Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước sông Lí rất dễ dâng cao, mấy ngày gần đây mưa to trên khu vực thượng nguồn, bùn cát cây cỏ chảy xuôi nổi lềnh phềnh trên mặt sông Lí trông như sinh vật phù du hoặc bèo dại bỗng dưng mọc.

Hoàng Nhân Tuấn dìu La Tại Dân vào nhà vệ sinh, may mà tay phải bình thường chứ nếu không đi tiểu cũng phải nhờ người dìu cả “thằng em”. Ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh, ngủ một giấc khiến hai mắt Hoàng Nhân Tuấn đều sưng húp lên, nhìn mọi thứ nhạt nhòa, ngoài trời không mưa nhưng mặt trời nghiêng trên triền núi sắp sửa lặn.

“Nhìn gì đấy?” La Tại Dân chậm rãi đi ra, trên người mặc áo phông trắng rộng rãi, một mẩu vải kẹt trong đai quần đùi màu đen, anh nắm lấy tay bạn nhỏ: “Sao mà bé thế này.”

Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm: “Đầu nguồn sông Lí ở đâu ạ?”

Vấn đề này Lý Tổng chưa từng đăng trên WeChat, La Tại Dân ngồi xuống cạnh cậu gác cằm lên vai cậu: “Không biết, chắc là xa lắm.”

“Xa à.” Hoàng Nhân Tuấn thở dài, lật tay lại nắm lấy tay Anh La của cậu: “Chắc chắn Lý Tổng đưa cơm đến rồi, em bê lên cho anh ăn.”

Tối qua cơ bản không ăn cơm mà chỉ uống canh, chẳng trách vừa ngủ dậy đã gấp gáp xốc chăn lên đòi đi tiểu.

“Em không hỏi tôi vì sao lại thành ra thế này ư?” Vào giây phút cậu đứng lên, La Tại Dân duỗi tay ra lôi cậu.

Vạt áo bị kéo, Hoàng Nhân Tuấn đứng vững, lắc đầu với Anh La của cậu: “Anh có bí mật, không nói với em.”

“Cũng không hẳn, Nhân Tuấn, tôi...”

“Đừng nói với em.” Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời anh: “Bí mật không thể nói.”

La Tại Dân chưa kịp nghĩ xem phải giải thích như thế nào về những nội tình đen tối này, đã bị ngăn lại vừa đúng lúc, trái ngược có ảo giác trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, dường như được thấu hiểu dễ dàng, không khỏi yên tâm.

Hoàng Nhân Tuấn bê cơm tối lên, vẫn là những món ăn dinh dưỡng tẩm bổ, La Tại Dân ôm cậu ăn vài miếng, giả làm kẻ tàn tật, lại bảo cậu bón cho, Hoàng Nhân Tuấn thở dài: “Không phải hôm qua... anh còn miễn cưỡng lắm sao?”

“Gì?”

“Bị em bón cơm.”

“Đâu có.” La Tại Dân nhíu mày: “Tuyệt đối không có.” Anh nhéo thịt mềm trên bụng bạn nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn nhịn cười, đôi mắt cong lên, lại không dám cử động lung tung, sợ vết thương của anh bị rách, chỉ đành bê bát bón cơm cho anh.

“Vì sao em không muốn vào nội thành?” La Tại Dân hỏi.

“...” Hoàng Nhân Tuấn buông bát đũa xuống, ăn được hơn nửa bát cháo: “Không biết.”

“Ừ.” La Tại Dân bỏ qua câu trả lời vô hiệu đó, nâng mặt cậu: “Rốt cuộc là vì sao?”

“Em không có khả năng đi.” Hoàng Nhân Tuấn bổ sung: “Hiện tại.”

“Tôi đưa em đi, coi như em ở tạm chỗ tôi, nếu em sợ mắc nợ tôi không thoải mái thì viết giấy nợ, mai sau có thì từ từ trả.”

Hoàng Nhân Tuấn im lặng, đẩy tay anh ra: “Ăn đào nhé?”

La Tại Dân trực tiếp bế người lên giường không cho động đậy: “Nói mau, rốt cuộc là vì sao?”

Hoàng Nhân Tuấn khẽ vùng vẫy, cười cách quãng: “Không thở được.”

“Nói mau, nếu không sẽ giết em.” La Tại Dân giả vờ dọa cậu.

“Vậy anh giết em đi.” Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu để mặc bàn tay to bóp cổ mình. La Tại Dân cắn yết hầu cậu, bạn nhỏ không thoải mái cũng không náo loạn, nhỏ giọng bảo anh buông ra, đau rồi.

La Tại Dân khó chịu thế nào cũng tiêu tan hoàn toàn, gục mặt xuống ngực cậu, nghe tiếng tim đập lúc nhanh lúc chậm.

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ cửa vang lên, Lý Đông Hách đứng ngoài cửa phòng mở toang xấu hổ khẽ cười: “Ha, ăn rồi à.”

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chuồn từ dưới người La Tại Dân ra ngồi thẳng dậy, thu xếp quần áo, gấp gọn chăn gối.

“Có việc hả?” Sắc mặt La Tại Dân hơi đen, đã thấy đang bận việc mà vẫn còn gõ cửa, anh nghi ngờ năng lực phân biệt tình thế của Lý Đông Hách ném cho con Đen ăn hết rồi.

Lý Đông Hách đi vào đưa cho anh một điếu thuốc, hai người đều ngồi xuống bệ cửa sổ, gió thổi vào phòng rồi mang khói thuốc lá ra ngoài.

“Đám người Cáo Già thế nào rồi, Đội trưởng Trần liên lạc với tôi bảo không cho ông liều lĩnh, an toàn quan trọng nhất.”

La Tại Dân châm thuốc, đốm lửa nhỏ chớp sáng chớp tối: “Chạy rồi, khi phát hiện ra tôi vẫn trong làng du lịch của ông, bỏ chạy cực gấp, có lẽ đã nghe ngóng được tin tức của cấp trên.”

“Tiếp theo ông định làm thế nào, Đội trưởng Trần bảo ông về Thượng Hải một chuyến, chuyện bên này dính dáng đến rất nhiều phía, tìm bằng chứng cũng khó, vả lại ông đã thành ra thế này rồi, sức khỏe quan trọng.”

“Để xem, nghỉ ngơi vài ngày rồi kiểm tra tình hình sau.”

“Vết thương của ông thế này, tôi nói thật nhé, mấy tên mà Cáo Già dẫn theo chưa khiến ông chết coi như may mắn lắm rồi, Đội trưởng Trần quan tâm ông vô cùng, dặn đi dặn lại lần sau không cho ông một mình hành động.”

“Lúc đi không nên lái xe, tôi đâu ngờ vừa đến phía nam làng đã đụng mặt trực tiếp, có xe sáng loáng, ai nấy đều cảnh giác, chỉ một mình tôi đi chưa biết chừng còn may, tiến vào uống hớp trà cũng được.”

“Ông cứ xạo đi.”

“Lo lắng vớ vẩn.”

Lý Đông Hách lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn trái nhìn phải: “Người đâu?”

La Tại Dân không quay đầu cũng đoán được: “Chắc ra ngoài rồi, em ấy không nghe chúng ta nói chuyện này.”

“Ông nhắc nhở rồi?” Lý Đông Hách cười.

“Biến, người ta hiểu chuyện, không để tôi khó xử.”

“Ồ, vậy ông định làm thế nào với con nhà người ta? Nuôi ở ngoại thành?”

“Định dẫn đi, bên phía Thượng Hải lời của ông nội tôi rất hữu dụng.”

Lý Đông Hách há hốc mồm, giọng nói vang dội rất khó khống chế: “Ông đưa thẳng người ta vào hộ khẩu nhà mình?”

“Ừ.” La Tại Dân nhả một hơi khói trắng dày đặc.

“Vãi chưởng...” Lý Đông Hách nể rồi: “Thế thì người ta thành em trai ông à.”

“Có gì không được sao?”

“Không...” Lý Đông Hách không thể tưởng tượng: “Không nhất thiết đâu anh trai, ông làm thật đấy hả?”

La Tại Dân không trả lời.

“Được rồi, chúng ta đổi vấn đề khác, ông định giải thích thế nào về thằng bé, cứ thế vào hộ khẩu nhà họ La ông, ông cụ có thể đồng ý sao?”

“Ông tôi không đáng ngại, bố mẹ không quản tôi, ở nước ngoài lâu rồi chắc cũng thấu đáo chuyện này.”

Lý Đông Hách im lặng giây lát, búng tàn thuốc: “Thích đến thế sao? Cho tiền nuôi thôi không được mà cứ kiên quyết phải liên quan cả đời mới hài lòng?”

La Tại Dân nhíu mày, nổi giận chửi người: “Con mẹ nó ông nói nhảm lắm thế.”

Lý Đông Hách xin tha: “Hiểu rồi, hiểu rồi, sau này phải gọi chị dâu.”

“Cẩn thận cái mồm ông, đừng dọa em ấy, tôi còn chưa nói đâu.” La Tại Dân nhấn mạnh. Anh đã lên kế hoạch chuyện này rất lâu rồi, cứ luôn hỏi bạn nhỏ có muốn vào nội thành không là muốn thăm dò ý kiến, nếu không muốn thì anh cưỡng cầu thế nào? Phải chậm rãi khuyên nhủ thôi. Nếu muốn thì tất nhiên sẽ tốt hơn, tháng Chín tới khai giảng có thể làm xong thủ tục, đón bà nội và Hoàng Nhân Tuấn đến Thượng Hải luôn, đáng tiếc anh còn có việc chưa hoàn thành, không cách nào nói tường tận với cậu.

“Được rồi.” Lý Đông Hách cười: “Chúc hai người dài lâu.”

“Đừng có nói không suy nghĩ.” La Tại Dân đập lưng hắn: “Chuyện Cáo Già ông nhớ cẩn thận, tôi đoán bọn chúng tháo chạy gấp chưa kịp mang hết đồ, ngộ nhỡ để lại thứ quan trọng phải quay về lấy rồi mâu thuẫn với người chỗ ông, nhất định phải tạm nghỉ kinh doanh.”

“Hiểu.” Lý Đông Hách gật đầu: “Được rồi, tôi đi gọi chị dâu về cho ông, người ta mới mười sáu thôi, ông coi chừng, đừng có nôn nóng như cầm thú.”

La Tại Dân lườm hắn: “Còn cần ông nói?”

Hoàng Nhân Tuấn chạy tới hành lang cho con Đen ăn xúc xích, một người một chó hóng gió bên bờ sông, đang mùa nước lên nhiều tôm cá, dân làng chài tốp năm tốp ba, chân tay nhanh nhẹn quăng lưới, gấu quần dính toàn nước và bùn, có vài lần Đen muốn chạy ra nghịch nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn dùng sức kéo lại, xúc xích cũng không hấp dẫn nó bằng nước sông.

Trong điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, Hoàng Nhân Tuấn giữ vững con Đen ổn định rồi gọi lại, giọng bà nội không to, cất lời tương đối lo lắng: “Nhân Tuấn à, ở bên ngoài có quen không? Có chịu ấm ức không?”

Ra ngoài đã ba bốn ngày, khẳng định bà lo lắng, Hoàng Nhân Tuấn lựa lời giải thích: “Đều là bạn học cả, không ai bắt nạt con, nhưng khi leo núi có bạn bị thương nên chắc phải nghỉ lại vài ngày rồi mới về, bà yên tâm, con không sao.”

“Con không bị thương chứ?” Bà nội gấp rút nói nhanh.

“Không ạ.” Hoàng Nhân Tuấn trấn an: “Con biết chăm sóc bản thân thế nào mà, bà yên tâm.”

Lúc này bà nội mới không truy hỏi đến cùng, cúp điện thoại, con Đen gặm ống quần cậu, cứ muốn xuống sông chơi, tai chó động đậy, mũi nhăn lại, bỗng nhiên chuyển hướng chạy như bay về sau. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, hai người ngậm thuốc lá chậm rãi đi tới, La Tại Dân nháy mắt với cậu: “Muốn câu cá không?”

“Dạ?” Cậu nhìn dòng nước chảy xiết, lại nhìn dân làng chài quăng lưới mấy lần đều tay không ra về: “Không dễ câu đâu.”

“Gâu gâu!” Con Đen cắn gấu quần ba nó không buông, Lý Đông Hách không kịp đề phòng thiếu chút nữa bị kéo xuống nước, chửi con chó ngu ngốc mãi, lúc lên bờ phát hiện La Tại Dân mặt dài như cái bơm, ý là mau biến, nên làm gì thì đi làm cái đó.

“Gì nhỉ, tôi dẫn nó đi ăn cơm, hai người chơi đi, câu cá thì cứ tìm dân chài mượn đồ là được.” Lý Đông Hách ném lại ánh mắt đã hiểu, dắt con chó ngốc rút lui về sau.

“Anh đi ra ngoài vết thương không đau sao?” Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Tổng đi xa, kéo áo La Tại Dân lên xem băng gạc quấn nhiều lớp vẫn có thể nhìn ra vết máu rỉ, chứng tỏ đạn bắn vào rất sâu.

La Tại Dân túm tay cậu nắm lấy, dắt cậu đi về phía nhà dân chài, căn lán nhỏ màu xám được dựng bằng thép, không có bóng dáng kiến trúc phục cổ, hoàn toàn thuận tiện cho việc để dụng cụ bắt cá, khi đi vào, một bác dân chài vừa uống trà xong, cười với hai người: “Muốn câu cá hả?”

“Vâng.” La Tại Dân gật đầu chào hỏi: “Bác cho bọn cháu mượn cần câu được không?”

“Cứ lấy tự nhiên, biết móc mồi chứ?” Giọng bác sang sảng: “Chỗ chúng tôi dùng giun.”

“Được.” Một mình La Tại Dân chui vào lán tìm cần câu, không lâu sau trên người treo một cái hộp gỉ sét cỏn con.

Bác đổi lưỡi câu khác cho anh: “Dùng cái này đi, cái mới cá dễ cắn câu.”

“Cảm ơn.” Hoàng Nhân Tuấn tiếp lời, theo La Tại Dân đi ra ngoài.

Câu cá không phải chuyện đơn giản, La Tại Dân chọn hai hòn đá to làm chỗ đặt mông ngồi, thử độ dài cần câu, móc mồi, căng dây.

Thời tiết ảm đạm, Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn mây đen lơ lửng trôi trên bầu trời: “Ngộ nhỡ mưa thì phải làm sao?”

La Tại Dân cũng nhìn trời: “Không xui thế đâu.”

“Nhỡ đâu đấy.” Hoàng Nhân Tuấn không nghe, đứng lên muốn kéo tay áo anh về liền bị một bàn tay ấn ngồi xuống: “Không sao, ở đây lúc nào chẳng âm u, mấy hôm trước cũng không mưa còn gì?” Hoàng Nhân Tuấn hết cách, chỉ đành giúp anh móc mồi, móc rồi móc bỗng dưng nghĩ ra: “Vết thương của anh không được dính nước! Ngộ nhỡ...”

La Tại Dân cúi đầu ngậm môi cậu, hơi thở đan xen, hôn xong tiếp tục chỉnh dây câu như chẳng xảy ra chuyện gì, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngay ngắn kìm nén mãi, cổ đỏ bừng cả lên.

Dây câu rối vào nhau, gỡ hồi lâu rốt cuộc cũng quăng cần được, một cán câu dài vắt ngang đá sỏi bên bãi sông, nhắm thẳng lòng sông xói mòn bùn cát, dây câu trong suốt, rơi vào nước nghiêng về phía hạ nguồn, không biết con cá ngu ngốc thế nào mới có thể cắn giun giữa dòng nước chảy xiết như vậy.

“Anh La.” Hoàng Nhân Tuấn gọi anh.

“Sao thế?”

“Anh tới đây là vì việc gì đó phải không?”

“Ừ, có việc cần làm.”

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ chốc lát: “Thế anh làm xong chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Làm xong liền về sao?”

“Phải về báo cáo trước.”

La Tại Dân nhìn chằm chằm dây câu lay động.

Im lặng một hồi, Hoàng Nhân Tuấn quyết định lên tiếng: “Vậy sau này còn quay lại không?”

La Tại Dân quay đầu.

Cậu đang bình tĩnh im lặng đợi anh trả lời, từ trên cao có thể thấy hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt bạn nhỏ không núi không cây không gì cả, chỉ có đúng bóng dáng một người, cúi đầu, sóng dậy ào ạt.

“Có quay lại.” La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn nhận được câu trả lời rồi không hỏi thêm nữa, có những lời đã được lĩnh ngộ trong khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau, nói nhiều có vẻ giả.

“Thích ăn cá không?” La Tại Dân hỏi.

“Tàm tạm, thích nhưng có xương.”

“Lần sau mang cho em cá không xương.”

“Cá gì mà không xương?”

“Cá bơn hoặc cá tuyết đều không xương.”

“Cá biển ạ?”

“Chỉ có một bộ xương to, có lẽ cá biển không cần xương dăm.”

“Anh biết nấu?”

“Biết một chút.”

“Thế thường ngày anh tự nấu cơm à?” Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ.

“Cũng tạm, bình thường một mình ở nhà thì không nấu.”

“Người nhà anh đâu?” Kỳ thực cậu không muốn nói chuyện này cho lắm, vì mỗi lần nhắc đến người nhà đều thấy tương đối bối rối, rất khó tìm ra cảm xúc thích hợp để giải thích, nếu người ta nghe bạn hihi haha nói bố mẹ chết rồi, đoán chừng sẽ nghĩ đầu óc bạn có vấn đề, nếu bạn nhìn thân thương phận thì trái lại đối phương cũng không biết phải an ủi ra sao, nói chung không phải chủ đề dễ dàng đem ra đặt xuống, thế nên cậu nói xong chợt thấy hối hận.

“Bố mẹ đến Canada làm ở văn phòng Luật sư, từ nhỏ tôi đã sống với ông nội, không thường ở với bố mẹ, nhưng đều là bố mẹ bình thường, tư tưởng rất tiến bộ cởi mở.” Mấy chữ sau được anh nhấn mạnh kéo dài, La Tại Dân nhìn cậu: “Thế nên em không cần sợ.”

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu: “Hả, sợ cái gì?”

“Không có gì.”

“Ông nội anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“71, ông minh mẫn lắm, buổi sáng tập thái cực quyền buổi tối chơi chim, thi thoảng tôi về nhà thì cùng chơi cờ với ông.”

“Anh biết chơi cờ?”

La Tại Dân nhéo mặt cậu: “Sao em kinh ngạc suốt thế, tôi biết nấu cơm em cũng kinh ngạc.”

Hoàng Nhân Tuấn ngậm miệng, hơi buồn bực, không lâu sau lại nói: “Em không biết chơi cờ cũng không biết nấu cơm, em nấu cơm khó ăn lắm, đến bà nội cũng không nuốt nổi.”

La Tại Dân cười, khẽ nhéo cổ cậu: “Thế thì có sao đâu, tôi biết là được.”

Nói đến đây, chầm chậm rồi sẽ thông suốt.

“Vậy anh muốn em làm gì?” Đâu phải Hoàng Nhân Tuấn không cảm nhận được, cậu biết La Tại Dân muốn đưa cậu vào nội thành sinh sống, chẳng qua cậu không nghĩ ra được nguyên nhân để phải phí công tốn sức làm như vậy.

Nước chảy ầm ầm.

La Tại Dân giơ cao cán cần câu, cắm mạnh vào giữa bãi sỏi, cán dài nghiêng sáu mươi độ vắt ngang bờ. Nắm lấy tay cậu nhặt một hòn đá ném vào lòng sông, chìm nghỉm, năm sáu hòn đá sau đó cũng nối gót theo sau.

“Tôi muốn chăm sóc em.” Rốt cuộc La Tại Dân cũng tìm được giọng nói của mình.

Hoàng Nhân Tuấn không phản ứng, tựa như chú chim bay mấy trăm nghìn năm vất vả biết bao mới có được chốn dừng chân, cậu phải nghỉ lấy hơi.

“Tôi không muốn em làm gì cả.” La Tại Dân nói tiếp: “Em chỉ cần mạnh khỏe lớn khôn thôi.” Tôi nuôi em, bên em, tôi cũng không trói buộc em, một ngày nào đó em chán tôi muốn bỏ đi, chúng ta uống với nhau một chén, xóa nhòa những ngày tháng đã qua, không ai còn nhớ dáng vẻ xưa kia từng bên nhau.

“Tôi biết nấu cơm, có lẽ chỉ tạm chấp nhận, nhưng ông nội tôi nói cũng được, có thể bỏ vào mồm.”

“Nếu em không thích thì tôi học theo cô giúp việc, hoặc chúng ta ra ngoài ăn.”

“Biết chơi cờ hay không cũng chẳng phải chuyện đáng kể, nếu em thích tôi sẽ dạy em.”

Dừng chân nghỉ ngơi một thời gian dài, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn trời và cổ áo phông màu trắng, giọng nói nhẹ tênh: “Em ngủ không ngoan, sẽ đụng vào anh.”

“Vậy thì ôm ngủ.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn vẫn thấy hốt hoảng: “Anh không hiểu em, anh không biết gì về em hết.”

La Tại Dân bấm lòng bàn tay, lần lượt đếm: “Hiện tại sống với bà nội, mười sáu tuổi, thành tích tốt, tính tình ngoan ngoãn, thông minh, còn ưu điểm nào tôi không biết nữa sao?”

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, mắt cười cong cong: “Nói bừa.”

“Đâu có.” La Tại Dân nghiêm mặt.

“Được rồi.” Hoàng Nhân Tuấn cười chấm dứt chủ đề, nhìn nước sông chảy. Dây câu nửa trong nửa vàng đột nhiên động mạnh, cần câu như bị thứ gì đó lôi kéo, cậu hô to mấy tiếng: “Có cá! Anh nhìn sông kìa!”

La Tại Dân đứng dậy rút cần câu, ra sức giật mạnh một cái, một chú cá trắm đen nặng khoảng cân rưỡi đang cắn lưỡi câu bị kéo từ trong nước lên, Hoàng Nhân Tuấn vui mừng lan tận chân mày, chạy tới nhìn con cá xấu xí giãy đành đạch bắn nước tung tóe mặt đất.

“Muốn ăn thế nào?” La Tại Dân đứng bên bãi đá ven sông hỏi cậu.

“Nướng, ở đây nướng được chứ?” Hoàng Nhân Tuấn chạm vào đuôi cá, thứ xấu xí quẫy tứ tung.

La Tại Dân thả con cá vào thùng nhựa, ôm vai cậu: “Đi nào, tìm Lý Tổng nướng cá cho chúng ta ăn.”

Hoàng Nhân Tuấn sờ eo anh: “Anh không đau sao?”

“Đau.”

Cậu vội vàng rụt tay lại: “Em không sờ nữa.” La Tại Dân nhéo gáy cậu, nghĩ thầm sao mà lại ngoan như mèo thế này.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun