Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng theo Chị Lâm ra sân sau cho gà ăn, thời tiết nóng nực nhưng mặt trời chưa quá chói chang, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong lán nghỉ mát đọc tin nhắn của La Tại Dân.

La: [Dậy chưa?]

La: [Tôi có việc cần giải quyết, em dậy thì nhớ ăn sáng.]

Hoàng Nhân Tuấn cười.

[Anh giống dỗ trẻ con lắm.]

La Tại Dân trả lời cực nhanh: [Không phải vậy sao?]

[Không phải, em mười sáu tuổi rồi.]

La: [Đúng thế.]

[Mười sáu tuổi đi lính được rồi.]

La: [Lính nhi đồng hả?]

Hoàng Nhân Tuấn bực mình, không trả lời.

Hai phút sau.

La: [Được rồi, là em bé lớn.]

Hoàng Nhân Tuấn rắc một nắm ngô, gà bay tán loạn, mổ ngô lộp bộp.

[Bao giờ anh về?]

La: [Chắc khoảng một giờ chiều, muốn ăn gì không tôi mang về cho em.]

[Không ăn, anh lái xe cẩn thận.]

La: [Được.]

Buổi trưa Hoàng Nhân Tuấn bị Chị Lâm bắt đi lấy măng, măng mùa này đều được phơi khô vận chuyển tới, mùi vị không được tươi ngon, may mà vào mùa mưa cung cấp đủ nước nên măng tươi tốt.

Hôm nay cô đầu bếp nấu canh măng hầm thịt, chân giò hấp, Hoàng Nhân Tuấn thích hết, Lâm Khả lôi kéo cậu thu dọn sạch sẽ chuồng gà, buổi sáng ăn khắp nơi bừa bãi bây giờ con nào con nấy còn nhảy lung tung.

Cậu ngồi trên tảng đá trong sân sau trêu vịt trêu chó, từ sau lưng xuất hiện một bàn tay to vòng qua cổ cậu: “Đang làm gì thế?”

Hoàng Nhân Tuấn vẩy hết ngô trong tay đi rồi tiện thể vỗ vỗ phủi phủi, cúi đầu ngửi cổ tay La Tại Dân.

“Anh đi đâu đấy?”

La Tại Dân nâng mặt bạn nhỏ lên, hôn chụt một cái lên môi cậu nhanh như cắt.

“Đi trải nghiệm cuộc sống.”

Hoàng Nhân Tuấn gạt bàn tay to kia xuống, hít thở sâu: “Anh suốt ngày trải nghiệm cuộc sống.”

“Đúng thế.” Anh khoác tay lên vai Hoàng Nhân Tuấn: “Đi ăn cơm thôi.”

Đến đại sảnh không ngờ La Tại Dân mang về một thùng cá tươi, con nào cũng phải hơn một cân, nói là bạn bắt ở sông Lí, ăn không hết nên cho anh năm sáu con mang về.

“Chị Lâm, em cũng không có chỗ để xử, chị bảo nhà bếp nấu rồi mọi người cùng nhau ăn được không?” La Tại Dân châm điếu thuốc lá, lại truyền hộp thuốc cho Đường Xán vừa mới đến.

“Được chứ, cảm ơn chú em nha, để chị bảo nhà bếp thêm món.” Chị Lâm cười haha xách cái thùng đi tìm cô đầu bếp.

Đường Xán nhìn tên hãng thuốc lá: “Không hút Yuxi à?”

La Tại Dân gật đầu: “Nóng.”

Đường Xán rút một điếu châm lửa, hút xong đột nhiên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, sau đó mỉm cười đầy hàm ý: “Anh cũng thấy thằng nhóc này chưa lớn còn thơm mùi sữa.”

La Tại Dân xoa gáy bạn nhỏ: “Có thêm mùi trà, cậu không rút được à.”

Đường Xán nhướng mày, hờ hững nhún vai: “Mùi sữa đậm hơn.” Cậu ta nói xong đi ngang qua Hoàng Nhân Tuấn cố hết sức nghiêng người đi: “Đúng là chưa lớn.”

Hoàng Nhân Tuấn bực mình, thấy hai người nói khó hiểu vô cùng nhưng nhất định chẳng phải lời tốt đẹp, cậu không tìm được chỗ để bắt bẻ bèn không thèm nói chuyện với La Tại Dân cũng không cho anh nắm tay.

Cá ăn ngon, Hoàng Nhân Tuấn gắp vào bát cơm tỉ mỉ gỡ xương, cậu ăn chậm hơn người khác, Lâm Khả rót bia cho mọi người trên bàn, không xu nịnh, ăn uống nhậu nhẹt kiểu này ai chọc cười mọi người vui vẻ thì mời người đó. La Tại Dân gắp thức ăn, thêm cơm, nghiêng đầu nhìn cậu, vân vê bàn tay: “Uống không?”

Hoàng Nhân Tuấn quên mất mình còn đang giận, nhìn thấy La Tại Dân chỉ vào cốc bia thì gật đầu liền ba cái: “Uống.”

Rót một lượng bia bằng nửa dành cho người trưởng thành vào cái cốc không, mí mắt Hoàng Nhân Tuấn từ từ chùng xuống, than thở: “Không đến mức đó chứ...”

“Chỉ từng này thôi, uống bia không tốt.” La Tại Dân giấu chai bia ra phía sau.

Được rồi, Hoàng Nhân Tuấn nhìn một lúc, uống một cách trân trọng. Hơi đắng, mát lạnh, đậm mùi mạch nha: “Ngon.”

Trong bát có thêm mấy miếng măng: “Mau ăn để giải rượu.” La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn: “...”

Ăn cơm xong Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện La Tại Dân muốn đưa cậu đi chơi, khi lên cầu thang cậu hỏi: “Đi đâu vậy?”

La Tại Dân lấy điện thoại mở ảnh: “Sông Lí.”

Trên ảnh là một con sông lớn nước chảy xiết, xung quanh muôn vàn đèn đóm sáng trưng, lưới đánh cá của người dân làng chài treo cao trên thân cây, dây thừng chăng dài hai bên bờ sông, ở giữa treo mảnh vải đỏ trông như khăn đội đầu của thần sông ngày xưa.

“Em chưa đến đó bao giờ.” Hoàng Nhân Tuấn khó xử: “Em không biết đường.”

Còn chưa kịp trả lời, hai người cùng quay đầu vì tiếng người ồn ào bất chợt vang lên. Ba chiếc xe van đỗ ngoài cửa nhà nghỉ, chừng hai mươi cô chú bước xuống, xem chừng đều khoảng năm sáu mươi tuổi, giọng nói sang sảng, khẩu âm miền nam, người đi đầu tiên là hướng dẫn viên du lịch đội mũ vàng cầm cờ, đang dẫn mọi người vào nhà nghỉ.

Lâm Khả thấy cảnh tượng này lập tức bảo mấy đứa đợi tiếp khách lên tầng đi nghỉ, đều là người từng trải lại còn đi theo đoàn du lịch, người lớn tuổi bảo thủ, không muốn thấy những chuyện không đứng đắn.

Hoàng Nhân Tuấn lôi kéo La Tại Dân bước nhanh lên tầng, đóng cửa uống nước: “Ồn quá.”

Uống nước xong cậu bị kéo ngồi xuống giường, La Tại Dân gác cằm lên hõm vai cậu: “Đi theo họ.”

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên: “Anh biết họ đến sông Lí?”

“Buổi sáng tôi đến chỗ bạn ngồi chơi, cậu ấy có làng du lịch ở sông Lí, hẹn khách hai ngày này sẽ tới, tôi đoán chắc là họ.” La Tại Dân cọ mặt cậu, xong thì gặm vành tai cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngứa muốn tránh, dần dà hai người đổ mồ hôi không ít.

Thu dọn đồ đạc đơn giản, hai người ngủ nguyên buổi chiều đến bảy giờ tối mới tỉnh, La Tại Dân mua dưa hấu dẫn cậu lên sân thượng hóng gió, mùa hè ngoại trừ bầu trời quang đãng thì còn những cơn gió man mát chỉ đủ để giảm bớt cái nóng.

Trên sân thượng có bàn ghế nhựa, Hoàng Nhân Tuấn muốn ngồi riêng nhưng La Tại Dân nhất quyết đòi ôm cậu, trời thì nóng, hai người đụng chạm toàn thân khô nóng, Hoàng Nhân Tuấn kịp thời dừng lại, đẩy bàn tay to ra tìm ghế ngồi sang bên ăn dưa hấu.

“Em muốn vào nội thành không?”

Lại là vấn đề này.

Hoàng Nhân Tuấn nhổ hơn chục hạt dưa đen tròn, lắc đầu.

“Không đi.”

La Tại Dân nhéo gáy cậu: “Vì sao?”

Hoàng Nhân Tuấn lau miệng: “Anh... giống bao nuôi.”

La Tại Dân sững sờ, day ấn đường mình, sắp xếp ngôn từ: “Tôi, em, tôi, em thấy có gánh nặng tâm lý thì coi như tôi cho em vay tiền, sau này lớn rồi kiếm tiền trả tôi.”

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ đơn giản: “Không đi.”

“Vì sao?” La Tại Dân không hiểu.

“Ngộ nhỡ ngày nào đó anh hối hận thì đến cả nhà em cũng không có.”

La Tại Dân không thể nói tiếp được nữa.

Hóng mát xong, anh đưa người ra ngoài tìm đồ ăn, Hoàng Nhân Tuấn có vẻ không đói lắm, ăn chẳng bao nhiêu. Buổi tối đi ngủ bạn nhỏ nằm nghiêng người đưa lưng về phía anh. La Tại Dân thở dài, đành chịu thua, vươn tay qua chăn ôm lấy eo cậu: “Không đi thì không đi, tôi đến thăm em.”

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, xoay người chui vào trong chăn phía sau.

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, La Tại Dân nhấc người dậy mặc quần áo, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn mơ màng ngái ngủ: “Làm gì thế anh?”

Dưới nhà ồn ào, tiếng còi xe bíp bíp, các cô các chú vui vẻ đeo ba lô ngồi lên xe van. La Tại Dân giúp cậu rửa mặt đơn giản, đánh răng thì bảo cậu tự làm, thực sự buồn ngủ, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cửa phòng tắm ngáp ngắn ngáp dài, không ngờ sớm thế này, mới có năm giờ hơn, đoàn du lịch gấp gáp quá, La Tại Dân cũng không lường được khi trời vừa mới le lói ánh sáng mà dưới nhà đã líu ríu không dứt.

Lúc đi xuống anh lái xe đằng trước vẫy tay với La Tại Dân: “Xuất phát thôi.”

La Tại Dân đưa cho anh ấy một hộp thuốc lá: “Cảm ơn.”

Anh lái xe cười haha hai tiếng, nhận lấy rồi bắt đầu lái xe.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xe của La Tại Dân, hai người chỉ đi theo xe phía trước, ra khỏi ranh giới chính thức tiến vào đường quốc lộ ngoại thành, nhà máy rượu, ngã tư, lướt qua vù vù.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ghế phụ, sáng dậy quá sớm, lắc lư ngủ gật gà gật gù, đến khi mở mắt ra đã là Vân Khê, phía sau làng mạc thôn xóm, “chòi canh” phía đông nam, rất nhiều năm chưa từng đổ, năm nào cũng có thợ sửa chữa mặc đồng phục thống nhất đến tu sửa bảo vệ, công trình kiến trúc được bảo vệ cấp hai, trên đỉnh chòi có cột thu lôi, xung quanh có mấy cột điện phân tán. La Tại Dân nói với cậu đến cầu Sinh Trưởng rồi cậu còn ngạc nhiên, vì trước đây từng tra trên mạng, một đầu cầu bị chặn đến nay chưa sửa, vắt ngang ven đường giống như đường sinh trưởng, không có điểm cuối.

Qua ba khúc cua, đi ngang đồng ruộng trải dài, La Tại Dân đỗ xe tại lối vào một ngôi làng, trước cổng có ba cây du, trên cây treo bảng gỗ một mét vuông: Sông Lí.

Đoàn du lịch được hướng dẫn viên bóp kèn đưa đi, Hoàng Nhân Tuấn đi theo La Tại Dân, vừa đến cổng làng thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ra đón, dắt theo con chó đen đi về phía La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn cuống quít lùi về sau nhưng con chó đen không hề dữ dằn mà trông khờ khạo ngốc nghếch, đôi mắt to tròn, sủa hai tiếng đơn giản xem như chào hỏi.

“Đến vừa đúng lúc.” Người đàn ông cầm hộp thuốc lá đưa cho La Tại Dân: “Đúng mùa cá đồng, tối nay được ăn.”

Người đó nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhìn mấy lần liền rồi cười: “Từng đến sông Lí bao giờ chưa?”

“Chưa.” Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

Người đàn ông kéo hành lí của cậu đi vào trong làng: “Không sao, hiện tại đang mùa thích hợp, anh La của em thật biết chọn, đúng dịp đến mức khó tin.”

La Tại Dân nắm tay cậu đi theo người đàn ông: “Gọi cậu ấy là Lý Tổng, người quản lý làng du lịch này.”

Người đàn ông nghe vậy thì quay đầu lạnh lùng: “Tào lao, gọi anh, hoặc gọi tên Lý Đông Hách cũng được, đừng có gọi mấy cái tên vớ vẩn.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn con chó đen, không lên tiếng. Xung quanh có chừng ba mươi ngôi nhà, đều thuộc địa bàn của làng du lịch, vì nhiệt độ quanh năm chỉ khoảng mười lăm độ, không khi nào thiếu khách đến, thậm chí có người đến ở tận vài tháng. Lý Đông Hách chọn cho hai người một căn nhà phong cảnh đẹp nhất, riêng biệt, không ai quấy rầy. Ra vào thuận tiện, mở cửa sổ thấy sông, xuống tầng là ra đầu làng.

Phần lớn nhà cửa nơi đây xây dựng bằng gỗ theo lối kiến trúc cổ, chỉ nhìn bên ngoài không cách nào phân biệt thời đại, đi qua cánh cửa gỗ, bên trong trang hoàng đẹp đẽ đậm chất cổ xưa, tuy nhiên có đầy đủ hết tủ lạnh, điều hòa, những đồ dùng hiện đại. Hoàng Nhân Tuấn mở tủ lạnh lấy hai chai nước cam, La Tại Dân không vội thu dọn hành lí, ngồi trên ghế sofa bện bằng dây mây mở tivi lên kéo cậu ngồi nghỉ.

“Thích nơi này không?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: “Anh với ông chủ kia quen nhau à?”

“Bạn.” La Tại Dân ngửi gáy cậu, vùi cả khuôn mặt vào trong.

Hoàng Nhân Tuấn ngứa, muốn đẩy ra, nhưng La Tại Dân dùng sức, dễ dàng bắt chẹt bạn nhỏ, anh cầm tay cậu cúi đầu hôn, Hoàng Nhân Tuấn vùng vẫy không được chỉ đành để mặc anh. Nước cam đặt trên bàn uống nước bằng gỗ không ai động vào, bất thình lình cửa bị đẩy ra, Lý Đông Hách bưng đĩa hoa quả đi vào trợn mắt há mồm, xấu hổ quay đầu nhanh chóng: “Ôi, xin lỗi nha!”

La Tại Dân uể oải ôm cậu đặt ngồi xuống bên cạnh, Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu, lại hít thở sâu, mặt không cảm xúc bấm lòng bàn tay La Tại Dân.

Lý Đông Hách không còn nghe thấy âm thanh nhạy cảm nào khác, biết hai người đã an phận mới đi vào, hoa quả trong đĩa cắt xiêu vẹo, xếp bừa bãi, hình thức không đẹp nhưng được cái tươi ngon.

“Muốn ăn gì cứ nói với anh.” Lý Đông Hách thân thiện, có thể nói chuyện với bất cứ ai, hắn gọi hai người đến ăn hoa quả, thuận tiện giới thiệu địa điểm du lịch gần đây.

Hoàng Nhân Tuấn nghe không hiểu gì, rất nhiều địa danh lạ lùng: “Vách Quan”, “Đầm Đá”.

“Làm ít cá, đặc sản chỗ các ông.” La Tại Dân cầm một miếng dưa hấu đưa cho bạn nhỏ, Lý Đông Hách cười: “Được, ông ra đây với tôi một lát.”

La Tai Dân xoa bóp vai cậu một cái: “Nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc.”

“Vâng.” Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, không nhìn theo hướng hai người đi.

Cậu lờ mờ cảm nhận được La Tại Dân đến sông Lí có chuyện riêng cần làm, mặc dù không phải đặc biệt dẫn cậu tới chơi nhưng có thể thuận tiện nhớ đến cậu là đã vui lắm rồi.

Điều hòa bên kia chiếc bàn gỗ thổi vù vù, cậu nhìn hàng rào gỗ qua cửa sổ, ngoài kia trời cao ít mây, đương lúc mặt trời âm u tám giờ sáng.

Căn nhà hai tầng, hành lang tầng dưới quanh co vòng vèo, dẫn thẳng đến bến đò sông Lí, lối đi dài trăm mét, rộng hơn hai mét, xung quanh trồng hoa dạ hương và cây du, cây vạn tuế. Sát bên bờ có chỗ ngồi, vào mùa du lịch có rất nhiều người tới đây hóng mát chụp ảnh, hôm nay ít người, Lý Đông Hách khóa bến đò lại, người ngoài không vào được. Hắn và La Tại Dân mỗi người ngậm một điếu thuốc đi đến giữa hành lang dài, chân bước trên ván gỗ, La Tại Dân ngồi xuống một bên.

“Lần này vẫn tới là định đối đầu đến cùng với Cáo Già đấy à?” Lý Đông Hách vào thẳng chủ đề.

La Tại Dân gảy tàn thuốc: “Chỗ ông lắm muỗi quá.”

“Đánh trống lảnh con khỉ, tôi hỏi ông lần này muốn đối đầu đến cùng phải không?”

“Xem tình hình.”

“Xem tình hình gì?”

“Cấp trên vẫn không định bắt người, tôi cũng chẳng biết hành tung.”

“Hành tung? Ông đừng có giả vờ, ông đã khi nào để mất dấu hành tung của Cáo Già, nếu không ông có thể truy đến tận nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như sông Lí hay sao?”

La Tại Dân nhìn dòng sông chầm chậm chảy xuôi bên dưới triền núi gần đó: “Tôi thật sự không nắm chắc hành tung, chỉ có vị trí đại khái thôi.”

“Được rồi, ông cứ tìm tùy ý trong làng du lịch, dù sao cũng chẳng kiếm được mấy đồng.” Lý Đông Hách ngồi xuống cạnh anh.

Sau đó nhích ra khoảng nửa mét, chỉ tay vào La Tại Dân: “Thằng bé kia, ông nói thử xem là thế nào, định làm gì, đến giải quyết việc còn dẫn người tình theo, ông chê mình sống lâu hay muốn hại người ta hả.”

“À, em ấy.” La Tại Dân cúi đầu cười: “Không nhịn được, không nằm trong kế hoạch.”

“Ồ, không nhịn được? Con mẹ nhà ông, nhỡ đâu cấp trên có hành động thì ông định đảm bảo an toàn cho người ta như thế nào?” Lý Đông Hách nổi giận.

La Tại Dân lắc đầu: “Thế nên mới phải vả nhờ ông.”

“Miễn đi, không nhận.”

“Cứ quyết định vậy nhé, ông giúp tôi chăm sóc em ấy.”

Lý Đông Hách ném điếu thuốc lá đứng dậy phủi mông, miệng vẫn lải nhải “Miễn, miễn, miễn”, bỏ đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

La Tại Dân ở lại ngắm sông thêm chốc lát, đứng lên trở về căn nhà hai tầng. Vào cửa thấy bạn nhỏ ngả người trên ghế sofa ngủ gật, bước chân anh lập tức trở nên nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh im lặng trả lời tin nhắn điện thoại, phần lớn là tổng kết tình hình cho Đội trưởng Trần. Anh nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ, quay đầu đến gần, lông mi Hoàng Nhân Tuấn hơi ngả nâu, từng sợi tách biệt, sống mũi cao thẳng, nhưng cằm thon gọn, ngoại hình khiến người khác nhìn thế nào cũng chỉ thấy thích, rất sạch sẽ. La Tại Dân nhớ lần đầu tiên đến ngoại thành, đi ngang qua ngã tư, lúc trước người bạn từng sống ở đây nói muốn tìm người dẫn đường thì cứ ngắm lấy một cậu trai bao đứng gần nhà máy rượu, tùy tiện chọn một người, cho tiền ngậm miệng, làm việc thuận tiện.

Anh ngắm thấy hai đứa trẻ đứng bên đường nói chuyện, người phía trước tinh mắt, từ đằng xa đã nhìn anh chằm chằm, người phía sau nhìn trái ngó phải trông có chút bất lực. Anh dừng xe ven đường, bảo đứa trẻ phía sau lên xe, khi đó anh nhìn người ta qua gương chiếu hậu, tim đập mạnh, ngoan.

Ngoan đến lạ kỳ. La Tại Dân lái xe không biết mình đang làm gì, vốn định vào nội thành giải quyết chút việc, nhưng lái xe đi rồi lại vòng ngược về, không có tâm trạng.

Đến nhà nghỉ Chị Lâm anh thật sự không định làm gì cả, không biết bạn nhỏ là người chỗ này, đến khi thanh toán tiền phòng liếc nhìn ánh mắt mấy người mới đoán được đại khái. Đưa người lên phòng anh chỉ muốn ngủ một giấc, địa điểm hôm sau cần đến rất phức tạp, phải làm hóa nghiệm. Anh đợi Hoàng Nhân Tuấn tắm xong mới đi tắm, bảo cậu ngủ trước, ngày mai còn phải nhờ cậu dẫn đường, nào ngờ tắm xong đi ra cậu ngồi đợi bên mép giường.

Khi đó bên dưới đã bốc hỏa, không nhiều lắm, vẫn nhịn được, lên giường rồi anh trêu bạn nhỏ mấy câu, phát hiện lần đầu tiên làm việc này, bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết, anh tắt đèn định ngủ, cho rằng làm vậy có thể giúp đối phương an tâm hơn.

Kết quả Hoàng Nhân Tuấn bật khóc òa lên.

Cho rằng anh sẽ không trả tiền.

La Tại Dân bật đèn dở khóc dở cười, trông cậu ấm ức vô cùng, nước mắt nước mũi tèm lem.

Sao mà lại ấm ức đến vậy được, anh xoa mặt sờ tóc bạn nhỏ.

Có những chuyện không thể nhịn được, sau đó mỗi lần làm đều rất khó giải thích, vừa muốn quan tâm cậu lại vừa làm tổn thương cậu trong một mặt nào đó. Làm nhiều cũng không thể tách rời thân phận khách làng chơi, La Tại Dân phiền não.

Phiền não thì phiền não, hiện tại có thể ở bên cảm giác rất tuyệt, anh duỗi tay bế người đi lên tầng, giữa đường Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở chỉ nhìn thấy cằm La Tại Dân, quá buồn ngủ nên lại ngủ tiếp. Phòng ngủ tầng hai rất rộng, La Tại Dân đặt cậu nằm xuống giường, mùa hè vốn không mặc áo khoác mà chỉ mặc áo phông, đồ anh mua 100% sợi bông, ngủ cũng thoải mái, anh giúp cậu cởi giày, nhét vào chăn, điều hòa nhiệt độ thấp, có lẽ đang cố hết sức tạo thành không khí mát mẻ giả, chăn bông ba cân vừa vặn thích hợp. La Tại Dân ngồi bên bệ cửa sổ hút nửa điếu thuốc, đúng giờ Đội trưởng Trần gọi điện thoại đến, hai người nói tường tận những chuyện quan trọng, sau đó trao đổi toàn bộ bằng tài liệu mã hóa.

Bình thường chỉ cần tỉnh táo là anh không thấy buồn ngủ, dậy sớm đến mấy cũng vậy, nên anh không định ngủ bù mà ngồi cạnh giường hôn lên mũi Hoàng Nhân Tuấn, lạnh quá.

Bé con.

Trong lòng anh luôn gọi cậu như vậy.

Bạn nhỏ mà anh muốn ôm ấp, che chở, nhào nặn vào tim.

Hoàng Nhân Tuấn bị làm phiền, nằm mơ cũng không giận, chỉ nhăn mũi quay người tiếp tục ngủ. La Tại Dân trêu cậu, đổi hướng khác hôn, cậu thậm chí không hề nhíu mày, lại quay người vùi mặt trong chăn.

La Tại Dân hết cách, anh cũng chui vào chăn, chậm rãi kéo người ra cho dễ thở, khi anh ôm Hoàng Nhân Tuấn, cánh tay bạn nhỏ khẽ cử động sau đó vươn tay ra ôm lấy cánh tay phía trước.

Tiếng nước chảy xiết cuốn đi lá vàng trên cây du, gió đối lưu giữa hai ngọn núi từ sâu trong rừng thổi tới, ngấm lạnh, dọc theo hành lang, thổi vào cửa sổ để mở của căn nhà hai tầng, tóc tai hai người trên giường tung bay. Chim sẻ ngoài kia đậu trên bệ cửa sổ mài móng chân, lái xe giao hàng đi qua dưới nhà ngồi trên bậc thềm nghỉ xả hơi, gọi điện thoại, trêu đùa cùng chó đen.

Chó sủa hai tiếng, bờ sông vọng lại hai tiếng, tai chó dựng thẳng lên bất động, cứ như lần đầu tiên nghe được âm thanh của mình.

La Tại Dân không ngờ mình lại ngủ, tỉnh lại đã là mười hai giờ, Hoàng Nhân Tuấn đói bụng rỗng, bắt đầu nấc cụt. La Tại Dân cười nhéo mũi cậu: “Sao dậy rồi không gọi tôi?”

Cậu lắc đầu: “Vừa dậy.”

Đẩy tay La Tại Dân, cậu xuống giường rót nước uống, rót thêm một cốc đặt trên tủ đầu giường.

“Đói chưa?” La Tại Dân ngồi dậy.

“Rồi.” Hoàng Nhân Tuấn nhoài người cạnh giường nhìn chó đen: “Nó tên là gì?”

La Tại Dân xuống giường cũng nhìn theo: “Đen.”

Hoàng Nhân Tuấn cười rồi nhíu mày: “Không phải chứ, anh nói bừa phải không?”

“Không biết.” La Tại Dân nhìn con chó đang chơi với bươm bướm: “Ba nó gọi như thế.”

Lý Đông Hách gửi tin nhắn điện thoại nói kê bàn ăn ở chòi nghỉ phía cuối hành lang, bảo hai người mau qua đó. La Tại Dân đeo giày cho bạn nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên giường vẫn đang nghĩ đến con chó, khi tỉnh táo lại thì đã được dắt tay đi xuống nhà.

“Gâu gâu gâu!” Chó đen sủa hăng hái, xoay tròn quanh ống quần hai người, động tác nhanh nhẹn.

Thật ra hàng lang trăm mét không chỉ dài trăm mét, Hoàng Nhân Tuấn nhìn cây cối xung quanh, thanh tịnh sâu thẳm, có mùi hoa cỏ: “Nơi này thích thật.”

“Thích thì ở thêm vài ngày.” La Tại Dân nói.

Kỳ thực Hoàng Nhân Tuấn không biết mình ở lại đây mấy ngày, cậu nhìn bóng lưng La Tại Dân, hai tay và bả vai anh.

Anh La.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun