Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng ngủ bị gõ.

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, nhìn khắp xung quanh không thấy La Tại Dân đâu. Cậu xuống giường đi mở cửa thì thấy một con chó to, ba nó đứng phía sau.

“Nhân Tuấn này, hôm nay Tại Dân có việc phải ra ngoài, em tự chơi nhé, có việc thì gọi tôi, Đen thích em lắm, có nó đi theo em tôi cũng yên tâm, đồ ăn uống ở dưới nhà, tôi bảo người đưa đến cho em, trong phòng khách có bàn, muốn ăn gì cứ nói, tôi lấy cho.”

“Vâng.” Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống xoa đầu con Đen, nghĩ một lát: “Bao giờ anh La về ạ?”

Lý Đông Hách đang định giao dây xích cho cậu, tay khựng lại, nét mặt cứng đơ: “Chuyện này tôi không dám chắc, nhưng có lẽ xong việc sẽ về, cậu ấy nhớ thương em lắm, yên tâm nha.”

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi chớp mắt, cầm dây xích dẫn con Đen vào phòng ngủ, quay đầu nói với người ngoài cửa: “Cảm ơn.”

“Ôi, đừng khách sáo.” Lý Đông Hách đóng cửa giúp cậu.

Đen thở phì phò muốn cắn ống quần Hoàng Nhân Tuấn, đuôi lắc trái quẫy phải, sáng sớm mới chạy ra bờ sông trêu cá, bốn lòng bàn chân dính đầy bùn cát, nhảy nhót mãi chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi im bên mép giường, nó sủa gâu gâu tỏ rõ sự tồn tại của mình.

Hoàng Nhân Tuấn bật điện thoại mở khung chat có tên ghi chú là Anh La, đọc đi đọc lại nội dung trò chuyện gần đây, anh luôn có việc, đến nơi này có, đi nhà máy cũ có, gò đất cũng có. Cảm giác không cách nào nắm bắt được hành tung của anh, do đó nảy sinh đợi chờ, bất an.

Con Đen gặm gấu quần cậu muốn đi xuống nhà, Hoàng Nhân Tuấn gãi gáy, nhanh chóng rửa mặt rồi dắt Đen ra bờ sông Lí phía cuối hành lang nghịch nước, không dám để nó đi xa quá, cậu cột dây xích vào móc sắt trên cột đá ven sông, mây trôi khá thấp, hôm nay mặt trời âm u, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên bờ sông nhìn ngắm bên trái, có thể thấy chân vách Quan, xung quanh đầm Đá mà hôm qua La Tại Dân dẫn cậu đến. Con Đen cắn ống quần cậu đòi đi xuống sông, cái đuôi quẫy như điên làm trong vòng bán kính một mét đều toàn là nước.

“Lại đây!” Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay, Đen đi hai bước trở lại trợn tròn đôi mắt to đen trắng rõ ràng lên nhìn cậu.

“Ngồi xuống.” Hoàng Nhân Tuấn làm động tác hạ thấp, Đen ngẩn người, chưa hiểu trò này, lập tức giả chết nằm lăn ra đất, cậu xoa bụng nó: “Mày với Lý Tổng từng đến đâu rồi?”

Đen ư ư ẳng ẳng, làm ra vẻ không hiểu.

Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm, tiếp tục nói: “Lý Tổng từng dẫn mày đến vách Quan chưa?”

Đen đảo tròn con ngươi: “Ư ử.”

Cậu ngửa đầu, đầm Đá nằm trên thượng nguồn, từ đằng xa nhìn lại trông vách Quan như lung lay sắp đổ.

[Anh đi đâu rồi?]

Hoàng Nhân Tuấn ấn gửi, tắt màn hình bắt đầu đợi. Cậu nghịch nước theo Đen, nửa người phía dưới ướt nhẹp, về nhà thay quần áo rồi lại cùng con Đen xuống nhà ăn cơm, nhá nhem tối ngồi trong chòi nghỉ phía cuối hành lang phe phẩy quạt, từ đầu đến cuối con Đen luôn nhảy qua nhảy lại lè lưỡi thở hồng hộc, sức cậu không bằng chó, mệt mỏi ngồi nghỉ một lát, thi thoảng nhặt cọng cỏ trêu nó.

Di động được sạc đầy pin, đợi suốt một ngày bên phía La Tại Dân vẫn không có tin tức, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt nghỉ, nhớ đến lần lên gò đất La Tại Dân bảo cậu lại gần, câu nói đó hơi ngang ngược nhưng cậu vẫn đi tới, giẫm lên cỏ dại ngả rạp, La Tại Dân hôn cậu.

Điện thoại kêu tinh một tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn mở ra xem, Anh La trả lời: [Sao không thấy em đâu? Đang chỗ nào vậy.]

Đen liếm mắt cá chân cậu, Hoàng Nhân Tuấn co cẳng chạy, con chó ngốc bị ném ngã dưới đất, sủa hai tiếng ngơ ngác không biết thế nào.

Lối đi hơn trăm mét cậu chạy nhanh như bay, sắp đến cổng thì giảm tốc độ lại, tóc tai bị gió thổi ngược ra sau rối tung, cậu gãi gãi gáy, điều chỉnh hô hấp đi vào trong bằng tốc độ bình thường.

Trong phòng khách có ít nhất năm sáu người, La Tại Dân được kín vây xung quanh, Lý Đông Hách tinh mắt, thấy cậu bước vào thì duỗi tay ra xoay vai bạn nhỏ lại, mặt Hoàng Nhân Tuấn hướng ra ngoài cửa, Lý Tổng nói phía sau cậu: “Nhân Tuấn này, Tại Dân có chút chuyện có lẽ em chưa từng thấy, nếu sợ thì đợi lát nữa bọn tôi xử lý xong lại tìm em sau được không? Em ra ngoài chơi đi.”

Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy núi, sông Lí, khăn vải màu đỏ hai bên bờ, âm thanh hơi khàn: “Anh ấy làm sao vậy?”

Lý Đông Hách nhéo nhéo vai cậu: “Không sao, trên người bị trúng hai phát thôi.”

“Trúng hai phát gì? Dao ạ?” Hoàng Nhân Tuấn cố gắng cho mình một câu trả lời nghiêm trọng nhất.

Lý Đông Hách im lặng giây lát: “Súng.”

Hoàng Nhân Tuấn quay người nhảy vào giữa đám người, La Tại Dân nửa nằm nửa dựa trên ghế sofa, đầu tóc rối bù dính mảnh cỏ vụn vặt, trên mặt ngoại trừ đôi mắt và lông mi lông mày màu nâu đậm, những chỗ khác đều trắng bệch, môi mím chặt, một nữ bác sĩ trẻ cắt áo ra giúp anh, để lộ ngực, eo, nửa người phía trên, những chỗ dính máu bao gồm cánh tay trái, phần bụng bên phải, mỗi lần hít thở những lỗ thủng nhỏ không thấy rõ ấy đều trào máu ra nhiều hơn.

Rất nhiều vết máu đông, Hoàng Nhân Tuấn nhìn hồi lâu, dường như có cái dằm xuyên qua thần kinh, cậu mơ hồ cảm giác mình đau từ tay đến eo, đau kinh khủng khiếp, La Tại Dân ngẩng đầu thấy người lảo đảo xông vào, khẽ nhếch môi cười.

“Không sợ sao?”

Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu, đôi mắt đỏ ngầu, cậu không biết rốt cuộc người phụ nữ kia có phải bác sĩ hay không, nhưng kỹ thuật của cô có vẻ rất thành thạo, động tác cầm kẹp gắp đạn nhanh nhẹn chuẩn xác, La Tại Dân cắn răng chốc lát, cố chịu đựng đầu đổ đầy mồ hôi, cái kẹp bằng thép titan luồn từ ngoài rìa vào sâu bên trong, nhẹ nhàng ấn một cái, máu chảy.

“Đạn găm vào cơ thể đem đến tổn thương và nhiễm trùng, trong này có chì, không có lợi cho vết thương khép lại, có nguy cơ bị ngộ độc, lấy ra rồi một mặt loại trừ nguồn nhiễm trùng, mặt khác tiện cho việc lành lặn, lấy ra cũng dễ băng bó hơn.” Nữ bác sĩ nói một đoạn cách xử trí theo thói quen: “Nhưng lúc lấy ra sẽ động đến thịt vụn, đau thì cố gắng ổn định hô hấp, thuốc tê có thể không hiệu nghiệm lắm đâu.”

“Có nặng không ạ?” Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng hỏi.

May mà cánh tay chỉ bị trầy da.

“Chứ nếu là chân tay trúng đạn thì khả năng hôm nay phải cưa cụt là rất lớn.” Cô bôi thuốc lên vết mổ rồi băng bó đơn giản xong thì dặn không được vận động mạnh, vết thương ngoài da phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, Lý Đông Hách cầm chai nước muối và dụng cụ truyền đến, mọi người giúp đỡ khiêng La Tại Dân lên phòng ngủ trên tầng, Hoàng Nhân Tuấn đi cuối cùng, đợi mọi người giải tán hết cậu thấy trên mu bàn tay phải La Tại Dân có thêm một cái kim.

“Nhân Tuấn, cởi quần hộ tôi.” La Tại Dân không thoải mái, cứ điều chỉnh tư thế suốt, quần áo lăn lộn trên cỏ rất bẩn.

“Dạ.”

Cậu vén chăn lên nhìn thử chỗ băng bó vết thương một lát, có hơi rướm máu, tay chạm vào thắt lưng da của La Tại Dân chợt run, Hoàng Nhân Tuấn thở mạnh như chạy năm nghìn mét, hít sâu, thở ra, hai mắt đau nhói, đầu kêu ù ù, tai chỉ nghe thấy tiếng súng, từ yếu đến mạnh, cuối cùng như gần ngay trước mắt, viên đạn xuyên qua lưng cậu trúng vào người La Tại Dân.

“Nhân Tuấn?” La Tại Dân gọi cậu.

“Dạ.” Tỉnh táo lại, cậu ho khan hai tiếng: “Em giúp anh.” Thắt lưng da được cởi nhanh chóng, Hoàng Nhân Tuấn giữ bên hông cầm quần tụt xuống, ném vào sọt đồ bẩn trong nhà tắm.

“Lại đây.” La Tại Dân hất cằm về trước.

Bạn nhỏ đứng im.

“Lại đây Nhân Tuấn.”

Bạn nhỏ cau đầu mày đứng im.

“Sao thế?”

Bạn nhỏ chạy vào nhà tắm không phản ứng lại anh.

La Tại Dân dựa vào đầu giường, kêu một tiếng, cảm giác không được bình thường, mấy phút sau cậu đi ra, giọt nước trên mặt rơi lả tả, nước trong mắt cũng vậy.

Hoàng Nhân Tuấn lau mãi cũng không hết, đứng giữa phòng miễn cưỡng nở nụ cười: “Anh La.”

La Tại Dân vươn tay kéo người lại gần, cảm giác tay trái đau nhói, động đến vết thương rồi, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống mép giường nhìn chằm chằm băng gạc màu trắng: “Anh đừng cử động.”

Bảy giờ tối, bầu trời đầy mây âm u dần tản đi, để lại một nửa mặt trời và ráng đỏ.

“Sợ à?” La Tại Dân hỏi, cọ cằm trên vai cậu.

“Không.” Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nghĩ một lát lại nói: “Có một chút.”

La Tại Dân cười: “Không phải vết thương nặng, chuyện nhỏ thôi, em cũng rất an toàn, tôi đảm bảo.”

Hoàng Nhân Tuấn không cần đảm bảo: “Anh bị bắn đấy, là súng chứ không phải dao.”

“Giống nhau cả mà.” La Tại Dân hôn lên má cậu, mềm thật.

“Không, dao có thể nhìn thấy, đạn bay nhanh quá không tránh kịp.” Cậu biết chắc chắn hai vị trí đó bắn lệch hoặc La Tại Dân trốn nhanh, cả hai đều gần tim, nếu chỉ muốn bắt người thì ngắm bắn vào chân là được, chứ vị trí này rõ ràng là muốn lấy mạng. Cậu chưa từng trải đời, cũng không tưởng tượng được đời này mình có thể bình tĩnh phân tích độ lệch và phương hướng của vị trí hai vết đạn bắn.

“Đừng sợ.” Nhất thời La Tại Dân không biết nên an ủi ra sao, nói ra câu nào cũng sắc bén, làm người ta chẳng thể nói bừa cho qua được.

“Có người muốn giết anh à?” Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình hỏi ra câu này hết sức kỳ lạ, ở ngoại thành, sông Lí, nơi vừa nghèo vừa bé, thế mà kẻ giết người phải dùng súng, quái lạ.

Bình thường cầm hai con dao phay tìm vùng nước tĩnh lặng chém chết người là xong chuyện, dùng súng đắt mà phù phiếm quá.

Tim bị châm lửa, cháy rất nhỏ nhưng quả thực đang cháy.

“Không.” La Tại Dân tận lực suy nghĩ hồi lâu, tương đối bất đắc dĩ: “Nói không rõ được, tóm lại là tự tôi gây ra.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: “Vậy sau này anh còn muốn đi gây chuyện nữa không?”

La Tại Dân thở dài, sau đó cười: “Sao trông em như giận rồi thế?” Anh vỗ nhẹ lưng bạn nhỏ, muốn từ từ dỗ dành.

“Vậy là anh còn muốn đi.” Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu đi, đứng dậy ngồi sang bên kia.

“Ôi.” La Tại Dân thực sự bó tay, trước đây anh chỉ thấy bạn nhỏ ngoan, lần đầu tiên gặp người ta giận, chẳng có kinh nghiệm, chỉ biết nói ngon ngọt tâng bốc: “Nhân Tuấn giỏi như vậy nhất định biết tôi không sao, em rất thông minh, cũng biết tôi sẽ không ngu tới nỗi để người khác cầm súng bắn mình lần nữa.”

“Em không giỏi.” Hoàng Nhân Tuấn mặt không cảm xúc.

“Em giỏi.”

“Em không thông minh.”

“Em thông minh mà.”

“Vậy anh đừng có lừa em.”

La Tại Dân sững sờ.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên bệ cửa sổ, không nói chuyện nữa.

Ráng chiều, ngọn núi mọc đầy cây du, sông to, sắc trời dần trở tối.

Dịch truyền có tác dụng tiêu viêm giảm đau, La Tại Dân dựa vào gối cúi đầu ngủ, thời gian vô thức tạm dừng mắc kẹt tại đoạn muốn nói gì đó mà quên rồi, mệt mỏi quá độ ngay cả nằm mơ cũng chẳng còn sức, tóc rủ trước trán che đi lông mày và mắt, có thể nhìn thấy đôi môi mỏng thi thoảng nhếch lên.

Quái nhân. Hoàng Nhân Tuấn dựa khung cửa sổ, dịch truyền chầm chậm chảy tí tách, cậu nhẹ nhàng đi tới đặt người xuống nằm yên ổn, đầu nằm vững trên gối, chăn kéo lên đến ngực, động vào La Tại Dân cũng không có phản ứng, Hoàng Nhân Tuấn sợ đụng phải vết thương anh sẽ đau nên động tác cực chậm, làm trán đổ đầy mồ hôi.

Cậu nhìn thời gian, hơn tám giờ tối, tiếng sủa con Đen từ dưới nhà vọng lên, Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa đi xuống lấy cơm, Lý Đông Hách đứng phía sau mấy bác gái đang giúp chia thức ăn, đảo mắt nhìn qua, đều là những món thanh đạm dinh dưỡng, Hoàng Nhân Tuấn ngầm hiểu trong lòng, xoa đầu Đen, nói cảm ơn với Lý Đông Hách.

“Khỏi cần khách sáo, Tại Dân là bạn tôi, làm phiền em chăm sóc cậu ấy.” Lý Đông Hách vẫy tay bảo các bác gái đi làm việc của mình.

“Ừm...” Lý Đông Hách kéo bạn nhỏ đến bên bàn, nét mặt nghiêm túc: “Tôi nói với em này, chuyện là, em hiểu mà, Tại Dân ăn không ngon miệng, em nhất định phải ép cậu ấy ăn một chút, cậu ấy cứng đầu lắm tôi cũng không khuyên được, đành nhờ em vậy.”

Dường như Hoàng Nhân Tuấn luôn cảm giác được manh mối khác từ những chi tiết nhỏ khi ở cùng người khác, cậu gật đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón tay Lý Tổng nắm dây xích đang lo lắng không yên: “Em hiểu, còn gì nữa không?”

“À.” Lý Đông Hách nghẹn lời, xấu hổ cười gượng: “Thì... buổi tối nhớ cẩn thận, vết khâu của cậu ấy không tiện vận động mạnh.”

“Vâng.” Hoàng Nhân Tuấn không cười, nghiêm túc trả lời: “Em biết rồi.”

Hai phần cơm tối giống nhau, cậu dọn phần của La Tại Dân vào mâm gỗ rồi bê lên tầng, anh vẫn chưa tỉnh. Hoàng Nhân Tuấn đặt đồ lên tủ đầu giường, ngồi xổm cạnh giường quan sát tốc độ hô hấp của La Tại Dân.

Ổn định thong thả, cậu vươn tay gạt tóc mái sang một bên cho anh, để lộ vầng trán, cậu quay người đi vào nhà tắm tìm khăn mặt ướt lau người cho anh, nhặt vụn cỏ trên tóc, làm xong đâu đấy cậu ngắm khuôn mặt La Tại Dân say ngủ, đứng dậy cúi người hôn anh.

Hôn mũi, mắt, môi.

Hình như trong tình huống như thế này Hoàng Nhân Tuấn càng có cơ hội hôn anh, mới không có vẻ nịnh nọt lấy lòng.

Đến lúc cần đánh thức thì không lề mề, không ăn cơm tối sẽ không có năng lượng để vết thương phục hồi, Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng gọi hai tiếng bên tai anh: “Anh La, anh La.”

La Tại Dân chậm rãi mở mắt, tơ máu trong mắt đỏ lừ, nhìn trái ngó phải quan sát căn phòng, hơi mơ màng: “Ôi, tôi ở đây rồi à?”

“Anh về rồi.” Hoàng Nhân Tuấn nghe hiểu, giải thích cho anh: “Anh ngủ, Lý Tổng vừa đưa cơm tối đến, ăn chút đi.”

Cơm tối là cháo trắng, dưa muối, canh cá, canh gà hầm thuốc bắc, Hoàng Nhân Tuấn sắp xếp bát đũa, bưng bát cháo lên thử nhiệt độ.

“Tôi không đói, Nhân Tuấn ăn đi.” La Tại Dân nhìn túi dịch truyền treo trên đầu giường còn lại non nửa, lại nhìn ra ngoài trời, bầu trời đã tối đen.

Cháo không nóng, nhiệt độ vừa phải thích hợp để ăn, Hoàng Nhân Tuấn múc một thìa đưa đến bên môi La Tại Dân: “Ăn.”

La Tại Dân sửng sốt, lớn bằng từng này rồi anh chưa được ai bón cơm bao giờ, bèn lùi ra sau: “Ầy, Nhân Tuấn, không cần đâu, tôi tự ăn được rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn không động đậy: “Ăn.”

Bất ngờ quá, La Tại Dân ngạc nhiên giây lát xong không giãy dụa nữa, nếm thử miếng cháo, không vị, quả thực rất thanh đạm. Vốn dĩ anh ăn cơm nhanh hơn người bình thường, một bát cháo ăn bốn năm miếng, chỉ trong vòng hai phút là xong, nhưng Hoàng Nhân Tuấn bón rất chăm chú, bón rất chậm, anh nhẫn nại hết sức phối hợp, ăn từng thìa một, về cơ bản giải quyết hết chỗ thức ăn bưng lên rồi Hoàng Nhân Tuấn mới không bón tiếp.

“Tôi no quá.” La Tại Dân dựa vào giường cười.

Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp bát đũa đi xuống nhà, tùy tiện ăn vài miếng cháo, húp vài ngụm canh, tìm đào và con dao đi lên tầng.

“Em đừng làm nữa.” La Tại Dân nói: “Tôi thực sự không ăn được đâu.”

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu gọt vỏ.

“Thật đấy, không tin em sờ bụng tôi mà xem, no căng rồi.” La Tại Dân vén chăn lên để cậu nhìn.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng thả đồ trong tay xuống đắp chăn cho anh: “Không thể nhiễm lạnh, anh nằm im đi.”

La Tại Dân cười càng tươi hơn: “Lại đây.”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, lại đi gọt đào.

La Tại Dân nhìn dịch truyền, chỉ còn ít thuốc trong ống, anh rút kim ra xoa một lát rồi ngồi dậy ôm cậu lên: “Hôn tôi đi.”

Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng hết hồn, ném vội con dao đi, túm tay phải La Tại Dân tìm giấy ăn ấn xuống: “Chảy máu rồi!”

“À.” La Tại Dân khẽ nói: “Không sao.” Anh hôn lên vành tai mềm mại trước mắt: “Nhân Tuấn cũng hôn tôi đi.”

Một tay anh không cử động được, tay kia lại bị nắm chặt không thể rụt về, chỉ biết nói cho vui miệng, trêu bạn nhỏ chơi.

Hai phút sau Hoàng Nhân Tuấn mới buông tay, nhìn xung quanh, gân xanh nổi trên bàn tay to, kinh lạc rõ ràng, cậu khẽ vân vê lòng bàn tay: “Anh mau nằm xuống.”

(Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.)

La Tại Dân để hở ngực trần, đoan trang nghiêm túc: “Không.”

Làm gì thế, Hoàng Nhân Tuấn cười: “Ban nãy ngủ say lắm mà, giờ tỉnh táo rồi?”

“Hôn tôi đi.” La Tại Dân nắm cằm cậu, ánh mắt nhìn quét từ trên xuống dưới, dừng tại đôi môi khẽ mở.

“...” Hoàng Nhân Tuấn lúng ta lúng túng, sáp đến chạm nhẹ vào đôi trước mặt, nào ngờ đối phương hết sức vô liêm sỉ, giữ lấy cậu không buông: “Chưa đủ.”

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt: “Vậy phải thế nào?”

Cậu thật sự không biết.

“Phải thế này.” La Tại Dân cúi đầu ngậm môi cậu, nhẹ nhàng cắn, đẩy lưỡi qua lại, mang theo hơi thở nồng đậm xông vào trong miệng, cướp đoạt không khí.

Hoàng Nhân Tuấn nín thở mặt đỏ phừng phừng, sau đó há miệng thở dốc: “Anh không đau à?” Sinh lực dồi dào thật đấy.

“Không.” La Tại Dân dựa vào gối: “Đi ngủ thôi.”

Cậu thu dọn xong cực nhanh rồi nằm xuống cạnh La Tại Dân, đêm nay không cho ôm, sợ vết thương bị rách không dễ xử lý, La Tại Dân cũng không cố chấp bằng cậu. Đêm khuya tĩnh lặng, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt đếm số, không ngủ được, đứng dậy bật màn hình điện thoại vén một góc chăn ra xem, quả nhiên vết thương sau hông La Tại Dân chảy máu, máu tươi nổi bật giữa màu đỏ sậm.

Cậu cúi đầu muốn nhìn kỹ hơn, sau gáy bị một bàn tay túm lấy, nhấc lên nằm yên xuống gối. Tay phải La Tại Dân ôm cậu: “Đừng sợ.”

Hoàng Nhân Tuấn tắt đèn điện thoại, nhìn mặt đối phương trong bóng tối.

Cậu muốn nói gì đó nhưng mở miệng lại chẳng thốt được nửa chữ, chỉ đành trợn mắt nhìn đường nét La Tại Dân giữa cảnh tối đen như mực. Bàn tay kia sờ mặt, mắt, biết người còn chưa ngủ.

“Tôi đảm bảo không có lần sau.” La Tại Dân thì thầm.

Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu, chui vào chăn đến nơi có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương.

Hết chương 10.

Vậy là đã đi được nửa chặng đường rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun