kia bên ngoài áo, ấn xuống, cảm nhận nhịp tim đập của mình: "Anh chậm."

"Anh nhanh hơn nhiều." La Tại Dân thờ ơ, sờ lông trên mũ.

"Chúng ta giống nhau." Âm thanh bí hơi trước ngực chấn động từng chữ đều khiến xương khớp run lên.

Hình như là vậy.

Tay La Tại Dân như xuyên qua da thịt chạm thẳng vào tim cậu.

Nóng bỏng tới mức da đầu tê dại.

Ngoài cửa sổ có đàn chim bồ câu trắng bay qua.

Hoàng Nhân Tuấn kề trán trước nơi ấm áp, cho rằng chẳng cần giải thích gì hết, cậu ý thức được tương lai của mình một cách rõ ràng.

"Em sẽ mãi mãi không trưởng thành."

/

Từ khi sinh ra anh đã được định sẵn là phải nhen nhóm ngọn lửa trong bóng tối và giá lạnh, hơn nữa tôi biết bất kể khi nào tôi đến nơi, anh đều ở đó.

<Không chốn dung thân>

Hết.

* Không chốn dung thân (tựa gốc tiếng Anh: No Country for Old Men) là một bộ phim năm 2007 đoạt Giải Oscar. No Country for Old Men kể về một kẻ giết người bí ẩn truy tìm 2 triệu USD bị mất sau một phi vụ mua bán ma túy, ba người đàn ông truy lùng chéo nhau trong cảnh sa mạc Tây Texas năm 1980. (Wiki)

Vậy là hết thêm một bộ truyện nữa rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun