Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách cho người kê bàn, vài món ăn chính, cá nướng, cá hấp, một trong một đỏ, những món ăn kèm khác nấu dựa theo khẩu vị thường ngày của La Tại Dân, mấy nhân viên bê đĩa gỗ đi lên đi xuống, Lý Đông Hách thấy cũng ổn rồi thì không dừng nửa bước, dẫn theo mọi người đi sạch, Lý Tổng nhà chúng ta không tranh vị trí bóng đèn chỗ này.

“Nhiều món như thế mà chỉ có hai chúng ta?” Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu.

La Tại Dân nhìn về phía bóng lưng Lý Đông Hách, anh cười bất đắc dĩ: “Lúc cần mắt nhìn thì không có, mấy chuyện thế này cậu ta lại hết sức tỉ mỉ.”

Bày bát đũa cho Hoàng Nhân Tuấn hình như đã thành thói quen. Bàn đá to rộng, trước mặt sông chảy không ngừng, Hoàng Nhân Tuấn gắp miếng cá nướng: “Nơi này trông giống ‘giang’ hơn.”

“Thế à?” La Tại Dân rót bia, nước ngọt.

“Anh xem mặt nước rộng thế này, ‘hà’ nào mà to thế.”

(Từ giang/河 dùng để chỉ sông lớn hơn, từ hà/江 dùng để chỉ sông nhỏ hơn, nhỏ hơn cả giang và hà là xuyên/川, dù cả ba từ này đều dịch ra là sông.)

“Hoàng Hà.”

“Cái đó không tính, em nói sông khác.”

“Sông Lí đặc biệt.”

“Đặc biệt chỗ nào?”

“Đặc biệt đặc biệt.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ anh: “Vì nơi này ít người nên không nổi tiếng, do đó mới gọi là sông Lí sao?”

La Tại Dân suy nghĩ thỏa đáng: “Phần kênh đào sông ngòi thuộc Hà Cừ Chí trong Minh Sử có viết: ‘Đầu thời Minh vận chuyển lương thực, từ Qua, Nghi tới Hoài An gọi là sông Lí, từ đập Ngũ xoay quanh Hoàng Hà gọi là sông Ngoại, không thông nhau.’ Từ sau khi cầu Trường Sinh bị chặn, làng xã nơi đây dựa núi, vận chuyển phải nhờ cả vào nhánh sông này, dựa theo sách cổ gọi là sông Lí, thật ra ban đầu không gọi như vậy, đặt một cái tên thật kêu vì ngành du lịch thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên: “Anh còn biết cả Minh Sử á?”

“À.” La Tại Dân gắp miếng cá đặt vào cái đĩa trống để nhặt xương: “Lúc trước tôi từng đọc giới thiệu du lịch nơi này, ngày nào Lý Tổng chẳng đăng bài trên WeChat, không nhớ cũng khó.”

“Anh ấy không phải người nơi này.” Hoàng Nhân Tuấn nói: “Anh cũng không phải.”

La Tại Dân đặt miếng cá đã nhặt sạch xương vào đĩa: “Cậu ấy đến kinh doanh, miễn sao thành công là được, tôi đến giải quyết việc, miễn sao thuận lợi là được.”

Đúng thế. Hoàng Nhân Tuấn tán thành, nhưng không hỏi là việc gì: “Ban đầu sông Lí tên là gì?”

“Không có tên, hình như gọi hết là vách Quan, quanh đây đều gọi vách Quan.”

“Chữ Quan nào?”

“Quan trong quan tài.”

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: “Sông Lí nghe hay hơn, Lý Tổng đặt tên hay.”

“Phải.” La Tại Dân ném một hòn đá nhỏ vào lòng sông, không hề văng bọt nước.

“Anh là người nơi nào?” Hoàng Nhân Tuấn muốn biết.

“Hàn Quốc.”

“Nơi nào cơ?”

“Hàn Quốc, nguyên quán Hàn Quốc, năm tuổi theo bố mẹ đến Trung Quốc, ông nội tôi là người Trung Quốc, sau đó hầu như tôi luôn sống cùng ông.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh: “Bảo sao.”

La Tại Dân nhướng mày: “Bảo sao cái gì?”

“Anh đẹp.” Hoàng Nhân Tuấn khẳng định: “Người Hàn Quốc đều đẹp.”

La Tại Dân cười: “Ai bảo thế?”

“Trên mạng nói vậy.” Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại, lục lại trong nhóm chat mấy hôm trước: “Anh xem đi, idol của các bạn ấy cũng không đẹp bằng anh.”

“Tôi... có đẹp đến thế không?” La Tại Dân nghi ngờ.

“Ôi, anh không thể tự nói mình đẹp.” Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại, ăn cá.

La Tại Dân càng nghi ngờ: “Tôi không đẹp?”

“Không phải.”

“Thế là tôi đẹp?”

“Không được nói.”

“Vì sao?”

Hoàng Nhân Tuấn uống hết nửa cốc nước cam, chỉ vào ngực người đàn ông bên cạnh: “Anh tự nói mình đẹp gọi là tự luyến, anh phải để người khác nói, để người khác khen anh mới được.”

La Tại Dân vẫn cười: “Chưa ai nói thế với tôi, em là người đầu tiên.”

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên, liếm môi: “Không phải... chứ? Ngoại hình anh đúng là rất đẹp mà, em, em chưa từng gặp ai đẹp như anh ở đây hết, mọi người đều như nhau cả, còn anh nhìn là thấy khác hẳn.”

“Người ta đều nói tôi ngầu.”

Hoàng Nhân Tuấn im lặng chốc lát: “Anh lắm chuyện quá.”

Bên chòi nghỉ có ghế mây, hai cái rất to, ăn cơm xong La Tại Dân ôm bạn nhỏ ngồi trên một cái, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu không chịu: “Vẫn còn ghế, em ngồi riêng.”

“Cái đó hỏng rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn giãy dụa muốn đi xem, La Tại Dân ôm cậu chặt hơn, vung chân đá văng cái ghế đó: “Em xem đi, hỏng rồi.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn bèn ngồi xuống không được vui vẻ, cậu ăn no căng bụng còn bị La Tại Dân đè cả hai bàn tay to lên, khó chịu: “Anh bỏ tay ra đi, khó chịu.”

La Tại Dân xoa bóp bụng cậu: “Ăn nhiều vào, em gầy quá.”

“Đừng sờ.” Hoàng Nhân Tuấn cau chặt đầu mày, đó giờ cậu nhíu mày không giống nhíu mày, chỉ biết cau lại, có vẻ nghiêm túc, khó tính nhưng rơi vào mắt La Tại Dân lại là ngoan.

Ngoan hết sức.

Anh xoa chân bạn nhỏ, nhìn sông Lí khi thì chảy xiết khi thì phẳng lặng.

“Em hôn tôi đi.” Đột nhiên anh nói vậy.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ đang mải gạt tay anh ra: “... Hả?”

La Tại Dân vùi đầu vào gáy cậu, thơm thật.

“Hôn tôi.”

Hoàng Nhân Tuấn nóng bừng hai tai, im lặng, đầu óc hỗn loạn: “... Hôn?”

La Tại Dân dụi mũi vào vành tai cậu, gật đầu.

Ngứa quá, bàn tay đặt trên bụng Hoàng Nhân Tuấn khẽ dùng sức, cù vào chỗ nhột của cậu, rõ ràng mình không nhột mà, Hoàng Nhân Tuấn cáu tiết, bây giờ mình nhột rồi. Cậu cảm giác nhịp tim La Tại Dân đập cực nhanh, tim cậu cũng đập cực nhanh, thêm một cái cực nhanh nữa là cậu quay đầu hôn lên má La Tại Dân cực nhanh.

“Được rồi, em muốn về đi ngủ.” Hoàng Nhân Tuấn đưa ra quyết định, đời này cậu không thể cho người khác biết mình có máu buồn.

La Tại Dân rủ mắt nhìn xuống, bế cậu kiểu công chúa đi về.

“Đâu có người nào, em nín thở thế làm gì.”

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt lườm không nói.

La Tại Dân cười, cúi đầu hôn một cái.

“Chúng ta về đi ngủ.”

Mấy ngày qua La Tại Dân suy đi nghĩ lại mãi, dù sao cậu mới có mười sáu tuổi, thích cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể coi cậu như cái máy trút ham muốn, thế nên khi lên giường anh không làm gì khác mà chỉ ngủ. Cậu vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn, vừa mềm vừa mượt, giống như sờ vào mặt nước.

Thời gian ôn thi trước đó không nghỉ ngơi đầy đủ, buổi sáng sáu giờ dậy buổi tối mười hai giờ ngủ, đầu óc hoạt động liên tục, không phải làm việc chân tay nhưng cảm giác người nhẹ đi vài cân. Dạo này đầu vừa chạm gối đã nằm mơ, La Tại Dân thích ôm cậu, đổi vài tư thế ôm cậu cũng không tỉnh, mệt nhọc, xương cốt rã rời.

Buổi tối Lý Đông Hách gọi điện thoại đi ăn cơm, La Tại Dân xoa lòng bàn tay bạn nhỏ: “Dậy thôi, đi ra ngoài nào.”

Hoàng Nhân Tuấn không chịu dậy, rụt tay rúc vào chăn định ngủ tiếp. La Tại Dân nhấc cả người dậy, ôm mông ngồi trên đùi anh: “Tối sẽ mất ngủ đấy.”

Bị ép dậy, Hoàng Nhân Tuấn cau thật chặt đầu mày: “Em buồn ngủ lắm, anh đi chơi một mình đi.”

La Tại Dân cắn cổ cậu: “Dậy đi.”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu lia lịa: “Thật sự buồn ngủ lắm.”

Ngồi khoảng hai phút, đại khái cậu đã tỉnh táo, La Tại Dân tìm áo khoác cho cậu mặc: “Buổi tối nhiệt độ thấp, mùa hè cũng phải mặc hai áo.”

“Thế chẳng phải mùa đông sẽ lạnh cóng sao.”

“Không đâu, nơi này đông ấm hạ mát, nếu không thì kiếm tiền thế nào.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, có lý.

Đi men theo hành lang ra ngoài, rẽ phải, đến phía cuối đầm Đá câu cá, đầm Đá là một nhánh suối thuộc sông Lí, cũng không thể nói rõ rốt cuộc đâu là gốc đâu là nhánh, có điều sông Lí vẩn đục, đầm Đá trong veo. Tôm cá đều nhỏ, có vài thanh niên nam nữ thành từng nhóm nghịch nước bên trong, vẩy ướt khắp người. Hoàng Nhân Tuấn đứng đằng xa nhìn họ vui chơi nô đùa, cậu nhặt hòn sỏi ném vào sông bên phải.

“Đầm Đá sâu lắm đấy.” La Tại Dân kéo cậu ngồi xuống, đợi đám người chơi chán rồi mới qua đó.

Đầm nước lạnh ngắt, Hoàng Nhân Tuấn thò tay xuống như mò được một tảng băng chìm sâu không thấy đáy, nhìn xuôi men theo vách đá cao chừng hơn năm chục mét, dựng đứng.

“Nắm tay tôi.” La Tại Dân vươn tay: “Cẩn thận kẻo ngã xuống đó.”

Mặt nước phản chiếu hình bóng hai người, La Tại Dân cầm điện thoại nhanh chóng bấm chụp ảnh.

Hoàng Nhân Tuấn gạt điện thoại anh xem: “Chụp cái gì vậy?”

Mặt nước bị gió thổi gợn sóng, cậu định ngoảnh đầu nắm tay La Tại Dân, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai hình bóng như bị làm mờ, giống với chú chim lôi Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi đầm nước, sắp sửa ôm vào lòng.

Sau khi đứng vững Hoàng Nhân Tuấn vươn tay sờ vào đầm Đá, quay đầu trợn to đôi mắt: “Càng sâu càng lạnh, nước không nóng, mặt trời như thế mà cũng không nóng.”

“Em nhìn lên trên xem.” La Tại Dân chỉ vào vách đá.

Giống đuôi tàu thủy khổng lồ, bị mắc cạn tại nơi này, trở thành hóa thạch.

“Chỗ nhọn hoắt kia là gì?” Hoàng Nhân Tuấn nhìn không hiểu.

“Quan tài.”

“Là gì?”

La Tại Dân đứng dậy xoa đầu cậu, nhặt một hòn đá dẹt dưới đất ném thia lia.

Nảy liền ba cái, đập vào vách đá, cốc.

“Quan tài đá, tập tục tang lễ của nơi này ngày xưa.”

“Gì cơ?” Hoàng Nhân Tuấn ôm gáy: “Thế trong đó liệu có hài cốt?”

“Không biết.” La Tại Dân khom lưng ngắm chuẩn góc độ, lại một hòn đá rời khỏi tay, cốc.

“Lý Tổng cũng chưa từng lên đó sao?”

“Chưa.” La Tại Dân ngồi xuống cầm tay cậu, nhặt hòn đá ném về phía trước. Góc độ không chuẩn, rơi thẳng xuống đáy.

“Xem đi, em không biết mà.” Hoàng Nhân Tuấn đành chịu.

“Tôi dạy em.” La Tại Dân cầm hòn đá biểu diễn cách ném.

Người học tìm cảm giác một cách kỹ càng, ném đi, đập vào vách đá kêu cốc một tiếng cực to.

Hoàng Nhân Tuấn cười: “Không được, em không làm được.”

“Nhà tôi ở Thượng Hải, công việc cần chạy khắp nơi, dạo này ở Thẩm Dương, cũng chỉ ở tạm thời.” Bỗng dưng La Tại Dân nói: “Tôi nói muốn chăm sóc em, không phải thương hại em.”

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, không biết nói gì.

“Tôi th...” La Tại Dân còn chưa nói xong, một con chó đen to từ đằng xa xông tới húc đầu vào Hoàng Nhân Tuấn, suýt chút nữa làm cậu rơi xuống đầm, La Tại Dân hoảng sợ hãi hùng vội vàng kéo cậu, Lý Đông Hách thở hổn hển chạy tới thấy hai người một chó đều hết hồn chưa kịp bình tĩnh.

“Vừa rồi anh nói gì?” Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ.

La Tại Dân vuốt ngực cho xuôi, kéo người lên: “Không có gì.”

“Hai người sao thế, sao...” Lý Đông Hách cảm giác có điều bất thường.

“Quản con trai ông cẩn thận, suýt chút nữa xô người xuống nước rồi.” La Tại Dân đen mặt hiếm thấy, vỗ vai đối phương.

Vừa rồi muốn nói gì nhỉ. Hoàng Nhân Tuấn được kéo đi, cậu rất muốn ăn vạ, bảo anh không nói rõ thì em không đi, nhưng ngại. Thế lại thành cái gì? Ngu ngốc.

Lý Đông Hách nhéo tai con Đen: “Không được chơi đùa quá trớn! Nghe thấy không! Hả? Nói đi!”

“Gâu!”

Con Đen trợn tròn mắt chảy nước dãi, vừa được thả ra đã đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn, nhảy tớn lên cao, vui vẻ hết sức.

Ra ngoài chơi khó tránh khỏi phải nói vài câu với người nhà, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại thông báo với bà nội, bà nói chơi với bạn thoải mái, khỏi cần lo cho bà, trong nhà có đủ mọi thứ. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, dặn bà tiền để trong ngăn dưới cùng tủ đầu giường, muốn ăn gì thì cứ mua. Bà nội cười mấy tiếng, nói đã biết, đừng bận tâm.

“Bà em bao nhiêu tuổi rồi?” La Tại Dân bóc vỏ quýt cho cậu.

“Tháng Chín năm nay là 73.” Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại, dựa vào ghế sofa hứng gió.

“Sức khỏe thế nào?”

“Thì, trước đây vẫn ổn, về sau bị phong thấp nhẹ, đi đứng bất tiện hơn xưa, mua cao dán thì đỡ hơn nhiều rồi, có thể xuống dưới nhà đi lại.”

La Tại Dân nhét cho cậu một múi quýt.

“Lo cho bà không?”

Nước quả chua ngọt ào ào tràn ra trong miệng Hoàng Nhân Tuấn: “Tất nhiên có lo một chút, nhưng hình như bà rất sợ em ở nhà cô đơn, cứ suốt ngày bảo em đi tìm bạn chơi.”

La Tại Dân đăm chiêu suy nghĩ, gật đầu.

“Lần tới tôi đến thăm bà, để bà biết em có người che chở rồi.”

“Định làm gì.” Hoàng Nhân Tuấn cười: “Đại ca giang hồ sao?”

La Tại Dân không lên tiếng, lại nhét thêm múi quýt cho cậu.

Lý Đông Hách tìm được máy chiếu mang đến, dựng thành phòng chiếu phim trong phòng khách, nói là miễn phí, phục vụ đặc biệt dành cho khách VIP, thân thiết chọn phim cho hai người, phim Titanic đúng lúc mở màn.

“La... Anh La.” Hoàng Nhân Tuấn đang xem phim.

La Tại Dân ôm người đến ngồi sát bên: “Sao thế?”

“Sau này anh định sống ở thành phố nào, có về Hàn Quốc không?”

“Em thích thành phố nào?”

“Em không thích thành phố nào. Còn anh, anh thích nơi nào?”

“Thượng Hải? Thật ra cũng không chắc.”

“Quýt ngon.” Hoàng Nhân Tuấn nói.

La Tại Dân hôn má cậu: “Mai em muốn đi đâu chơi?”

“Đi ngủ.” Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt, lại buồn ngủ rồi.

Em bé này chắc tuổi heo, La Tại Dân đoán, ôm người đi lên tầng.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng nhạc phim vẫn đang chiếu, quay đầu muốn nói tắt máy chiếu, nhưng trông thấy nữ chính tóc bạc trắng đứng tại nơi giống như mũi tàu, ném mảnh ngọc bích vào biển, rất vui vẻ, thậm chí còn đang cười.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt thực sự buồn ngủ, mấy việc như tắm rửa đều qua loa, dù sao cũng không vận động đổ mồ hôi mấy, tóc do La Tại Dân sấy khô giúp cậu, dạo này tinh thần không tốt, cứ nằm xuống gối là ngủ, cậu biết phía sau có người đang ôm, đã quen thuộc với mùi hương này nên cậu ngủ nhanh hơn say hơn.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun